Chương 14: Chigattes du hí (3)




Dòng người nháo nhào đến cực độ. Họ không ngại chà đạp lẫn nhau tìm đường trốn. Rất nhanh, cảnh sát đã thiết lập xong vòng vây chặn kín mọi cổng ra vào. Trong giây phút hỗn loạn ấy, Mimic vất Sugar ra một góc. Gã cũng chen mình vào đám đông mất hút, mặc cho thằng nhóc nhà Hemming phía sau làm gì thì làm. Cậu chàng thở nặng nhọc, cố gắng lết thân mình dậy. Điều hòa nhịp thở nhanh hết sức có thể nhưng vẫn không kịp. Cậu bây giờ đứng còn không vững thì lập kế hoạch chạy trốn bằng niềm tin à?

Đột nhiên, một bóng hình nhỏ màu cam xẹt qua tầm mắt Sugar. Kế tiếp là mùi nước hoa nồng của Lyn thoảng trong gió. Cô ả lẹ làng chạy đến cạnh cái thân tàn tạ của cậu kiểm tra. Ả khó chịu, buộc miệng cảm thán.

" Trông èo uột gớm. Bibop, đưa ống giảm đau." - Lyn gọi con drone nhỏ đang bay loạn bên cạnh mình. Nhận lệnh, nó đưa cho cô một ống thuốc nhỏ với mấy dòng chữ in đậm màu xanh lá trên thân. Cô đâm mạnh ống thuốc kia vào đùi Sugar.

" A! Cô làm cái đ*o gì đấy!" - Cậu làu bàu, hất ống thuốc ra xa.

Cậu chàng còn chưa kịp trấn tĩnh bản thân thì đứa mà cậu căm ghét đã xuất hiện, tiêm thứ thuốc mờ ám vào người Sugar xong chưa đầy một khắc. Cô ả liền giở chất giọng nghiêm túc, trầm đặc nạt lại cậu.

" Giờ câm mồm. Chạy theo tôi. Không bao giờ được ngoảnh đầu lại. Không thắc mắc gì hết. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

Trái lại với thái độ nghi hoặc trong lòng mình. Sugar vô thức nở nụ cười trên môi, nom phấn khích hẳn, đáp lời Lyn.

" Được. Cô dẫn đườ----"

Chả thèm nghe hết lời cậu nói. Lyn đã chạy vụt đi, bỏ lại Sugar sau lưng.  Thứ thuốc mờ ám Lyn vừa đưa vào người cậu có tác dụng nhanh đến khó tin. Mới phút trước chân còn chẳng trụ vững, nay đã tràn trề sức sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

  Cái bóng màu đỏ chói ấy lao đi vun vút giữa những hàng ghế đầy ắp đám người tranh giành nhau đường trốn. Sugar phải cật lực lắm mới không bị mất dấu Lyn. Bất ngờ một thanh âm cao vút rít lên bên tai, cảnh báo cậu chàng.

" Cúi đầu xuống!"

Sugar hạ thấp thân mình xuống né những chiếc còng điện được ném đi khắp trên tầng không. Chúng là loại còng robot có hệ thống xác định mục tiêu, nếu bị dính phải thì khỏi chạy hay trốn gì nữa. Cậu lia mắt sang bên cạnh xem thử giọng nói vừa nãy xuất phát từ đâu.

Hóa ra là con drone màu cam nhỏ tên Bibop vẫn bám theo cả hai. Cái thứ ch* má này có thể nói được ngay từ đầu á? Lyn đúng là biết cách khiến người khác khó chịu dù chẳng hề tốn công. Cậu bây giờ đành nghiến răng nghiến lợi bám theo cô ả, vì chẳng còn chiếc phao cứu sinh nào khả thi trong hoàn cảnh này. Nhất là cậu chàng còn chả biết bản thân đang ở ngõ ngách nào tại Chigattes.

