Chương 13: Chigattes du hí (2)




Bóng hình hai người họ đổ dài trên nền xi măng u tối. Đối diện trước mắt Sugar ngay khi ra khỏi khu vực đường hầm là hàng dãy những khán đài lớn đầy nhóc người và băng rôn. Trên tầng không cũng chẳng hề thiếu những con drone ghi hình bay loạn xạ, chúng luôn liên tục phát sóng trực tuyến những trận đối kháng trên màn hình lớn. Phần sân đấu trường, nơi đấu sĩ làm gỏi nhau chia làm hai khu lớn: Alpha và Beta (sống/ chết và hấp hối).

Dội thẳng vào tai cậu chàng là biết bao thanh âm gào rú đến điên dại của nhiều cổ động viên. Vô thức Sugar đã lấy hai tay bịt tai mình lại từ lúc còn ở khu đường hầm. Thế mà vẫn phải mất vài giây sau cậu mới đỡ ù tai hẳn.

Lý giải tại sao cậu cho rằng nơi đây là trung tâm những thứ phi pháp thì nhiều vô số. Tuy nhiên cậu sẽ chỉ suy đoán những tình huống tệ nhất khi Lyn dụ cậu vào bẫy. Đầu tiên, cá cược trái phép, sử dụng chất cấm, mua bán vũ khí lậu và có thể giết người. Duy chỉ có một thứ cậu vẫn không thể hiểu được. Lý gì một nữ sinh chưa đủ tuổi lại rủ cậu đến hang ổ tệ nạn này.

Đột nhiên, Lyn thúc mạnh vào sườn Sugar đánh động. Dù đau điếng bên hông nhưng cậu đành nén đau thương xuống mà quay sang cô ả với bộ dáng bình tĩnh nhất có thể.

"Từ giờ cậu không được phép nói gì cả. Bép xép một tí thôi là mạng chúng ta đi tong." - Lyn bất ngờ nghiêm túc đến lạ. Chứng tỏ mức độ nguy hiểm của sự việc không hề nhỏ.

Nghe vậy, Sugar gật gù thể hiện đã hiểu. Bây giờ khôn ngoan nhất là làm theo mọi chỉ dẫn cô ta đưa ra dẫu có ghét cay ghét đắng cỡ nào. Cậu còn làm hành động kéo khóa miệng lại, nom vẫn cứng gan lắm. Vốn dĩ bên dưới chiếc mặt nạ ấy cậu cũng không thể đọc được cảm xúc cô ả ra sao. Sợ hãi hay phấn khích? Cậu chỉ có thể đoán ngờ ngợ thông qua tông giọng mà thôi.

Lyn dẫn Sugar băng qua con đường nhỏ dọc hai khu khán đài đông nghẹt. Không gian nồng nặc thứ mùi ngai ngái khó ngửi, đã vậy cậu còn phải luôn chật vật với chiếc mặt nạ kín trên mặt. Từ khi nào mồ hôi lạnh đã đẫm hết lưng áo thằng nhóc. Quả việc mặc áo cổ lọ là quyết định ngu ngục kiêm tự bóp bản thân, trông khác nào thằng mọt sách lọt nhầm động giang hồ đâu.

Hai người họ dừng chân trước một khu ghế màu vàng đục khác hẳn những dãy ghế xám xịt chung quanh. Lyn cùng Sugar lặng lẽ đến trước một chiếc bàn đề cụm "Khu vực đăng ký cho tân binh". Trước mặt chúng nó là người đàn bà với thân hình ước chừng gần bốn mươi, mái tóc nhuộm tím neon được buộc hai bên phá cách cùng mặt nạ sói với thiết kế rùng rợn.

Lyn khẽ ra hiệu cho Sugar đứng sau lưng, còn cô ả thì bước lên trước bắt chuyện.

"Tôi muốn đăng ký thi đấu bảng Beta."

Người đàn bà làm nhân viên lễ tân kia hất cằm, lướt mắt săm soi Lyn một chốc rồi phá lên cười.

"Hô! Lại là cô nương một trăm ngàn Talons nè. Thua cược chừng đó chưa sợ sao? Hôm nay muốn thi đấu gỡ gạc thay vì cược tiền à."

