Chương 17: Bừng tỉnh
*Cảnh báo: Bạo lực, chất gây nghiện, tệ nạn.*
Nào chúng ta cùng trở về với hiện tại. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời đúng nghĩa tại thành phố Chigattes sau cơn mưa đá sáng sớm. Đống đá dội từ trên xuống làm hàng cây lim sét dọc đường dập tơi bời, nom chẳng còn tí nét nên thơ nào. Bề mặt đường đầy rẫy rác rưởi lẫn lá cành nát bấy, đến nỗi đám robot lao công làm việc năng suất cao vẫn chưa dọn hết. Kim đồng hồ đã điểm hơn chín giờ, bảng tin buổi sáng trên các màn hình lớn cũng kết thúc và nhường chỗ cho đám tin tức giới giải trí cùng mấy chuỗi quảng cáo liên tục đến trưa. Nổi bật giữa hàng hà tòa nhà chọc trời đủ sắc là tòa nhà màu kem của đồn cảnh sát thành phố Chigattes, chi nhánh quận Maple.
Khác với mọi ngày, hôm nay các cảnh sát của đồn bắt đầu ngày làm việc của mình bằng tràng cười vỡ bụng. Thậm chí còn có người thuê cả android chụp ảnh lưu giữ cái ngày trọng đại này. Đúng vậy, ngày mà có kẻ phá kỷ lục phạm tội "hề hước" nhất trong lịch sử tội phạm Chigattes.
...
"Hành hung người đi đường bằng năm miếng gà rán. Dùng võ thuật đánh gãy cổ hai con thiên nga ở công viên. Nhảy múa trên nóc xe bán kem để...đuổi ma cà rồng? Sau đó là...ăn trộm một con gấu túi trong sở thú. Ném nó vào mặt nhân viên cửa hàng tiện lợi. Gây rối tại nhà tang lễ thành phố. Cuối cùng là cướp một chiếc quan tài làm du thuyền. Whao...Mới hơn mười sáu tuổi mà đã phá kỷ lục rồi. Chúc mừng nhóc nhá." - Anh chàng cảnh sát người da màu trông chẳng thể nhịn nổi cười khi xem qua cái hồ sơ phạm tội của kẻ đang ngồi trước mặt mình.
Gã phải nhờ con drone nhỏ tát vào mặt mình vài cái để đảm bảo anh đang không hề mơ. Một thằng nhóc còn đương tuổi dậy thì, ngoại hình sáng sủa với mái tóc nhuộm xanh dương nhạt cùng đôi mắt sapphire to tròn kia có thể làm đống trò củ chuối vừa nêu trên. Khó tin hơn khi biết cậu nhóc còn là học sinh tại trường quân sự Centuries, nơi được xem chểnh mảng chút thôi đã đủ bị đuổi học. Quả nhiên chuyện quái gì trên đời này cũng có thể diễn ra.
Anh ta lấy tay vuốt lại mái tóc trắng xám bóng loáng nom như dùng cả nửa hũ sáp trên đầu. Sau đó anh lia đôi mắt màu đồng sang khuôn mặt héo quắt của Sugar, cất lời.
"Trước tiên, anh xin lỗi nhóc vì cái màn chụp ảnh kỷ niệm từ bọn đồng nghiệp của anh. Vì nhóc biết đấy, thiệt là khó tin khi hơn mười một năm cũng có người phá cái kỳ lục quái dị đó. Thứ hai, anh cũng vừa có bảng báo cáo về "một số" việc làm phạm pháp của nhóc. Có vẻ nguyên nhân là do sử dụng THC quá liều nên nhóc đã mất khả năng làm chủ hành động của mình."
***chú thích***
-Tinh chất THC ( Tetra Hydro Cannabinol ) là thành phần chính trong cần sa làm cho người sử dụng "phê", nghĩa là làm biến đổi tâm trạng của người sử dụng, trở nên hưng phấn, thư giãn hơn.
