Chương 32: Thiên địch (1)


oOo

"Hai cha con mình sẽ bắt đầu lại một lần nữa nhé."

Đôi mắt vàng hổ phách ấy ngước lên nhìn bóng hình to lớn đối diện mình, Lyn không biểu lộ bất kỳ biểu hiện ngây ngô nào của một đứa con nít. Cô bé đứng thẳng lưng, đanh thép đáp.

"Vâng, thưa cha." - Cô gái nhỏ hít lấy một hơi sâu rồi mới bắt đầu lao lên, tiếp tục bài rèn luyện thể lực cùng nhân ảnh.

Dù mới tròn tám tuổi nhưng Lyn đã được đặc cách tham gia khóa rèn luyện quân sự sớm hơn các anh em mình. Không phải vì cô bé đặc biệt mà là vì nó là đứa kém cỏi nhất. Mới nghe qua thì dị năng của Lyn có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực chất nó chỉ là loại vừa hiếm vừa khó dùng mà còn yếu nhớt. Không khác gì bình hoa trưng cho đẹp.

Cái ngày vợ chồng Giavier nhận được kết quả kiểm tra tế bào Shynex của cô con gái nhỏ, ngay lập tức họ đã biết mình cần phải làm gì. Cặp vợ chồng vạch ra kỹ càng từng đường đi nước bước để có thể bảo vệ con gái và cả danh tiếng nhà Giavier. Nhờ vào sự nhạy bén, kiên cường nên ngay từ khi còn nhỏ, Lyn không chỉ giúp gia đình an tâm mà còn khiến họ e dè vì sự khó đoán của chính con bé.

Không tốn nhiều thời gian để cô bé hạ được nhân ảnh, Lyn chỉ tay vào cái thành tích dưới chân mình, hào hứng khoe.

"Trận vừa rồi cha thấy như thế nào? Con gái cha giỏi quá chứ gì." - Trái ngược với nụ cười ngây ngô của cô bé, người đàn ông trước mặt Lyn lộ rõ vẻ thất vọng. Ông lạnh lùng ngắt lời con gái mình.

"Con đã phạm đến tận bốn lỗi đấy, Lyn. Và..." - Ông ngừng lại, dằn ngọn lửa như thiêu đốt trong lòng, tiếp lời. "Con lại không dùng dị năng mình đúng cách."

"Nhưng mà nó khó quá cha ơi. Chân con không nhấc nổi nữa." - Lyn mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"Trật tự. Con sẽ tập lại một lần nữa. Cho đến khi nào cha cảm thấy ổn thì chúng ta sẽ dừng." - Ông biết mình đang ép con gái mình quá đà. Nhưng nếu ông không nghiêm thì làm sao Lyn có thể tồn tại trong cái xã hội dị nhân tàn bạo này.

oOo

Hiện tại, phía đuôi con tàu chính thức hỗn loạn. Ả thủ lĩnh phe khủng bố không ngừng xả khói đen ngòm từ hai ống tay áo vào chỗ Lyn và Clay đứng. Cho dù đã đeo mặt nạ kín mít nhưng đống bào tử nấm li ti cứ thế tràn vào phổi Lyn, đến mức cô ả không tài nào thở nổi mà ho khan liên tục. Mắt Lyn thì cay xè, nước mắt giàn dụa hệt như bị xát một tấn hành vào mắt. Ấy thế cô vẫn cố gắng dùng tay che chắn cho Clay bé đang nấp trong túi ngực áo mình hết sức có thể.

"Đ*t mẹ! Con ả khiển rối chết bầm!" - Lyn gầm lên, vừa chửi đổng vừa xua tay liên tục để thoát khỏi đám khói đen đặc đang bao quanh cả hai. Bất quá, cô ả đành liều mạng lao lên phía trước để hớp ít không khí.

Bất thình lình, ả thủ lĩnh cất giọng lạnh tanh, ra lệnh: "Đứng yên.". Tức thì toàn bộ thớ cơ trên người Lyn như ngừng lại, cô ả bất động tại chỗ, giữ nguyên tư thế chúi về phía trước. Mặc cho cô ả có cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển dù chỉ một ly.

Đ*t m*! Bị dính bào tử nấm mất rồi!

