Chương 21: Chênh lệch quyền lực
Tiếng tay gõ nhịp xuống bàn của cô hiệu trưởng vẫn vang lên chầm chậm và đều đặn. Đầu óc Sugar bấy giờ rối bù hệt cuộn len bị xơ vải vào ngày hanh. Cậu chàng vươn tay nhấc cái tách trước mặt lên, song nó đã cạn từ lâu khiến cậu gượng gạo đặt về lại chỗ cũ. Trông sượng hết sức.
Hít lấy hơi sâu, Sugar nặng nề nói.
"Trước khi đi đến quyết định cuối cùng của mình. Em có một số thắc mắc muốn được giải đáp ạ."
Heulween chỉ gật đầu, không đáp. Nụ cười lịch sự trên môi bà giáo vẫn nguyên xi, không hề thay đổi một ly. Nụ cười chó cắn điên điên dại dại của đám đồng lứa với cậu có khi còn bình thường hơn.
"Cô đã từng áp dụng kiểu "giáo dục" này với bao nhiêu học sinh rồi ạ? Và nó có lặp lại đối với cùng một đối tượng hay không?"
Trong gần nửa tiếng căng thẳng, lần đầu tiên cậu thấy khuôn miệng bà giáo đối diện mình méo xệch đi. Heulween trầm ngâm, khẽ liếc nhìn ra bên ngoài. Vài chục giây sau, cô ta mới trả lời câu hỏi của Sugar.
"Không nhiều nhưng đủ răn đe. Như em thấy đó, cô căn cứ vào học lực hiện tại của mỗi học sinh để đưa ra thỏa thuận phù hợp. Đối với trò, học lực hiện tại thuộc top 5 trong lớp và cũng tương đương top 20 toàn khối. Nên thử thách tôi đưa ra có thể là rất khó. Nhưng nếu trò thuộc top 80 ngay từ đầu thì đạt top 60 để xóa tội thì lại khác." - Bà giáo thấy cái tách của Sugar cạn queo trước mắt, liền ra hiệu April châm thêm trà. Sau khi chắc chắn tách cậu chàng đã đầy ắp, Heulween thong thả tiếp tục giải đáp.
"Và đúng vậy, chuyện này có thể lặp lại cùng với một đối tượng trong trường hợp tái phạm ở tương lai. Trừ khi trò phải có năng lực quá giỏi thì cô sẽ tìm hướng giải quyết khác phù hợp hơn."
Nhắc đến đây, miệng Sugar tự động thốt lên. Như thể tất cả mảnh ghép mù mờ đã được kết nối lại cùng nhau.
"Như Giavier sao?"
Cô hiệu trưởng mở to mắt, nhìn chằm chằm và khuôn mặt hơi đần ra của đứa học sinh đối diện. Heulween tằng hắng rồi nói, âm giọng có phần nghiêm túc hơn hẳn ban nãy.
"Vậy ra trò cũng có tìm hiểu trước. Giavier là một trong số ít các học sinh mà cô thấy khá đặc biệt. Lần đó con bé được đưa thỏa thuận đứng top 25 trong xếp hạng đấu đối kháng toàn khối. Kết quả em chắc cũng biết rồi. Sau buổi thi hôm ấy, cô nhận về rất nhiều đơn xin kiểm tra lại vì nghi ngờ gian lận của trò Giavier. Cô đã cho android xét nghiệm máu, kết quả là âm tính với các loại chất kích thích. Các video giám sát cũng không hề có đoạn nào chứng tỏ Giavier đã vi phạm quy chế thi. Nhưng mọi người thường không thích sự thật cho lắm." - Nói xong, trông cô hiệu trưởng như vừa trút bỏ đôi phần gánh nặng trong lòng. Nhìn sang Sugar đang nhíu mày, có vẻ chật vật khi cố tiêu thụ hết đống thông tin vừa rồi.
Tiếng chuông trường báo hiệu tan học vang lên từ phía xa, kèm theo đó âm thanh rộn ràng của đám học sinh kéo đến căng tin như thường ngày. Thấy thế, Heulween đứng dậy, ra lệnh cho April dọn dẹp mọi thứ. Đồng thời nhắc nhở về quyết định cuối cùng của đứa trẻ trước mắt mình.
Không để cho cô hiệu trưởng đợi lâu, cậu chàng cũng chốt câu trả lời một cách nhanh lẹ.
"Em đồng ý thỏa thuận này ạ." - Ngay khi cậu vừa dứt câu, Heulween vẫn chỉ nở một nụ cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay lưng rời đi. Mãi đến khi bóng hình của đám học sinh dần lấp đầy khu căng tin, cậu mới kịp định thần lại và trở về ký túc xá. Mỗi bước chân Sugar nặng nhọc lê bước trên nền đá. Cái bóng cậu chàng kéo dài dưới ánh hoàng hôn, in đậm một màu sắc rối bời.
Trở về với căn phòng 203A quen thuộc, cứ ngỡ sẽ bắt gặp bản mặt khó ở của Clay. Đập vào tầm mắt Sugar chẳng có gì ngoài màu vàng rộm của hoàng hôn trên mấy mảng tường. Cậu còn chưa kịp thả mình lên giường theo thói quen thì điện thoại trong túi vang lên một tiếng ting, thông báo có tin nhắn mới. Là từ một tài khoản lạ.