-Vào thế kỷ XXIII, các loại cần sa, cocaine (cây coca), heroin(cây thuốc phiện) trở nên hợp pháp và những ai trên 21 tuổi mới được phép sử dụng với liều lượng cho phép (được quy định chặt chẽ bởi nơi bán). Tuy nhiên vẫn có nhiều loại chất gây nghiện bị cấm, trong đó có ma túy đá (Meth crystal).
-Tác giả không hề cổ súy việc sử dụng các chất gây nghiện, việc làm trái pháp luật. Bối cảnh truyện là giả tưởng tương lai nên không hề có sự cổ vũ hay trùng lặp nào với ngoài đời thực.
***
Đang ngồi chườm bịch đá lạnh do bên cảnh sát thương tình cung cấp, đầu óc còn chưa tỉnh táo phần nào thì cụm từ "THC" như vả một cú đau điếng vào mặt Sugar. Cậu chàng thậm chí còn không chắc bản thân đã hết phê chưa nhưng cậu chắc chắn một điều duy nhất. Từ lúc rời căn hộ của ông chú Claude cho đến bây giờ, cậu chưa hề dùng đến một mẩu cần sa hay cocain vào người. Làm cách thần kỳ nào mà chúng có thể xuất hiện trong cơ thể cậu chứ?
Bấy giờ, hình ảnh cửa tiệm Bảy cành mơ thấp thoáng hiện lên trong tâm trí thằng nhóc. Trong thức ăn chăng? Không đúng. Theo như cậu nhớ thì giá cả từ thức ăn đến đồ uống đều rất bình thường. Không lý gì mà lại có THC mà giá vẫn rẻ bèo như thế. Hay là hộp phấn mờ ám của Lyn, nhưng mà cậu có động đến nó đâu. Nhắc mới nhớ, cô ả đâu rồi? Thứ cậu còn nhớ đêm qua là cuộc đọ mồm giữa hai đứa. Những diễn biến sau đó thì quả thực quá sức mơ hồ để diễn tả thành lời.
"Này nhóc, cậu có nghe tôi nói không?"- Bất ngờ, anh chàng cảnh sát vỗ vai cậu, nhắc nhở. Anh ta đã rời khỏi chỗ bàn làm việc và đứng bên Sugar tự khi nào. Anh tiếp lời.
"Có điện thoại trên bàn, nhóc có thể gọi người thân hoặc giáo viên đến bảo lãnh trong trường hợp nhóc mất thiết bị liên lạc. Xong thì nhớ khai thông tin vào màn hình anh để trước mặt nhé. Anh đi pha cốc cà phê xong sẽ quay lại." -Dứt câu, viên cảnh sát nọ quay gót rời đi. Để mặc Sugar ngồi chỏng chơ một góc.
Thằng nhóc nhà Hemming thôi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu khẽ vươn vai vài cái để bớt mỏi người. Cậu chàng lướt mắt vội khu tầng làm việc mà bản thân đang đặt mông. Những chiếc bàn chất đầy các bản hồ sơ được xếp san sát nhau, ấy vậy mà nhìn chẳng rối mắt bao nhiêu. Dòng người hòa lẫn với đám android vẫn chạy việc tất bật như thể hôm nay là ngày trong tuần. Đập vào mắt Sugar chính giữa khu vực cánh cửa thang máy và đống máy bán hàng tự động, chính là nó. Bức ảnh bản mặt còn ngáo ngơ của cậu chàng đang bị còng xách về đồn trong màn tung hô của các cảnh sát khác. Thiệt là nhục không thể tả. Đời của cậu cũng chính thức bế mạc từ đây.
Ngồi ôm bịch đá muối mặt mãi cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực cậu đã bị đánh thuốc đêm qua. Sugar đành đau khổ nhấn số rồi gọi điện cho vị giám hộ tối cao để tâu trình tội lỗi của mình, chú Claude. Hy vọng cậu có thể tìm cách cách lươn lẹo với ổng hòng nhận khoan hồng. Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Qua mặt ai chứ đừng qua mặt ông tổ ngành lươn dòng họ Hemming.
