Chương 27: Độc hành


Tại Chigattes. Trên mấy con phố ở rìa trung tâm, ngoài dăm ba nhóm người tản bộ thì hầu như chẳng còn mấy ai trên đường. Nhịp sống dần chậm lại, nhường chỗ cho sự tịch mịch về khuya. Ấy vậy vẫn không thiếu bóng dáng vài ba chiếc xe ô tô lẫn mô tô phóng bạt mạng dọc các dãy nhà.

Nổi bật trên nền sương đêm ẩm ướt, một chiếc xe ô tô điện màu rượu vang được thiết kế dạng hình thoi độc đáo, nom có vẻ là mẫu đang thịnh hành gần đây. Nó lao vun vút trên đường, chả có chút dấu hiệu nào là sẽ giảm tốc. Bên trong xe, dáng hình một phụ nữ vận đồ công sở, tay cầm máy tính bảng lướt liên tục. Trông cô ta vẫn còn ôm đồm nhiều việc, thi thoảng lại nhắc khéo con android tài xế của mình đi lẹ hơn.

Bất thình lình, một bóng đen lao ra trước mũi xe. Con android giật mình, lái vẹo hẳn sang một bên. Chiếc xe mất đà, đâm rầm vào hộp thư một nhà dân bên cạnh. May mắn android tài xế và người chủ chiếc xe đều an toàn.

Chiếc xe bị móp gần phân nửa, đi kèm là tá lả các tia lửa điện xẹt ngang dọc khắp động cơ xe. Không kiềm được tức giận, người phụ nữ nọ cất tiếng chửi thề không thương tiếc. Cô ta chật vật lắm mới ra được khỏi xe rồi đi đến cái đống bùi nhùi đang nằm giữa đường, cái thứ khiến cô không chỉ trễ hẹn mà còn hỏng xe.

"Chậc... Lại bọn bợm nhậu. May mà chưa đâm trúng."

Chuẩn bị nhấc điện thoại báo cảnh sát về tên ăn vạ dưới lòng đường thì linh tính bất ngờ mách bảo. Hay là kiểm tra tí đi cho chắc. Nghĩ rồi cô đẩy chân nhè nhẹ vào cái thây nằm bất động dưới đường. Đấy là một cậu trai, quần áo xộc xệch. Mái tóc màu rêu rối bù xù thành từng nhúm. Đột ngột, vẻ mặt người phụ nữ tái đi hẳn. Càng đến gần, một mùi tanh ngai ngái xộc vào mũi khiến cô buồn nôn kinh khủng. Dù không có nhiều ánh sáng để nhìn rõ nhưng cô biết cái vũng nước ngay đầu thằng nhóc là gì. Hai hàm răng cô run cầm cập thành tiếng. Người phụ nữ dùng hết sự bình tĩnh còn lại, nói.

"Alo! Cho một xe cấp cứu đến... Số 87 đường Axe... Làm sao mà tôi biết được? Mau cho một xe cấp cứu đến nhanh đi!"

oOo

Ở một góc phố nào đó cũng thuộc Chigattes. Không khí vẫn còn nhộn nhịp, ồn ào hơn bao giờ hết. Ngay trước cửa một tiệm thịt nướng đông nghịt là Sugar, Galad và Alger đang ăn mừng kỳ thi giữa kỳ. Chúng ngồi nhậu ở chiếc bàn gỗ ngay góc, sát với hàng kem bên cạnh. Mặc cho chỗ ngồi không thoải mái là bao nhưng đồ ăn ở quán Saydimi đã đủ khiến tụi nó thỏa mãn.

Chúng vốn đã gà gật từ lâu tuy nhiên Alger vẫn cứng đầu cứng cổ chẳng chịu xách mông về. Đến nỗi Galad phải xuống nước năn nỉ thằng bạn để cậu chàng còn kịp ngủ một chút trước giờ rèn luyện ngày mai.

