Chương 34: Chạy đua cùng thời gian (1)
[Chương này mình viết khi tay vẫn còn dị ứng nên typo sẽ rất nhiều, mình sẽ sớm beta lại nha]
oOo
"Nhanh lên. Chọn một trong hai." - Gã thủ lĩnh mặt sẹo hằn học, thúc giục tên cấp dưới. "Đứa con hoặc người mẹ."
Lúc này, bao quanh thằng nhóc nhà Hemming là những đôi mắt tức giận ngút trời. Cậu chàng khẽ ngước nhìn ảo ảnh đứa trẻ thơ ngây trong tâm trí mình lần chót rồi mới quay về thực tại. Một thực tại chỉ dành cho kẻ mạnh.
Sugar bước chầm chậm về chỗ bà Felbeto, tay rút khẩu súng bên hông ra và bắt đầu lên nòng. Trái ngược với bên ngoài, phía sau chiếc mặt nạ khủng bố kín bưng ấy là khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ của một đứa nhóc mười sáu tuổi. Đối với người khác, trong hoàn cảnh này chẳng khác nào đang đối diện với lằn ranh sống chết và đạo đức. Tuy nhiên, Sugar cảm thấy trong lòng thật bình thản.
"Nếu như giết bà ta, ai sẽ ký hiệp ước đây, sếp?" - Sugar gắng nhái giọng, vờ hỏi.
"Không thiếu người ký đâu." - Hắn lạnh lùng đáp, không một chút suy tính nào. "Anh tưởng đã diễn biến kế hoạch cho mọi người từ lâu rồi. Mày quên đấy à, Elios?"
Hắn cố ý nhấn mạnh tên của đứa cấp dưới như thể ý hiệu gì đó.
Quả thực đúng như cậu chàng nghĩ. Kế hoạch con tin này có gì đó rất mờ ám. Việc đe dọa con tin nên áp đặt cho những người nhận tin từ xa. Vậy mà người ký hiệp ước cũng là con tin lại ở cùng một chỗ. Việc phát sóng trên toàn quốc là không cần thiết. Có quá nhiều thứ kỳ lạ đang diễn ra. Và trên hết, cậu nên làm gì để câu kéo thời gian đây.
Liếc nhanh mắt về phía cổ của những con tin quanh mình. Những chiếc nấm nhỏ màu xanh lam vẫn đứng yên, khẽ rung rung trong không khí. Theo lời nhắn của Clay, nếu thấy chúng có gì bất thường, tức là lúc phải hành động. Và Sugar cần câu thêm thời gian cho đến lúc đấy. Cậu không rõ cộng sự đã lập kế hoạch gì nhưng cậu tin chắc nó sẽ rất điên khùng.
"Ngươi không được phép giết bà ấy!" - Một nữ viên chức cao cấp khác bên cạnh bà Felbeto rít lên. Cô ta khẩn khiết nài nỉ. "Làm ơn, cậu có thể giết tôi thay bà ấy và đứa con."
Không đợi Sugar phản ứng lại, con android an ninh gần đó lập tức lao đến. Nó thô bạo chộp lấy đầu của nữ viên chức như chộp một quả bóng. Cứ thế đập đầu cô xuống sàn tàu. Tiếng côm cốp dập xuống mặt sàn kim loại vang lên liên miên, mặc cho bao con tin xung quanh bắt đầu rơi vào vòng hỗn loạn mới.
"Đủ rồi." - Cho đến khi tên thủ lĩnh cất lời, nó mới chịu dừng tay.
"Ta tưởng đã nói kỹ rồi? Ai dám hó hé miệng thì sẽ bị phạt. Dù các ngươi có cao thượng xin chết thay cho con mụ Felbeto thì thằng em của ta vẫn phải chọn giết một trong hai." - Bấy giờ, hắn đứng trước khuôn mặt đầm đìa máu, sưng tấy hơn nửa của nữ viên chức nọ. Tên thủ lĩnh ngắm nghía vài giây. Đột ngột, hắn đá vào mặt cô một cú ngay cằm.
Nữ viên chức ho khan mấy tiếng rồi gục. Hắn cười một cách khoái chí cực kỳ, thậm chí hắn còn vỗ tay hào hứng trước tác phẩm nhỏ đối diện mình.
