Chương 2: Chào mừng đến Centuries
Đề nghị không copy hay reup dưới bất kỳ hình thức nào ạ.Truyện chỉ được đăng tại W🅰️✝️✝️P🅰️D trên tk (@CnhD35) cá nhân mình.
--------------------------------------------------------------
Trước mặt Sugar hiện tại là một khuôn mặt cau có như thể trái cà chua héo. Cậu bạn nọ dù có chiều cao không được lí tưởng thì cái bàn tay gân guốc cùng thân hình vạm vỡ ẩn dưới lớp áo đồng phục thiệt sự làm cậu bất ngờ. Điều ấn tượng hơn là mái đầu có hơi xoăn tông màu rêu đậm, phần đuôi tóc sau gáy được cột lên nom hệt như đuôi chim. Lấp ló dưới mái tóc cậu ta là hàng lông mày đang xô vào nhau kèm đôi mắt màu lá tía tô. Sugar bèn tự vấn bản thân tại sao cậu lại có nhiều sức thu hút với những kiểu người nhuộm tóc màu xanh lá đến vậy?
Cậu bạn nam sinh kia dường như nhận thức được việc nổi nóng là không nên, cậu chỉ phủi tay ra hiệu ba người nam sinh cao lớn còn lại.
"Tôi sẽ liên lạc mọi người sau vậy. Thế thì kết thúc khai giảng tôi sẽ gửi chỗ hẹn."
Buồn nỗi không ai chịu hiểu cái thông điệp cực kỳ đơn giản mà cậu gửi, một trong số họ cười đắc ý.
" Thôi nào Owen, thằng này có vẻ cũng là năm hai như chú đấy. Sao không làm quen đi, biết đâu sẽ tìm thêm được mối."
Chộp lấy thời cơ để thoát ra khỏi hoàn cảnh bớt nhà quê, Sugar cười cười hùa theo.
"Anh bạn này nói đúng đó. Đối với một học sinh vừa mới đến thì tớ cực kỳ bỡ ngỡ và tự ti. Nhưng được gặp một người thân thiện như cậu giúp đỡ không phải quá tốt sao?"
Một nam sinh khác trong nhóm ba người đột ngột chen ngang.
" À tụi này là năm ba đó chú em. Cẩn thận ngôi xưng chút nhé."
Đến tận bấy giờ, cậu chàng mới chú ý phù hiệu trên ngực áo mỗi người. Hóa ra họ đều là học sinh năm ba trừ cậu bạn Owen kia. Nếu xét theo nét mặt và câu từ thì cậu ta không phải loại tầm thường, có khi Sugar đã vô tình đụng độ luôn trùm trường cũng nên. Claude nói đúng, đừng bao giờ đánh giá cái bánh kẹp thông qua bao bì của nó. Trời ạ tại sao cậu còn tâm trí nghĩ đến cái bánh kẹp thế.
Sugar có đôi phần khúm núm, cậu gắng giữ nụ cười gượng trên môi quay sang Owen cất lời.
" Vâng em sẽ ghi nhớ. À quên, tớ là Sugar Hemming. Như mọi người biết rồi, học sinh mới và tớ đã bị một số sự kiện đáng buồn dẫn đến việc nhập học giữa chừng thế này. Và tớ không muốn kể về nó đâu."
"Tốt. Vì tụi này cũng không muốn nghe."
Cậu bạn cau có nọ thẳng thừng đáp, không hề có chút thân thiện nào.
" Tôi là Clay Owen, rất vui được gặp. Tôi sẽ lo việc hướng dẫn người mới này cho, hẹn gặp mọi người sau."
Đến nước này, Sugar càng ngầm chắc chắn khẳng định cậu Owen đây chính là bản sao của ông chú già Claude phái đến canh chừng mình. Về phần nhóm nam sinh năm ba, ngay khi dung nạp được mọi tín hiệu ngầm của Clay. Họ liền vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời đi, hướng về phía hội trường.
Cậu chàng dòm qua lại để dám chắc không còn ai nghe lén gần chỗ hai người họ. Cậu mới bối rối hỏi nhỏ Clay.
" Owen này, cậu là trùm trường hả?"
