Chương 28: Bí ẩn xâu chuỗi
Muốn nghỉ học quá.
Clay nghĩ thầm khi nuốt hết đống thuốc lờ lợ xuống họng. Đã hơn ba ngày kể từ vụ đâm xe đầy bí ẩn, cậu vẫn chưa nghe thêm được tin gì ở bên cảnh sát hay những lời đồn lấp lửng trong trường. Mọi hoạt động thường nhật của Clay cũng vì vụ tai nạn đêm đó mà xáo trộn. Nhưng cay cú nhất là giờ đây cậu làm gì hay ở đâu đều có thằng cộng sự luôn cười toe toét bên cạnh. Xong xuôi việc sát trùng vết thương và vận đồng phục, cậu quay sang Sugar còn đang ngắm mình trong gương, nói.
"Này đít vịt, mày soạn vở giúp tao chưa mà uốn éo trước gương suốt vậy hả?"
Sugar ngửa cổ về sau, cười thành tiếng.
"Há! Mày bắt chước gọi tao bằng đít vịt từ khi nào đấy? Mọi hôm tao đều nghe mày gọi là óc heo hoặc đồ chó mà. Có lẽ nào..."
Clay ngay lập tức vặn lại, kèm theo con drone y tế trên tay đe dọa.
"Mày còn nhây thêm giây nào nữa là tao không tiếc con drone này đâu. Còn nhớ cái đêm tiệc tùng quá đà của mày không? Video quay cảnh mày đấm bọn thiên nga đang nổi bão trên Sunfame nên biệt danh đít vịt cũng nổi theo."
Bất chợt, đống ký ức đáng lẽ đã nằm yên dưới chín tấc đất một lần nữa bị xới tung khiến Sugar bất ngờ khúm núm. Cậu chàng vừa ca thán cho số phận của mình vừa chồm lấy cái balo đưa cho Clay.
"Mày đừng nhắc lại nó nữa. Dù có chuyện để đời kể cho con cháu thật nhưng tao không muốn kể cho chúng biết việc mình dùng gà rán đánh nhau đâu."
"Mày mà cũng có liêm sỉ à?" - Clay khẽ cười khẩy.
Sugar không sửng cồ lên như mọi lần móc xỉa của thằng bạn chung phòng nữa. Bất thình lình thằng nhóc nhà Hemming im lặng. Cậu liếc sang Clay, giơ ngón giữa lên chầm chậm, nói.
"Giờ thì hết rồi nhá."
Dứt câu, Sugar lao đến cửa, chộp lấy đôi giày của Clay rồi chạy mất tăm. Bỏ lại sau lưng là con chó chihuahua với một ngàn lẻ một câu chửi bằng đủ loại ngôn ngữ mà cậu từng học. Cuối cùng Clay cắn răng mà đi chân đất đến lớp. Cậu thà bị chai chân còn hơn phá hủy đôi dép bông màu tía vừa tậu tuần trước.
Tuy nhiên vừa đến lớp thì tiếng chuông vào tiết cũng vang lên. Clay đành nghiến răng nghiến lợi chờ hết tiết rồi mới có thể xử cái thằng chôm giày mình. Đã vậy Sugar còn ngồi trước mắt Clay như thể chọc tức cậu chàng. Bắt gặp ánh nhìn đầy thắm thiết sau lưng, Sugar quay lại cười đáp trả theo thói quen trông ngứa đòn hết sức. Nếu không có cô Vivienna vào lớp kịp giờ thì Clay đã nhào lên, đấm cho Sugar một cú.
oOo
Từ sau kỳ thi giữa kỳ, cả lớp được thông báo về chuyến công tác dài ngày của thầy Gordon. Đồng nghĩa với việc vài tuần tới lớp chúng nó sẽ chịu sự quản lý của giáo viên dạy thế. May mắn thay ấy là cô Vivienna, dạy môn kỹ năng tranh biện, chứ không phải ai khác. Vốn dĩ trong cái trường Centuries này thì ngoài thầy Gordons và cô Vivienna ra thì ai nấy đều nghiêm khắc ghê gớm. Ấy là chưa kể môn cô dạy cũng cho bọn nó một đống kỹ năng hữu ích và mỗi buổi học lại là một bất ngờ thú vị.
