Chương 10: Ông kẹ lúc nửa đêm (2)
Thời gian vẫn không ngừng trôi. Cái chớp mắt đã hết hai phút, chiếc đồng hồ hẹn giờ bí ẩn tiếp tục chạy bình thường. Nhìn đám người còn lại trong phòng thì ai nấy cũng một góc và trông họ cũng không hề có chút dự định hợp tác nào. Đau đớn hơn là cái dáng lăn lê ngứa đòn của Alger khiến Sugar chỉ muốn tự cắn lưỡi rồi ngất tại chỗ.
Thay vì chịu tỏ ra tí tẹo thái độ cố gắng thì cậu ta chỉ ngồi đó gãi mông rồi đưa lên mũi ngửi. Hết chịu nổi, Sugar liên tục lầm bầm trong miệng.
"Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây?"
Đoạn, Alger mệt mỏi chịu đứng dậy vươn vai vài cái. Cậu ta hồn nhiên quay sang Sugar, hỏi.
"Mày có nghĩ hết thời gian thì căn phòng này sẽ nổ tung không?"
Trước cái bản mặt ngáo ngơ của Alger, từng thớ cơ trên mặt Sugar liền co lại, trưng ra vẻ biểu cảm không nói lên lời. Hai gò má cậu chàng đỏ au, nở nụ cười gượng đáp Alger.
"Hóa ra cảm giác của Clay khi ở chung với tao là như thế này. Và đây là trường học nên không có chuyện đó đâu, Alger."
Bấy giờ mới có một nam sinh với mái tóc đầu đinh chịu lên tiếng. Cậu ta quắc mắt sang hai đứa, khẽ nói.
"Im lặng và tập trung quan sát đi."
Nói rồi, cậu nam sinh kia liền quay lại công việc ngồi xó phòng của mình. Ngay tức thì , Alger và Sugar yên lặng. Căn phòng quay trở về trạng thái tĩnh mịch như ban đầu.
Trong giây phút hoảng loạn, Sugar đúng đã để phí quá nhiều thời gian và bước cơ bản nhất của việc huấn luyện. Kỹ năng đánh giá tình hình.
Mình biết là cậu ta trông rất quen mà, Sugar nghĩ bụng. Cậu trai vừa nhắc nhở hai đứa là bạn chung lớp, cụ thể hơn là cùng nhóm với Ylva. Số người có dị năng thuộc mục kiểm soát ngoài nguyên tố là không nhiều. Tên gì thì đối với kẻ đãng trí như Sugar đố mà nhớ được. Nhưng vốn dĩ cậu bạn kia đã là tuýt người khá khép kín trong lớp rồi, suy ra đâu phải lỗi của cậu khi quên tên bạn chung lớp đâu nhỉ.
Bất ngờ, suy nghĩ của Sugar một lần nữa rối tung. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà khẩu súng dưới quần ngủ in hình chim hồng hạc của Aler lại lên nòng. Tại sao vậy nhân loại? Cớ gì Sugar phải trải qua những chuyện thế này. Cậu chàng quay sự chú ý của mình sang bức tranh hai con khỉ trên tường, cố gắng nhắc nhở Alger tế nhị nhất có thể.
" Này Alger, dưới quần của mày."
Thoạt nhìn thấy thái độ có phần ngại ngùng lạ thường của Sugar. Alger liếc xuống khúc xúc xích dưới quần rồi trưng tiếp bộ mặt ngáo ngơ ra. Cậu lò dò hỏi.
" Mày thích nó hả?"
Hai bên gò má của Sugar đã đỏ bừng nay nhận phải câu đáp trả thô bỉ từ Alger khiến nó càng nhăn nhúm hệt như mặt quả óc chó. Trần đời này cậu chưa từng gặp ai lại có thể hồn nhiên một cách ba chấm thế này. Dù có nghe qua Alger là một dân chơi "phong phú" nhưng cứ ngỡ là tiệc tùng hoặc các sở thích này nọ, tận bây giờ cậu chàng mới hiểu Alger khoái chơi "phong phú" trong chủ đề gì.