Mắt Lyn chứa đầy sự hằn học, liếc xéo ả thủ lĩnh một cái rồi hất hàm, cười nham nhở như muốn châm thêm dầu vào lửa. - "Nào, vừa gặp nhau mà sao gắt gỏng thế gái?"

Không thèm đối đáp với một đứa trẻ trâu, ả thủ lĩnh phất tay ra hiệu. Từ phía sau lưng ả, tên đàn em lúc nãy bất ngờ xuất hiện, bắn một mũi tiêm nhỏ chứa đầy thuốc CC ngay vào ngực Lyn. Tiếp đó, cơn tê rần nhanh chóng lan khắp tứ chi khiến cô ả nhồn nhột hơn là khó chịu. Rơi vào thế bí, cô ả vứt hết lòng tự trọng, không ngừng tuôn ra hết câu cầu xin này đến câu cầu xin khác cho cái mạng quèn của cô và con búp bê đất sét đang im lìm nấp trong túi áo.

"Từ từ đã nào, chúng ta có thể nào đàm phán mà không cần phải động tay động chân không? Ngôn từ chưa thua cuộc mà bạo lực đã lên ngôi rồi. Chơi không đẹp tí nào!"

Thằng đàn em của nữ thủ lĩnh thấy thế có vẻ khoái chí lắm. Hắn lên nòng súng cẩn thận, quay sang chị mình gạ hỏi. "Chị à, em xử lý ả giúp ch-"

"Không. Để con ả tự sát đi." - Chẳng hề để tâm dáng vẻ cầu xin sặc mùi giả tạo của Lyn, nữ thủ lĩnh hạ lệnh. "Rút súng bên hông, rồi bắn vào cổ họng.". Đôi mắt nâu ấy không ngừng dao động, đăm đăm quan sát từng cử động nhỏ nhất của đối phương.

Ả thủ lĩnh vừa dứt câu. Cánh tay phải Lyn không còn nghe theo lý trí của cô nữa, nó chầm chậm rút khẩu súng ngắn ra khỏi bao bên hông, lên nòng rồi đặt ở chính giữa cổ họng Lyn. Ngực cô không ngừng phập phồng, cố hết sức đẩy họng súng lệch đi. Ấy thế nhưng cánh tay cô ả vẫn kiên định như đá, đặt một ngón lên cò, chuẩn bị bắn.

"Này này, tôi không giỡn nữa! Tôi chưa muốn chết đâu! Đợi đã!" - Vai Lyn run lên từng đợt, nói còn chẳng trọn câu chứ đừng nói là đến việc phản kháng lệnh.

"Chết nhanh đi." - Ả thủ lĩnh dần mất kiên nhẫn, ra lệnh một lần nữa.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên. Mọi thứ đột ngột rơi vào lặng im đến mức ngột thở. Khuôn mặt Lyn cúi gằm xuống sàn tàu, tay vẫn cầm khẩu súng cứng ngắc ghì vào hõm cổ. Toàn bộ cơ thể cô ả không hề ngã xuống, vẫn đông cứng tại chỗ y hệt mệnh lệnh đầu tiên từ ả thủ lĩnh. Thằng đàn em lo lắng, dợm bước về phía Lyn kiểm tra, không ngừng cảnh giác.

"Con ả chết chưa vậy?" - Hắn vươn tay đến gần gáy Lyn, định tháo mặt nạ kiểm tra mặt mũi cái đứa to mồm này là ai.

Bất thình lình, bàn tay Lyn chộp lấy tay của tên khủng bố. Tiếng cười khiêu khích bên dưới mặt nạ ngày một tăng dần âm lượng, từ cười khúc khích bất ngờ thành tiếng cười lớn khiến mặt mày thằng đàn em tái mét. Mặc cho tên khủng bố có cố rút tay mình bằng cách nào đi chăng nữa, Lyn nhanh chóng dùng báng súng đập mạnh vào cổ tay phải đối phương. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc, cơn đau lập tức choán lấy tâm trí tên đàn em. Hắn rít lên, cầu cứu ả thủ lĩnh.

"Không thể nào! Con ả đ*o bị điều khiển sao?!" - Hắn dùng chân trái đạp mạnh vào người Lyn, giật ngược người về sau, thu cánh tay mình khỏi vùng nguy hiểm. Tay phải của hắn bấy giờ đã bị Lyn đập đến mức bong gân. Việc cô ả triệt tiêu tay thuận cầm súng của đối phương ngay từ bước đầu đã đủ hiểu, đứa mà hắn và thủ lĩnh đối đầu không phải hạng mồm điêu.

