2. Jung Jaehyun

Jaehyun là đàn em năm nhất cùng khoa với Chanyeol, đồng thời cũng là thành viên đội bóng rổ.

Jaehyun gặp Doyoung lần đầu tiên tại buổi giao lưu chào đón tân sinh viên các khoa. Và trừ việc học khác ngành ra thì hai người khá hợp nhau.

Và ừ thì Jaehyun thích Doyoung, vừa đủ để cậu quyết định bày tỏ tình cảm của mình vào một ngày tháng Ba đầy nắng. Vâng, đúng nghĩa nắng ngập đầu vì cái thằng sinh viên Kiến trúc quyết định kéo 'crush' ra sân bóng đá phía sau trường lúc 12h trưa để tỏ tình cho đỡ bị nhòm ngó.

Chanyeol cùng Johnny và Sehun đang trên đường đến canteen ăn trưa thì thấy Jaehyun nắm tay Doyoung kéo đi đâu đó nên vứt luôn bữa trưa mà bám theo, không biết do tò mò hay còn lý do gì khác.

Ba cái đầu lấp ló đằng sau bức tường, mắt hướng về phía Jaehyun và Doyoung. Từ xa thì không thể nào nghe rõ hai người đấy nói với nhau những gì, chỉ thấy Jaehyun vẫn nắm chặt tay Doyoung, còn mặt Doyoung thì bắt đầu chuyển từ màu hồng sang màu đỏ. Lúc này, Chanyeol nhíu mày, vội rời chỗ nấp sải mấy bước dài ra sân.

Tới trước mặt Doyoung, Chanyeol nhẹ nắm lấy vai cậu xoay sang đối diện với mình trước sự ngỡ ngàng của cả Doyoung lẫn Jaehyun. Anh không chần chừ mà hỏi ngay,

"Sao mặt em đỏ vậy? Say nắng hả? Có thấy đau đầu không?"

Doyoung ngây ra một lúc rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Chanyeol mím môi nhìn khắp mặt cậu một lượt xong, với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đội lên cho Doyoung rồi mới quay sang người còn lại.

"Jaehyun, anh không biết cậu có chuyện gì muốn nói với Doyoung nhà anh, nhưng mà để lúc khác nói được không? Bây giờ là 12h trưa, nắng như thế này mà cậu lôi em ấy ra đây đứng, lỡ em ấy bệnh thì làm sao? Thôi, hai đứa đi ăn trưa với bọn anh luôn đi rồi về nhà nghỉ ngơi."

Nói xong, Chanyeol nắm lấy cổ tay Doyoung kéo đi trước, mặc kệ Jaehyun có đi theo hay không. Mặt Doyoung vẫn cứ ửng hồng như vậy cho đến tận lúc ăn xong.

Sau đó, Doyoung bị say nắng thật. Cậu phải lên phòng y tế ngủ cả buổi chiều cho hết đau đầu. Và tất nhiên là Chanyeol ở bên cạnh cậu suốt, sau khi đã nhắn cho Jaehyun một cái tin (hơi) dài, trách cậu ta không cẩn thận, khiến Doyoung nhà anh bị ốm.

Doyoung tỉnh dậy sau hơn 2 tiếng và nhận ra có một người đang ngồi bên cạnh giường chăm chú chơi game điện thoại. Cậu khẽ quay mặt sang phía người kia, nhíu mày một chút rồi lấy tay kéo kéo gấu áo người ta.

"Jaehyun, cho xin miếng nước."

Người được gọi tên vội cất điện thoại, đỡ cậu ngồi dậy rồi lật đật lấy trong balo bình nước của mình ra đưa cho Doyoung, còn cẩn thận mở sẵn nắp.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa? Hay nằm nghỉ thêm một tí đi"

Doyoung lắc đầu.

"Không sao, điện thoại của mình đâu nhỉ? Xem mấy giờ rồi còn về."

