Chương 1: Trường mới, áo mới, tâm thế mới
Đề nghị không copy hay reup dưới bất kỳ hình thức nào ạ.Truyện chỉ được đăng tại W🅰️✝️✝️P🅰️D trên tk (@CnhD35) cá nhân mình.
----------------------------------------------
Tại một căn chung cư nom khá hiện đại với tông màu đơn giản, một cậu chàng điển trai vẫn còn đang ngắm nghía bản thân trong gương. Khoác trên người bộ đồng phục đỏ sẫm cùng chiếc phù hiệu thêu hình cá rồng bóng bẩy bên ngực, trông cậu y hệt như chàng chiến binh chuẩn bị xuất trận chinh chiến. Thuận tay, cậu vớ lấy cái lược chải chuốt lại mái tóc lù xù màu xanh dương pha khói trước mắt.
Mải mê săm soi chính mình, âm thanh gắt gỏng của vị phụ huynh nào đó vang lên, đánh động cậu chàng.
"Sugar! Đã dậy chưa? Mau xuống ăn sáng rồi ta còn chở đi nhận lớp."
"Được rồi! Xuống ngay đây ạ."
Dứt câu, cậu liền vác lên người chiếc balo cỡ trung, hai tay xách thêm chiếc vali đầy ụ các vật dụng cần thiết cho một cuộc sống học sinh nội trú sắp đến. Thiệt lòng cả đêm qua cậu chẳng tài nào chợp mắt nổi. Chỉ nghĩ đến cảnh được học trong một ngôi trường hàng đầu cùng những con người siêu cấp ưu tú, miệng Sugar lại tự động cười toét đến mang tai.
Ngôi trường cậu vừa đậu mang danh là một ngôi trường quân sự - Centuries rất có tiếng tăm. Không chỉ yêu cầu xét tuyển gắt gao. Mà còn có khả năng đào tạo ra nhiều kẻ cứng rắn và sinh ra để đứng đầu. Quả nhiên thành quả khổ luyện ôn thi suốt ba tháng thật sự khác biệt.
Ngay khi vừa đặt mông xuống bàn ăn, Sugar không thể kìm nén nổi sự hưng phấn được gặp gỡ bạn bè mới, giáo viên mới. Cậu vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh kẹp dăm bông vừa nói liên tục không ngừng.
"Không biết ở trường Centuries đồ ăn ngon không nhỉ? Dù là nhập học vào đầu học kỳ nhưng lại là năm hai thì không biết có ai tò mò không ha? Không rõ họ sẽ hứng thú một chàng trai nhà giàu nhưng gia đình tan nát hoặc là kẻ liều lĩnh, bỏ nhà ra đi tự lập cùng một ông chú họ hàng xa. Hmmmmm cái nào hấp dẫn hơn thế Claude? "
" Ngậm mồm lại, thồn hết đồ ăn sáng rồi lên xe."
Ngồi đối diện cậu thiếu niên với cái miệng đầy thức ăn là bóng dáng một ông chú khoác áo blouse trắng. Với mái tóc màu olive để dài ngang vai đã được búi gọn sau gáy càng tỏa thêm nét già dặn trải đời của hắn. Claude Hemming, hiện là người giám hộ hợp pháp của Sugar. Một ngày đẹp trời, đối với tên chưa vợ, chưa con cũng chẳng tính đến hôn nhân lại phải nuôi thêm một thằng nhóc trẻ trâu trong nhà. Nói đơn giản thì là hôn nhân đổ vỡ, không ai chịu nuôi bèn đưa sang người anh em họ hàng nuôi giúp. May là Claude chỉ nuôi cậu thêm hai năm để nó tròn mười tám tuổi là đã có thể đá ra khỏi nhà.
"Tất nhiên. Cả việc đó nữa." - Cậu chàng thấy sự bực bội đến từ vị giám hộ, bèn đáp qua loa.
Sugar nốc liền một hơi sạch ly sữa ấm rồi quẹt mép, hỏi tiếp.
"À mà chúng ta phải dùng xưng hô gì đây? Chú - cháu nhá."
"Chú mày muốn sao thì ta đây chiều tất. Vì vài tiếng nữa mày sẽ khỏi dùng bồn tắm của ta trong ba tháng."
