Chương 5: Cộng sự kỳ quặc
oOo
Kết thúc cuộc đua với kết quả không ai ngờ tới, hết ngơ ngác đến sững sờ. Cho đến khi người cuối cùng cán đích, Sugar vẫn không thể thốt được câu nào ra khỏi mồm. Khuôn mặt cậu chàng bấy giờ y hệt tổ hợp lẫn lộn cảm xúc giống ngày gia đình cậu không ai thèm nuôi cậu.
Mãi cũng có người lên tiếng, đó là cô nàng nữ sinh về đích thứ hai, Ylva Rufina. Dẫu dị năng thuộc loại cơ bản (nguyên tố nước) nhưng những kỹ năng và độ thành thạo thì chưa ai sánh bằng. Ylva sở hữu một mái tóc màu tím than được búi lên phía sau cho tiện vận động, đặc biệt đôi mắt nâu phổ thông lại toát lên sự quyết tâm rất mạnh mẽ. Cô ta có chiều cao ngang ngửa các nam sinh cao lớn khác, đấy là chưa tính đến số cơ bắp cô ta có.
Khi mới xem Ylva lên kiểm tra dị năng, Sugar nhà ta đã phải dụi mắt nhiều lần để dám chắc bản thân không vào nhầm lớp đào tạo lực sĩ. Quay lại hiện tại, cô nàng có vẻ rất bực tức đi đến chỗ Lyn và Sugar. Ylva cất lời, vào thẳng vấn đề và chẳng thèm để ý đến Sugar còn chưa kịp khởi động não bộ đang đứng bên cạnh.
"Mày! Thôi ngay cái trò gian lận đó đi. Thầy sẽ không bỏ qua cho mày lần này nữa đâu!" - Một tay cô nắm cổ áo của Lyn giật ngược lên.
Cũng không chịu thua trước lời buộc tội của bạn chung lớp, Lyn trưng ra một bộ mặt ngứa đòn chưa từng thấy, cất lời đáp trả.
"Nào nào bạn tôi ơi, sao chúng ta không nhờ thầy Gordon xử lý nhỉ?"
"Cái thứ gian lận ngay từ cái lúc xét tuyển vào trường sẽ mãi mãi gian lận cho đến khi tốt nghiệp thôi. Tao biết mà."- Dứt câu, Ylva ra hiệu cả lớp đưa vấn đề của Lyn lên cho Gordon giải quyết.
Ban đầu, Sugar đặt giả thuyết rằng Lyn đã dùng dị năng tác động không gian (một loại dị năng cực hiếm) để nhảy vọt đến đích hoặc Lyn dùng dị năng thời gian (cũng xét vào loại hiếm) hòng chạy đến đích trước trong lúc giảm tốc độ thời gian lại. Tuy nhiên tất cả giả thuyết trên đều bị gạt bỏ ngay sau khi cậu chàng thấy thái độ của tất cả mọi người trong lớp. Bằng ma lực hắc ám nào đó, bọn họ còn chẳng mảy may nghi ngờ và đều chung quan điểm rằng Lyn đã gian lận để thắng.
Thế là cả lớp tập trung lại, vẫn là công bố số thứ tự của từng thành viên về đích kèm nhận xét phần thi của thầy Gordon. Nhưng khoan xếp cặp, trước ánh mắt nóng lòng pha chút uất ức từ lớp, thầy không thể xét xử chiều ý số đông vấn đề này được. Gordon từ tốn cất lời.
"Và về vấn đề Lyn có gian lận hay không thì...trò đó vẫn làm đúng yêu cầu tôi đề ra đó là đến đích bằng mọi cách, kể cả việc chạy đường tránh dọc bên ngoài các vật cản mô phỏng. Trước khi cuộc đua bắt đầu, tôi có nói tôi không quan tâm các em làm cách nào. Miễn là vượt qua chặng đua và đến đích."
Không để cho thầy nói hết câu, Ylva hầm hầm đứng dậy phản bác ngay. Thái độ cô trông chẳng khác giọt nước tràn ly là mấy.
"Thưa thầy, thầy hẳn là người biết rõ nhất. Đừng để con nhỏ đó ném cho thầy cục tiền rồi nó muốn làm gì thì làm!" - Vừa nói vừa chỉ tay vào Lyn.
