Chương 35: Chạy đua cùng thời gian (2)

oOo

Theo hiệu lệnh, Sugar xếp hàng, trật tự cùng mọi người chạy xuống đuôi tàu. Đột nhiên, cậu nhớ đến vết thương trên chân thằng cộng sự. Cậu lập tức lia mắt khắp nơi, gắng tìm bằng được mái đầu rêu của Clay.

Tuyệt nhiên, cậu ta như thể vừa bốc hơi khỏi đây. Với cái chân đau như thế, Sugar chắc chắn Clay chẳng thể nào ở tít trên tốp đầu được. Chưa kể cái bản tính luôn thích hành động một mình của cậu ta thì càng không thèm nhờ cậy bất kỳ ai dìu đi.

Sugar liền trở lại trạng thái quan sát chiến trận như cũ. Không gì cả, một chút dấu hiệu cũng không. Nếu chả phải đi theo dòng người di tản thì Clay rốt cuộc đã biến đi đâu? Đừng có nói là... Lao đi như cắt, Sugar tách mình khỏi đám bạn dễ dàng. Cứ thế thằng nhóc nhà Hemming lén lút đi đến nơi đầu tàu, ngược hướng với tất cả mọi người.

Chết. Cái từ tăm tối ấy bất ngờ hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí Sugar. Nhưng nó ở đấy chẳng phải đe doạ một thằng nhóc mười sáu tuổi. Nó như một yếu tố thúc đẩy bước chân cậu vững hơn. Sugar chạy lên đầu tàu, dùng cánh tay phải titan hóa đập tan cánh cửa, xông vào.

Trước mắt cậu là tận ba đứa Clay với ba kích cỡ khác nhau. Đã vậy khuôn mặt nhân bản của chúng còn chẳng nguyên vẹn, như thể vừa được chế tạo vội vàng. Chúng đương mò mẫm, tháo lắp bảng vi mạch điều khiển con tàu một cách loạn xạ. Thấy bóng dáng ướt đẫm mồ hôi của Sugar, chúng vô thức tản ra hai bên, nhường đường cho bản gốc.

Clay gốc với khuôn mặt điên tiết lao đến, túm cổ Sugar mà hét.

"Thằng chó! Tại sao mày lại ở đây?! Mày đáng lý phải cút xuống toa dưới từ lâu rồi mới phải!"

Sugar không ngần ngại, đáp trả.

"Chúng ta là cộng sự đấy, Clay Owen! Tao biết mày đang cố cứu vãn điều gì đó và tao sẽ không để mày phải chịu đựng một mình đâu!"

"Đừng có mà gọi cả họ tên của tao ra!" - Clay nghiến răng, kêu lên. "Tao rất khác mày! Đó là lý do chỉ có mình tao làm được cái việc ôm bom cảm tử liều mạng này!"

"Khác như nào chứ! Chúng ta đều là những dị nhân như nhau! Giờ mày có chửi mấy thì tao vẫn sẽ ở đây giúp mày!"

Còn hai mươi sáu phút trước khi bom nổ.

Mày không hiểu Sugar à. Dù mày có tài năng, xuất chúng tới đâu hay có được thánh thần ban phước đi chăng nữa. Mày vẫn là một dị nhân, một cá thể sống. Còn tao thì khác... Người của dòng họ Owen khác hoàn toàn...

Đột nhiên, Clay bắt gặp đôi mắt xanh đầy kiên định đang nhìn đau đáu mình từ lâu. Khốn nạn thật, hắn có tinh thần sắt thép thật giống con ả cựu cộng sự chó chết ấy.

Cuối cùng, cậu đành đẩy gọng kính, tuyên bố một cách miễn cưỡng.

"Thôi được rồi. Nếu mày đã muốn chết chung mộ cùng tao đến thế. Hãy tìm cách giúp tao cứu vài trăm người ở thị trấn Sileton đi. Đó là nơi mà quả bom sẽ nổ."

"Phải thế chứ, cộng sự."

Lúc bấy giờ, một nụ cười ma mãnh bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt của thằng nhóc Hemming. Bất thình lình đến nỗi Clay cùng đám nhân bản phải ớn lạnh theo. Ngay tức thì, Clay lôi luôn Sugar vào đống lộn xộn của vi mạch điện tử và bắt đầu giải thích tình hình.

