Chương 25: Thay lòng đổi dạ

[Xếp hạng 17 trên 155.]

Không cần đọc hết dòng chữ xanh trắng trên màn hình, khuôn miệng Sugar đã nặn sẵn một nụ cười nhăn nhúm trông rất khó coi. Hai hàng chân mày dính chặt lấy nhau như vừa dán băng dính. Cậu chàng buột miệng, tự mỉa mai bản thân.

"Mẹ nó... Mình vừa tự bóp d*i bản thân thật sao..."

Hôm nay là ngày thi thứ ba, tức đã đi hết hơn nửa quãng đường mang tên "thi giữa kỳ". Ấy nhưng cậu thậm chí còn không thể lọt vào top 15 chứ đừng nói được top 10. Đối với cơ số học sinh khác thì điểm số của Sugar thuộc hàng đáng mơ ước, có muốn cũng khó mà đạt nổi. Thế nhưng mấy ai biết cậu đang trong tình cảnh khốn nạn thế nào. Họ không buông lời động viên qua loa thì cũng là thái độ ganh tị ra mặt. Những lúc như thế, cậu chỉ biết cười nhạt hoặc giả vờ hùa theo.

Suga cần vượt mặt tận bảy đứa và cậu bắt buộc phải đạt trọn 100 điểm ở ba môn cuối vào ngày mốt thì mới có cơ may thoát nạn. Đương chìm mình trong dòng suy nghĩ rối bời, đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai thằng nhóc.

" Ồ! Đứng thứ mười bảy luôn à? Sugar giỏi quá ta!"

Cậu giật bắn mình, quay phắt lại. Đập vào mắt Sugar là bóng hình quá quen thuộc nhưng cũng thuộc dạng gai mắt nhất mà cậu quen biết ở Centuries. Lyn Giavier ăn vận ngày thường và khi thi cử chỉ khác nhau ở tần số lòe loẹt mà thôi. Hôm nay cô ả mặc trên người vẫn là bộ đồng phục trường màu đỏ đô. Tuy nhiên, cặp kính mát họa tiết dải ngân hà đủ sắc dường như đã chiếm hết sự thu hút của người ngoài. Chưa kể mớ phụ kiện lằng nhằng từ áo khoác đến tóc tai khiến Lyn chả khác gì cây thông giáng sinh được trang trí sớm cả tháng. Làm thế quái nào mà cô ta vào phòng thi với bộ dạng đó mà không bị giám thị túm đầu thì cũng siêu thật, Sugar khẽ cảm thán trước ngoại hình "thời trang" của con tắc kè hoa cạnh mình.

Lyn đưa tay hất cái đuôi tóc màu xám lạnh được tết bằng đủ loại ruy băng lấp lánh ra sau vai, giở giọng khôi hài.

"Cậu bắt đầu giống Clay rồi á nha! Suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt như bị chó nhai thế này à?"

Nói đến đây, Sugar mới sực nhớ cái biểu cảm thối um nãy giờ của mình. Ngay lập tức, cậu chàng trở lại với vẻ mặt tươi tỉnh thường ngày, gãi đầu mà đáp.

"Ban nãy có bụi rơi vào mắt nên tôi nhăn nhó tí thôi à. Mà hôm nay cô tử tế phết. Đi hỏi thăm bạn bè luôn cơ đấy."

Đột nhiên, biểu cảm của Lyn trông hào hứng hẳn. Cô ả trả lời bằng tông giọng cao bất thường.

"Tất nhiên rồi. Tôi phải hỏi thăm sức khỏe người bạn thân yêu của mình chứ. Trước khi cậu chuyển khỏi Centuries thì đâu còn dịp gặp lại nữa. Đúng không nè?"

Cậu bất ngờ đứng phắt dậy, áp sát kẻ hợm hĩnh đối diện. Sugar không kìm nổi cơn giận đang tuôn trào trên đầu mình, cậu gầm gừ.

"Làm thế nào cô biết chuyện này?"

Cô ả dùng cả hai tay đẩy vai Sugar ra xa với điệu bộ khúm núm hệt giả vờ xoa dịu con thú nào đấy. Lyn nghiêng đầu, nói.

