Chương 29: Cộng sinh (1)




Chuyến tàu điện đi Califront lao nhanh bất thường, thoáng chốc nó rời Chigattes. Hiện tại Lyn và Sugar đã nấp ở khu vực đuôi tàu gần một giờ. Mỗi giây trôi qua, họ đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đày đặc trong không gian. Điều thằng nhóc nhà Hemming lo ngại nhất lại xuất hiện sớm hơn so với dự đoán. Ấy là chưa kể đến bộ dạng sặc mùi khả nghi của Lyn đang nấp bên cạnh mình.

Cho đến hiện tại thì các tổ chức khủng bố vẫn còn hoạt động riêng lẻ, không đồng nhất và chúng cắn xé nhau với nhiều lý do nực cười không thể tả. Nếu không phải là tư tưởng độc hại liên quan đến tế bào Shenyx thì cũng chỉ là đám trẻ ranh yếu kém bị bọn buôn vũ khí trục lợi. Đau đớn thay tình cảnh bây giờ không phải lúc để cợt nhả. Sugar đành yên lặng chờ bọn khủng bố di chuyển lên hết toa trên, cậu mới mở miệng dò hỏi Lyn.

"Này... Tại sao cô lại ăn mặc như khủng bố vậy hả, Giavier?" 

Đáp lại cậu là nụ cười khinh khỉnh của Lyn, cô ả ném ánh mắt đầy thù địch sang Sugar.

"Đừng có giả ngu ở đây. Chính mày tự theo dõi tao đến tận đây mà? Nhưng tiếc là mày tự chui vào chỗ chết rồi."

"Theo dõi?! Cô đang nói cái... Bình tĩnh. Bình tĩnh." - Cậu chàng cắn môi, gắng hạ thấp giọng để không phải rít lên.

Câu đấy phải là Sugar nói mới phải. Đúng là trước đây cậu có tự tiện gắn chip theo dõi vào giày Lyn nhưng lúc đó cậu chỉ muốn chọc tức cô ả thôi. Ai rảnh mà bám đít ả khắp nơi được. Chuyện Lyn đột ngột xuất hiện trên chuyến tàu đến Califront trong khi trước đó ả đã dày mặt báo giáo viên rằng mình đã đến Califront từ trước. Tuy nhiên thời gian bây giờ quá ít ỏi, Sugar nói, giọng trở nên nghiêm trọng.

"Theo như tôi quan sát, cô không hề chung chạ với đám khủng bố kia. Nếu vậy thì cô đã giao nộp tôi từ lâu rồi." - Lyn giơ ngón cái lên gật gù đồng ý khiến Sugar an tâm phần nào. Cậu chàng khe khẽ tiếp lời.

"Lý do cô trà trộn vào khủng bố không quan trọng với tôi bây giờ. Nhưng tôi tự hỏi. Nếu đây là chỗ chết theo như lời cô nói. Tại sao cô lại lên chuyến tàu này?"

Lyn tựa lưng vào chiếc thùng, chán nản đáp.

"Tao bị bắt trói lên đây. Tóm lại chuyện dài lắm. Kể xong chắc bọn khủng bố đã sấy khô bọn mình hết rồi." - Cô ả nghiêng đầu, nhìn trân trân vào kẻ cạnh mình, nói.

"Thế còn đít vịt,có thật là mày không bám đuôi tao không đấy?"

"Chả ai ngu tới độ theo dõi kẻ khác mà mặc đồng phục trường cả... Mà thú thật thì tôi không rõ nữa. Đột nhiên cô Vivienna bảo rằng chuyến cũ có trục trặc. Thế là lớp chúng ta cùng lớp BH1506 chuyển sang đây."' - Sugar còn chưa nói hết câu, nụ cười trên môi cô ả đột ngột biến mất. Mặt Lyn bất ngờ sa sầm, hệt như một quả bóng bị xì hơi. Cô mấp máy môi, khẽ cất lời.

"Nè... Nè... Mày giỡn tao đúng không, Hemming?"

Trước biểu cảm kỳ lạ của Lyn, Sugar không thể kiềm nổi đống giả thuyết liên tục nảy ra trong đầu. Cậu chàng tiếp tục khẳng định điều mình vừa nói, chắc như đinh đóng cột.