Trong khi ấy, Sugar cùng Clay không hẹn mà cùng dán mắt vào gáy của những con tin xung quanh. Hai đứa nó quan sát mấy cây nấm không rời. Dầu cả hai bắt đầu cảm thấy mỏi mắt khủng khiếp nhưng chúng lại không dám chớp mắt lấy một lần.
Thấy Sugar cầm súng đứng yên như trời trồng. Tên thủ lĩnh gườm gườm nhìn cậu, nhắc lại những điều vừa nói.
" Đứa con, người mẹ. Hoặc... ?" - Đoạn, hắn búng tay, ra lệnh cho hai con android an ninh sau lưng Sugar lên nòng. " Ta sẽ giết cả ba."
Bây giờ hắn đã có câu trả lời. Hắn vừa xác định được tên khốn trước mặt mình là kẻ giả mạo. Chỉ việc y ngập ngừng, phân vân thôi đã quá đủ. Elios hắn biết không bao giờ ngần ngại khi quyết định giết dị nhân. Đặc biệt là những kẻ thuộc tầng lớp trên của xã hội. Nhưng tại sao? Tại sao y vẫn không có động tĩnh nào? Kết luận tên giả mạo đã bị vô hiệu hóa dị năng thì quá sơ suất. Hắn vẫn chưa thể xác định chắc chắn được.
Xung quanh không thiếu những ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chặp vào hai tên khủng bố. Họ thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hai tên đấy lại quay sang xử nhau một cách tỉnh bơ. Đến nỗi các học sinh cùng viên chức nghi ngờ về trí não của đám khủng bố.
"Năm. Bốn..." - Vậy thì hắn sẽ cưỡng chế y phải hành động. " Ba."
Nòng súng Sugar nâng lên chầm chậm theo nhịp đếm số của tên thủ lĩnh. Nó không chĩa vào Alger đang nằm bất động trên sàn, cũng không nhằm vào bà Felbeto. Nó dừng lại ngay bên cạnh thái dương của thằng nhóc nhà Hemming.
"Này, mày làm cái đéo gì đấy hả, Elios?!" - Hắn bất ngờ trước hành động của y.
Chết tiệt. Tên giả mạo ấy điên đến mức bất chấp khởi động chế độ phòng vệ. Hắn phải cản y lại bằng mọi giá, bằng không hắn sẽ phải đối mặt với một cỗ máy chết người thật sự. Và khi đó kế hoạch sẽ thất bại.
Tiếng nghiến răng trèo trẹo vang lên đầy cáu bẩn. Hắn đành ngừng việc đếm giờ, nói.
" Elios. Mày đừng có mà nghĩ quẩn! Anh chỉ dọa mày chút thôi, chứ ai lại đi giết thằng em mình bao giờ hửm?" - Trái ngược với lời nói của mình, hai con android an ninh bên cạnh Sugar vẫn giữ nguyên tư thế.
Đáp lại lời của tên thủ lĩnh là sự yên lặng đầy hoài nghi. Hắn vừa sợ vừa giận không thể nhào lên xé mặt nạ tên giả mạo kia ra, phanh thây y ngay lắp tự. Miệng hắn đắng nghét, nuốt nước bọt còn không trôi. Mồ hôi lạnh lặng lẽ tuôn dài khắp sống lưng tên khủng bố, ướt cả mảng áo dày.
Cạch.
Sugar thản nhiên lên cò súng. Bỏ ngoài tai những gì tên khủng bố nói.
Bấy giờ, đôi mắt tên thủ lĩnh mặt sẹo mới khẽ bộc lộ sự sợ sệt. Mí mắt hắn run mạnh, hai tay nắm thành quyền, sẵn sàng ra lệnh cho hai con android bất cứ lúc nào. Mọi người trong toa tàu lúc này như đang ngồi trên chảo dầu sôi. Chỉ cần bước lệch một chút thôi là sẽ có máu đổ. Số lượng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào tên khủng bố đang tự triệu hồi thần chết kia.
"Elios, hãy nghe an-"
Bằng.
Tiếng súng nổ, xé toạc không gian.
Hoảng hốt, kinh hoàng, mù mờ. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy nhấn chìm tên thủ lĩnh mặt sẹo. Chúng không chỉ khiến hắn mà hầu như tất cả sinh vật sống trong toa tàu sững người. Kỳ dị thay, cả thân hình của tên đàn em vẫn đứng yên như tượng tạc.