Suốt phần thời gian còn lại là quãng ú ớ đầy hoang mang của Sugar. Cậu chẳng biết phải đáp trả thế nào cho vừa lòng cái con người đang gãi mông nọ. Bất ngờ, tiếng bíp từ chiếc đồng hồ hẹn giờ vang lên. Cánh cửa bị khóa kỹ của căn phòng tức thì mở ra. Trước mắt đám học sinh là dáng hình một nam thanh niên mặc quần áo vest chỉnh tề, mái tóc vàng ruộm được vuốt keo mướt mà, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cả bọn chúng nó. Dường như Sugar từng thấy vài lần ở trường. Anh ta là thư ký của hiệu trưởng, chính xác hơn thì anh ta là một tulpha.
***
[Chú thích]:
- Tulpha cũng là một dạng người máy như android nhưng có đôi chút khác biệt về cấu tạo, bộ xử lý thông tin, cách bảo hành và giá cả. Tulpha sở hữu ngoại hình, biểu cảm giống con người thật gần như 100%. ( Tulpha khác với Tulpa: một thực thể được tạo ra trong tâm trí, hoạt động độc lập và song song với ý thức của chính bạn, xin đừng nhầm lẫn).
***
Mang khuôn mặt trắng bệch cùng biểu cảm cực máy móc ấy thì quả mà khó tin đó là hàng đắt tiền chất lượng cao. Dù gì tulpha của trường nên ưu tiên việc xử lý các công việc hơn là biểu cảm phục vụ khách hàng, Sugar khẽ nhướn mày nhận xét. Anh chàng cất lời với âm giọng đầy chất nhân tạo, ra hiệu cho cả đám.
"Mời tất cả ra khỏi phòng và xếp hàng tập trung. Sau đó các sẽ bắt đầu kiểm tra."
Theo như quán tính, ai nấy cũng buộc miệng.
"Đã rõ."
Sugar nhiều khi tự hỏi bản thân sau này ra trường dù không theo ngành liên quan quân sự thì có còn bị lậm mấy thói quen khi còn học tại Centuries không. Lần gần đây nhất là cậu quen mồm hô to đáp lời với con android thư viện như thể nó là sếp mình.
oOo
Rời khỏi căn phòng kỳ quái kia cậu mới ngộ ra bản thân chẳng ở nơi nào heo hút cả mà vẫn ở ngay sân khuôn viên ký túc xá. Và những căn phòng ấy dòm bên ngoài thực chất chỉ là mấy hộp không gian được vật chất hóa kỹ lưỡng. Hình như một giáo viên trong trường có cùng năng lực với Galad, chỉ khác quy mô và sự chi tiết.
Nghe theo mệnh lệnh từ con tulpha thư ký nam, toàn bộ những nam sinh khác đều đã ngay ngắn xếp đội hình. Dáo dác nhìn quanh thì Sugar đã xác thực được vài điều. Bài huấn luyện này dành cho học sinh năm hai trở lên, nhìn gương mặt lo lắng pha hồi hộp của vài nam sinh năm ba thì cậu chắc mẩm thêm điều nữa. Ấy là sẽ có hình phạt. Phải chăng đó là một phần của bài huấn luyện?
Sugar đành tự nhéo vào tay mình hòng giữ tỉnh táo cũng như khiến bản thân bớt suy nghĩ lung tung. Lần này đội hình có vẻ khác, thay vì đứng thành nhiều hàng thì toàn bộ được yêu cầu chỉ cần xếp một đến hai hàng là đủ và bắt buộc nên đứng cách nhau tầm hai mét.
Sau đó ước chừng hơn mười con robot xuất hiện. Loại robot lần này khác hẳn so với những con robot lao động dọn khuôn viên, lái xe điện mà cậu thường thấy. Chúng nó có cấu tạo hình dáng thon dài, hao hao giống cây trụ màu kem. Chúng bắt đầu chia ra và đứng trước một vài học sinh trước. Theo thói quen hóng hớt, Sugar nín thở dóng tai nghe ngóng tình hình.
Con robot nọ bắt đầu hỏi một nam sinh gần đó.
"Trong căn phòng có bao nhiêu bình hoa?"
"Ờm...hai?"
Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sugar còn chưa kịp hiểu gì thì tiếng phụt nước đã vang lên choáng hết không gian. Hơi lạnh của màn đêm tại Centuries cộng với cái buốt từ nước thì đúng là huấn luyện địa ngục. Vô thức hầu như mọi nam sinh đều nổi da gà cùng một lúc. Con robot nọ vẫn tiếp tục đưa ra câu hỏi thứ hai mặc cho cậu trai trước mắt còn lao đao trong tình thế ướt nhẹp toàn thân.
