Chương 19: Chủ nghĩa vô năng (1)
Đã gần mười phút trôi qua, Sugar vẫn gắng bám trụ trên cái cành cây đáng thương, phân vân có nên chơi liều hay không. Đầu tiên, cậu chắc chắn chả thể tin được bất kỳ lời khuyên hay chỉ dẫn nào từ con ả đang thư thả ăn rau trộn cạnh mình. Tiếp theo, có vẻ Tuca đế vương vừa gọi thêm đồng bọn tới cùng xử lý con mồi mới xuất hiện tại Centuries. Thằng nhóc bóp trán liên tục tự hỏi: Làm thế quái nào lại tọt ra một con ngỗng trong đàn vịt của trường, chưa kể đến việc nó cầm đầu cái khu này.
"Kiếp trước mình gây lộn với thần chết hay gì mà bây giờ phải hốt c*t cho một đám vịt giang hồ chứ?"- Sugar thở dài, mặt ủ rũ hệt quả khoai thối.
"Cậu có động đến cái chuông nào không đấy, đít vịt?"- Lyn đột nhiên chen ngang, hỏi.
Như một quả bóng bơm căng, Sugar chồm dậy. Miệng toe toét đến mang tai, đáp.
"Ngẫm lại thì có á. Gần khu chuồng có mấy cái chuông khá xinh. Mà... có chuyện gì sao?"
Cô ả nghiêng đầu sang, cười nửa miệng.
"Đó là chuông khiêu chiến đấy. Thấy cái khu nhà tôi đang ngồi không, hửm?"- Lyn cầm nĩa gỗ, chỉ vào bên trong căn chuồng cú trống hoác. Ngay khi thấy cái gật gù từ Sugar, cô ta mới chịu tiếp lời.
"Thay vì bầy cú thì trường chuyển nhầm về một đống chim gõ kiến. Tụi nó khốn nạn ngang ngửa đám ở dưới nên chắc cưng cũng hiểu hen. Sau đó trường phải lắp một hệ thống phân chia khu vực, ý tôi là mấy cái chuông, để tụi nó ngừng đánh nhau. Nhưng hóa ra chỉ khiến cho tụi nó chiến nhau có khoa học hơn thôi."- Nói xong, cô ả phủi mông, quay về với bữa trưa ngon lành.
"Ồ... Ra là thế. Cám ơn nhá, Giavier."- Trái với thái độ hờ hững của Lyn, thằng nhóc nhà Hemming vẫn còn lạc quan chán. Cậu ngồi vắt vẻo trên cành cây, ráng bắt chuyện với ả lần nữa.
"Ba lần. Tổng cộng ba lần cô chơi tôi một vố thốn tận d*i. Không mệt sao, Giavier?"-Sugar lấy hai tay khoanh lại trước ngực, hỏi Lyn.
Ngừng nhai rau ráu tiếng rau củ giòn tan nhằm chọc tức ai đó, cô ta trả lời cậu chàng bằng nụ cười hợm hĩnh nhất.
"Là hai lần nhé. Cưng nhớ nhầm à, đít vịt."- Ả còn cố ý ngân dài cái biệt danh củ chuối kia như để chọc tức Sugar.
Thằng nhóc nhà Hemming khe khẽ chỉnh lại tư thế để bớt tê chân hơn. Vân gỗ in hằn lên đầu gối bắt đầu khiến cậu ê nhức dần rõ ràng. Sau đó cậu mới chậm rãi đáp.
"Đêm đó, cô đã dùng loại sơn phun BM, loại có thể dễ dàng tẩy rửa. Nếu là loại khác thì mấy bức tượng sẽ được robot chuyên dụng của trường lau dọn. Tất nhiên cô đ*o hề có lương tâm chọn loại BM, vì chúng đắt hơn số còn lại. Đó là lần thứ nhất. Ứ ngờ chuyện tôi nhận ra đúng không nè?"-Sugar cười híp cả mắt, thỏa mãn nhìn vẻ mặt như bị táo bón từ ai đó.