Luồn lách khỏi khu vực khán đài, Lyn ngừng lại. Họ dừng ở một khu đường hầm khuất bóng, cả hai đầu đều đã bị cảnh sát và robot giăng dây, bịt kín. Cô ả vẫy tay ra hiệu cho Sugar rồi chạy vào một căn phòng đề biển "Phòng giặt, là". Quái lạ? Tại sao lại chạy vào chỗ chứa quần áo bẩn làm trò gì? Không được thắc mắc. Đúng rồi, việc đó chỉ khiến Sugar thêm rối não chứ chả ích lợi gì.

Khác biệt hoàn toàn so với tưởng tượng của cậu, bên trong không hề có chút quần áo hay máy giặt nào. Toàn là những ống hơi nước gỉ sét và một nắp cống được đóng kín. Lyn vẫn không nói, không rằng. Cô lặng lẽ mở van nắp cống, chui tọt xuống.

Sugar bối rối lẫn sợ sệt. Cái mùi chua lét nhờn nhợn kia trông gớm chết đi được. Chưa kể đến đống nước thải bên dưới không rõ độ sâu là bao nhiêu. Cậu chỉ nghe thấy tiếng lõm bõm lội nước của Lyn nhỏ dần bên dưới chân mình.

Đột ngột, tiếng đập cửa vang lên.

" Mở cửa ngay! Các người sẽ được khoan hồng!"

Khốn nạn, cảnh sát đuổi đến cổ rồi, cậu đau khổ nghĩ thầm. Sugar hớp lấy ít không khí rồi nhảy xuống ống cống nhớp nháp kia. Tin vui là nước thải chỉ cao hơn mắt cá chân. Tin buồn là cậu đã sắp mất dấu Lyn và so sánh nơi đây với địa ngục thì không khác là bao. Gắng lắm Sugar mới không nôn khan mà tiếp tục chạy.

Giờ chẳng còn đường lui nữa. Cậu nhanh chóng chạy theo hướng có bóng đèn led nhỏ từ con drone nơi cuối đường cống. Không biết hai người họ đã đi qua bao nhiêu con rẽ dưới mê cung cống rãnh kia. Tưởng chừng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Đột ngột Lyn giảm dần tốc độ rồi kéo Sugar vào một con ngách nhỏ.

  Hiện ra trước mắt họ là một chiếc thang bằng sắt đã gỉ.  Cô ả tiên phong leo lên trước kiểm tra tình hình rồi mới kéo cậu lên sau. Sugar phải nhẹ chân lắm chiếc thang gỉ kia mới không gãy nhưng vẫn phải công nhận nó có sức chịu đựng tốt hơn cậu tưởng. 

Giây phút ló đầu ra khỏi mê cung thúi hoắc, việc đầu tiên cậu làm chính là hít lấy hít để không khí trong lành để nạp lại đầu óc cho bản thân. Khắp người cậu hiện tại trông nhếch nhác chả khác gì con robot lao công cạnh chiếc thùng rác ban nãy. Sau khi lết mình khỏi đường cống, cậu dong mắt quan sát xung quanh. Bây giờ họ có vẻ đã rời khu vực đấu trường đầy ắp cảnh sát và vẫn còn ở thành phố ngầm Chigattes. Nhưng cuộc trốn chạy chưa kết thúc. Lyn kéo mạnh vai Sugar, khẽ gằn giọng.

"  Không có thời gian nghỉ đâu. Bọn Pug sẽ đuổi theo sớm thôi!"

Đoạn, cô ả quay đầu sang tiệm mỳ phía đối diện. Lyn đột ngột bỏ mặc thằng nhóc nhà Hemming còn ngơ ngác sang bên, thoăn thoắt chạy đến khu vực đỗ mấy chiếc xe tay ga điện, nom là của nhân viên giao hàng. Bất ngờ, thoáng thấy bóng nhân viên bê thùng hàng ra xe, cô ả rút một khẩu súng laser cỡ vừa ra khỏi túi áo khoác lông đỏ của mình, chĩa thẳng vào mặt bạn nhân viên nọ. Lyn không ngại quát lên, đe dọa.

