Chương 7: Đội trưởng (2)

oOo


Trong lúc mặt trời trên đỉnh đầu đang nướng cháy khét lẹt tóc của cả bốn đứa thì Clay và Sugar vẫn tranh cãi về việc nên chọn hồ nước hay ốc đảo. Trong tình huống bí bách này, Sugar bèn sử dụng phương án mạo hiểm nhất. Cả đội sẽ chia ra hai hướng, bao gồm: hai người đến ốc đảo và hai người đến chỗ hồ nước. Galad sẽ tạo ra hai máy bộ đàm nhờ vào năng lực vật chất hóa của cậu chàng hòng tiện liên lạc cho toàn đội. Nhưng khi đến phần bốc thăm chia hướng thì mọi chuyện lại chệch khỏi ý muốn Sugar.

Nhìn vào mảnh giấy nhỏ ghi kết quả bốc thăm, Galad nói.

" Được rồi. Tớ và Alger sẽ đến ốc đảo tìm thử có cái "xoay xoay" đó không. Sugar cùng Clay đến chỗ hồ nước kiểm tra."- Galad còn chưa kịp thông báo hết thì hai đứa nào đó đã  lao vào đấm nhau rồi.

Nếu Galad không kịp tạo ra một cái loa báo động rú lên thì chắc hai đứa nó vẫn còn vật lộn trên cát suốt mấy phút liền. Về phần Sugar, cậu thực lòng không tài nào tưởng tượng cảnh sẽ phải lết tới hồ nước cùng Clay suốt thời gian còn lại của bài thi. Dùng từ địa ngục cũng không miêu tả hết sự kinh khủng này, Sugar nhăn nhó nghĩ bụng.

" Vì đây là bài kiểm tra nên ta sẽ đình chiến. Giờ chúng ta nên khởi hành luôn. Có gì bất trắc hoặc lạ thường thì báo ngay trên bộ đàm. Đã rõ hết chưa?"- Cậu thông báo lại cho toàn đội, tay vung vẩy cái bộ đàm.

" Đã rõ."- Cả ba còn lại đồng thanh đáp. Bởi lẽ ai cũng biết, nếu giờ mà láo với Sugar nữa thì khỏi có đứa nào làm bản báo cáo dài sáu trang nộp thầy Gordon. Nhưng không ngờ là có Clay đã phá gần nửa kế hoạch của tụi nó.

Không chần chừ thêm nữa, cả nhóm tách ra làm hai hướng và di chuyển hết tốc độ đến địa điểm chỉ định. Điều đáng mừng là hai quả bom nào đó cuối cùng cũng chịu hợp tác mà im lặng tiến về phía khu vực hồ nước,

Sugar biết địa hình chỉ là mô phỏng nhờ sóng não, nhưng đống cát rát nóng chui tọt vào trong giày hệt như thể đang khiêu khích ngầm cậu. Tuy nhiên nếu cậu chứng minh được thực lực bản thân thông qua cái bài nhóm chết bầm này thì Sugar sẽ không chỉ có điểm tốt mà còn thêm chút uy tín trong mắt mấy đứa bạn. Vừa lê lết cái thân nướng vừa nhoẻn miệng cười, hành động kỳ cục của Sugar vô tình khiến Clay phải tách ra xa tầm hai mét đề phòng. Cậu còn không quên quăng ánh mắt quan ngại tột cùng cảnh cáo Sugar.

Ấy nhưng Sugar nhà ta lại ngỡ thằng bạn bị chói mắt nên mới nhăn như đít khỉ thế kia. Cậu chàng còn cười đểu đáp trả. Nếu không vì cơn bão cát mô phỏng sau lưng thì hai tên nam sinh nọ đã không ngại ngần lao vào khô máu nhau tiếp.

Mải miết lê lết trong đống cát suốt hai mươi phút thì tụi nó cũng đã đến nơi. Đống hơi nước mặn chát kèm hơi nóng rát cháy da thịt chào mừng hai chúng nó. Suýt nữa Sugar đã nằm vật ra mà ăn vạ nếu như đứa bên cạnh không phải Clay. Tuy nhiên cậu ta cũng không chịu nổi cái cay xè của hơi muối mà rên rỉ vài tiếng.

