Chương 15: Bảy cành mơ (1)





Cuộc sống về đêm tại thành phố Chigattes phải nói là cực kỳ phong phú. Nếu ban ngày nhịp sống vội vã giữa vòng quay cơm áo gạo tiền làm chủ  thì khi màn đêm chiếm lấy nơi đây, sự cuồng nhiệt được lên ngôi. Ánh đèn giữa mấy tòa nhà chọc trời đã vơi đi nhưng trên đường phố vẫn nhộn nhịp hệt lúc tan tầm. Có khi còn đông vui hơn khi kim đồng hồ dịch chuyển đến con số mười hai.

Lyn và Sugar không thể ngồi trên băng ghế khu phố đi bộ, nói chuyện phiếm trá hình nhắn tin mãi được. Đầu ngón tay gõ liên tục trên bàn phím của cả hai đã có dấu hiệu tê nhức, tên theo dõi mang mặt nạ cú vẫn chai lì đứng quan sát từ xa. Đầu tiên, cậu tạm nắm được một số thông tin cần thiết và vẽ vài trường hợp thoát thân. Nếu như hai đứa chúng nó cùng bắt ga tàu thì khi đến đoạn xe buýt vắng người cũng sẽ bị tóm gọn. Trường hợp không tách lẻ, gắng chạy trốn cắt đuôi tên theo dõi không hề dễ. Ăn may thoát được thì xác suất rất thấp. Duy chỉ còn một cách là tách lẻ, phân tán chú ý rồi gặp nhau tại điểm hẹn mà Lyn vừa gửi địa chỉ cho. Cô ả tự tin về kỹ năng lủi nhanh hơn chồn của mình nên cậu chàng có thể tin tưởng. Tên theo đuôi kia nom chỉ quan tâm đến Lyn nên cô ả một phần cũng không muốn người ngoài như cậu bị dây vào. Sugar chả khoái tách nhau ra thế này chút nào. Rủi ro từ bài kiểm tra nhóm lần trước cậu chưa rút đủ kinh nghiệm hay sao?

" Thế bây giờ cậu biết tiệm thịt nướng nào ngon hơn sao,đít vịt?" - Lyn chán nản, cất lời.

[ Cậu còn ý kiến nào khả thi hơn chắc?] - Tin nhắn cô gửi.

Cô ả nói đúng. Cả hai đứa chúng nó gắng sức lắm mới thoát được cái đấu trường phi pháp kia. Bây giờ Sugar mà để bản thân dính vào những chuyện trái pháp luật thì mọi công sức đến hiện tại sẽ đi tong, đặc biệt học bạ của cậu bắt buộc phải sạch kin kít thì mới mong có tương lai. Thằng nhóc nhà Hemming đành gật đầu, chấp nhận kế hoạch tách lẻ.

" Trời khuya quá. Tôi trở về trường đây. Gặp sau nhé, Giavier." - Cậu chàng đứng dậy, giả vờ vươn vai, duỗi người rồi quay sang chào Lyn lần cuối.

Cô ả không đáp, vẫn giữ cho mình nét mặt hợm hĩnh khó ưa. Cô chỉ giơ ngón cái lên ký hiệu đã hiểu. Kế hoạch cắt đuôi bắt đầu. Sau nửa tiếng nữa, họ sẽ gặp nhau tại ga tàu điện Morii 11A. Sugar không giỏi kiềm giữ đống cảm xúc nhộn nhạo trong ruột như ả. Cậu ta lo cho cô. Dù là ghét Lyn thật nhưng quả nhiên nhắm mắt làm ngơ mặc một nữ sinh tự mình lo liệu với kẻ theo dõi ẩn danh kia là khá liều. Bước đi chưa được dăm bước, cậu vô thức ngoái đầu nhìn lại kiểm tra.

Đập vào mắt cậu chính là hai ngón giữa chĩa thẳng trời, cùng nụ cười khốn nạn của Lyn. Cô ả gằn giọng.

" Cút."