Bất thình lình, viên đạn thứ hai tiếp tục bắn ra khỏi nòng. Tiếp nối nhau, phát thứ ba, thứ tư được y bóp cò. Những tiếng rít xung quanh y chìm nghỉm trong chuỗi tiếng súng nổ đùng đoàng. Mùi hắc từ ngòi súng mau chóng lan khắp to tàu. Tứ chi tên đàn em vẫn sừng sững đứng yên trước bao khuôn mặt đã tái mét từ lâu.
Y ngã xuống. Thân hình tên đàn em ngã chúi về phía trước, khụy xuống sàn tàu. Tay y vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay. Sự im lặng đáng sợ lại một lần nữa bao trùm không gian.
Tên thủ lĩnh mặt sẹo liền ra lệnh cho hai con android an ninh đến gần kiểm tra hiện trường. Còn bản thân thì vẫn dè chừng đám con tin quanh mình. Lúc này, hắn cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp chẹt ngực hắn. Mỗi nhịp thở đều khó khăn kinh khủng.
Có gì đó rất lạ đang diễn ra. Hắn có thể cảm nhận được mùi cái chết của chính hắn.
Cốp.
Bất thình lình, đám con tin bất ngờ lục đục sau lưng hắn, liên tiếp nhau tạo nên chuỗi âm thanh côm cốp va xuống sàn tàu một cách khó hiểu. Tên thủ lĩnh mặt sẹo mau chóng đảo mắt khắp toa kiểm tra. Ban đầu là vài ba đứa ranh con, dăm tên viên chức. Chưa đến một khắc, hơn một nửa số con tin đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tất cả gần như đồng loạt ngả nghiêng, mắt trợn tròn vài giây rồi nằm sõng soài xuống sàn.
"Ngay bây giờ!"
Thằng nhóc đầu rêu ban nãy thét lên inh tai. Hắn hốt hoảng cực kỳ, quay phắt lại chỗ Sugar nằm. Nhưng chào đón hắn lại là những hình thoi mảnh khảnh đan vào nhau bằng kim loại. Tấm lưới điện từ đâu lao ra, tóm lấy thân trên hắn. Chỉ với một cái chớp mắt, tứ chi hắn mất sạch cảm giác. Khẩu súng trên tay hắn cũng rơi tuột đâu mất. Hắn liền rít lên các câu lệnh cho đám android an ninh.
"Tấn công! Tấn công tên làm loạn ngay!"
Bất ngờ, tên giả mạo vùng dậy ngay sau tiếng hét kia, y nhanh chóng bắt đầu xử lý mấy con android an ninh như thể đã lập sẵn kế hoạch từ lâu. Thứ còn lại có thể bảo vệ hắn đang bị y chém nát bấy như thịt băm.
Đến tận lúc này, hắn mới tá hỏa nhận ra. Những cây nấm điều khiển đám con tin đã xìu xuống, dần chuyển thành màu đen. Bấy giờ chỉ còn hai ba đứa nhóc còn nằm trong tầm điều khiển. Hầu như tất cả con tin đều bất tỉnh.
Không đúng. Lệnh ủy quyền đéo thể nào mất tác dụng ngay lúc này được.
Bằng cách giữ chặt viên đạn ở phần đầu titan hóa sẵn rồi giả chết có vẻ là cách tốt nhất mà Sugar chọn hòng câu giờ. Ngay khi nghe tiếng Clay ra hiệu, cậu chàng lập tức trở lại trạng thái chiến đấu. Thằng nhóc nhà Hemming titan hóa hai mu bàn tay mình thành lưỡi dao, chém thật lực vào khớp nối hai con android an ninh. Tiếp đó,cậu nhảy lên cao, vượt qua đầu các con tin, tiếp tục vô hiệu hóa các android an ninh còn lại.
Sugar không phải là đứa duy nhất bận rộn. Clay cầm chiếc khay bánh nướng sau lưng đánh liền tù tì vào đầu tên khủng bố trước mắt. Trên đà áp đảo, cơn đau dưới chân của cậu chàng bị lấn át bởi hàng trăm câu chửi rủa trong đầu. Cứ thế, cả hai đứa nhóc đã thực sự thay đổi toàn bộ tình hình chỉ nhờ vào việc chờ mấy cây nấm chết tiệt xìu xuống.