Hùa theo sự giận giữ của Ylva, cả lớp nhao nhao hết cả lên như ong vỡ tổ. Thầy Gordon thét lên, giọng thầy bấy giờ đã không còn bình tĩnh như cũ.
"Trật tự!"
Sau khi chắc chắn mọi học sinh đã ngưng bàn tán và phán xét, thầy mới tiếp lời.
" Đầu tiên, việc Lyn chạy dọc bên ngoài khu vực địa hình mô phỏng thì nó vẫn thuộc chặng đua. Thứ hai, em đấy và gia đình Giavier không hề hối lộ tôi một cắc nào cả. Top ba sẽ lên đây và bắt đầu chọn cộng sự, không ai được phép bàn tán việc Lyn gian lận hay không nữa!"
Cuối cùng cả lớp đành tuân lệnh, ngưng việc bàn cãi về việc gian lận. Chưa kịp nguôi ngoai bao lâu, cái bản mặt chọc chó của Lyn lại tiếp tục xuất hiện, khiến nhiều người trong lớp nóng máu có chủ đích. Cô ta đảo mắt qua lại với thái độ kén chọn cực kỳ, bởi lẽ bây giờ người có thế chủ động là Lyn chứ không phải bất kỳ ai trong lớp này.
"Hmmm không...chúng ta mà là một đội sẽ là thảm họa. Bỏ qua...không phải cậu luôn."
Tần ngần suốt năm phút liền, cho đến khi mấy nam sinh phải cản Ylva không cầm gạch ống phang Lyn thì cô ta mới chọn xong. Đó là cậu bạn Galad, chung hạng tư với Sugar. Cũng không lạ lắm vì vốn dĩ Galad có dị năng rất hữu dụng và còn nghe danh là người khá tử tế, tốt bụng. Nhưng khoảnh khắc Galad chạy đến, bế Lyn vào lòng thì mọi cơ mặt bình thường của Sugar liền biến chất, đã thế họ còn thản nhiên trêu ghẹo nhau bằng mấy biệt danh sến súa.
Dây thần kinh nhận định tình huống của cậu chàng tưởng đã không còn cú ngã nào trong ngày thì việc nữ hoàng thị phi là người tình của thanh niên gương mẫu mới đáng sốc văn hóa. Sau vài lần giả trân với hội nhóm buôn dưa trong lớp thì Sugar mới biết, hóa ra Lyn và Galad đã hẹn hò nhau từ trước khi vào trường chứ chả mới mẻ gì. Ai nấy cũng đều tội nghiệp cho chàng ta, khi mắc duyên nợ với cô ả gian dối kia.
Đối lập với thói kén cá chọn canh của Lyn, Ylva chọn cộng sự của mình trong một nốt nhạc. Cậu ta tên là Alger Febelto, một học sinh với dị năng tạo ảo ảnh thuần thục. Thông qua ngoại hình cậu chàng thì Sugar đoán Alger là một người có máu ăn chơi và lối sống khá buông thả. Bởi lẽ không nhiều người nhuộm màu tóc cam cháy và đeo khuyên tai ở trường này. Nước và ảo ảnh. Quả là một sự kết hợp dị năng độc đáo, Sugar nghĩ thầm.
Và cuối cùng người top ba là Clay, bạn chung phòng với cậu chàng.
Xét theo ý kiến ban đầu, Clay tính chọn người nào đó có dị năng tấn công để giúp cậu qua môn. Vì cậu ta chẳng màng đến việc đua thứ hạng là mấy, vả lại Clay lại chẳng thích chiến trường như những người khác. Nhưng bằng phép màu nào đó, ngay khi thấy ánh mắt long lanh ánh sao như mấy con cún con ở tiệm thú cưng từ Sugar. Cậu đành gãi đầu, nói.
"Sugar Hemming sẽ là cộng sự của tớ kỳ học nà--"
Chẳng để cậu nói hết câu, Sugar chẳng kìm được niềm mừng rỡ của mình mà nhảy cẫng lên. Cười ha há như một thằng dở hơi, từ xa là nụ cười đầy lòng mến thương từ chú chó chihuahua Clay với ẩn ý mày còn hành xử ngu ngục nữa thì tao sẽ táp mày khiến ai nấy cũng hoang mang. Phần còn lại buổi học diễn ra khá nhanh. Thầy Gordon vừa cất lời cho lớp giải tán thì ai nấy cũng đã rệu rã thân mình, nhanh chóng phi ra căng tin ăn tối luôn hoặc trở về ký túc nghỉ ngơi.