Năm nay cô Vivienna đã ngoài tứ tuần, nét sương gió trên khuôn mặt không làm giảm được sự sắc sảo của bà giáo. Với phong cách ăn mặc luôn dịu nhẹ, mỗi khi cô xuất hiện, cả không gian bất chợt thoải mái đến lạ. Cô mặc chân váy caro màu be cùng áo sơ-mi thắt nơ cổ gọn gàng. Cô quét mắt quan sát khuôn mặt tụi nhóc một lượt rồi bắt đầu bài học.
"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn về chủ đề bàn luận tuần trước nhé."
Nói rồi, đồng loạt các màn hình xanh trắng hiện lên trước mặt từng đứa. Nó từ từ hiện chủ đề tranh luận tiết trước cùng bản tóm tắt được từng học sinh ghi chép.
[Chủ đề số 8: Các tiêu chuẩn đạo đức có ảnh hưởng đến quyền quyết định của mỗi cá nhân không?]
"Tiết vừa rồi bên ủng hộ cho việc các tiêu chuẩn đạo đức có ảnh hưởng mạnh đến quyền quyết định đã thuyết phục thành công, bảo vệ luận điểm của mình rất tốt. Do đó chủ đề tiết này cũng sẽ liên quan đến đạo đức. Chủ đề này có thể cũ nhưng chưa bao giờ là hết tranh cãi." - Cô Vivienna bật màn hình lớn rồi tiếp tục bài giảng.
[Chủ đề 9: Nên xét xử người xấu như thế nào là thỏa đáng? Tử hình có thật sự phù hợp không.] - Trên màn hình lớn ghi.
Chưa kịp diễn giải hết ý, đám loi nhoi bên dưới đã bắt đầu xầm xì với đủ trò lắt léo hòng chuẩn bị võ mồm với bên còn lại. Cô gõ chiếc đũa thủy tinh lên bàn, bảo.
"Tuy nhiên chúng ta sẽ không chia đội tranh luận như các tiết trước. Hôm nay cô sẽ chọn bất kỳ hai em lên và tranh luận. Tất nhiên các em bên dưới vẫn sẽ theo dõi, ghi chép các luận điểm. Cuối cùng quyết định kết quả bằng số phiếu bầu. Mỗi lượt kéo dài mười lăm phút. Các em đã sẵn sàng chưa nào?"
Tưởng chừng đáp lại cô chỉ toàn những tràng thở dài chán thường, hàng loạt cánh tay xung phong nối tiếp nhau giơ lên. Cũng không thiếu những học sinh không giơ tay nhưng cũng phản ứng nhiệt liệt không kém. Cô Vivianne bất ngờ lúng túng vài giây. Cô tằng hắng giọng, hô to.
"Lượt đầu, em Shebby sẽ là bên ủng hộ. Em Galad sẽ ở bên phản đối."
Shebby Wald, một trong các học sinh cuồng nhiệt nhất nhì lớp. Cô có mái tóc nhuộm hồng thạch anh uốn xoăn phần đuôi bắt mắt. Ngay khi nghe thấy tên đối thủ của mình, cô nàng bất ngờ nhảy lên sung sướng. Ai cũng đều biết Galad thiên hướng hỗ trợ hơn là võ mồm đối kháng nên ván này Shebby nắm phần thắng là cái chắc. Cô nàng tự tin hơn bao giờ hết, bước lên bục tranh luận.
Trong lúc đó, Galad nãy giờ mải mê ngồi vọc mớ kẹp tóc gấu trên tóc Lyn. Còn bạn gái cậu thì ngồi yên cho cậu chàng chơi cho thỏa thích. Nhưng có khi cô ả đã ngủ gục từ lâu rồi cũng nên. Nghe thấy giáo viên gọi tên, Galad liền giật bắn người, quay sang bạn bè cập nhật thông tin trong vòng ba giây ngắn ngủi. Cậu chàng gãi đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh mọi ngày, đi lên bục.