"Thôi nào... Cậu đ*o phải người duy nhất thỏa thuận với lãnh đạo trường đâu. Mà tính cách cậu bắt đầu nóng nảy như Owen thật rồi đó. Tập kiềm chế lại trước khi tự làm hại bản thân đi hê hê." - Vừa dứt câu, Lyn liền hất mông rời đi, hòa mình vào nhóm học sinh chung phòng rồi khuất dạng nơi cửa phòng thi. Sugar vô thức dán mắt theo cây thông bảy màu nọ mãi cho đến khi giám thị nhắc nhở đã có thể ra về. Bấy giờ cậu mới chịu lóc cóc xách balo rời phòng.

Nghiêm túc suy nghĩ thì gần đây Sugar bị ám ảnh bởi nhiều thứ và có thể cái tên Lyn Giavier sẽ được thêm vào danh sách ngay hôm nay.  Đến nỗi ra tận thang máy, điệu cười của Lyn vẫn còn văng vẳng trong đầu Sugar hệt như đàn ong vo ve ồn ào. Bất thình lình, bóng hình hớt hải của nam sinh chạy xộc thẳng vào buồng thang máy khiến dòng suy nghĩ của Sugar một lần nữa bị gián đoạn. 

Ấy vậy cái dáng người vừa chạy vào khá lùn, thêm quả đầu màu xanh rêu đặc trưng được buộc gọn sau gáy của Clay đã nhanh chóng làm dịu sự nhăn nhó trên trán Sugar. Cậu chàng chưa kịp mở lời bông đùa như mọi ngày thì đã bị Clay chặn họng.

"Đừng có lây nhây với tao. Vào thẳng vấn đề luôn nhé." - Trước cái kiểu ăn nói quái lạ của thằng bạn, Sugar ngớ người ra, chẳng hiểu mô tê gì. Còn Clay thì ráng đợi cửa thang máy đóng lại rồi mới nói tiếp.

"Tao sẽ giúp mày đạt top 10."

Toàn bộ cơ mặt của Sugar đơ ra như được trát mấy lớp bê tông dày cộm. Cậu chàng hắng giọng, nghiêm túc từ chối đề nghị chậm trễ, sặc mùi đáng nghi từ Clay.

"Tao rất cảm ơn tấm lòng của mày nhưng tao không thể nhận nó được." - Rất có thể cậu đang bị Clay dụ mua đề thi hoặc đáp án và hiển nhiên với quan điểm ngay từ ban đầu: Sugar sẽ làm bài thi bằng chính năng lực của chính mình.

Thấy thế, Clay tặc lưỡi, nói.

"Ý tao là làm gia sư cho mày. Chứ tao biết thừa mày chúa ghét gian lận rồi con trai ạ."

Sugar cũng hiểu quan điểm làm ăn của một đứa dân buôn tri thức. Cậu phì cười, bảo.

"Thế hở? Vậy mày tính khách VIP bao nhiêu tiền đây?"

"Miễn phí. Hãy xem như tao đang thật lòng muốn giúp bạn bè đi."

Khoan đáp vội, Sugar trầm ngâm vài giây trước câu trả lời nọ. Mọi thứ, thậm chí những chuyện cỏn con như nhờ xem danh sách cũng bị Clay tính tiền. Nay lại bất ngờ đề nghị giúp Sugar, trong khi cả tuần trước cậu chàng năn nỉ muốn sái quai hàm vẫn không thèm quay lại nhìn lấy một lần. Thằng nhóc Hemming vẫn cười chứ, cậu đâu muốn tình anh em xây dựng hơn hai tháng bị rạn nứt chỉ vì dăm ba chuyện nghi ngờ trẻ con.

"Vậy mày được lợi gì từ việc giúp đỡ tao? Cứ thẳng thắn với nhau nào. Tao sẽ không phán xét hay gì đâu." - Tuy nhiên Sugar bèn chọn nói thẳng còn hơn để câu chuyện lấp lửng mãi. Đâu ai thích não mình bị nướng chín bởi sự nghi hoặc đâu.

Đôi mắt màu tía của Clay đột ngột tóe lên vài tia lửa, cậu ta nghiến răng trèo trẹo, nói.