Đột nhiên, chuông điện thoại Alger vang lên. Những âm thanh đầy gợi tình phát ra từ túi quần của cậu không chỉ khiến hai đứa chung bàn lạnh sống lưng mà còn thu hút vô số cặp mắt thảng thốt của bàn kế bên. Thế mà Alger vẫn tỉnh bơ, tạm dừng màn năn nỉ của Galad rồi nhấc máy, hí hửng trả lời.

"Alo? Alger quyến rũ xin nghe... Sao cơ? Được rồi, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đến ngay."

Bất chợt thấy vẻ mặt nghiêm túc bất thường của thằng bạn, Sugar và Galad không hẹn mà trao nhau cái nhìn đầy hoang mang. Sugar lò dò, hỏi.

"Chuyện gì đấy mày?"

"Hình như thằng Clay vừa bị xe đâm. Thanh toán nhanh rồi tụi mình tới bệnh viện thành phố luôn."

Alger chưa dứt câu, vẻ mặt hai đứa chung mâm đã xanh lét từ đời nào. Sugar và Galad chả thèm gặng hỏi Alger thêm câu nào, chỉ gật đầu vài cái rồi hối thúc con android thanh toán. Vốn dĩ trời đã về khuya cộng thêm mức độ cấp bách hiện tại nên cả đám bèn bắt taxi cho tiết kiệm thời gian.

Trên suốt quãng đường đến bệnh viện thành phố, dạ dày vừa chất đầy thịt nướng của tụi nó nhộn nhạo không thể tả. Hệt như có cả một đàn thằn lằn đang bò lổn nhổn trong bụng. Khó chịu là thế nhưng không đứa nào dám than thở câu nào. Khác với hai đứa bạn còn lại, thay vì lo lắng cho Clay, không hiểu vì sao Sugar chỉ chú ý đến những thứ ngoài lề.

Tại sao Clay nói dối bạn bè làm quái gì nhỉ? Thế mà ngang nhiên bảo là cắm ở thư viện đến khuya. Vừa nghĩ, Sugar vừa liên tục day hai thái dương, trông dúm dó hệt vừa nhai phải ớt. Nhưng mà trên hết, Sugar thừa hiểu cái tính cẩn thận và luôn đề cao cảnh giác của Clay như thế nào. Không có lý gì mà cậu ta để bị xe tông dễ đến thế được. Một là Clay gặp phải một tên phóng xe ẩu kinh khủng. Hoặc là cậu ta đang gặp rắc rối nào đấy.

Mải miết suy nghĩ một hồi, cả ba đã đến bệnh viện thành phố. Choáng ngợp trước tòa nhà màu trắng toát trước mắt, Alger lẫn Galad đứng như trời trồng, chả biết nên đi hướng nào để tìm Clay. Dòng người tấp nập đi vào đi ra càng khiến não tụi nó chậm tiêu hơn. May mắn cho cả bọn là Sugar từng lui tới bệnh viện thành phố vài lần.Cái ánh nhìn của hai đứa còn lại dành cho Sugar lúc dắt tụi nó vào trong như thể cậu vừa được thăng chức thành sếp cấp cao không bằng.

Hôm nay ở khoa cấp cứu không quá đông. Vậy nên chẳng mất quá nhiều thời gian để bọn nó hỏi y tá và tìm được Clay. Vừa thấy bóng thằng bạn đầu rêu nằm im lìm ngay góc, Alger lập tức nhào đến. Cậu gục đầu xuống giường bệnh, khóc lóc ỉ ôi.

"Ôi Clay ơi... Sao mày ra đi sớm thế hả? Không lẽ mày chết khi vẫn chưa beep* với tao sao?"

Bất chợt, vài tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên. Alger vừa ngóc đầu dậy đã thấy hai mắt Clay trợn tròn, nhìn chăm chăm vào cậu chàng. Dù Clay không nói rõ lời nhưng ai nấy cũng lờ mờ đoán được thằng bạn mình vừa chửi thề.

Đầu Clay được băng bó gọn ghẽ, riêng tay trái thì được nẹp chặt, bó bột. Nhìn chung các vết thương không quá nặng nhưng vị trí phân bố rải rác nên cậu chàng hiện tại chả khác gì một tấm chiếu rách biết càu nhàu.