Thú thực con quái thú sắc lẻm đã sẵn sàng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống trước mặt Galad không khỏi khiến cậu liên tưởng đến Lyn đang gà gật bên dưới. Cậu khẽ cười thầm trong lòng, ra hiệu với giáo viên.
"Bọn em đã sẵn sàng. Mình bắt đầu chưa ạ?"
Nghe theo từng hiệu lệnh phân bổ lượt từ cô Vivienna xong, Galad ngay lập tức đưa ra các luận điểm và bằng chứng đanh thép. Đối đầu với một đối thủ điềm tĩnh như Galad buộc Shebby phải kiềm cái nhiệt trong mình xuống theo. Nhưng như thế mới đáng bỏ sức để cô xách mông lên bục chứ, cô nàng cong môi cười khẽ ngay khi chộp được khoảnh khắc phản bác đối phương.
Mới đó mà cuộc tranh luận đã diễn ra hơn mười phút. Không khí bên dưới ai nấy cũng căng thẳng không kém. Tay vẫn liên tục ghi chép tóm tắt buổi tranh luận, mắt mỗi người im lìm dõi theo buổi tranh luận như thể dõi theo cuộc thi săn của đám thú dữ.
Ấy vậy, âm thanh ngáy ngủ khe khẽ len lỏi giữa không gian chui tọt vào tầm ngắm của cô Vivienna. Cô chả tốn nhiều thời gian để tìm ra thủ phạm dám cả gan ngủ trong giờ mình. Vốn dĩ cả lớp có vỏn vẹn mười sáu đứa, đã thế chỉ có một đứa đeo kính râm và há miệng chảy dãi mà thôi.
Chờ đến khi Galad và Shebby hoàn thành màn tranh luận nảy lửa, cô Vivianne mới lên tiếng.
"Chúc mừng hai em đã hoàn thành bài tranh luận theo chủ đề rất xuất sắc. Tuy nhiên trước khi bước vào việc bỏ phiếu xem các em thuyết phục được bao nhiêu người thì cô muốn mời một bạn nêu chút ý kiến nhé."
Nghe đến đây, Galad liền khẽ chột dạ. Cậu nhanh chóng nhìn xuống bàn Lyn đang ngồi mà không khỏi lo lắng. Mấy hôm nay bạn gái cậu trông kiệt quệ không thể tả, cứ động đâu ngủ đấy. Mà cậu có thử gặng hỏi bao nhiêu thì đều nhận chung một câu trả lời giống nhau.
Bị mất ngủ thôi, đừng lo.
Cậu không lo Lyn không thể trả lời câu hỏi. Cái cậu lo chính là cái tật ngủ không nhắm mắt quái dị của bạn gái mình.
Ngay lúc cô Vivienna đi thẳng đến chỗ Lyn. Galad kịp thời ho ra hiệu cho Alger ngồi cạnh mau đánh thức cô dậy. Trong khi ấy, cậu còn lo sốt vó không biết cô gọi mình hay không thì Galad lại thản nhiên nhờ vả. Bất quá, cậu đấm vào vai Lyn một cú đau điếng, đủ để cả lớp giật mình, quay phắt lại.
Bị bất ngờ gọi dậy bằng vũ lực, Lyn chống cằm nhìn đám bạn đang giương mắt ếch chằm chằm vào mình. Cô lừ đừ nói.
"Không cần phải bàng hoàng mỗi lần nhìn thấy vẻ đẹp của tôi đâu mấy con giời." - Lyn ngước lên nhìn cô Vivienna đã đứng cạnh từ bao giờ. Cô cười ngớ ngẩn, tiếp lời. "Em giúp gì được cho cô ạ?"
Không quên trao ánh nhìn cảnh cáo cho Alger, cô Vivienna ra câu hỏi.
"Trước mắt em tháo kính râm ra rồi trả lời cô đưa ra nhé. Thông qua buổi tranh luận giữa Shebby và Galad. Em đồng tình với ai và tại sao."