Dù bị ăn một cú rồi ngã lăn quay như thế, Lyn vẫn ung dung đến ngạc nhiên. Cô ả đứng dậy vươn vai vài cái, thậm chí còn lắc hông trông rất ngứa đòn. Hóa ra khẩu súng trên tay Lyn chỉ là một khẩu súng hơi không đạn. Có ngu Lyn mới trưng vũ khí ra trước mặt kẻ địch dễ thế, nhất là lũ có khả năng điều khiển hành vi như kẻ trước mắt cô.

"Tôi phải công nhận kỹ năng hai người rất đỉnh luôn đó. Nhưng tiếc là còn kém lắm." - Cô kéo cái ống tiêm nhỏ đã cạn thuốc CC ra khỏi ngực rồi vứt sang bên, không quên bồi thêm vài câu kháy đểu. "Hai người không đánh lại tôi đâu. Chi bằng chúng ta đàm phán trong hòa bình nhé. Thấy ổn không?"

"Quỳ xuống!" - Ả thủ lĩnh thét lên ra lệnh, hai tay ả nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da đến nỗi tứa cả máu. Tuy nhiên cái đứa to mồm trước mắt ả chỉ đơn thuần ghì nhẹ đầu gối xuống rồi lại ung dung bước về phía mình. Để chắc ăn, nữ thủ lĩnh lập tức xả thêm bào tử nấm bao phủ Lyn rồi tiếp tục đặt lại lệnh mới.

"Đứng yên!" - Dù cho ả có đặt thêm bao nhiêu lệnh thì tiếng bước chân vẫn không dừng lại. Đã thế, Lyn ngày một cười lớn hơn như thể cô đang chơi đùa chứ không có vẻ gì là một đứa học sinh bị khủng bố dồn vào đường cùng cả. Đoạn, Clay bé trong túi áo Lyn cất lời, nhắc nhở.

"Đừng có xà nẹo nữa, Lyn! Chúng ta đ*o có thời gian đâu!" - Cậu chàng ló đầu ra quan sát tí ti rồi lại cụp đầu vào trong, nói nốt. "Nhớ nhẹ tay với chúng đấy!"

"Nhớ rồi. Nhớ rồi. Lo nấp cho kỹ vào." - Nói rồi, Lyn bắt đầu lấy đà, lao lên vung một cú đấm móc trái vào hàm của ả thủ lĩnh. Rất nhanh, thằng đàn em kéo cổ áo của ả giật về sau, hòng che chắn cho chị hắn.

Không dừng lại ở đó, Lyn rút ra hai con dao găm giắt sẵn sau hông. Cô không ngần ngại chém thẳng vào các vị trí hiểm yếu trên cơ thể tên đàn em. Lưỡi dao sắc lẻm tạo thành nhiều vết thương sâu khắp bả vai, cánh tay và cả vùng bụng của hắn. Cứ cái đà này thì cả hai sẽ bị một đứa trẻ trâu ất ơ xử gọn.

Ả thủ lĩnh bất ngờ đẩy thằng đàn em về bên trái, xả thêm một lượt khói đen khác vào mặt Lyn khiến tầm nhìn cô bị che khuất. Chớp lấy cơ hội, ả mau chóng dìu cấp dưới mình lui về toa sau trước khi Lyn thôi ho sù sụ như bệnh nhân hen suyễn. Khi khói đen bắt đầu tan bớt, Lyn và Clay mới nhận ra họ đã bị đám rối bao vây tự khi nào. Lướt mắt đánh giá tình hình một lượt, Lyn khẽ cúi xuống túi áo mình, thầm thì:

"Năm phút cho bốn con rối. Mày thấy sao?"

"Không. Ba phút thôi." - Clay đáp bằng cái chất giọng the thé nọ, nhưng Lyn và cậu chàng đều ngầm hiểu: Chúng nó thật sự không có thời gian.

Lyn thu dao găm trở lại sau hông, bắt đầu chuyển sang cách đánh mới. Cô ả giật một chiếc khớp nhỏ bên dưới tấm áo đen dày. Một lớp bao tay bằng hợp kim rắn chắc lập tức bao bọc tạo thành hai nắm đấm sắt trên tay Lyn. Đã rất lâu rồi cô mới phải dùng lại mấy bé yêu này. Không đợi cho đám rối tung chiêu trước, cô đã nhào vào xáp lá cà với chúng. Trong khi đó, Clay chỉ biết thu mình nấp kín trong cái túi áo nồng nặc mùi mồ hôi của Lyn.

