Chương 31: Diên vĩ xanh


Shebby bất thình lình thay đổi mục tiêu, quay sang phía Alger. Cô phóng mình đến chỗ hai con android chuẩn bị dí súng vào bạn mình, mỗi bước chân của cô nàng nhẹ tênh như đang bước đi trên không khí. Shebby vươn đôi bàn tay nhuốm màu đỏ rực vào khớp nối ngay cổ của hai android cảnh vệ. Chưa đầy một khắc, hai cái đầu đã lìa khỏi cổ và nằm ngay ngắn trên tay cô nàng. Chúng lẹt xẹt bắn ra vài tia lửa điện rồi tắt ngúm. Thân hình đám android cảnh vệ nặng nề đổ rầm xuống sàn tàu trước đôi mắt hoảng sợ của Alger. Dẫu đã bị vô hiệu hóa dị năng nhưng Shebby hiện tại chẳng khác gì một vũ khí sống thực thụ.

Alger mắt ầng ậng nước ngước lên nhìn Shebby, lắp bắp không rõ lời.

"Shebby? Phải cậu đó không?"

Sugar đã đứng đằng sau Shebby tự bao giờ. Thằng nhóc nhà Hemming không ngần ngại bắn một phát súng điện vào ngay bả vai cô. Từng dòng điện nhanh chóng lan khắp cơ thể Shebby khiến tay chân cô nàng theo phản xạ co quắp lại, tê tái kinh khủng. Shebby gào lên, nhưng thứ thoát ra khỏi miệng cô là chuỗi âm thanh rin rít nhức óc đến tột cùng, đến nỗi tên khủng bố sau lưng Sugar cũng phải co rúm người lại. Rất nhanh, tròng đen trong mắt cô nàng đã quay lại. Tứ chi Shebby dần mất đi lực chống rồi đổ nhào về phía trước, ngã vào lòng Alger.

Thấy thế, Alger ôm chầm lấy cô gái nhỏ mà nức nở không ngừng. Cậu quắc mắt lên, gần như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống Sugar.

"Mày bị điên hả, Sugar? Mày có thể khiến Shebby mất mạng đấy!"

Tuy nhiên trong tình huống này, không chỉ Shebby trở thành một kẻ khác. Sugar cúi gằm mặt mình, chẳng nói chẳng rằng y hệt đám rối đứt dây. Cậu chàng lẹ làng đến bên Alger, vươn vòng tay rộng lớn của mình ôm trọn đôi vai run rẩy của thằng bạn. Cậu khe khẽ thì thầm vào tai Alger bằng chất giọng lạnh tanh.

"Hãy tin tao." - Ngay sau đó, Sugar bóp cò súng. Thêm một phát đạn điện ghim vào lưng thằng bạn.

Alger chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi ngất lịm theo Shebby. Sugar gồng mình đỡ cả hai an toàn nằm xuống sàn tàu. Sau đó thanh niên mang họ nhà Hemming mới vén tay áo lên, quay sang xử lý nốt tên khủng bố còn lại. Đôi mắt xanh sapphire ấy không hề có chút dao động nào, chỉ chăm chăm vào hàng trăm kế hoạch đang diễn ra trong đầu cùng thân hình dúm dó phía trước.

Nhác thấy Sugar đang tiến đến chỗ mình, hắn ngay lập tức kẹp bán súng vào nách rồi ghì tay còn lại vào cò súng, bắn một cách vụng về. Từng viên đạn được bắn ra đều bị lớp titan trên cơ thể Sugar chặn lại. Bắn sạch cả băng đạn mà vẫn không thể nào cầm chân nổi thằng oắt đối diện mình, hắn nghẹo đầu về hẳn một bên, tựa vào tường mà lầm rầm.

"Giết tao thì nhanh lên đồ quái vật."

Về phía Sugar, mọi hành động của cậu từ lúc Shebby đột ngột lên cơn như thể đã được lập trình từ trước. Thằng nhóc còn không biết tại sao bản thân lại dễ dàng xuống tay với bạn bè đến vậy. Và bây giờ là đến quyết định về tên khủng bố tàn tạ. Chân cậu đột nhiên khựng lại. Phổi Sugar cảm thấy như bị thứ gì đó đè nặng, không tài nào thở nổi.