Lyn tháo kính râm, đứng dậy trả lời câu hỏi. Cô ả đứng vươn vai, lắc cổ vài cái rồi mới chịu vào công chuyện. Đôi mắt Lyn hôm nay có gì đó khác với mọi ngày. Chúng chứa đựng sự mỏi mệt lẫn chất bất cần. Ấy vậy cái nét sắc như cú vọ trong đêm vẫn không lẫn vào đâu được.
"Thú thật thì em không đồng tình ai cả. Cái cần chú ý trong chủ đề này không phải là có nên tử hình kẻ xấu không. Theo cá nhân em nghĩ, trên đời này không có tốt xấu rõ ràng."
Trước hàng tá ánh mắt ngỡ ngàng, Lyn vẫn tiếp tục việc diễn giải ý kiến như thôi miên một đàn cừu.
"Nó đơn giản gồm bên thắng và bên thua. Bên thắng được quyền quyết định đâu là tốt và xấu. Còn bên thua thì không. Ví dụ rõ nhất là việc dạy kiểm soát dị năng từng bị xem là tội đồ ở thế kỷ XXI thì ở hiện tại nó là điều bình thường, tất yếu. Do đó chúng ta nên đặt ra câu hỏi là mỗi người chúng ta có thể trở thành phiên bản tốt hơn trong tương lai hay không?"
Nhận thấy sự sa đà của mình, Lyn ngay lập tức tằng hắng, chốt hạ.
"Nhưng nếu phải chọn thì em theo Galad. Không phải vì cậu ấy là bạn trai em đâu ạ."
Cả không gian bị lời nói của Lyn làm cho đông cứng, không ai hó hé lấy một lời. Mãi đến khi cô Vivienna nhận xét, vài ba đứa mới khẽ buôn chuyện.
"Lập luận logic và khá thuyết phục. Em vẫn luôn khiến cô bất ngờ như ngày nào. Tuy nhiên..." - Không để cho Lyn kịp ăn mừng, cô Vivienna đã quyết định hình phạt. "Một trăm cái hít đất cho tội ngủ trong giờ. Em ra góc lớp thực hiện ngay bây giờ. Ylva, em đếm giúp cô được không em?"
Ylva đáp rõ to, không thèm giấu diếm sự vui sướng trong lời nói của mình mặc cho tiếng la oai oái của Lyn ngay sau lưng.
"Luôn sẵn lòng ạ." - Cô nàng gườm mắt nhìn sang cái điệu bộ lết thết của Lyn mà không khỏi đắc ý. "Đừng có mà ăn gian đấy."
Lyn hất mông vào mặt Ylva, khiêu khích.
"Tự dưng được bạn quan tâm sát sao quá, mình hổng quen."
"Lyn Giavier. Không quậy bạn nữa em." - Cô Vivienna không lên tiếng kịp thời chắc Ylva xông vào xáp lá cà mất.
Cuối cùng, buổi học diễn ra suôn sẻ với ba lượt kết quả hòa, hòa và bên phản đối thắng trong tiếng hì hục của đứa hít đất bên cạnh bục tranh luận. Cho đến khi tan học, Lyn mới hít đất xong. Cô hít đất xong liền nằm vật ra đất, còn chả thèm ngồi dậy lấy hơi.
Đoạn, cô Vivienna thông báo nốt về chuyến tham quan kỳ thu-đông trước khi tụi nhỏ dắt nhau ra về hết.
"Các em nhớ theo dõi thông báo trên trang trường và chuẩn bị cho chuyến tham quan ba ngày hai đêm ở thủ đô Califront nhé."
Nhắc đến Califront, Clay bèn đến chỗ Sugar, dò hỏi.
"Này đít vịt, mày từng ở Califront đúng không?"
Ấy vậy Sugar lại thờ ơ với câu hỏi của Clay. Đôi mắt xanh kia vẫn dán chặt vào Lyn, một trong số ít những kẻ được cậu xếp vào loại thú vị. Cứ thế cậu tủm tỉm cười cả buổi. Clay buông lời cảm thán kèm ánh nhìn đầy phán xét lên thằng cộng sự.
"Gu mày mặn chát vậy thằng kia. Mày biết Lyn là chậu hai bông đúng không hửm?"