Thằng nhóc còn chưa nói tội danh của mình thì ông chú từ đầu dây bên kia đã gầm ra lửa, sánh ngang cả lửa địa ngục. Sugar phải đặt đầu loa trở về vị trí ban đầu để bảo vệ màng nhĩ của bản thân. Nếu cậu từng nghe Claude chửi món bánh su kem ở siêu thị kinh khủng bao nhiêu thì lần này có vẻ cũng ngang ngửa như thế. Hoặc có khi hơn. Đỉnh điểm là khi ổng thấy bản mặt Sugar còn xuất hiện khắp nơi trên các trang tin tức mạng kèm đoạn phim cậu chàng quẩy tung càng trên nóc xe bán kem.
"Làm kiểu beep* nào mà chú mày có thể khiến người ta trọng thương bằng gà rán được hả?! Trả lời chú. Là gà rán đấy! Dùng trái chuối nghe còn hợp lý hơn gấp vạn lần." - Giọng Claude run bần bật, nói không tròn chữ.
Cậu nhóc biết bản thân đã phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng và không thể tìm được bất kỳ lời bào chữa nào cho các hành vi kia. Thứ còn lại bủa vây tâm trí cậu bây giờ chỉ có một. Phương thức đánh thuốc Sugar là gì? Kẻ làm việc này chắc hẳn là Lyn Giaver. Tuy nhiên cô ta đã làm cách nào mà cậu chẳng thể nhận ra. Dạ dày cậu chộn rộn một cách khó chịu khi mà bản thân cậu chả hề nhớ được bao nhiêu việc đêm qua. Ngoại trừ mùi c*t của con gấu túi còn dính dưới quần.
Lại một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, mãi đến khi Claude nhắc về việc thỏa thuận gì đó với hiệu trưởng Centuries thì cậu mới sực tỉnh.
"Chú sẽ nói chuyện với hiệu trưởng về vấn đề này. May cho chú mày là có người quen với lãnh đạo bên trường đấy. Chú có thể đảm bảo được việc học bạ của chú mày vẫn sạch sẽ như mới nhưng phần còn lại thì không chắc. Rõ chưa Sugar?"
"Vâ...Vâng ạ."- Sugar khó khăn đáp, y hệt có thứ gì chèn ngang cổ họng cậu chàng.
Chẳng đợi thằng cháu mình nói thêm gì, Claude ngắt máy ngay lập tức. May mà ổng dùng chức năng gọi điện bình thường, bằng không cậu sẽ càng nhục mặt hơn khi ông chú dùng thêm gọi quay màn hình. Xong xuôi màn kể tội đầy hối lỗi, Sugar cắm đầu điền thông tin vào màn hình rồi nộp cho anh cảnh sát. Chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu khai hết các mục thông tin, vừa xong cũng là lúc anh ta cùng cốc cà phê và một lon nước quả quay lại bàn.
"Uống nước ép quýt tạm nhé nhóc." -Anh chàng đặt lon nước trước mặt Sugar, tử tế mời uống.
Cậu thiệt sự xấu hổ, cúi gằm mặt mà nhận lon nước từ viên cảnh sát. Anh ta thong dong lấy màn hình lại, xem xét các thông tin của thằng nhóc. Ấy vậy, trái với thái độ tư tế ban nãy, anh chàng nhìn lướt số thông tin Sugar vừa điền xong với vẻ mặt sững sờ hệt gặp người ngoài hành tinh. Anh dợm hỏi.
"Mày còn phê thuốc hả?"- Giọng điệu có phần cứng rắn hơn hẳn, đưa đôi mắt đầy vẻ khó tin nhìn cậu.
"Dạ đâu có ạ."- Sugar đáp, mặt tỉnh khô.