Thông qua âm thanh kim loại va vào nhau sau mỗi cú đấm, Lyn tạm thời xác định có đến ba con android trong số đám rối. Con còn lại rất có thể là Tulpha hoặc dân thường. Hít lấy một hơi sâu, Lyn hạ thấp trọng tâm, gạt chân quật ngã hai con rối gần nhất. Cô dùng tay mình túm chặt chân của cả hai. Cứ thế theo đà, Lyn ném chúng thẳng vào số rối còn lại đang nhào đến mình. Ngay khi gom được tất cả về một chỗ, Lyn gạt mức điện năng đến tầm trung rồi đặt hai tay lên đám rối, cho sốc điện toàn bộ.

Đám khói lèo xèo phả ra từng đợt bên trong mặt nạ đám rối, tay chân chúng giần giật một tí rồi nằm yên hẳn. Ngay khi dám chắc đám rối đã thôi phản kháng, Lyn mới nháo nhào đến kiểm tra mọi con rối, xem có dân thường hay không. Cô ả sợ mình vừa nặng tay quá, nhưng không làm thì Lyn đã bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi mất.

Rất may chỉ có một con Tulpha và ba con android cảnh vệ. Tuy nhiên, điều đó lại càng khiến cô ả lại lo sợ hơn ban đầu. Đột nhiên, Clay lên tiếng, chặn ngang dòng suy nghĩ của Lyn.

"Bóp cổ tao đi, Lyn."

"Hả?! Tại sao?" - Không giấu nổi hoang mang, Lyn rít lên.

"Đợi mày báo cho thằng Minh thì hết thời gian mất. Mày bóp cổ tao cũng như đang giúp tao trở lại bản thể thật. Giờ mày lo xử lý con ả phun khói thật nhanh đi, tao sẽ cố thoát thân rồi tìm cách cho con tàu dừng trước khi đến Sileton." - Cậu chàng giơ ngón cái tí hon của mình trước mắt Lyn thể hiện toàn bộ sự quyết tâm của mình. Clay biết hơi khó thở tí, còn hơn phải ngồi thu lu trong cái túi áo đầy mồ hôi của Lyn.

Gật đầu hiểu ý, Lyn nắm Clay bé ra khỏi túi áo mình. Cô ả cởi hờ mặt nạ ra, chào nhau lần cuối với thằng bạn mình rồi mới vào việc. Lyn nhắm nghiền mắt mình, bóp chặt cái thứ nhỏ xíu trong tay mình thật lực. Cô có thể nghe tiếng khò khè từ trong lòng bàn tay mình nhưng cô không được dừng lại. Đột nhiên, cái thứ trong tay cô im lìm hẳn, nó dần nhão ra, biến thành một cục đất sét ướt không hơn, không kém.

Vậy tính mạng cư dân ở Sileton nhờ cả vào mày đấy, Clay.

Gạt hết đống đất sét nhão trên tay, vết thương dưới bụng Lyn lại bắt đầu nhói lên từng đợt. Không lẽ lại hở miệng vết thương ngay lúc này? Cô vừa uống hai viên giảm đau rồi, chắc một lát nữa sẽ hết thôi. Lyn cắn môi nhịn đau rồi nhanh chân đi xuống toa sau.

Tin mừng là con ả thủ lĩnh kia đã và đang trình diện trước mắt Lyn ngay khi vừa mở cửa toa. Còn tin xấu chính là tình huống ngặt nghèo mang tên "con tin". Cửa hai bên toa tàu đã bị mở toang, gió bên ngoài lồng lộng khắp toa tàu nơi Lyn đứng. Sẽ chả có gì nếu như không có hai hàng rối đang đứng nghiêm chỉnh hai mép sàn tàu, chực chờ có thể lao ra bên ngoài bất cứ lúc nào. Một tay chĩa về một con rối bất kỳ, ả thủ lĩnh cất lời đe dọa.

"Ngươi có thể không bị ảnh hưởng dị năng của ta. Nhưng chúng thì vẫn có." - Bị dồn đến chân tường, ả mới phải dùng đến cái kế hèn hạ này. Ai mà ngờ trên đời này lại có kẻ kháng được ảnh hưởng của dị năng chứ.

