Chương 24: Ngạo nghễ


Bây giờ đã gần ba giờ chiều, có nghĩa Sugar Hemming đương ngồi trong lớp học toán nếu như cậu chẳng dính phải đống rắc rối từ trên trời rơi xuống này. Không chỉ bị Lyn chơi xỏ, phải chấp nhận yêu cầu phi lý từ hiệu trưởng mà giờ đây cậu vừa trốn học và đang đứng trước một căn nhà mẫu của bên bất động sản theo yêu cầu của một tên khốn nạn tự xưng là "Quý ngài số 8".

Hai bên tai Sugar dần ù đi, không còn có thể nghe kỹ những thanh âm xung quanh. Ấy nhưng khá bất ngờ khi cậu chàng lại có thể lắng nghe rõ ràng từng nhịp đập thình thình trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra từng kẽ ngón tay, ướt đẫm chiếc usb trên tay cậu. Sugar cứ bước lên rồi lại lùi xuống suốt ba phút liền. Nỗi sợ ôm lấy tâm trí thằng nhóc khiến nó hành động ngáo ngơ không thể tả, khác gì cậu vừa hít liền mấy hơi cần sa rồi đi gõ cửa từng nhà xin hát quốc ca đâu.

Sugar khẽ liếc mắt khu phố nơi cậu đứng lần chót rồi thầm thì trong họng.

"Hy vọng mình được nằm trong một cái quan tài bằng chocolate." - Dứt câu, cậu ngay lập tức mở toang cửa rồi bước vào bên trong, nom y hệt chàng lính ôm bom cảm tử ra chiến trường.

Chào đón Sugar là không gian vắng lặng đến ngột thở bên trong căn nhà. Nơi phòng khách cậu đang đứng có đầy đủ các kiểu nội thất hiện đại theo phong cách đơn giản, thanh lịch. Chúng đều mang tông màu kem, nâu gỗ và nhẹ nhàng hòa hợp cùng nhau. Sugar cẩn thận dò xét mọi thứ trong tầm mắt rồi mới rón rén bước đến chiếc cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai.

Lên đến nơi, một khung cảnh đơn giản đến mức Sugar trố mắt ra nhìn. Khác hẳn với tầng trệt được trang bị đủ loại nội thất thì nơi đây chẳng có gì ngoài một chiếc máy tính đã được bật sẵn. Nó nằm yên trên một chiếc bàn làm việc bằng kính đơn giản kèm một cái ghế xoay màu đen. Mùi sơn mới nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu chàng khẽ nhíu mày. Đương tính nhắn tin phàn nàn về mức độ tồi tàn của căn nhà cho tên "quý ngài số 8" thì một tin nhắn mới cũng vừa xuất hiện.

[Đem chiếc usb trên tay đến chỗ máy tính, sao chép thông tin ra chiếc usb trắng khác bên cạnh.]

Ngoan ngoãn nghe lệnh như ban nãy, Sugar lặng lẽ đi đến chỗ bàn, ngồi xuống ghế và chuẩn bị cho việc sao chép. Bất thình lình, một tia điện lóe lên, chạy ngang não cậu. Có gì đó không đúng, Sugar nghĩ. Dẫu biết tất cả mọi thứ đã kỳ quái ngay từ đầu nhưng mệnh lệnh mới nhất có gì đó rất lạ. Đột nhiên, Sugar trở về với trạng thái suy luận cao độ. Cậu nhìn chòng chọc bàn phím trước mắt mình, thậm chí không thèm chớp mắt. Mãi đến khi điện thoại Sugar khẽ rùng lên, một tin nhắn khác vừa đến.

[Bạn còn mười phút để sao chép thông tin.]

Cậu chuyển đối tượng nhìn chằm chằm sang màn hình điện thoại. Nhưng kỳ dị thay, Sugar chả còn phô ra vẻ mặt nghiêm trọng, hoang mang hay sợ hãi nữa. Cậu nhếch môi cười khinh khỉnh.