"Tôi không hề giỡn. Nhưng ý cô là sao hả, Giavier?"

"Mẹ nó... Bọn chúng liều mạng tăng số lượng con tin. Và đám học sinh bọn mình thì quá hợp để tạo áp lực đe dọa." - Tay chân cô run mạnh từng đợt, đến nỗi Lyn phải tự bấu vào tay mình để không tạo nên tiếng động gì quá lớn.

Dựa vào số lượng khách trên tàu và lời lẩm bẩm của Giavier, Sugar tạm thời nắm được vài điều cơ bản. Đã có con tin chủ chốt ban đầu. Người này thuộc vào loại rất có giá trị và có thể là người có chức quyền. Nhưng tại sao chúng phải tăng số lượng con tin? Lẽ nào số con tin mới dùng để đe dọa kẻ có chức quyền kia? Không hợp lý. Cũng có thể chúng chỉ muốn tạo gây rối loạn để thu hút sự chú ý.

Không nói không rằng, Lyn rút ra từ túi quần ít tem kẹo nhỏ màu hồng đậm. Cô ả đặt nó lên đầu lưỡi lưỡi rồi nuốt. Cô liếc sang Sugar, chìa ra một ít thứ kẹo bí ẩn nọ, ngỏ ý mời.

"Làm một ít không. Nó sẽ giúp mày bớt nôn nao."

Nhìn đống kẹo hình tem nhỏ xíu trên tay Lyn, Sugar không khỏi quan ngại mà lắc đầu lia lịa. Chẳng phải đây là một dạng chất gây nghiện sao. Trong tình thế khốn nạn này mà cô ả còn thản nhiên mời cậu chơi đồ. Chí ít cậu chàng có thể yên tâm việc cô ả không theo phe khủng bố và đủ tỉnh táo mà đi tạo phản giữa chừng.

Cánh cửa kim loại của toa tàu bất ngờ mở ra, một tên khủng bố quay lại rồi bắt đầu loay hoay giữa mấy thùng hàng. Lyn đánh mắt ra hiệu sang đồng bọn cho có. Cô ả không thèm quan tâm Sugar có kịp hiểu hay không. Cô lẹ làng chui ra khỏi thùng hàng, nhanh chóng tiếp cận tên khủng bố mà không gây ra chút tiếng động nào.

Lyn vươn tay, khóa chặt cổ đối phương từ phía sau, hai chân cô ả ngay lập tức giữ chặt vùng bụng nhằm giữ vững đòn khóa trên tay . Rất nhanh, tên khủng bố la lên báo hiệu nhưng tất cả thốt ra khỏi miệng y chỉ là những tiếng ú ớ ngắt quãng. Đầu y vẹo hẳn sang một bên. Sau đó tên khủng bố gục xuống rồi nằm im lìm. Mọi chuyện diễn ra còn chưa đến mười giây, con nhỏ bại trận trên sàn đấu tập vài tuần trước không thể nào là một với kẻ dày dặn kinh nghiệm trước mắt Sugar như này được. Cảm giác từ trước đến nay cô ả luôn giả vờ trước mặt mọi người vậy.

Bấy giờ cậu mới lò dò bò ra khỏi thùng hàng, cẩn trọng quan sát xung quanh rồi đến chỗ Lyn. Cô ả liền cởi mặt nạ tên khủng bố ra, kiểm tra vùng cổ và bắt tay vào việc tháo vũ khí lẫn quần áo. Lột xong cái quần của tên khủng bố, cô ả ném sang Sugar, nói.

"Giờ thì câm mồm, mặc đồ vào sau đó tao sẽ giải thích dần trên đường đi." - Mặc cho bản mặt Sugar trông chậm tiêu thấy rõ, Lyn tiếp tục quay sang xử lý tên khủng bố. Cô nhét mấy miếng giẻ vào miệng y, trói chặt y giống như gói máy món hàng. Xong xuôi cô ả đặt y vào một thùng hàng bất kỳ, khuất góc rồi mới quay lại chỗ Sugar.

"Mặc quần nhanh lên đít vịt. Tới lượt tao lỡ tự hủy rồi."

Vừa kéo quần xong, Sugar một lần nữa lại trưng ra vẻ mặt đần thối không thể tả. Cậu chàng lắp bắp - "Cá-cái gì cơ? Cô vừa làm cái đ*o gì vậy?"

