Chương 8: Đội trưởng (3)


oOo

Đã gần tám phút trôi qua, hai đứa nó vẫn lấp ló nơi cồn cát cách xa cái thứ quái vật đen ngòm đang còn mải miết đuổi theo hai bản sao trung bình của Clay hòng câu giờ. Nhưng càng đợi lâu thì đám bản sao cũng sắp đến giới hạn mà cũng chẳng nghĩ ra được cách nào. Quả nhiên phương án tách lẻ đội ra là quá sức mạo hiểm. Chưa kể bên nhóm Galad và Alger cũng chưa liên lạc lại lần nào. Sugar lấy tay bóp trán hết lần này đến lần khác đến nỗi  trán cậu đỏ cả một vùng.

Xét cho đến hiện tại, Sugar thiên về chống đỡ sát thương và tiên phong. Còn về Clay lại là tạo bản sao phân tán chú ý, hỗ trợ. Còn về khẩu súng của cậu ta cũng có hạn, không thể đem bắn bừa bãi. Nhất là con mãng xà kia có lớp vảy cứng bảo vệ sẵn thì việc kết liễu nhanh là rất khó. Tuy nhiên thời gian là quá ít và điểm yếu chí mạng của cả hai là không có sát thương chính ổn định. Bất ngờ nảy lên trong đầu một chiến thuật có tính khả thi cuối cùng, Sugar quay sang thúc vai Clay.

" Có cách rồi. Nhưng mày có dám chơi máu liều như tao không?"

Clay làu bàu đáp.

" Giờ tao có phải thành mồi nhử thì tao cũng chơi."

Đột nhiên Clay thấy nụ cười nham nhở nở trên môi Sugar. Cậu chàng tiếp lời.

" Tao làm mồi nhử thật đúng không?"

Sugar gật đầu cái rụp. Và thế là bắt đầu buổi thuyết trình chiến thuật thơm mùi tóc cháy và cát đầy giày của Sugar. Duy chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn hai phút nhưng Clay cảm nghĩ đã như cả tiếng đồng hồ. Chẳng thể nào phản đối được vì mỗi người lại có điểm mạnh riêng. Và tên cộng sự của cậu lại khá giỏi mấy thứ cần liều ăn nhiều.

Đại khái toàn bộ kế hoạch là Clay hàng nhái 1:1 sẽ làm mồi nhử, vì trong lúc hai chúng nó bàn kế hoạch thì hai bản thể nhỏ kia đã vào bụng con mãng xà từ khi nào. Còn Clay hàng thật sẽ dùng súng trường bắn phá hủy ít nhất một con mắt của nó. Sau đó Sugar sẽ nhảy vào họng mãng xà mà bị răng nanh cắn trúng với tỷ lệ thấp nhất, chặn họng nó. Việc còn lại sẽ do Clay hàng thật đảm nhiệm, đó là dùng mọi hỏa lực quậy tưng bừng hết khúc đầu con mãng xà. Bài kiểm tra kết thúc, tụi nó đội vòng hoa ăn mừng kiêm tưởng tượng đầy màu sắc của Sugar.

" Giờ bắt đầu luôn hen---"

Còn chưa dứt hết câu thì Clay đã tạo xong bản thể hàng nhái siêu thực 80%. Sugar thầm ngưỡng mô, công nhận ngắm cảnh cậu ta dùng dị năng lúc nào cũng ngầu đét. Chả bù cho thời gian còn lại chẳng khác gì con chó chihuahua nhỏ sẵn sàng táp rách quần người đi đường chẳng vì lý do gì cả. Cũng không thể tuột lại phía sau, Sugar cũng mau chóng bọc titan hết hai cánh tay mình rồi biến chúng thành hai lưỡi gươm sáng loáng dưới ánh mặt trời. Cậu chàng khe khẽ ra hiệu thằng bạn bằng ánh mắt lấp lánh ý chí.

Không còn hơi sức đâu mà chửi, Clay lệnh cho Clay hàng nhái chạy ra dụ mãng xà phân tâm. Còn cậu cùng Sugar sẽ chuyển sang cồn cát bên cánh trái chuẩn bị tấn công. Ngay khi thấy mục tiêu mới, con mãng xà liền đuổi theo đúng như kế hoạch. Đôi ngươi vàng đồng ấy ánh lên sự khát máu kinh hoàng. Dù cả hai đều đã di chuyển xa hỏi vị trí cũ nhưng vẫn thấy có chút rợn người. Nó rít lên vang cả khoảng trời, biết là mô phỏng tuy nhiên quái vật kỳ kiểm tra này trông rất được đầu tư.

Clay lắp đặt tầm ngắm của mình, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Cậu bảo.

" Xác suất tớ bắn trúng là 50/50. Bắn tối đa là ba phát trước khi con mãng xà đến đây. Mày có chắc chắn các kế hoạch dự phòng chưa."