Hắn là kẻ thù. Hắn sẽ cản chân cậu cùng mọi người. Phải xử lý ngay... Nhưng giết người là tội ác. Thằng nhóc nên làm gì mới đúng đây? Hàng trăm suy nghĩ trong đầu Sugar quấn vào nhau tạo thành một đống bùi nhùi khổng lồ. Đến nỗi Sugar chỉ muốn khụyu xuống và quên hết mọi thứ quanh mình.

"Giết tên đó đi. Hệt lúc chúng ta đã luyện tập." - Bất chợt, một giọng nói trầm trầm vang bên tai hối thúc Sugar.

Trong tâm trí tĩnh lặng của thằng nhóc lại xuất hiện bóng hình người đó. Hôm nay gã vẫn mặc bộ vest xanh sẫm lịch lãm như mọi lần ra mặt. Khuôn mặt góc cạnh vô cảm ấy hiện lên trước mắt Sugar rõ ràng hơn bao giờ hết. Bóng hình gã đột ngột đến bên chỗ tên khủng bố, chỉ tay vào thái dương hắn, ra hiệu.

"Nếu ngươi không thể xử lý nổi miếng rác này thì ta sẽ làm đấy." - Giọng nói của y như chất độc đổ vào màng nhĩ thằng nhóc. Tai cậu chàng dần ù đi một lần nữa.

Sugar run run, lấy hai tay bịt lỗ tai mình lại. Cậu gầm gừ, cố gắng đuổi hình ảnh tên mặc vest khỏi mắt mình.

"Im đi, ông già! Tôi tự làm được." - Thằng nhóc giương đôi mắt vô cảm, lãnh đạm nhìn sinh mạng đang leo lắt trước mắt. Tay Sugar run rẩy điều chỉnh mức điện của khẩu súng lên cao nhất rồi chĩa thẳng vào tên khủng bố. Mặc kệ hắn có tru tréo hay gào thét, tai nó đều không nghe thấy gì.

Sugar vô thức lầm rầm những lời cầu nguyện không tên, gom hết dũng khí còn lại. Cậu bắn liên tiếp đạn điện vào vùng đầu tên khủng bố, mãi cho đến khi súng hết năng lượng thì cậu mới thôi. Đôi khi thằng nhóc nên nhớ rằng nó không hoàn toàn là một thằng nhãi mười sáu tuổi bình thường. Đôi khi Sugar phải cảnh tỉnh bản thân và chú tâm vào nhiệm vụ của chính mình.

Nhanh tay lột bộ đồ ra khỏi cái xác nồng mùi thịt cháy, Sugar luôn phải cố gắng không nhìn quá nhiều vào khuôn mặt tên khủng bố. Tay vừa lột tấm áo khỏi người hắn, miệng thì liên tục lẩm bẩm không ngừng.

"Phải sống. Phải sống. Phải thoát khỏi đây."

Lẩn mẩn mất vài phút, Sugar mới lột xong bộ đồ lùng nhùng khỏi người tên khủng bố. Cậu chàng trực tiếp tròng bộ đồ lên người mình mà không thèm cởi bớt đồng phục ra, nom cậu như mới tăng tận mấy cân. Một thân một mình như thế, thằng nhóc kéo xềnh xệch cái xác cháy thui vào toilet của toa tàu rồi khóa cửa. Sau đấy, Sugar mới chuyển sang bước hai của kế hoạch: xử lý Shebby và Alger.

Bây giờ Sugar đang phải chạy đua với thời gian. Chắc chắn tên đầu lĩnh sẽ quay lại cùng lực lượng chi viện sớm thôi. Do đó cậu buộc phải dùng tới kế hoạch cuối cùng này. Lần mò dưới mấy bàn tiệc một hồi, cậu chàng tìm được vài đoạn dây đủ dài để trói tay chân hai đứa bạn lại, nhằm ngụy trang. Trói cô nàng Shebby lại rất dễ dàng. Tuy nhiên việc cái cánh tay Alger cứ chĩa sang hai hướng lại khiến Sugar tốn kha khá thời gian.

Ngay khi thằng nhóc đặt Shebby cùng Alger dựa vào tường toa tàu thì cửa toa bất thình lình bật mở. Không bất ngờ mấy khi tên đầu lĩnh đã quay lại cùng ba con rối cảnh vệ khác, hắn nhìn xuống xác tên thủ hạ đã thành đống thịt băm dưới sàn rồi mới dợm bước về phía chỗ Sugar đang đứng. Cậu chàng cố gắng gằn giọng xuống hết mức, run run vờ báo cáo tình hình sao cho giống một tên khủng bố nhất.

