Chương 22: Kiên nhẫn
Nếu như trong tâm trí thằng Sugar thường mô tả Clay hệt một con chó chihuahua thích cắn người. Thì trong tiềm thức Clay, thằng bạn chung phòng không khác gì chó husky lỗi gen, một thất bại của tổ tiên loài chó cả. Nhìn bản mặt cười ngáo ngơ của Sugar như chưa gây nên chuyện xàm quần gì khiến Clay tức muốn nghẹn lời. Cậu chàng vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu nhăn nhúm, tay chầm chậm kéo rèm tắm lại. Mặc kệ bên kia vẫn nài nỉ xin làm gia sư.
Tưởng chừng tên đần ấy sẽ bỏ cuộc và chuyển sang mục tiêu mới như mọi lần, Clay đã nghĩ như thế. Cho đến khi hơn nửa ngày trời phải nghe Sugar oang oang bên cạnh, giở hết đống văn vở ra hòng cầu xin cậu làm gia sư. Sự chịu đựng của cậu đất sét bắt đầu chạm ngưỡng báo động. Chực chờ tới giờ nghỉ trưa, Clay ngay lập tức túm lấy Alger còn đang ngẩn tò te làm khiên chắn rồi chạy biến khỏi lớp học.
Về phía Sugar cũng không khá hơn là bao. Hầu như môn nào cậu chàng cũng đều học tốt, tuy nhiên chả có môn nào thực sự giỏi. Vậy nên cậu mới tìm đến cộng sự kiêm top 5 toàn khối học hỏi. Bằng không chưa đầy hai tuần nữa, thằng nhóc nhà Hemming chính thức bị đá khỏi Centuries.
"Mày đang tìm gia sư hể? Tao cũng đang cần tìm nè. Hay là mình đi tìm chung há?" - Đột ngột, Alger vỗ vào mông Sugar bình bịch, cắt phăng đống suy nghĩ trong đầu cậu chàng.
Vốn dĩ đã quá quen với mấy cử chỉ đầy ba chấm của Alger, cậu chỉ buồn bực nhìn sang khuôn mặt láu táu của "siêu thị thông tin nào đó", đáp.
"Không phải bây giờ, Alger." - Nói rồi, cậu chàng bắt đầu xây dựng lại kế hoạch thuyết phục Clay và cắp mông đi dọn chuồng vịt vào mỗi trưa. Thành thực mà nói, Alger là kiểu học sinh không khoái ganh đua, chỉ mong đủ điểm để khỏi ở lại lớp. Do vầy nên khó mà cả hai cùng hợp tác được.
Thực ra vẫn có cách để cậu có thể ở lại Centuries, đó là tìm đến nguồn đề thi bị tuồn ra, được cung cấp bởi một kẻ bí ẩn trong trường. Học sinh hay giáo viên, không ai biết người đó là ai nhưng chỉ cần nôn ra ít tiền phí, Sugar sẽ có ngay một tệp đề cương. Cứ học theo thì y như rằng ai cũng điểm cao chót vót.
Tuy nhiên thứ cản trở cậu chàng không phỉ yếu tố chỉ kẻ thuộc xã đoàn ngầm mới có được đề cương. Cậu biết rõ, chỉ cần việc gian lận trong thi cử lộ ra thì đời cậu cũng bế mạc. Chưa kể đến việc Sugar còn đang gây hấn với Lyn Giavier, một đứa hổ báo trong xã đoàn ngầm. Và cậu biết chắc, cô ả đang tìm cách loại cậu khỏi Centuries vì lý do sâu xa nào đó.
Cứ như thế, hai tuần đếm ngược bắt đầu.
Liên tục những ngày kế tiếp là chuỗi nài nỉ lươn lẹo của Sugar đối với Clay. Từ dùng miệng cho đến các câu hỏi bẫy, có vài lần cậu chàng đã suýt thành công nếu như không có bản mặt của Alger bên cạnh. So sánh thằng đầu cam cháy ấy với một bã kẹo su cũng không ngoa. Kể từ hôm nọ, bằng ma lực vô hình không tên, Alger bám theo Sugar xin làm gia sư y hệt cậu với Clay. Bất ngờ hơn là khi cậu ta còn lóc cóc đi theo cậu ra tận chuồng vịt mỗi trưa, điều này khiến cậu chàng lạnh gáy hết sức.