"Không phải cái đó. Chỉ là tao thấy Lyn và tao có nhiều điểm chung đấy chứ. Về mặt tư tưởng ấy. Tao tưởng cô ta chỉ là đứa thích làm màu nhưng hóa ra cũng thú vị phết." - Sugar cười cười, đáp.
Nhìn vào nụ cười trên môi Sugar thì hiếm ai nhận ra sự khác biệt. Với kỹ năng quan sát của Clay thì có. Cậu chỉ từng thấy điệu cười sắc lẻm, đầy ẩn ý này đúng hai lần. Lần thứ nhất là ở buổi bắt cặp cộng sự, lần thứ hai là khoảnh khắc này. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy mối quan hệ giữa cậu và Sugar như người chủ cục tính và con chó ngu thích tự hủy. Mấy ai biết Sugar khiến Clay nhiều lần phải nâng mức cảnh giác lên cao chưa từng có.
Đôi khi cậu còn nghi ngờ liệu Sugar có phải học sinh bình thường không nữa.
"Này, đít vịt." - Clay nói.
"Gì đó?" - Sugar nghiêng đầu, đáp.
"Cái này là để trả thù việc mày dám nhờn với tao." - Dứt câu, Clay chộp lấy điện thoại trên bàn của Sugar rồi co giò chạy biến vào đám đông. Cậu thừa biết Sugar sẽ không có thời gian đuổi theo để đòi lại vì cậu ta còn phải dọn đám phân vịt sau trường.
Tuy nhiên việc Clay bị nhấc bổng lên ngay trước cửa thiên đường thì cậu chưa tính tới. Sugar nở nụ cười thân thiện nhìn con chihuahua cáu bẩn trong tay mình, bắt đầu nói đạo lý.
"Giấu đồ bạn bè là không tốt đâu Clay à."
"Gớm. Nghe ai đang nói kìa." - Clay nhăn nhó, giấu điện thoại xa khỏi tầm với của Sugar nhất có thể.
"Á à bữa nay mày dám trả treo với tao á?"
"Bữa nào tao chả thế. Thả tao ra ngay cái thằng dẩm này." -Clay giãy đành đạch.
"Vậy thì mày cũng sẽ chịu phạt chung với tao. Bữa nay chắc băng đảng vịt bầu không ló dạng đâu nên khỏi sợ hén." - Dứt câu, Sugar xốc nách Clay đi ra hướng chuồng vịt cùng, không quên ca bài hát đồng đội sống chết có nhau. Trong khi đó Clay không ngừng gào thét chửi rủa.
Tiên sư cái chiều cao khốn nạn này, cậu cau có nghĩ bụng.
oOo
Trường Centuries luôn có truyền thống mỗi kỳ học sẽ tổ chức một chuyến thăm quan học tập bên ngoài. Và xúi quẩy thay địa điểm đầu tiên Sugar được trải nghiệm chính là quê nhà cũ, thủ đô Califront. Tuổi thơ cậu không có nhiều ký ức thoải mái ở thành phố này. Cũng vì lý do đó Sugar Hemming đã quyết định đến Chigattes để bắt đầu một khởi đầu mới.
Trong khi mọi người đều háo hức trước chuyến đi thăm quan, Sugar mang trong mình sự nhộn nhạo khó tả trong lòng. Thấy thế, Clay bèn tắt hết đống báo thức ỏm tỏi đi trước ngày khởi hành coi như là lời cảm ơn Sugar săn sóc cậu mấy ngày qua. Nhưng chúng đã quên mất. Đây là Centuries chứ đ*o phải trường cấp ba bình thường.
Đêm đó sự kiện "ông kẹ" lại hành Sugar ra bã như lần trước. Chí ít không còn phải chà râu cho bức tượng hiệu trưởng nào nữa. Song vừa hành quân vừa hát chúc mừng sinh nhật lúc nửa đêm thì cũng không khá hơn là bao. Báo hại ngày hôm sau đứa nào đứa nấy cũng ở tình trạng ê chề hệt đống bột nhão.
Lúc sáu giờ sáng, tại ga tàu Sandfort.