" Cũng không lạ khi gặp hồ nước mặn ở đây. Giờ thì nghĩ đi, cái gì có thể xoay vô tận."- Cậu thúc chân vào người Sugar hối.

Dự tính cậu sẽ để cho tên não to Owen kia làm giúp, bản thân sẽ chỉ việc phá hủy nó. Xong xuôi, điểm xuất sắc, mọi người tung hoa. Nhưng không. Chẳng phải tên đó thừa biết cậu rất ngu phán đoán và chơi trò đố vui rồi sao? Bất quá, Sugar bèn nói đại vài từ cho vừa lòng Clay. Cậu lừ đừ cất lời.

" Vòng tuần hoàn."

" Không."

" Ờm...Nước."

" Không."

" Mồ hôi."

" Không."

Nói cái gì, Clay cũng không chịu, lại còn câng câng cái mặt lên chỉ khiến  Sugar càng thêm sôi máu. Cái nắng chói chang đã bắt đầu làm cho tóc của cậu chàng càng thêm mùi khét. Ức quá, Sugar đành ngồi xuống nghỉ ở cái bệ đá gần mình, càu nhàu đáp.

" Giờ mày muốn gì hả? Tao đã nói gì những gì có thể rồi. Ở đây có cái quái gì đâu, biết tìm cái vòng xoay điếm thúi đó ở đâu? Tao thà bay lên mặt trời thành Hemming một nắng còn hơn."

Ngay khi Sugar dứt câu xong, cậu liền quay đầu đi chỗ khác hòng tránh giao tiếp mắt với Clay. Nhỡ đâu lại nổ thêm cuộc đại chiến nào nữa thì tất cả là do cậu lỡ mồm. Và thế là bế mạc, cuộc đời của cậu đã chấm dứt ngay từ lúc quát vào mặt thằng cộng sự. Bất ngờ thay, Clay vẫn chửi nhưng là cái điệu chửi ăn mừng. Cậu ta rít lên không kém phần háo hức.

" Chính là nó. Mày nghĩ ra rồi thằng chó!"

" Hả...?"- Sugar ngơ ngác trước cái thái độ lạ thường của Clay.

"Mặt trời, tức là chuyển động không ngừng của vũ trụ. Cũng có nghĩa câu trả lời là thời gian. Thêm nữa là mày đang ngồi trên một cái đồng hồ mặt trời đấy thằng dẩm."

" Há! tao biết tao là kẻ nắm giữ trí khôn nhân loại bấy lâu nay mà---"

Còn chưa nói hết câu, Sugar đã thấy cộng sự mình lên nòng khẩu súng trường và sẵn sàng bắn banh xác cậu chàng nếu còn ba hoa thêm câu nào nữa. Cái cảm giác mồ hôi tuôn như suối hai bên cánh đã chân thực đến từng lỗ chân lông thì cậu cam đoan bị thằng bạn bắn lủng phổi hắn kinh khủng gấp ngàn lần. Nhanh chóng không để Clay nhắc nhở thêm, Sugar liền bọc tay phải mình bằng lớp titan sáng loáng. Nom hình dạng còn hơi bất tiện, cậu biến đổi tay sao cho giống một cây búa bằng titan. Cứ thế, cậu giáng mạnh xuống trọng tâm của chiếc đồng hồ mặt trời. Cái đồng hồ bằng đá nên có vẻ cậu buộc phải dùng nhiều lực hơn dự tính. Âm thanh từ búa titan đập mặt đá dội ngược ra ngoài đến inh tai, Clay đành tiến ra xa tầm hơn bốn mét để quan sát lẫn bảo toàn cái màng nhĩ của mình.

Đột ngột chiếc bộ đàm nhét túi quần rung lên. Là nhóm ốc đảo gọi. Clay nhấc máy trả lời, một tay phủi đống cát bụi dính trên áo từ bãi chiến trường thu nhỏ của thằng bạn.