Kéo dài một tuần vừa căng thẳng ôn thi vừa tìm cách cắt đứt cái đuôi tên Alger, Sugar dần cảm thấy đuối sức. Cuối cùng cậu đành thay đổi chiến lược. Trở thành gia sư cho Alger thay vì tìm bạn giúp. Đôi khi giúp người khác cũng là giúp cho chính bản thân mà, Sugar cố gắng nghĩ lạc quan nhất có thể. Dẫu cho cậu có nghe phong phanh về mấy tin đồn không tốt về thằng bạn ăn chơi. Nhưng chắc chắn Alger đâu thể xin cậu làm gia sư chỉ vì mấy vấn đề "nhạy cảm" đâu nhỉ, Sugar sợ hãi trấn an lòng mình.
oOo
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Buổi học ở thư viện lúc hai giờ chiều có khởi đầu suôn sẻ hơn cậu nghĩ. Alger đến rất đúng giờ, đã vậy cậu ta còn lén mua một hộp bánh vòng từ căng tin lên, xem như là học phí trả Sugar. Vốn dĩ quy định ở thư viện là cấm mang đồ ăn thức uống vào nhưng thủ thư chỉ là con android luôn gắt gỏng chuyện trả sách, còn lại qua loa cho có. Vậy nên đứa nào đứa nấy cũng đã quen thói đem hẳn cơm trưa, đồ ăn vặt vào cắm trong thư viện.
"Hôm nay chúng ta sẽ ôn bài Lịch sử và Địa lý trước, vì hai môn này dễ lấy điểm nhất và cũng là hai môn thi đầu. Tới đây mày hiểu rồi chứ?" - Sugar bắt đầu soạn đống tài liệu lên màn hình máy tính và trình chiếu lại đống bài cũ.
Đối với thằng nhóc nhà Hemming, mấy bài này cậu đã thuộc làu từ lâu và việc trở thành gia sư cho ai đó cũng là một cách giúp Sugar khắc cốt kỹ hơn đống kiến thức mình cần. Nhưng chưa đầy hai mươi phút giảng, cậu liền nhận thấy biểu hiện lạ của Alger. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào đống ảnh tài liệu và gà gật hiểu ý một cách gượng gạo.
Sugar ngừng giảng, hỏi thằng bạn bằng ánh mắt dò xét.
"Tao hỏi thử nhé. Tổng cộng có bao nhiêu cuộc cách mạng đã thay đổi nền kinh tế thế giới?"
Alger còn chả thèm giả vờ suy nghĩ hay đoán bừa, cậu chàng đáp tỉnh rụi.
"Chết m*. Nãy giờ tao mải ngắm ngực của con android đó quá." - Cậu chỉ tay lên bức ảnh tài liệu trước mặt, cười hi hí nhìn sang Sugar đang đờ người ra trước câu trả lời của mình.
"Vậy mày có hiểu ý nghĩa bức ảnh không Alger?" - Sugar gắng giữ nét cười trên môi, hỏi.
Thấy biểu hiện nghiêm túc của gia sư, cậu chàng mới ngó nghiêng mấy đoạn thông tin xung quanh bức ảnh trên màn hình. Tuyệt nhiên mọi thứ đều đã bị Sugar sửa thành các từ khóa, tóm tắt hoặc để trống. Alger bèn gãi đầu, trả lời bừa.
"Con android đầu tiên?" - Cứ nghĩ Sugar sẽ nổi đóa nhưng xem ra lần này cậu ăn may thật.
"Suýt đúng. Nhưng không sao, mày vẫn còn đang học mà. Bức ảnh mày vừa ngắm ngực là android Tella, loại android giúp việc được thương mại hóa đầu tiên tại nước ta, cũng là đầu tiên trên thế giới." - Đoạn, cậu ngừng lại, quay sang Alger lần nữa. - "Mày hiểu chưa đấy?"
