Chương 12: Chigattes du hí (1)
oOo
Lia mắt một chút đến bệnh viện thành phố Catech, đây là nơi sống và làm việc của ông chú cau có kiêm người giám hộ của Sugar. Đêm qua Claude mệt lử người vì ca đêm. May thay hôm nay trúng chủ nhật nên gã được phép nuông chiều bản thân. Dù mới hơn tám giờ sáng, đáng ra gã vẫn còn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc xử lý nốt đống hồ sơ bệnh án thì Claude quyết định tự pha cho mình một cốc trà nhài đậm đặc. Gã thư thả kéo cái ghế dựa hẳn qua sau, nằm thả lỏng tứ chi. Đương hít hà khí trời từ cái cửa sổ mở toang nơi phòng làm việc. Đột nhiên con android y tá đi vào.
Trên tay còn mang theo chiếc điện thoại đang reo lên loạn xì ngầu, con android bảo.
" Thưa ngài Claude, có cuộc gọi đến? Là số lạ."
Claude nhíu mày, bấy giờ gã cảm thấy chút bất an. Tên bác sĩ mỏi mệt kia vươn tay đến chỗ con android, cầm cái điện thọai đang rùng một cách dữ dội lên, bắt máy. Chưa kịp mở miệng, giọng nói thân quen của thằng cháu đã vang lên từ đầu dây bên kia.
" Chào buổi sáng chú Claude...Cháu có tin vui và tin buồn. Chú muốn nghe tin nào trước?"
Nom quá quen với kiểu mở đâu câu chuyện của thằng nhỏ, gã cầm cốc trà, tu liền một hơi hơn nửa nhằm lấy tỉnh táo. Sau đó Claude mới làu bàu đáp.
" Tin vui trước đi."
Từ bên kia, Sugar cười gượng, cất lời.
" Đầu tiên tin vui là cháu không bị gọi lên phòng giám hiệu lần nào. Còn tin buồn là...Ờm...Chú cần cháu nói giảm nói tránh không?"
Nghe Sugar nói đến đây, gã đã phần nào hình dung tình huống máu chó nào mà thằng nhỏ gặp phải. Claude chưa đáp vội, gã cố nén đau thương xuống đáy lòng, tỏ vẻ tự nhiên húp hết cốc trà. Mãi đến khi Sugar nhắc, gã mới bảo.
" Được rồi. Giờ chú mày đang ở đâu? Nói ngắn gọn thôi."
Gã đã rất bao dung, cho Sugar một cơ hội để nói thật nhanh nhằm giảm mức độ nghiêm trọng sự việc. Tuy nhiên mọi thứ không chỉ vượt mức tưởng tượng của Claude mà nó xứng đáng được ghi danh vào lịch sử, " Sugar Hemming- thằng cháu có hiếu nhất dòng họ".
" Chú có thể nhờ ai đó đến đồn cảnh sát thành phố Chigattes để bảo lãnh cháu về không?" - Sugar lí nhí nói.
oOo
Nào chúng ta cùng quay ngược thời gian mười ba tiếng đồng hồ trước khi Sugar bị xách lên đồn cảnh sát. Ấy là một buổi chiều tối thứ bảy mát mẻ, sau giờ tự học tại thư viện, cậu bắt đầu trở về ký túc xá. Khác với mọi lần, cậu không xuống căng tin tìm mua sữa chocolate. Không phải hôm nay.
Từ khi vất balo lên bàn cho đến lúc tắm rửa xong, cứ hai phút thì cậu lại mở điện thoại xem tin nhắn mà Lyn gửi hôm nọ. Suốt tuần nay, Sugar đã không ngừng tìm cách liên lạc với cô ả để giải đáp đống tơ vò trong đầu. Như thể đoán trước mọi hành tung của cậu chàng, ả ta sau mỗi tiết học đều biến mất không một dấu vết. Lẽ nào là một câu đố? Không đúng. Cậu đã vắt óc liên tục nhưng không hề có chút phép chơi chữ nào trong đống tin nhắn kia. Địa điểm Lyn gửi cũng không phải địa chỉ ma. Rốt cuộc cậu vẫn không hiểu lý do cô ả bảo cậu đến ga điện ngầm trong thành phố làm trò gì.
