Chương 16: Bảy cành mơ (2)


Hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác dập vào mặt, Sugar tự hỏi liệu kiếp trước bản thân có gây sự với bộ phận đầu thai hay không mà giờ ngồi không cũng dính đạn thế này. May mắn cho cậu, Lyn sau khi ăn trọn cú đấm đầy tức giận từ cô bạn gái, ả vẫn còn sức mà bò dậy. Nếu cô ả xỉu luôn ở quầy lễ tân chắc cậu sẽ ngất theo cho đủ bộ. Cô ta lấy gấu áo lông quẹt tạm đống máu mũi rồi lừ đừ cất lời.

"Electa, cưng à. Từ từ để tớ giải thích nào. Nóng nảy quá là...V*i l*n...Gãy mất cái kính yêu thích rồi. Đợi chút nhé các quý vị." - Đoạn, Lyn ngừng lại. Tháo cặp kính mát hình cánh bướm đã bị gãy làm đôi bỏ vào túi áo, ả rút ra thêm một cặp kính khác được trang trí cả đống hoa cúc baby lòe loẹt đeo lên.

"Rốt cuộc cô có bao nhiêu cái kính râm vậy hả?" -Sugar nghệt mặt ra, hỏi.

"Đủ để làm bật lên phong cách tuyệt đỉnh của tôi." -Ả hất hất đuôi tóc tết màu xám lạnh, hơi nâng nửa mặt lên, đáp.

Lyn nhanh chóng quay về vấn đề với cô bạn gái Electa, đồng thời nhắc khéo thằng bạn mình lên lầu cửa tiệm tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi trước và nhớ xóa hết ký ức về những gì mà Sugar vừa thấy đi. Ngay khi vừa quay gót rời đi, cậu chàng vô thức tủm tỉm cười. Có điên mới xóa ấy, cuối cùng cậu cũng được chứng kiến cảnh đứa mình ghét ăn quả báo thì quên kiểu gì mà quên. Thật không thể đợi đến lúc về ký túc, cậu sẽ đem chuyện này ra đe dọa cô ả. Ắt hẳn Lyn sẽ để yên cho cậu chàng một khoảng thời gian cho mà coi.

Nghe lời ả, Sugar nhờ con android vệ sĩ ban nãy chỉ đường rồi mới lọ mọ lên tầng ba. Nhìn tiệm có vẻ vắng nhưng hầu như bàn nào cũng đều đã đặt trước. Cậu chàng ngày càng nghi ngờ về tiệm Bảy cành mơ. Nơi này thực sự phục vụ cái gì ngoài các món nước bình thường mà chỉ nhận khách quen, khá đông khách và luôn mở cửa 24/24.

Lên đến tầng ba bằng chiếc cầu thang lát gạch họa tiết gốm đa sắc tương tự bên ngoài tòa nhà, trước mắt thằng nhóc nhà Hemming là khung cảnh với nhiều bức tranh hoa linh lan và các món đồ thủ công mỹ nghệ làm từ sứ chạm khắc hình hoa linh lan trắng nốt. Đối lập với phong cách mờ ảo nên thơ của tầng trệt, tại nơi đây cũng mang chút gì đó huyền ảo, thế mà trông rất dịu êm hệt một cánh đồng hoa vào sớm mai. Nền lát bằng gạch vân gỗ làm bật thêm sự mộc mạc, ấm cúng. Thoảng trong không khí, Sugar còn ngửi thấy mùi cam sả thanh ngọt dễ chịu vô cùng. Giống với các tầng khác, bàn và nệm ngồi vẫn giữ nguyên sắc tím nhạt.

Ngó nghiêng hồi lâu, Sugar cũng lựa được chỗ đặt mông ưng ý bên cánh tay phải, gần cửa sổ để có thể ngắm phong cảnh về đêm nơi đây. Vừa thả mình xuống tấm nệm bệt, cậu chàng dựa hẳn lưng vào tường. Tay chân cậu bấy giờ mới được thả lỏng. Mấy cơn đau nhức từ trận chiến vừa rồi dần dà lan đến tứ chi Sugar, chậm rãi và âm ỉ. Ngồi nghỉ được hơn dăm phút thì một con robot phục vụ bàn xuất hiện.