"Còn thứ hai là vụ cá cược ở đấu trường, cuối cùng là cô dụ tôi dùng chất kích thích tại Chigattes. Thú thật, tôi cũng thấy chút tự hào khi được bà trùm như cô quan tâm nhiều như vậy á nha."- Cậu vui vẻ cười lớn ngay khi thấy vẻ mặt khựng lại và thêm phần ngứa gan từ cô ta. Chỉ chừng đó là đủ xoa dịu cơn tức tối trong lồng ngực Sugar mấy hôm nay.
Về phần Lyn, cô ả cứng họng, không biết nên phân bua gì. Sở dĩ tên đần trước mặt nói đúng, hắn đã nhìn thấu mấy trò mèo của ả. Kết cục, cô bèn hừ lạnh vài cái rồi quay lại với hộp rau trộn trên tay.
Giây trước, cái nĩa gỗ của Lyn vừa cắm phập vào miếng cà chua bi giòn. Ngay giây sau, bóng chiếc giày thể thao màu bạc bóng loáng của Sugar bất ngờ có mặt cạnh hộp rau trộn trên tay ả, đá văng nó ra xa. Từ khi nào Sugar đã lấy đà, phóng hết sức sang tận nơi sân thượng Lyn an tọa. Cả thân hình cậu chàng lao đến, đổ rầm xuống trước mặt cô. Đôi đồng tử ả dần giãn ra, nhìn chòng chọc vào hộp rau trộn đã nát bấy trên nền gạch. May cho cậu là điện thoại cô vẫn nguyên vẹn. Nếu không, chắc cô ta sẽ lăn ra ăn vạ mất, Lyn nhăn nhó nghĩ bụng.
Cô quay sang kiểm tra lại vị trí ban nãy Sugar còn tò te bám lấy. Khoảng cách từ cái cành cây nọ đến đây ước chừng phải hai mét hơn, làm cách quái nào mà cậu ta có thể dám liều đến mức này. Khốn thật, tên đó moi ra chuyện kia chỉ để khiến Lyn phân tâm mà có thể thoải mái thực hiện phương án liều lĩnh này.
Lyn đứng dậy, tay phủi hết đống đất cát dính trên chiếc váy chữ A đỏ sậm. Vô thức, cô ả nhanh chóng bỏ qua bát rau trộn xui xẻo của mình. Ả lục lọi trong túi áo blazer, lấy ra một hộp nhộng dinh dưỡng vị cần tây xào nấm rồi nhét ba viên màu tía vào miệng nhai. Bản thân Lyn khá nghiện loại thức ăn này, dẫu biết nếu dùng quá thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Tuy nhiên chỉ cần vài viên là có thể no bụng đến tối thì công nhận rất tiện lợi trong các kiểu tình huống như thế này.
Quay lại với chàng trai cùng cái quần te tua còn đang ôm gối lăn lóc dưới chân Lyn, thi thoảng lại rên rỉ oai oái nom nét diễn củ chuối cực kỳ. Cô ả nhướn mày, tỏ vẻ chán chường, nói.
"Ngưng hành xử như con c* héo đi, đít vịt. Để yên tôi xem nốt đoạn phim nào."
Dứt câu, cô ả không ngại ngần dùng chân đẩy cái mông Sugar sang bên, nhặt điện thoại mình lên. Loại của cô dùng có dạng tròn dẹt và có bản chiếu hologram*, mẫu mới nhất của hãng vừa ra vào đầu năm nay. Đối với học sinh tại các trường nhà giàu khác, cô không rõ sống thế nào. Còn nếu đã đến với Centuries thì phải chuẩn bị tinh thần mỗi tháng chỉ có 2200 Talons tiêu xài dẫu cho gia đình có nuông chiều ra sao. Vào sống ở nơi đây phải theo luật của nó. Hiện tại mới gần cuối tháng mà Lyn đã phải chắt chiu từng đồng để sống. Điện thoại mà hỏng thì có nước sống kiếp tối cổ một thời gian.