Dứt câu. Bóng chiếc áo khoác lông đỏ ấy len vào giữa dòng người chen chúc tụ tập rồi khuất dạng. Lyn nói đúng, ả lủi nhanh hơn chồn thật. Thằng nhóc nhà Hemming đành muối mặt vứt hết đống suy nghĩ tử tế, lo lắng dành cho cô ả vào thùng rác. Sugar tự hỏi tại sao trên đời lại có người yêu nổi thành phần vô học như thế được nhỉ? Cũng không ngoa khi bảo thế giới này vui hơn khi có nhiều loại người.

Sugar dẹp những tệp thông tin lộn xộn trong đầu mình, sau đó bật ứng dụng bản đồ lên kiểm tra đường đi. Từ chỗ cậu cho đến ga chỉ cách khoảng hai mươi phút đi bộ nhưng cũng không được hạ thấp cảnh giác. Theo như quan sát, tên theo đuôi đã nhanh chóng đớp con mồi mà đuổi theo Lyn, bỏ qua Sugar. Nhưng cũng không vì thế mà cậu lơ là.

Cậu chàng thận trọng vừa đi vừa quan sát đề phòng có dấu hiệu bám theo hay không. Chẳng thể xem nhẹ trường hợp tên ẩn danh ấy gọi thêm đồng bọn được. Sugar chọn đi bằng trục đường chính, đông người qua lại để giảm phần trăm những tình huống tệ nhất xuống. Tuy nhiên mọi chuyện lại một lần nữa vượt qua tầm kiểm soát của thằng nhóc.

Khi chỉ còn cách ga tàu vài trăm mét, chưa kịp mừng rỡ bao nhiêu thì Sugar đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Kế tiếp là cảm giác một vật dạng trụ tròn áp khẽ phía sau lưng thằng nhóc, bàn tay đeo găng tay da  đặt lên vai cậu chàng, bóp mạnh. Y dùng bộ phận biến âm để bảo vệ danh tính, âm vực trầm trầm đe dọa cậu.

" Bước vào con hẻm kia ngay."

Tình huống tệ nhất đã đến. Ấy là có thể cậu sẽ trở thành mục tiêu nếu Lyn vuột khỏi tay tên bám đuôi. Tin mừng rằng cậu không còn phải lo cho ả nữa, tin xấu thì ai cũng thấy. Nguy cơ cậu bị bắn lủng ruột là gần như rõ ràng. Chết tiệt, tên theo đuôi đã áp sát cậu từ khi nào? Sao Sugar lại chẳng thể nhận ra. Suy cho cùng cậu cũng còn là học sinh nên kỹ năng ở mức nghiệp dư là điều khó tránh. Cắn răng làm theo mọi lời y nói. Dẫu sao mạng của Sugar sẽ còn cơ may toàn vẹn cho đến khi bắt được đúng con mồi hắn cần.

Hai người họ rẽ sang con hẻm vắng lặng ngay kế ga tàu. Mùi rác rưởi chua lòm từ đống rác luộm thuộm dọc đường hẻm chiếm lĩnh bầu không khí nơi đây. Khác với ánh đèn rực rỡ nơi trục đường chính và mấy con hẻm nhộn nhịp vừa rồi, con hẻm khốn nạn này còn chả thèm có tí ánh sáng nhân tạo nào. Độc mỗi màn đêm đầy hoài nghi, lác đác ánh đèn lập lòe rọi trên mấy mảng tường mốc. Sẽ không ai biết được có thứ quái nào chui ra từ mấy ngách nhỏ kia.

Vừa kịp thời gian để Sugar hóa cứng hết phần thân trên phía sau, ngay khi họ vừa đi được nửa đường hẻm, thằng nhóc bắt đầu phản công. Ở hướng nắm vai trái của Sugar ban nãy tức tay phải y cầm súng. Rất nhanh, cậu quay ngược về phía sau, dùng cẳng tay mình khóa tay phải hắn. Đồng thời cúi người thúc một cú mạnh vào bụng y bằng đầu gối.