Phải chăng là yêu cầu từ ván cá cược đầu năm. Nhưng cái yêu cầu này vẫn sặc mùi đáng nghi, Sugar bóp trán lăn lóc trên giường, cậu bày ra bộ mặt tức tối tột cùng. Nếu Clay có mặt ở đây thì tên đó hẳn sẽ lập cả album biểu cảm giống Owen cho mà coi.
Cậu cũng đã tính đến việc nhắn tin, gọi điện hòng hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên Sugar có cảm giác không lành nếu cứ truy tìm sự thật trong vô định thế này. Chỉ còn cách duy nhất: làm theo mọi chỉ dẫn cho cô ả đưa ra. Đại khái cậu đã đoán được vài trường hợp tồi tệ có thể diễn ra trong đầu.
Tại trường quân đội Centuries, học sinh sống, học tập hầu như tách biệt với gia đình và cuộc sống náo nhiệt bên ngoài. Các cô cậu học sinh được phép ra ngoài chơi vào chiều thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Ấy vậy với khối lượng kiến thức dày đặc thì cũng không nhiều học sinh đi chơi thường xuyên. Mà nếu có đi tìm nơi giải tỏa căng thẳng thì chúng nó chỉ có thể đến các địa điểm vui chơi tại thành phố Chigattes bằng tuyến xe buýt thành phố.
Ngẫm lại, từ đầu năm đến nay cậu vẫn lủi thủi quanh khuôn viên trường chứ chưa đi xa bao giờ. Dẫu sao Sugar cũng đã sống ở Chigattes suốt ba tháng ôn thi nên cậu chàng cũng tạm nằm lòng vài tuyến đường chính của thành phố. Sẽ tốn khoảng một tiếng từ trường đến địa điểm Lyn gửi nên Sugar đoán bản thân phải khởi hành sớm, nếu cậu muốn đến đúng giờ. Khoác lẹ tấm áo gió màu nâu sậm bên ngoài chiếc áo cổ lọ màu be, Sugar vẫn theo thói ngắm nghía bản thân trong gương suốt mấy phút rồi mới rời phòng.
Ngồi trên xe buýt, cậu tiện nhắn cho Clay vài dòng phòng trường hợp đêm nay cậu không về ký túc sớm. Kẻo tên đó lại thức chờ cậu thì không ổn chút nào. Dù nhiều lần cộc cằn, khó chịu ra mặt nhưng Sugar công nhận Clay là một chú chó chihuahua đầy ắp lòng người. Hễ không thấy bóng dáng Sugar trong phòng thì lại đi tìm. Lúc cậu chường cái mặt bên cạnh thì liên tục đòi cắn. Cậu bất giác cười tủm tỉm khi nhớ đến nụ cười nhe răng đậm "tình thương mến thương" của thằng cộng sự.
oOo
Suốt bốn mươi phút ngồi trên xe buýt, Sugar cũng đã đến tuyến đường chính ở Chigattes. Xuống xe tại đại lộ Pypagou, cậu chàng cuốc bộ khoảng mười phút đến ga tàu điện ngầm Morii 11E. Sau đó lên tàu điện đến ga số 3P là xong. Ấy nhưng khi dạo bước qua một tiệm bánh donut "Bakey Wakey" ở trục đường chính, Sugar không kiềm lòng nổi, liền dừng lại, mua cả hộp bánh ăn nhét bụng.
Cũng lâu rồi cậu chàng chưa vào thành phố, do đó cũng nên nuông chiều bản thân một tẹo, cậu nghĩ bụng. Sugar cắn một miếng rõ to, đống nhân mứt tràn đầy khoang miệng. Cái vị ngọt không quá gắt kèm theo vỏ bánh còn nóng hổi, giòn tan khiến khóe miệng cậu chẳng thể ngừng cong lên vì hạnh phúc. Đích thị đây là tình yêu đầu thu, chân ái của Sugar. Thứ duy nhất chữa lành trái tim cậu chàng sau gần một tháng chung sống với những đứa mang tâm hồn của chó tại Centuries.