Vẫn như cũ, đáp lại câu hỏi từ cậu chàng vẫn là nét mặt dành cho người ngoài hành tinh. Owen đành đáp trong sự mơ hồ của vũ trụ.
" Thế cậu nghĩ tôi là cái gì ngoài một nam sinh năm hai quạu quọ đấy?"
Sugar ậm ừ chẳng biết nên đáp sao cho phải. Sử dụng kỹ năng tùy cơ ứng biến nhờ vào việc cãi tay đôi với con chó hàng xóm. Cậu chàng nói.
"Ờm... Một bạn bị bắt nạt học đường chăng?"
" Hả???!!!" - Clay rít lên đầy giận dữ. Nhưng nhanh trí nhận ra bản thân đã quá kích động, cậu liền hạ tông giọng, tiếp lời.
" Tại sao cậu lại nghĩ ra được như vậy hả, cậu Hemming? Họ là khách của tôi được chưa?" - Clay nhấn mạnh cuối câu, nhằm cố in hằn điều này vào bộ óc tên ma mới kia.
Xâu chuỗi tất cả những thứ mình thu thập được, Sugar có vẻ hoảng hốt hơn cả ban nãy dù bản mặt thì hơi láo hơn chút.
" Ôi không...lẽ nào cậu là ông chủ đứng đầu đường dây buôn lậu nhưng ẩn mình dưới lớp cải trang một học sinh? Whao mọi chuyện càng ngày càng hấp dẫn."
Clay hết cách, cậu đang phân vân giữa việc xác định thằng ma mới trước mặt mình là mối nguy giả ngu hay một tên ngu thật sự.
" Đầu tiên đây là trường học và tôi cũng chỉ sử dụng điểm mạnh của chính mình mà hòa nhập như những người khác. Ba người cậu vừa gặp đều trong đội tuyển đấu tay đôi của trường và họ không có thời gian học tập đầy đủ. Tôi chỉ là giúp những người như họ đạt đủ điểm họ cần chuẩn bị cho kỳ thi xét tuyển đại học sau này. Tất nhiên không miễn phí."
Sugar từ khuôn mặt đăm chiêu ngáo ngơ đột nhiên thay đổi sang hướng ngộ ra chân lý sinh tồn trong một thế giới khắc nghiệt. Cậu tính mở lời đáp thì Clay lại chen ngang.
" Nếu cậu muốn sống tốt ở đây? Đừng xem mấy bộ phim thanh xuân trường học gì đó nữa. Chào mừng đến Centuries nhá."
Dứt câu, Clay liền quay gót bỏ đi. Mặc kệ ai kia vẫn còn ngẩn tò te ở sau lưng. Nhưng cậu chàng đâu dễ dàng bỏ qua một mối quan hệ với trùm trường như vậy. Ắt hẳn vũ trụ đã gửi thông điệp rằng hãy kết thân với cậu bạn Clay Owen kia. Và thế là Sugar vẫn cười tươi, chân thì lén lút đi theo cái bóng của Clay.
oOo
Mãi đến khi đã đứng trước cửa vào hội trường, Clay mới dong đôi mắt đầy bất mãn về phía cái tên bám theo mình từ nãy giờ. Cậu hằn học.
" Tôi đách phải gà mẹ của cậu, đừng có đi theo tôi nữa cái thằng dẩm này."
"Nhưng tớ thì lại chẳng quen ai cả à. Nên chúng ta chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau trong lúc chờ buổi lễ kết thúc thì có gì là to tát đâu?" - Sugar tiếp tục cái nét diễn trân nọ, đã vậy trông còn rất khoái chí.
"Mặc kệ mày đấy."
Thấy những học sinh chung quanh bắt đầu ổn định chỗ ngồi của mình, Clay đành bất lực hất hàm đáp trả lần chót rồi tìm ghế mà an tọa.
Nơi hội trường đã đầy nhóc người từ khi nào và họ trông đều toát lên vẻ sáng sủa của những người ưu tú. Toàn bộ những bức tường bên trong hội trường đều không hề có các chi tiết điêu khắc cầu kỳ hệt như mấy khu vực bên ngoài mà Sugar thấy. Cho đến khi cậu ngước đầu lên nghía thì cái trần nhà được chạm khắc tỉ mỉ đập vào mắt cậu nhóc. Đống chi tiết đó hẳn phải mất cả năm trời để hoàn thành còn chưa tính đến chi phí tu dưỡng hằng năm.