"Đã bắt được hai đứa nhưng... Em lỡ để sổng một đứa rồi thưa sếp. Em sẽ mau đi bắt thằng đó lại ngay!" - Sugar còn vỗ ngực một cách nhiệt huyết để tăng thêm độ chân thực. Nhưng việc tên đầu lĩnh cứ chăm chăm nhìn thằng nhóc bằng đôi mắt đầy sẹo ấy làm lông tơ sau gáy Sugar vô thức dựng đứng hết sạch.

Đột nhiên, hắn tiến đến, ôm chầm Sugar vào lòng khẽ thủ thỉ.

"Không sao. Chú mày còn sống là được, Elios à." - Hắn ôm chặt thằng nhóc như thể suýt đánh mất thứ gì đó trân quý nhất đời mình.

Tim Sugar khẽ quặn theo lúc nghe thấy câu nói từ miệng tên thủ lĩnh. Tuy nhiên thằng nhóc buộc phải làm thế. Vốn dĩ cả hai đã không cùng chiến tuyến từ đầu. Cậu chàng chầm chậm đưa tay lên vai hắn, tính vỗ vai an ủi. Bất chợt, hắn đẩy phắt cậu ra. Đôi mắt hắn hiện rõ tơ máu. Chưa kể, Sugar còn nghe rõ cả tiếng nghiến răng trèo trẹo từ kẻ trước mặt mình.

Chết thật! Lẽ nào hắn biết mình giả mạo rồi?

"Ta đã nhắc lại bao lần rồi! Không bao giờ được xem nhẹ chúng nó. Chú mày phải thừa hiểu rằng: Chúng không chỉ là dị nhân mà còn là đám vũ khí di động chứ?!" - Hắn bất ngờ ngắt giọng, lặng thinh tiến đến bên chỗ bàn tiệc.

Hắn giật chiếc khăn bàn trắng ra một cách mạnh bạo, mặc kệ đống thức ăn và dao nĩa rơi lẻng kẻng dưới sàn. Cách hắn nghiêm trang phủ tấm khăn bàn lên xác đứa cấp dưới của mình làm thằng nhóc tội lỗi kinh khủng. Sugar lướt mắt về hướng cánh cửa toilet mà không khỏi nhờn nhợn trong miệng.

"Cuộc chiến này phải thành công. Chú mày lui về đuôi tàu để bắt tên dị nhân cuối cùng đi. Sau đó hỗ trợ chị em nhà Leath luôn, khỏi cần quay lại đây." - Tên đầu lĩnh mau chóng trở lại phong thái gắt gỏng mà ra lệnh.

Trái với lệnh của y, kế hoạch Sugar lại là tiến lên các toa đầu. Bất quá, thằng nhóc đành dựa vào kỹ năng láo có tổ chức của mình.

"Nhưng sếp! Em muốn ở lại bảo vệ sếp!" - Sugar ngang bướng đáp. Tim cậu đập rầm rầm trong lồng ngực như muốn nhảy tọt ra ngoài. Cậu vừa cãi tay đôi với một tên có thể lấy mạng mình hoặc gần trăm con người ở các toa trên.

Hắn đột ngột nheo đuôi mắt, cười lớn như thể cậu vừa nói gì đó hài hước lắm. Biểu cảm ấy đúng là không đỡ nổi, cơ mặt Sugar đờ ra hẳn một lúc vì khó hiểu. Hắn thật sự không khó chịu sao?

"Đúng là không thể khiến chú mày đổi ý mãi. Nếu muốn chết đến thế thì đi với ta." - Vừa dứt lời, hắn ngoắt tay lệnh cho cảnh vệ rối vác Shebby và Alger đi. Sau đó tất cả mới bắt đầu di chuyển lên toa trên.

oOo

Ở phía đuôi tàu, Lyn cùng Hoàng Minh vẫn còn chết điếng bên cạnh cái cầu tiêu. Sau khi biết tất cả chúng nó sẽ thật sự banh xác, thậm chí còn không thể thoát thân chứ đừng nói gì cứu người. Tay Minh cứ vân vê chiếc khuyên tai hình lông vũ bằng bạch kim đến mức ngón tay phải bắt đầu đỏ ửng. Lyn thì lại đứng lên ngồi xuống không ngừng. Hai đứa nó không rõ bao nhiêu phút đã trôi qua nhưng chắc chắn LSD trong cơ thể Lyn đang rã dần. Hành động cô ả trông ngớ ngẩn dần theo thời gian.

