Chương 11: Ông kẹ lúc nửa đêm (3)
oOo
Càng về khuya, sương đêm không những dày đặc mà chúng còn mang theo hơi lạnh rưới lên châu thân tụi nam sinh đang nai lưng ra chà đống sơn vẽ trên tường. Trong đầu từng đứa kêu than một phần, còn lại đa số là chửi rủa kẻ đã vẽ bậy lên đống tượng cựu hiệu trưởng. Theo như Sugar nghe ngóng nãy giờ thì thông thường các hình phạt là chạy vòng quanh, hít đất, hát quốc ca diễu hành liên tục. Việc ngồi khệ nệ chà từng nét sơn cho sạch kin kít thì mới gặp lần đầu.
Đám nam sinh tay bê xô nước, cầm bọt biển chà được hơn dăm phút thì những nữ sinh dính án phạt cũng vừa đến. Khác so với đám con trai thì nữ sinh được phép thay quần áo rồi mới lết thân đi chà tường. Bất giác, Sugar khẽ nhìn xuống bộ đồ ngủ ướt nhẹp của mình mà chỉ biết cười đau khổ.
Đột nhiên, mái tóc tím than xoăn đập vào tầm nhìn cậu chàng. Không ai khác ngoài nữ sinh ưu tú nhất cậu biết, Ylva Rufina. Càng chả ngờ là cô nàng cũng bị phạt. Người giỏi đến mức đó mà cũng không qua được thì Sugar lại càng chắc chắn hơn về mấy suy đoán của mình. Đầu tiên, Ylva là người giỏi bằng thực lực và không hề có mặt trong " hội học sinh ngầm" như Clay. Quan sát sơ bộ thêm thì Lyn không lý gì may mắn trả lời đúng hết các câu rồi thoát phạt cả. Cô ả suốt ngày nghỉ học, thái độ nghiêm túc đào còn đ*o ra mà thành tích vẫn cao thì ả phải là dân máu mặt trong cái hội kia.
Bất thình lình, Alger cất lời chen ngang suy nghĩ của cậu.
" Này Sugar, mông đẹp đấy."
Không cần phải nghe hết câu, lông tơ sau gáy Sugar đã dựng đứng hết cả. Trần đời cậu chưa từng gặp phải thành phần gợi đòn thô bỉ trước mắt hàng đống con người thế này. Mặt cậu chàng đen kịt, tay cầm miếng bọt biển quay sang Alger, đe dọa.
" Lúc thượng đế tạo ra mày, ổng đổ quá liều thuốc kích dục hả?..."
Ngừng lại, Sugar xách xô nước ra chỗ khác đứng, cách Alger một khoảng cách mà cậu cho là an toàn rồi mới nói hết câu.
" Với cả tao biết tao có vẻ đẹp khiến nhiều đế chế sụp đổ mà. Khỏi cần khen đâu."
Nếu Alger đã muốn đọ độ lì đòn thì Sugar đây cũng chơi tới bến nốt. Cậu chàng nở một nụ cười đầy khiêu khích, hất hàm nhìn thằng bạn cảnh báo lần chót rồi quay lại việc chà sạch vết sơn khỏi mũi tượng cựu hiệu trưởng. Tuy nhiên đúng với dự tính không lành của mình. Việc Sugar đáp trả vừa rồi chỉ tổ khiến dây thần kinh cợt nhả của Alger hoạt động mạnh thêm.
Y như đỉa đói, Alger đã lò dò lại đứng gần Sugar ngay sau khi vừa bị cảnh báo xong. Bản mặt cậu ta còn chẳng thèm giấu diếm cái nụ cười nham nhở kia. Sugar tay vừa chà cái mũi tượng vừa gào thét trong đầu. Tại sao trong cái trường này không có đứa nào bình thường hết vậy? Sugar bắt đầu nghi ngờ đây có đúng là trường con nhà giàu ưu tú không nữa.
Bí bách quá, Sugar đành triển khai chiến lược "cánh rừng yên lặng" học được từ Clay. Sugar nhà ta chỉ việc liệt dây cảm xúc và đẩy nhanh năng suất làm việc thì sẽ khiến kẻ gây phiền toái chán nản. Ấy vậy sức kiên nhẫn ngậm mồm của Sugar thì khác hẳn Clay. Đương lúc Alger còn đứng bên cạnh ngoáy mông một cách lỳ lợm, tay của cậu chàng đã vô thức vươn đến cái xô nước dưới chân. Chuẩn bị cầm táng nó vào đầu thằng bạn thì một giọng nữ cất lên. Thanh âm rõ to, vang vọng cả vùng.