"Tao nhận ra mình vừa bóp thằng em trai của ả thủ lĩnh... Lủi nhanh trước khi ả phát hiện nào, đít vịt." - Lyn nở một nụ cười tự tin kèm theo đó là cái vỗ vai động viên không kém phần nghị lực.

Khoan quan tâm đến vấn đề Lyn có phản bội hay không. Nhưng việc ả chơi đồ và hành động nóng vội đã khiến mạng sống của cả hai như cá trên thớt. Chưa kể cô gái thủ lĩnh mà cậu vừa thấy, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của ả cũng ngờ ngợ đoán được ả thuộc loại người nguy hiểm thế nào.

Lyn lắc lắc cái đầu, nói.

"Giờ chúng ta tạm thời hợp tác đúng theo nghĩa đen nhé. Trước mắt, ta cần tìm cách di chuyển lên trên. Do đó tao cần kỹ năng quan sát của mày giúp. Giờ tao đang bê quá."- Mặc cho nội dung có nghiêm túc thế nào thì bộ dạng lâu lâu lại cười hi hí của cô ả không khỏi khiến Sugar e ngại. Khoan đồng ý ngay, cậu tiến sát cô ả hơn. Đôi mắt xanh như ngọc của cậu dán chặt vào Lyn như quan sát một món tiền thưởng, cậu khẽ cười.

"Thế thì cô muốn cược không? Sau vụ này, ai ít bị thương hơn sẽ thắng. Nếu thua, tôi sẽ cho cô biết một bí mật về tôi. Còn ngược lại, cô sẽ nói tôi lý do cô trà trộn vào bên khủng bố. "- Sugar chìa tay ra trước, ngỏ ý. "Tôi luôn thích có chút cạnh tranh hơn là sự hợp tác thuần túy."

Cô ả đồng ý ngay lắp tự. Lyn gạt phăng tay cậu đi, gằn giọng.

"Chơi thì chơi. Nhưng... Đừng có mà ra vẻ mình là thánh ở đây. Cậu sẽ phải tuân theo nguyên tắc của tôi. Rõ chưa, đít vịt?" 

Xong xuôi cả hai bắt đầu di chuyển dần trên các toa. Không ngờ ban nãy vừa trống hoác, nay bất ngờ xuất hiện thêm ít nhất hai đến ba tên khủng bố mỗi toa. Đám android nhân viên nhiều bất thường cũng giải thích vài điều. Hóa ra chúng chỉ là lớp vỏ ngụy trang của đám khủng bố để qua mắt bộ phận an ninh. Tinh vi lắm, Sugar nuốt nước bọt, nghĩ thầm.

Cậu và Lyn đồng ý phân vai từ ban nãy. Sugar sẽ giả Tulpha, còn Lyn sẽ giả dạng em trai ả thủ lĩnh nhờ vào vóc dáng sêm sêm nhau. Vốn dĩ cậu cũng mừng vì đỡ phải mở mồm lươn lẹo. Theo như những gì Lyn giải thích lén lút trên đường đi, dù số lượng thông tin là cực lớn nhưng thằng nhóc nhà Hemming nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ.

Trong quân của đám khủng bố bao gồm android và tulpha bị hack, quân khủng bố cốt lõi cùng dân thường bị sức mạnh ả thủ lĩnh điều khiển. Nếu đúng như những gì Lyn thu thập được, sức mạnh của ả thủ lĩnh thuộc vào loại khó nhằn. Ả sẽ cài bào tử nấm vào dân thường và biến họ thành tay sai dưới trướng mình. Nếu như ban nãy Lyn đánh ngất phải một con rối của ả thì cả hai đã lộ vị trí từ lâu. Đặc điểm nhận dạng là một cây nấm nhỏ ở phần cổ. Việc che kín cơ thể rất khôn ngoan, che giấu con rối không chỉ nắm bắt được cục diện ván cờ mà còn có thể dùng làm con tin lúc cấp bách.