Nếu không suýt vấp chân té dập mũi thì còn lâu cậu chàng mới thôi dáo dác dòm ngó xung quanh. Vẫn tiếp tục mặt dày, Sugar chả thèm để tâm đến biểu cảm như núi lửa phun trào của Clay. Cậu lẹ làng xách mông ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Đã vậy còn giơ ngón cái tỏ ý thỏa mãn.
" Ghế êm quá Owen nhỉ."
Biết chắc nếu mình phản ứng lại với tên ngu kia, Clay sẽ chỉ thêm tốn sức. Nên cậu đành thực hiện kế hoạch đầu đá, bỏ ngoài tai mọi lời bông đùa của hắn.
Bấy giờ ngay phía trên bục cao kia là một nữ hiệu trưởng với nét mặt nghiêm nghị cùng một xấp giấy nhỏ, nom là chuẩn bị cho bài phát biểu giữa buổi lễ. Bà ta có một mái tóc vàng chói cùng đôi mắt màu đỏ rực như than đỏ trong lò. Sugar cứ ngỡ xung quanh bà ta có thứ hào quang vô hình nào đó và trông cực kỳ thu hút. Mặc trên mình bộ vest màu bạc hà, bà tằng hắng giọng, thử mic rồi bắt đầu.
" Kính thưa các quý vị đại biểu!
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!
Thưa toàn thể các em học sinh yêu quý!
Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt nhà trường gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến các quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh có mặt trong buổi lễ khai giảng năm học mới của trường quân sự cấp ba Centuries ngày hôm nay..."
oOo
Trông có vẻ buổi lễ sẽ diễn ra khá lâu, không cần chờ đến lúc Sugar tìm cách chọc con chó chihuahua tên Clay bên cạnh mình thì cậu đã tìm thấy thứ thú vị để giết thời gian trong lúc đợi hiệu trưởng phát biểu xong.
Cái cặp kính mát in chữ "Chúc mừng năm mới 2234" đập vào mắt cậu, nó còn trang trí thêm bụi kim tuyến lấp lánh ngoài rìa. Chủ nhân của cặp kính mắt độc đáo kia là một nữ sinh với mái tóc tết dày màu xám lạnh, ngồi phía trước cách chỗ Sugar tầm ba hàng ghế. Hết ngồi dòm cặp kính thì cậu chuyển sang ngó mái tóc vừa dài vừa nhiều được tết cầu kỳ trên mái đầu của cô ta. Cậu tự ngẫm đó là tóc giả hay tóc thật suốt mấy chục phút liền.
Bất ngờ, một vị thầy giáo với đống cơ bắp lực lưỡng có khi hơn cả nhóm nam sinh ban nãy đến chỗ mà cô nữ sinh kia đang ngồi. Theo suy đoán có thể vị thầy giáo ấy là người dạy môn thể chất hoặc huấn luyện dị năng. Và cũng không lạ gì, cô gái nọ bị tịch thu mất cặp kính mát siêu ngầu. Cậu còn chưa kịp xót xa cho cô thì ngay lúc thầy quay lưng đi, cô nữ sinh lại rút ra thêm cặp kính mát dán kim tuyến hình ngôi sao khác. Cô đeo lên và tiếp tục quay sang tám chuyện cùng một nam sinh cạnh mình.
Không kìm được tò mò, cậu thúc nhẹ vai Clay, hỏi.
" Cậu có quen cô gái đang đeo cái kiếng ngôi sao lấp lánh đó không?"
Thông qua cái nét mặt rạng rỡ của Sugar, Clay không nỡ làm lơ mãi.
" Cậu sẽ biết sớm thôi. Cô ta khá nổi tiếng ở trường. Và tất nhiên là tai tiếng. Tôi khuyên cậu đừng nên làm quen với cô ta nếu cậu muốn leo lên vị trí cao tại nơi này."