" Tất cả đứng dậy! Chúng ta phải cùng nhau chà cho xong rồi về ký túc xá. Không thể có tình trạng mọi người đang cật lực chà từng nét sơn còn mấy cô cậu lại ngồi ưỡn ngực ra đó thảnh thơi!"
Không hẹn mà hóng hớt. Tức thì hơn mười cái đầu ngoáy nhìn về hướng giọng nữ vừa cảnh báo kia. Hóa ra không ai khác là Ylva, kẻ nắm giữ trật tự có tiếng. Cô ta hiện đang khoanh tay, nét mặt lộ rõ sự tức tối, đứng đối diện một nhóm học sinh ngồi dài trên băng ghế đá gần đó. Trong mọi tập thể thì luôn tồn tại thành phần không làm nhưng vẫn có ăn và Ylva đây chúa ghét những đứa như thế. Ngoài mặt thì ghét cay ghét đắng nhưng thật tâm vẫn luôn nghĩ đến điều tốt nhất cho cả tập thể.
Cô ta là người có bản lĩnh, Sugar thừa nhận điều này. Cùng là học sinh nhận học bổng nhưng việc cô nàng tự thân giành học bổng toàn phần, không hề dựa dẫm vào gia đình là điều Sugar đã rất ấn tượng.
Quay về với tình hình chán chường hiện tại. Thay vì đứng dậy tiếp tục chà tường hoặc chí ít tỏ ra hối lỗi. Thì nhóm học sinh chây lười kia cười phá lên. Một nam sinh liền đáp trả Ylva với giọng điệu đầy thách thức.
" Nếu không thì cô tính làm gì? Đuổi học tụi này á? Ha ha ha!"
Trái lại với biểu cảm bất lực của mọi người chung quanh, Ylva liền nhếch mép cười ma mị. Cô nàng ngoắc tay hướng về chỗ Sugar và Alger đang ngóng chuyện. Ylva nghiến chặt răng, gằn giọng.
" Tôi sẽ bảo Alger đến và *** *** *** từng người. Không chỉ thế đâu, cậu ta còn sẽ liếm **** ***, chơi đùa *** *** cho đến khi mấy người cầu xin tha thứ. Đừng lo các tình yêu. Chúng ta còn có cả đêm dài mà nhỉ, Alger?"
Toàn bộ không khí trong phổi Sugar như bị rút cạn. Chẳng mỗi mình cậu mà toàn bộ mặt đứa nào đứa nấy cũng xanh lét hệt tàu lá chuối trước phát ngôn của con người tưởng chừng còn bình thường nhất. Ylva đánh mắt quan sát mọi người, trông có vẻ còn sang chấn tâm lý khá nặng. Cô bèn vỗ tay ra hiệu.
" Mau quay lại dọn tiếp nào mọi người. Hết chuyện để xem rồi."
Mới đó, nhóm học sinh lười chảy thây còn ngả ngớn khu băng ghế. Sau khi nghe lời đe dọa từ Ylva. Họ nom kinh hãi cực kỳ, không hề đáp trả mà lẳng lặng quay lại công việc dọn dẹp cho xong. Sugar khẽ nhìn sang Alger trông đắc chí tột cùng cạnh mình mà không khỏi lạnh sống lưng. Đột ngột, trong đầu cậu chàng xẹt qua vài ý nghĩ hay ho. Sugar bây giờ có sợ sệt thì Alger cũng đã ở chung nhóm cậu từ lâu. Chi bằng đào chút thông tin hữu ích lại hay.
" À Alger này, mày có vẻ thân với Ylva. Tao hỏi chút chuyện được không?" -Cậu lân la hỏi chuyện.
" Mày muốn nghe sự thật trần trụi hay bán khỏa thân?"
Cơ mặt Sugar vô thức giần giật. Cậu đã bắt đầu quen với tần số của đám dở hơi ở trường này nên quen thêm một đứa nữa cũng chẳng chết được. Cậu đáp.
"Trần trụi á. Chuyện là tớ thấy lạ...Tại sao Ylva có vẻ ghét cô bạn tên Lyn thế? Tớ thấy cô ta không thích những kiểu người như ban nãy nhưng mà mối quan hệ của họ như thù hằn nhau hơn. À thì...tớ tò mò vụ đó thôi."
Đột nhiên, mắt Alger liền mở to.Trông cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên và đôi chút thất vọng. Sugar ngỡ bản thân đã hỏi điều gì quá nhạy cảm, liền tiếp lời.
"Nếu nó là vấn đề đụng chạm thì mày không cần trả---"
Alger thấy biểu cảm có phần ngượng của Sugar liền cười hi hí, hớt lời.
" Làm gì có?! Ý tao là mày chỉ hỏi chừng đó thôi sao. Tưởng gì ghê gớm."