Nó có hình dáng giống kiểu chậu cây màu xám đen, phần trên là khay đựng nước uống, đồ ăn. Khách sẽ tự lấy món và nhận hóa đơn, có thể trả tiền luôn hoặc lát nữa thanh toán đều được. Bên trên khay là ly mojito bạc hà của Lyn, ly sinh tố dâu mà cậu gọi cùng đĩa bánh mini Quiche.

***chú thích***

-Quiche là một loại bánh tart mặn chứa nhân kem trứng, pho mát và thịt xông khói (rau củ, trái cây). Đây là món bánh phổ thông có nhiều kích cỡ khác nhau, phục vụ tại các quán cà phê, bistro,...

***

Cậu bưng cẩn thận hai ly nước cùng món ăn đêm nhẹ đặt ngay ngắn lên bàn. Sau đấy Sugar lấy ví ra để thanh toán trước, ấy vậy tờ hóa đơn lại chẳng thấy đâu. Mà có khi nó còn chả có mặt trên cái khay từ đầu. Cậu nghiêng đầu, hỏi con robot.

"Cho hỏi là hóa đơn của chúng tôi ở đâu vậy?"

"Đã được thanh toán rồi ạ. Chúc quý khách ngon miệng."- Dứt câu, nó quay lưng rời đi.

Thứ đầu tiên nảy ra trong tâm trí Sugar chính là bản mặt cợt nhả của ai đó. Mà không phải rất phi logic sao? Cô ả đời nào lại trả tiền dùm cho địch thủ bao giờ. Có lẽ lát nữa Lyn sẽ chia hóa đơn sau cũng nên. Sugar ngồi bóp trán mãi, suy nghĩ liên tục cũng chả đào ra chút thứ gì. Ngồi đợi cũng chán, thằng nhóc nhà Hemming đành lấy một cái bánh Quiche, bỏ vào miệng ăn trước.

Lớp vỏ bánh giòn thơm mùi bơ quyện với lớp nhân kem trứng mằn mặn, tan ngay khi bỏ vào miệng. Cậu chàng phô ra bản mặt thỏa mãn nhất trần đời sau khi có đồ lót dạ, nom còn hạnh phúc hơn việc tắt hết đống báo thức của Clay. Đương ngồi nhâm nhi ly sinh tố dâu thì Lyn cũng chịu ló mặt. Có vẻ cô ả đã xử lý xong mọi chuyện nhưng nét mặt ủ rũ thế kia thì chuyện đã đi theo hướng tiêu cực.

Lyn vừa lăn xuống nệm ngồi, Sugar liền hỏi thăm.

"Galad có biết không? Chuyện của cô với...Ele gì đó? Xin lỗi tôi không giỏi nhớ tên lắm."

"Electa. Và Galad có biết về chuyện này. Tụi tôi đang trong mối quan hệ...từ gì nhỉ?...Hm..." - Lyn xoa cằm ngẫm nghĩ. Nét mặt ả nhăn nhó thấy rõ, nom như quả mướp đắng chả ai thèm mua ở chợ.

"Mở à? Ý tôi là mối quan hệ mở." - Sugar tiếp lời, tiện lấy thêm cho mình thêm bánh Quiche.

"A! Chính là nó. Galad tôn trọng những trải nghiệm mới mẻ của tôi nên chúng tôi có chút thỏa thuận nho nhỏ. Đừng nói là...cậu nghĩ tôi đang lừa dối Galad sao? Chúng ta có còn cổ lổ sỉ thế đâu."- Cô ả cười phá lên ngay khi thấy nét mặt đờ ra của kẻ đối diện.

***chú thích***

-Mối quan hệ mở hoặc còn gọi là mối quan hệ đa ái. Nghĩa là các cặp đôi trong mối quan hệ mở sẽ thỏa thuận trước với nhau về việc quan hệ, làm quen với ai đó ngoài cuộc và được đối phương chấp nhận.
-Vì bối cảnh truyện là thuộc thế kỷ XXIII nên các tư tưởng của từng nhân vật có thể khác biệt và khó chấp nhận. Tuy nhiên tác giả không hề lãng mạn hay cổ vũ các tư tưởng độc hại được nêu.

***

Mãi đến khi Sugar cáu gắt đem chuyện ả ăn cướp xe ga hỏng lúc trốn chạy ra dọa thì cô ả mới ngưng cười. Để bảo toàn cho miếng danh dự của mình, Lyn đành dừng châm chọc cậu chàng.
Chợt nhớ ra chuyện hóa đơn, cậu nói.