Không ngờ Sugar lại bị lừa đến mức này. Đáng nhẽ cậu phải nhận ra ngay từ lúc nhận đống tin nhắn đe dọa này. Cậu ngừng việc suy nghĩ linh tinh, thong thả gác chân lên bàn, dựa hẳn người về sau. Thái độ của thằng nhóc nhà Hemming chống đối ra mặt, như thể cố chọc tức kẻ khiển rối mang danh "quý ngài số 8". Bấy giờ, lại có thêm tin nhắn được gửi đến. Tuy nhiên Sugar chẳng để tâm, cậu úp màn hình điện thoại xuống rồi hí hửng huýt sáo mặc cho tiếng thông báo cứ nhảy liên tục.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi, Sugar vẫn phè phỡn ngồi chơi. Không một chút động thái nào có vẻ là sao chép chiếc usb hình thoi nọ hay xem tin nhắn. Cậu lặng lẽ chờ và chờ.

Mãi đến khi hết mười phút, Sugar mới lên tiếng.

"Hết thời gian rồi nè. Giờ ông tính làm gì tiếp đây, hỡi quý ngài số 8? Nhân tiện lần sau nhớ đổi biệt danh đi. Cái tên hiện tại dở ẹc ấy." - Sugar vừa nói vừa đi dạo quanh phòng, nét mặt trông phởn cực kỳ. "Ông vẫn chưa tung thông tin nhạy cảm của tôi ra à. Hay là ông không thể." - Sugar lén nhìn vào màn hình điện thoại kiểm tra rồi tiếp tục tiết mục chọc ghẹo của mình.

"Thôi nào... Ông tính để tôi độc thoại thật đấy à?"

Nói đến đây, màn hình của chiếc máy tính trên bàn bất ngờ phụt tắt. Nó hiện tá lả các bảng thông báo xanh trắng một hồi rồi trở về trạng thái im lìm như cũ. Sugar căng mắt ra quan sát kỹ càng từng chi tiết xung quanh tầng hai rồi mới di dời sự chú ý về lại màn hình máy tính. Vẫn không có gì diễn ra.

Cậu chàng bèn tiếp tục cất lời. Nhưng với chất giọng trầm đặc bất thường, pha chút đe dọa.

"Tôi không có sự kiên nhẫn tốt như trước đây đâu. Ông thừa biết mà."

Đột ngột, một âm thanh rè rè vang lên, xen vào không gian vốn đã lặng như tờ ở căn nhà số 677F. Nó xuất phát từ chiếc máy tính trên bàn. Âm thanh ấy đã bị bóp méo sao cho giống giọng máy của đám android. Nó nói.

"Đường truyền mấy hôm nay như c*t. Đáng ra tao mới là người ở vị trí phàn nàn. Nhưng trước hết, làm thế nào mày nhận ra được đó là tao?" - Chỉ cần nghe qua âm điệu cũng có thể thấy rõ mức độ cáu gắt của kẻ từ đầu dây bên kia ra sao.

Về phía Sugar, cậu chàng trông không bất ngờ mấy, dường như thằng nhóc nhà Hemming đã đoán được việc này sẽ diễn ra. Cậu chàng quay trở lại ghế xoay. Sau khi đã an tọa một cách thoải mái nhất, cậu mới đáp.

"Tao là một người cẩn thận nên không bao giờ có chuyện bị rò rỉ thông tin hay có kẻ phản bội mình." - Cậu chàng lén cười rồi nói. "Và...Tra tấn tinh thần là sở thích của mày. Lợi dụng một ít thông tin đe dọa đám nhóc, lồng ghép tao cũng là nạn nhân. Tiếp theo, mày dùng phương thức trao đổi hàng trung gian vô danh giống với bọn ở chợ đen. Riêng tao có một mệnh lệnh khác đám còn lại. Đó là sao chép món hàng. Và món hàng ở đây chính là đề thi và đáp án."

Sugar bấy giờ như một kẻ khác. Chẳng còn tí ti nét ngây ngô, lạc quan thường ngày. Thằng nhóc đang ngồi chễm chệ trên ghế xoay phô ra biểu cảm nghiêm túc pha chút sắc lạnh. Đột nhiên, tông giọng cậu chàng dần bộc lộ sự khó chịu.