" Gọi đúng lúc lắm. Bên này bọn tớ giải xong đề rồi. Hóa ra chỉ là đập một cái đồng h---"

" Tụi tao cũng trả lời được rồi! Nhưng đề thi không chỉ là đập cái đồng hồ chó má đó đâu! Alger né nhanh!"-Galad hét lên.

Bất ngờ trước giọng điệu căng thẳng từ nhóm kia, Clay liền có chút hoảng loạn. Thông qua bộ đàm, cậu không chỉ nghe tiếng xộc xệch của quần áo liên tục di chuyển mà cậu còn nghe thấy một tiếng rít chói tai quỷ dị. Không kìm được nỗi sợ, Clay run run nói qua bộ đàm.

" Galad! Alger! Hai người gặp chuyện gì đấy? Ý mày không chỉ đập cái đồng hồ nghĩa là sao?!"

Suốt hơn ba phút sau, Galad mới lên tiếng trả lời Clay. Âm thanh khàn đục thông qua bộ đàm từ nhóm bên thì Clay đoán hẳn họ đã rơi vào tình huống khá tệ. Galad khe khẽ đáp.

" Bây giờ nghe kỹ đây Clay. Tuyệt đối đừng vội phá hủy cái đồng hồ ngay, cái thứ bảo vệ chiếc đồng hồ mới là phần chính bài kiểm tr---. Mả mẹ nó! Đổi chỗ ngay Alger!"

Tắt tiếng bộ đàm, Clay đứng lặng đến điếng người không thể động đậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái âm thanh khè khè gào rú ban nãy nghe rất quen. Thứ bảo vệ cho đồng hồ là thứ gì? Sao cậu chẳng thấy đâu. Lẽ nào là nằm dưới cát.

Vô tình đắm mình trong những suy luận nhức óc, mải đến khi âm thanh đinh tai từ chỗ Sugar đánh động thì cậu ta mới choàng tỉnh. Liền vội vã chạy đến chỗ cộng sự, thét lên.

" Dừng tay lại, Sugar. Mau rời khỏi đó ngay!"

Nhưng có vẻ mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát, giây phút nhát búa cuối cùng đập chiếc đồng hồ mặt trời thành nhiều mảnh. Thì mặt cát chung quanh rung chuyển, cuộn xoáy lún xuống thành tâm chỗ Sugar đang đứng. Bàng hoàng trước mọi thứ đang diễn ra, cậu gào lên.

" Cái quái gì vậy hả Clay?!"

Hiện ra dưới đống cát là từng lớp vảy đen ngòm cuộn quanh dưới chân. Nhận ra điềm không lành, Sugar liền phóng khỏi khu vực cát lún, tiện xách theo luôn Clay còn đang chết đứng tại chỗ. Chỉ trong chốc lát đống đá vụn từ chiếc đồng hồ đã bị cái đống cuộn xoáy đó nuốt chửng. Dần dần khuôn hàm với đám răng nanh bén ngọt vươn lên. Dáng hình một con mãng xà sa mạc to lớn tầm hơn năm mét lộ diện, đến nỗi phải ngước nhìn thật cao mới thấy hết đỉnh đầu nó. Con mãng xà to một cách khủng khiếp, Sugar dong mắt nhìn cảm thán. Tứ chi cậu chàng run lên, cậu vừa sợ nhưng cũng phấn khích tột độ.

Quay sang thằng bạn đang kẹp bên nách, Sugar hỏi.

" Hình như...chúng ta vừa tự hủy đúng không?"

Clay gằn giọng đáp.

" Giờ mày lo mà tìm kế sách đối phó với con giun quá cỡ kia đi!"

Thời gian còn lại là 58 phút.


oOo

- Mọi người có thể like page "Cục đường thích tự hủy" để theo dõi kỹ hơn những lần cập nhật chương mới của mình nhé. Đồng thời cũng nghía meme nhà làm luôn nè.

- Link page: https://www.facebook.com/101386525591674/posts/101393335590993/?d=n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top