"Điện thoại tao... Nó đâu rồi?" - Clay gắng gượng nói to rõ nhất có thể, hy vọng bọn bạn đầu đất của mình hiểu được.

Thậm chí nói còn chẳng xong, Galad thở dài, đáp.

"Mày trông thảm quá. Để tao đi tìm y tá hỏi..." - Galad bất ngờ ngừng lại, ngóng đầu ra khỏi cái rèm bên cạnh ngó nghiêng. "Từ từ... Mày thấy thằng Sugar đâu rồi không Alger? Chắc là nó đi tìm bác sĩ rồi hén."

Alger mải mê lục lọi cái tủ bên cạnh giường bệnh, lừng khừng nói.

"Chẹp... Tao không rõ nữa...Mà mày khỏi lo. Thằng đấy chắc đi tìm chị y tá xinh đẹp nào đó đến chăm cho anh bạn thương binh của tụi mình á."

Về phần thằng nhóc nhà Hemming, sau khi dám chắc Clay vẫn ổn. Cậu chàng ngay lập tức tách ra và đi tìm bác sĩ hoặc ai đó chịu trách nhiệm về ca của thằng cộng sự. Khá bất ngờ khi cả khoa cấp cứu chỉ có một ca tai nạn giao thông nên việc tìm kiếm ngày càng dễ dàng hơn. Sugar tìm đến anh chàng sĩ quan đang trò chuyện cùng nữ bác sĩ gần đó, cậu lò dò hỏi.

"Anh ơi, em là bạn của bệnh nhân tên là Clay Owen ạ. Không biết bạn ấy bị ai tông trúng thế ạ?"

"Không? Bạn em đâu có bị xe tông đâu." - Anh sĩ quan trả lời. Bất giác tim Sugar như đập lệch cả thước. Cậu chàng chưa kịp hỏi lại, vị nữ bác sĩ đã cất lời.

"Thật ra thì anh này cũng vừa kiểm tra camera hành trình thôi. Đúng là cô gái ấy không đụng bạn em thật. Vì vậy... Tụi chị vẫn chưa rõ nguyên nhân."

"Theo suy đoán ban đầu thì anh nghĩ là bị cướp." - Vừa nói, anh vừa rút trong túi ra chiếc điện thoại quen thuộc của Clay kèm chiếc ví da xương rồng đã sờn góc.

"Anh biết kiểm tra vật tư khi chưa có sự cho phép là phạm luật nhưng để tiện cho việc điều tra nên bảo với bạn em là anh xin lỗi."

"Chẳng phải việc xác minh này anh có thể hỏi bạn em mà? Như thế sẽ biết rõ tường tận chi tiết sự việc đã diễn ra... Đúng chứ ạ?" - Sugar nhướng mày khó hiểu.

"À..." - Nữ bác sĩ len lén nhìn sĩ quan ra hiệu rồi mới tiếp lời. "Bạn Clay của em bị chấn thương đầu nhẹ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời hậu tai nạn. Sau khi tỉnh dậy, bạn em liên tục cầm điện thoại rồi gọi cho ai đó... Anh sĩ quan cũng đã hỏi bạn em nhưng bạn ấy bảo không nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra. Mặc dù bạn ấy có nhớ thông tin cá nhân cùng mấy thứ quan trọng khác..."

Thoáng thấy sự lo ngại hiện trên mặt Sugar, cô ta vỗ vai cậu, bảo.

"Tin mừng là bạn em không hề bị rối loạn nhận thức nên thời gian hồi phục ký ức sẽ nhanh thôi."

"Vâng ạ. Tụi em cũng cám ơn anh chị đã giúp đỡ bạn em." - Tưởng chừng đã có thể vui mừng thì những suy đoán của anh sĩ quan lại một lần nữa khiến lông tơ Sugar dựng ngược. Cậu liếm môi, hỏi tiếp. "Vậy... Anh nghĩ là bị cướp thật sao?"