Mãi đến khi tên khủng bố ngất, Clay mới ngơi tay, ném cái khay bánh ra góc.
"Hộc... Hộc... Chúng là android an ninh đấy." - Clay ngồi phịch xuống người đám bạn còn bất tỉnh, hì hục nói.
"Không dễ gì vô hiệu hóa chúng đâu?"
"Hả?" - Sau khi xử xong con android an ninh cuối cùng, Sugar mới cởi mặt nạ ra, lau mồ hôi trên trán. Nghe thấy câu hỏi kỳ lạ từ cộng sự, mặt cậu ngơ ngác y hệt một đứa trẻ, đáp.
"Ý mày là sao, Clay?"
Tiếng nghiến răng trèo trẹo vang lên, Clay lấy tay bịt tạm miệng vết thương đùi, gằn giọng.
"Ý tao là... Mày không bình thường. Mày xử tận mười một con android! Những mười một con android an ninh trong ba phút. Học sinh giỏi nhất tao biết cũng phải chật vật lắm đấy."
Trước khuôn mặt đầy hoài nghi của thằng bạn, Sugar chỉ biết cười, một nụ cười ngu ngốc như mọi lần.
"Tao chỉ cố hết sức thôi hì hì. Nhưng mà mày cũng có bình thường lắm đâu, chủ vựa vũ khí lậu."
Lạnh gáy trước câu trả lời của Sugar, Clay bèn cúi đầu yên lặng, không chất vấn gì thêm.
Tưởng chừng đã xong việc, thằng nhóc nhà Hemming đến gần chỗ tên khủng bố mặt sẹo. Sugar đột ngột cởi mặt nạ y ra, để lộ khuôn miệng rách đến mang tai, lòi cả bộ răng trắng hếu ra ngoài gió. Cậu chàng xem xét chút rồi cởi găng tay, dùng tay trần bẻ một chiếc răng của hắn. Cậu bẻ nó nhanh và dứt khoát đến nỗi Clay còn chẳng nhìn kịp.
Chiếc răng đầy máu trên tay Sugar có một chiếc nút tròn xanh dương bên trên. Chỉ cần nghiến răng mạnh chút là cả đám sẽ thành đám thịt vụn ngay.
"Phải xử lý nút kích nổ chứ, đúng không nào?" - Sugar ném nó xuống sàn tàu rồi dẫm nát trong khi vẫn trưng bộ mặt rất ư là hồn nhiên. Mặc kệ biểu cảm Clay có đang nhăn nhúm ra sao.
"Chà có lẽ chúng ta an toàn rồi."
"Hừ... Vẫn chưa xong đâu." - Clay chỉ tay về hướng cửa toa, bảo.
Tiếng bước chân rầm rập ngày một to dần. Cửa toa tàu mở, ước chừng hơn mười người cảnh vệ hộc tốc lao vào, vũ trang đầy đủ, đi cùng họ còn có cả một thằng nhóc đeo khuyên tai lông phượng. Có vẻ Minh đã tập hợp được những cảnh vệ vừa thoát khỏi tầm kiểm soát xong.
Nhác thấy Sugar cùng Clay tròn mắt nhìn, xung quanh ai nấy đều bất tỉnh nằm chồng chất lên nhau, thằng Minh không khỏi há hốc mồm.
"Cái đéo gì đã diễn ra vậy hả?!"
Sugar cười phớ lớ, gãi đầu ngượng ngùng.
"Hì chuyện cũng dài lắm."
Không đợi cho Minh kịp định thần, Alger bên dưới mông Clay rên rỉ không ngừng.
"Đứng dậy coi, Clay. Đau chết mẹ." - Không chỉ Alger mà hầu như các con tin khác cũng bắt đầu lừ đừ tỉnh lại. Họ liên tục hoang mang nhìn tên khủng bố đã bị đánh bẹp dí trên sàn rồi lại quay sang các cảnh vệ. Cả toa tàu hiện tại như tổ hợp của mấy vòng xoáy trên màn hình mỗi khi mạng chậm .
Ngay lập tức, Hoàng Minh tằng hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người trong toa.