Các nguyên tắc Lyn đưa ra cũng đều dễ hiểu nhưng thật sự khó thực hiện. Cố gắng không giết ai bên phía khủng bố, chỉ được đánh ngất hoặc bắt trói nhằm tránh giết phải dân thường. Tuyệt đối không được tháo mặt nạ khi ở khu vực toa buffet sáng và các toa trên. Nghe đâu bọn khủng bố dùng thuốc CC pha cùng chất gây mê ngụy tạo trong máy phun sương nhằm vô hiệu dị năng,  tê liệt cơ của mọi người trên tàu. Nếu sơ suất hít phải thì cả bọn đi tong.

Mải mê với đống giả thuyết trong đầu, Sugar suýt không nhận ra chúng nó đã đến gần giữa tàu. Chỉ cần đi thêm một toa nữa sẽ đến khoang hành lý, nơi bọn chúng có thể tìm được ít vũ khí không gây chết người. Một tên khủng bố bất ngờ tiếp cận cả hai.

Tiếng tim đập thình thình trong lồng ngực Sugar lớn đến nỗi át cả tiếng bước chân của kẻ đối diện. Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dài nơi sống mũi, ướt đẫm cả vùng cổ cả hai.

"Tụi bây kiểm tra bom đến đâu rồi?" - Tên khủng bố gặng hỏi.

Lyn giơ ngón cái lên, gật gật ý hiệu. Giờ mà đứa nào mở mồm là chết cả lũ. Chi bằng ngôn ngữ cơ thể là an toàn nhất. Bất chợt, tên khủng bố nhìn sang Sugar, vỗ mạnh vào lưng cậu, cười hào sảng.

"Đừng có nhát cáy thế chứ chú em. Bọn học sinh và đám cảnh vệ đã có tuyến đầu lo rồi, chúng ta chỉ cần canh gác thôi."

Sugar đành cười hì hì trong miệng, cúi đầu chào rồi bám theo Lyn. Bây giờ thì hai đứa chính thức đổi vai ngược lại cho nhau. Bất thình lình, Lyn búng tay hai lần, chỉ tay về phía nhà vệ sinh trên toa. Dù không nhìn rõ mặt nhau nhưng Sugar đoán rằng cô ả cũng hoảng loạn y hệt cậu bây giờ.

Nhân lúc không ai chú ý, chúng chui tọt vào trong nấp, không một động tác thừa. Ngay khi dám chắc đã an toàn, Lyn và Sugar đồng loạt cởi mặt nạ ra, thở hì hục.

"Đù má... Chúng chơi cả bom kìa." - Răng Sugar va lập cập vào nhau, nói không thành lời.

Bản mặt Lyn cắt không còn giọt máu. Cô ả cắn ngón tay mình đến mức bầm đỏ.

"Tao biết là bọn nó máu liều thật nhưng đ*o ngờ là tới mức này."

"Hai người đang hẹn hò à?"

Một giọng nói tỉnh rụi bất thình lình vang lên, không chỉ bóp nghẹt không gian mà còn suýt khiến tim cả hai bay thẳng ra ngoài. Sau lưng Lyn và Sugar không ai khác ngoài Alger đang ngồi trên bồn cầu tiêu. Bỏ qua bộ dạng ngả ngớn thường ngày của thằng chả, cái chúng nó quan tâm hết thảy là con Tulpha nữ nhân viên đang ngồi trọn trong lòng Alger.

"Đ*t m* mày, Alger. Tại sao mày ở đây... Con Tulpha đó là sao?"- Lyn hoang mang, hỏi. 

Alger hất hất cái khuyên tai vừa xỏ, cười hồn nhiên, đáp.

"Tôi với tiểu thư nhỏ này chỉ đang dành thời gian riêng tư cùng nhau thôi à." - Đoạn, Alger để ý thấy vẻ mặt quan ngại từ chúng bạn. Cậu liền chỉ tay vào bộ quần áo đen kịt của Lyn và Sugar, giễu. "Xem lại hai người đi. Bộ gu khủng bố đang thịnh hành sao? Hư hỏng quá nha."

Nghe vậy, từng thớ cơ trên mặt Sugar ngay lập tức biểu tình, nặn ra một vẻ mặt hệt bệnh nhân tiêu chảy lâu ngày. Cậu buông lời cảm thán.

"Không... Đ*o nhé. Cái tụi tôi hoang mang là làm thế quái nào mày thoát được bọn khủng bố bên ngoài vậy? Nhân tiện... Đứa có gu mặn nhất ở đây mới là mày." - Sugar ngoắc tay về phía cửa buồng vệ sinh, ngán ngẩm. "Mày còn không thèm khóa cửa đấy."