"Rất hiểu luôn." - Alger gật đầu lia lịa, chỏm tóc cam trên đầu cậu chàng cũng lắc lư theo.
"Chúng ta chỉ có năm mươi phút để làm hết sáu mươi câu hỏi trắc nghiệm nên tao cần mày tập trung. Tao giảng nhanh quá thì cứ bảo tao chậm lại nhá." - Nói rồi, Sugar tiếp tục bài giảng Lịch sử của mình hăng say lại như cũ. Nhưng có chút thay đổi.
Có vẻ như cách tiếp thu kiến thức của Alger khá là quái, cậu ta ghi nhớ rất tốt nếu các sự kiện lịch sử được kết nối với chủ đề "giường chiếu". Còn không thì giảng mãi cũng chẳng đâu vào đâu.
Sau hơn một tiếng giảng muốn rụng não, Sugar trở lại câu hỏi đầu tiên.
"Tao hỏi câu này lần cuối. Tổng cộng có bao nhiêu cuộc cách mạng đã thay đổi nền kinh tế thế giới?"
Alger nghiêng đầu suy nghĩ. Vài chục giây sau, cậu chàng mới lò dò đáp.
"Hừm... Tám cuộc cách mạng bao gồm bốn cuộc cách mạng công nghiệp, ba cuộc cách mạng công nghệ và một cuộc cách mạng nhiên liệu. Đúng không?"
"Cuối cùng!" - Như thể Sugar đã chờ đợi câu trả lời của Alger mấy mươi năm, cậu chàng reo lên, đứng hẳn dậy, nom thỏa mãn cực kỳ - "Mày cũng chịu trả lời đún-"
Đột nhiên, Alger kéo ngược cậu từ trên mây xuống, nhắc nhở.
"Này, nói nhỏ thôi. Chúng ta đang ở thư viện đấy, Sugar."
Bấy giờ, cậu chàng mới chú ý đến những tiếng suỵt to nhỏ kèm các ánh mắt bực dọc xung quanh. Bởi lẽ chỉ hơn bảy ngày nữa là sẽ đến kỳ thi giữa kỳ nên thư viện cũng đông người hơn. Do đó việc giữ yên lặng trong đây cũng rất quan trọng.
Sugar đỏ bừng hai má, ngồi phịch xuống ghế và tiếp tục công cuộc giảng bài của mình.
"Để xem nào, chúng ta vừa ôn được ba bài và còn... bảy bài Lịch sử cùng chín bài Địa nữa..." - Khi kiểm tra lại lịch trình ôn thi, cậu liền cảm thấy chút nhói trong tim. Chưa bao giờ thằng nhóc nhà Hemming cảm thấy buổi chiều tự học nào dài bằng hôm nay.
Gắng xốc lại tinh thần, Sugar hào hứng trình chiếu bài Sử tiếp theo kèm theo vài lời động viên lẫn đe dọa Alger - "Học là cả đời. Nhưng cuộc đời tao chỉ còn bảy ngày nên tao xin mày đó Alger. Tập trung vào. Đừng nghĩ đến mấy chủ đề đ** nhau nữa."
Nhác thấy biểu cảm dữ tợn trên mặt gia sư xen lẫn phong thái lạc quan thường ngày, Alger giơ ngón cái lên, đáp chắc nịch.
"Tao sẽ dồn một trăm phần trăm tập trung hệt như lúc xem phim *beep. Mày khỏi lo hén."
Sugar chỉ biết cười trong đau khổ trước biểu cảm lấp lánh "hãy tin ở tao" của đầu cam cháy. Nước mắt cậu chàng chực trào dâng.
"Tao thiết nghĩ địa ngục cũng không chứa mày được, Alger à."
Hơn ba tiếng tiếp theo là chuỗi dài kiên nhẫn cùng sự tập trung quái dị của cả hai. Lăn lộn mãi chúng nó cũng đã ôn tập xong đống bài Lịch sử. Sugar nằm vật trên bàn, mặt dí chặt vào cuốn tập ghi chép, thở không ra hơi.
