Chương 30: Cộng sinh (2)


"Hờ... Bây giờ chúng ta phải bới móc chuyện cũ lên sao?"

Lyn đảo mắt láo liên để tránh ánh nhìn đầy phán xét từ Shebby và Minh. Con ả chẳng thèm để tâm đến không khí vừa khó hiểu vừa sượng lúc bấy giờ, cứ thế tùy tiện túm đuôi tóc của Shebby kéo lên kiểm tra phần gáy. Kết quả khiến Shebby suýt la lên oai oái nếu Minh không kịp bụm miệng cô nàng lại. Sau khi dám chắc không đứa nào bị dính bào tử nấm thì ả mới thở phào, quay sang giải trình với chúng bạn.

"Được rồi. Tao xin lỗi. Do lúc đó tao đang kẹt tiền nên hành động dại dột. Giờ thì chúng ta sẽ chia nhóm."

"Dừng ở đó." - Đột ngột, Minh gằn giọng cắt ngang. Vẻ mặt cậu trông nhăn nhúm hệt quả ớt khô phơi quá ngày. "Tôi đếch cần cô xin lỗi suông. Tôi cần cái thái độ sẽ không tái phạm của cô kìa. Sau đó cô muốn làm cái mẹ gì thì làm."

Đôi mắt vàng hổ phách của Lyn mở to, nhìn chằm chằm sang Minh. Cô ả không có chút gì là hằn học, mà trông ả bất ngờ đến lạ. Lyn dúi khẩu súng điện tròn to hơn một gang vào tay Minh. Khóe môi Lyn nhếch lên, cười thầm như thể cô ả đang cợt nhả hơn là hối lỗi.

"Được. Tao sẽ không chạm vào cái quần lót của ai nữa, trừ hai tình yêu nhỏ của tao." - Vừa thấy thớ cơ trên mặt Minh giãn ra, Lyn tiếp tục quay sang ba đứa ngẩn tò te còn lại, nói.

"Cầm lấy rồi tự chia đi. Ba đứa chúng mày lên toa trên thám thính tiếp. Tao và Minh sẽ quay lại phần còn lại của con tàu để tìm bom." - Lyn ném một chiếc balo đen nặng trịch vào người Sugar. Bên trong có ba đến bốn khẩu súng điện cùng loại với cái mà Hoàng Minh đang cầm và rất nhiều lọ hóa chất không nhãn mác.

Khoan bàn đến mức độ rủi ro của kế hoạch, Sugar lại chú ý đến chiếc balo mờ ám trên tay hơn. Cậu khẽ cau mày, dò hỏi.

"Cô tìm được đống này ở đâu? Không đứa học sinh bình thường nào chứa vũ khí nhiều thế này cả"

Bất ngờ, Lyn nháy mắt với cậu, đáp - "Tự mà ngó cái thẻ tên ngay góc đi đít vịt."

Nghe thế, tế bào não Sugar ngay lập tức đội nón bảo hiểm đề phòng lại nhận thêm cú cua khốn nạn nào đó của cuộc đời. Mắt cậu nhanh chóng lần mò cái thẻ tên tròn nhỏ được gắn trên mỗi túi hành lý.

[Clay Owen.] - Nét chữ vuông vức gọn gàng không lầm vào đâu được của chihuahua. Hóa ra từ đó đến giờ cậu nằm ngủ chung phòng với chủ vựa buôn vũ khí à. Thế là thanh niên nhà Hemming bắt đầu quan ngại không chỉ thằng bạn mà còn toàn bộ đám học sinh ở cái trường này.

Sau khi tìm thấy tạm hai chiếc khăn bịt mặt màu vàng nhạt cho Minh và Shebby, Lyn mới túm từng đứa lại rồi bắt đầu cuộc hội thảo nhỏ. Phong thái của Lyn không chỉ dứt khoát mà còn tự tin lạ thường, không có vẻ gì là một đứa đang phê đồ chút nào. Thậm chí cô ta còn thay đổi ngôi xưng sang "tôi" khiến cả đám thấy hơi là lạ.