"Không hẳn. Tôi đăng ký cho thanh niên này thôi. Hôm nay tôi không hứng cược nữa."- Lyn ngoắc tay chỉ sang Sugar, quả quyết.

"Ớ!" - Cậu bất ngờ rít lên.

Suýt nữa quên tuột lời dặn dò của Lyn, vừa muốn buộc miệng phản đối vài câu nhưng cũng chẳng thể nói gì, Sugar rơi vào trạng thái ú ớ đầy hoang mang. Ngay tức thì cô ả nhéo mạnh sau lưng cảnh cáo cậu chàng. Nếu cậu tháo mặt nạ ra bây giờ thì khuôn mặt không khác gì quả cà chua héo quắp.

Người đàn bà lễ tân thấy thái độ kỳ lạ của cả hai. Mụ dợm hỏi.

"Có vấn đề gì à?"

"Bạn tôi nó ngứa lưng nên tôi gãi dùm thôi ấy mà. Đừng lo. Tên này máu chiến lắm." - Cô ta cười hí hửng, vui vẻ đáp.

Nếu không có Lyn vỗ vai, giả vờ thân thiết này nọ để đăng ký trót lọt những thủ tục sau thì cậu sẽ cứng đờ như pho tượng vĩnh viễn. Hóa ra yêu cầu từ ván cược chính là đây: dự thi tại đấu trường sống còn để gỡ tiền.

Bất ngờ, người đàn bà ấy khiêu khích Lyn.

"Nhưng mà cô biết bên bảng Beta thì khó gỡ gạc lắm đấy. Sao không thử Alpha cho mới lạ?"

Thậm chí còn không thèm cân nhắc, Lyn đáp tỉnh rụi.

"Thế thì đăng ký Alpha thôi."

Chết tiệt. Cô ả xem Sugar không khác gì món đồ chơi rẻ tiền. Cậu chàng còn không tin vào mắt mình đây là nữ sinh năm hai của một trường danh giá. Đây không còn giới hạn ở đạo đức hay luật pháp nữa. Chính là mạng người đấy. Mà cô ả còn xem như không.

Ngay khi Lyn cùng Sugar rời khỏi khu vực đăng ký và đi vào một đường hầm không quá đông. Cậu còn chẳng thèm quan tâm lý lẽ nữa, thẳng tay nhấc cổ áo khoác lông đỏ của Lyn, ghì chặt ả vào tường. Từng thứ cơ trên mặt cậu giần giật ngày một rõ ràng, gằn giọng.

"Chỉ là một ván cược nhỏ. Mà cô dám đem mạng người ra để gỡ vài đồng bạc cho mình ư! Tại sao cô cứ phải khốn nạn vậy hả, Giavier?"

Lyn trả lời cậu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắt lẻm như cứa vào màng nhĩ Sugar.

"Khốn nạn mà cũng cần lý do á? Đừng hoảng vậy. Tôi biết cậu sẽ thắng mà. Vì cậu đâu thể thua. Đúng không, Hemming?"

Nói rồi, từ đâu xuất hiện hai con android vệ sĩ đến tách hai người ra. Lyn chỉnh sửa mái tóc cầu kỳ của mình, ra lệnh cho tụi android nọ.

"Đây là một cậu tân binh hơi phấn khích trước giờ đấu nên là hai cưng đưa cậu ta đến phòng chờ nhé. Kẻo ai đó lại bị thương đấy."

"Cô!" - Sugar tức tối, rít lên.

Ngay tức thì, cậu cảm nhận một cảm giác nhói như ong chích sau gáy. Kế đó, cảnh vật trước mắt thằng nhóc nhà Hemming mờ dần. Thứ cuối cùng cậu nghe thấy trước khi rơi vào hôn mê vẫn là cái thứ chết dẫm kia, tiếng cười khoái trá của Lyn.

oOo

Mùi ẩm mốc thoảng quanh sống mũi cùng hơi lành lạnh từ nền đất đánh thức Sugar. Vật vã lắm cậu mới bò dậy được. Cậu lia mắt quan sát căn phòng lạ kỳ vài lượt. Cấu trúc căn phòng không hề có gì ngoài vài băng ghế mòn nát gắn ở góc phòng. Đối diện Sugar là một cánh cửa tự động đóng kín lớn. Không gian trong đây ngột ngạt như thể muốn khiến con người ta tự sát vì căng thẳng tăng đột biến.