"E là thế thật. Trong ví của bạn em hiện tại không còn gì ngoại trừ mấy cái thẻ thông tin quan trọng. Một cắc tiền lẻ cũng không có. Chả nhẽ bạn em đi đường mà không đem theo tiền phòng thân đúng không? Mà bạn em vẫn giữ được mạng là may rồi. Bây giờ lắm thành phần phức tạp lắm." - Dứt câu, anh sĩ quan đưa điện thoại và ví lại cho Sugar rồi vẫy tay rời đi. "Anh sẽ đi kiểm tra xung quanh khu vực đó lần nữa. Nếu có manh mối về bọn cướp thì anh sẽ báo bạn em sau."

Gật đầu lia lịa, Sugar vui vẻ đáp.

"Vâng ạ. Tụi em chờ tin anh nhá."

Nói rồi, cậu lẳng lặng đi theo chân nữ bác sĩ đến giường Clay. Nhác thấy bóng của Galad và Alger ủ rũ một góc, Sugar liền gắng tìm cách cập nhật thông tin một cách bình tĩnh nhất. Trước vẻ mặt khó xử của tụi nhóc, vị nữ bác sĩ ôn tồn, giải thích.

"Vì Clay không bị nặng lắm nên ngày mai có thể xuất viện và tái khám trong hai tuần nữa. Chị sẽ cho android y tá đưa thuốc, lịch hẹn cùng lộ trình chăm sóc tại nhà. Mọi thủ tục còn lại thì sẽ được gửi qua thư điện tử cho bệnh nhân." - Bất chợt, cô khẽ tằng hắng giọng rồi tiếp lời. "Bây giờ chị đi theo dõi các bệnh nhân khác. Mấy đứa có thể ở lại cùng bạn hoặc đi về đều được. Ở đây luôn có các android y tá theo dõi bạn em nên đừng lo."

"Ngay đêm nay xuất viện được không chị?"

Bất thình lình Clay lên tiếng. Dẫu cậu chàng có vẻ đã có thể nói trọn vẹn câu nhưng với cái thân tàn tạ như bây giờ thì khác gì điếc không sợ súng đâu. Đó là chưa kể đến kỹ năng của ba đứa còn lại. Chả biết chúng có xách được Clay về trước cổng ký túc không chứ đừng nói đến chăm sóc.

Vị bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi, đáp.

"Thật ra thì phương án đó cũng được. Chị sẽ gọi xe cấp cứu cùng một con android y tá đi cùng cho chắc ăn."

Dứt câu, cô ta ra hiệu cho con android y tá gần đó rồi mới chuyển sang bệnh nhân khác. Sugar còn chưa kịp mở lời, Alger đã láu táu chặn họng.

"Nè Clay, sao mày được mấy bác sĩ ở đây chăm kỹ quá vậy? Hồi tao bị té xe đâu có được như mày đâu."

Clay lừ đừ ngồi dậy, nói.

"Chắc từ lúc nhập tên tao vào hệ thống thì họ đã liên lạc cho ông bố tao luôn rồi. Hừ... Ổng nổi tiếng ở trung ương mà." - Nghe nội dung thì chắc ai nấy sẽ ganh tỵ khi có ô dù to chăm lo từ đầu đến đít như thế, nhất là đối với đám học sinh nội trú ở Centuries. Ấy nhưng với tông giọng khó chịu của Clay thì khá khó nói cậu chàng đang cay cú theo thói quen hay là cay cú về phụ huynh nữa.

Như sực nhớ ra điều gì, Sugar rút túi đưa điện thoại kèm ví lại cho Clay. Không một lời cảm ơn, Clay ngay lập tức cầm điện thoại và gọi điện cho ai đó. Biểu cảm của cậu chàng trông nghiêm trọng đến lạ. Vô thức khiến ba đứa còn lại bèn nhìn nhau với đủ tông màu khó hiểu.

"Chó thật... Lại thư thoại. Ngày mai nhớ điện lại cho tôi." - Ngắt điện thoại xong, đứa nào cũng đều nghe thấy tiếng nghiến răng ken két phát ra từ mồm Clay.