 Như thể đoán trước được hành động tiếp theo, y kịp dùng tay trái bọc bằng một lớp kim loại dày chặn cú sút gối lại. Kế tiếp chính là cơn giật điện lan đến tứ chi Sugar. Giật nảy mình, cậu liền nhảy ra xa, tạo khoảng cách với hắn. Trên hai tay y giờ mới lộ ra là hai nắm đấm bọc thép.

 Không, không phải dị năng của gã, Sugar suy đoán. Đây là vũ khí, chỉ có vũ khí mới có khả năng chống chịu lẫn truyền điện. Đống dây nhợ trong lòng bàn tay y đã nói lên tất cả. Thân hình y nhỏ nhắn, nom lùn hơn cậu gần nửa cái đầu, không đô con như cậu nghĩ. Ấy thế cậu vẫn chả thể phân biệt nổi nam hay nữ trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng thế này. Hắn mặc áo khoác da, mũ trùm kín đầu cùng mặt nạ cú vọ vàng nâu.

Khẩu súng lúc nãy đã bị Sugar lúc khóa tay ném vào đống rác, y tức tối lao lên giáp lá cà với thằng nhóc. Hắn liên tục ra những cú đánh nhanh mạnh vào vị trí hiểm yếu của cậu, cơ tay của Sugar đã tê cứng vì dư chấn lẫn xung điện vì chặn mấy cú đấm dù đã hóa cứng bằng titan. Trong tích tắc, cậu mới phản đòn, một cú đấm ngay giữa họng y rồi đá thẳng vùng bụng dưới. Giờ thì hết mở mồm đe dọa cậu được nữa. Tên theo đuôi vừa suýt ngã ngược ra sau cũng sớm lấy lại đà mà lao lên lần nữa chả khác gì con thiêu thân. Không muốn ai bị thương nhưng để bảo vệ cái mạng của cậu thì Sugar phải liều.

Biến đổi mu bàn tay phải thành hàng dãy gai nhọn, cậu chàng vừa gắng sức né những cú đấm  liên hoàn từ hắn. Cậu khom người, đấm móc một đòn sâu bên hông gã. Máu nóng nhanh chóng thấm ướt một phần mu bàn tay Sugar. Tưởng chừng y sẽ ngừng lại, mở đường máu cho cậu. 

Hắn chớp lấy thời cơ mong manh ấy, tóm chặt tay Sugar, y khò khè cất lời.

" Bắt được rồi."

Sau đó là một cơn xung điện mạnh hơn hẳn ban nãy truyền đi khắp châu thân Sugar. Trong một chốc thằng nhóc nhà Hemming rơi vào trạng thái tê liệt, y xoay mình, dùng chân đá móc ngược lên hàm cậu. Cả tấm thân nó bây giờ không khác mấy bao rác dọc đường hẻm là bao, lửng lơ giữa không trung nửa giây rồi ngã uỳnh xuống, dập nửa người vào tường. Cậu đã lầm, khiến tên theo đuôi bị thương chả hề giúp cậu tí nào. Nó còn khiến y sôi máu hơn, điên loạn gấp mấy lần.

Bất ngờ, một vật thể màu cam từ trong màn đêm đen đặc lao ra, đâm thẳng vào đầu tên theo dõi. Sự chú ý của hắn tạm thời di chuyển sang con drone khốn nạn vừa xuất hiện. Kế tiếp là một luồng hơi cay từ bên cạnh xộc thẳng vào mắt y. Hắn rít lên đầy hoang dại, hai tay ôm lấy mặt, khụy xuống, rên la ngày một to dần. Âm thanh méo mó bị biến đổi qua bộ biến âm ngày một ghê rợn hơn.

" Nhanh lên, đít vịt."- Giọng Lyn phát ra từ Bibop gọi Sugar.

Cậu chàng lồm cồm bò dậy, đâm đầu chạy thẳng. Bấy giờ trong đầu cậu lại hiện về câu nói của cô ả khi cả hai cùng nhau trốn khỏi đấu trường. Không quay đầu lại, ngập ngừng một chút thôi là chấm dứt. Sugar dùng hết sức còn lại, chạy đến ga tàu. Thoảng trong gió, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng khò khè của tên bám đuôi.