Sugar không hề lo lắng, cậu chàng phấn khích đáp.

" Mày bảo ta sống dai nhách mà. Đừng lo cho tao ."

Cuối cùng giây phút mong manh đó cũng đến. Con mãng xà đã khựng lại trong vài giây, ngay trong tầm bắn của Clay. Cả hai nín thở, Clay không ngần ngại mà bóp cò. Lực đẩy của súng giật về sau mạnh cực kỳ. Dẫu cho đã quen tập súng rất nhiều nhưng cậu chàng vẫn chưa thuần thục hẳn việc dùng súng trường.

Nhưng phát đầu tiên đã trật. Thay vì con ngươi, đường đạn đã chệch ngay sang lớp vảy trên đầu con mãng xà. Nó đã thấy con mồi ngon hơn, một mối hiểm họa nhỏ có tiềm năng hơn đống mô hình bùn ban nãy. Con mãng xà rít lên giận giữ. Nó lao đến chỗ cồn cát Clay và Sugar đang nấp với tốc độ không tưởng.

Clay hoảng sợ, bắn loạn xạ cả lên. Tiếc thay lại không thêm phát nào. Đúng như Sugar đã đánh giá, lớp vảy quá cứng để đạn bình thường xuyên qua. Việc thiếu đi nguồn sát thương chủ lực là cả nhóm đã rơi vào đường cùng.

Bất ngờ, bóng hình cậu thiếu niên với mái tóc màu xanh tựa bầu trời lao lên. Sugar biến cánh tay trái mình thành chiếc khiên hình bầu dục lớn. Vừa lúc con mãng xà nhe răng nanh nuốt trọn cả hai thì cậu đã kịp chèn tấm khiên giữa họng của nó. Báo hại mãng xà liền rơi vào thế bí không ngậm mồm lại được cũng chăng thể dứt ra.

Sugar gào lên.

" Clay! Ngay lúc này."

Nghe thấy Sugar giục, Clay mới kịp lấy lại phong độ. Cậu ra lệnh bản sao đứng đối diện mắt bên kia, còn bản thân dùng mọi số đạn còn lại bắn thẳng vào con người đang mở to hết cỡ của mãng xà. Về phần Clay bản sao thì dùng lưỡi lê đâm rạch vào mắt còn lại. Không những miệng bị xâm phạm, mà đôi mắt cũng không tha. Con mãng xà theo phản xạ húc đầu đủ hướng. Vì quá đột ngột, cậu liền bị nó húc  phát đau thấu tim gan, văng dài cả quãng. Mới chỉ bị một cú nhưng Clay đã có thể cảm nhận tiếng xương sườn gãy rõ mồn một bên hông. Cật lực lắm cậu mới lết dậy được, chưa kịp quan sát tình hình thì âm thanh vỡ vụn vang lên.

Tiếng rắc giòn tan ấy chắc chắn chính là tấm khiên chặn họng con mãng xà của Sugar đã vỡ. Chỉ trong  nháy mắt dáng hình cộng sự đã biến mất. Trôi tuột xuống dạ dày của mãng xà. Bấy giờ Clay chết lặng trên nền cát, cậu không tài nào di chuyển nổi tứ chi. Chết tiệt! Vì kỹ năng bắn súng kém cỏi của bản thân mà cả đội rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không đúng. Nếu như ban đầu cậu và Sugar không cãi nhau thì nhóm đã không phải tách ra mà nên nông nỗi này. Cậu chàng tự đấm vào mặt mình như khiển trách. Thế là hết. Bài kiểm tra đã kết thúc.

Thời gian còn lại là mười một phút.

oOo

Đột nhiên con mãng xà tru tréo lên liên hồi, trông vật vã lắm. Như thể nó đang bị thứ gì đó phá chanh bành khúc dạ dày. Nó ngúc ngắc cả thân mình trên cát một hồi rồi im bặt. Clay khó hiểu, liền lò dò đi lại chỗ miệng con mãng xà kiểm chứng.

Từ sâu trong cổ họng mãng xà, Sugar lật đật bò ra. Người dính đầy nhớt, cánh tay phải còn xuất hiện mấy vết bỏng từ dịch axit. Ấy thế thứ thu hút Clay hết thảy là cái cánh tay trái đứt lìa vẫn còn bọc titan đang được Sugar cầm lắc ngoe nguẩy bên tay còn lại. Nhìn thấy cái khúc xương trắng nõn của thằng bạn lòi ra cùng mấy thớ cơ màu hồng thiệt sự khiến Clay buồn nôn kinh khủng.  Khác biệt với vẻ mặt xanh xao của Clay. Sugar cười khoái trá hơn bao giờ hết.