Đôi mắt hổ phách của Lyn đột nhiên mở to. Miệng cô ả khẽ lầm bầm chửi rủa, tay chỉ vào gáy con Tulpha. Một cây nấm nhỏ xíu màu xanh lục mọc ngay ngắn trên cổ nó, lâu lâu lại phát ra thứ ánh sáng xanh quỷ dị. 

"Con Tulpha thuộc một trong mấy con rối. Giờ đứa nào manh động là banh xác." - Lyn thúc vai Sugar ra hiệu. "Mày tắt nguồn nó đi. Khẽ thôi. Tao sẽ canh chừng bên ngoài."

Gật đầu hiểu ý, Sugar lẹ làng kéo chân váy con Tulpha lên. Sau đó lẳng lặng tắt nguồn nó mặc cho vẻ mặt Alger hiện tại y chang Sugar cách đây vài chục phút trước, y xì không khác một ly. Ngay khi chắc chắn con rối đã bị vô hiệu hóa, Sugar bắt đầu màn giải thích nhanh gọn với Alger.

"Trên tàu này có khủng bố. Giờ tao cần mày yên lặng. Gật đầu nghĩa là mày còn dùng được dị năng của mày. Còn lắc đầu là ngược lại." - Không đợi Sugar nói hết câu, Alger đã chầm chậm gật đầu.

"Tốt." - Sugar vô thức nhoẻn miệng cười.

Bây giờ bọn nó đã có dị năng tạo ảo ảnh của Alger thì có thể dễ dàng qua mặt bọn khủng bố dễ như bỡn. Tuy nhiên đang lo ngại hơn chính là năng lực khiển rối kia. Không ngờ ả thủ lĩnh còn có thể điều khiển cả vật vô ý thức, cũng dễ hiểu vì Tulpha khó bị hack hơn android gấp bội lần.

Chừng dăm phút sau, Lyn quay sang, thông báo.

"Chúng ta an toàn rồi. Giờ mày đeo cái này vào đi nếu không muốn bị đút đít." - Cô ả rút từ trong túi áo khoác một chiếc mặt nạ phòng độc, na ná cái Sugar từng đeo ở chuyến du hí Chigattes.

Alger hết nhìn mặt nạ rồi lại nhìn chúng bạn, cậu chàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tứ chi cậu chàng bấy giờ đông cứng tại chỗ y hệt đám sao biển bất ngờ bị vứt lên cạn. Thấy vậy, Sugar đành vỗ vai thằng bạn, trấn an.

"Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu. Thoát được vụ này, mày sẽ được vỗ mông tao. Chịu không hửm?" - Giờ chỉ còn cách bán lòng tự tôn vì mạng sống mà thôi, thằng nhóc nhà Hemming đau đớn nhủ thầm.

Như được bón chất xúc tác cực mạnh, Alger trông sáng rỡ hẳn. Cậu chàng chộp lấy mặt nạ trên tay Lyn, tuyên bố - "Nhớ giữ lời đấy. Giờ đây sẽ là sàn trình diễn của tao."

Nếu được hỏi dị năng mạnh nhất cậu từng thấy là gì thì Sugar chưa chắc đã có câu trả lời, nhưng cậu lại biết dị năng khó chịu nhất thuộc về ai. Kỹ năng Alger không chỉ dừng ở việc ám ảnh, đánh lạc hướng, gây nhiễu loạn đối phương. Cậu chàng còn có thể ẩn thân rất khéo léo. Chả còn nghi ngờ mấy khi thấy Alger nghiễm nhiên đậu được vào Centuries.

Alger tự tin nắm lấy hai tay Lyn và Sugar kéo ra ngoài, chả màng đến nhịp tim cao ngất ngưởng của hai đứa. Ngay trước mũi chúng là tận bốn tên khủng bố, súng đạn lên nòng. Ấy thế không ai nhận ra chúng nó cả. Tất cả đã thật sự vô hình trong mắt bọn khủng bố dù tụi nó vẫn có thể nhìn thấy nhau. Miễn không buông tay Alger thì cả bọn vẫn vô hình và an toàn.