Cậu chàng hí hửng ôm hộp bánh donut, lội giữa dòng người ngược xuôi tại thành phố Chigattes. Hẳn là cuối tuần nên số lượng người đổ xô ra ngoài khá nhiều dẫu đã qua giờ cao điểm. Ánh đèn từ những biển quảng cáo chi chít át cả những bóng đèn dọc đường, cho thấy sự sôi động nơi đây cũng không thua kém gì Califont- thủ đô của đất nước. Vật vã mãi Sugar mới lết được đến ga tàu, tốn những gấp đôi thời gian cậu đã dự tính.
May mắn nhanh chân nên cậu còn kịp lên tàu đúng giờ. Bằng không Sugar nhà ta sẽ phải đợi tận mười lăm phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Lặng lẽ tìm cho mình chỗ ngồi gần tấm bảng 3D trình chiếu tin tức, ngay khi đặt mông xuống, Sugar đã lấy thêm chiếc bánh donut khác nhâm nhi trong thời gian chờ đến ga 3P. Rảnh rỗi, Sugar dong mắt lên màn hình, tiện cập nhật chút tin tức mấy hôm nay.
" Cảnh sát Chigattes vừa thành công ngăn chặn âm mưu đánh bom nhằm vào các ga tàu, tòa án và siêu thị lớn do những kẻ khủng bố tự xưng "Cách mạng vô năng" tổ chức. Lãnh đạo cấp cao của cơ quan an ninh thành phố hôm nay thông báo đã bắt tám người liên quan tới các kế hoạch đánh bom trong độ tuổi 18-29, bao gồm năm sinh viên, một nhân viên trường học và một nhân viên trường đại học.---"
Nghe thấy tin tức liên quan đến đám người ngu dốt chống phá chính phủ khiến cậu có chút buồn nôn.Trên đời cũng có loại người đần tới nỗi để bị dắt mũi đến mức đi đánh bom những người vô tội sao? Xã hội này cũng loạn thật, cậu thầm nghĩ. Sugar khép hộp bánh donut ngon lành lại. Bắt đầu đeo tai nghe không dây và thả mình theo bài nhạc pop mới nổi gần đây.
Nhoắng một cái, Sugar đã đến ga 3P. Vừa kịp tám giờ đêm. Cậu rút điện thoại ra nhắn cho Lyn. Chưa đến mười giây sau, cô ả đã đưa ra yêu cầu mới cho cậu.
[ Hãy đến tủ khóa số 28 tại ga tàu. Mở nó ra.]
Tại mỗi ga tàu đều có các khu tủ đựng đồ nhưng đa phần chúng đều bị khóa kỹ. Ấy vậy, chiếc tủ khóa số 28 thì ngược lại. Sugar mở nó ra khá chậm đề phòng chơi khăm từ Lyn. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Bên trong tủ là một chiếc mặt nạ chống độc được thiết kế trông thời trang hơn. Nó có màu đen tuyền, điểm thêm hoa văn xanh ngọc bích dạ quang. Chưa hết, cạnh chiếc mặt nạ còn là một con drone màu cam cấu trúc nhỏ gọn chỉ hơn lòng bàn tay và một chiếc phong bì chứa 35 Talons.
***
Chú thích:
- Tiền tệ -Talons: là loại tiền tệ tại đất nước nhân vật chính sống. Ví dụ: 15 Talons, 2000 Talons,..v..v...
- Drone: phương tiện bay không người lái thường dùng giao hàng, dẫn đường, quay video và nhiều hoạt động khác.
***
Khó hiểu chồng chất ngày càng nhiều, Sugar ngay lập tức nhắn cho Lyn hỏi kỹ hơn. Tuy nhiên ả vẫn đáp trả Sugar với giọng điệu ngứa đòn không thể tả.
[Động não đi Hemming. Tôi tưởng cậu là loại thông minh mà.]
Tự động cơ mặt Sugar giần giật, biểu cảm không thua gì vỏ bánh mì cháy khét. Cậu đành tùy cơ ứng biến, nếu cô ả muốn thử cậu đến mức đó thì Sugar đây không ngại. Cậu lò dò kiểm tra sơ bộ chiếc mặt nạ vài lượt rồi mới đeo lên. Hóa ra nó cũng chỉ là đồ hóa trang. Kế tiếp, cậu bắt đầu khởi động chiếc drone nọ. Sugar đoán con drone là vật dẫn đường cậu chàng đến chỗ của Lyn. Còn lại là chiếc phong bì chứa ít tiền. Sugar vắt óc mãi hơn mấy phút liền vẫn chưa hiểu được ngụ ý nó là gì.