"Ghế sopha màu gì?"
Lần này cậu nam sinh có vẻ cẩn trọng hơn. Cậu ta bắt đầu việc suy nghĩ và gắng hoạt động mọi tế bào não hòng mô phỏng lại căn phòng khốn nạn kia. Tuy nhiên đời không bao giờ cho ai quá nhiều thời gian. Nam sinh còn chưa trả lời thì khối nước lạnh toát ngay tức thì dội lên khắp châu thân cậu ta.
Sugar chỉ mới nghe nghóng mà lông tơ sau gáy đã dựng đứng hết cả. Cậu chàng liền quay trở về trạng thái bất động và không còn chút nghị lực hóng chút chuyện nào nữa. Thức dậy lúc nửa đêm cùng cái dạ dày quặn xoắn trong bụng, cậu không còn phân biệt được cơ thể đang đói hay là chịu căng thẳng.
Và quả nhiên đám robot đêm nay làm việc hiệu suất cao không tưởng. Mới đó mà đã lũ lượt hơn nửa hàng nam sinh tắm mình trong làn nước lạnh thấu tim gan. Giờ đây Sugar chẳng thể trốn đâu được. Bất lực, cậu đành dong đôi mắt đầy bất cần chấp nhận thử thách khốn nạn từ con robot. Nếu đã chết thì cũng phải chết thật vinh quang, Sugar quả quyết trong lòng.
"Loại sách trên kệ là sách gì?"
"Tạp chí thời tra---"
Còn chưa dứt câu thì một luồng nước xộc vào mồm Sugar như trò nghịch ngu ăn kẹo bạc hà uống kèm nước đá cậu hay chơi. Tính ra nước không hề lạnh mấy, thứ thực sự đáng sợ là vác trên mình bộ quần áo ngủ ướt sũng không biết đến bao giờ. Lúc này cậu bắt đầu thấy đứa ngủ khỏa thân như Clay lại có lợi thế.
Câu hỏi tiếp theo lại được đưa ra từ con robot.
"Căn phòng có bao nhiêu chiếc ghế đẩu?"
" Ba."- Sugar cười cười đáp trong sự hoang mang của vũ trụ.
Hiện tại thì hoàn toàn mọi thứ trên người cậu đã chính thức ướt nhẹp. Phần sau lưng cũng không tha. Theo vô thức hai chân dưới của cậu chàng khép lại, khẽ run lên từng đợt. Thông qua việc hóng hớt ban nãy, một người đều được hỏi tối đa ba câu nên chỉ cần chịu chút nữa là xong bài huấn luyện. Mình quá giỏi, quá kiên cường, cậu chàng tự cười trong bụng.
"Có bao nhiêu con khỉ trong bức tranh?"
Đột ngột như có tia điện chạy dọc bán não cậu chàng. Cậu cam đoan bản thân đã quan sát rất kỹ bức tranh ấy đương lúc tên đần Alger nổi cơn n*ng. Thằng nhóc nhà Hemming tự tin cất lời.
"Hai con."
Lần này không thể chệch hướng được, Sugar chắc như đinh đóng cột. Quả đúng như cậu nghĩ, con robot phát lên tiếng "Ting" chúc mừng rồi nó liền bắt tay vào cuộc với nạn nhân tiếp theo.
Dẫu cho Sugar đã hoàn thành xong phần huấn luyện thì cậu vẫn buộc đứng lại chỗ cũ run bần bật, chờ cho toàn bộ kiểm tra xong hết thì mới được nghỉ. Thời tiết mới chớm đầu thu nhưng mấy cơn gió lạnh cùng sương đêm xuất hiện với tần suất dày đặc. Chịu hết nổi, Sugar đành hà hơi liền tù tì vào lòng bàn tay mình sưởi ấm.
May mắn nó cũng kết thúc khá nhanh. Tầm hơn mười phút sau, đám robot đã kiểm tra kiêm phụt nước vào mặt bọn học sinh xong xuôi. Sau đấy vị nam thư ký tulpha mới xuất hiện lại lần nữa. Anh ta thông báo.
"Chúc mừng tất cả mọi người hoàn thành tốt bài huấn luyện ban đêm. Và sẽ còn nhiều đêm chúng ta gặp nhau như thế này nữa. Bây giờ những ai khô ráo thì sẽ được trở về phòng nghỉ ngơi. Còn những ai bị tạt nước sẽ đi theo tôi."
