Chương 20: Chủ nghĩa vô năng (2)




Con android trợ giảng nhận lệnh, hối hả tắt hệ thống ngay lập tức. Mọi người trong sân tập không chạy ù đến chỗ Lyn vội. Ai nấy cũng nhao nhao cả lên khiến cho đám còn lại trên sân hoang mang không kém. Sugar quay đầu quan sát chung quanh, đôi mắt xanh thẫm láo liên hết bóng hình cô ả đang nằm bẹp dí một chỗ cho đến đám đông tụ tập ở khu chờ hệt như đang ngóng một tín hiệu ngầm nào đó. Trái lại với tâm trí đangloạn xà ngầu, mông cậu lại dính cứng ngắc dưới nền sân tập. Bởi lẽ cậu không biết nên làm gì trong tình huống này cho phải. Tại môi trường học đường, những sự kiện nhỏ nhoi cũng có thể khiến cậu dây vào chuỗi rắc rối lớn và nguy cơ kéo dài đến khi ra trường là rất cao. Mãi đến khi Galad hớt hải cùng thầy Gordon chạy đến kiểm tra tình hình, cả lớp, kể cả tụi đánh lượt đầu mới ton tót tụ về nơi sân của Lyn. Lo lắng cho bạn phần nhỏ, ngóng chuyện mới phần to.

Khác với vẻ hợm hĩnh thường ngày, cô ả trông thất thần như kẻ vừa nhận tin dữ. Bên má phải và quầng mắt trái Lyn đã bắt đầu sưng húp khiến cho tổng thể khuôn mặt có phần hơi méo đi. Đôi mày ả nhíu chặt lại, nhìn đăm đăm vào cánh tay con nhân ảnh đang đâm xuyên qua nửa mặt mình. Một phản ứng lặng lẽ chẳng ai ngờ tới.

Galad lao đến, chầm chậm đỡ bạn gái mình ngồi dậy. Bất thình lình, Lyn trợn tròn mắt quay sang cậu ta, có thể thấy hiện rõ cả tơ máu dưới đáy mắt. Cô ả điên tiết, thét lên.

"Cút ra!"

Phải tận mấy chục giây sau, toàn bộ mọi người mới thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng trước thái độ xấc láo kỳ quặc của Giavier. Dù không thấy rõ mặt tất cả nhưng Sugar biết ai ai cũng trưng ra bộ mặt như bị táo bón lâu ngày hệt cậu. Đến cả thầy Gordon cũng há hốc mồm.

Một lúc sau Lyn mới hoàn hồn. Cô ả lọ mọ đứng dậy. Hai tay cô khoanh về sau, ưỡn ngực thẳng thớm rồi cúi gập người xuống, xin lỗi.

"Em xin lỗi Galad Severin và tất cả mọi người vì thái độ không chuẩn mực của mình. Và em không mong được tha thứ hay biện hộ cho sự thụt lùi của mình trong môn đối kháng."- Dẫu cô ả nói từng từ rất rõ ràng ấy mà hai lá phổi Lyn như bị ai đó rút sạch hơi, trông cô chả còn đủ bình tĩnh mà phân trần cho sự mất kiểm soát cảm xúc vừa nãy.

Về phía hóng hớt, Sugar vẫn giữ nguyên cái miệng há hốc cùng thái độ ngơ ngác của mình. Cậu biết bản thân vừa có chuyến du lịch để đời ở Chigattes. Tuy nhiên khi kể cho đám con cháu nghe về người bạn đối tác Lyn Giavier thì chắc chúng sẽ còn khó tin hơn. Bởi lẽ Lyn mà cậu từng biết ba tuần trước khác hẳn với cái con người trước mặt cậu.Cô ả được xem là tuýp người bí ẩn nên có lẽ cậu sẽ quan sát thêm rồi hẵng kết luận sau. Sugar đang dần nghi hoặc kỹ năng nhìn người của chính mình.

Galad đưa đôi mắt màu ngọc sang thầy Gordon. Âm điệu nhẹ nhàng vang lên, nghe trầm ấm khác xa với đại đa số đám con trai trong lớp. Cậu nói.