Cuối cùng, cậu bèn đi theo con drone dẫn đường kia. Lỡ đâu đương lúc đi đến địa điểm mới thì lại nghĩ ra. Không bất ngờ mấy khi cậu bắt đầu rời trục đường chính và theo chân con drone rẽ vào một con hẻm. Khác với những khu hẻm ẩm thấp, vắng người qua lại. Nơi mà cậu được dẫn đến trông đông đúc, náo nhiệt lạ thường. Chung quanh con hẻm là nhiều biển quảng cáo quán ăn lẫn nhà nghỉ chen chúc nhau. Tạo nên một không gian lập lòe trong ánh đèn neon và mùi dầu hắc từ mấy con android cũ.
Đám đông nơi con hẻm này cũng không kém phần bất thường. Ai nấy cũng đeo mặt nạ hóa trang. Vậy ra việc đeo mặt nạ là vì thế, bảo mật danh tính, hiển nhiên rồi. Càng chắc chắn hơn nơi cậu đến đích thị là địa điểm hội tụ đủ loại tệ nạn tại Chigattes. Cậu ngày một nôn nóng hơn, chỉ mong gặp mặt Lyn hỏi cho ra nhẽ.
Đột ngột, con drone màu cam dừng lại ngay trước một cái thùng rác màu xanh lá. Mùi chua từ đám rác rưởi xộc thẳng vào mũi ngay tức thì khiến Sugar phải chặn cơn buồn nôn chực chờ trào khỏi họng. Ấy là cậu đã đeo mặt nạ chống độc rồi nhé.
Bên cạnh chiếc thùng rác là con android vệ sinh dơ dáy, nom sắp hết đát đến nơi. Cậu đảo mắt nhìn sang con drone khó hiểu. Mà cậu đang hy vọng điều gì ở con drone bé tẹo kia chứ. Đột nhiên, một khe nhét tiền hệt ở mấy chỗ bán hàng tự động đập vào mắt Sugar. Thông thường bọn android lao công làm quái gì có khe đút tiền. Cậu đành làm theo linh tính mách bảo, lấy 35 Talons trong phong bì ra rồi nhét vào khe. Bấy giờ, con android mới rè rè cất lời.
" Sữa chua xoài."
Mãi đến khi con drone cánh cam nhỏ bên cạnh ting ting hối thúc, cậu mới sực tỉnh khỏi chuỗi sang chấn tâm lý cuối ngày. Sugar tốn những ngần ấy tiền chỉ để đổi lại ba từ "sữa chua xoài" sao? Hút máu người vừa thôi. Tức tối cũng không đập con android kia ra moi lại tiền được, cậu đành ngậm đắng đi theo con drone tới chỗ kế tiếp.
Mới đó đã gần chín giờ đêm, cậu đã đi cùng con drone nhỏ qua nhiều khu đường hầm khác nhau. Thông qua những nhóm người đeo mặt nạ thì cậu tin chắc bản thân vẫn còn ở chỗ chả tốt lành gì. Rối não hơn là món sữa chua xoài vẫn không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân sẽ cần đi điều trị tâm lý vì một món sữa chua.
Đột nhiên, một cánh tay thô ráp ấm nóng đặt lên vai Sugar. Hoảng hồn, cậu quay phắt lại, vào thế thủ đòn. Trước mặt cậu là hai gã cao to mang mặt nạ hổ sơn dạ quang tím. Một tên thấy điệu bộ kỳ lạ của Sugar, dợm hỏi.
" Ta chỉ kiểm tra mật khẩu chứ có động gì đến lỗ *** của nhóc đâu mà sợ thế?"
Sugar đã rối, nay càng rối hơn. Cậu khẽ đáp lời.
" Ồ...Tôi hơi lú tí ấy mà hehe..."
" Được rồi, nghiêm túc. Mật khẩu là gì?"
Bấy giờ cậu mới ngộ ra mọi thứ. Từ mặt nạ, con drone, cho đến chiếc phong bì kỳ lạ. Tất cả đều là chuẩn bị cho Sugar một vỏ bọc và con android lao công là chỗ bán vé đến địa điểm Lyn đề cập. Vậy ra Lyn không hẳn loại ăn chơi tầm thường mà cậu đã nghĩ.