Cũng chả muốn liên quan đến chuyện riêng tư của người khác, Sugar đành gợi chuyện kể lại cuộc ăn nhậu của tụi nó chọc Clay tức chơi. Đúng như cậu dự đoán, chihuahua đã thôi nghĩ về vấn đề phụ huynh. Tuy nhiên việc nó cầm cái nạng, sắp sửa tẩn cả bọn thì chưa đứa nào nghĩ đến. Cuối cùng, cả bốn đứa rời bệnh viện ngay trong đêm và có thêm một thương binh khác bị u đầu ở phút chót.

oOo

Gần hai giờ sáng. Sân tập đối kháng tại Centuries vẫn sáng đèn, đối lập với khoảng không trầm lắng còn lại của khuôn viên trường. Càng đến gần, tiếng thở và kim loại va chạm vào nhau càng lớn dần. Sương đêm lạnh buốt đã phủ lấy khắp sân đấu trường từ lâu. Ấy nhưng sức nóng từ trận đối kháng chưa vơi đi tẹo nào. Thậm chí nó đang dần được đẩy đến cao trào.

Đối lập với hình ảnh ăn chơi ban ngày, Lyn giờ đây mặc bộ quần áo bó màu đen chuyên dụng cho đấu đối kháng. Mái tóc xám lạnh được búi chặt thành một khối thay vì tết đủ kiểu như vào ban ngày. Lyn gườm gườm nhìn con Nhân Ảnh mẫu trước mắt, tay nắm chặt thanh kiếm liễu, không xao động dù chỉ một ly.

Trong một khắc, cô lao lên và nhắm vào ngực trái Nhân Ảnh mà chém thật lực. Đối thủ cũng không vừa, nó lẹ làng lách mình tránh được đòn hiểm. Ngay lập tức, Nhân Ảnh vung kiếm chém thẳng vào khớp tay phải Lyn. Cơn đau nhanh chóng lan đến não, Lyn cắn răng chịu đựng, gắng gượng cầm chặt vũ khí của mình. Dẫu chỉ là đối kháng ảo nhưng các tác động vẫn tạo nên cơn đau dai dẳng nửa ngày trời.

Nhân Ảnh chớp lấy thời cơ, áp sát Lyn và chuẩn bị ra đòn kết thúc. Cả thân hình cô bất ngờ ngửa người ra sau, khụy gối hết cỡ, uốn lưng sát đất nhất có thể, tránh cú chém ngang cổ từ Nhân Ảnh. Trong nửa giây ngắn ngủi ấy, Lyn vung kiếm thẳng lên trên, xiên dọc từ cổ đến xuyên qua đầu Nhân Ảnh. Nó bất động tại chỗ, rè rè thông báo từ khuôn miệng còn hình ảnh mũi kiếm Lyn lấp ló.

"Chế độ huấn luyện đối kháng đấu kiếm kết thúc. Bạn được 88/100 điểm. Bạn có muốn tiếp tục huấn luyện?"

Dứt câu, trước mặt Lyn xuất hiện một bảng thông báo nhỏ cùng hai nút xác nhận và hủy bỏ. Cô ả lồm cồm bò dậy, làu bàu nói.

"Không... Mẹ nó... Không. Tắt chế độ luyện tập."

Bất chợt, âm thanh vỗ tay giòn tan xen lẫn tiếng huýt sáo có phần phấn khích vang lên từ khán đài sau lưng. Thông qua nhịp vỗ, cô ả có thể đoán được, ở đây chỉ có một vị khách. Lyn cẩn trọng, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm liễu. Cô giương đôi mắt màu hổ phách về phía kẻ bí ẩn vừa xuất hiện, nói.

"Cô đến trễ. Và... Từ khi nào cô thích đứng trong bóng tối và ra vẻ mình là phản diện nguy hiểm nhất nhì thế giới vậy hả?" - Lyn liếm môi, chĩa mũi kiếm thẳng góc cái bóng đen lù lù trước mắt. "Cô biết tôi sẽ lao lên và đấm vào cái đầu gắn đầy chip điện tử của cô nếu cô vẫn cứ chây lỳ ở đó đúng không?"