"Thưa thầy, trước mắt chúng ta tạm bỏ qua vấn đề thái độ của Lyn, em nghĩ ta nên kiểm tra lại chỉ số lưu trên hệ thống. Có thể là lỗi kỹ thuật hay gì đó nên nhân ảnh của cô ấy mới hung bạo bất thường như thế ạ."- Cuối cùng cũng có người lái câu chuyện vào đúng trọng tâm.

Thầy Gordon đưa tay lên khẽ miết hàng chân mày đang nhíu chặt rồi lại nhanh chóng giãn ra. Đôi mắt nâu ấy chẳng muốn tin bản thân nhập liệu sai dẫn đến việc học sinh bị đả thương tí nào. Thầy ra lệnh android kiểm tra và so sánh điểm chỉ số kỳ trước ngay lập tức thay vì dời đến cuối giờ và làm việc riêng với từng đứa như mọi lần.

Chưa đầy hai phút nín thở, con android trợ giảng đã kiểm xong và nhanh chân đưa cho thầy Gordon một tờ giấy vừa in, còn nóng hổi. Thầy liếc mắt vài lượt, nhướng mày đầy khó hiểu, bảo.

"Tất cả điểm chỉ số đều trùng khớp. Tại sao em có thể bị nó dần ra đến mức đó hả trò Giavier? Nhân ảnh này chỉ như bản sao chép 80% kỹ năng của em mà thôi."- Thầy ngừng lại, thở hắt mạnh vài hơi rồi tiếp lời - "Trả lời tôi xem. Gần đây trò còn mất khả năng kiểm soát dị năng của mình nữa không?"

Mười lăm đôi mắt vô thức nhìn đăm đăm vào Lyn ngay khi nghe thấy câu hỏi kỳ lạ của thầy. Gần như chúng chưa từng gặp ai bị rối loạn khả năng kiểm soát dị năng bao giờ, nếu có thì họ đều là người tàn tật hoặc bị ảnh hưởng bởi thuốc. Chứ bị bẩm sinh hay gì đó ẩn sau thì quả nhiên là lần đầu. Ấy là chưa đề cập đến việc người này thuộc thứ hạng cao trong môn đối kháng kỳ trước nữa.

Lyn mặc cho đám bạn bè đang nhìn mình như một đám kền kền háu đói. Cô ả hơi nghiêng đầu, đôi môi xếch nhẹ thành một nụ cười bí hiểm. Lyn vỗ ngực, cất giọng đầy tự tin trả lời thầy.

"Thưa thầy, vấn đề là em có muốn dùng nó hay không. Chứ sao em có thể bị rối loạn kiểm soát dị năng được ạ?"- Đoạn, Lyn vẫn theo thói chèn thêm câu bông đùa,giảm bớt căng thẳng của mọi người chung quanh.

"Nghe khác gì bảo Alger ngừng đăng trạng thái lên Sunfame mỗi một tiếng đâu hén."- Như quả bóng bị chọc thủng, ai nấy cũng bất giác khẽ cười hi hí. Chả còn mang bộ mặt nghiêm trọng hóa hay bộ dạng kháo chuyện nhau xầm xì nãy giờ.

Trước thái độ chắc nịch từ Lyn, thầy Gordon lại đưa tay lên trán day day thêm vài lần. Sau đó thầy hú còi, ra lệnh con android trợ giảng khởi động lại hệ thống. Thầy khoanh tay trước ngực, cất lời.

"Vậy bây giờ chứng minh đi. Thầy sẽ hạ xuống nhân ảnh mẫu cho em. Yêu cầu ở mức trung cấp nên sẽ dễ dàng cho em hơn."- Ánh mắt thầy nghiêm nghị một cách bất thường, không đợi Lyn bắt kịp hay phản ứng thì thầy đã lệnh cô ta ra lại sân tập.

Cô ả làu bàu, chửi thầm trong miệng. Lúc ra lại sân tập, ả không quên vứt một điệu cười khinh khỉnh về phía đám bạn như một kiểu dằn mặt.  