"Xin mọi người hãy nghe cho kỹ những gì em sắp nói đây. Toa tàu này được cài bom nổ hẹn giờ, do đó chúng ta phải thoát ra khỏi con tàu này càng sớm càng tốt. Hiện tại chúng ta còn bốn mươi tám phút. Xin đừng hỗn loạn, tụi em đã có vài kế hoạch khả thi."
Nói rồi, Minh rút trong túi áo ra chiếc ống nghiệm do Lyn đưa. Cậu chạy đến, nhét nó vào tay cô chủ nhiệm lớp bên kia, cô Vivianne.
"Có người bảo đưa nó cho cô. Từ đây cô sẽ biết cần làm gì."
Thoáng thấy hình dạng vuông vức quen quen của ống nghiệm, một cảnh vệ liền nhíu mày, dò hỏi.
"Em lấy lọ thuốc đó từ ai, trả lời thành thật đi." - Không chỉ cảnh vệ mà các viên chức cấp cao cũng có biểu cảm kỳ lạ theo.
Không để phí thời gian hơn, Vivianne uống cạn lọ thuốc rồi chặn họng những kẻ hoài nghi.
"Bây giờ chúng ta phải đưa các học sinh và viên chức cấp cao đến nơi an toàn đã. Rồi hẵng bàn đến việc kia sau." - Khuôn mặt dịu hiền thường ngày của cô biến mất. Trông cô Vivianne lúc này vô cảm đến khó tin, tông giọng cũng đanh thép cực kỳ.
""Tất cả di chuyển trật tự đến đuôi tàu. Tuyệt đối không được hoảng loạn!" - Đoạn cô quay sang cảnh vệ, tiếp lời. "Các cảnh vệ hỗ trợ người bị thương và đừng có nghi ngờ lời tôi."
Phong thái của cô khiến đám nhóc bị sốc nặng. Không ngờ một bà giáo bình thường chỉ nhỏ nhẹ phạt tụi nó nay lại lột xác thành một vị tướng quyết đoán. Đến mức Ylva khẽ véo má mình, lầm bầm.
"Cái đệch... Bọn mình nhờn với cô ấy cả tuần lận."
oOo
Sau khi cởi trói và ổn định mọi người xong, Vivianne cùng Hoàng Minh dẫn đường ngay đầu. Đoàn người trật tự, bình tĩnh di chuyển nhanh giữa các toa, cố gắng làm lơ những đoạn tàu tanh ngòm mùi máu và thịt vụn bay khắp nơi. Các android an ninh bị hack cũng đều được Hoàng Minh cùng các cảnh vệ xử lý từ nãy nên họ không phải lo nhiều.
Hầu như suốt chặng đường đều rất êm xuôi trừ lúc di chuyển qua toa hành lý. Với tính kỷ luật cao nên không một đám nhóc nào hó hé hay cố nán lại tìm vali của mình, ngoại trừ vài ba viên chức cố trì hoãn. Rất may những lần như vậy đều có cô Vivianne cảnh tỉnh mấy người ham vật chất ấy rồi tiếp tục di chuyển về phía đuôi tàu.
Chạy một hồi, họ cũng đến gần đuôi tàu. Phía trước họ là xác đám Tulpha và android nằm la liệt, toa kế thì đầy các con tin ngơ ngác nhìn nhau trong bộ đồ đen kịt của khủng bố. Dường như họ là dân thường cũng bị bắt lên đây.
Họ đang vây quanh thành vòng tròn, rầm rì liên tục thì bắt gặp nhóm con tin. Một người trong nhóm liên reo lên vui mừng.
"Cảnh vệ kìa! Chúng ta thoát rồi!"
Bấy giờ nhóm người con tin ấy mới nới lỏng vòng tròn, để lộ thân hình đang bất động bên dưới sàn tàu. Đôi mắt Lyn nhắm nghiền. Một tay đặt lên bụng, nơi máu đang không ngừng chảy, loang khắp áo quần cô. Mặt cô ả ngày một xanh xao, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.
"Làm ơn, mau sơ cứu cho cô bé. Khi chúng tôi tỉnh lại thì đã thấy nó nằm như vậ-"
"Tại sao Giavier lại ở đây!?" - Cô Vivianne không kìm nổi sự tức giận, gào lên với Hoàng Minh. "Con bé chẳng phải đang ở Califront sao?"