"Mày chính là người tuồn thông tin đề thi cho bọn nhóc đúng chứ? Có cần tao phải nhắc mày nhớ nhiệm vụ của mình không, hửm?." - Sugar đột ngột ngừng lại. Cậu vươn tay nắm lấy chiếc usb hình thoi trên bàn, mân mê nó trong lòng bàn tay như nó là một món quà sinh nhật. "Tao có thể kiểm soát được tình hình và tao biết rõ mình đang làm gì. Nên là mày hãy ngưng chõ mũi vào công việc của tao đi, hiểu chưa?"

Vừa dứt câu, chiếc usb trên tay Sugar cũng vỡ tan thành từng mảnh, rơi lộp độp xuống sàn nhà. Cậu chàng còn chẳng thèm để tâm đến đống lộn xộn dưới chân. Cậu thở dài, bảo.

"Nếu bị phát hiện gian lận thì không chỉ bị đuổi khỏi Centuries đâu, chẳng còn trường nào nhận tao dù bảng điểm có đẹp cỡ nào. Đây sẽ là lần cuối cùng mày làm trái lệnh tao."

Bất ngờ thay, đáp trả Sugar lại là một tiếng cười khinh miệt từ phía đối diện.

"Đừng khiến tao cười. Tao thà bị cắt lưỡi, phanh thây còn hơn là nhìn mày bị đám con nít dắt mũi. Chúng sắp khiến mày bị đá ra khỏi Centuries rồi đấy. Mày bảo rằng có thể kiểm soát tình hình. Nhưng tao mới là người dọn đám c*t chó mày bày ra! Trong khi tao đang cố giúp mày thoát khỏi mớ bùi nhùi này. Mày thì chọn làm gì nào? Tự hủy!" - Hắn bất ngờ dừng lại, thở phì phò mạnh đến mức Sugar có thể nghe thấy. Sau khi lấy lại được sức, hắn nói tiếp. "Tao đã cất công dọn dẹp. Vậy mà mày...Mày lại để con nhỏ chết tiệt đó chơi một vố."

"Câm miệng." - Bất thình lình, Sugar gằn giọng. Kẻ đầu dây bên kia cũng im bặt, không nói thêm lời nào.

Thấy vậy, cậu chàng liền thay đổi thái độ. Cậu cười khà khà, không một chút ăn nhập với bầu không khí hiện tại.

"Thôi chết. Tao lại lỡ miệng nữa rồi. Xin lỗi nhé bạn yêu."

Kẻ kia không đáp vội. Cả hai bên im lặng khoảng chừng chục giây. Mặc cho nhịp độ hội thoại của họ đã bị bóp nghẹt nhưng Sugar vẫn không có chút dấu hiệu nào sẽ tiếp tục. Cuối cùng, hắn nói.

"Kéo hộc bàn đi. Chỉ là chút phòng hờ thôi."

Nghe vậy, Sugar lẳng lặng làm theo. Cậu uể oải kéo hộc bàn ra kiểm tra. Đập vào mắt cậu là một hộp thuốc lá còn mới cóng, chưa hề gỡ bọc. Bên cạnh còn có cả gạt tàn và bật lửa điện. Sugar sững người, căng mắt nhìn chòng chọc vào hộc bàn. Cậu chàng đột nhiên trở lại trạng thái tức tối vừa rồi, mặt mũi tối sầm theo. Sugar quát lớn.

"Tao không cần nicotine để tỉnh táo mà nói chuyện với mày!? Để tao cho mày biết hai điều. Thứ nhất, tao đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thứ hai, tao không cần mày phải giúp. Chuyện thi cử hay con chuột nhắt Giavier, tao đều sẽ xử lý được."

"Kể từ khi vào Centuries, mày thay đổi nhiều thật." - Hắn buông lời cảm thán rồi liền đáp. "Tao luôn tin mày nhưng mày nên nhớ... Mày hiện tại là một học sinh. Do vậy mày chẳng cần phải tự gánh hết mọi chuyện đâu."