"Trong số rối này có bốn người là dân thường. Ngươi không muốn chúng chết thì tự giác thí mạng mình đi. Ta không có kiên nhẫn như vừa rồi đâu."

Trái ngược với dự kiến của mình, Lyn bất ngờ ôm bụng cười bò. Chả nhẽ ả vừa nói gì đó buồn cười lắm sao. Không thể để cái đứa trẻ trâu trước mặt mình nhờn mãi. Ả thủ lĩnh gầm gừ trong họng, ngay lập tức ra lệnh đám rối bước lên một bước. Chỉ khi ả nặng tay, Lyn mới ngưng cười, tằng hắng giọng, đáp.

"E hèm. Tôi đã nói là muốn đàm phán trong hòa bình rồi mà. Đừng làm cho mọi thứ lộn tùng phèo nữa." - Lyn rút từ trong túi quần mình ra một tấm thẻ tên hình thoi màu bạc. Cô ả săm soi cái thẻ rồi đọc rõ to nội dung trên thẻ. "Xeton Leath. Hình như là em trai cô nhỉ? Nếu muốn cục cưng đó toàn mạng trốn khỏi đây cùng mình thì cô phải giải thoát bất kỳ ai đang bị cô điều khiển trên tàu ngay."

Không tin vào những gì mình vừa nghe, ả thủ lĩnh yêu cầu Lyn phải nhắc lại thỏa thuận. Hai tay ả bấu chặt vào áo, run lẩy bẩy không khác gì một con thú bị thương. Cảm thấy lời nói của mình vẫn chưa đủ tin tưởng lắm, Lyn đành ném cái thẻ tên về phía ả thủ lĩnh, nói.

"Tôi không muốn giết ai cả. Cô hãy dừng dị năng của mình, giải thoát các con tin. Sau đó tôi sẽ trao trả em trai quý hóa của cô, đồng thời tôi sẽ để ba người đi. Làm ơn, chúng ta đâu nhất thiết phải đổ máu như thế này."

Tấm thẻ tên vừa rơi xuống mặt sàn, ả thủ lĩnh đã lao đến, nắm chặt nó vào lòng bàn tay mà kiểm tra. Quả đúng như Lyn nói, đây là thẻ tên của đứa em trai còn lại của ả. Tốn công từ nãy đến giờ đi tìm vô ích, hóa ra kẻ đối diện mình đã đi trước ả tới tận mấy bước. Việc đột nhiên đưa ra một thỏa thuận sặc mùi hòa bình cho phe đối địch, không phải bẫy thì là gì đây. Cảm xúc dần trở nên ngổn ngang hơn bao giờ hết. Cuối cùng, ả thủ lĩnh đành nhắm mắt, làm liều.

"Được. Ta đồn-"

Cạch.

Cánh cửa toa sau lưng ả bất ngờ mở tung. Thằng đàn em vừa bị Lyn đả thương ban nãy nay lại xuất hiện. Nhưng hắn không đi một mình. Hắn đang cắp bên nách mình là một thanh thiếu niên cởi trần. Thằng nhóc chỉ mặc độc mỗi cái quần tây đen, một bên mắt trái bị đấm bầm đen, trên cổ vẫn còn vết hằn đỏ ửng lên.

"Em tìm thấy Xeton rồi! Nó bị nhốt trong thùng hàng!" - Hắn ríu rít thông báo cho ả thủ lĩnh. Tuy nhiên hai người sững sờ trước mặt hắn thì bày ra biểu cảm rất chi là ngạc nhiên, hoang mang và cuối cùng là tức giận.

"V*i l*n!" - Lyn cùng ả thủ lĩnh vô tình đến trùng hợp, thốt lên cùng lúc.

"Ngươi dám lừa tao á! Con điếm khốn nạn!"

Ả gầm lên, lớn đến mức lỗ tai của Lyn cũng muốn điếc theo. Nhưng cô ả cũng biết thừa bản thân toang thật rồi. Không biết kiếp trước cô đã làm cái mả mẹ gì nên tội mà bây giờ xui hết phần của nhân loại. Lyn đành gắng múa lưỡi lần chót, cứu vớt được tình hình được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Thay đổi thỏa thuận. Tôi sẽ tự sát theo lờ-"

"Câm mồm! Đ*o có thỏa thuận con c*c gì nữa." - Không cho Lyn nói hết câu, ả thủ lĩnh ngắt lời. Đôi mắt nâu tròn bấy giờ tràn ngập thịnh nộ, ả phất tay đặt lệnh một cách tàn nhẫn.