Rất nhanh chóng, con nhân ảnh mẫu màu xanh cổ vịt hiện trước mặt Lyn. Lần này đặc biệt, không một thông báo hay hú còi, nó hùng hục lao lên. Chỉ chưa đầy hai giây, nhân ảnh đã thu hẹp khoảng cách và tung ngay một cú đá góc nhằm vào hàm đối phương. Cô ả gắng cong người về sau né nhưng coi bộ không ổn, cô liền khép hai cánh tay chặt về trước, đỡ đòn chân. Liên tiếp, Lyn hạ thấp người, nghiêng nhẹ sang phải rồi đấm móc hông nhân ảnh.

Tốc độ cả hai khác biệt kinh khủng. Con nhân ảnh né cú đấm của Lyn nhẹ như bỡn. Thế rồi nó nhảy lên, túm hai vai cô ả. Trong nháy mắt, nó thu gối, thộn mạnh vào bụng cô ả một cú chí mạng. Cả thân hình Lyn không trụ nổi cú vừa rồi, ngay lập tức đổ rạp xuống. Trận đấu chỉ diễn ra trong tích tắc đã đến hồi kết. Khán giả còn chưa ấm người thì ai đó đã bị dọng màn thua to tướng vào mặt.

Mặt thầy Gordon tối sầm lại. Mỗi bước chân thầy đi đến gần Lyn nặng nề không khác mấy quả tạ là bao. Trông thầy bây giờ thất vọng ghê gớm, còn khó chịu hơn cả lúc nãy. Chỉ đứng ngóng chuyện mà nghe điệu bộ huỳnh huỵch của thầy cũng đủ hãi, Sugar nuốt nước bọt nghĩ bụng. Mắt cậu nhìn chòng chọc lên sân đến nỗi cậu chàng còn không dám nháy mắt.

Thầy Gordon như thể đang gắng kiềm lòng mình lại. Nếu hôm nay không răn được cái đứa mới giây trước còn chắc nịch về khả năng bản thân nhưng giờ đây lại không khác gì mấy con tép, chắc thầy sẽ tức ói tại chỗ.

"Em giỡn mặt thầy đó hả, Giavier?"- Chưa bao giờ hai má thầyGordonnóng thế kia. Thầy không dám tin kỹ năng của học trò mình dạy lại tụt dốc không phanh đến nhường này. Ông khẽ thở hắt ra hơi mạnh, gằn giọng.

"Kỹ năng em cho tôi xem chỉ đáng sơ cấp! Trong khi đó, hơn bảy tuần nữa là đến bài thi đối kháng cuối kỳ mà em ung dung trốn học liên miên. Thầy không quan tâm các em đi học đủ hay không, đến lúc thi cuối kỳ không đạt chuẩn rồi bị đuổi khỏi Centuries thì đừng đến gặp tôi vòi lại tiền! Đã rõ hết chưa?!" - Thầy quay mặt về phía đám còn lại nhắc nhở, đem Lyn ra như một ví dụ lười biếng điển hình.

Sau khi ra lệnh đám lượt sau mau bắt đầu trở lại sân chuẩn bị cho phần mình, thầy mới lại liếc mắt đến cái đứa học trò kém cỏi ngoài sức tưởng tượng kia, thét lớn.

"Năm vòng sân! Ngay bây giờ!"

Lyn liền trề môi thái độ. Cô ả chỉ tay vào vết sưng húp đã dần chuyển sang màu đỏ tím trên mặt, cất lời.

"Nhưng thầy... Em đang bị thương mà."

"Mười vòng!"- Thầy Gordon đột ngột tăng mức phạt như muốn dằn mặt cô ả.

Ức quá, Lyn đành muối mặt, co giò lên chạy thục mạng cho vừa lòng giáo viên.

Quay về với phía bên kia lớp học, hàng trăm câu hỏi đang dâng lên trong đầu Sugar ngày một nhiều hơn. Dẫu sao cũng đã xong phần của mình, cậu chẳng ngại xông pha tìm kiếm thêm ít thông tin béo bở hòng cứu lấy cơn đói đang nhộn nhạo này. Thằng nhóc Hemming thản nhiên như bao người, ngồi tụ lại khu chờ bàn tán vụ việc căng như dây đàn vừa diễn ra. Đặc biệt hơn khi đối tượng còn là một trong các tay trùm thuộc xã đoàn ngầm tại Centuries.