Theo như Clay biết, đám khủng bố đã cài đặt mọi thứ tự động từ xa. Do đó việc rẽ hướng con tàu sang hướng khác là hoàn toàn không thể. Cách duy nhất ngăn chặn nó chỉ còn cách dùng phanh khẩn cấp tự động. Nhưng chúng đã nhận ra quá trễ. Ngay cả phương án khả thi nhất là phanh khẩn cấp đã bị đám khủng bố phá hủy từ sớm.

"Thực ra thì vẫn còn một cách nhưng..." - Clay ngập ngừng, không nói nên lời. " Tao và mày đều không phải nhân viên lái tàu nên nó vô dụng."

Sugar nghiêng đầu, khó hiểu.

"Mày cứ nói thử xem."

"Hừm." - Clay hừ lạnh một cách thất vọng, bảo.

"Chúng ta có thể dùng phanh thủ công. Như tao đã nói rồi đấy. Nó là bất khả thi khi cả hai chúng ta đều mù tịt về tàu điện."

Quả nhiên Clay nói đúng. Cả hai đứa chúng nó có thể được đào tạo để trốn thoát khỏi một con tàu sắp nổ nhưng không đứa nào biết cách lái tàu cả. Các nhân viên duy nhất biết cách đều không có ở đây chứ huống gì ở toa tàu cứu hộ. Tất cả con tin đều là nhân viên dịch vụ và công chức chính phủ nên bó tay. Mà dẫu có nhân viên lái tàu thật đi thì cũng không thể làm được với số thời gian ít ỏi này.

"Thật sự hết cách rồi à?" - Sugar thở dài tỉnh bơ.

Thấy vậy, Clay bộc lộ sự chán ghét ra mặt.

"Giờ thì chuẩn bị tụi mình lên tin tức nóng 24 giờ đi, thằng khốn! Đây là lý do tao ghét làm bạn với mấy tên cứng đầu đấy!"

Rắc! Rốp!

Tiếng kim loại vỡ lạo xạo vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn của Clay. Đối diện cậu là cơ hàm đã titan hóa của Sugar cùng một đống linh kiện đang vỡ vụn trong miệng cậu chàng. Cứ thế, Sugar đủng đỉnh nhai nuốt đống kim loại trước mắt cộng sự. Clay điếng người đến mức đám nhân bản của cậu bắt đầu nhũn ra.

Hắn đang nhai linh kiện ư?! Clay bàng hoàng, kêu.

"Mày đang làm cái đéo gì đấy?! Chúng ta sắp chết đến nơi rồi mà mày còn nhai snack kim loại à!"

Sugar đặt một ngón trỏ lên miệng Clay, ra hiệu.

"Tôi cần tập trung."

Ngôi xưng. Chúng thay đổi rồi.

Clay nín bặt sau khi nghe hiệu từ Sugar. Bấy giờ, vẻ mặt thằng nhóc Hemming như trở thành một kẻ khác. Không còn là thằng tay nhanh hơn não, suốt ngày cười một cách đần độn nữa.

Nhận thấy Clay nhìn mình chằm chằm, Sugar lúc này chỉ nhoẻn miệng cười rồi quay lưng mở cửa toa. Cứ thế liên tiếp nhau, Sugar làm nhiều hành động kỳ quặc đáng ngờ trước mặt Clay, mặc kệ cậu chàng có cố hỏi gì đi chăng nữa. Sugar vẫn chỉ đáp.

"Tôi cần tập trung." - Lặp đi lặp lại như một câu lệnh.

Hết lấy mấy chiếc bánh quy sót lại từ buffet sáng nhét vào lỗ mũi, cho đến việc trồng cây chuối rồi đi quanh toa. Lúc này, Clay đành khụy xuống than trời. Bộ thằng cộng sự của cậu đang phát điên trong lúc chờ thần chết đến dắt hai đứa đi thật luôn.

Mười sáu phút trước khi bom nổ.

"Xong xuôi." - Sugar gật gù, tỏ vẻ ưng ý lắm.

Cứ ngỡ mọi chuyện không thể kỳ quặc hơn được nữa. Sugar lúc này bất ngờ cúi người về phía trước, nhiệt tình tự móc họng bản thân để cố ói ra thứ gì đó.