" Nôn cái chìa khóa xe của cái xe *beep* đó ra mau! Hoặc đống laser này sẽ dồn hết vào lỗ đít mày!"

  Sugar thiếu điều chỉ muốn độn thổ để không phải nhục nhã thêm. Vừa rồi tham gia vào đấu trường cá cược phi pháp chưa đủ hay sao mà cô ả còn ngang nhiên đi cướp xe một đứa giao hàng. Hoảng quá, con android giao hàng nọ đành đưa cho Lyn chìa khóa xe hòng bảo toàn chính mình. Nó cũng đâu muốn bị laser nung chảy vì một chiếc xe đâu.

Cô ta giật chiếc chìa khóa xe từ con android, đưa khẩu súng cho Sugar đang còn sang chấn tâm lý đứng cạnh giữ hộ, hay đúng hơn là đứng đe dọa hộ trong lúc ả khởi động xe. Xong xuôi, Lyn ra hiệu cho cậu chàng leo lên.

Như thể luật nhân quả áp dụng khá sớm với hai người họ. Thay vì tưởng tượng chiếc xe chạy vun vút đưa cả hai ra khỏi khu phố thì nó lại đi tà tà, chậm rãi trên nền đường. Thậm chí còn thua cả tốc độ một người sang đường. Lyn buộc miệng cảm thán, nom bất lực hẳn.

" Tới giờ bỏ xe và chạy marathon tiếp nào thân ái."

Dứt câu, Lyn lôi Sugar nhảy khỏi xe, cùng rẽ vào con hẻm khác. Chả màng đến con xe lay lắt trên đường cùng những ánh mắt kỳ lạ của đám người trong khu phố. Cô ả bắt đầu trở lại với tốc độ như cũ, thú thật nếu không kịp bỏ bụng bốn cái bánh donut hẳn cậu đã tụt đường huyết từ lâu rồi. Lắm lúc Sugar muốn xây xẩm mặt mày vì đống đường ngoằn ngoèo trong những con hẻm kia. Không biết người dân sống tại nơi đây nhớ đường kiểu gì nhỉ, cậu tự hỏi.

Ước chừng hơn ba mươi phút sau đó, Sugar đã bắt đầu thấy dáng hình cây cầu vượt Buckling thân quen tại Chigattes. Ngay khi đến đoạn phố đi bộ nơi gần cầu, Lyn mới giảm dần tốc độ, chuyển sang đi bộ và bảo cậu đã có thể tháo mặt nạ ra. Không cần nghe hết câu, Sugar đã hạnh phúc vứt chiếc mặt nạ ấy vào thùng rác, chả chút luyến tiếc. Bấy giờ, nhìn thấy dòng người đang âm thầm cách ly hai đứa chúng nó với cộng đồng thì cậu mới ân hận vì lỡ ném mặt nạ đi. Sugar đã quên mất người bọn nó "thơm tho nồng nàn" thế nào.

" Này, đi một đoạn nữa sẽ có hộp khử trùng. Mày có đem tiền đó không? Khoảng 20 Talons là đủ." - Lyn khẽ nhắc.

" À có. Cô nhắc tôi mới nhớ vụ hộp khử trùng hehe."- Sugar cười hi hí như vớ được vàng. May mà thế giới đã phát minh được "bồn tắm di động" cho những thành phần có yêu cầu sống vội, nếu có cho cậu về quá khứ sinh sống thì cậu tin chắc bản thân chưa tồn tại hơn hai tuần.