"Giờ tôi sẽ nhắc lại kế hoạch lần nữa. Chúng ta chia ra hai hướng. Tôi với Minh trở lại phía sau tàu để tìm cách vô hiệu hóa đống bom. Ba người còn lại sẽ đi lên các toa trên. Nên nhớ là chỉ thám thính thôi đấy."

"Này Giavier." - Bất ngờ, Shebby khẽ rít lên. Tông giọng cô nàng ngày thường đã khá chua, nay lại thêm bực bội. Cô trừng mắt nhìn Lyn, nói. "Cô nghĩ mình là cái thá gì mà ngang nhiên chỉ huy bọn tôi vậy? Cô còn không thèm hỏi ý kiến bọn tôi. Cứ ra lệnh và bắt cả bọn tuân theo á?!"

Có lẽ sức chịu đựng của Lyn đã đến giới hạn. Chân mày của ả gần như dính vào nhau, nụ cười bấy giờ trông méo mó hết sức. Lyn ráng nén sự hằn học của mình xuống mức thấp nhất. Cô gằn giọng.

"Bởi vì bố mày thuộc lòng mọi kỹ năng của từng người tụi bây. Và trong đây chỉ có mình tao với thằng Hemming là đủ tỉnh táo để nhận thức độ nguy hiểm của bọn khủn-"

Bất thình lình, Sugar chặn họng cả hai.

"Im lặng."- Đồng thời ra hiệu cho Alger ôm lấy cả năm đứa để khởi động dị năng. Hai tay Alger ôm lấy Minh cùng Lyn, còn hai chân cậu chàng thì bám chặt vào đùi của Sugar và Shebby. Trông bọn nó hiện tại không khác gì chơi xe tăng phiên bản rẻ tiền. Dẫu biết thừa trong lòng thằng chả đang phởn lắm nhưng mặt mũi đứa nào đứa nấy xanh lét y hệt nhau.

Đột ngột, cánh cửa toa trên mở tung. Năm đứa chúng nó liền nín thở, căng mắt quan sát phía cửa toa tàu. Ba người cảnh vệ mặc đồng phục xanh dương đậm chầm chậm đi dọc các dãy vali. Bước chân của họ đi đều bất thường, như thể mấy chú lính đồ chơi bị điều khiển từ xa vậy. Họ yên lặng đi ngang qua cả năm đứa rồi đi tiếp đến hết toa. Chờ đến khi chắc chắn cả bọn đã an toàn. Chúng nó mới dám thở phào.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Alger, mặt cắt không còn giọt máu.

"Họ là rối... đúng không? Khiếp vãi."

"Nếu không muốn bị như thế thì chúng ta cứ làm theo những chỉ dẫn của Giavier đi." - Sugar bảo. Khuôn mặt cậu bấy giờ nom có vẻ rất tự tin và đặt niềm tin vào Lyn rất lớn.

Đột ngột Sugar lên tiếng đứng về phía mình làm cô ả sững người đến mức suýt không biết nói gì tiếp. Rất nhanh, cô trở lại trạng thái tưng tửng như ban nãy, tiếp tục việc giải thích kế hoạch.

"Vậy còn ai phản đối khi tôi cầm đầu không?" - Không đợi ai đáp, cô ta tiếp lời. "Tuyệt vời. Im lặng là đồng ý."

Thấy điệu bộ đùa cợt từ Lyn, khuôn mặt Shebby dần đỏ au, cô nàng mím chặt môi, dằn cánh tay mình xuống để không lao vào đấm khuôn mặt cợt nhả trước mặt mình. Miệng thì bú đồ mà cô ta dám tuyên bố mình nghiêm túc cơ đấy? Khi nhìn sang Minh, Shebby ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh, nghe kỹ kế hoạch của Giavier.

Sau tầm năm phút diễn biến kế hoạch, trừ Alger thì ai nấy cũng đã nắm được nguyên tắc chiến đấu và các điểm mấu chốt. Ngay khi đổi phục trang khủng bố sang cho Hoàng Minh, Sugar bất chợt đập vào vai Alger một cái bốp. Giọng cậu chàng đột ngột trầm xuống.

"Đứng yên. Đợi một chút."

