Chương 6: Đội trưởng (1)
Đề nghị không copy hay reup dưới bất kỳ hình thức nào ạ.Truyện chỉ được đăng tại W🅰️✝️✝️P🅰️D trên tk (@CnhD35) cá nhân mình.
oOo
Hương thơm nhè nhẹ của sách mới pha lẫn chút mùi mốc từ mấy góc bụi bặm chả ai thèm ngó ngàng, hòa trộn cùng không gian ấm áp tại thư viện trường. Sugar đánh giá đây không chỉ là nơi phù hợp cho việc học tập, làm bài mà còn là nơi cực kỳ lý tưởng để nghỉ trưa chuẩn bị cho ca chiều. Hai mí mắt Sugar nhà ta díu chặt lại như dùng thứ keo dính bất tử quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội gần đây.
Chuyện là suốt hai tuần nay, cậu chàng vừa căng thẳng khi phải làm quen môi trường mới cùng một đống kiến thức khó nhằn mà còn vừa tìm cách đối phó với đống báo thức chết bầm của thằng bạn cùng phòng. Một lần cậu đã thử lén dậy lúc nửa đêm để tắt hết đống báo thức kia, chẳng ngờ Clay còn dự phòng thêm tám cái đồng hồ nữa. Kết quả cũng như nước đổ đầu vịt, đến nỗi Sugar đã tính đến việc đập nát hết chúng. Nhưng vì Clay dọa sẽ đặt thêm năm cái nữa giấu trong tủ quần áo Sugar, thế là cậu chàng bỏ cuộc. Chứ không phải tủ quần áo cậu không khác gì bãi rác tái chế bị ứ đọng nửa năm.
Đang hiu hiu gật gà ngáy ngủ thì Sugar lại bị gọi dậy. Lần này khá bất ngờ vì không phải mấy cô nữ sinh đến xin xỏ thông tin cá nhân nữa, ấy là Clay, Galad và một nam sinh khác trông rất quen. Sugar nhớ là đã gặp đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra. Cái mái đầu undercut nhuộm cam cháy phần chân tóc ấy thì không nhiều người tại Centuries có.
" Ờm...Chào buổi trưa các anh em. Thứ gì mang mấy cậu đến thư viện thế?"- Sugar lấy hai ngón tay mình kéo căng mắt ngồi dậy, chào hỏi cả ba.
Clay nhướn mày nhìn cái điệu bộ bất cần của thằng bạn, liền chèn thêm vài câu mỉa mai.
" Nhìn mày như miếng bọt biển khô quắt ấy. Mà tao tưởng mày bảo tới thư viện làm bài tập mà, Sugar?"
" Tớ vẫn làm bài tập đó chứ. Bài tập về....lý thuyết vật chất tối? Được rồi cậu nắm thóp tớ. Sugar lạc quan của chúng ta đang cố ngủ vì ai đó đặt hơn hai mươi mốt cái báo thức xuyên đêm." - Cậu chàng lèm bèm, đáp lời một cách cợt nhả.
" Vào vấn đề chính nào, chắc cậu biết Galad, Alger cả rồi nhỉ? Chúng ta sẽ chuẩn bị một số kế hoạch cho----"
Chẳng một chút để tâm đến đống phiền toái mình gây ra, Clay nhanh chóng sang chủ đề khác. Không để Sugar kịp khởi động tinh thần mà thu thập thông tin. Kết cục hơn vài phút sau, Sugar mới nhớ ra Alger là ai thay vì những nội dung mà Clay đang nói. Cậu chàng mừng hớn, vô tình chen ngang lời nói của thằng bạn mình.
"A! Cộng sự với Ylva cục súc."
Tức thì, Sugar lãnh ngay cả chục ánh mắt đầy sát khí kèm tiếng suỵt cảnh cáo từ những nhóm học sinh gần đó. Cậu đành đỏ mặt tía tai xin lỗi bọn họ, tiện luôn xin lỗi Alger về việc gọi Ylva là cục súc rồi quay lại cuộc trò chuyện với đám bạn. Bấy giờ Alger mới khẽ cất lời.
" Cứ thoải mái đi Hemming. Vì ai trong lớp cũng gọi Ylva thế, kể cả tớ."
Về phần Clay, cậu nhìn Sugar đầy ngán ngẩm, day day trán, hỏi.
" Có vẻ cậu cần một giấc ngủ thật đấy. Cần tớ bắt đầu lại không?"
" Rất cần." -Sugar làu bàu trong họng.
Bất lực, Clay tằng hắng lấy hơi để thông não ai đó lại từ đầu.
" Như mày đã biết, chiều nay có lớp tập huấn kiểm soát dị năng. Nhưng buổi học trước thầy báo chúng ta sẽ tự chia nhóm từ bốn đến năm người để tham gia buổi kiểm tra lấy cột điểm số một. Và nhóm chúng ta sẽ có thêm Alger, đồng thời cả ba cũng đã thống nhất cậu làm đội trưởng của nhóm. Đến đây hiểu chưa đấy, Sugar?"- Cậu búng tay ra hiệu cho Sugar ngay khi thấy dấu hiệu sắp gục lần nữa của cậu chàng.