Bất thình lình, túi quần Lyn rung lên ba hồi. Cả Lyn và Minh đều giật nảy mình như nhau. Hóa ra chỉ là cái điện thoại nhận thông báo, mà chỉ điều đó thôi cũng khiến hồn vía cả hai suýt thăng thiên. Cô ả lật đật rút điện thoại ra, tính tắt nguồn thì bất ngờ khựng lại.

"Quái lạ..." - Đôi mắt màu hổ phách của Lyn bất ngờ mở to. Cô đưa màn hình đến trước mặt Minh, tiếp lời.

"Nguyên tắc đầu tiên khi bắt cóc con tin là gì?"

Khuôn mặt Hoàng Minh trông đần ra thấy rõ. Việc cô ả tự dưng chìa tin nhắn đòi nợ tiền với ai đó trước mặt cậu làm quái gì? Nhưng với vẻ mặt nghiêm trọng đối diện mình thì không giống đùa chút nào. Cậu nhíu mày ngẫm nghĩ, đáp.

"Phải giữ kín vị trí của mình và con tin? Tôi không hiểu. Việc điện thoại của cô thì liên quan gì đến chúng ta?" - Bất chợt, một tia điện như xẹt ngang não cậu chàng. Minh bật dậy theo Lyn, nói.

"Chúng quên làm nhiễu sóng vô tuyến sao? Nếu thế thì lực lượng cảnh vệ hẳn đã rà được vị trí của chúng ta. Và sau đó ta sẽ được cứu." - Vừa thấy lấp ló tia hy vọng, sắc mặt cậu chàng ngay lập tức tươi hẳn mà suýt rú lên. Lyn nhanh tay bịt mồm cậu lại, khe khẽ nhắc nhở tình thế của cả hai.

"Tôi thấy có gì đó lạ lắm. Tụi khủng bố chưa hành động thiếu sót như thế này bao giờ cả."

Nghe vậy, Minh liền buột miệng, dò hỏi - "Cô quen thuộc với đám khủng bố lắm sao, Giavier?"

Nhắc mới nhớ, việc Lyn có mặt ở đây và dường như biết rất nhiều về khủng bố khiến Minh bất giác rùng mình. Hàng tá nghi ngờ của cậu về cô ta vừa mới gạt đi nay tiếp tục ùa về. Trái ngược với sự nghiêm trọng trên mặt Minh, khóe miệng Lyn khẽ nở một nụ cười khó hiểu. Có vẻ cô ả còn không thèm để câu hỏi nghi ngờ của Minh vào tai.

"Chà chà... Cậu không cần khen tôi đâu." - Dứt lời, Lyn đột ngột đứng lên thành bồn cầu, rướn người nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài. Cô ả cứ nhìn đăm đăm như thế, mãi đến khi Minh suỵt ra hiệu thì Lyn mới ngoái đầu lại.

"Này, cô đang làm khùng làm điên gì nữa vậy hả?"

"Tàu đang đi chậm lại." - Lyn đáp tỉnh bơ.

"Hả?" - Minh dần bắt đầu khó hiểu tại sao Hemming lại tin tưởng vào đứa trước mặt mình. "Cô quan tâm cái đó làm đ*o gì?" - Minh điên tiết, rít lên.

"Bọn khủng bố đang cho tàu đi chậm lại. Tức là điểm dừng của chúng ta không phải là trung tâm. Và quả bom rất có thể sẽ nổ đâu đó quanh khu vực ngoại ô Califront." - Đột ngột, Lyn phun một tràng lập luận không hồi kết vào mặt Minh. Với dáng vẻ một đứa ngước nhìn lên đứa còn lại đang ngồi xồm trên thành cầu tiêu mà lý luận thì cảnh tượng này trông ngu hết chỗ nói.