Tụi trẻ đã tập trung ngay ngắn thành từng hàng từ sớm. Dù chỉ đi hơn hai ngày nhưng nhiều học sinh mang theo cả núi hành lý. Sugar mang có mỗi chiếc balo đã oải lắm rồi huống hồ cả vali to như thế. Ấy vậy nỗi lo lắng của cậu cũng sớm dập tắt ngay khi Sugar thấy số múi cơ các nữ sinh có khi còn hơn cả mình. Quả thực cậu chàng vẫn chưa thật sự quen với không khí tại nơi đây. Bất chợt, một con android nhân viên ga tàu đến thông báo với cô Vivianne. Với đối tượng vô tri như thế khó mà đoán được đó là tin tốt hay xấu. Một hồi sau, cô bảo cả lớp chịu khó đứng đợi thêm một chút rồi đi họp khẩn với vài ba giáo viên khác.
Nhân lúc đứng chờ, Sugar không thể đứng chọc con chó Chihuahua cạnh mình mãi. Thực chất cậu sợ Clay cầm drone thụi vào người cậu như đêm qua. Cuối cùng cậu bèn đứng ngắm khung cảnh quanh ga tàu.
Ga Sandfort là một trong những ga lớn ở phía tây. Nó mang phong cách tươi mới với tông màu vàng tươi làm chủ đạo. Các vòng cung gợn sóng trên trần nhà ga được điêu khắc đều tăm tắp. Ngay chính giữa cổng lớn vào ga là bức tượng nhà chính trị dị nhân vĩ đại. Ông ta là một trong những người đấu tranh cho quyền lợi dị nhân mà Sugar khá ấn tượng. Tiếc rằng bức tượng ở đây lại đẽo chiếc mũi ổng quá to so lịch sử từng ghi chép.
Cô Vivienna quay lại với vẻ mặt thoáng mỏi mệt. Cô thông báo.
"Vì có một số sự cố phát sinh. Do đó các em cùng lớp BH1506 sẽ chuyển sang tàu khác đến Califront. Các em sẽ đến trễ hơn chuyến cũ mười phút. Nhưng trên tàu vẫn có buffet sáng nên các em nhanh chân theo con android này nhé."
Nói rồi mọi người trật tự đi lên chuyến tàu mới theo chỉ dẫn của con android. Sugar nghe đồn lớp BH1506 là một trong mấy lớp giang hồ nhất khối. Song cậu thấy họ vẫn hòa nhã chán so với những gì cậu từng chứng kiến trong cái lớp máu tự hủy hơn máu não này.
Bên trong khoang tàu trông rộng hơn hẳn Sugar tưởng tượng. Sau khi chất đống hành lý hết cho đám android nhân viên, đám học sinh ngay lập tức bon chen đến khoang gần đầu để lấp đầy cái bụng của mình. Vốn dĩ thằng nhóc nhà Hemming lỡ nuốt hết đống lương khô mới nãy nên chưa đói lắm. Dù sao buffet sáng sẽ kéo dài đến tám giờ, trong khi chuyến tàu đến nơi lúc mười giờ nên cậu không cần vội.
Sugar long nhong đi tìm Clay rủ đi dạo khắp tàu chơi. Tạt vào mặt cậu là xô nước lạnh cùng đống lý thuyết tìm mối trong bữa ăn của thằng bạn. Thế là cậu đành chào tạm biệt Clay ở toa buffet sáng rồi lủi thủi đi một mình. Không nản chí, Sugar nhanh chóng tìm đến Galad và Alger. Đau đớn thay, hai thằng kia cũng chả khác Clay bao nhiêu. Galad thì đang cố gắng nhắn tin với người yêu. Còn Alger thì liên tục khoe về khẩu súng sơn có hình dạng giống con c* mà cậu vừa mua.
Đi tham quan thì mua thứ quái đó làm cái đ*o gì vậy hả thằng điên này?! Sugar đập tay vào trán, thất vọng tràn trề.
Cuối cùng Sugar đành lò dò đi dọc các khoang tàu khám phá trong sự cô đơn khó tả. Chưa kịp thả lỏng đầu óc bao lâu, Sugar ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác.