" Tất nhiên là nhớ chứ. Về bài kiểm tra, lập nhóm bla bla...Cậu nghĩ tớ là ai mà lại quên mấy thứ quan trọng đó được."- Sugar bối rối đáp lời, không quên chữa cháy cho cái sự đãng trí của mình.
" Nhưng tại sao tớ lại làm đội trưởng được? Tớ vẫn còn là ma mới mà."- Cậu chàng gặng hỏi, bắt đầu dấy lên chút nghi ngờ.
Vốn dĩ cậu trông hơi hướng đối ngoại, cởi mở và đặc biệt còn thu được kha khá cảm tình từ giáo viên. Tuy nhiên cậu ta tin chắc bản thân vẫn chưa đủ tín nhiệm lên đứng đầu một nhóm nào đó. Sugar bày ra bộ mặt bí hiểm, hỏi ngược lại Clay.
" Bài kiểm tra này bắt buộc làm báo cáo đúng không?"
Galad bèn cất lời, hy vọng sự lươn lẹo của mình có thể dụ dỗ cục đường hầm hầm đối diện.
" Đó chỉ là một phần thôi. Cái chính là tụi này tin tưởng cậu nên mới giao cho đó. Thực ra cũng là do Clay quá cộc cằn, Alger quá vụng và tớ lại quá lười."
Trước câu trả lời nửa gian dối nửa thành thật từ Galad, Sugar đành gật gù chấp thuận. Dù sẽ phải mài mông làm bản báo cáo nộp thầy nhưng được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ cộng thêm ít điểm hút gái thì cậu đây bất chấp.
oOo
Sau khi bàn xong với đám bạn, Sugar chỉ còn đúng hơn nửa tiếng để chợp mắt. Cậu nhanh nhanh lôi cuốn lịch sử thế giới dày cộp ra gối đầu. Bất ngờ đập vào mắt cậu là cái khuôn mặt ngả ngớn cười vào mặt Sugar hôm nọ, không ai khác là nữ hoàng thị phi, Lyn Giavier.
Nhắc đến mới nhớ, kể từ hôm xếp cặp, Sugar cảm nhận Lyn như thể đang tránh mặt mình. Nhưng không phải rất lạ sao? Lyn là người thắng cược, đáng lý ra với bản chất xảo quyệt đó thì cô ả phải cười hô hố sỉ nhục cậu từng ngày từng giờ. Đấy là chưa tính đến vụ cá cược, Sugar vẫn chưa nhận thêm được tín hiệu nào về cái yêu cầu dành cho kẻ thua cuộc từ cô ả. Thậm chí Sugar còn gặng hỏi Galad, bạn trai của Lyn, rất nhiều lần. Chốt lại cậu vẫn chỉ biết cô ta là kiểu người bí ẩn hoặc một kẻ khó hiểu, chưa từng ai có thể vỗ ngực là nhìn thấu cô ta. Kể cả bạn trai lâu năm.
Hiện tại Lyn có vẻ đang làm ngồi làm bài luận văn giáo viên vừa giao ban sáng ở góc thư viện. Đây quả là cơ hội có một không hai, trong hoàn cảnh này thì cô ta sẽ không thể nào tìm cớ trốn tránh cậu mãi được. Nhưng vừa dợm đứng dậy thì một nhóm nữ sinh năm nhất ngáng đường Sugar. Hóa ra lại là vụ xin thông tin sở thích, còn độc thân hay không, vân vân và mây mây. Ngay khi thoát khỏi những cô nàng kia thì Sugar mới nhận ra đã mất dấu Lyn từ bao giờ. Nguyền rủa vẻ đẹp trai trời cho này, Sugar tự rủa chính mình đến nỗi biểu cảm dần giống khuôn mặt khó ở của Clay.
oOo
Và cái gì đến cũng phải đến, buổi kiểm tra dị năng theo nhóm bắt đầu. Hôm nay các học sinh được thực hành, do đó họ đều tập trung tại sân đấu trường ảo. Vì nó vẫn còn đang trong giai đoạn tu sửa nên các học sinh vẫn phải dùng bộ mô phỏng cài vào tâm thức thay vì thực sự trải nghiệm. Nó bao gồm một con chip nhỏ gắn ở bên thái dương và kết nối với máy chủ. Dựa theo danh sách số nhóm mà mỗi học sinh sẽ có con chip với số mã hóa khớp nhau.
Khi còn ở trường cũ, Sugar vẫn được tham gia thực hành bằng mô phỏng ảo nhưng không phải bản cập nhật mới nhất và độ chân thật cao như tại Centuries. Sau khi thầy Gordon hướng dẫn các lưu ý và phổ biến bài thi, các học sinh đều phải ngồi vào một buồng máy riêng biệt để chuẩn bị chuyển giao tâm trí. Trước giờ thi 5 phút, thầy lại nhắc nhở lần nữa cho đám học trò.