Đúng như Lyn nói, chưa mất đến năm phút thì hai buồng khử trùng di động đã ở trước mắt họ. Vẫn lặng lẽ kiệm lời, cô ả nhanh chân vào xử lý đống mùi hôi và nước cống nhớp nháp dưới chân trước cậu. Sugar chưa từng dùng kiểu dịch vụ công cộng này lần nào nên loay hoay một hồi mới nhét tiền xong và vào buồng. Vì là lần đầu nên cậu tạm nhắm nghiền mắt lại mặc cho đống vòi nước, máy sấy, chất khử trùng làm công việc của mình. Sau một lúc chật vật trong cái buồng khử trùng kia, Sugar cũng tạm sạch sẽ, bớt mùi, có thể tự tin bước ra xã hội lại như trước.

Lyn có vẻ đã xong từ lâu. Cô ta cũng tháo hẳn chiếc mặt nạ ra, hít hà không khí lành lạnh từ sương đêm. Sugar không thể không công nhận, cô ả là một thiếu nữ xinh đẹp, một nét đẹp sắc sảo nhưng chất chứa bao bí ẩn trong đôi mắt vàng ruộm như nắng mùa thu. Đoạn, cô ta búng tay liên hồi, hệt như theo một điệu nhạc vu vơ nào đó. Lyn cười cười, hỏi.

" Mới đó mà gần nửa đêm rồi à. Đói không đít vịt? Chỗ kia có bán xiên nướng kìa."

Chưa bàn đến cái dạ dày đã trở về trạng thái mốc meo lúc nào không hay thì cô ả lại đặt thêm biệt danh mới cho cậu. Sugar nhăn mày, đáp.

" Tôi có tên đàng hoàng đấy. Là Sugar Hemming. Cô nói tên tôi bình thường một lần không được sao? Tiện luôn thì tôi cũng đói. Mua một ít ha." - Chưa cằn nhằn quá vài ba câu, cậu chàng đã bị mùi hương thơm nức từ quầy xe xiên nướng làm u mê.

Bí bách quá, cậu bèn đợi cả hai mua đồ ăn đêm xong rồi sẽ bắt đầu màn tra khảo đã bị trì hoãn suốt gần tháng trời. Tuy nhiên tâm trí thằng nhóc chỉ còn mỗi một tình yêu dành cho xiên thịt trên tay. Còn gì tuyệt hơn khi cầm trên tay miếng thịt nướng nóng hổi kèm thêm lớp tương ớt cay nồng tạo nên biết bao hưng phấn nơi đầu lưỡi. Bất chợt, Lyn cất lời bâng quơ.

" Hừm...Có thêm ly sữa đậu nữa thì chuẩn nhỉ, đít vịt?"

Theo linh tính mách bảo, dường như cô ả đang lươn lẹo giết thời gian. Hẳn cô ta đã biết cậu không thích đi chơi khuya nên Lyn lên kế hoạch trì hoãn đến tận lúc nào. Sugar hết cách, phải thẳng thắn hỏi cô ta một phen mới được. Nuốt nốt miếng thịt trên xiên, Sugar chuyển sắc mặt mình sang trạng thái nghiêm túc ít thấy. Cậu chàng đứng dậy, đứng đối diện Lyn, hỏi.

" Được rồi. Chúng ta nói chuyện riêng với nhau đi. Tôi muốn hỏi cô một số câu hỏi."

" Ừm...Hỏi đi đít vịt. Xem như phần thưởng cho giải chạy việt dã ban nãy há." - Lyn vẫn giữ thái độ hợm hĩnh của mình, đáp.

Sugar phải hít lấy hơi sâu để kiềm chế bản thân không đấm gãy mũi kẻ trước mặt mình. Cậu tiếp lời.

" Tại sao cô lại dẫn tôi đến chỗ mà cô đã chỉ điểm cho cảnh sát?"

Nụ cười trên môi cô ả đột ngột tắt hẳn. Vẻ mặt chuyển sang ngờ vực xen lẫn chút bàng hoàng. Hiếm lắm cậu mới thấy biểu cảm kỳ lạ ấy của Lyn, một người chuyên nắm thóp kẻ khác nay bị Sugar nhìn thấu. Thật khó chấp nhận. Đôi đồng tử ấy dần giãn to ra, vẫn nhìn cậu chằm chằm. Lyn bất ngờ cười phá lên, nụ cười ấy đã quay lại nhưng có phần ma mị hơn. Sugar khẽ lùi nửa bước, im lặng chờ câu trả lời từ ả.