"Chúng đẩy nhanh tốc độ ban đầu là để vượt qua phạm vi của lực lượng cảnh vệ ở Chiggattes. Nhưng giảm tốc độ sẽ dễ dàng khiến chúng bị cảnh vệ bắt kịp mất. Trừ khi chúng đang đe dọa mạng sống của con tin trên truyền hình sẽ câu được ít thời gian bằng mồm miệng. Chưa kể việc không ngắt sóng vô tuyến như một bước tự hủy sẵn. Chúng không sợ bị truy vết và góp phần đổ vỡ kế hoạch à. Tại sao chứ? Tại sao chúng lại tự sát gần khu vực Califront? Kế hoạch này như một đám hăng máu giết người diệt khẩu hơn là một tổ chức khủng bố. Như thể chúng muốn..."

"Sự chú ý của tất cả mọi người." - Minh vô tình cất lời, chen ngang dòng suy nghĩ của Lyn.

Bất ngờ, cô ả nắm chặt hai vai Minh lắc mạnh, mừng rỡ đáp.

"Một quả bom truyền thông. Tất nhiên rồi, đây không phải là kế hoạch con tin gì sất. Nó là mồi nhử." - Đôi mắt Lyn lấp lánh y hệt như vừa trúng xổ số tiền tỷ. Cô ả kéo mặt Minh lại gần mặt mình, cười hi hí không ngừng. "Tôi yêu cậu quá Minh à. Cho thơm cái coi."

Đáp lại tình cảm nồng thắm từ Giavier, Minh thẳng tay ký đầu cô ả lần nữa như để khẳng định ranh giới của cả hai. Sau khi dám chắc Lyn đã thôi cợt nhả, Minh đứng phắt dậy, nghiêm túc chờ bước tiếp theo từ kế hoạch của Lyn.

"Cô đã có kế hoạch trốn thoát rồi đúng không? Đừng có cù nhây đấy, Giavier." - Cậu chàng còn cẩn trọng chèn thêm câu nhắc nhở.

"Chà... Tinh thần vẫn cao như mọi khi nhỉ?" - Biểu cảm Lyn đột nhiên thay đổi, trở lại trạng thái chỉnh tề lạ thường. "Nghe cho kỹ đây, Hoàng Minh. Tôi và cậu sẽ chia tay từ đây."

Lyn giải thích mọi thứ rất nhanh, nhưng đồng thời cũng đưa ra đầy đủ mọi thông tin mà Minh cần. Vốn dĩ chúng nó đều đang chạy đua cùng thời gian nên việc cô ta nói liến thoắng không ngừng nghỉ cũng chả lạ mấy. Nếu như đúng theo cô ả đã dự trù, trong một kế hoạch đánh lạc hướng thì số lượng nhân lực rất ít. Do đó cả hai phần nào hiểu được lý do năng lực điều khiển rối xuất hiện trong kế hoạch này. Bây giờ, Lyn sẽ tiếp tục ở phía đuôi tàu, tìm cách dọn đường và cứu những người bị biến thành rối. Còn Minh trở lại các toa đầu, hỗ trợ cho nhóm Sugar.

Đoạn, Lyn rút từ trong túi trong áo khoác mình một ống nghiệm vuông nhỏ xíu chứa một hợp chất trong suốt, có thể nắm trọn trong lòng bàn tay. Cô đặt nó vào tay Minh, cẩn thận dặn dò.

"Cậu đưa nó cho cô Vivianne. Cô ấy sẽ tự hiểu mọi thứ từ đây."

Chỉnh đốn lại trang phục của khủng bố, chào nhau lần cuối, Lyn và Minh buộc phải gạt đi nỗi sợ, cùng nhau ra khỏi cái nhà vệ sinh. Bước chân ra khỏi cánh cửa màu kem ấy đồng nghĩa với việc không được phép lùi bước. Cô ả đợi cho Minh sang toa kế tiếp thì mới bắt đầu di chuyển.

Thời gian trước khi bom nổ là bảy mươi tám phút.

oOo

Cô ả khá may mắn khi qua trót lọt hai toa liên tục mà không hề gặp bất cứ một con rối hay kẻ địch nào. Tuy nhiên yên bình quá lại không ổn chút nào. Lyn khẽ dừng lại, dáo dác nhìn quanh hệt một đứa trộm vặt. Rất nhanh, cô nhét hai viên giảm đau vào miệng rồi nuốt. Viên thuốc chưa trôi hết cổ họng thì tiếng bước chân từ xa vọng lại làm cô ả suýt nghẹn tại chỗ. Lyn ho khan vài cái rồi bắt đầu đi đứng cứng nhắc giống một con rối.