Tim cả đám như muốn bay tọt ra ngoài. Lyn nhanh chóng lên nòng một khẩu súng điện rồi dáo dác kiểm tra xung quanh.

"Cái gì đấy, đít vịt."

"Phải chắc chắn không có Sugar Hemming từ tương lai đến ngăn cản chúng ta. Nếu không có thì kế hoạch mới thành công được." - Cậu vừa nói, vừa xoa cằm trông nghiêm túc hết sức. Vẻ mặt cả bốn đứa đang căng như dây đàn nay tối sầm lại, cùng đồng loạt lên nòng súng để chuẩn bị nã đầu thanh niên nhà Hemming. Nghe thì phi lý nhưng cũng có lý thật.

Bất chợt, Shebby quay ngoắt sang Lyn, nhướn mày đầy phán xét.

"Giavier, cô dụ Hemming hít đồ đúng không?"

"Đ*o hề." - Như nhớ thêm gì đó, Lyn tỉnh bơ chêm thêm câu cuối. "À thì cũng có nhưng mà đít vịt có hít đâu!"

Từ phía sau, Hoàng Minh giơ tay kí đầu cả hai đứa mặc cho trong số đó là em họ mình. Cậu nghiêm giọng, cảnh cáo.

"Tập trung đi tụi bây."

oOo

Bây giờ đã tám giờ sáng, tức còn hai tiếng trước khi con tàu đến Califront hoặc nơi ất ơ nào đó. Cả năm đứa chúng nó bắt đầu thực hiện bước đầu kế hoạch. Chờ cho Lyn và Minh an toàn rời khỏi khoang hành lý thì ba đứa còn lại mới dám lọ mọ đi lên toa trên. Vẫn dùng động tác ban nãy, Alger dùng dị năng ẩn thân của mình dắt díu cả hai đi dọc các hành lang tàu. Mỗi khi con tàu khẽ rung lắc là chúng nó lại đông cứng tại chỗ vài giây. Cứ đà này mà bị phát hiện, không banh xác thì cũng khiến cho đội sau tàu gặp nguy.

Quả nhiên các toa trên đi đâu cũng thấy sương khói mờ mịt phun từ đám máy phun sương đang chạy hết công suất. Xơ vải của chiếc khăn Lyn đưa cho chà vào da mặt làm Shebby ngứa kinh khủng. Nhưng bất tuân thì cô sẽ hít phải khí độc mất. Cô nàng lén nhìn sang hai thằng bạn. Trong tình huống ngặt nghèo này, cô lại vô tình được dịp thấy mặt khác của Sugar lẫn Alger. Cứ ngỡ trong lớp có thêm một đứa ngu độn thích ra vẻ. Hóa ra thanh niên nhà Hemming cũng có lúc đáng tin phết.

Hai toa kế tiếp hầu như chẳng có tên khủng bố nào ngoài rối. Bỗng dưng có tiếng càm ràm từ phía trước vọng đến chỗ tụi nó. Nghe qua có lẽ tên này đang rất tức giận. Sugar liền kéo cả hai nép vào sát tường hành lang, nhường đường trống để không tên khủng bố nào phát giác.

"Tận bốn đứa nít ranh! Chúng mày để lọt tận bốn đứa hả?!" - Hắn mở tung cửa toa, hậm hực dậm mạnh chân xuống sàn tàu. Tên này cũng ăn mặc kín mít đen ngòm như lũ khác. Riêng mặt nạ thì lại để hở nửa mặt như ả thủ lĩnh mà Sugar vừa thấy. Phải chăng có đến hai tên thủ lĩnh khủng bố đang ở trên tàu này ư?

Xung quanh phần da trán và thái dương của hắn chi chít các vết sẹo với đủ loại hình dáng khác nhau, nom khuôn mặt hắn gồ ghề không thể tả. Mái tóc thì bị cạo sạch sẽ hơn một nửa, chỉ để một bên mái đen xuề xòa bên trái. Trên da đầu hắn còn có một hình xăm lạ, không rõ là rắn hay rồng đang múa lượn. Theo sau hắn là hai tên khủng bố kín mặt khác cùng hai con android cảnh vệ cao lớn màu lam đậm pha sọc trắng. Trên tay mỗi tên còn cầm một khẩu súng to tổ bố trông phát ớn.