"Cưng biết là cưng đâu thể thắng tôi mà ha. Dù tôi không thèm dùng dị năng thì vẫn thua thôi gái ơi. Nhưng cưng tiến bộ rất nhiều đấy. Mặc dù cái cách cưng khịa vẫn nghiệp dư như ngày nào." - Giọng nói đầy khiêu khích và cợt nhả kia như khoan vào màng nhĩ của cô.

Không để kẻ đối diện chọc ngoáy thêm, Lyn bắt đầu gằn giọng.

"Dị năng của cô không có tác dụng với tôi. Biết là vẫn thua nhưng vẫn đáng để thử mà." - Bấy giờ cô khẽ buông thõng hai vai, sụt sùi nói. "May mà cô vẫn ổn. Tôi cứ tưởng cô bị chúng chặt xác rồi xả xuống cái cầu tiêu nào đó rồi chứ."

Trước giây phút cảm động ấy, kẻ trước mặt Lyn thở dài, lò dò đến gần cô.

"Chà... Cưng chắc đã vất vả rồi. Ôm một tí không?"

Chưa kịp mừng rỡ đầy ba giây, Lyn bất thình lình chĩa kiếm vào người đối diện mình. Biểu cảm giây trước dồi dào bao nhiêu, bây giờ nó đã tụt thẳng xuống đáy địa ngục. Mà có khi, tiêu chuẩn của địa ngục cũng không đủ để diễn tả tình huống hiện tại. Cái kẻ chỉ dùng giọng nói đã đủ khiến cô nhún nhường nay vận trong mình bộ linh thú cá rồng màu đỏ rực của câu lạc bộ đối kháng. Cái miệng cá mở toang kèm hai chiếc râu lấp lánh hai bên càng tăng thêm sự điên máu trong người Lyn. Thêm chiếc băng đeo chéo từ sự kiện tháng trước vẫn còn vắt vẻo trên bộ đồ. Đấy là chưa kể đến cái mùi chua nhè nhẹ, tanh tưởi bí ẩn thoang thoảng đâu đây.

"Cô mặc cái cục c*t gì vậy hả?!" - Lyn gắng hít lấy một hơi sâu, nở một nụ cười bất lực không thể bất lực hơn, nói. "Từ từ... Tại sao tôi lại bất ngờ được nhỉ..."

"Thôi nào... Tôi cũng đâu muốn đâu. Ông trời đưa đẩy thôi. Vả lại chúng ta cũng đang trong tình huống nguy hiểm." - Phụ họa cho mấy thứ mà mình vừa giải thích, con cá lúc lắc đôi râu ra vẻ nham hiểm lắm. "Do đó... Đ*o ai quan tâm việc cô tán dóc với một đứa khùng mặc đồ linh thú lúc rạng sáng ở đây đâu."

Nói rồi, con cá giơ cái vây trái, hoặc tay trái, lên trước mắt Lyn. Một lượng lớn bã kẹo cao su kèm vài ba đốm đen dính trên đấy. Đồng thời chúng dần có dấu hiệu bốc mùi hơn bao giờ hết. Không để Lyn kịp cảm thán, kẻ trong bộ đồ linh thú bất ngờ chuyển sang giọng trầm, nom nghiêm trọng đến lạ.

"Ban nãy tôi lượn loanh quanh thì vô tình nhặt được bốn chiếc máy quay lén ở đây và chắc chắn vẫn còn nhiều nữa. Theo như tôi kiểm tra lần gần nhất hai ngày trước thì chúng không có ở đây."

Lyn dằn sự tức tối đang lạo xạo trong dạ dày mình xuống. Cô buông lời oán trách.

"Đợi đã... Cô quay về từ trước nhưng chả thèm báo chúng tôi một tiếng. Tại sao vậy?"

Kẻ đối diện chẳng màng đến cảm xúc đang trào dâng trong Lyn, ả gạt sang bên, nói.