Cánh cửa toa tàu trước mắt cô bật mở, một tên khủng bố ăn vận kín mít bước vào. Chưa hết, sau lưng hắn còn có ả thủ lĩnh với dị năng khiển rối. Nhìn từ khoảng cách gần, nhan sắc ả có thể cũng thuộc hàng sắc sảo. Đôi chân mày rậm cong vút, chiếc mũi cao cao cùng đôi mắt to tròn màu hạt dẻ. Ấy thế mà khuôn mặt ả ta đượm một màu hận thù không tên. Nếu như Lyn vẫn còn chỗ trống trên giường, chắc chắn cô ả sẽ không ngại thử tán thủ lĩnh phe khủng bố đâu.

Ả ta cầm một chiếc lồng chuột nhỏ, vung vẩy qua lại trước mặt, chán nản than thở với tên cấp dưới của mình.

"Hừ... Chị có nên giết quách tên tí hon này hay không? Nó có vẻ hung dữ quá."

"Chị à. Lỡ đâu nó liên quan đến đứa nào trong tốp con tin thì sao? Chúng ta cứ hỏi ý kiến anh Hào đã." - Tên cấp dưới quay sang cái lồng nhỏ trên tay chị mình, gõ mạnh vài cái rồi tiếp lời. "Nhìn cũng đáng yêu mà khó ở quá vậy bé?"

Vật thể hung dữ trong lồng ấy chỉ cánh tay tí ti của nó ra ngoài, thét lên với hai kẻ khổng lồ.

"Tao mà thoát được khỏi đây thì tao sẽ khiến hai đứa bây trĩ nội trĩ ngoại bằng hết!" - Âm thanh chói tai cùng ngữ điệu hằn học quen thuộc khó lẫn vào đâu được lọt vào tai Lyn. Cô ả quay phắt lại hướng hai tên khủng bố đứng, nheo nheo mắt để đảm bảo bản thân không lầm.

Bên trong lồng, một hình dáng nhỏ gần bằng một gang tay đang không ngừng chửi rủa bằng âm thanh dễ thương đến lạ. Chưa kể nó còn đeo thêm một cái kính gọng vuông cùng quả đầu xanh rêu được buộc sau gáy y chang ai đó. Nhưng tại sao Clay đất sét bé lại ở đây? Chẳng nhẽ Clay thật đang ở đâu đó quanh đây chăng? Trước khi Lyn kịp nghĩ thông thì cô ả đã vô thức đến trước mặt ả thủ lĩnh tự bao giờ. Cứ thế cô ả đứng sững, nhìn chăm chăm vào cái lồng đang nhốt Clay.

Bất thình lình, ả thủ lĩnh à lên một tiếng rõ to, nói.

"Hay là giao cái đứa tí hon sang con rối này đi, để nó mang lên cho Hào xử lý. Chị đau đầu chết đi được." - Suôn sẻ đến lạ thường, ả thủ lĩnh ném cái lồng chuột vào tay Lyn rồi ra hiệu. "Mang nó đến chỗ của MS37, xác nhận lệnh?"

Lyn vẫn còn sững sờ khi mọi chuyện quá êm mà bỏ ngoài tai mọi lời nói của bên ngoài. Cô ả cúi gằm mặt, nhìn cái lồng một cách đăm chiêu mà suýt quên mất thân phận giả hiện tại. Ả thủ lĩnh tằng hắng giọng, khẽ lộ vẻ bực bội - "Xác nhận lệnh?"

Bấy giờ Lyn mới giật mình, đáp lại bằng cái giọng đều đều giống máy móc.

"Xác nhận."

Ả thủ lĩnh híp mắt, tỏ ý hài lòng lắm. Sau khi vứt được cục nợ lắm lời sang Lyn, ả ta cùng đàn em mau chóng rời toa rồi lại mất hút. Về phần Lyn, cô ả dòm ngó khắp các toa gần đó canh chừng. Phải dám chắc thật an toàn thì cô ả mới chịu nhìn xuống cái lồng trên tay mình, nơi mà Clay bé đang không ngừng tỏa sát khí cùng bàn tay tí hon đang giơ ngón giữa vào mặt Lyn. "Mày nhìn cái đ*o gì?"

"Chẹp." - Lyn tặc lưỡi cười trừ, kéo cái mặt nạ kín bưng ra, để lộ khuôn mặt cùng điệu cười nham nhở của mình. "Không tính nhận người quen hửm, bé tí hon?"