"À đúng rồi. Cô trả hóa đơn giúp tôi hả? Tổng bao nhiêu thế, để tôi trả lại ch---"

"Tôi không trả."- Cô ả hớt lời.

"Ý cô là sao?"

"Nghĩa là chúng ta được vé vào cửa và đồ ăn nước uống miễn phí đó. Thư giãn đi đít vịt. Tôi có người trả dùm cho rồi."

Ấy thế thứ cậu chàng bận tâm lại không phải là vấn đề tiền nong. Sugar trông hơi ngờ vực, lò dò hỏi.

"Chỗ này có cả vé vào cửa á?"

"Tất nhiên. Cậu làm như chỗ này ai cũng vào được vậy?"- Lyn nhún vai.

Ngửi thấy mùi khả nghi, bản năng mách bảo cậu hãy tiếp tục đào thêm. Tuy nhiên cậu cũng thừa hiểu, nếu quá lộ liễu thì Sugar sẽ lại dây vào những thứ không đáng có lần nữa. Chắc hẳn mặc kệ là cách tốt nhất.

Tiếp theo, ngoài tiếng nhai bánh và âm thanh thông báo liên tục từ điện thoại Lyn, hai đứa chúng nó chả nói gì. Đoạn, cô ả rút từ trong sâu túi áo ra một hộp phấn vỏ màu nhũ hồng. Cô ta lấy nhúm nhỏ phấn đưa lên mũi và hít sạch. Trước hành động kia, Sugar lại đơ ra tiếp tập hai. Mà tại sao cậu phải bất ngờ nhỉ? Loại người như cô ả dùng chất kích thích khi chưa đủ tuổi thì có gì lạ đâu.

Hít xong, Lyn nhướn mày nhìn sang biểu cảm hệt trứng ung của "đít vịt". Cô ả đưa hộp phấn sang, bảo.

"Hít chút cho thư thả đầu óc không đít vịt?"

Chẳng chờ cô ta nói hết câu, Sugar đã lắc đầu nguầy nguậy từ chối thẳng. Hiện tại cậu chỉ cần bánh Quiche và sinh tố dâu là đã quá đủ, không gì hơn. Thấy thế, Lyn cũng tôn trọng cậu, khẽ làm vài đường hít cơ bản nữa rồi cất hộp phấn đi.

Tầm mười phút sau, con robot phục vụ xuất hiện. Trên khay là một bát chanh cắt lát được phủ muối đều tay. Cô ả bấy giờ đột nhiên hớn hở lạ kỳ. Nét cười này cậu có thể đoán chính là vẻ mặt trúng số của ả. Nhưng vui mừng vì mớ chanh chua lét thì đúng là lần đầu. Lyn đặt bát chanh lên bàn, cất lời.

"Tôi có trò này vui lắm. Chơi không?"

"Hiển nhiên rồi. Nếu như cô mời thì nó chắc chắn không chán đâu."- Sugar cười nhẹ, đáp.

Dẫu cho Clay nhắc nhở, cảnh báo cậu về độ rủi ro khi chơi với thể loại lắm mưu nhiều kế như Lyn, cậu vẫn bị thu hút bởi sự thông minh của cô ta. Giá như cô ả chịu dùng bộ não mình đúng cách thì có khi ngang ngửa Ylva không chừng.

Lyn cầm một lát chanh ngào muối lên trước mặt Sugar, nói.

"Tôi gọi nó là "Miếng chanh sự thật". Chúng ta sẽ chơi theo lượt. Tôi đoán một bí mật của cậu. Nếu tôi đúng thì cậu sẽ ăn miếng chanh này. Còn sai thì ngược lại. Tôi nhai nó."- Ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách ấy là sự thèm khát thông tin cực độ, miêu tả cô ả bây giờ là ma đói cũng không ngoa.

Nuốt nước bọt, Sugar gật đầu đồng ý luật chơi. Lượt đầu cậu mời Lyn chơi trước xem như hòa vốn chuyện cậu bóc mẽ việc ả làm kẻ chỉ điểm. Cô ta ngồi nhịp giò vài giây sau mới bắt đầu mở màn cuộc chơi.