Ngớ người ra vì nhận ra bản thân mất đi quyền lợi thả mình trong cái bồn tắm sang trọng của ông chú, Sugar nhăn nhó không nói nên lời. Cậu chỉ biết làm biểu cảm sau khi xong học kỳ, cậu sẽ quay lại phá tưng bừng cái bồn tắm của ổng.
Nhoắng một cái, hai chú cháu họ đã xách hết hành lý lên xe và khởi hành đến ngôi trường quân sự trong mơ của nhiều người. Claude chưa bao giờ cảm thấy việc ngồi chờ trên xe suốt gần một tiếng lại nhanh đến vậy. May là ông chú của cậu có sẵn một tòa chung cư gần đây nên việc di chuyển cũng khá dễ dàng. Bởi lẽ ngôi trường này nằm ở ngoài rìa thành phố nên nhiều học sinh ở xa đã phải đến sớm để nhận phòng ký túc từ hôm qua.
" Có lẽ ngay khi xong việc, ta sẽ quay lại Catech. Nếu cần gì thì cứ gọi đấy Sugar. Nhưng đừng có xin thêm tiền."
Claude vốn là một bác sĩ tại khoa thần kinh ở bệnh viện thành phố Catech. Vì phải làm tròn trọng trách của một người giám hộ nên hắn đã chuyển đến sống ở Chigattes một thời gian, nhằm hỗ trợ cho thằng nhỏ ôn thi. Chắc chắn sau khi vứt nó trước cổng trường, gã sẽ phóng thẳng ra sân bay luôn.
Mới đó, chung quanh đường cao tốc còn là những cánh đồng trồng rau trải dài. Loáng thoáng sắc vàng từ mấy ruộng hoa cải già ngay cạnh tầm mắt. Bây giờ trước mặt họ đã là cánh cổng to lớn, hùng dũng của ngôi trường quân sự Centuries tự khi nào.
Mang danh là ngôi trường cấp ba có danh tiếng, nó được xem là lò luyện nhân tài tốt nhất không chỉ trong nước. Chẳng bất kể giàu nghèo, địa vị cao thấp. Chỉ cần có tài năng và ý chí là đã được chọn. Qua khỏi cánh cổng nặng nề, là hằng hà bức tường cổ kính hiện ra dưới ánh sáng dịu dàng của loại đá kỳ lạ không tên, tạo cảm giác thật vững chãi.
Men theo bờ tường, những cây cột mang sắc đỏ chói mắt được trát kỹ lưỡng đang xếp thành một hàng thẳng tắp, trông cứ như hàng người lính trang nghiêm đầy kiêu hãnh. Đáng chú ý hơn hết thảy là các hoạ tiết cầu kì được điêu khắc tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc khắp bức tường ấy. Nó dường như đang nói lên câu chuyện của chính mình, về những nghệ nhân vĩ đại đã ngày đêm làm nên kiến trúc vĩ mô này vậy.
Vượt qua hành lang bằng đá đẽo được trát cẩn thận, hai bên được trang trí bằng hàng tá bức tượng vôi trắng ngà đủ hình dạng, nhưng nổi bật nhất vẫn là bức tượng tạc người phụ nữ bằng đồng, càng tôn thêm nét đồ sộ cho ngôi trường.
"Thế này là cung điện hoàng gia rồi chứ trường cấp ba quái gì?" - Sugar hết dòm dáo dác bên này lại lóc nhóc quay sang bên kia ghế ngồi, miệng thì không ngừng cảm thán.
Claude vừa dừng xe tại khu vực đỗ xe thì thằng cháu đã ôm đống hành lý của mình lao như bay ra khỏi ghế từ bao giờ. Tay khệ nệ ôm lấy vali, tay thì vẫy lia lịa tạm biệt ông chú còn đang cau có chưa kịp hiểu chuyện. Cậu chàng hào hứng cất lời.
"Hẹn gặp chú Giáng sinh nhá! Khi nào về đến Catech thì nhắn cho cháu biết một tiếng."
"Hừ...Lo mà học cho đàng hoàng đấy. Đừng để bị gọi lên ban giám hiệu, biết chưa?"