Đồng hồ đã điểm năm giờ chiều tự khi nào, trời bên ngoài bắt đầu tối dần. Thư viện cũng lên đèn từ sớm nhưng số người ở nơi đây vơi đi gần hết. Chỉ còn lác đác vài người ngồi lại học bài. Alger đột nhiên rít khẽ.
"Bỏ m*. Tụi mình quên ăn bánh vòng rồi. Giờ mà ăn thì lát ăn tối được không á, Sugar?" - Cậu lấy tay lắc vai gia sư, gọi dậy.
"Trước khi ăn, tao cần kiểm tra lại. Nhiệm vụ của cảnh vệ binh vùng ngoài là gì? Lý do?" - Ngỡ rằng đã có thể nghỉ giải lao, Sugar nhíu mày, tiếp tục kiểm tra bài cũ.
Alger không trả lời ngay, cậu ấp úng mãi rồi mới trả lời. Câu chữ lộn tùng phèo hết cả.
"Là... Hừm... Nhiệm vụ là... bảo vệ các trại chăn nuôi và khu bảo tồn. Lý do là vì các cuộc chiến tranh vũ trang đã bị hiệp hội quốc tế nghiêm cấm nên hiện tại đa số là các cuộc chiến tranh kinh tế - tài nguyên. Đủ ý chưa ta?"
Sugar gật đầu, cười nhẹ.
"Chừng đó là ổn rồi. Vậy còn thẻ căn cước công dân Zed-I* được phổ biến rộng rãi vào năm nào?"
**Chú thích**
- Thẻ căn cước công dân Zed-I: Là loại thẻ mã hóa gắn chip được phẫu thuật, gắn dưới gáy mỗi dị nhân. Mục đích nhận dạng, định vị, nhiệt độ sinh học, phát tín hiệu cầu cứu trong trường hợp khẩn cấp và các đặc quyền công dân khác dành cho dị nhân.
***
Nhắc đến số năm, mặt Alger liền đần ra thấy rõ.
"Ờm... 2177?" - Ngập ngừng vài giây, cậu ta lại tiếp lời. "Không. Là năm 2201...Phải không ấy?"
Tại sao tên ngố đối diện cậu toàn ghi nhớ mấy sự kiện lịch sử liên quan đến việc giao phối vậy trời? Sugar còn chẳng có sức để vò đầu bứt tóc. Bấy giờ cậu chàng chỉ thở dài, vươn tay lấy một cái bánh vòng, chán nản nói.
"Là năm 2120. Đợi tao ăn cái bánh lấy sức rồi chúng ta sẽ tiếp tụ-"
"Từ từ đã Sugar." - Alger lại đột ngột ngắt lời, khiến Sugar dần bắt đầu khó chịu.
"Để tao ăn đã. Rồi mày muốn nói gì thì nói."
"Nhưng mà..." - Lần này Alger nhìn có vẻ nghiêm trọng lạ thường nhưng vẫn không tính nói thẳng với một đứa cứng đầu như Sugar. Cậu chàng chỉ nhăn mặt, nói không thành tiếng.
Lúc này, Sugar mới bộc lộ cái tính cứng đầu cứng cổ của mình. Cậu nhanh nhẹn nhét bánh vòng vào miệng, cắn một miếng rõ to. Bất thình lình, tiếng rốp giòn tan vang lên, kế tiếp là mùi mằn mặn của máu nồng nặc trong họng Sugar.
"Tao tính nói là... mày cầm lộn con chuột không dây của tao. Chứ không phải bánh vòng." - Alger run run lấy khăn giấy ra, đưa cho gia sư với mồm miệng đang chảy máu. Đột nhiên, cả thân hình Sugar đổ rạp xuống, ngã chỏng vó ra nền đất càng khiến cậu càng hoảng.
Alger vừa mếu vừa lấy khăn giấy bọc cái răng vừa rơi ra từ mồm Sugar. Sau đó, cậu liền chạy quanh, gào lên như sắp khóc đến nơi.