Chưa đầy năm phút dắt díu nhau, cả ba đã đến kho hành lý, nơi tìm vũ khí hoặc thứ gì đó có ích cho bọn trẻ. Khá kỳ lạ khi ở kho hành lý không có lấy một dấu hiệu nào từ bọn khủng bố, im lìm đến lạ. Ngoài đống vali chất thành từng dãy cao vót thì chả có lấy một con android nào chứ đừng nói đến Tulpha. Thoang thoảng còn có cả mùi sầu riêng trong không khí. Alger nhăn nhó, thầm thì.

"Đứa điên nào vác sầu riêng lên đây vậy. Mang súng sơn như tao còn đỡ ngu chán."

Sau khi dám chắc không có gì nguy hiểm, cả ba mới buông tay. Lyn nói.

"Giờ chia nhau ra. Cố gắng tìm thứ gì đó làm vũ khí không gây chết người, ví dụ như thuốc xịt ngủ của Galad ấy." - Nói rồi cả bọn nhanh chóng tản ra giữa các dãy hành lý.

Thú thiệt nơi đây chả khác gì chiếc mê cung xây vội. Sugar phải cẩn thận từng bước đi của mình nếu không muốn đám balo rơi vào đầu. Lục lọi một hồi, mọi thứ cậu tìm được chỉ có chiếc gậy mát xa lưng là có tí tác dụng tẩn vào đầu đám khủng bố. Còn lại toàn vô dụng. Bất chợt, Sugar nghe thế tiếng thở gấp ngay cạnh mình. Cách thở của Lyn và Alger không hề khớp với kẻ này. Lặng lẽ titan hóa mu bàn tay phải thành lưỡi dao, Sugar bất ngờ kéo chiếc vali xám khỏi tầm mắt.

Đập vào mắt cậu là ba bốn miếng vỏ sầu riêng bay vào mặt. May mà kịp titan hóa nửa thân trên kịp lúc, chứ không Sugar đã thành miếng thịt băm rồi. Trước mặt cậu là cô nàng tóc hồng nhí nhảnh của lớp, Shebby cùng với một nam sinh da bánh mật, tóc đầu đinh lạ lẫm khác. Trên tay họ lăm lăm vỏ sầu riêng dí vào Sugar, cậu nam sinh gằn giọng.

"Nôn súng của mày ra. Nhanh."

Phải mất mấy giây sau, Sugar mới kịp hiểu tình hình. Cậu chàng cởi hờ mặt nạ ra, giơ hai tay qua vai, cười trong đau khổ. "Bình tĩnh nào cả hai. Là tớ đây, Sugar Hemming."- Khẽ nghe thấy tiếng thở phào từ đối diện, Sugar bèn tiếp tục dò hỏi.  "Làm cách nào hai người thoát được bọn khủng bố vậy?"

"Bọn tớ ra đây bàn chuyện gia đình thì... Đột ngột nghe tiếng mọi người hét. Sau đấy thì... Mọi chuyện thật hỗn loạn..." - Đôi vai nhỏ của cô nàng không ngừng run lên, nói không trọn câu. Gắng hít lấy hơi sâu, Shebby tiếp lời. "Quên mất. Đây là Ngải Hoàng Minh. Anh ấy là anh họ xa của tớ, học bên lớp BH1506." 

"Cứ gọi tôi là Minh." - Cậu chàng cao hơn Sugar cỡ nửa cái đầu, bên lỗ tai trái đeo khuyên tai bạch kim điêu khắc hình lông phượng, khác hẳn vẻ ăn chơi của Alger, Minh làm Sugar liên tưởng đến mấy vị trừ tà bí ẩn từ phương Đông. Nhìn bàn tay thon dài hệt búp măng trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt nghiêm nghị của Minh khiến Sugar hơi là lạ. Minh chìa tay ra, ngỏ ý bắt tay. "Cậu là Hemming à? Thế đã bị Clay Owen đấm lần nào chưa đó?"

Nhắc đến Clay, cậu liền nhớ lại mấy pha chọc chó gần đây. Sugar chỉ biết cười trừ. "Như một thói quen không thể thiếu trong ngày rồi." - Giờ không rõ tình trạng cộng sự ra sao vô tình khiến dạ dày Sugar một lần nữa nhộn lên.