Sugar còn chưa thực hiện động tác quay mông đi vào thật ngầu thì bóng xe của Claude đã tít tắp đằng xa. Cậu chàng đành nhăn mày thầm lên án sự vô cảm trong xã hội bấy giờ thông qua cái đuôi xe của ông chú khó ưa nhà mình, đã thế cậu còn đưa ra cái nhìn cực kỳ phán xét. Đến độ một vài học sinh đứng gần đó vô thức tản ra xa khu vực cậu đang đứng.
Đột nhiên một cánh tay máy nhỏ kéo kéo áo mình, cậu quay phắt lại với trạng thái cảnh giác cao độ. Ấy nhưng trước mắt cậu chàng chỉ là một con android khuân vác hành lý nom có vẻ thuộc sở hữu của Centuries.
***
[Chú thích]
- Android (Robot) là loại Robot được thiết kế giống như con người và thường được tạo hình bằng các vật liệu trông giống da thịt người. Các nhiều loại Android trên thị trường với các chức năng khác nhau.
***
"Làm ơn cho biết số phòng và đưa tôi hành lý của ngài. Lễ khai giảng sẽ diễn ra trong hai mươi phút nữa. Phiền ngài mau đến hội trường. Các android chỉ dẫn màu xanh lam kia sẽ dẫn ngài đi nếu chưa biết hội trường nằm đâu ạ."
"Phòng số 203A và cám ơn bạn android nhá."
Ngay khi ném được hết gánh nặng sang cho con android khuân vác kia, Sugar tưng tửng đi theo những hội nhóm học sinh khác để đến hội trường. Cậu chưa bao giờ thấy tự hào đến nhường này khi nhận thư báo nhập học ở Centuries. Dù học phí mang tiếng là đắt cắt cổ thì vẫn luôn có các kỳ thi học bổng hỗ trợ và Sugar nhà ta lại thuộc diện học bổng kia. Dẫu học bổng chỉ năm mươi phần trăm nhưng đã đỡ gánh nặng tài chính rất nhiều đối với đứa như cậu.
"Whao...Nhiều nam thanh nữ tú quá. Đúng là nơi hội họp của các học sinh tài năng ha..." - Cậu buột miệng cảm thán.
Đột nhiên, xuất hiện trong tầm mắt Sugar là một nhóm gồm ba nam sinh cao lớn đang khoác vai một nam sinh khác có thân hình thấp hơn hẳn. Thông qua vẻ mặt thì trông y hệt mấy thành phần du côn chuyên bắt nạt hay xuất hiện trên phim mà cậu chàng xem. Và cả hành động khoác vai cùng mấy lời lẽ giả vờ châm chọc đó, chắc hẳn tụi nó đang tính dụ cậu nam sinh kia làm chuyện gì đó mờ ám.
"Học kỳ mới này mày vẫn sẽ tham gia các phi vụ đó chứ, Owen? Haha chắc chắn là sẽ tham gia rồi."
"Nhưng kỳ học này có vẻ gắt gao hơn rồi nên mày liệu mà cẩn thận đi đấy."
Lọt vào tai tân nam sinh Hemming là những câu nói sặc mùi nguy hiểm từ đám nam sinh nọ. Mọi thứ cậu đều rất tự tin nhưng duy nhất cải mảng bớt lo chuyện bao đồng thì vẫn không sửa được. Thế là cậu chàng lao đến chen ngang cuộc hội thoại của đám nam sinh với cậu bạn nam sinh thấp hơn kia. Sugar vẫn giữ nguyên cái nét giả trân trên mặt mà lò dò hỏi.
" Chào buổi sáng tốt lành hỡi các anh em thiện lành. Tớ là học sinh mới ở đây nên chưa biết hội trường nằm đâu. Phiền mọi người dắt tớ đến đó luôn được không?"
Cậu chàng đắc chí quay sang chỗ cậu bạn lùn kia, ngóng chờ một tín hiệu thầm cảm ơn vị anh hùng xuất chúng vừa cứu cậu ra khỏi một vụ bắt nạt học đường. Thì thứ mà cậu nhân được lại là ánh nhìn khinh khỉnh xen lẫn hoang mang, thứ chỉ dành khi gặp phải người ngoài hành tinh hoặc một đứa đang phê cần sa.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top