Thằng nhóc nuốt nước bọt, nói. "Em không biết ạ."
Vừa cảm nhận được bóng dáng bạn gái mình, Galad lập tức đanh mặt lại. Cậu đẩy mạnh đám người ra, nhào đến, kiểm tra vết thương của Lyn. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cô, Galad vừa oán hận bản thân vừa chua xót.
"Giờ không phải lúc chất vấn lẫn nhau đâu. Phải thoát khỏi đây rồi mang cậu ấy đến bệnh viện ngay. Vết thương lớn quá."
Nói rồi, Galad bế bổng Lyn lên, ôm cô vào lòng. Cậu có thể nhận thấy hơi thở cô đang yếu hơn bao giờ hết. Dầu cô có đáng ghét, cợt nhả đến mấy thì Galad biết Lyn là người không ngại hy sinh. Chắc chắn cô đã liều mạng để giải vây cho tất cả mọi người. Cậu giận chính mình khi không thể ở bên Lyn những lúc thế này.
Gạt đi mọi bức xúc trong đầu, Galad giục.
"Thưa cô cô Vivianne, giờ chúng ta làm gì ở đuôi tàu đây?"
"Cô sẽ đưa tất cả chúng ta rời khỏi đây." - Cô đi đến cuối toa, mở toang cửa, mặc cho gió lồng lộng lùa vào trong. Bà giáo xoay xoay khớp ngón tay, xoay khớp cổ vài cái rồi cô ra lệnh.
"Nhớ đứng vững đấy!"
Ngay lập tức, hai tay cô đan chặt vào nhau rồi lại thả lỏng. Cứ mỗi lần tay cô đan vào, cả con tàu lại rùng lên dữ dội, như thể con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Trước mắt họ xuất hiện những mảnh kim loại lớn, các bộ động cơ tàu xuất hiện từ hư không. Từng chi tiết một lắp vào nhau một cách tỉ mỉ, trông cô Vivianne như đang chơi xếp hình vậy.
Chưa đầy một chốc, một toa tàu lớn nối vào toa tàu hiện tại đã hoàn thành. Nó đủ sức chứa hơn sáu mươi người và tất nhiên nom nó y hệt mấy toa trên con tàu bị gắn bom. Phải nói là giống đến từng chi tiết.
"Cô Vivianne là "ông kẹ" bón hành bọn mình sao? Khó tin vãi." - Alger khẽ che miệng, không ngừng trầm trồ. Sau hôm nay ắt hẳn toàn bộ đám học sinh có mặt trên toa tàu này sẽ thay đổi cái nhìn về bà giáo hiền nhất Centuries.
"Thứ cô vừa uống là một loại thuốc xóa tác dụng của hợp chất CC. Do đó nên nó được bảo mật thông tin rất kỹ và chỉ có quân đội được phép dùng." - Cô nhanh chóng trở lại khuôn mặt hiền từ, ôn tồn giải thích.
"Dù sao hơn một nửa mấy đứa sẽ phục vụ cho chính phủ trong tương lai nên biết sớm cũng chẳng hại gì."
Tụi nhỏ chỉ biết gật gù, mặt mày lấm lét nhìn nhau. Chúng nó đã thật sự biết giáo viên trường Centuries đếch có ai hiền cả. Bọn họ thích giấu nghề thôi.
Mọi người nhanh chóng di chuyển lên toa tàu mới được kiến tạo từ dị năng của cô Vivianne. Galad thì không ngừng lo lắng cho Lyn, Hoàng Minh cõng Shebby trên vai, còn Alger thì cố gắng giữ thái độ lạc quan nhất có thể khi cậu ta gặp lại mẹ mình trong tình huống trớ trêu này.
Vivianne kiểm tra sơ mọi người rồi nói.
"Mọi người ổn định hết chưa? Tôi sẽ cắt dây xích nối toa tàu ngay, nếu không chúng ta sẽ không kịp rời khỏi khu vực bom nổ mất."
Mọi người đồng loạt gật đầu, ra hiệu Vivianne mau cắt xích.
Đột nhiên, Ylva rít lên.
"Đợi đã! Sugar, Clay không có ở đây!"
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top