Bấy giờ đến lượt Clay đờ người vì ngạc nhiên. Miệng cậu chàng há hốc không ngậm được, hai tay nắm chặt thành lồng, rít lên.

"Lyn?! Nhưng tại sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày ở Califront?" - Mặc cho tràng câu hỏi dài đằng đẵng của Clay bé, Lyn dùng một cái kềm bẻ song sắt rồi bế cậu chàng ra ngoài. Một lần nữa, Lyn lại dáo dác nhìn chung quanh, đáp cho có lệ.

"Tao sẽ giải thích sau. Bản thể gốc của mày đang ở đâu?"

"Chuyện không đơn giản lắm. Lúc lên tàu, tao thấy bọn android hành xử lạ nên đã cho bản thể bé đi thám thính. Xui rủi tao bị chúng bắt bỏ vào lồng nãy giờ. Nhưng vấn đề là tao cũng không trở lại bản thế gốc được vì nó đã bị dính thuốc CC rồi." - Thoáng nhìn qua điệu cười của Lyn, Clay bé bình tĩnh tiếp lời bằng cái tông giọng dễ thương kỳ cục. "Mày đã có kế hoạch gì đó rồi à. Cần tao giúp gì?"

Nhanh nhạy như mọi lần, đúng như mong đợi của Lyn. Cô ả tóm tắt nhanh tình hình trên tàu cho Clay nhưng không quên thám thính khu vực xung quanh. Ngẫm lại, hôm nay Lyn nói nhiều hơn bình thường, vậy mà ả chả thấy mỏi miệng mấy. Trong khi đó, Clay bé ngồi trong túi áo trước ngực Lyn trầm ngâm suy nghĩ, không nói một lời. Đợi cho đến khi Lyn dứt câu, Clay mới cất lời.

"Vậy là bây giờ mày cần tao tính toán địa điểm quả bom nổ đúng chứ?"

"Chính xác." - Lyn rút điện thoại ra, bật bản đồ lên. Trên màn hình gồm cái chấm xanh nhấp nháy liên hồi cùng tá lả các đường kẻ khác nhau. Nổi bật là đường kẻ đã được Lyn in đậm nối đến trung tâm Califront. "Việc này chỉ có duy nhất mày làm được, Clay Owen à. Tao đã tính bỏ qua cái này nhưng vẫn có những điểm bất thường trong việc này tao muốn làm rõ."

"Im miệng. Đưa cây bút của tao đây." - Clay bực bội chen lời Lyn, búng tay thúc giục. Khóe môi Lyn khẽ cong lên, đáp. "Có ngay."

Cô ả cẩn thận tháo chiếc bông tai phải ra, rút một thanh kim nhỏ ra khỏi cái bông tay hình thoi rồi đưa nó cho Clay bé. Nhanh như chớp, cậu chàng chộp lấy thanh chì tí hon, bắt đầu ghi chép vào một mẩu giấy ăn. Chốc chốc lại hỏi Lyn vài câu về khoảng cách và thời gian. Còn Lyn lại tự hỏi Clay bé có thứ gì không copy được của bản thế gốc hay không.

"Cái chấm tròn trên bản đồ đó là gì? Cái gần Califront nhất đấy. "

"Là thị trấn Sileton? Có chuyện gì à." - Lyn nghiêng đầu, dò hỏi.

"Cái thị trấn đó sẽ bị xóa sổ trong... sáu mươi sáu phút nữa." - Dù có nói bằng chất giọng hít một đống khí heli thì cũng không thể che được sự hoảng hốt trong giọng nói của Clay.

Rốt cuộc chúng muốn thu hút bao nhiêu sự chú ý đây. Bọn khủng bố này hẳn đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu mới có thể canh giờ chuẩn xác như vậy. Mặt Lyn tái mét, cắt không còn giọt máu, bần thần cất lời - "Một quả bom truyền thông... Theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen."

"Đúng vậy. Và ngươi sẽ nổ trước."

Bất thình lình, giọng nói lạnh tanh của ả thủ lĩnh khẽ khàng vang lên sau lưng Lyn. Không đợi cô kịp quay lưng lại, một luồng khói đen ngòm lao đến, bao bọc lấy toàn bộ tứ chi Lyn và Clay bé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top