"Sao trong đây khai chủng tộc người khổng lồ, ba trăm sáu mươi sáu tuổi, sức mạnh kiến tạo thế giới, tôi xin lỗi vì đã quá đẹp trai và...ông cảnh sát bên cạnh đang ăn c*t mũi thế này?"- Anh đập thẳng cái màn hình vào mặt thằng nhóc, đưa bút điện tử rồi bảo nó điền lại bản mới.
Cậu bấy giờ mới tỉnh trí, nhìn đống thông tin xàm xí nguệch ngoạc mà cậu vừa ghi. Hai má Sugar đỏ au, chẳng biết giấu đâu cho hết nhục. Tất nhiên lần thứ hai này thì cậu chàng đã viết rất bình thường, rõ ràng. Thêm một hành vi ngu ngục nào nữa, có lẽ cậu sẽ bị tổ tiên xử lý.
Trong lúc ngồi đợi anh chàng cảnh sát kiểm tra và kiểm tra thông tin trên hệ thống, Sugar chỉ biết dong mắt nhìn quanh giết thời gian trước khi "người bảo lãnh" đến. Thú thiệt tâm trạng của cậu chàng bây giờ còn chẳng cười nổi thì uống lon nước quả trên tay kiểu gì.
Trước mắt cậu nhóc là bàn làm việc hệt như bao viên cảnh sát khác trong khu tầng. Ấy vậy trên bàn anh chàng đối diện cậu có đến bảy chậu cây sen đá nhỏ xinh trang trí, phong cách khá khác so với phần còn lại. Trên mặt chậu sứ còn được khắc những cái tên đáng yêu đủ sắc màu. Bất ngờ, cái tên "Lyn" thu hút mọi sự tỉnh táo của Sugar. Theo vô thức, cậu liền quay mắt tìm biển chức danh của viên cảnh sát đang xử lý vụ của cậu.
Shumel Giavier. Tấm biển chức danh bằng nhựa mica in hằn vào tâm trí cậu. Làm thế nào mà cậu ngồi đây gần như nửa buổi sáng mà không nhận ra được. Ông trời đúng là thích làm khó cậu. Cái đứa khốn nạn khiến cậu rơi vào tình cảnh thê thảm này và anh trai của cô ả cũng là người vớt xác cậu về đồn. Tại sao lại không phải ai khác nhỉ? Ông già ăn c*t mũi ban nãy còn hơn, Sugar đau đớn nghĩ bụng.
Ngồi mài đít đến gần trưa cậu mới nghe được tin tốt. Theo như anh Shumel bảo thì có một giáo viên dạy Lịch sử và chủ tịch hội học sinh đến bảo lãnh cậu. Về phần tiền bảo lãnh, đền bù, bên gia đình đã lo liệu nên cậu chỉ việc ra xe trở về trường là xong. Nghe đến đây, cậu bán tín bán nghi cực kỳ. Ông chú Claude quen ai dạy Sử sao, đến mức cả chủ tịch hội học sinh trực tiếp đến thì vụ này không hề nhỏ.
Sugar nhét lon nước vào túi áo, chào những viên cảnh sát gần đó rồi theo chân Shumel ra xe. Ngay khi ánh nắng chói chang rọi thẳng mặt khiến cậu phải nheo híp mắt, cậu nhìn thấy chiếc xe điện bay màu đen nhánh, có vẻ là của trường. Một người phụ nữ nom đã chạc trung niên với mái tóc uốn dày vàng rơm. Bà ta có vẻ ngoài vẫn còn căng tràn sức sống lắm. Bà mặc khoác blazer màu cam hồng rực rỡ cùng quần tây dài. Đây đâu phải giáo viên Lịch sử, ấy là Heulwen Ammanuel, hiệu trưởng của Centuries mà.
Đương lúc Shumel và bà giáo trao đổi với nhau, Sugar chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn. Lần đầu tiên sau buổi ly hôn ở tòa án cậu dùng lại biểu cảm này. Tất cả việc cậu làm là gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nở nụ cười hối lỗi đầy chân thật.