"Mau ra lệnh cho đội bốn rà soát lại từng toa một lần nữa. Nên nhớ, bọn chúng là dị nhân đấy." - Nói rồi, hắn đi đến chỗ quầy thức ăn giữa toa, lục đục tìm một chai nước uống. Khi hắn hạ mặt nạ xuống, cả ba đứa vô thức sởn gai ốc theo. Một bên má hắn bị rách đến mức thấy cả hàm răng bên trong. Thiệt sự là thần kỳ khi hắn uống nước mà không rơi vãi giọt nào.

Đột nhiên, hắn ta đứng sững, nhìn chăm chăm vào bình nước đã uống vơi phân nửa. Không khí bất ngờ ngưng đong khiến không chỉ đám khủng bố mà cả tụi nhóc muốn són ra quần. Cảm thấy điềm không lành, Sugar lặng lẽ titan hóa một nửa cơ thể.

Nhanh như cắt, tên thủ lĩnh quay phắt lại hướng cả bọn đang đứng, không ngần ngại bắn ngay một phát vào chỗ Alger. Như biết trước được hành động của hắn, Sugar biến cảnh tay phải mình thành khiên titan, nhảy về trước chắn cho Alger. Bị bất ngờ tấn công, Alger mất bình tĩnh nên khiến lớp ảo ảnh ẩn thân biến mất. Bấy giờ chúng nó chính thức trần trụi trước mắt bọn khủng bố.

"Bắt chúng lại mau!" - Tên thủ lĩnh điên tiết ra lệnh.

Đúng như Sugar từng đoán, điểm yếu của sức mạnh Alger chính là hình ảnh phản chiếu của bất kỳ vật thể nào như gương. Dù sao cũng đáng khen cho cậu chàng khi đã cố hết sức đưa cả bọn đi đến được đây. Không để cho đối phương kịp phản ứng, Sugar hét lên, ra hiệu lệnh.

"Kế hoạch A1!" - Chỉ chờ có thế, Shebby ngay lập tức bắn mấy phát súng điện vào đống máy phun sương nhằm giảm tầm nhìn kẻ địch đến mức tối đa. Kế tiếp, Alger khởi tạo ảo ảnh khiến trong mắt ba tên là hàng chục đứa học sinh giống y chang cả ba lao đến phân tán sự chú ý. Còn Sugar lao lên, áp sát hai tên khủng bố cầm súng, chuẩn bị đánh xáp lá cà. Nhân lúc hỗn loạn, tên thủ lĩnh đã để mọi thứ lại cho đàn em rồi lủi đi đâu mất. Song vẫn có đến bốn tên địch đang chặn đường cả bọn.

Theo bản năng mách bảo, sự thành bại bây giờ phụ thuộc rất lớn vào sự phối hợp của tụi nó. Chưa hết, thông qua phản ứng hốt hoảng của bên khủng bố, dám chắc chúng không phải rối, càng dễ hành động.

"Khốn kiếp! Chúng vẫn còn dùng được dị năng!" - Một tên rít lên, không ngừng bắn loạn xạ vào các hình nhân ảo.

Lẩn lút giữa những ảo ảnh, Sugar né từng phát đạn như thể đang lượn mình trên sân băng. Đôi khi vẫn có vài phát trúng vai mình nhưng phần thân trên đều đã titan hóa nên chả khác gãi ngứa là mấy. Cậu chàng chờ cho bản thân đến gần nhất có thể rồi mới vung một cú đấm bằng titan nhằm thẳng cổ tay cầm súng của một tên. Bên cạnh là Shebby bắn thành công một phát đạn điện vào chân của tên còn lại. Còn Alger thì loay hoay cố tắt nguồn hai con android cảnh vệ. Tuy nhiên bọn chúng cũng không vừa.