Đương ngóng tai xầm xì với tụi Alger, biểu cảm luôn khó ở của Clay lướt qua, đập vào tầm mắt cậu chàng. Vô thức, cậu thấy cuống họng mình như bị ai đó rút ra rồi nhúng thẳng vào nồi lẩu. Thấy cậu ngưng bình luận về thái độ xấc láo kỳ lạ của Giavier, Alger nhanh nhảu tiếp lời.

"Tao nghe giang hồ đồn là Giavier không bị rối loạn khả năng kiểm soát dị năng đâu. Thực ra cô ta theo phe bọn chủ nghĩa vô năng đó. Cho nên mới nhờn mặt thầy Gordon đến mức vầy."

Một nữ sinh cùng lớp với cặp kính điện tử dày cộm bất ngờ chen ngang.

"Riêng tụi tao vẫn nghĩ cô ta bị lờn doping* rồi. Chứ tụi bây nghĩ mà xem, kỳ mùa xuân và kỳ mùa hè thứ hạng cô ta chênh lệch kinh khủng. Tự dưng từ thứ hạng bảy nhảy hẳn lên hạng nhất. Thậm chí cô ả còn không thèm dùng dị năng, kiểu như lên mặt bọn mình í."

***Chú thích***

-Doping: Một loại thuốc tăng hiệu suất, độ nhanh nhạy bị cấm.
***

Cô ấy nói cũng có ý đúng. Tất cả bọn họ đã quen Lyn gần hai năm nhưng không một ai hiểu rõ hay biết về dị năng của cô ả là gì, kể cả bạn trai Galad. Đa số thì bảo ấy là loại sức mạnh tác động đến không gian, khiến cho mọi loại dị năng trong phạm vi tấn công cô ả yếu đi. Một số thì tin rằng dị năng của Lyn chính là điều khiển mọi đòn đánh từ đối phương, khiến chúng chệch đi khỏi mục tiêu. Tóm lại có quá nhiều giả thuyết đoán mò, không cái nào chắc chắn rõ cô ả sở hữu loại dị năng nào. Đặc biệt, hôm nay chúng nó lại vừa thu thêm một thông tin hữu ích từ giáo viên. Rất có thể cô ả thuộc nhóm thiểu số kém cỏi, thành phần rối loạn kiểm soát dị năng.

Đột ngột, thêm vài nam sinh đồng ý, lên tiếng.

"Chắc chắn là lờn doping* chứ gì nữa. Tao thấy tức dùm cho Galad, nó cứ phải đi dọn đống rác dùm bạn gái mình hoài mà không chịu tỉnh ra."

Bất ngờ, thằng bạn da màu từ đâu đã đứng sau lưng bạn mình. Cậu chàng còn cười khà khà, nói.

"Mọi người nói chuyện gì vui thế?"- Không hẹn nhau tiếng nào, đứa nào đứa nấy cũng im bặt ngay khi nhân vật chính câu chuyện xuất hiện đột ngột.

Sugar dù không góp nhiều nhưng nhìn vào cũng thấy cậu đã chung thuyền với bọn Alger. Thấy mặt ai nấy cũng xanh dần đều, cậu bèn lên tiếng giải vây.

"Tụi tao đang bàn về bài thi giữa kỳ còn hai tuần nữa. Vô luôn đi mày."- Kèm theo cả điệu cười không thể nào ngây ngô hơn. Có vẻ cậu đã thành công lèo lái chủ đề câu chuyện qua khỏi nốt lặng khi thấy vẻ mặt Galad dịu đi và bắt đầu đặt mông xuống nhập bọn.

Đột ngột, chưa kịp cao hứng lại thì tiếng thầy Gordon vang lên, phá hủy chuỗi trò chuyện tụi nó.

"Sugar Hemming. Em mau lại đây."- Nói rồi, thầy lại quay lưng về phía cậu chàng.