Trước bản mặt bỡn cợt của thằng bạn, cậu chàng cũng hùa theo.
" Thế thì mày kể đi. Làm tao hết hồn ấy."
Alger tay bóp bóp miếng bọt biển, ánh nhìn trầm ngâm đối mắt với cái tượng đối diện. Suy nghĩ một hồi, cậu ta mới trả lời.
" Đơn giản là Lyn đã đánh bại Ylva ở bài thi đấu đối kháng. Nhưng sau lần đó cô ả không chịu nghiêm túc đấu với Ylva lại lần nào nên là họ như kiểu quan hệ ganh đua hơn là thù hằn á."
Một đứa khốn nạn chuyên gian lận như cô ả mà có thể thắng Ylva sao? Sugar bán tín bán nghi, nhanh chóng hỏi lại Alger.
" Lyn mà thắng Ylva sao? Sao tớ thấy cô ả... Nói thế nào ta? Loại tệ nhất trong các loại."
" Tùy người cảm nhận thôi. Tớ thấy Lyn giỏi mà, cô ả thuộc kiểu người phức tạp theo hướng hơi biến thái nên mày hiểu đấy... Cũng lắm người ghét mà cũng khá nhiều người đổ ả." - Alger bất ngờ nhỏ giọng. Cậu ta chuyển sang thầm thì ngay khi đánh giá về nữ hoàng tai tiếng.
Alger đã là người "phong phú" đến mức khiến bao người dè chừng thì kẻ mà khiến cậu ta phải cảnh giác còn khó hiểu đến nhường nào. Sugar không biết bản thân đang sợ, lo lắng hay phấn khích nữa. Vai cậu chàng run lên từng đợt. Xem ra Sugar đã đụng phải một hố đen sẵn sàng xoáy cậu vào vô tận. Tiện cả đôi đường, cậu chàng tiếp tục hỏi nhỏ bạn mình.
" Vậy cậu biết dị năng của Lyn là gì không?"
"Không rõ. Tớ nghĩ nó liên quan đến không gian hay gì đó đại loại."
Cũng không lạ mấy khi Alger chẳng xác định rõ năng lực của kẻ phức tạp như Lyn. Việc cô ả hạn chế việc dùng dị năng tức cô ta thuộc hệ dị năng có điều kiện. Nghĩa là cần đáp ứng một số điều kiện thì mới dùng được. Mọi chuyện càng ngày càng hấp dẫn. Vô thức một nụ cười nở trên môi Sugar. Quả thực cậu đang rất tận hưởng cuộc chơi này.
oOo
Gần một tiếng đồng hồ sau đó, đám nhỏ cũng xóa sạch vết sơn trên dãy tường và đống tượng cựu hiệu trưởng. Chúng chả còn tí hơi sức nào mà tám chuyện nữa. Ai ai cũng nhanh chóng lầm lũi quay trở về ký túc, cởi bộ đồ còn ướt nhẹp ra và đi ngủ.
Vừa đóng sầm cửa phòng lại, Sugar ngay lập tức cởi hết quần áo ướt ra rồi nằm vật lên giường. Cậu chẳng thiết thay quần áo nữa. Tay chân sớm đã tê cứng vì cái lạnh của sương đêm. Đối diện giường cậu là Clay đã say giấc từ lâu nên Sugar thong thả tạo tiếng động và không sợ con chó chihuahua ấy lao ra táp mình.
Mí mắt cậu sụp xuống và sẵn sàng đi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Bấy giờ tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại Sugar đột ngột reo lên. Kỳ lạ, ai lại nhắn tin vào cái giờ đã rạng sáng này chứ? Sugar khó hiểu. Mắt mở ti hí ra, lướt nhìn màn hình kiểm tra. Là số lạ.
[ Ngày 23/9 thứ bảy tuần này. ]
[Đến ga tàu điện Morii số 3P trong thành phố lúc 20:00 pm. Sau khi đến nơi hãy nhắn lại. Tôi sẽ đưa chỉ dẫn tiếp theo. ]
[Thân ái, Lyn Giavier. ]
Nguyên văn tin nhắn mà Sugar nhận được.
Ngay khi mắt cậu lia đến tên của ai kia, Sugar liền trở lại trạng thái tỉnh táo bảy phút trước. Cậu ngồi bật dậy, kiểm tra tin nhắn kỹ hơn để dám chắc bản thân không nhìn nhầm. Đúng thật là tin nhắn từ cô ả. Nhưng làm cách nào mà ả có được số của cậu. Ấy là chưa kể đến yêu cầu của cô ả không phải rất lạ thường sao? Rốt cuộc cô ta đang nhờ vả cậu hay chơi đùa với Sugar như con chuột trong lồng đây.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top