Tên đối diện Sugar cố dằn cơn đau xuống, vẫn giữ chặt súng và bắn liên tục vào phần thân dưới của cậu chàng. Cậu càng cố thu hẹp khoảng cách thì gã lại càng cố kéo dài thêm. Cuối cùng, Sugar bèn phải dùng chiêu thức mới vừa tập được.

Sugar nép mình trở lại hàng ngũ hình nhân ảo. Ngỡ rằng tụi nhãi đã đuối sức, gã ta mới khẽ tiến lên kiểm tra, tay vẫn không ngừng đấm loạn xạ vào đám ảo ảnh hỗn loạn. Ngay khoảnh khắc gắn giơ súng lên nạp đạn, Sugar đột ngột lao ra từ làn ảo ảnh. Hai ngón trỏ phải của cậu chụm vào nhau, chúng nhanh chóng biến thành hình trụ thon dài, nhọn hoắt phần đầu. Trông Sugar như đang cầm một thanh kiếm thu nhỏ bằng titan. Cậu chém toàn lực vào cánh tay y, không chút do dự. Cú chém của Sugar ngọt xớt, y hệt đang cắt xúc xích.

Bởi vì cú chém đó, cánh tay hắn lìa ra thành hai khúc riêng biệt. Máu tươi phun ra vãi khắp sàn tàu, phần cẳng tay của hắn còn lòi ra một khúc xương trắng hếu cùng một mớ thịt lòng bòng trong không khí. Nhưng hắn chỉ rít lên rồi tiếp tục dùng tay trái lên nòng một khẩu súng khác. Vẻ mặt hắn trông kiên quyết vô cùng, như thể hắn quyết sống mái đến cùng với tụi nó.

"Ngon thì nhào vô đi! Bọn quái vật!" - Dứt lời, hắn bắn một nhát đạn nhằm ngay vai trái Sugar. Vẫn không hạ cảnh giác, cậu chàng lẹ làng né được phát đạn. Tuy nhiên nó lại hướng vào Shebby, cô đang vật lộn tên khủng bố còn lại ngay sau lưng Sugar. Cậu đã quá sơ suất, đã quá muộn.

Dẫu Sugar có nhanh bao nhiêu, cậu cũng không cản được phát đạn kia. Nó cứ thế lao đến thái dương Shebby. Đôi mắt xanh của cậu chàng như tối sầm lại, đầy u uất. Sugar hét lên nhưng không một âm thanh nào có thể phát ra.

Đoàng.

oOo

Về phần đội ở đuôi tàu, mỗi bước chân của Lyn và Minh nặng nề khôn tả. Phải căng mắt lắm chúng nó mới trốn được sự chú ý của đám khủng bố thật. Chúng cứ liên tục lượn lờ hết góc này đến góc khác. Cứ thế này thì sao mà tìm mấy quả bom và khoanh vùng an toàn được đây. Tại sao bọn nó lại đ*o chịu lên canh chừng đám con tin chứ? Lyn bất giác dấy lên nghi ngờ. Mải miết một hồi, cô ả đành lôi đầu Minh vào một nhà vệ sinh khác, nấp. Trong khi đó, Hoàng Minh chỉ biết im lặng làm theo mọi thứ từ cái đứa từng trộm quần lót mình. Vừa thấy cửa nhà vệ sinh, mặt cậu chàng đã méo xệch hẳn.

Chờ cho đến khi vắng người, Lyn rút trong túi quần ra ba bốn miếng tem hồng bí ẩn khác. Cô chìa ra trước mắt Minh, giục.

"Liếm chúng đi. Nhanh lên. Sau đó dùng dị năng của cậu tìm mấy quả bom."

"Cô bị điên à? Sao lại rủ tôi phê đồ bây giờ hả?" - Không để cho Minh lên cơn, Lyn nhanh chóng đáp lời.

"Tôi biết cậu có thể dùng được dị năng kể cả sau khi uống CC nếu cơ thể cậu được dung nạp LSD. Không có gì phải xấu hổ cả. Và đừng thắc mắc tại sao tôi biết. Chuyện dài v*i l*n."- Khuôn mặt Lyn lúc bấy giờ nghiêm túc hết sức. Đôi mắt cô ả không hề dao động lấy một ly.

"Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này."

Mọi thứ Minh từng nghe về con ả trước mắt mình luôn bị giăng một màn sương bí ẩn. Kể cả việc rùng rợn về điểm tối của dị năng bản thân mà con ả còn biết thì còn thứ quái gì trên đời mà Giavier không biết không. Bất quá, cậu chộp lấy một miếng tem hồng rồi đặt nó lên vòm họng.

Hoàng Minh nhắm chặt hai mắt, hít vào một hơi sâu. Miếng tem giấy nhanh chóng tan trong miệng cậu, để lại trên đầu lưỡi một vị ngòn ngọt giống kem vani. Chỉ vài giây sau, trên trán Hoàng Minh ẩn hiện một biểu tượng con mắt cách điệu vàng óng ánh. Khả năng thấu thị là một trong những dị năng có lợi thế tuyệt đỉnh nhất mà Lyn từng gặp, nhất là trong việc gian lận và tìm kiếm thông tin.

"Mày thấy quả bom ở đâu chưa, Minh?" - Cô ả sốt ruột, chân liên tục rung lên bần bật.

Khuôn miệng của Minh há hốc, không nói thành lời. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cậu chàng. Hai hàm răng của cậu run lập cập vào nhau đến nỗi suýt cắn phải lưỡi.

"Ở toàn bộ..."

"Hả?" - Lyn lắc mạnh vai Minh, gằn giọng. "Mày lẩm bẩm cái gì?"

"Bom được gắn ở toàn bộ toa tàu."

Nghe thế, tai Lyn như ù đi. Cả hai chúng nó đồng loạt ngồi bệt xuống đất, cạnh cái cầu tiêu. Minh vục đầu xuống gối, kìm nén để bản thân không rít lên. Lyn đưa ngón tay cái lên miệng cắn, nom hệt cô ả như muốn nhai sống ngón tay mình. Trong vô thức, cô nàng chỉ biết buộc miệng.

"Đây không phải kế hoạch bắt con tin. Đây là tự sát."

oOo

Phát đạn ghim thẳng vào thái dương Shebby. Song nó lại không hề chạm vào da thịt cô nàng. Phải căng mắt nhìn kỹ thì mới thấy một lớp màng chắn mỏng đang cản phát đạn lại. Thế rồi cái màng chắn kia chầm chậm bóp méo viên đạn rồi mặc nó rơi xuống chân. Kể từ lúc bị trúng đạn, toàn thân Shebby như đông cứng tại chỗ.

Thấy dấu hiệu bất thường của cô nàng, tên khủng bố trước mặt Shebby đột ngột hoảng loạn, gào lên với tên còn lại.

"Khốn nạn! Đã cấm bắn vào đầu chúng rồi! Mẹ nó!" - Hắn gào đến mức giọng mình lạc hẳn đi.

Xoạc.

Bất ngờ, Shebby lao đến xé rách cổ họng hắn thành từng mảnh bằng tay không hệt như xé một mẩu giấy ướt. Mặc cho hắn đang vùng vẫy trong vũng máu, cô áp sát hai lòng bàn tay vào đầu tên khủng bố rồi ép mạnh. Tiếng xương sọ gãy vụn giòn tan như nghiền vụn bánh quy, biến hắn thành một mớ thịt vụn không hơn không kém. Không tin nổi cảnh tượng trước mắt mình, Alger khụy xuống, nôn khan liên tục.

Ngay khi chắc chắn kẻ địch trước mắt đã im lìm, Shebby quay sang chỗ Sugar cùng tên khủng bố còn lại, cất lời lạnh tanh.

"Khởi động chế độ phòng vệ bất khả kháng." - Đôi đồng tử của cô nàng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tròng trắng. Mọi thớ cơ trên mặt cô cứng ngắc không khác gì bọn Tulpha. Hiện tại Shebby thực sự trở thành một con người khác, một cỗ máy chết người.

Sugar cùng Alger như chết đứng tại chỗ. Không thể nào kẻ trước mắt có thể là bạn mình được. Nhưng trên hết, nếu bị bắn vào đầu thì bọn nó có trở nên như Shebby hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top