" Rất thông minh. Cậu làm tôi bất ngờ đấy đít vịt. Giờ nói tôi nghe xem. Tại sao một học sinh như tôi có thể là kẻ chỉ điểm được? Khi mà chưa kịp nói thì cảnh sát đã còng đầu tôi với đủ loại tội danh rồi, hửm? Chưa tính đến độ thù dai của dân thế giới ngầm nhá." - Lyn dùng cây xiên nướng đã ăn hết chọt chọt má, khiêu khích Sugar.

Cậu chàng gạt tay cô ả đi, gắng giữ bình tĩnh, nói.

" Tôi sẽ suy luận đơn giản nhé. Thứ bảy tuần trước cô bị tịch thu xe ô tô điện bay vì không có bằng lái và chưa đủ tuổi lái, tôi có theo dõi cô trên mạng nên biết cô than vãn ra sao về vấn đề này. Cô có ba anh trai và hiện có một người đang làm việc tại đồn cảnh sát Chigattes.  Anh trai của cô vừa đăng một bài về buổi đi chơi của anh ta cách đây ba tiếng và có đeo mặt nạ được thiết kế theo phong cách xanh neon giống cái cô đưa tôi. Có thể cô nhờ anh mình chuẩn bị dư thêm một cái cho tôi. Tiếp theo là cô vừa đăng thêm một bài mới cách đây mười một phút. Trích " Cuối cùng chiếc xe yêu dấu sẽ trở về tay tớ vào ngày mai". Nếu suy đoán tôi đúng thì cô và anh trai cô đã thỏa thuận với nhau. Cô sẽ có được lại chiếc xe và anh cô phá được một vụ lớn. Tôi nói đúng chứ, Giavier?"

  Sugar có thể thấy nét cười của Lyn dần trở nên gượng hơn bao giờ hết. Cô ta khẽ rút một chiếc kính râm kiểu cánh bướm màu hồng sặc sỡ đeo lên. Dù trời đã về khuya nhưng vẫn đeo kính mát thì chỉ có hai trường hợp: Lyn thích làm màu hoặc cô ả biết Sugar đọc cảm xúc của cô từ lúc tháo mặt nạ đến giờ. Cô ta vẫn cười vui vẻ, đáp. Trái lại thái độ giật mồng lên khó chịu mà Sugar nghĩ.

" Vậy ra không chỉ mỗi tôi đào bới hành tung của cậu nhỉ, đít vịt? Được thôi. Tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu của cậu. Đúng, tôi là người chỉ điểm cảnh sát và thỏa thuận với anh trai để lấy xe. Nhưng tôi ghét chỗ đó lâu rồi nên được đà đạp đổ luôn. Kể từ khi bọn bán cá voi nhúng tay vào, mọi thứ đảo lộn hết c---"

" Từ từ...ý cô là bán cá voi? Cá voi thật sao?"- Sugar chen ngang, trưng ra bộ mặt khó hiểu, hỏi.

Lyn nhìn cậu một hồi lâu rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

" Là chất cấm đấy đít vịt. Há há cậu nghĩ đó là cá voi bơi dưới biển thật sao? Há há há!"

Sugar bị cô ả cười vào mặt suốt mấy phút liền. Mãi đến khi lỡ sặc tương ớt thì ả mới chịu nghiêm túc trở lại.

" Việc tôi bảo cậu lên đấu chính là muốn xem kỹ năng của cậu thực sự như thế nào. Nhưng mà...cậu đã nhìn thấu trước bí mật nhỏ của tôi. Nên cậu mới cắn răng cắn lợi chịu đòn chứ không tung hết sức, đúng không?"