Dịch dạ dày là chủ yếu.

Sau khi tạo nên một mớ hổ lốn trên sàn tàu. Sugar cười hí hửng, kéo cổ Clay đang ngồi bệt dưới sàn quay lại toa tàu điều khiển. Clay vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu ghét bản thân mờ mịt như một con rối thế này. Clay giằng tay mình ra khỏi tay Sugar, gằn lên.

"Rốt cuộc mày có chịu nói cho tao biết hay không?! Xong là xong cái đéo gì! Xong đời chúng ta hay gì?!"

Thế mà... Thế mà tên khốn Sugar lại chưng ra bộ mặt ngô nghê, hỏi.

"Thì cách dừng con tàu chứ sao? Tao biết cách để dùng phanh thủ công rồi. Nhưng nó sẽ cần ba người lận. Nên tao sẽ cần mày giúp-"

"Không thể nào! Làm thế đéo nào mà mày biết được?! Mày... có thật là dị nhân không đấy." - Clay bất giác lùi bước.

Thấy được sự bàng hoàng hiện lên mặt thằng nhóc trạc tuổi mình, Sugar Hemming nắm lấy vai công sự, nói chắc nịch.

"Cứ xem như tao là dị nhân vĩ đại nhất mày biết đi."

Hết cách. Clay lại đành nhắm mắt bỏ qua mọi khúc mắc trong đầu mình, bắt tay hợp tác cùng Sugar.

"Nếu vậy thì chứng minh tao xem coi, đít vịt."

Như thể thuộc làu bảng mạch và các cần gạt trong tầm tay. Sugar nhanh chóng hướng dẫn Clay cùng nhân bản cách dừng con tàu thủ công. Vì bảng điều khiển đã bị phá hủy hơn nửa do khủng bố và bị khóa từ xa nên làm thủ công tốn nhiều thời gian hơn chúng nghĩ. May mắn thay đám khủng bố đã không phá hủy phần cốt lõi nên cả hai vẫn nắm chặt được hy vọng trong tay mình. Từng giọt mồ hôi trượt từ sống mũi xuống cổ Clay liên tục không dừng. Trong đầu Sugar lúc này hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ quặn vào nhau, xoáy sâu vào tứ chi thằng nhóc.

Bảy phút trước khi bom nổ.

Chúng phải sống sót.

Phải dừng con tàu lại trước khi nó đến Sileton.

Chắc chắn phải thành công.

Sugar đau quá.

Ngay khi cả ba cùng kéo chiếc cần gạt cuối cùng, Sugar liền hét lên thất thanh.

"Clay! Mau dang hai tay ra mau!"

"Nhưng chúng ta đã xong-"

Không kịp hiểu chuyện gì. Sugar đã nhào đến, cõng thốc Clay lên lưng mình rồi cứ thế phóng băng băng qua các toa tàu. Không được rồi! Không kịp đến toa cứu hộ! Mfa có khi tàu cứu hộ đã tách khỏi tàu chính từ lâu. Sugar phải lao ra khỏi tàu ngay lúc này mới mong ra khỏi được phạm vi bom nổ. Cậu chàng khẽ quay lại, nói với Clay.

"Ngậm chặt miệng lại đi! Chuẩn bị xóc lắm đấy!"

Nói rồi, Sugar titan hóa nửa thân dưới, phá cửa toa tàu hệt như xé nhàu một miếng giấy bạc trước con mắt ngỡ ngàng của Clay. Mọi hành động Sugar hành động thuần thục tưởng chừng cậu chàng đã tập dượt hơn mấy chục lần. Cái cách Sugar cõng Clay lướt nhẹ trên không khí rồi đáp xuống đất không một chút khó khăn hay nghiêng ngả ngày một khiến làn sóng nghi ngờ của Clay dâng cao hơn bao giờ hết.

Vẫn chưa an toàn. Sugar sực nghĩ.

Cứ thế cậu cõng Clay trên lưng mình và chạy hết sức bình sinh. Ngay lúc này đây, thứ thôi thúc bên trong thằng nhóc Hemming không còn là những mệnh lệnh hay cái chết nữa. Nó muốn làm gì đó tốt. Sugar muốn cứu Clay.