"Không có thời gian cãi nhau đâu gái. Bây giờ tôi đã trét bã kẹo vào tạm. Nếu đập bể chúng thì sẽ gây nghi ngờ ngay. Đ*o có tên biến thái nào lại đặt máy quay ở đây... Trừ khi hắn đã biết cuộc gặp của chúng ta. Tôi không muốn đổi địa điểm hẹn vì tôi cũng muốn chọc tên quay lén tức chơi hê hê." - Cười khằng khặc đến nỗi suýt nấc cụt, cô mới tiếp tục.

"Tin vui là đám máy quay này không có chức năng thu âm nên là thoải mái đi."

Hàng trăm ngàn câu hỏi liên tục được đặt ra và Lyn không biết nên hỏi câu gì. Cô ghét cái cảm giác bối rối, hoang mang và chả hề biết chuyện quái gì đang diễn ra. Tình huống hiện tại nom hệt như đang dạo chơi trên một lớp băng mỏng, không hề biết nó sẽ vỡ khi vào hay thứ gì đang đợi dưới làn nước sâu thẳm ấy.

"Được rồi... Nhưng cô nói không có thời gian là sao? Chúng ta còn phải đợi..."

"Thành viên còn lại... Sẽ không đến. Vì đêm nay sẽ là lần gặp nhau cuối cùng của chúng ta." - Cô ả khẽ đáp lời. Như thể ả đã tập luyện cho khoảnh khắc này mấy trăm lần.

"Hả?... Nhưng..." - Lyn sững người, không nói tròn chữ.

"Chuyện này đã đi quá tầm kiểm soát, tôi đ*o dám chắc có thể bảo vệ hai người được không nữa. Đó là lý do bây giờ tôi sẽ tự mình đảm nhận mọi thứ còn lại. Tôi đã lôi mọi người vào mớ hỗn độn này..." - Kẻ trước mặt bất ngờ ôm lấy đôi vai run rẩy của Lyn, bắt đầu thầm thì. - "Do đó tôi không thể mạo hiểm được nữa."

Bấy giờ, Lyn đột nhiên không hề còn nhiều ác cảm với bộ đồ linh thú nặng mùi nữa. Cô ngóc đầu ngước mắt nhìn vào cái miệng cá, nơi có đôi mắt màu hổ phách đầy kiên định hệt mình, đang nhìn chăm chăm vào cô.

"Cô biết tôi luôn trung thành với cô nhưng chí ít... Hãy cho tôi biết cô đã tìm thấy gì đi. Điều gì có thể khiến một kẻ như cô trở nên e dè như vậy." - Lyn nài nỉ.

"Chúng ta có thể ngủ ngon. Tạm thời là vậy. Vì Sugar không phải khủng bố." - Con cá tiếp tục lúc lắc đôi râu, ôn tồn bảo.

"Đám khủng bố theo tôi biết hênh hoang, liều mạng rất nhiều. Tuy nhiên... Hắn rất cẩn thận, xảo quyệt hơn tôi tưởng gái à. Đồng bọn của hắn cũng khó đoán không kém. Thậm chí rất nhiều là đằng khác. Tôi chỉ có thể dám chắc vài điều. Hắn đang nhắm đến tôi, hắn muốn SH-01 ở Centuries và hắn đang mất kiên nhẫn."

Nghe thế, Lyn cúi gằm mặt xuống đất, lén che đi dòng nước mắt nóng hổi chực chờ tuôn rơi.

"Vậy ra... Đó là lý do cô bảo tôi nên lánh mặt đi."

"Xin hãy hiểu cho tôi. Ở Centuries không an toàn bằng nhà của cô đâu. Tôi biết thế giới nơi cô đang sống như c*t. Nhưng cô sẽ an toàn khi ở đó." - Dứt câu, con cá nọ lại bất ngờ ôm lấy Lyn một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Được. Tôi hiểu rồi. Nhưng trước khi đi, tôi muốn nói vài lời." - Hai má Lyn đột ngột đỏ au, hít lấy hít để mấy chục hơi sâu rồi cô mới bắt đầu.