"Có ai không? Cứu với! Gọi cho y tế mau!" - Nhìn thấy dáng Alger cầm một chiếc răng còn dính đầy sắc đỏ trên tay kèm cái thây của Sugar đương xỉu ngang dưới sàn thư viện làm ai nấy cũng xanh lét, chạy biến cả.
Nhác thấy mái đầu xanh rêu của vị chiến hữu chung phòng Sugar, Alger ngay lập tức chạy lại, đưa cái răng ra trước mặt Clay, run lập cập, nói.
"Cứu! Thằng Sugar! Nó... nó nằm! Cứu!"
Clay cũng hoảng hồn không kém. Cậu chàng giật bắn người, đứng hẳn dậy.
"Đ* m*?! Cái đ** gì thế hả thằng điên? Từ từ giải thích coi!"
Tuy nhiên với động tác múa may loạn xạ của đứa bạn, Clay vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Cậu chàng đành theo chân Alger, chạy đến chỗ bàn học của cả hai. Khác hẳn với thái độ mọi người, Clay vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định trong tình huống này.
"Alger, gọi điện cho phòng y tế nhanh. Số điện thoại có ở chỗ bàn thủ thư. Thư viện cách phòng y tế xa nên tao sẽ tìm xe đẩy hay gì đó đại loại chở được Sugar ở sau kho." - Vừa dứt lời, cả hai liền chia ra. Alger thì tìm cách liên lạc cho phòng y tế trong khi Clay lọ mọ phía sau kho thư viện.
Chưa đầy hai phút sau, cả hai đã quay lại chỗ cũ. Xung quanh Sugar đang nằm một đống trên sàn là dăm ba học sinh tò mò lẫn hoang mang vây quanh. Vừa thấy bóng Clay, Alger đã nhảy lên tưng tưng.
"Tao liên lạc cho bên y tế rồi. Do cách đây khá xa nên chúng ta cần mang Sugar đến tòa nhà Gamma trước. Sau đó sẽ có người xử lý phần còn lại. Mày tìm được gì vác nó không?"
Chẳng nói chẳng rằng, Clay dùng dị năng của mình tạo một cái cáng bằng đất sét. Kỳ cục nhất là khi nó có bốn cái chân bên dưới, trông hề không thể tả. Nom thằng Alger có vẻ rất muốn cảm thán về cái cáng xấu quắc của mình, Clay chặn họng.
"Mau giúp tao đỡ nó lên coi thằng điên! Còn lại tránh ra giúp." - Nói rồi, cả hai đều bất đắc dĩ hợp tác vác Sugar lên cái cáng đất sét. Alger và Clay như hai thái cực đối lập, đứa thì im lặng mà làm, đứa bên kia thì lại vừa bê đầu vừa ỉ ôi.
oOo
Không tốn quá nhiều thời gian để tụi nó xách được Sugar đến tòa Gamma. Vừa đến nơi thì có ngay hai con android y tá xuất hiện trước mắt chúng nó, đỡ thằng bạn lên cáng rồi đưa thẳng vào phòng y tế.
Clay thở hắt ra liền tù tì, mồ hôi ướt đẫm trán và gáy tự bao giờ. Cậu liền tháo dây và buộc lại đuôi tóc cho gọn hơn. Trong lúc đó, Alger lại lọ mọ bật điện thoại lên.
"Tao trả lại mày 100 Talons đấy. Tao rút khỏi cuộc chơi." - Cậu chàng chuyển tiền sang ví điện tử cho Clay rồi thở phì phò y hệt như vừa chạy đường dài.
Thấy thế, Clay nhướn mày, dong đôi mắt màu tía tô sang đầu cam cháy, hỏi.
"Mày cũng đã thực hiện được một nửa thỏa thuận rồi. Bám đuôi và giữ Sugar cách xa tao. Đột nhiên trả lại tiền là sao hả?"