Sugar cũng muốn cứu cả bản thân mình nữa.

Đột nhiên, chân Sugar mất toàn bộ cảm giác. Cậu ngã chúi về phía trước, kéo theo đó là cả thân hình Clay ngã lộn xuống đất. Con tàu chỉ vừa mới chạy qua khu vực chúng nó. Tức cả hai còn cần phải chạy thêm hơn một cây số nữa mới mong thoát được phạm vi nguy hiểm. Clay đang nằm bất động trước mắt, cậu cần đứng dậy ngay.

Nhưng chân Sugar không di chuyển được. Một chút cũng không.

Cậu không thể chết ở đây. Không phải lúc này.

Con tàu nổ.

Tiếng nổ to đến mức tai của chúng ong đi, cả hai nhìn thấy cơn lốc của cát và bụi nhanh chóng bao phủ lấy châu thân. Hơi nóng từ vụ nổ sẽ sớm lan đến thôi và nó sẽ thiêu rụi tất cả. Sugar cắn môi đến mức tứa máu. Cậu căm ghét bản thân bất lực như thế này. Chỉ một chút nữa thôi mà...

Bất thình lình, Sugar cảm giác cả cơ thể mình như bị một bàn tay to lớn nhấc bổng lên rồi kéo vào một vết rạch không khí xuất hiện từ hư không. Chỉ trong tích tắc bầu trời trong xanh lại hiện ra trước mắt Sugar, cậu bò lồm cồm đứng dậy, nheo nheo mắt quan sát xung quanh. Khu đất hoang mạc đã biến mất, thay vào đó là các tòa nhà quân sự cùng hàng trăm tốp lính, android nối đuôi nhau xung quanh cả hai. Bên cạnh cậu chính là Clay vẫn còn nằm bất động rên ỉ ôi trên nền đất.

Dị năng vừa rồi là...

Sugar quay phắt lại phía sau. Hai mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

Phía sau lưng cả hai là một người phụ nữ với vóc dáng cao lớn mặc quân phục. Trên bắp tay vạm vỡ màu lúa mạch ấy có hàng chục vết sẹo to nhỏ chi chít nhau. Cô nhìn cả hai bằng đôi mắt đầy tin cậy rồi báo cáo ra bộ đàm.

"Là tôi đây. Typhoon CX-4, báo cáo. Đã di dời hai con tin ra khỏi khu vực nguy hiểm đến căn cứ Sileton thành công. Hết."

Dịch chuyển tức thời. Hiển nhiên quá mà.

Lúc bấy giờ, Clay và Sugar mới hiểu tại sao khủng bố lại nhắm đến Sileton. Vì nó chính là vòng phòng thủ cao nhất của thủ đô. Chợt, Clay bàng hoàng nhìn Sugar, lắp bắp.

"Sugar! Mắt mày! Máu!"

Nghe cộng sự nhắc, Sugar mới nhận ra mắt mình ươn ướt kỳ lạ. À không cả mũi nữa. Mùi tanh trong miệng nhiều thật đấy. Chắc cậu sẽ chợp mắt chút.

Vừa trộm nghĩ đến đó thôi, cả cơ thể Sugar hoàn toàn ngã xuống nền đất, hoàn toàn chìm vào yên lặng.



oOo

Note: Sau khoảng thời gian dài vật lộn với bệnh tật và khoảng thời gian xin việc làm, mình đã tạm hoàn thành Arc Khủng bố trên tàu và chuẩn bị cho Arc mới. Dù thế nào thì đây cũng là bộ truyện tâm huyết mình xây dựng. Mặc dù chúng có các chi tiết từ kiếp trước mình đi chăng nữa thì có lẽ mình nên học cách chấp nhận chúng. Mình biết bản thân kiếp trước lại là một nhân vật cốt lõi bộ truyện và cả hành trình đều là các ký ức chắp nối của mình tạo nên. Cũng vì vậy mình đã rất khó khăn trong việc có nên viết tiếp hay không.

Bởi lẽ cái kết thực của kiếp trước rất khác so với cái kết mình xây dựng. Nhưng âu cũng đều là chất xám của mình nên mình đã chọn sẽ tiếp tục chúng. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi hành trình của mình. Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top