Jaehyun lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn đưa cho cậu, vô tình thấy một cọng chỉ nằm lạc lõng trên vai áo thì tiện tay lấy ra. Hành động nhỏ ấy khiến Doyoung hơi khững lại.

Sau khi đã chắc chắn mình không bỏ quên đồ, Doyoung mới theo chân Jaehyun ra về. Không ai nói với ai câu nào, một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy hai người họ. Mãi đến khi ra tới cổng trường, Doyoung mới dừng bước, quay người sang hỏi Jaehyun có muốn đi ăn tối với mình không. Jaehyun chọn ngay quán mì xá xíu cách trường một cái ngã tư.

Đồ ăn được bưng lên, Doyoung nhanh nhẹn lấy hai đôi đũa rồi đưa cho Jaehyun một đôi. Cậu nghĩ bụng ăn đã rồi tính tiếp. Kì thực, lúc ở trường, Doyoung đã kịp nghe lời bày tỏ của Jaehyun rồi. Nhưng bị Chanyeol tới kéo đi nên cậu vẫn chưa cho người kia một câu trả lời. Mà Doyoung cũng không rõ nên trả lời như thế nào cho phải. Nói cậu không thích Jaehyun thì không đúng, nhưng bảo hai người hẹn hò đi thì lại có chút kì quặc. Ừ chính thế, Doyoung gật gù, chậc, mình với cậu ấy không thể làm người yêu được, chỉ nên làm bạn thôi.

"Doyoung này," Jaehyun cầm đũa phân vân một hồi, cuối cùng quyết định lên tiếng.

"Hửm?"

"Xin lỗi vì đã làm cậu bị say nắng. Đáng ra mình nên chú ý hơn."

"À, ừ, cũng không có gì nghiêm trọng mà. Với lại, nhờ vậy mà mình có lý do chính đáng để trốn tiết của thầy Kim hahaha."

"Hahahah công nhận tiết của thầy ấy chán thật."

Jaehyun ngập ngừng một chút. Hừm, cậu cũng muốn đợi đến cuối bữa nhưng cảm giác mập mờ này làm cậu ăn không ngon!

"Doyoung này," Jaehyun mở miệng lần nữa. "Chuyện hồi trưa mình nói với cậu, ý cậu thế nào?"

Jaehyun sống trên đời 19 năm có lẻ, cũng gọi là có chút kinh nghiệm yêu đương, tính tình lại phóng khoáng, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Cậu cho rằng, tuổi trẻ phải sống hết mình, không cần phí thời gian cho những câu hỏi 'giá như', và rằng nỗi sợ bị từ chối là một cái gì đó quá khó hiểu. Vậy nên, dù biết có thể sẽ không được chấp nhận, Jaehyun vẫn quyết định bày tỏ với Doyoung. Nếu lỡ không thành công, cậu sẽ vượt qua và sẽ tiếp tục làm một người bạn của Doyoung như từ trước đến nay, nếu Doyoung cho phép. Ừ, Jaehyun chính là con người như vậy đó!

Doyoung hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đặt đũa xuống, nhẹ giọng từ chối lời tỏ tình của cậu, một cách lịch sự, hệt như những gì Jaehyun mong đợi từ người bạn đặc biệt này của mình. Tuy nhiên, cậu cũng không ngờ được là Doyoung lại nhanh chóng đồng ý duy trì tình bạn với cậu mà không biết rằng ngoài Taeyong ra, Doyoung chưa từng làm thân với ai nhanh như với Jaehyun cả. Sau này, Doyoung mới chia sẻ rằng đối với cậu, Jaehyun cũng rất đặc biệt, và cậu quý trọng tình bạn giữa hai người biết bao.

Lúc đợi nhân viên quán thối tiền, Jaehyun tò mò hỏi, "vậy cậu có đang thích ai không? Có phải là tiền bối Chanyeol không? Mình thấy hai người có vẻ thân lắm."

Doyoung muốn sặc nước.

Jaehyun phì cười đứng dậy, xốc lại balo, "về thôi!"



4/8/2020

..vẫn chưa end đâu nha..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top