Từ xa, Sugar đã có thể thấy bóng dáng mặc âu phục của nhân viên trường. Đến gần hơn thì cậu mới nhận thức mức độ nghiệm trọng mà bản thân đang gặp phải. Với biểu cảm có như không có ấy, đích thị là Tulpha của hiệu trưởng. Lẽ nào là về việc hồ sơ của Sugar chăng? Cậu chàng khẽ nuốt nước bọt, gắng giữ lấy tâm thế bình tĩnh nhất, cậu chạy đến chỗ thầy. Không để thằng nhóc kịp hỏi, thầy Gordon vội bảo.

"Hiệu trưởng muốn gặp em bàn chút việc nên em sẽ nghỉ học sớm. Trên hệ thống vẫn báo tích xanh điểm danh nên em khỏi lo. April sẽ dẫn em tới chỗ cô hiệu trưởng." - Thầy rút ra một màn hình hologram từ trong túi quần, đánh dấu xanh coi như đảm bảo Sugar có thể thoải mái nghỉ học sớm mà không bị trừ điểm chuyên cần. Tiện thể, ổng còn vỗ vai thằng nhóc trấn an. Tuy nhiên thầy làm thế chỉ tổ khiến cho đầu óc Sugar tưởng tượng ra cả chục cái kết đau khổ dành cho chính mình.

"Đã rõ ạ." - Dứt câu, Sugar liền hộc tốc theo chân con Tulpha tên April đến văn phòng hiệu trưởng.

Trông thanh lịch nhã nhặn, ấy mà  con Tulpha dẫn đường cậu lại bước đi nhanh một cách quái lạ, như thể đang bị hệ thống ngầm đốc thúc. Cậu chàng phải chạy hụt hơi mới bắt kịp được. Sau khi rời sân đấu, nó dẫn cậu đi về hướng căng tin trường. Đầu óc cậu lặng lẽ mọc biết bao cây nấm hình chấm hỏi nhưng miệng thì không dám hỏi câu nào. Tưởng chừng sẽ đến văn phòng uống trà đúng như mô típ nhận hậu quả trong các bộ phim thì Tulpha thư ký thân cận của hiệu trưởng đang dắt cậu ra căng tin. Bộ ra đây uống hồng trà ăn bánh nó chân thực hơn sao, cậu chàng khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Khoảng dăm phút sau, mái vòm xanh lục lam của tòa nhà hình trụ của căng tin hiện ra trước mắt cả hai, nơi nạp năng lượng quen thuộc của tụi học sinh Centuries. Đi vào trong, không gian vắng lặng lạ thường, ngoài tiếng bếp núc lẻng kẻng ra thì chẳng có lấy một mống người. Mà cũng phải, đương giờ học mà. Đào đâu ra học sinh ở nơi đây chứ. Sugar đập tay vào trán cái bốp, đầy cảm thán.

Con Tulpha vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt nọ, dẫn cậu chàng lên tầng hai của căng tin. Ngay khi đặt chân lên khu tầng hai, trước mắt cả hai là dáng người mặc đồ công sở màu tím nhạt đang ngồi nghe điện thoại tại một khu bàn gần cửa sổ lớn, nơi có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài rõ nhất. Nom bà ta khá nổi bật so với dãy bàn ghế đen trắng đan xen chung quanh. Với phong cách ăn mặc tươi trẻ ấy thì ai mà nghĩ là hiệu trưởng của trường quân đội bao giờ.

Nhác thấy bóng Sugar và April, cô hiệu trưởng liền vẫy tay ra hiệu.

"Ồ. Đến rồi à. Đợi cô xử lý nốt chuyện này đã. Em ngồi đi, Hemming."- Nói rồi, cô lại quay sang bàn cho xong chuyện với người nào đó ở đầu dây bên kia.

Cậu chàng bấy giờ đành làm theo linh tính mách bảo, giờ còn gì đâu mà khóc với sầu. Cậu kéo ghế ra ngồi, tiện kéo thêm một cái nữa tỏ ý mời con Tulpha April an tọa. Đáp lại Sugar chỉ là cái xua tay vô vị, chán không thể tả. Thế là cậu bèn cười gượng rồi xoay ghế ngồi đối diện hiệu trưởng.

Trong lúc chờ, một đĩa kẹo bơ hiệu Lilyginger nằm chễm chệ trước mắt cậu nhóc. Màu sắc vàng ươm của lớp vỏ như đang dụ dỗ cậu hãy mau xé lớp áo và nhai ngấu nghiến chúng đi. Ngồi không cũng buồn miệng, Sugar khẽ nhón lấy một viên bỏ vào miệng nhai.