"Nhảy đi."

oOo


Trở lại khu vực đầu tàu, nơi các con tin đang bị giam giữ. Clay cứ ngỡ mình vừa gặp thần chết xong. Lồng ngực cậu thoi thóp từng hơi, nhỡ hít mạnh phát là bị váng đầu ngay. Nước dãi trong miệng Clay tuôn như suối, như thể cậu vừa bị nhét một đống chanh vào mồm. Chuyến du hí nhỏ cùng Lyn gần như rút sạch sức lực của cậu chàng. Tay chân cậu mỏi nhừ, cảm tưởng như vừa bị đánh một trận. Phải một hồi sau, Clay mới đủ tỉnh táo, lừ đừ nâng mí mắt nặng trĩu lên.

Ngay khi mở mắt, thứ đón chào cậu không gì ngoài một họng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào ngực phải. Chưa hết, Clay vừa ngồi thẳng lưng lại một tí, dựa người vào cái khay bánh nướng phía sau. Một lưỡi dao găm bất ngờ lao đến, cứa nhè nhẹ trên yết hầu của cậu. Cậu gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, khe khẽ đưa mắt sang nhìn xem hai kẻ đang đe dọa cái mạng què quặt của mình là ai.

Bất ngờ chưa? Tay của Ylva, cô nàng cậu luôn tôn trọng nhất lớp, đang cầm chặt khẩu súng ngắn đã lên nòng. Toàn bộ sự chú ý của cô cô dán chặt vào ngón tay trỏ mình, thứ có thể nhấn cò bất cứ lúc nào, không hề để tâm đến Clay vừa tỉnh lại từ cõi chết hay không. Xem ra Ylva cũng không phải trường hợp duy nhất. Các con tin khác đã và đang cầm hung khí sẵn sàng tự sát, giết hại nhau nếu được ra lệnh. Toàn bộ khoang tàu bị bao phủ bởi sự hỗn loạn, căng thẳng cực độ.

Thâm độc thật. Clay chép miệng, chửi thầm.

Còn kẻ cầm dao lại là một tên vận đồ màu đen từ đầu đến đít, mặt mũi che kín bưng. Vừa nhác thấy Clay lờ mờ tỉnh dậy, y đã vội rút dao về, quay sang báo cáo cho tên thủ lĩnh.

"Sếp ơi, thằng nhỏ con tỉnh rồi."

"Hừ." - Một gã khác đến trước mắt Clay, trông dáng vẻ hầm hố lắm. Sẹo thì đầy mặt, tóc trọc hết phân nửa trông chướng mắt hết chỗ nói. Gã lướt đôi mắt vô cảm khắp khuôn mặt Clay, buông lời nhận xét. "Cuối cùng cũng chịu dậy hửm? Bị bắn vào chân tận hai phát mà vẫn ngủ được."

Mới nghe đến đây, Clay mới sực tỉnh, ngó xuống cái bắp chân phải của mình. Bỏ mẹ, cậu không chú ý gì cả. Chỉ khi nhìn thấy vết thương đang rỉ máu ướt cả một mảng quần, Clay mới dần cảm nhận được cơn đau thấu tim gan len lỏi lên não. Với cái tình trạng này thì cậu chính thức ăn c*t toàn tập thật. Clay cố nghiến răng nghiến lợi, hy vọng sẽ quên đi cơn đau nhất thời mà tập trung vào mục tiêu cuối cùng. Cậu phải thoát thân trước thì hẵng nghĩ đến chuyện cứu người được.

Thoáng thấy cái lườm nguýt mình ra mặt của Clay, tên thủ lĩnh hằn học đẩy thằng cấp dưới mình sang bên. Tay y không ngần ngại bóp chặt khuôn hàm cậu như muốn nghiền nó thành cám heo. Gã phà hơi ấm nóng lên da mặt Clay, cười khà khà.

"Đúng là được đào tạo quân sự nên ánh mắt ngang tàng quá nhỉ? Hay là cho ta xin con mắt làm quà kỷ niệm đi." 



oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top