Khi cậu nhảy lên tàu điện ngầm cũng vừa lúc cửa tàu đóng sầm lại, chuyển bánh. Sugar ngoái đầu nhìn về khu sân ga, nơi có bóng hình tên theo đuôi đeo mặt nạ cú, trên tay y là xác con drone màu cam bị đập nát.

Bibop đã hi sinh để mở đường máu cho cậu. Nó cũng chỉ là con drone nhưng cậu lại có chút cay ở sống mũi. Thằng nhóc nhà Hemming ngồi phịch xuống băng ghế. Giờ trời đã về khuya, trên chuyến tàu này ngoài cậu ra, chả còn ai khác. Sugar khẽ đưa tay lên miệng chùi đi đống máu phụt ra từ lưỡi do ăn trọn đòn chí mạng của y. Đáng ra cậu nên ngậm kín mồm, báo hại giờ lưỡi không chỉ rát điếng mà tay chân cậu cũng ê ẩm. Thông qua trận đánh vừa rồi, cậu nghĩ gã có thể thuộc hệ dị năng cường hóa cơ thể. Không lý gì lại có sức chống chịu dai đến thế được, cậu đoán mò. Lặn mình giữa hàng hà suy nghĩ lộn xộn trong não, Sugar chẳng nhớ bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Chỉ biết khi mở mắt ra, đối diện cậu là bóng chiếc áo khoác lông đỏ lòe loẹt cùng mái tóc xám lạnh tết cầu kỳ của Lyn. Cô ả lặng thinh, ngồi đó lướt điện thoại. Nhác thấy cậu dậy, cô ả lèm bèm cất lời.

" Đừng lo. Mấy con drone rẻ thúi mà. Ba phút nữa đến trạm, nhớ bám sát theo tôi đấy, đít vịt."

Sugar ngồi thẳng dậy, nuốt đống nước bọt còn tanh rình mùi máu. Cậu lí nhí đáp.

" Cảm ơn nhé...Giavier."

Cô ta lại không đáp, chỉ bày ra một nụ cười đắc ý trên môi. Sugar thấy thế cũng bèn cười trừ. Không ngờ lại có ngày cậu được một kẻ đáng ghét như ả cứu mạng. Dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đáng tôn trọng.

oOo

Đến trạm mới, cậu bật điện thoại lên định vị xem bản thân đang ở nơi nào tại Chigattes. Trạm 22F, họ đã ở ngoài khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên cả hai biết vẫn chưa đủ an toàn, tên theo dõi vẫn có thể lần theo tụi nó. Lyn bảo cô ta biết một quán cà phê chỉ phục vụ khách quen cả ngày, an ninh ở mức tạm ổn nhưng họ sẽ an toàn cho đến sáng. Đầu cậu chàng ong ong, cả thân mình rã rời chỉ biết gật gù, bám theo cái bóng của cô ta chứ chẳng buồn nghi ngờ gì nữa.

Hai đứa chúng nó lại một lần nữa rời trục đường chính, tiến sâu vào mấy con hẻm âm u. Mỗi nơi Lyn dẫn cậu đi qua đều mang trên mình màu sắc của cuộc sống về đêm cuồng nhiệt. Hai bên đường hẻm không còn là mảng tường mốc, nhà dân sinh sống hay mấy khu nhà nghỉ kinh doanh mờ ám. Lần này đầy ắp những quán ăn đêm, tiệm tạp hóa, thi thoảng còn nổi lên nền nhạc xập xình của vài ba quán bar. Ngót nghét khoảng vài chục phút sau, Lyn mới dừng chân.

Sugar ngước nhìn lên tiệm cà phê được cô ả dẫn đến. Tiệm"Bảy cành mơ", dòng chữ in trên tấm biển vàng nhạt trang trí bởi hoa chuông xanh trắng cùng ánh đèn led nhấp nháy. Tiệm là một tòa nhà khoảng bốn tầng, bên ngoài tường được trang trí bằng nhiều loại gốm đủ màu sắc. Tuy nhiên chủ đạo vẫn là ánh xanh lá nhẹ nhàng. Mải ngắm nhìn thiết kế có phần độc đáo của nơi đây mà cậu chàng suýt đâm sầm vào một vách tường của tiệm lúc theo chân Lyn.