Cuối cùng cũng xong. Sugar thở hắt ra hơi dài ngay khi đặt lưng lên ghế sau xe điện. Cậu bây giờ cũng chẳng bất ngờ lắm nếu bản thân sẽ phải nghe thêm tràng dài thuyết giáo từ hiệu trưởng. Vừa đóng cửa xe lại thì bóng hình của hiệu trưởng đột nhiên biến mất. Rốt cuộc cậu phải uống thêm bao nhiêu thuốc thì mới cứu vãn được con tim bé nhỏ của mình đây.
Bên cạnh cậu chàng là một nam sinh năm ba đang mặc đồng phục trường, ngoại hình có thể nói thuộc hàng điển trai. Bờ vai rộng, mái tóc màu nâu gỗ lim chải gọn gàng. Bên dưới hàng chân mày rậm kia là hai hòn ngọc bích xanh mướt. Trước vẻ mặt đầy dấu ba chấm của Sugar, anh chàng ân cần giải thích.
"Cô Ammanuel rất bận. Nên cô thường dùng cuộc gọi 3D để tiện giải quyết một số rắc rối phát sinh. Công nghệ này chưa rộng rãi lắm nên bất ngờ cũng dễ hiểu. Tôi sẽ là người hướng dẫn cậu những phần còn lại nhé cậu Hemming?"- Anh chàng nọ cười tỏa nắng.
"Vâng ạ...Nhân tiện anh tên gì ấy ạ?"- Sugar lò dò hỏi.
"Suýt quên mất. Anh là Kaleb Francis, chủ tịch hội học sinh. Đầu năm đến giờ anh bận việc quá nên cũng ít lộ mặt mà em cũng mới đến nữa. Vẫn đang làm quen trường mới nhỉ?"- Chẳng rõ do còn phê hay không mà cậu có thể cảm nhận được hào quang sáng chói phía sau anh Kaleb.
"Ờm..Em mới làm quen chỗ này chỗ nọ thôi ạ. Em cảm thấy mọi thứ ở trường vẫn ổn áp."
"Tuyệt vời. Anh sẽ vào vấn đề luôn. Anh đã nhận thông tin từ hiệu trưởng là em muốn hồ sơ mình "sạch" đúng chứ?"- Anh ta vỗ tay nhè nhẹ, tỏ ý hài lòng.
Chưa yên bình được bao lâu, Sugar liền thấy lông tơ sau gáy mình khẽ dựng lên. Cậu nuốt nước bọt, đáp.
"Vâng. Đúng là vậy...Em sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Miễn mọi việc xảy ra đêm qua sẽ không ghi vào học bạ của em. Đối với em chúng rất quan trọng ạ."
Đột nhiên, mắt Kaleb lóe lên. Giọng điệu anh thay đổi đột ngột, nhẹ như gió thoảng.
"Càng tuyệt vời. Em sẽ làm mọi hình phạt, kể cả có kéo dài bao lâu...phải không nào?"
"Đúng vậy. Em chấp nhận mọi hình phạt."- Đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu nhìn thẳng Kaleb, thể hiện quyết tâm chuộc tội của mình.
"Rất tốt. Em sẽ dọn chuồng vịt của trường và cho chúng ăn đến hết kỳ thu-đông nhé. Đứa nào đó đã phá con robot dọn dẹp tuần trước mà trường vẫn chưa kịp sửa, tiện cậu xem nó như động lực cải tạo bản thân nha."
Từ từ, chuồng vịt á? Con đi*m khốn nạn đó dám gài cậu. Sugar tức không nói nên lời, chỉ biết nở nụ cười gượng trước hình phạt kia. Nhưng trong lòng thì nổi lửa ngùn ngụt. Đây chính là lý do mà ả gọi cậu là đít vịt. Bây giờ thì Sugar sẽ gắn với cái biệt danh chết tiệt ấy đến hết kỳ. Hay lắm, Giaver. Có thể lần này cô thắng tuy nhiên sẽ không có lần hai đâu.