" Kế hoạch dự phòng siêu thành công hú hú! Nhân tiện trường mô phỏng lỗi phần máu nè. Nó có màu hồng á."

Đáp lại thằng bạn, Clay chỉ biết cười trừ.

" Mày không đau à?"

Sugar cầm cánh tay đứt lìa phe phẩy, nói.

" Ta nói nó đau như bị cắt hai hòn vậy. Hê hê khúc xương của tau như dùng kem trộn ấy."

" Mày đách cần giả bộ đâu."- Như nhìn thấu ai đó, Clay đáp với cái nhăn nhó trên trán.

Nghe thấy thế, Sugar mếu máo như sắp khóc đến nơi. Cậu ngồi khụy hẳn trên cát, sụt sịt.

" Ugh...Nó đau vãi l*n á. Hic...Mày cho tao ôm một phát nhá."

Bí quá, Clay bèn ngồi cạnh, vỗ vai động viên Sugar một cách gượng gạo. Cậu chàng biết thừa tên cộng sự đầu rêu kia rất ghét tình cảm ủy mị nên mới lấy cớ này nhìn thử mặt mũi Clay ra sao. Và đúng như cậu đoán, trông chán không chịu được.

Bấy giờ nhóm Galad và Alger cũng liện lạc lại cho nhóm họ. Mới đó mặt mũi hai đứa còn căng thẳng suýt tụt huyết áp,sau khi nghe tin nhóm ốc đảo cũng hoàn thành xong. Cơ mặt chúng mới giãn ra đôi chút. Sugar chen ngang bộ đàm hỏi.

" À tụi bây giết con mãng xà kiểu gì đấy?"

Bên kia có phần chững lại vài giây rồi mới trả lời câu hỏi từ vị đội trưởng chuyên tự hủy của mình.

" Ờm thì...hai đứa mày quay sang nhìn là hiểu."

Clay và Sugar đều đực mặt ra nhìn nhau. Chỉ trong chốc lát chúng nó mới hiểu ra vì sao. Đám lửa cháy ngùn ngụt bùng lên từ phía xa xa, từ tận chỗ này mà cả hai vẫn có thể ngửi thấy mùi khói đặc lẫn trong gió. Vậy ra nhóm kia đã biến mãng xà thành đồ nướng trong mấy quán nhậu. Lát nữa phải hỏi Galad cách châm lửa giữa sa mạc mới được, mặt Sugar còn không thèm giấu diếm cái âm mưu mà nở một nụ cười đầy thô bỉ.

  Thôi thì chúc mừng cả nhóm đã thành công. Sugar ra hiệu mọi người chuyển sang màn hình cài đặt rồi cùng thoát ra khỏi trình mô phỏng.

oOo

Lúc cả nhóm  biến mất trong không gian số thì cơn bão cát mô phỏng cũng đến. Quả là một bài kiểm tra khó nhằn, Sugar thầm nghĩ. Chốc lát, trước mắt cậu chàng lại là lớp học mô phỏng mát rượi. Không kìm được vui mừng mà nhảy cẫng lên, Sugar quên mất bản thân còn choáng sau bài kiểm tra vừa rồi. Báo hại cậu ngã lăn quay ngay giây sau đó. Nhanh chóng Alger rút điện thoại ra chụp lia lịa vài tấm dìm cậu chàng hệt như một siêu thị thông tin thứ thiệt.  Quan sát nhanh, hiện tại chỉ mới tầm nửa lớp xong bài kiểm tra dù đã rất sát nút thời gian. Cũng không lạ mấy khi thấy nhóm của Ylva, cô nàng dị năng nước cục súc, hoàn thành chưa tới  một tiếng. Về phần Sugar, cậu còn phải bám vào thành tường để đứng dậy sau chuyến phiêu lưu sa mạc vừa rồi.

Thầy Gordon đi  lại chỗ của cả nhóm, khen ngợi.

" Chà nhóm các em đã làm rất tốt đó. Sugar, em nhớ  gửi tôi bản báo cáo trước thứ năm tuần này. Rõ hết chứ?"

Sugar giơ ngón cái. Cả nhóm cùng đáp.

" Đã rõ ạ."

Nhưng chuyện không dừng ở đó. Ngỡ rằng cậu sẽ được khoan khoái nghỉ ngơi sau buổi kiểm tra hôm nay thì cô nàng tóc tím than ấy lại mở màn một cuộc trò chuyện gay gắt khác với thầy Gordon. Chất giọng đầy giận giữ ấy lại lần nữa thu hút mọi ánh nhìn tò mò. Ylva nói.

" Thưa thầy. Em phản đối!"

Sugar bây giờ đã không còn tỉnh táo mà hóng hớt nữa. Cậu chàng gãi cằm tự hỏi. Rốt cuộc lại là chuyện quái gì đây?


oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top