Sugar còn chẳng ngồi dậy vuốt tóc tạo kiểu như thường lệ. Quay sang phía cô bạn, cậu hỏi thăm, bắt đầu với nụ cười được nhận xét là "nham nhở". Nhưng không đợi cậu cất lời trước, Lyn đã chặn họng.
"Có con sâu dính trên tóc kìa, đít vịt."
Nói mới nhớ, Sugar đã cảm thấy vật thể nhỏ xinh nào đó ngọ nguậy dưới kẽ tóc mình từ lúc còn bám trên cây. Nhưng nhỡ đâu cô ả lừa cậu thì sao, chắc cậu chàng sẽ nhục chết mất.
"Đừng nhờn với tôi nữa, Giavier. Cô đúng là dày mặt gớm."-Sugar phát khùng.
"Tùy cưng thôi hehe."- Ả cười tươi, đáp.
Trước biểu cảm có vẻ bình thường nhưng thực thì có gì đó sai sai đang diễn ra, cậu khe khẽ đưa tay lên tóc kiểm tra. Bất thình lình, những sợi tơ nho nhỏ đâm nhẹ vào đầu ngón tay khiến Sugar giật bắn người. Cậu hoảng loạn, kêu lên.
"A! Chết tiệt!"- Tay không ngừng vò đầu, cố gắng đuổi con sâu mất dạy ra khỏi mái tóc cậu chàng luôn tự hào. Mất một lúc lùng sục nhưng không thấy tăm hơi con sâu nào, cậu mới ngớ người, há hốc mồm. Hóa ra tất cả chỉ là do Sugar tự tưởng tượng ra.
"Ủa... Làm gì có ta?"- Quá mải chú tâm vào kẻ thù nào đó, hai má cậu chàng đã đỏ bừng lên vì xấu hổ tự khi nào.
Còn Lyn thì được thêm tràng cười méo cả mặt. Đến độ cô ả phải ôm lấy hai hàm chặn lại trước khi cơn đau phần miệng lan đến toàn bộ cơ mặt mình. Ôi, thằng nhóc Hemming lại bị con ả hợm hĩnh trước mặt lừa thêm lần nữa. Rốt cuộc cậu phải rút kinh nghiệm thêm bao lần thì mới chịu khôn ra đây, Sugar nheo híp cả mắt, môi trề ra đầy cảm thán.
Đoạn, sự chú ý của thằng nhóc nhà Hemming thay đổi đột ngột từ mục tiêu trả đũa Lyn sang kênh tin tức cô ả đang xem bằng trình chiếu 3D. Trong đoạn phim là một cô gái mũm mĩm đáng yêu, nước da bánh mật cùng mái tóc xoăn gọn gàng. Không rõ Lyn đang xem về chương trình chăm sóc sắc đẹp hay kinh nghiệm sống nhỉ, cậu chàng lộ rõ vẻ tò mò trên mặt, chồm dậy ngó nghiêng. Chưa đầy mười giây để Sugar tắt chế độ ồn ào của bản thân, chuyển về trạng thái yên lặng ngóng chuyện như trên lớp.
"Chủ nghĩa vô năng, lối sống thanh lọc tâm hồn hay một cách tự nhốt tiềm năng của bản thân? Như các bạn theo dõi kênh đã biết, gần đây tư tưởng sống không dựa vào dị năng đang dần bị phần đông xã hội bóp méo và cho rằng đang cổ vũ sự yếu đuối. Tuy nhiên chúng ta sẽ nỗ lực chứng minh rằng chúng ta vẫn có thể trở nên ưu tú mà không cần dị năng."
Nghe đến đây, mồ hôi lạnh vô thức toát ra, ướt đẫm cổ áo thằng nhóc. Cậu bất ngờ, tắt kênh tin tức trên điện thoại Lyn rồi nhét nó vào túi áo. Không nằm ngoài dự đoán, cô ả chả thiết bình tĩnh với cậu nữa. Cô ta rít lên, hai má giần giật.