Cậu bây giờ không biết nên làm gì. Ra đó và chịu trận đến chết à. Cậu vẫn còn là học sinh, đâu thể địch nổi một đấu sĩ bảng Alpha. Chẳng lẽ bỏ mạng tại đây? Không. Có gì đó không đúng. Sugar biết chắc là thế.

Ngẫm nghĩ chưa được bao lâu thì cánh cửa lớn kia bật mở. Tràn vào phòng là lũ lượt hỗn tạp âm thanh hò hét đến đinh tai. Ánh đèn pha led chiếu rọi cả vùng rộng lớn. Sugar lò dò ra giữa khu đấu trường. Nheo nheo mắt, cậu hoảng hồn khi nhìn thấy bản mặt đeo mặt nạ ngáo ngơ của mình hiện trên màn hình lớn.

Một con android lai drone với kích cỡ trung bình màu xanh lam bay là là trên đầu cậu. Nó còn cầm một chiếc mic nhỏ trông ra dáng một phát thanh viên thực thụ.

"Không để cho các quý vị đợi lâu nữa. Chúng ta đến với trận đấu nảy lửa tiếp theo của đêm nay. Ở phía tay trái tôi là Sugar! Siêu tân binh với sức mạnh hệ cường hóa! Liệu cậu ta có thể đương đầu với-----"

Đoạn, con android phát thanh ngừng lại. Nó hướng sang phía tay phải mình, tiếp lời.

" Thợ săn biển sâu! Mimic! Với danh hiệu thắng liên tiếp ba trận bảng Alpha. Phải chăng lần này gã sẽ hốt trọn thêm một chiến tích vào chuỗi thắng của mình hay để vuột nó vào tay tân binh lần đầu xuất hiện đây. Mọi người hãy nhanh tay cược nào!"

Từ từ, cánh cửa đối diện cũng bật mở. Một dáng người khá gầy, dom dỏm cao xuất hiện. Gã mặc áo hoodies hoa văn đen sọc, quần thể thao dài qua gối. Trên mặt gã đeo mặt nạ cá mặt quỷ trông gớm ghiếc, vô thức Sugar liền dợm lùi bước vì khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ vị đấu sĩ trước mặt.

Con android phát thanh còn chẳng thèm đếm giờ vào trận đàng hoàng. Nó hô to đầy hào hứng.

"5...4...1! Bắt đầu cuộc chiến sinh tồn tại bảng Alpha!"

Thậm chí con android còn chưa ngắt lời xong, lập tức khoảng ba mũi khoan lao về phía Sugar. Với khoảng cách và tốc độ quá thấp, không thể né, cậu bèn biến đổi tay trái thành tấm khiên chắn đỡ đòn tấn công bất ngờ kia. Sức cọ xát nhanh mạnh đến nỗi vài tia lửa bắn lẹt xẹt trên bề mặt khiên titan.

Không rõ đối phương có năng lực gì thì cậu chả thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nơi đây không còn là sân tập ở Centuries nữa, sai một ly là đi cả dặm. Cậu nhanh chóng hé mắt ra khỏi tấm khiên quan sát.

Bóng hình Mimic biến mất? Không phải. Hắn đã ngụy trang chăng? Hàng loạt những dòng suy nghĩ xuất hiện loạn xạ trong đầu Sugar khiến cậu chỉ muốn khụy xuống. Đột ngột, một cảm giác nhơn nhớt trơn tuột nơi chân trái. Ăn c*t rồi, tên Mimic này thuộc hệ biến đổi- bạch tuộc biến hình. Thảo nào hắn có kỹ năng ngụy trang.

Chỉ trong nháy mắt, cậu đã thấy bản thân mình lửng lơ giữa không trung. Từ khi nào, Mimic đã lẻn ra sau và nhấc bổng cậu bằng xúc tu từ ống tay áo. Đám xúc tu ấy dập Sugar lên xuống hệt một bịch cát nhẹ hều. Chưa tha, Mimic vất mạnh cậu vào một bên tường đấu trường. Đống xi măng vụn cùng gạch vữa rơi lộp độp quanh châu thân cậu tạo nên đống khói mịt mù tràn vào phổi.