Bị tiếng động lớn thu hút, Lyn cùng Alger hộc tốc đến chỗ Sugar. Trên tay Alger còn cầm cả cây súng sơn hình con c* màu hồng, bộ dạng thằng bạn trông còn rất máu chiến. Trái ngược với đống thứ vô dụng của cả bọn, Lyn có vẻ đã tìm được thứ vũ khí không gây chết người, một khẩu súng điện đầy pin. Cô dí họng súng vào gáy Minh, kiểm tra.

"Hừm... Không phải rối." - Ngay khi chắc chắn Shebby và Minh chưa bị dính bào tử nấm. Lyn hỏi tiếp. "Dị năng còn dùng được không hay chết dí rồi?"

"Tiếc là không. Nhưng cô là ai? Trông hách dịch gớm." - Shebby bĩu môi.

Dù bị xỉa xói nhưng Lyn vẫn còn tưng tửng như trên mây, càng chứng tỏ cô ta còn phê chán. Cô ả cởi hờ mặt nạ ra, chỉ đủ lộ nửa trên khuôn mặt.

"Lyn Giavier. Người cứu tinh của tụi bây nè hi hi."

"Là cô. Đồ ăn cắp hèn hạ." - Minh đột ngột lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Cậu kéo Shebby ra xa Lyn, không ngừng gầm gừ trong miệng.

"Lẽ nào... Cô ta chính là người ăn cắp quần lót da beo của anh hả?!" - Shebby rít lên.

Đằng sau cả ba là khuôn mặt đần thối phần hai của Sugar và Alger. Chúng chỉ biết nhìn nhau đầy hoang mang lẫn khó hiểu. Rốt cuộc cái tình huống củ chuối gì đang diễn ra vậy?

oOo


Chương phụ 5: Sơ lược lịch sử về hai làn sóng khủng bố vào thế kỷ XXII(1)

- Nửa đầu thế kỷ XXII, con người đặt dấu chấm hết cho lịch sử hào hùng của mình. Từ đây, bình minh cho giống loài mới được mở ra, những cá nhân mang trong mình tế bào Shenyx có thể thích nghi với tình trang của Trái Đất bấy giờ. Nhiều đất nước mới của dị nhân được thành lập, mọi biên giới cũ bị xóa bỏ và thế chỗ cho ranh giới mới.

- Đến giữa thế kỷ XXII, nhiều làn sóng tư tưởng độc hại về tế bào Shenyx xuất hiện. Bọn họ bắt đầu lập giáo phái chống đối mọi điều lệ chính phủ đặt ra. Họ còn cho rằng chúng giới hạn nhiều khả năng khác của dị năng và một lần nữa biến họ trở thành nhân loại yếu kém, nhu nhược như trước đây. Các cuộc nội chiến diễn ra dai dẳng tại mọi đất nước ở Phương Nam, dẫn đầu tất cả là giáo phái tân tiến chính trị Imought. Hơn mười năm sau đàn áp, làn sóng khủng bố này mới dần chấm dứt.

- Vào cuối thế kỷ XXII, thời kỳ phục hồi Trái Đất được thúc đẩy mạnh kèm theo đó là sự ngấm ngầm nở rộ của vũ khí sinh học. Một làn sóng khủng bố được hình thành và có quy củ hơn, bọn khủng bố thực chất đã bị công ty dược phẩm White-Steel tẩy não. Công ty này dùng khủng bố như bàn đạp để thử nghiệm các vũ khí sinh học nguy hiểm của mình, tìm cách để vào hệ thống quốc phòng của chính phủ và nhiều thứ khác, đáng e ngại nhất đó là hợp chất mô phỏng dị năng nhân tạo trên cơ thể người. Không chỉ thế công ty khổng lồ này còn dự tính xây dựng cho mình cả đế chế riêng. Bắt buộc chính phủ của nhiều quốc gia phải chung tay mới có thể xử lý kịp thời và dìm vụ khủng hoảng lịch sử này xuống.

- Xây dựng đất nước vừa yên bình vừa giàu mạnh chưa bao giờ là dễ dàng. Dẫu cho nền hòa bình đã được lập lại nhưng những mầm mống phản loạn vẫn còn đó và không biết khi nào chúng sẽ lại trỗi dậy và tiếp tục thiêu rụi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top