Nghe câu trả lời từ Clay, thay vì cảm thấy ớn lạnh hay phòng hờ thì Sugar lại nhếch mép cười. Mãi đến bây giờ câu mới thấy một thành phần nổi loạn đúng nghĩa tại ngôi trường này. Điều đó chỉ gia tăng thêm sự phấn khích trong lòng cậu chàng. Vừa tài năng nhưng không kém phần nổi loạn, rất xứng để mạo hiểm.
Mải miết cũng xong buổi lễ, không chờ cho các học sinh khác vỗ tay chúc mừng xong. Clay đã nhanh chóng đứng dậy và toan đánh bài chuồn. Tuy nhiên nhờ giác quan nhạy bén không để mất dấu bạn mới của mình, Sugar đã túm chặt tay cậu ta lại.
" Này đừng có mà trốn lẹ vậy chứ? Chí ít cũng đi ra căng tin tìm gì đó lót dạ với tớ chứ thân ái?"
Nhưng có vẻ ông trời không thể mỉm cười với cậu mãi, một nhóm bạn khác có lẫn nam nữ đi ngang qua. Họ rủ rê Clay ra chỗ đấu trường đang xây của trường cùng so tài sau kỳ nghỉ. Như vớ được phao cứu sinh, cậu lẹ làng nhận lời rồi rời đi cùng bọn họ. Bỏ lại sau lưng là đôi mắt thẫn thờ, trái tim vụn nát của một nam sinh vừa chuyển đến.
Và cái tâm trạng đó không kéo dài được lâu đối với người có tâm hồn lạc quan bay bổng như Sugar. Vì không thể cứ loanh quanh khắp trường mãi, cậu chàng quyết định đi đến ký túc xá và tìm gặp người bạn chung phòng mới của mình.
Khu vực ký túc cách hội trường những hai cây số, do đó chật vật lắm hơn ba mươi phút sau cậu mới lết đến cổng tòa ký túc. Ấy vậy đến nơi rồi thì cậu mới biết có xe điện hỗ trợ đi lại cho các học sinh. Cậu chàng lúc này chỉ biết giơ hai ngón giữa lên trời thầm nguyền rủa số phận hẩm hiu của cậu. Đầu tiên là bị quê với người ta, sau đó còn bị bạn mới hắt hủi, giờ còn ngu người đi bộ muốn trào máu họng đến nơi.
" Bây giờ chỉ còn bạn chung phòng mới làm dịu được con tim tan vỡ này mà thôi."- Sugar đau lòng nghĩ thầm rồi thê thết đi lên phòng.
Đúng với số học phí đắt xắt ra miếng, tòa nhà ký túc trông hiện đại không thua kém gì căn chung cư của ông chú Claude. Từ tầng hai thì cậu có thể nhìn thấy tòa ký túc nữ cách đó tầm mười phút đi bộ, phía sau hàng cây phong già. Chẳng mấy chốc, căn phòng số 203A đã hiện ngay trước mắt. Giờ Sugar sẽ lao thẳng lên giường và đánh một hơi đến chiều cho thỏa thích.
Vừa vào phòng, mùi hương gỗ mới cùng ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ lớn đón chào cậu chàng. Đống hành lý ban sáng đúng là đã được con android khuân vác kia đem đến tận phòng. Nó còn chu đáo để lại lời nhắn "Chào mừng đến Centuries" cho cậu.
Cậu còn chưa kịp hí hửng đi khám phá phòng tắm thì bóng người còn ngáy ngủ trên cái giường đối diện giường cậu bất chợt tỉnh giấc. Nét mặt cau có kia, đã vậy còn mái đầu xanh rêu hút mắt đó nữa. Sugar há hốc mồm, không thốt nên lời.
"Owen..? Clay Owen? Tôi tưởng cậu đi với nhóm kia rồi. Mà sao về sớm vậy?"
Nheo nheo con mắt mình để quan sát cái tên vừa phá giấc ngủ mình. Clay lèm bèm đáp.
" Tôi mới mở mắt mười lăm giây trước mà cậu nói cái đách gì đấy hả thằng kia? Tôi còn chẳng quen cậu nữa là."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top