"Này! Cậu bị n*ng à! Mau trả điện thoại cho tôi!"
Lúc này, thằng nhóc trông nghiêm túc đến kỳ quái. Câu đưa đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào khuôn mặt tức sắp trào máu họng đến nơi của kẻ đối diện mình. Cậu chàng hỏi, âm điệu cứng rắn lạ thường.
"Trả lời tôi. Cô có ủng hộ bọn khủng bố "Cách mạng vô năng" ấy không?"
Lyn không vội trả lời ngay. Cô ả khẽ nhếch môi cười nửa miệng một hồi lâu, rồi liếc xéo Sugar, nói.
"Cậu nghĩ tôi có lý do để theo chân bọn thần kinh kia à? Tôi có gia đình tuyệt vời, môi trường giáo dục trong mơ, bạn trai luôn yêu thương hết mực và tôi cũng sở hữu dị năng có một không hai. Có điên mới tự hủy như thế."- Dứt câu, Lyn thô bạo thò tay vào túi áo Sugar, giật lại điện thoại của mình.
Đến đây, cậu chàng đã tạm bớt lo lắng. Lý do là quá rõ ràng khi mà số lượng những thành phần bị dắt mũi thuộc lớp trẻ đang dần tăng lên. Đối với một người tính cách phức tạp như cô ta, hẳn khiến cậu e dè nhất.
"Cậu có tin người Vô năng còn tồn tại không? Ý tôi là sống bình thường giống... chúng ta."-Lyn bất ngờ hỏi ngược. Ánh mắt cô ả cho thấy không còn chút ý định bông đùa nào.
"Tôi không nghĩ thế... Họ đều đã tuyệt chủng gần hai thế kỷ rồi. Nếu có thì chỉ là những người bị chứng liệt tế bào Shenyx và... họ giống như bại não thôi. Mà sao đột nhiên cô hỏi lạ vậy?"- Thằng nhóc nhà Hemming chau mày, khó hiểu.
"Tôi chỉ đang khảo sát ý kiến cho bài luận văn ấy mà. Tôi cút trước đây. Tạm biệt đít vịt."- Lyn nhún vai, trả lời một cách ngả ngớn.
Dọn dẹp xong xuôi bãi chiến trường nghỉ trưa, cô ả lẹ làng trèo theo mép tường, đi xuống. Khu nhà bỏ hoang bí ẩn này có vẻ từng là kho hoặc nuôi thứ gì đó nên mới có các vách gạch nhô ra, xây xen kẽ nhau như bậc thang. Chưa đến một phút để chân Lyn chạm đất, nhanh đến nỗi Sugar còn chả kịp cảnh báo về con vịt Tuca nguy hiểm. Trái lại với dự đoán của cậu, ngay lúc cô ả mắt chạm mắt với đám phần tử mỏ vàng. Chúng quạc quạc vài tiếng, nom khá hoảng sợ rồi chạy biến.
Trước khi bóng hình Lyn khuất hẳn, cậu chàng hét lên, hỏi.
"Tại sao cô lại xem tin tức về chủ nghĩa vô năng vậy hả?!"
"Đơn thuần tôi thấy cái gánh xiếc di động đó thú vị thôi! Giờ thì hết rồi!"- Cô ả hất hàm, trả lời qua loa lần chót với Sugar rồi khuất dạng sau vòm cây liễu rậm rạp. Bỏ mặc bóng hình thẫn thờ, không nói nên lời của thằng nhóc nhà Hemming. Tự sâu trong tâm can, cậu có thể ngu ngơ và đôi khi quá lạc quan trong vài trường hợp. Nhưng cậu biết được một điều chắc chắn. Lyn Giavier đang nói dối.
oOo
Đến chiều, lớp huấn luyện kiểm soát dị năng vẫn mở đầu bằng màn vận động toát mồ hôi hột từ thầy Gordon theo thông lệ. Thời tiết đã vào thu, không còn nắng gắt nên cũng thong thả cho cả đám học trò. Nhưng mỗi ngày đến trường lại thêm niềm vui, hôm nay đứa nào đứa nấy cũng nheo mắt, lén nhìn cái đầu mới cạo trọc lóc của thầy rồi xầm xì cảm thán. Biết rằng đã quen với vẻ ngoài hổ báo nọ, ấy mà Sugar luôn có cảm giác rờn rợn mỗi lần gặp Gordon, nhất là cái sẹo bên má. Nom khá giống mấy tên giang hồ thế giới ngầm trên bộ phim cậu coi cùng Clay.