" Sữa chua xoài?"- Sugar đáp lời.
Hai tên vệ sĩ gật gù rồi lui đi, buông tha cho cái mạng nhỏ của cậu. Bấy giờ cậu mới để ý chung quanh. Con drone cánh cam đã bay mất hút vào sâu trong đường hầm lớn trước mặt cậu từ lâu. Thoảng trong gió là tiếng gào rú vang trời của rất nhiều người gộp lại. Tò mò, Sugar lặng lẽ đi vào bên trong. Dưới chân cậu không có tí rác nào, sạch sẽ là đằng khác. Rốt cuộc nơi cậu chàng đang đến là chỗ ma quỷ nào đây.
" A! Đến rồi à."
Bất ngờ một giọng nữ ngân lên. Cậu có thể cảm nhận cái khoác vai nồng thắm một cách biến thái cùng mùi nước hoa nồng nặc kia. Chỉ có thể là cô ả- Lyn Giavier. Cậu quay đầu sang bóng hình cạnh mình quan sát để chắc chắn đó là bà hoàng tai tiếng.
Lyn khoác trên mình tấm áo khoác lông màu đỏ chói kèm chiếc quần da dài màu đen ống loe. Mái tóc xám xanh của cô ả vẫn được tết dạng xương cá lệch sang bên. Đối lập hoàn toàn với kiểu áo quần trang nhã của Sugar, phong cách ăn diện của ả thể hiện chất ngông rõ ràng. Hệt như Sugar, Lyn cũng đeo mặt nạ chống độc thời trang, chỉ khác là có thêm họa tiết cánh bướm cầu kỳ.
" Tôi đã nghĩ cậu còn chả thèm vác mặt đến." - Lyn ngay lập tức khiêu khích.
" Đừng chọc cho tôi điên máu nữa. Nói toẹt luôn cái yêu cầu của cô đi. Tôi không muốn ở đây một chút nào nữa." - Sugar không thiết kìm sự giận dữ của mình nữa, đáp lời.
"Ơ...Cuộc vui giờ còn chưa bắt đầu nữa là..."- Lyn thở dài, ả tỏ vẻ chán chường thấy rõ.
Sugar chịu hết nổi, cậu giơ nắm đấm trước mặt Lyn đe dọa.
" Nói. Mau."
Bên dưới chiếc mặt nạ kia, cậu biết thừa ả đang rất hứng thú. Lyn chỉ tay về phía cuối đường hầm, nơi những tiếng cổ vũ reo hò ngày một to hơn. Cô ả hỏi vặn.
" Tự đoán đi chứ? Cậu chẳng phải rất thông minh sao, Hemming?"
Thông qua những thanh âm hò reo ấy thì càng chả thể nghi ngờ gì nữa. Chẳng có tiếng hú còi của đua xe, cũng chẳng hề có nền nhạc xập xình. Chết tiệt. Tình huống tệ nhất mà Sugar suy đoán đã thực sự diễn ra. Lyn không chỉ dẫn cậu vào nơi chứa đầy tệ nạn xã hội mà ả đã thành công dụ cậu đến trung tâm của những thứ phi pháp. Một đấu trường cá cược sống còn.
oOo
Chương phụ 2- Tổng hợp một số loại công nghệ đã xuất hiện trong truyện. (1)
- Robot: có nghĩa là người máy có thể thực hiện những công việc con người lập trình sẵn. Chúng được chế tạo và có nhiều hình dáng khác nhau phù hợp yêu cầu đưa ra.
-Android: là loại Robot được thiết kế giống như con người và thường được tạo hình bằng các vật liệu trông giống da thịt người. Các nhiều loại Android trên thị trường với các chức năng khác nhau.
-Tulpha: cũng là một dạng người máy như android nhưng có đôi chút khác biệt về cấu tạo, bộ xử lý thông tin, cách bảo hành và giá cả. Tulpha sở hữu ngoại hình, biểu cảm giống con người thật gần như 100%. ( Tulpha khác với Tulpa: một thực thể được tạo ra trong tâm trí, hoạt động độc lập và song song với ý thức của chính bạn, xin đừng nhầm lẫn).
-Drone: phương tiện bay không người lái thường dùng giao hàng, dẫn đường, quay video và nhiều hoạt động khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top