Bên trong tiệm được bày trí những chiếc bàn ngồi bệt và nhiều tấm nệm màu tím mộng mơ. Xung quanh còn giăng những tấm lụa đủ sắc, tạo nên không gian rất thơ đối với một tiệm cà phê bệt. Bất ngờ, chặn đường hai đứa là một con android vệ sĩ, cao to, mặc đồng phục vàng đen, nom có vẻ là nhân viên cửa tiệm. Nó rè rè, hỏi.

" Xin xưng tên ạ."

" Lyn Giavier. Đây là bạn trai tôi, không phải Pug đâu." - Cô ả lèm bèm đáp, chỉ tay sang Sugar ngụ ý.

" Ủa?..." - Nghe thấy cụm từ "bạn trai" thốt lên, cậu chàng trưng bộ mặt nhăn nhó, khó hiểu sang Lyn. Ngay tức thì bị ả nhéo ngay cạnh hông, cậu đành ậm từ tiếp lời.

" Đúng vậy. Cô ta là nàng thơ yêu dấu của tôi."- Chính cậu nói mà nghe còn mắc ói huống hồ là ả.

" Chào mừng quý khách đến với Bảy cành mơ. Mời quý khách gọi đồ uống tại quầy ạ." - Ngay khi rà xong tên khách, con android cười rạng rỡ, dẫn hai người đến chỗ quầy bar.

Mấy chiếc chuông gió xinh xắn cũng được thiết kế theo hình dạng hoa chuông trắng tinh xảo nhanh chóng thu hút tâm hồn lãng mạn của Sugar. Khẽ đưa tay lên mân mê từng cánh hoa chuông, tạo nên âm thanh êm ái dễ chịu. Công nhận kẻ lắm trò quậy như cô ta cũng biết lựa nơi thư giãn thật. Cậu còn ngỡ Lyn phải là loại người bất chấp tuổi tác, dắt cậu vào sàn bar, gọi bia rượu ăn chơi thâu đêm.

Đoạn, cô ả và cậu còn băn khoăn nên gọi món gì lót dạ khi nhâm nhi đồ uống thì bóng hình một thiếu nữ đeo mặt nạ mèo đến gần. Cô nàng sở hữu vòng ba nóng bỏng, mặc chiếc váy da kết hợp tất lưới càng tăng thêm nét quyến rũ của nàng. Tuy vậy, cô đến trước mặt Lyn, cất lời đầy giận giữ, tra hỏi.

" Ồ? Ai kia. Bạn trai mới của cô à?"

" Ờm... Từ từ nghe tớ giải th---"

Trước khi Lyn kịp nói hết câu, cô gái mặt nạ mèo đã giáng một cú đấm trực diện vào mặt cô ả. Giây tiếp theo Sugar đã thấy bạn mình nằm sõng soài trên nền gạch của cửa tiệm, máu mũi còn nhỏ giọt trên mặt. Trong tình huống này, cậu đành nói đỡ cho cô ả. Dẫu sao cái đứa đang nằm dưới chân mới cứu cậu một mạng.

" Thực ra tôi chỉ là bạn học với Lyn. Không phải bạn trai hay gì cả. Nhầm lẫn chút thôi á. Tôi là Sugar Hemming. Còn cô là...?"- Sugar nói, một tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán mình.

" Bạn gái của con ả chết bầm kia." - Cô nàng vuốt tóc, tức tối đáp.

Từ từ đã nào. Chẳng phải Galad đang là bạn trai của Lyn sao? Tự dưng lòi đâu ra thêm một người xưng là bạn gái cô ta nữa thế này. Rốt cuộc đời tư của cô ta rối rắm đến nhường nào vậy? Bấy giờ cậu nhanh trí nở một nụ cười đầy tự tin nhưng cũng không kém phần hoang mang lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top