Sau khi điểm danh xong, thầy bắt đầu bài giảng.
"Chúc mừng các em đã hoàn thành xong giai đoạn rèn luyện cơ bản kỳ thu-đông. Tiết hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn mới. Đó là đấu đối kháng nâng cao."-Thầy ngừng lại vài giây, đợi cho đám học sinh hàng dưới hí hửng, vui cười xong rồi mới tiếp tục.
"Như các em đã biết, kỹ năng các em đã được hệ thống của trường thu thập dữ liệu thông qua bài kiểm tra đối kháng cuối kỳ trước. Cho nên đối thủ các em sẽ không còn là đối thủ mẫu hay bạn chung lớp nữa. Mà chính là các em."- Đến đây, thầy Gordon cầm màn hình hệ thống lên, khởi động trình chiến đấu đối kháng.
Trước mắt tụi nhóc xuất hiện một hình nhân hologram bằng giả lập ảo. Điều bất ngờ là trông nó y xì đúc Alger, không khác đến một ly trừ đống khuyên trên tai và có màu xanh cổ vịt. Cả lớp không hẹn mà ồ một hơi dài, có lẽ đứa nhao nhao nhất là Alger. Cậu ta nhảy chồm lên chỗ Sugar đứng để quan sát, trông tí tởn hết sức.
"Đây là nhân ảnh. Trong tiết này, các em sẽ làm quen và tập luyện với nhân ảnh của mình. Mục tiêu đến cuối kỳ đó là đánh thắng chúng. Như thế mới biết rõ các em có tiến bộ hơn và nắm bắt rõ điểm yếu bản thân hay không. Đã rõ chưa?"- Gordon khoanh tay trước ngực, hô to.
"Đã rõ!"- Cả lớp đồng thanh đáp.
Thầy quay sang chỗ Sugar, dặn dò.
"Riêng cậu Hemming sẽ đấu cùng nhân ảnh mẫu. Vì em chưa có thông tin trong hệ thống nên hôm nay em chưa thể đấu đối kháng như các bạn khác. Rõ hết rồi chứ?"
"Đã rõ ạ."- Nói rồi, cậu chàng ton tót đi theo mọi người ra xếp hàng nhận trang bị.
Lần này chúng nó được con android trợ giảng phát cho một thiết bị hình tam giác, màu bạch kim, nhỏ gọn. Theo như hướng dẫn, các học sinh chỉ gần gắn nó vào phần thái dương phải là đã có thể tương tác với nhân ảnh. Ngay khi đưa thiết bị đến gần cạnh trán, nó đã hít chặt vào da Sugar. Một luồng điện lan nhanh đến khắp tứ chi khiến cậu chàng rùng mình, lông tơ dựng đứng hết cả. Khi còn ở trường cũ, cậu chàng chưa từng được dùng loại công nghệ tiên tiến này. Đa số toàn là đấu với bạn bè cùng lứa, gan to hơn thì đi thách các anh chị khối trên. Tuy nhiên lần nào cũng bị họ bón hành cho ngập mồm.
Quét mắt một lượt kiểm tra các học sinh lần nữa để dám chắc chúng đã chuẩn bị sẵn sàng, Gordon tiếp tục nhắc nhở hệt mọi lần.
"Luôn nhớ nhân ảnh có thể đả thương, gây đau đớn cho các em. Tuy không gây các vết thương chí mạng nhưng chúng dư sức đánh ngất đối thủ. Do đó khi nào thấy tình hình không khả quan, hãy ngay lập tức ngắt kết nối với thiết bị cạnh trán. Giờ thì mỗi sáu người sẽ lên luyện tập trước."-Thầy giở cuốn sổ ghi chép ra, viết lẹ vài dòng rồi mới gọi từng đứa lên sàn đấu.