Đoạn, cậu xin phép anh Kaleb mở cửa sổ xe hít gió trời. Thực chất là Sugar thò đầu ra ngoài và gào lên đầy thống khổ. Vứt hết, xả sạch đống bực bội dồn nén trong người bấy lâu nay. Cậu chẳng nhớ bản thân đã hét bao lâu, nhưng ngần đó đủ để con android tài xế chở họ suýt chập mạch.
oOo
Đâu đó tại một góc phố nhỏ gần cầu vượt Buckling, con xe điện bay màu rượu vang đỗ khúc đường vắng người qua lại. Bên trong xe, bóng hình cô nàng với mái tóc xám lạnh còn cuộn mình trong tấm áo lông đỏ mềm ngáy khò khò trên ghế sau. Đột nhiên, âm thanh xéo xắc từ đoạn phim nào đó mà kẻ ngồi ghế trước đang xem đã đánh thức cô ả. Dẫu sao cũng đã gần trưa nên ả cũng chẳng còn hứng ngủ nghê gì nữa. Lyn bò dậy, làu bàu nói.
"Này... Dậy lúc nào thế? Đừng nói là cả đêm lại không ngủ để tìm thông tin nhá. Còn chả rõ tên đầu khấc Sugar này có phải là người cô đang tìm không nữa."
Kẻ bí ẩn mang mặt nạ cú vọ tắt màn hình, quay lại sau cười nhẹ, đáp.
"Nguồn tin của tôi không bao giờ sai. Mà cô tỉnh táo lại chưa đấy?... Đống MM* đó không dễ tan hết đâu."
***Chú thích***
- Magic mushroom (MM) được coi như ma túy tổng hợp là do có chứa hợp chất psilocybin gây ảo giác, khiến người dùng có thể hưng phấn, hoảng loạn, thậm chí có thể trở nên loạn thần. Tuy có độc nhưng MM lại được nhiều người dùng dưới nhiều hình thức như pha trà, trộn chung với các loại thực phẩm khác. Khoảng 30 phút sau khi ăn, tác dụng ảo giác bắt đầu phát huy.
-Vào thế kỷ XXIII, MM được dùng để bào chế ra các loại thuốc gây nghiện liều cao nên bị cấm và coi là bất hợp pháp. Tuy nhiên khi xét nghiệm, MM thường bị nhầm với cần sa hoặc các chất kích thích khác.
***
Lyn chau mày trước âm giọng khàn đục, đứt quãng của đồng bọn mình. Cô ả sốt sắng, toang chồm dậy, hỏi y cho ra nhẽ. Bất thình lình, cô nhận ra một tay mình bị khóa chặt ở trên tay nắm xe bằng còng điện tự bao giờ.
"Cô lại không tin tưởng tôi á! Đến mức trói tôi lại một chỗ thì--- "
Bất thình lình, kẻ kia rít lên the thé, chặn họng Lyn.
"Tôi đã bị tên đó đấm mấy cú vì hắn tưởng tôi là bánh gấu đấy! Phê MM* có thể giúp ta moi thông tin nhưng cũng rất khó lường. Cô nên hiểu điều đó hơn ai hết."- Y phải ngừng lại, giữ hơi đôi chút rồi mới tiếp lời.
"À mà... Sao hộp phấn của tôi lại toàn Vitamin B nghiền thế?"- Cô gái mang mặt nạ cú đưa hộp phấn vỏ màu nhũ hồng đã vơi đi một nửa ra trước mặt kẻ ngồi sau, hỏi ngược.
Lyn thấy vậy, cô ả chẳng thèm giấu diếm gì. Nằm gác chân lên đong đưa, hất hàm trả lời.
"Uầy... Nghe con nghiện nói kìa. Tôi còn quý bản thân lắm, có gan chơi đá như cô đâu. Nghiện ngập hại người vãi ấy."