"Nó mới dạy tao một bữa mà lên phòng y tế rồi. Với lại Sugar đã rất cố gắng giúp tao học nữa..." - Đoạn, Alger ngừng lại, không nói nên lời. Như thể có bàn tay vô hình túm chặt cuống lưỡi mình. - "Tao cũng không nên cản trở tình yêu của hai đứa bây nên tao sẽ rút."
Bất thình lình, vẻ mặt Clay trông tức giận đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu chàng dùng hai tay kéo vai Alger xuống cùng tầm mắt mình, khe khẽ đe dọa.
"Mày mà còn giữ cái ý nghĩ đó trong đầu. Tao sẽ móc não mày ra, bỏ nó vào xô đá cùng đủ thứ hầm bà lằng khác. Sau đó tao sẽ nhét não mày lại ngược từ đít lên đầu. Rõ chưa hả thằng ngu?" - Dứt câu, Clay hất Alger còn bàng hoàng sang bên góc rồi lững thững đi vào phòng y tế.
Về phía Alger, cậu vốn đã biết cái tính cộc cằn của tên đất sét nọ. Nhưng đôi khi cậu ta vẫn khiến cậu hoảng hồn vài lần. Thông qua thái độ lần này, Alger không nghĩ cậu vừa nói trúng tim đen Clay. Cậu chàng vừa xoa cằm vừa nghĩ ngợi linh tinh, theo đuôi bạn mình vào bên trong nốt.
oOo
Khoảng chừng gần một tiếng sau, Sugar mới lờ mờ tỉnh lại. Đầu óc cậu choáng váng, tay chân thì hệt bị giang hồ đánh nhừ. Chưa kịp gượng ngồi dậy, quan sát xung quanh thì con android y tá bất ngờ xuất hiện trước mắt Sugar. Nó làm đủ thứ thủ tục quét, kiểm tra cơ thể cho cậu.
"Bị tụt đường huyết, căng thẳng kéo dài. Cậu cần nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ và bớt thức khuya." - Con android y tá làm một tràng rồi kê đơn thuốc cho Sugar ngay.
Đương còn hoang mang không nhớ chuyện gì vừa diễn ra, cậu thoáng thấy bóng Alger và Clay đi vào. Nom như chó gặp chủ, Sugar reo lên mừng rỡ.
"Này, vừa có chuyện gì vậy tụi bây? Tao nhớ ban nãy tao còn ở thư viện mà..."
"Mày lăn đùng ra một đống trong thư viện, dọa cả đám sợ chết khiếp đấy. Giờ lo nghỉ ngơi mà còn thi cử nữa." - Alger hào hứng tường thuật lại mọi thứ cho Sugar. Riêng Clay chỉ yên lặng ngồi bên cạnh quan sát.
Sugar bất ngờ kiểm tra túi quần, không thấy chiếc điện thoại thân quen đâu. Cậu dợm hỏi tụi bạn.
"Mà tụi mày có thấy điện thoại tao đâu rồi không?"
Bấy giờ Clay mới lên tiếng, rút cái điện thoại khỏi túi áo, ném nó sang tay Sugar. Cả người vẫn còn nhức mỏi ghê gớm nhưng may thay cậu chàng vẫn kịp chụp từ cộng sự. Sugar cười hí hửng, cám ơn rối rít cả hai.
Ting.
Tiếng thông báo tin nhắn đột ngột chen ngang cuộc trò chuyện của chúng nó. Sugar đành ngừng lại vài giây kiểm tra tin. Còn chưa kịp định thần lại sau sự việc ở thư viện, cái tin nhắn mà Sugar nhận được khiến lông tơ cậu chàng dựng đứng hết cả lên. Lại là nó, số tài khoản lạ.
[ Làm theo tất cả những gì tôi đưa ra. Nếu không "quá khứ" của bạn sẽ bị bại lộ.]
[Quý ngài số 8.]
Tiếng ù ù tà xa xăm choáng ngợp tâm trí Sugar. Mới giây trước còn thoải mái cười nói với bạn bè, giây sau cậu chàng nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại, môi mấp máy không thành tiếng. Đến nỗi Alger và Clay có gọi cũng không thèm đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top