Đấu trường hôm nay không còn các khu vực rèn luyện thể lực mà Sugar thường thấy. Nó đã được bố trí bằng sáu sàn đấu giả lập ảo, không quá rộng như khi còn ở đấu trường cá cược hôm trước nhưng đủ để thỏa thích vùng vẫy dị năng. Vì luyện tập cùng nhân ảnh mẫu nên cậu chàng được thầy Gordon đặc cách cho đấu trước.
Sugar rất nhanh theo chân bạn bè cùng lên sân tập và nhận lệnh phân chia từ thầy. Cậu có cảm tưởng như thế giới đang dần bao dung cho cậu hơn. Không chỉ có cơ hội chỉnh sửa thông tin nhân ảnh trên hệ thống nhằm dễ dàng về sau mà còn có thể chiêm ngưỡng được dị năng bí ẩn liên quan đến không gian của Lyn. Đúng thế thật, cô ta thuộc trong các học sinh luyện tập đợt đầu. Dẫu sao lớp chỉ có mười sáu mống nên cũng không làm lạ mấy.
Khi cả sáu đứa đã vào vị trí, sẵn sàng bật chế độ chiến đấu bất cứ lúc nào. Con android trợ giảng mới khởi động chế độ luyện tập đấu đối kháng. Ngay tức thì, xuất hiện trước mắt Sugar là dáng hình một người y hệt mấy con ma nơ canh xanh cổ vịt. Dù không có vẻ ngoài gì đặc biệt nhưng vẫn khiến cậu chàng có chút lo lắng, hồi hộp nơi lồng ngực. Đôi khi còn chả rõ là tiếng vỗ tay rào rào của tụi lượt sau đang cổ vũ nhiệt tình chỗ khu chờ hay tiếng đập thình thịch của tim truyền đến tận não cậu chàng.
Không một thông báo, chỉ có tiếng còi vang lên, xé tan khoảng lặng đầy căng thẳng giữa các học sinh, báo hiệu vào trận. Con nhân ảnh mẫu lao lên với tốc độ kinh hoàng. Nó không để cho đối phương vào vị trí thủ đòn, vung một cú đấm chéo phải nhằm vào hàm thằng nhóc Sugar.
Không bất ngờ lắm khi mẫu luyện tập tại Centuries có các chỉ số chiến đấu gắt hơn hẳn các trường khác, Sugar liền titan hóa toàn bộ phần trên cơ thể. May mà kịp lúc, bằng không cậu đã bị nó đấm cho quẹo ch* ngay lượt đầu. Gồng hết lực, Sugar chặn cú đánh kia lại, một tay đấm móc vào khớp khuỷu tay nó. Nối tiếp nhau, cậu dùng gót chân đá thẳng ngực nhân ảnh.
Lãnh trọn đòn đá từ đối phương, nhân ảnh tạm lùi vài bước. Thi thoảng nó lại vang lên vài tiếng bíp thu thập dữ liệu. Chưa kịp lấy hơi, nhân ảnh lấy đà, đá tạt trái hông Sugar. Biết đã hóa cứng phần thân trên nhưng xung lực từ cú vừa rồi đã đẩy cậu chàng xê dịch đi ít nhiều. Thằng nhóc nhà Hemming ngay lập tức dùng hai tay khóa chân nhân ảnh, hạ thấp trọng tâm rồi quật ngược nó xuống đất.
Giây phút Sugar giành được ưu thế trong trận, cậu nghĩ bản thân vừa nghe thấy tiếng hò hét tại khu chờ vang vọng khắp không gian. Tuy nhiên ấy là giọng người hâm mộ hoặc siêu thị thông tin-Alger lại lén mở cá cược lấy tiền ăn vặt thì không ai trên sân rõ cả. Quay ngược về trận đấu dang dở, con nhân ảnh dù bị đì dưới chân Sugar vẫn có nét hung hăng quái lạ. Nó thu gối, đá móc ngược lên, nhằm thân dưới cậu mà tấn công.