Sugar không thể chịu thua ở đây được. Cậu chàng ngay lập tức trở lại thế phòng bị. May mắn ban nãy cậu đã kịp cường hóa phần ngực và một số khu vực xương yếu nên tổng thể cậu còn có thể chịu đòn thêm một chút nữa. Cho đến khi nhìn thấy điểm yếu của Mimic.

Tên đối thủ hẳn đã nhìn thấy khiếm khuyết của Sugar. Hắn liên tiếp hướng những mũi khoan bằng xúc tu của mình vào khu vực giao điểm bọc titan và da thịt trên cơ thể cậu. Cắn răng chịu đựng hầu như toàn bộ đòn sát thương từ Mimic, Sugar đã có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Thông qua cách chiến đấu, gã chuyên về ám sát và đánh nhanh, thắng nhanh. Suy ra sức phòng thủ sẽ kém. Lợi dụng điểm này, Sugar bọc nửa thân trên bằng titan. Trong giây phút Mimic ngơi tấn công, câu lao lên, biến đổi tay phải thành lưỡi dao chém mạnh vào chân gã.

Mimic khẽ rít lên. Gã liền vung lấy xúc tu túm chặt Sugar. Khốn đốn, cậu quá vội vàng mà quên mất điểm yếu chí mạng của bản thân: độ linh hoạt không cao. Từng xúc tu quấn chặt chỗ phổi và dưới bụng, ngày càng thít chặt hơn. Mất hết bình tĩnh, cậu chỉ có thể chém loạn xạ khắp xúc tu của Mimic.

Nhưng gã cũng không chịu thua. Y nghiến răng thà chịu đau chứ đừng hòng thả con mồi ra. Sugar dần mất cảm giác chân mình, cảm giác buồn nôn do thiếu không khí khiến não cậu sắp mất kiểm soát đến nơi. Vậy ra đây là cách cậu bỏ mạng sao? Chết vì ngạt thở. Một cái chết lãng xẹt mà, cậu đau đớn nghĩ thầm.

...

"Pug! Chạy mau!"

"Aghhh! Làm sao bọn Pug biết nơi này?!"

Từ trên khán đài, tiếng reo hò cổ vũ biến mất. Thay vào đó là tiếng gào thét hoảng loạn thất thanh vang vọng khắp đấu trường. Pug, hay đúng hơn là cảnh sát. Từ đâu màu áo xanh dương đậm tràn khắp mõi ngõ ngách nơi đây. Trong đáy mắt Sugar nhanh chóng xuất hiện tia hy vọng mong manh rồi vụt tắt. Được cảnh sát cứu thì tuyệt vời đấy nhưng không phải ở tình huống này. Nếu bị bắt, rất có thể Sugar sẽ bị tống cổ khỏi Centuries mãi mãi.

oOo



Chương phụ 3: Dị năng và các phân khúc chính

-Dị năng được xem là sức mạnh riêng biệt của mỗi cá nhân, có tính di truyền và bao gồm nhiều phân khúc khác nhau. Sức mạnh của dị năng xuất phát từ tế bào Shenyx, một loại tế bào miễn dịch, dấu hiệu của con người tiến hóa để thích nghi với biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu trong suốt gần một trăm năm qua.

***Dị năng có 5 thiên hướng phát triển chính.***

-Biến đổi

+ Biến đổi cơ thể (Sugar- sức mạnh biến cơ thể thành kim loại cứng; Mimic- biến cơ thể thành xúc tu của loài bạch tuộc biến hình)

+ Biến đổi vật chất ( chưa xuất hiện)

-Kiểm soát:

+ Kiểm soát nguyên tố cơ bản (Ylva- kiểm soát nguyên tố nước)

+ Kiểm soát ngoài bảng nguyên tố (chưa xuất hiện)

-Cường hóa:

+ Cường hóa cơ thể (chưa xuất hiện)

+ Cường hóa vật chất (chưa xuất hiện)

-Có điều kiện để sử dụng (Alger: sức mạnh tạo ảo ảnh)

-Kiến tạo vật chất ( Galad: vật chất hóa một số loại vũ khí, Clay: nhân bản hình nhân từ cơ thể vật chủ với nhiều kích cỡ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top