[Nếu cần giúp, gọi cho tôi bằng số này.] - Không cần đọc hết tin nhắn, Sugar đã vô thức chuyển nó vào thùng rác ngay.
Cậu chàng trưng ra một vẻ mặt vừa khó hiểu lẫn tức giận. Đôi mắt Sugar dán chặt vào màn hình điện thoại, nhìn chòng chọc vào biểu tượng thùng rác bên góc một cách mông lung. Việc cậu làm mọi thứ cho đến hiện tại là để xóa bỏ cái quá khứ đó, ấy vậy chúng vẫn tìm đến cậu bằng vô vàn cách khác nhau. Bấy giờ nỗi lo bị đuổi khỏi trường có lẽ không còn là thứ ám ảnh nhất trong tâm trí thằng nhóc Hemming nữa.
oOo
Trời vẫn chưa tối hẳn, còn le lói vài vệt nắng nơi chân trời. Khuôn viên trường đã bắt đầu lên đèn, sáng trưng cả một vùng. Đối lập với khung cảnh ồn ào sau giờ tan học tại sân bóng hay căng tin, không gian tịch mịch dần bao trùm khu vực bờ hồ sau trường. Ngay gần chuồng cú bỏ hoang, bóng dáng một nữ sinh đi được vài bước lại dừng chân, quan sát xung quanh. Lyn uể oải hất hất mái tóc tết dày cộm của mình, một tay ôm chặt túi đá chườm lên vết bầm trên mặt. Ả lết thết đi đến ngay dưới gốc cây sồi cách chuồng cú không xa. Sau khi chắc chắn là không có ai theo đuôi, cô ta mới bật màn hình điện thoại kiểm tra.
Nhưng chưa kịp mở khóa xong, một giọng nói cộc cằn vang lên, xé tan cái hiu quạnh nơi đây.
"Tôi tới từ lâu rồi. Cô làm cái mẹ gì mà lâu thế hả?"
Giật mình, Lyn lia mắt nhìn đủ hướng, xác định người vừa lên tiếng đứng đâu. Thấy điệu bộ hoang mang của cô ả, chủ nhân giọng nói ấy tiếp lời.
"Tôi đứng ngay sau cái cây đây, óc tôm. Cô ta không dạy cô cách nhanh nhạy hơn à?" - Nói rồi, dáng hình một nữ sinh khác bắt đầu ló dạng. Bóng cây vốn đã che khuất mặt của cô nàng nhưng thông qua ngữ điệu, Lyn cũng tự biết được là ai.
"À há... Bạn hiền. Mình ngóng bạn mãi." - Cô ả khúm núm một cách kỳ lạ, đáp lại bằng một nụ cười cường điệu méo mó khó tả.
"Cô đ** cần phải diễn với tôi làm c*t gì. Lo mà diễn với cái đám xung quanh mình cho tốt vào. Cô có biết nếu như thân phận không khác con bọ xít của cô bị ai đó nhận ra. Cái chết không phải đích đến cuối cùng, chắc cần tôi phải khắc nó vào não cô luôn nhỉ." - Nữ sinh nọ rít lên, không buồn giữ lại tí bình tĩnh nào, cứ thế xả hết vào mặt Lyn.
Hiện tại, cô ả chỉ biết cúi gằm mặt. Nước mắt nước mũi cứ thế tuôn rơi, không tài nào kiểm soát được. Hình ảnh cô ả ngay lúc này y hệt một đứa trẻ mắc lỗi, đang khóc thút thít và bị chính phụ huynh mình trách phạt. Tuy nhiên, nữ sinh kia không chút cảm thông, còn lộ rõ thêm sự thất vọng thông qua cái thở dài đầy ngán ngẩm. Cô ta nói.
"Mau khóc ngay khi còn có thể. Lúc cô quay lại ngoài kia thì một chút buồn bã cũng không được phép lộ ra. Cô hiện giờ cứ trốn tiết thể thao và kiểm soát dị năng đi, sự việc diễn ra ngày hôm nay sẽ không bao giờ tái diễn nữa."
Dưới ánh hoàng hôn mù mờ, đôi mắt màu tía dần lộ diện. Cô nàng chầm chậm đến gần và vỗ vai Lyn. Điệu bộ trông cứng nhắc đến buồn cười. Đợi đến khi Lyn bớt xúc động, cô ta mới ân cần, bảo.
"Tôi và cô sẽ tạm không gặp mặt cho đến khi thi xong giữa kỳ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục manh động thì sẽ banh xác cả lũ. Hy vọng đồ óc tôm như cô hiểu rõ và nhớ cho kỹ giúp tôi."
Cô ả gắng gạt đi đống nước mắt, run run cất giọng.
"Lyn... Cô ấy đâu rồi?"