Miếng kẹo dẻo thơm ngay lập tức chữa lành tâm hồn cậu nhóc. Tuy nhiên có gì đó sai sai khi mẩu kẹo bơ dính chặt vào vòm họng cậu, uốn lưỡi cách mấy cũng không kéo ra được. Hiện tại mặt cậu là tổ hợp của các loại biểu cảm khó coi nhất trần đời. Toang lấy ngón tay cạy ra thì cô hiệu trưởng quay phắt lại. Theo phản xạ, cái lưỡi cùng cơ miệng cậu ráng căng mình, đẩy miếng kẹo dính chặt trên vòng họng bằng tất cả sức bình sinh.  Trong lòng Sugar bấy giờ vang lên hàng chục tiếng gào thét năn nỉ cô mau mau cầm điện thoại lên, bằng không lòng tự trọng của cậu sẽ bay ra sọt rác ngay và luôn.

"Chào buổi chiều nhé trò Hemming. Cứ gọi cô là Heulween. Hiện tại trò đã quen môi trường mới chưa?"- Cô đan tay vào nhau, đưa lên cằm, ân cần hỏi.

Bất giác thấy vỏ kẹo bơ trên bàn cùng với biểu cảm cười sượng trân từ Sugar, cô Heulween cười khẽ, tiếp lời.

"Trò có thể dùng tăm để cạy miếng kẹo đó. Cô cũng không ưa lắm loại kẹo này nhưng nó lại được mấy đứa hảo ngọt khoái. Nên là...Trò hiểu rồi đấy."- Cô ta đẩy cái lọ màu đồng chứa đống tăm về phía Sugar.

Trong lúc cậu chàng lúng túng lấy tăm xỉa miếng kẹo ra, cô hiệu trưởng vẫn nhàn nhã bắt chuyện.

"Cô đã nghe về hoàn cảnh của trò. Đúng là khó khăn cho trò phải tự vực dậy sau khi cha mẹ ly hôn. Ngày cô nghe thông báo sẽ có một học sinh chuyển từ Califont đến đây học, mà còn năm hai nữa. Thiệt là bất ngờ hết sức."

Vừa dứt được miếng kẹo rồi nuốt tọt nó xuống họng, Sugar liền trả lời cô Heulween.

"À.. Em tưởng chuyện này bình thường chứ? Vì cha mẹ đi rồi thì em phải tự lập kế hoạch cho tương lai mình càng sớm càng tốt. Và trường Centuries là một trong những nơi dễ tiếp cận cơ hội học bổng từ các trường đại học nhất." - Cậu khẽ đánh ánh mắt mình về phía cửa sổ lúc nghe cô nhắc lại chuyện gia đình chả mấy tốt đẹp của bản thân. Sugar biết cậu phải mạnh mẽ, lạc quan hơn hết thảy. Đồng thời, cậu không hề muốn sự thương hại từ bất kỳ ai, nhất là những người xa lạ.

"Trò có tầm nhìn rất xa, đặc biệt là tương lai. Cô bắt đầu thích em rồi đấy."- Cô Heulween nhếch nửa môi, ngã nhẹ người về phía ghế sau. Cô búng tay hai lần ra hiệu cho April, con Tulpha thư ký đương đứng thẫn thờ ngắm cảnh chung quanh sau lưng Sugar.

Nghe thấy động tác quen thuộc, nó liền trở về tác phong chỉnh tề và đi đến chỗ xe đẩy cách bàn họ không xa. Vài giây sau, April đã quay lại cùng ấm trà thoang thoảng mùi oải hương, hai chiếc tách sứ cùng một đĩa bánh quy hạnh nhân.

"Chút trà cho thư giãn nhé, Hemming."- Cô hiệu trưởng đẩy một tách trà còn bốc khói về hướng đối diện. Dường như đống cơ vai gồng nãy giờ đã phản bội Sugar từ lâu. Kết quả bà giáo đành khiến cậu nhóc thư giãn hơn bằng tách trà trước mắt.