Sugar khẽ chột dạ. Không ngờ cô ả cũng tinh mắt khiếp. Bây giờ lơ là một giây thôi là sẽ bị kẻ kia lật ngược thế cờ ngay. Khốn nạn, nếu cô ta biết "quá khứ" của cậu thì mọi công sức xây dựng hình tượng đến bây giờ sẽ đổ bể hết. Càng không được để lộ quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, Lyn sẽ càng đắc chí hơn.

" Đúng vậy. Tôi biết cô không phải loại người thích đem mạng sống ra đùa. Câu hỏi thứ hai: Tại sao cô lại xem tôi là mối nguy và không ngừng theo dõi tôi kể từ khai giảng đến giờ? Những nữ sinh năm nhất xin thông tin cá nhân cho đến Galad và Alger, thời đại mới rồi mà cô vẫn dùng cách cũ đến thế sao?" - Sugar khoanh tay, gặng hỏi.

" Xem ra cậu chả phải loại hám gái hay ngây ngô mấy. Chắc sau hôm nay tôi sẽ phải đổi kế hoạch thôi he he." - Cô ả bông đùa, khẽ đẩy gọng kính rồi mới đáp.

" Cậu biết kiểu học sinh thú cưng của giáo viên chứ? Cậu chính là loại đó. Và cậu là học sinh chuyển trường vào năm hai. Quá nhiều rủi ro nếu cứ thảnh thơi làm thân với kiểu người ranh ma đội lốt hiền lành như cậu đó, đít vịt à."

Gật gù như đã hiểu, Sugar lấy điện thoại ra gõ vài dòng mờ ám. Cậu chàng còn tia ánh mắt hình viên đạn nếu Lyn có ló đầu sang nhìn trộm. Sau đó cậu mới hỏi nốt.

" Câu hỏi cuối cùng. Tôi làm bạn với cô được không? Dễ gì quen biết được dân máu mặt trong trường nên dại gì không bám theo để được bảo kê chứ."- Sugar nheo mắt, cười nham nhở vào mặt cô ả.

Cậu và ả đang nắm thóp lẫn nhau nên nếu một bên làm trái ý nhau thì cả hai tự động chôn sống chính mình. Nên xác suất để Lyn từ chối là không cao và cô ả cũng hiểu rõ điều này hơn ai hết. Lyn chìa tay ra, ngỏ ý bắt tay.

" Tôi đồng ý. Đổi lại là ngưng cười kiểu này nữa, nhìn biến thái gớm."

Ấy vậy Sugar ngày càng cười rạng rỡ hơn, mặc kệ câu nhận xét khách quan từ Lyn. Bấy giờ, cậu mới rút khẩu súng laser vừa nãy trả cho cô bạn. Khéo léo một tay chìa màn hình điện thoại sao cho cô ả có thể thấy rõ nhưng đủ kín đáo, tay kia trao trả khẩu súng.

" Mà lần sau cô đừng dùng súng đồ chơi đi ăn cướp nữa. Kém chuyên nghiệp quá."- Sugar vỗ vỗ vai, cười đắc ý.

[ Có kẻ đang theo dõi chúng ta. Đeo mặt nạ cú vọ, đứng phía sau cô khoảng 20 mét.]- Tin nhắn trên màn hình.

Không mất thời gian để hiểu rõ tình hình, Lyn liền hùa theo diễn cùng Sugar.

" Tôi đã đủ tuổi mua súng đ*o đâu hả, đít vịt."

Lúc vỗ vai, cậu kéo ra một con bọ nghe lén gắn trên tấm khoác lông đỏ của cô ả. Không rõ họ đã bị nghe lén và theo đuôi từ khi nào nhưng chắc chắn đối phương chả phải tay mơ, rất có thể là thành phần giang hồ. Vì Lyn đã chỉ điểm một trong các mối làm ăn của đám tội phạm nên vào tầm ngắm của chúng là điều dễ hiểu. Trong tình thế tồi tệ này, Sugar và Lyn sẽ làm gì để thoát khỏi kẻ thù ẩn danh kia đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top