Hoảng hồn trước đòn hiểm ác nọ, Sugar biến đổi tay trái thành lớp khiên titan, chặn cú đá lại trước khi nó chạm đến cậu bé trong quần thằng nhóc. Bất thình lình, nhân ảnh bật lên, áp sát cậu rồi tọng một cú bằng cùi chỏ trái ngay má phải Sugar.
Cú đó suýt nữa khiến cậu chàng nốc ao nếu không có lớp titan bảo vệ. Có lẽ không nên kéo dài trận đấu này hơn, Sugar biến đổi tay phải mình thành hình búa, tận dụng mọi lực thộn thẳng vào trán nó. Rất nhanh, con nhân ảnh né được. Nó chúi người xuống, gạt chân quật ngã cậu. Quá bất ngờ, Sugar chới với và ăn ngay một cú đấm thẳng bụng đau điếng từ nhân ảnh. Cậu chàng hóa cứng titan nhiều nhất có thể rồi liên tục lao lên. Vì cậu biết chỉ ngơi một giây thôi sẽ bị nó đánh cho trẹo gối, càng câu giờ thì thằng nhóc nhà Hemming càng bất lợi hơn bao giờ hết.
Sugar bắt đầu tung ra nhiều cú đấm mồi bên cánh trái hòng lừa nhân ảnh ít nhiều. Sau đó thằng nhóc co gối, biến đổi chân phải sang titan rồi húc thật lực nhằm bên hông nhân ảnh. Nó ăn trọn đòn gối từ Sugar, đến nỗi méo cả ảnh và văng ra bên góc sân tập. Trông cả hai đều te tua không hơn gì nhau.
Trận đấu đối kháng giữa Sugar và nhân ảnh kết thúc.
Duy chỉ kéo dài mấy phút nhưng ngần đó đã làm cậu phải ngồi bệt xuống sân tập. Miệng thở phì phò từng hơi rõ mồn một, tay quẹt lấy quẹt để mồ hôi túa ra tại vùng cổ. Kết cục Sugar chẳng thể giả vờ đấu yếu đi hòng sau này còn có cơ hội thể hiện trước lớp lấy le. Đột nhiên, tiếng thét của Galad đánh động mọi giác quan trên cơ thể cậu trở về trạng thái chiến đấu.
"Thầy Gordon! Mau ngắt hệ thống giả lập! Ngay lập tức!"- Cậu chàng nam sinh da màu mọi ngày điềm tĩnh, bất ngờ hét lên. Vẻ mặt cậu ta tái hẳn đi, hệt như kẻ táo bón mấy ngày.
Vô thức, ai nấy cũng đều hướng mắt theo cái chỉ tay của Galad. Nó chỉ về hướng sân tập của Lyn. Khung cảnh đập vào mắt khiến một đứa không ưa cô ả từ tận đáy lòng như Sugar cũng phải đờ người.
Trước mắt họ chính là nhân ảnh của Lyn đang đè cô ta xuống sàn đấu, khóa mọi cử động của kẻ đối diện mình. Nó dùng tay đấm từng đòn trực diện vào mặt đối thủ, nhanh và mạnh cực kỳ. Thế mới thấy nhân ảnh hung bạo nhất không phải là thứ cậu vừa chật vật đánh bại. Đứng từ xa mà cậu có thể nghe thấy tiếng bôm bốp giòn tan như bóp nát một gói khoai chiên. Bất ngờ hơn hết thảy đó là biểu cảm của tất cả mọi người, kể cả thầy Gordon. Dường như họ không thể tin vào mắt mình. Không lý nào một đứa nghe danh chiến thắng cả Ylva dữ dằn lại bị nhân ảnh chính mình giã nát bét như thế, thậm chí cách phản kháng trông vụng về không tả nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top