"Thời thế thay đổi thì tao cũng phải xoay theo. Là con ả Giavier, bạn cực thân của mày đó. Nó vừa phá bĩnh công việc bán thời gian của tao nên tao muốn cho nó biết hậu quả khi dám động vào người nhà Owen sẽ như thế nào. Đó là lý do tao muốn giúp mày."

"Từ từ nào chihuahua. Tao vẫn chưa hiểu ý mày lắm. Không phải mày mới là đứa chịu thiệt à. Mà nếu thành công thì ả cũng có mất quái gì đâu."

Clay nhướng mày khó hiểu trước thái độ chậm tiêu của đứa trước mặt. Sau đó, cậu bất ngờ ôm bụng cười lớn.

"Trời đất ơi! Mày không biết hay lại giả ngu đấy? Giavier vừa mở một vụ cá cược có thể là lớn nhất năm liên quan đến mày đấy." - Ngừng lại, Clay bật Sunfame lên, chỉ tay vào hai chiếc hộp màu đen và đỏ trên màn hình điện thoại. Bên dưới còn dòng chữ rất to nhấp nháy liên tục, "Sugar Hemming, kẻ bị đá khỏi trường nhanh nhất trong lịch sử Centuries". Hai đứa nó cùng toát mồ hôi khi thấy số tiền cược bên hộp đỏ đã chạm ngưỡng 50.000 Talons và vẫn còn tiếp tục tăng. Trái ngược bên hộp đen thì chỉ vỏn vẹn 1.200 Talons.

"Mấy vụ cá cược kiểu này ở Centuries không còn là chuyện hiếm gì. Hộp màu đen là cược mày sẽ được ở lại trường. Còn hộp đỏ thì chắc mày biết rồi. Đa số mấy đứa bị hiệu trưởng hỏi thăm toàn thuộc top 80 trở xuống. Riêng mày thuộc trong hàng học sinh ưu tú. Đó chính là nguyên do chúng nó thích thú vụ cá cược của mày." - Clay từ tốn giải thích cho bạn mình.

Bấy giờ, Sugar đập tay vào trán mình, làu bàu đầy thống khổ.

"Hèn gì mình được hỏi thăm nhiều thế. Mà tao tự dưng thấy có tí tự hào khi là người khác biệt á." - Chưa buồn tủi bao lâu, Sugar lại cười tí tởn. "Nhưng tao tự hỏi nhiều lần rồi, chihuahua à. Centuries là trường quân đội chứ có phải trường cờ bạc đâu nhỉ?"

"Chứ mày nghĩ đi. Có cái trường toàn con nhà giàu nào lại hạn chế chi tiêu của học sinh như ở Centuries không? Vì vậy nên tao mới làm cái nghề làm bài với bán đáp án để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Và cá cược là một trong những cách dễ kiếm chác nhất." - Sugar nghe xong bài diễn giải có vẻ bác học của Clay, ồ lên một tiếng trông như thể thằng nhóc nhà Hemming vừa ngộ ra một chân lý mới.

Sau đó, cả hai đứa nhanh chóng rời khỏi thang máy. Clay đi bộ nhưng cậu ta đi rất nhanh, hệt như đang chạy một cách tao nhã. Sugar phải cật lực lắm mới bám theo kịp đầu rêu. Thông qua kỳ thi giữa kỳ, Sugar cảm thấy sự kiên nhẫn của thằng bạn dành cho cậu ngày càng tăng. Vậy mà cậu lại cảm thấy nhơ nhớ câu chửi "ngu như heo" của Clay làm sao.

oOo

Chúng nó không có thời gian. Đấy là đã nói giảm nói tránh rất nhiều rồi. Ngay khi ăn cơm trưa ở căng tin xong, Clay cùng Sugar mua luôn cơm tối đem về phòng để chuẩn bị cho công cuộc cắm rễ đến khuya của cả hai.

Hình ảnh những chiếc đồng hồ dường như gắn liền với mọi hoạt động của Clay. Chừng đó là dư sức hiểu đứa cộng sự của Sugar quý thời gian ra sao. Cậu ta bấm thời gian kỹ càng từng phút từng giây theo chiến thuật học hành "khoa học" do chính ông bố của Clay truyền đạt. Chúng nó cứ học được ba mươi lăm phút thì được năm phút nghỉ xả hơi. Trong thời gian nghỉ ngơi ít ỏi ấy, Clay lăn ra ngủ bất chấp. Về phần Sugar thì cậu không cách nào chợp mắt nổi. Thằng nhóc nhà Hemming chỉ biết giương mắt ếch nhìn lên trần nhà suy tư vào những lúc như thế.