"Galad và Electa n*ng nhiều kinh khủng.Tôi không thể lấy lý do tới kỳ mãi được nên đã bảo là cô đang bị viêm âm đạo. Chưa hết, Galad vừa mua bộ roi da mới, loại nhiều gai đấy. Tôi sợ quá nên cũng lỡ bảo cô bị trĩ luôn.Tôi xin lỗi nhưng tôi hết cách rồi." - Sau màn tạ lỗi chưa đầy mười giây kia, con cá trước mặt cô đờ người ra. Sau đấy là một loạt các biểu cảm oán trách, hoảng hốt và cả hứng tình.

"Chẹp... Tôi xứng đáng bị vậy mà. Nhân tiện, nước đi đó cô đi thông minh thật đấy." - Ả tặc lưỡi, cười khà khà như ả mới là người thực sự trút bỏ gánh nặng.

Bất thình lình, con cá rít lên thất thanh.

"A! Nó đến rồi!"

"Cái gì cơ?!" - Mặt Lyn tái đi, lắp bắp đáp.

"Lúc nãy tôi chôm ít kẹo bạc hà ở bàn thầy Gordon nhưng hóa ra là thuốc nhuận tràng. Tôi nghĩ cô nên đi ngay bây giờ... Trước khi có thứ gì đó phọt khỏi đít tôi." - Con cá liền lấy hai vây che mông minh họa cho tình huống củ chuối lúc bấy giờ.

"Có cần phải miêu tả vậy không hả?! Tôi đi được chưa?" - Càu nhàu xong, Lyn tra kiếm vào bao, khoác balo rồi chìm dần vào màn đêm lặng thinh.

Con cá dõi theo bóng hình nhỏ ấy mãi đến khi khuất dạng sau hàng cây phong rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ả lừ đừ kéo phéc-mơ-tuya, cởi bỏ phần thân bộ linh thú nặng mùi. Cả cơ thể cô rệu rã như đám bột nhão lâu ngày. Khác với Lyn ban nãy, ngoại hình Lyn bây giờ trông thảm ghê gớm. Mái tóc bết thành từng mảng được buộc qua loa, đôi mắt vẫn cùng màu hổ phách vàng rộm nhưng chất chứa đầy sự mệt mỏi.

Cô ngồi phịch xuống cái ghế khán đài gần đó, lặng lẽ kéo áo qua bụng kiểm tra vết thương. Mùi mằn mặn huyết tương pha với mùi tanh của máu đông khiến cả cơ thể cô bốc mùi lờ lợ kinh khủng. Nó không sâu nhưng nếu không sơ cứu kỹ sẽ bị hoại tử mất. Lyn búng tay, ra lệnh.

"Bibop. Bật chế độ sơ cứu. Khâu lại vết thương đi. "

Từ trên mái vòm khán đài, một quả bóng cam lao đến chỗ cô. Chiếc chong chóng bay vù vù thổi vào mặt như cố ý chọc tức chủ nhân, hai cánh tay nhỏ của Bibop ôm lấy mấy chiếc camera cũ, nói.

"Em tìm được máy quay giả làm máy quay lén cho chủ nhân rồi nè."

Lyn nhào đến, túm lấy Bibop, giở giọng hăm dọa.

"Tao đã nhờ mày làm việc này hai tiếng trước rồi mà!"- Vốn đã quen với con AI ngu đần đáng yêu của mình, cô nhún vai. "Ban nãy tao dùng mấy quả nho khô giả tạm rồi. Không ngờ cô ta tin sái cổ..." - Lyn xoa cằm, không quên tự tán thưởng bản thân.

Bibop nằm yên trong lòng cô chủ, quét sơ bộ vết thương. Với bản tính nói nhiều được lập trình sẵn, Bibop tiếp tục hỏi.

"Sao chủ nhân lại đẩy bạn mình đi vậy?"

Lyn là một diễn viên đa tài, không kiểu người nào cô chưa giả dạng qua một lần. Với cách sống tệ hại đấy, Bibop như là nơi duy nhất để kẻ như cô được quyền nói những điều thật lòng nhưng không kém phần đau đớn nhất.

"Nếu tao không làm thế. Không sớm thì muộn... Cô ấy sẽ phản bội tao." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top