"Ừ. Tao biết." - Sugar nói cụt lủn rồi quay lưng rời đi.

Chưa kịp đi được ba bước, "quý ngài số 8" bất ngờ lên tiếng.

"Còn một việc cuối. Để không bị nghi ngờ, mày hãy đem chiếc usb trắng còn lại cho bên trung gian tiếp theo đi. Vì...Cái cũ mày hăng quá, bóp nát rồi..."

Đến tận lúc này, Sugar mới nhận ra hành động bốc đồng vừa nãy của mình. Cậu cười gượng, nhanh chóng thảy chiếc usb vào túi áo rồi rời đi. Ra khỏi căn nhà số 677F, đồng hồ vừa điểm đúng bốn giờ chiều. Không ngờ chỉ ngồi bỡn cợt vài câu mà đã hơn một tiếng, Sugar nghĩ bụng. Nắng cuối ngày nhuộm vàng mấy tòa nhà gần đó. Con đường của khu phố ngày càng đông đúc hơn, dẫu cho đa phần là android công nhân.

"Ting". Chiếc điện thoại Sugar rùng lên, là tin nhắn mới của "quý ngài số 8".

[Địa điểm là 99B đường Fogg. Đặt vào hòm thư màu xanh lá.]

Mọi chuyện diễn ra sau đó giống như tua nhanh một đoạn phim. Sugar làm đúng chính xác những gì đồng bọn đưa nhằm đảm bảo sự trót lọt của vụ việc. Tuy nhiên đầu óc cậu quá hỗn loạn để nhớ cảnh vật quanh mình hay cậu đã gặp ai trên suốt chặng đường. Cậu chỉ nhớ mỗi cái hộp thư hình con ếch màu xanh lá chuối kỳ cục. Còn lại trong não cậu đều đã bị choáng bởi câu hỏi duy nhất. Liệu Sugar có hối hận về quyết định từ chối chiếc phao cứu sinh ngày hôm nay hay không.

Một phần vì Sugar cũng chả muốn dựa vào bất kỳ ai.

oOo

Những ngày sau đó, thằng nhóc nhà Hemming gạt bỏ toàn bộ thời gian với các quan hệ xã giao. Đa phần thời gian, Sugar cắm đầu ở lớp học, thư viện và cái bàn học trong ký túc, thi thoảng lại là cái chuồng vịt "thân thương". Đến mức Clay phải đặt đồng hồ báo giờ ăn cơm vì Sugar có dấu hiệu bỏ bữa khá nhiều. Cậu chàng dần thay đổi mục đích đạt top 10 của của bản thân. Thay vì suy nghĩ cố gắng làm theo thỏa thuận của hiệu trưởng, Sugar muốn chứng minh năng lực của mình với tầng lớp học sinh ưu tú tại Centuries, cũng như là bước đệm cho kế hoạch lâu dài trong tương lai.

Vào ngày đầu tiên của kỳ thi giữa kỳ, thời tiết ẩm ướt một cách bất thường. Mưa phùn kéo dài suốt từ lúc mặt trời lặn ngày hôm qua cho đến bây giờ vẫn chưa ngớt. Gió rét quật túi bụi vào những hàng hoa giấy bên ngoài tòa nhà học. Chúng tạo nên chuỗi âm thanh rợn óc kéo dài trên các hành lang xám xịt. Như thể ông trời cũng muốn góp vui vào cái không khí ảm đạm ngày thi của đám học trò. Đã thế mỗi lần thi cử thì lại xuất hiện các nhân viên từ bộ giáo dục thành phố đến làm giám thị. Ai nấy đều mang bộ mặt lạnh ngắt đan xen vài cái nhăn mày đầy nôn nóng, khiến tụi học sinh chỉ biết nhìn nhau, xầm xì. Số ít còn cầu nguyện ông bà tổ tiên trong âm thầm.