"Tôi đoán...cậu đang nhắm đến cái ghế chủ tịch hội học sinh. Lại bảo sai đi. Từ lúc cậu bước chân vào cái trường này với vẻ mặt tươi cười, lạc quan và nhiệt tình với bất cứ ai, tôi đã thấy không đúng chỗ nào đó rồi. Có thể giáo viên và nhiều người sẽ ưa thích cậu. Chứ đừng nghĩ tôi tin cậu là kiểu người như vậy, đít vịt à."- Lyn cười ngả ngớn, nhấn mạnh từng từ như thể đe dọa người trước mắt. Chỉ vừa bắt đầu, cô ả bắn một phát trúng hồng tâm trong lần chơi thứ nhất.

Người đầu tiên. Đúng vậy, người đủ sắc sảo nhìn thấu Sugar thì mới xứng để cậu bỏ công tiếp cận. Lyn Giavier, quả nhiên cậu chàng đã đúng khi quyết định chơi trò này. Không đợi ả nhắc, cậu nhanh tay bỏ miếng chanh vào miệng nhai. Nuốt nhanh thì còn gì là thử thách nữa. Vị chua lét hòa lẫn cùng đống muối mặn chát sớm khiến cơ miệng cậu mất cảm giác ngay lập tức.

"Tới lượt tôi. Gia đình cô đút tiền vào Centuries..."- Ngừng lại một đoạn đợi Lyn cười cho hả dạ rồi cậu mới nói tiếp. Ai trong trường đều biết ả đút lót để đậu vào ngôi trường danh giá này. Tuy nhiên có kẻ nào biết, gia đình ả chi ra bao nhiêu lần đâu.

"Rất nhiều học kỳ. Rất nhiều giáo viên.Đúng không, Giavier?"- Khóe miệng cậu không thể ngừng cong lên trước biểu cảm hoang mang từ đối phương.

"Giờ thì nhai chanh đi."- Cậu chậm rãi, nói.

Không để kẻ đối diện mình hớn hở được bao lâu, Lyn cũng liền lấy lại phong độ như cũ.

"Đừng ra vẻ cao thượng hơn tôi, đồ nghiện nicotine. Đúng rồi đấy, tôi là người bán thuốc lá lậu cho cậu đấy, đít vịt. Vẫn đúng nguyên tắc bán hàng nhé, bảo mật thông tin người mua đó thôi."- Mặt nhăn nhó đầy khổ sở với miếng chanh trong miệng, cô ả vẫn cố gắng rặn ra nụ cười đáng ghét như thường.

Đáng ra cậu ta đừng nên dại dột mà trao đổi với đường dây ngầm đáng yêu của ả. Giờ mà lộ chuyện này ra thì cậu chính thức tạm biệt luôn chức chủ tịch hội học sinh. Lượt kế tiếp, Sugar cũng mạnh tay không kém. Lyn là đứa có cả đống tai tiếng nên cậu tha hồ lựa chọn. Lần này cậu chọn thứ sát thương có vẻ là cao nhất đáp vào mặt ả.

"Gia đình cô đã hối lộ giáo viên nhằm che đậy việc cô bắt nạt họ."- Cậu làu bàu, nói.

"Gia đình cậu ly dị vì ông già cậu không thể giữ nổi con c* trong quần trước mặt nhân viên."- Không để kẻ thù nói xong, Lyn đã phản công.

Trao nhau ánh nhìn đầy tình thương mến thương xong, hai đứa chúng nó đồng loạt nhét chanh vào mồm nhai tiếp. Sau đó, chúng đành tạm nghỉ giữa hiệp vì lưỡi đều đã mất vị giác và không thể điều khiển cơ mặt theo ý muốn. Rất nhanh, cả hai cũng quay lại cuộc chơi máu chiến hơn. Tuy nhiên thay vì những bí mật động trời, chúng chuyển sang kể đống sự thật củ chuối hơn.

...

"Cậu thường xuyên nhìn cơ bụng của Clay trong giờ thể chất."

"Còn cô thì trộm quần lót của nam sinh rao bán trên mạng."

"Cậu dám gắn con chip theo dõi lên giày tôi."

"Cô bán cần sa trong trường!"

...