Sugar thoạt nhìn thấy bóng hình không một vết ướt của Clay lướt ngang qua mà không kìm nổi sự uất ức tận mây xanh. Hận nỗi không thể khụy gối mà than trời, cậu bèn nghiến răng nghiến lợi thay thế. Cũng không ngạc nhiên mấy khi bắt gặp Alger cũng chung hoàn cảnh với Sugar. Nhưng điều không ngờ hơn là không ít học sinh trả lời đúng và an toàn qua ải. Cậu chàng đã suy đoán đúng, việc Clay có mặt trong một số xã đoàn ngầm trong cái trường này là điều rõ ràng.
oOo
Đám nam sinh lẽo đẽo đi theo sau nam thư ký tulpha rời dần khỏi khu vực ký túc. Bọn họ bắt đầu hướng về phía khuôn viên trường. Centuries vào ban ngày là vẻ hào hùng tráng lệ thì ban đêm nó khoác lên mình màu sắc trầm mặc của lịch sử. Mấy ánh đèn dọc theo bờ tường tỏa thứ sắc xanh tuy nhẹ nhưng đủ để quan sát chung quanh. Hàng cây sồi êm đềm Sugar thích thú vẫn vậy, chúng chỉ tô điểm thêm nét bí ẩn sao cho hòa hợp cảnh quan cạnh mình. Với Sugar, Centuries về đêm vẫn hào hùng dù theo cách rất riêng.
Cuối cùng, vị nam thư ký tulpha dừng lại. Trước mặt họ là khu vực hàng hà các bức tượng bằng đồng chạm khắc những người góp công lịch sử và cựu hiệu trưởng Centuries. Điều khác lạ là chúng bị vẽ bậy khắp nơi bằng sơn phun nhiều màu. Việc này quả nhiên là thô bỉ ngoài sức tưởng tượng. Đập vào tầm mắt Sugar nhà ta chính là "xúc xích hai trứng", tác phẩm kẻ chết dẫm nhất trần đời. Cậu biết thừa đây chính là trò quậy của Lyn và đám bạn cô ả nhưng không nghĩ họ lại vẽ nhiều đến mức kia.
Anh chàng tulpha chỉ tay vào đống bọt biển, xà phòng, xô chậu gần đó. Anh ta ra chỉ thị đồng thời pha chút hài hước nâng tinh thần đám nhỏ.
"Chà sạch đống này rồi các bạn sẽ được nghỉ ngơi. Và nhân tiện, chúc mọi người tận hưởng dịch vụ trải nghiệm độc đáo, vui vẻ này tại khu nghỉ dưỡng Centuries nhé."
Cay không? Sugar cay lắm. Và rồi cậu có tát mẹ số phận được không? Tất nhiên là không. Cậu lúc này chỉ biết gượng cười, trong thân tâm bắt đầu viết lời thề bằng máu.
TÔI SẼ BẮT CÔ TRẢ GIÁ, LYN GIAVIER.
*****
Chương phụ 1- Một ngày tại Centuries có gì đặc biệt so với các trường khác?
05:00 - 06:15 – Thức dậy. Trong thời gian này mỗi học sinh có thể chọn lúc nào tỉnh dậy họ muốn ( hoặc tập thể dục), miễn là tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng cho giờ tập trung sáng.
06:50 – Tập trung buổi sáng, điểm danh từng lớp.
07:00 – Bữa sáng tại căng tin.
07:30 - Các lớp học ca sáng bắt đầu. Mỗi lớp kéo dài 50 phút và có 15 phút giải lao giữa giờ.
12:00 – Giờ ăn trưa.
12:50 - Đây là lúc các học sinh có thời gian rảnh để học chuẩn bị cho môn học tiếp theo hoặc nghỉ ngơi.
13:50 - 16:00 – Lớp học ca chiều bắt đầu.
16:10 - 18:00 – Thời gian rèn luyện thể dục thể thao.
18:00 - 19:30 – Trực khu vực và bữa tối. (Lịch trực khác nhau giữa sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba).
19:30 - 21:30 – Thời gian tự học buổi tối.
21:30 - 23:30 – Dọn phòng và nghỉ ngơi.
23:30 – Đi ngủ.
23:30- 4:00- Huấn luyện ban đêm ( Áp dụng năm hai và năm ba).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top