Khoan đụng tay đến chiếc tách trước mắt, Sugar ngước nhìn cô hiệu trưởng, dợm hỏi.

"Ờm...em hỏi câu này mang tính riêng tư chút ạ." - Âm giọng có phần ngập ngừng, vừa dứt câu thì Sugar đã ngay lập tức nốc một hơi dài trà. Nom cậu gượng gạo cực kỳ.

"Cứ hỏi đi Hemming."- Cô hiệu trưởng thong thả đáp lại.Thế nhưng như thế lại càng khiến Sugar ấp úng hơn.

Thằng nhóc nhà Hemming hít một hơi sâu đầy phổi, lấy hết sự dũng cảm của mình, hỏi nhỏ.

"Chú Claude bảo rằng có quen cô. Không biết quan hệ của cô và chú ấy thế nào ạ? Em thấy chú ấy khá là...kín đáo nên kiểu bạn cũ thì chẳng hợp lắm."

"Tình một đêm. Đơn giản thế thôi. Trò mau dùng trà đi, nguội là mất ngon đấy."-Trái ngược với câu hỏi đầy sự ngượng ngùng nọ, biểu cảm của cô Heulween vẫn như cũ, không một chút dao động nào. Chứng tỏ bà giáo trước mặt cậu phải là người rất có tài thì mới leo lên cái ghế hiệu trưởng được.

"Vậy cô gọi em đến căng tin hôm nay có việc gì ạ?"- Không hỏi bâng quơ chuyện ngoài lề nữa, Sugar bắt đầu vào thẳng vấn đề.

"Cô có một đề nghị nhỏ cho em. Tùy vào quyết định em có muốn nó hay không. Cô chưa ép ai bao giờ cả." - Vô thức hành động thưởng trà lịch sự của cô như bóp nghẹt cuống họng Sugar.

Nuốt nước bọt, Sugar lên tiếng.

"Đề nghị liên quan đến vụ hồ sơ của em ạ?"

"Claude nói đúng, em rất nhanh nhạy." - Heulween lại khen cậu lần nữa. Tuy nhiên lần này, cậu chàng thấy chút ớn lạnh lan chầm chậm từ sống lưng đến bán não.

Đoạn, cô hiệu trưởng ngừng lại, tằng hắng giọng rồi mới cất lời.

"Chuyện là thế này. Tôi chẳng thể cứ xóa sạch hồ sơ cho một học sinh nào đó vô tình phạm tội được đúng không? Thật không xứng danh một trường quân đội nghiêm khắc tí nào. Nên tôi đề nghị đơn giản như sau. Đạt top 10 trong bài thi giữa kỳ thu-đông, sau đó hồ sơ em sẽ lại trắng tinh tươm. Bằng không e là em phải rời khỏi trường ngay khi có kết quả."

Nghe đến đây, tim Sugar đập thình thình như cái trống. Tưởng chừng nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực cậu ngay lúc này. Đôi mắt xanh sapphire ấy chỉ biết nhìn chòng chọc vào cái tách đã vơi gần hết trà cùng đống suy nghĩ hỗn loạn đang trào dâng. Chúng cuồn cuộn ập đến, chả khác gì lũ cuốn mùa mưa.

"Nếu em không nhận đề nghị... thì sao ạ?"- Sugar run giọng, ngập ngừng không tròn chữ.

"Em vẫn ở lại trường học bình thường nhưng vết bẩn sẽ còn ở đó đến khi em ra trường. Đến tận khi thi học bổng đại học và cả khi đi xin việc làm."- Cô Heulween nghiêng đầu, tay gõ nhịp trên bàn như đếm giờ. Số thời gian mà Sugar được phép ra quyết định quá ít trong khi số rủi ro ảnh hưởng lại quá cao.

Đây không phải là một đề nghị hay thách thức bình thường nữa, nó mang tính chất ngã rẽ cuộc đời của thằng nhóc, ấy là chưa bàn đến hơn một trăm con người ưu tú với mức tư duy không giống người thường đang chực chờ xâu xé nhau. Lần đầu tiên khi bước chân đến ngôi trường này, Sugar biết bị nỗi sợ gặm nhấm từ từ là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top