Bất thình lình, nữ sinh ấy thay đổi động tác vỗ vai an ủi trở thành cái bấu chặt đầy răn đe. Cô nàng ghé sát tai, thầm thì với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe rõ. Nói rồi, cô ta dúi vào tay Lyn một chiếc máy hình vuông nhỏ, cảm nhận thôi cũng đủ thấy cấu tạo của thứ trên tay cô ả quá đơn giản.
"Đây là... bom hả?" - Nhác thấy bộ mặt chậm tiêu của cô. Nữ sinh nọ đành day day thái dương, gắng giải thích.
"Là máy nhắn tin! Cô nghĩ đứa nào bọn tôi cũng trữ vũ khí trong người thật á. Tôi biết nó lạc hậu v*i *beep. Nhưng đây là cách duy nhất an toàn để chúng ta trao đổi thông tin." - Cô nàng khẽ nắm lấy tay Lyn, đan chặt chúng vào tay mình. Cô nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột. - "Tôi và cô ta đã hứa sẽ tìm được cách mà. Giờ cô phải tin bọn tôi, cô làm được không?"
Cô ả dong đôi mắt còn ửng đỏ, nhìn thẳng vào mắt người đối diện mình. Lyn líu ríu nói.
"Tôi sẽ cố..." - Chỉ chờ có thế, nữ sinh kia ngay lập tức quay lưng, sắp rời đi. Cô ả chập choạng chạy theo, hỏi lần cuối.
"Đợi đã! Rốt cuộc chúng ta đang đối mặt với cái gì vậy?"
Từ từ buông thõng hai vai, cô nàng bèn quay lại, đáp lạnh nhạt.
"Một bóng ma? Cũng có thể là cả một tổ chức nào đấy... Tôi không chắc nhưng chuyện này có thể ảnh hưởng đến tính mạng chúng ta." - Chả thèm đợi thêm phản hồi nào từ Lyn, nữ sinh nọ nhanh chóng hòa mình vào màn đêm, khuất dạng. Để lại đằng sau, là hàng nước mắt chảy dài không điểm dừng trên khuôn mặt luôn ngạo nghễ của ai đó.
oOo
Năm giờ sáng. Tại căn phòng ký túc xá số 203A.
Sugar vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp. Dường như hôm nay trời lạnh hơn bình thường. Theo vô thức, cậu nằm co ro theo dáng con tôm. Đoạn lại khịt mũi vài cái rồi ngủ tiếp.
Đột nhiên, thấy lành lạnh nơi cánh mũi và lồng ngực. Sugar mới chịu hé mắt ra, đối mặt với một ngày mới mệt mỏi. Khác với mọi hôm, lần này chào đón thằng nhóc nhà Hemming là nguyên một gáo nước lạnh theo nghĩa đen, đang xối ào ào từ vòi sen lên thẳng mắt mũi miệng. Theo quán tính, Sugar vừa lồm cồm bò dậy, vừa xì hết đống nước ứ trong mũi ra.
Không mất quá lâu để cậu tỉnh táo và bắt đầu quan sát xung quanh mình. Bấy giờ, bằng ma thuật ảo diệu nào đó mà cả đêm qua Sugar ngủ như chết trong phòng tắm. Chưa kể từ lúc nhận cái tin nhắn quái dị kia, cậu chẳng nhớ rõ được chuyện gì xảy ra đêm qua. Và quan trọng hơn hết là bản mặt đang nhăn như quả óc chó của Clay trước mặt cậu.
"Ố! Chào ngày mới nhé, cộng sự. Hôm qua tao hơi hăng quá nên... ngủ quên he he." - Cậu nom vẫn hí hửng, kéo cái quần ướt rồi đứng dậy, chào hỏi thằng bạn khó ở chung phòng.
Clay vắt khăn tắm lên móc, quay sang Sugar hừ lạnh.
"Cút ra coi thằng dẩm. Để bố mày tắm nữa."
Vốn dĩ đã quen với thói hành xử thô thiển của bạn mình, Sugar chẳng tính để tâm là bao. Ấy nhưng hôm nay đầu óc cậu chàng nảy ra vài ý tưởng có thể giúp cậu đạt được thỏa thuận từ cô hiệu trưởng. Không phải cậu đang ở chung phòng với đồ tể mua bài, kẻ nắm giữ top 5 toàn khối đây sao. Cơ hội lần này không phải hời mà là quá đời. Như thể vũ trụ sắp đặt Sugar chung phòng với anh bạn đất sét này là có lý do.
"Clay này, mày làm gia sư cho tao đi." - Phút giây Sugar kéo phanh rèm phòng tắm ra, ngỏ ý thằng bạn lại trúng ngay lúc nó tụt quần xuống, chuẩn bị gột rửa tâm hồn.
Chưa bao giờ, Clay cảm thấy việc đi tắm lại khó khăn thế này. Không biết trên cõi đời này có ai mở mắt dậy, thấy thằng chung phòng say giấc ngay chỗ vòi sen. Ấy là chưa nhắc đến cái tính ngựa ngựa, không biết đâu là ranh giới của nó. Nhìn cái vẻ mặt đần thúi trước mắt mình, cậu chỉ biết trợn tròn mắt, gầm gừ không thành tiếng.
"Mày muốn tao cắt mày ra từng khúc rồi xả xuống cầu tiêu hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top