Ba môn thi cuối cùng bao gồm toán học, vật lý và công nghệ thông tin. Do đó nắm kỹ các dạng bài cơ bản thì đã có thể đạt hơn 80% số điểm. Cũng vì thế mà Clay chỉ tập trung kèm cặp Sugar lấy nốt 20% số điểm còn lại để cứu vớt tình thế. Cậu ta không dạy gì gọi là cao siêu lắm, tất cả đều là những dạng bài trong mục đọc thêm mà chẳng đứa nào thèm mặn mà.

Ngỡ rằng chỉ cắm cọc đến khuya, lúc Sugar lò dò lủi vào giường thì đã bị phiên bản đồ giả của Clay túm đầu lôi ngược lại. Cứ thế, cả hai chúng nó gà gật đến tận sáng. Sugar cứ nghĩ chiến thuật nhồi nhét này phản tác dụng nhưng lại hiệu quả đến không tưởng. Chỉ cần chưa đến nửa ngày mà Sugar đã sắp xong tiến độ ôn bài cấp tốc những ba môn thì thần kỳ hết sức

Khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng, Clay vươn vai, lè nhè nói.

"Được rồi... Chúng ta ngủ đến mười giờ sáng. Sau đó dậy ăn trưa rồi hẵng chiến đấu tiếp nhá."

"Ô kê... Tao sắp ngủm đến nơi rồi..." - Sugar đổ gục hẳn lên bàn phím máy tính, dồn hết sức lực đáp lời thằng bạn.

"Tao đi vệ sinh rồi ngủ đây." - Nói rồi, Clay lăn vào phòng tắm giống một chiếc thùng phuy lăn lông lốc trên sàn.

Uể oải nhấc mí mắt dậy, Sugar ngay lập tức bất ngờ khi cú gục ban nãy của cậu đã vô tình bật tệp ảnh kỷ niệm của Clay lên. Chớp lấy thời cơ thằng bạn mình còn trong nhà vệ sinh, cậu chàng bật liền máy quay trên điện thoại, chụp lấy chụp để mấy tấm ảnh hồi nhỏ của đất sét để dùng dần.

Trái ngược với mong đợi của Sugar, tấm nào tấm nấy cũng đều là ảnh một đứa nhóc sở hữu bộ tóc nâu caramel ngọt xớt, ăn mặc chỉnh tề. Nó trưng ra vẻ mặt đầy hãnh diện cùng đủ thứ giải thưởng, cúp vàng. Một tấm kỷ niệm đi chơi hay gia đình cũng chả có. Lẽ nào mình đang ở chung phòng với một đứa ái kỷ chăng, Sugar hơi nghi ngờ. Chỉ nghĩ thôi đã khiến mặt cậu xanh lè xanh lét. 

Cuối cùng cũng có một nhân vật khác trong đống ảnh chiến tích trước mặt Sugar, ấy là một cô bé ước chừng trạc tuổi chúng nó. Dáng người con bé nhỏ nhắn với mái tóc đen hơi xù được tết đuôi sam một bên. Trong ảnh, con bé bẽn lẽn đứng cạnh Clay nhỏ. Chúng cùng ôm lấy chiếc cúp trong cuộc thi hùng biện cấp thành phố. Dù con bé không phải xinh đẹp lộng lẫy nhưng khi nó cười, để lộ hai lúm đồng tiền rất yêu. Càng kéo xuống thì tần suất xuất hiện của cô bé bí ẩn cũng nhiều dần. Thậm chí còn có ảnh chụp Clay và nó chụp trong một sự kiện hội họp gia đình, có vẻ rất trọng đại. Hình ảnh Clay nhỏ đeo một chiếc nơ to chành bành được đính tá lả hột xoàn làm Sugar cười muốn đau cả hàm.

Đợi đến khi Clay vừa ló mặt khỏi cái cầu tiêu, Sugar đã loe ngoe chạy lại, hỏi cho bằng được danh tính cô bé thanh mai trúc mã của chihuahua.