Mãi đến khi bát chanh vơi hơn nửa, tụi nó mới gục. Tỉ số là hòa, chưa thể phân thắng bại. Bỗng nhiên, thằng nhóc nhà Hemming cảm thấy bản thân nóng nảy lạ thường, hành xử cũng quái dị theo. Sugar lảo đảo lết ra buồng vệ sinh rửa mặt, hòng đánh thức chút tỉnh táo cuối cùng, mặc cho đứa đối diện mình đang nằm bẹp dí ra đó. Con đường từ chỗ bàn đến cửa nhà vệ sinh uốn éo gấp khúc dưới con mắt cậu. Hoặc đó chỉ là do cậu tưởng tượng mà ra.

Lật đật hồi lâu cậu mới chạm tay đến bồn rửa mặt. Sugar vốc ào ào từng đợt nước lạnh lên mặt để bớt hoang tưởng. Trái ngược lại, mọi thứ xung quanh cậu dần hư ảo hơn. Từng ngón tay ướt sũng nước của cậu chàng nhũn ra, từ từ biến thành cầu vồng. Chúng cuộn xoáy, quấn chặt lấy châu thân Sugar rồi trôi tuột vào ống cống bên dưới bồn rửa.

Cả tâm trí của cậu hiện tại y hệt quả bóng cao su, hết nảy sang bên này rồi lại dội sang góc kia. Mải miết như thế không điểm dừng, cho đến khi tứ chi thằng nhóc đổ xuống mới thôi. Cái bồn rửa trước mắt Sugar lặn mất tăm từ bao giờ, hiện lên từ hư không là một ngai vàng kết từ hoa lưu ly xanh tím. Cậu dụi dụi đôi mắt mình không ngừng để nắm chắc bản thân đang mơ.

Bất ngờ, bóng hình gã đàn ông nào đó xuất hiện và ngồi lên ngai vàng nọ. Y mặc một bộ vest sọc sang trọng kèm chiếc huy hiệu chim đại bàng của người làm việc trong chính phủ. Đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, Sugar có thể nhận ra gã.

"Cha?...Cha đang làm gì ở đây..."- Cậu vô thức cất tiếng. Câu chữ thốt ra rời rạc không thành câu.

"Không được quên! Thừa kế công việc của chúng ta."- Cái gã mang hình dáng cha cậu gào lên.

Bịt chặt hai tai mình lại, cậu nam sinh bình thường tự tin lạc quan, giờ đây nằm dúm dó dưới sàn. Miệng không ngừng rên rỉ xin tha trước đống ảo tưởng nhiễu loạn trong đầu mình. Chưa hết, xuất hiện xung quanh cậu nhóc là thêm bảy bóng người nữa. Họ đồng thanh gào lên, đầy phẫn nộ và uất ức, liên tục nhắc lại điều cha Sugar nói. Từng lời, từng chữ như xiên vào da thịt Sugar không chút nương tay.

Mọi thứ ngày một đi xa hơn, mấy cái bóng quỷ dị ấy không dừng ở việc gào rú đe dọa. Chúng bắt đầu cắn xé Sugar một cách tàn nhẫn. Cậu không thấy đau nhưng tỉnh táo đã không còn từ lâu. Kể cả nhận thức về sự tồn tại của chính mình. Gắng lắm, cậu mới có thể hét lên cầu xin giúp đỡ một tiếng trước khi đám quỷ dị này ăn tươi nuốt sống tâm trí cậu.

Đồng thời giây phút mong manh ấy, cậu cũng thoát được đống ảo giác kinh hoàng kia. Sugar lờ đờ mở mắt, cậu có thể cảm thấy tay chân mình rã rời ra từng khúc rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả thân thể cậu như đang lênh đênh trên mặt nước. Đột ngột, một giọng nam trầm ấm cất lên bên tai, hỏi.

"Này nhóc, dậy đi. Nó tỉnh chưa thế?"

"Hệ thống quét cho thấy dương tính ạ."- một con robot chiếu tia sáng tím quét quanh kiểm tra thằng nhóc.

Nghe vậy, Sugar mới thực sự choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo tự khi nào. Quan sát nhanh lại vài lượt, thằng nhóc Hemming hoảng loạn theo cấp độ số nhân. Cậu đang nằm trong cái quan tài ất ơ nào đó, trôi trên sông ở Chigattes. Đó còn chưa kể đến hai vị cảnh sát ngồi trên cano vừa vớt cậu lên, chuẩn bị xách về đồn.
Rốt cuộc chuyện ma quỷ gì đã diễn ra đêm qua mà Sugar bị ra nông nỗi này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top