" Tôi sẽ giải thích lại lần nữa. Mọi trải nghiệm trong môi trường ảo đều rất chân thực, kể cả sự đau đớn. Do đó các em phải hết sức cẩn thận và phối hợp nhau. Đề thi là tìm và phá hủy vòng xoay vô tận. Nó có thể ở bất kỳ hình dạng nào nên nhớ suy nghĩ thật kỹ. Được rồi, ta sẽ bắt đầu trong vài phút nữa."
Nhưng vài phút mà thầy nói lại ngỡ cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Mỗi khi hồi hộp, Sugar lại đau dạ dày, cậu tính quay sang chỗ Clay, nơi buồng máy bên cạnh bông đùa vài câu. Cậu còn chưa mở mồm thì quá trình chuyển giao đã bắt đầu. Cảm giác như có một chiếc máy hút khổng lồ trên đầu và nó bắt đầu hút tất cả mọi thứ trong đầu cậu ra ngoài.
Não bộ còn chẳng thể định hình kịp điều gì thì trước mắt Sugar đã là vùng sa mạc rộng lớn kéo dài tận chân trời. Nắng gay gắt rọi muốn cháy cả đầu, dẫu biết thừa tất cả là ảo nhưng đống mồ hôi nách ảo cứ tuôn ra không ngừng khiến cậu cứ phải lấy tay quạt lấy quạt để như một con vịt. Đứng cạnh cậu là Clay, Galad và Alger cũng chung hoàn cảnh. Nhưng không phải rất lạ khi Clay tay thì xách khẩu súng trường còn Alger thì cầm loại dao cỡ lớn thường dùng cho đi rừng. Sugar nhướn mày, điệu bộ hoang mang, hỏi.
" Hai người lấy đâu ra vũ khí vậy?? Tớ tưởng chúng ta đồng ý là hai cậu sẽ hỗ trợ thôi."
Alger cười cười, đáp lời bạn mình.
" À bọn tớ nghĩ cậu biết cái đơn đăng ký vũ khí ảo rồi nên mới không báo lại cậu. Vả lại ý tụi mình là hỗ trợ tấn công từ xa. Tớ sẽ cho cậu mượn, đừng lo nhá."
Clay liền mỉa Alger. Mà hình như ai cũng đều bị con chó chihuahua ấy mỉa đến nát.
" Thôi nào, mày không cần phải thân thiện với nó đâu. Tin tao, thằng đó sống dai nhách."
Thấy việc tám nhảm này sẽ tiêu hao thời gian của cả đội, Galad đành lên tiếng nhắc nhở.
" Mọi người, tập trung bài kiểm tra đi. Giờ nghĩ xem chúng ta tìm cái thứ vòng xoay vô tận ở đâu đây? Phía tay trái là một cái hồ nước, tớ nghĩ là vậy vì tớ còn tỉnh táo lắm. Còn tay phải là một ốc đảo nhỏ. Đội trưởng, chúng ta nên đến đâu đây?"
Nhanh trí đáp lời anh bạn đội phó Galad, Sugar tự tin đáp.
" Tất nhiên là hồ nước. Chúng ta đang chết khô ở sa mạc mà đúng không?"
Ngay tức thì, Clay liền phản bác rằng.
" Chúng ta nên đến ốc đảo. Cái hồ nước có thể là bẫy."
Sugar cảm thấy bản thân dường như đã bị Clay chèn ép nhiều lần. Cậu sẽ không nhân nhượng trong bài kiểm tra này như một minh chứng.
" Hồ nước. Tớ là đội trưởng nên mọi quyết định cũng sẽ do tớ xét duyệt."
" Tao không không muốn cãi nhau đâu nhưng mà ốc đảo mới là nơi chúng ta sẽ đến."- Clay cũng chẳng chịu thua, cậu bắt đầu gằn giọng.
" Alger này, hồ nước mới là quyết định đúng đắn đúng không?"- Vẫn tiếp tục chai lỳ, Sugar bèn kéo thêm đồng bọn.
Alger bấy giờ chỉ tay về phía chân trời, chất giọng có phần lo lắng một cách kỳ lạ.
" Đội trưởng mau quyết định nhanh lên. Chúng ta không có thời gian đâu. Có vẻ sẽ có bão cát đến đây đấy."
Quả đúng như lời Alger nói, gió đã nổi lên mạnh hơn và mức độ bỏng rát cũng tăng lên. Từ phía xa xa là cả vùng trời mù mịt trong cát. Dù đứng cách nó không gần nhưng trong miệng của cả đám đã lạo xạo cả đống cát rồi.
Thời gian cũng dần đếm ngược, toàn đội còn 1 giờ 42 phút để thoát khỏi vùng sa mạc chết chóc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top