Sau khi đến phòng thi theo danh sách xếp sẵn, từng đứa được giám thị phát cho một viên thuốc CC (thuốc ức chế dị năng tạm thời - Cafetacept Clasonide)*. Nó là một viên nhộng màu xanh trắng, dễ uống nên Sugar vẫn giữ được tâm thế thoải mái cho đến khi ngồi vào phòng thi. Các học sinh không tốn quá nhiều thời gian để làm các thủ tục trước khi thi. Ước chừng hơn mười phút là đã xong xuôi.

**Chú thích**

Thuốc CC (Cafetacept Clasonide) là một loại thuốc ức chế sự hoạt động của tế bào Shenyx tạm thời trong khoảng một đến ba giờ đồng hồ. Người uống sẽ không thể dùng dị năng dù có bằng cách nào. Loại thuốc này thường được dùng trong các cuộc thi đánh giá năng lực không liên quan đến dị năng để đảm bảo tính công bằng cao nhất có thể hoặc áp chế tội phạm. Cũng vì tính chất đặc thù nên nó được giám sát kỹ càng và đều phải có sự cho phép từ các cấp chính quyền mới được sử dụng.

***

Liếc ngang liếc dọc khắp phòng, Sugar lén cười mỉm khi thấy cái bóng đầu rêu quen thuộc ngay gần sau lưng mình. Chí ít được ngồi chung phòng với đồng bọn làm cậu cảm thấy bớt căng thẳng đôi phần. Chưa kịp quay sang hú Clay thì giám thị đã bước vào phòng cùng chiếc phong thư chứa mã đề thi. Bất giác, không khí chung quanh trở nên khó thở. Sugar cảm giác thành phổi mình như bị phết một lớp hồ dán. Còn tim trong lồng ngực thì bắt đầu đập loạn xạ.

Cậu hít lấy một hơi sâu rồi bắt đầu đeo kính giả lập ảo lên, đăng nhập vào hệ thống thi theo từng lời hướng dẫn của giám thị. Quả thực mà nói, kỳ thi lần này đối với cậu chàng còn nặng nề gấp mấy lần so với lúc thi vào Centuries. Sugar nhìn lên cái màn hình ảo trước mặt bằng ánh mắt quyết tâm nhất có thể rồi cầm bút điện tử lên.

"Bây giờ là tám giờ sáng. Bài thi môn Sinh bắt đầu. Thời gian làm bài là năm mươi phút." - Người giám thị vừa dứt câu, tiếng xoành xoạch của bút điện tử di trên màn hình liền vang vọng khắp phòng thi.

Ngày hôm nay, chúng thi hai môn: sinh học và lịch sử. Chả có môn nào có thể làm khó được Sugar. Dù đề thi môn Sinh có phần viết luận khá khó nhằn nhưng cậu đều vượt qua được. Sau hơn một trăm mười phút mài mông trong phòng thì cũng đến hồi kết.

"Hết giờ. Tất cả đặt bút xuống." - Vị giám thị dõng dạc thông báo.

Khoan rời phòng thi, các học sinh đều ngồi lại chờ điểm với tâm thế hồi hộp lẫn lo âu. Lúc sau sẽ có ngay điểm kèm xếp hạng trên màn hình nên đứa nào đứa nấy trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng không thể tả. Đứa ngồi trước mặt Sugar lo đến nỗi nó rung chân mạnh y hệt đang khoan đá giữa lớp học.

[Sugar Hemming: điểm sinh học - 89/100, lịch sử 94/100] - Số điểm của thằng nhóc nhà Hemming hiện lên màn hình rất nhanh, có thể nói là nhanh hẳn so với tụi học sinh còn lại. Giữa những tiếng ai oán, chửi thề xung quanh, Sugar mỉm cười đến tận mang tai. Cuối cùng sau bao khổ cực, cậu đã thu về được trái ngọt đầu tiên. Ấy vậy, cho đến khi lia mắt đến dòng xếp hạng. Tim cậu như bị ai đó túm chặt rồi xẻ nhỏ thành từng miếng.

[Xếp hạng 22 trên 155.]

Quá thấp, Sugar tự lẩm nhẩm trong miệng. Thậm chí cậu còn chẳng ở trong top 15 thì cơ hội nào cho cậu lội ngược dòng đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top