"Mày thật sự muốn biết đến thế à?" - Clay thở hắt một hơi dài, nom khá ảo não.

"Nói nhanh nhanh nào. Để xem gu của bạn mình như thế nào nữa chứ." - Hai mắt Sugar sáng bừng như đèn pha, hào hứng chờ câu trả lời từ cộng sự.

Clay hít sâu, đáp.

"Lyn Giavier, là con ả đó. Tao không giỡn đâu."

Đôi mắt sapphire của Sugar nhìn trân trân vào tấm ảnh con bé ấy như bị thôi miên. Miệng cậu thì mở rộng hoác, nói không tròn chữ. Tim cậu chàng mới nãy còn nhảy binh binh vì hứng khởi nhưng Clay vừa dứt câu thì nó đã tuột nhịp cả thước. Thằng nhóc nhà Hemming chả muốn tin. Chẳng nhẽ thời gian có thể biến một cô bé nom hiền dịu hệt thiên thần trở thành một đứa tai quái không khác gì tay chân của Sa tăng ư? Sugar lập cà lập cập, lên tiếng.

"Làm thế nào... Không đúng lắm... Mày không thể từng làm bạn thân của con ả được..."

"Gia đình Giavier với gia đình tao khá thân nhau nên tao với con ả cũng có quen biết." - Clay chậm rãi nói, sợ rằng thằng bạn mình lại lăn đùng ra đất như hôm ở thư viện.

"Thế tại sao chúng mày không còn chơi thân nữa thế, chihuahua?" - Sugar khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu suy ngẫm.

"Hóc môn dậy thì phức tạp lắm. Hiểu đơn giản là không hợp tính thì không chơi nữa. Thế thôi, mày ngạc nhiên làm đách gì?"   

Clay tạm dừng cuộc hội thoại một cách nhanh chóng rồi trùm chăn, ngủ vùi. Bỏ mặc Sugar còn đang ngồi hoang mang trên ghế xoay. Biết có cạy miệng chihuahua thì không được ích lợi gì. Có khi còn bị nó táp ngược lại. Không suy tư nữa, Sugar bèn cụp đuôi đi ngủ theo.

oOo

Lệt đệt mãi cũng đến ngày thi cuối cùng, cái ngày quyết định số phận của Sugar và cả ván cá cược đầy cợt nhả của Lyn. Mọi thủ tục cùng khung cảnh ngày thi cử vẫn mang nét căng thẳng như các ngày trước. Chỉ khác một điều, số lượng người bàn tán, chào hỏi Sugar tăng đột biến. Không rõ chúng bạn muốn dám chắc rằng Sugar sẽ thua hay thật sự quan tâm đến cậu nữa. Bấy giờ đầu óc Sugar căng như dây đàn, hầu như mọi cuộc nói chuyện vô nghĩa đều bị cậu gạt đi. Không thì cũng sẽ trôi tuồn tuột khỏi tâm trí cậu chàng. Ngay khi giám thị bắt đầu chiếu mã đề thi trên màn hình lớn, cả không gian lập tức im bặt. Chỉ còn vài âm thanh nhỏ nhẹ lạo xạo văng vẳng xung quanh.

"Bây giờ là chín giờ sáng. Bài thi môn Toán bắt đầu. Thời gian làm bài là sáu mươi phút." - Người giám thị còn chưa nói hết câu, tất thảy học sinh đã chúi mũi vào đề thi trên màn hình. Sugar cũng không ngoại lệ.

Mọi kiến thức và dạng bài cơ bản nhất đều bị Sugar xử đẹp trong mấy phút đầu. Bất ngờ thay, không khí cả phòng chưa im ắng bao lâu đã xôn xao hết cả lên. Không kìm nổi tò mò, cậu chàng lén ngóc đầu dậy, ngó nghiêng xung quanh. Đa số mọi người đều lộ ra một biểu cảm hoảng hốt đến điếng người. Có kẻ còn rên rỉ thành tiếng.

"Tên chó đó đưa đề sai ư? Hay họ đổi đề?" - Một giọng nói lầm bầm từ nữ sinh phía sau đột ngột chui tọt vào màng nhĩ Sugar. Chừng đó thôi cũng đủ khiến cậu bất giác nổi da gà theo.

Cuối cùng, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sugar khẽ liếm môi, tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top