Cậu thấy lạ lắm. Ngoài các toa phía trên, càng về sau thì càng vắng. Các chuyến tàu đến Califront đều luôn đông đúc. Hà cớ gì chuyến tàu này lại vắng vẻ thế. Không lý nào trường Centuries lại hào phóng bao nguyên một chuyến tàu xa xỉ chỉ vì một chuyến tham quan. Nhắc mới chú ý, số lượng android nhân viên trên tàu này cũng nhiều đến mức quan ngại. Mỗi khoang tàu cậu đi qua thì có xấp xỉ tám con android trong khi bình thường chỉ hai con là đủ.
Ước chừng hai chục phút sau, Sugar đã đến đuôi tàu. Không có gì quá khả nghi ngoài các điểm lạ trên. Lẽ nào cậu đã quá đa nghi chăng? Sugar xoa xoa thái dương, nghĩ thầm.
Đứng ở đuôi tàu ngắm cảnh cũng chán, cậu bèn quay trở vào trở lại khu trên. Đi chưa được dăm bước, cổ áo Sugar bất ngờ bị giật mạnh về sau, lôi vào góc tối. Một cạnh tay choàng lấy cổ cậu, chuẩn bị bịt chặt miệng cậu lại. Sugar chúi người về trước, lấy chân trái đạp mạnh vào bụng kẻ bí ẩn sau lưng. Cậu ngay lập tức hóa titan tay phải thành lưỡi dao, xoay người, kề dao vào cổ đối phương. Hắn mặc một chiếc áo khoác da cùng quần thụng xám đen. Hắn đeo mặt nạ đen kín mít nên khó mà phân biệt nam hay nữ.
Sugar ép hắn vào sát góc khoang tàu, gầm gừ.
"Khai mau. Mày được ai cử đến?"
Y bất ngờ cười khẽ, cởi hé mặt nạ rồi đáp bằng âm lượng nhỏ nhất có thể.
"Chĩa dao vào đối tác thì hơi tự hủy đấy đít vịt. Là tôi đây, Lyn Giavier."
"Hả?! Cô làm cái... Và cô đang mặc... Hả?!" - Sugar mắt chữ A, miệng chữ O không ngừng liếc lên xuống khắp người Lyn. Mái tóc nhuộm xám lạnh cùng điệu cười khốn nạn đó thì không nhầm lẫn vào đâu được.
Đột nhiên, tiếng bước chân từ xa vọng đến. Lyn tóm cổ Sugar, đẩy cậu vào sâu một thùng hàng trống rồi đóng kín lại. Cô rón rén ra hiệu.
"Im lặng."
Một toán người mặc đồ y hệt Lyn hộc tốc đến. Bọn họ đều trang bị vũ trang từ đầu đến đít. Đi đầu là một người nữ không mang mặt nạ kín mặt như mấy tên còn lại. Mặt nạ cô ta đeo từ kéo dài từ cằm đến qua mũi, để lộ đôi mắt đen đặc như đáy đại dương. Cô cất lời lạnh băng ra lệnh.
"Không có ở đây. Ngay lập tức tìm cho bằng được thằng ngáo tóc xanh đó mau. Chiến dịch đã bắt đầu rồi đấy."
Nói rồi, bọn họ liền chia nhau ra lục soát khắp các thùng hàng và những khoang trên. Khi một tên sắp kiểm tra thùng hàng mà Sugar và Lyn đang nấp. Lyn lẹ làng bật điện thoại, mở tiếng chồn kêu rin rít lên. Hơi nổi da gà nhưng ít nhất cả hai đã tạm trót lọt.
Chờ đến khi đám người khả nghi ấy rời đi hết, Sugar mới dám mở lời dò la.
"Lyn. Chuyện đ*o gì đang diễn ra vậy hả? Đừng có nói với tôi... Chúng là khủng bố nhá..."
Cô ả nhún vai, cong môi cười nhạt.
"Chà chà... Đít vịt hôm nay nhạy bén quá ta. Mày đoán đúng rồi đấy. Và chúng sắp đ* chúng ta sấp mặt luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top