Cô nàng bí ẩn chỉ biết thở dài đầy mỏi mệt. Cả đêm qua hai người họ đã tốn cả đống chất xám mới lừa được tên Hemming vào tròng. Tên khốn ấy có thể nhìn thấy thiết bị nghe lén giấu kỹ trong áo thì hẳn là kẻ có kinh nghiệm. Mục tiêu đầu tiên khiến họ phải đổi kế hoạch tận năm lần một đêm, đến mức phải dùng tới kế hoạch chuốc thuốc MM. Chưa kể đến việc đánh ngang cơ cô ta. Đoạn, cô ả cởi mặt nạ cú ra, hớp lấy hớp để không khí rồi quay sang Lyn thông báo.
"Chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch. Toàn bộ mọi thứ."
Lyn nhún vai, gật gù đồng ý. Bấy giờ đập vào mắt cô ả là vết thương được băng bó vụng về ngay hông ả đồng bọn. Mùi hắc của máu vẫn còn thoang thoảng trong không gian. Cô ả lo lắng xen lẫn tức giận, nói.
"Này, cô bị thương mà sao không báo tôi biết? Cô nên nhớ là chúng ta phải liên tục phối hợp nhau rất nhiều đấy!"
Cô nàng bí ẩn nọ chỉ đáp cụt lủn.
"Chỉ là tôi đang rối trí chút. Xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu..."
Ngừng lại, cô nàng với tay chỉnh lấy gương chiếu hậu. Trong gương là hai khuôn mặt y đúc nhau. Từ mái tóc nhuộm cùng tông xám, đôi mắt vàng hổ phách, cho đến cả nụ cười đầy hợm hĩnh. Cô gái bí ẩn thong thả tiếp lời mặc cho kẻ ngồi sau còn cau mày khó chịu.
"...Sẽ không có lần sau nữa đâu, bản sao yêu dấu của tôi."
Dứt câu. Cô ta khởi động xe rồi phóng đi mất hút. Mục tiêu của cả hai không thay đổi tuy nhiên mọi kế hoạch ban đầu đã không còn phù hợp. Nếu không muốn bị Sugar Hemming lật ngược thế cờ, họ sẽ phải cẩn thận trong mọi đường đi nước bước trong tương lai.
oOo
Chương phụ 4: Chất kích thích và sự tác động của tế bào Shenyx
Vào cuối thế kỷ XXI, tỷ lệ sinh giảm trầm trọng dẫn đến tình trạng hao hụt nhân lực diễn ra trên toàn thế giới. Một trong các nguyên do chính gây nên là sự gia tăng người có tế bào Shenyx, khiến ham muốn tình dục giảm đột biến (vào thời điểm này xuất hiện các làn sóng đả kích, không ngừng tẩy chay những người mang tế bào trên).
Đầu thế kỷ XXII, tế bào Shenyx được công nhận chính thức thông qua các lợi ích nó mang lại cho con người trong công cuộc ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu như có thể sống bình thường ở nhiệt độ 45-55 độ C, khả năng kháng các chất gây nghiện cao cùng sức mạnh dị năng. Tuy nhiên nhược điểm làm giảm ham muốn tình dục vẫn còn đó.
Thập niên 30 đầu thế kỷ XXII, cần sa được hợp pháp hóa trên toàn thế giới cùng nhiều loại chất kích thích có khả năng tăng ham muốn tình dục và từng được xem là sở hữu nồng độ gây nghiện lớn. Trong số chúng, tinh dầu THC được xem là loại giúp tăng ham muốn gần gũi cao nhất và được dùng rộng rãi hơn nhiều sản phẩm còn lại.
Mười năm sau khi được hợp pháp hóa, nhà hàng Lois de Quix là nhà hàng cần sa năm sao đầu tiên được nhận ba sao Michellin. Khởi đầu một chương mới cho ngành kinh doanh liên quan đến cần sa- thuốc phiện. Theo đó, yêu cầu về chất lượng các loại chất kích thích dần được nâng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top