Trên đường đến căng tin và về ký túc, Sugar cũng chẳng còn nhớ đã bị Clay dọa giết bao nhiêu lần bởi cái thói nói nhiều của mình. Ít nhất Sugar đã có cho mình một khởi đầu tuyệt vời tại Centuries. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu lắm sự khốc liệt mà bạn mình đề cập, mọi thứ cho đến hiện tại thì Sugar thấy còn khá ổn.
oOo
Về đến căn phòng thân yêu, Clay đã phóng thẳng vào phòng tắm giành trước, không để cho Sugar manh động điều gì. Báo hại cậu chàng phải nín giữ nỗi buồn mình trong thống khổ. Xong xuôi thì mỗi đứa mỗi góc phòng làm việc của mình. Sugar ngồi soạn chiếc mail thật chi tiết về một ngày tại Centuries cho ông chú khó ở của mình. Còn Clay thì tạo ra hai bản sao mini chính mình rồi họ cùng dọn đống sách tham khảo cùng tư liệu xếp lên bàn học. Bất chợt, Clay đưa trước mắt Sugar một tấm phiếu in mấy mã số kỳ lạ trước mắt cậu chàng, hỏi.
"Này, cậu làm rơi tấm phiếu này hả?"
Bấy giờ, Sugar mới hơi hoảng, liền kiểm tra lại cái ví mình. Cậu nhận lại tấm phiếu từ tay bạn mình, có phần gượng gạo đáp.
"Thực ra nó là bùa hộ mệnh mà tớ được tặng khi gia đình tớ đến một nhà thờ vào dịp năm mới à. Cám ơn nhá, Clay."
Thoáng thấy nét buồn lạ thường ở thằng bạn chúa hề 24/7, Clay không thể làm ngơ được. Cậu bèn gặng hỏi.
"Gia đình cậu có chuyện gì à? Cần thì chia sẻ cho tớ đi, đổi lại tớ sẽ kể một số bí mật của tớ. Hòa nhau nhé."
"Tất nhiên là được rồi, bạn thân!"- Sugar háo hức đáp.
Chưa kịp eđồng cảm thì ánh mắt long lanh gợi đòn từ thằng bạn lại khiến Clay mất hứng nhanh bất ngờ. Cậu không nghĩ một ngày bản thân sẽ phải làm nghi lễ thề thốt trước nữ thần tình bạn hòng chiều ý Sugar, chưa tính đến việc cái tín ngưỡng này có tồn tại thì việc làm cộng sự với hắn, một người đối lập hoàn toàn đã rất khó tin rồi.
Sugar kể về việc bị cả cha và mẹ bỏ rơi và quãng thời gian vực lại tinh thần mệt mỏi ra sao. Còn Clay thì kể về chứng sợ độ sâu của mình, đã vậy trường còn thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn tại sông, biển. Không những thế Clay còn thú thật cậu ta có học vượt cấp nhưng phải thi đến hai lần mới đậu Centuries, đối với một người có thành tích học tập tốt như Clay mà để lộ chuyện này thì chôn sống cậu còn hơn. Và thế là suốt gần hai tiếng sau, chúng nó hết tíu tít chuyện này lại lôi thứ khá ra kể.
Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi lên giường và Sugar bắt đầu thấy mười một cái đồng hồ báo thức của Clay. Vấn đề không phải là số lượng báo thức mà là thời điểm các báo thức cách nhau là 40 phút kéo dài xuyên đêm đến rạng sáng. Hỏi thì chỉ nhận câu trả lời cụt lủn từ thằng bạn mình.
"Sau này mày sẽ cảm ơn tao. Giờ thì ngủ đi."- Clay lèm bèm.
"Ơ...nhưng mà---"
Không để Sugar nói hết, Clay đã tắt đèn. Suy cho cùng, Sugar vẫn phải đội thêm mười cái mũ bảo hiểm nữa mới sinh tồn được trước những cú cua bất ngờ của mấy con người kỳ lạ tại trường quân sự Centuries này.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top