Chương 1
Một buổi chiều bình thường ở một thị trấn nọ, nhưng không được yên bình cho lắm....
"Tao cho mày 3 giây để nói lại lần nữa đó thằng chó."
"Em sai, em nói sai rồi, anh tha cho em."
"Lúc nãy trong lớp mày mạnh miệng lắm mà, sao giờ hèn như chó vậy hả?"
"Anh Sơn, em mắt mù không biết trời cao đất dày, sau này em không dám nữa."
Cậu chàng co chân đạp cho kẻ nằm trên đất vài cái nữa mới phủi áo rời đi. "Tao không có hiền như mấy thằng ranh kia đâu, liệu hồn mày."
Ánh tà dương bên sông chiếu lên gương mặt có vài vết xước của Trường Sơn. Hôm nay chính thức phản kháng lại những kẻ bắt nạt kia, chuỗi ngày yên bình của cậu chắc cũng chấm hết từ đây.
"Mẹ ơi, con về rồi."
"Mèo về đó hả con, rửa tay rồi vào ăn cơm nè."
Người phụ nữ bận luôn tay trong bếp, nghe tiếng Sơn về thì đặt bó cải thìa xuống, bước ra cửa liền nhìn thấy gương mặt có một chỗ bầm tím và vài vết xước thì giật mình, vội vàng nắm lấy balo của cậu lại. "Mặt con làm sao thế kia? Con đánh nhau à?"
"Không có gì đâu mẹ." Sơn vẫn thản nhiên
"Không sao cái gì? Nói, ai làm con ra nông nổi này, mẹ đòi lại công bằng cho con." Mẹ Nhung hùng hổ xắn tay áo.
"Khỏi đi mà, chỉ có mấy thằng hèn chứ không có gì đâu." Sơn xoa xoa cái má cười xòa.
"Thế con có thắng không?"
"Thắng chứ, mấy thằng chó đó sao làm lại con."
"Thắng là tốt rồi, con của mẹ không thể bị bắt nạt được."
Nghe tới đây, tự nhiên trong lòng cậu bỗng dâng lên nỗi chua xót khó tả, vừa là ấm ức, vừa là đau lòng, không hiểu nước mắt từ đâu trào ra một cách bất ngờ. Mẹ Nhung thấy Sơn vừa vỗ ngực tự hào xong lại khóc như một đứa trẻ thì luống cuống ngay.
"Ơ kìa, sao lại khóc rồi."
"Mẹ, tụi nó.. tụi nó nói con là đồ con hoang, nói con không có ba..."
Mẹ Nhung ôm lấy cậu vào lòng. "Không sao hết, con còn có mẹ. Có mẹ ở đây bảo vệ con, không có gì phải sợ."
Từ lúc mất đi người bạn đời kề bên, bà một mình gồng gánh nuôi cậu con trai nhỏ mặc cho bao nhiêu người khuyên bà đi thêm bước nữa. Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Sơn, người làm mẹ như bà không nỡ để con mình phải chịu cảnh tủi thân khi mình có gia đình mới. Lê Trường Sơn cũng là một cậu nhóc mạnh mẽ, mới 10 tuổi đầu đã biết an ủi, động viên mẹ mình, hai mẹ con cứ thế dựa vào nhau cho qua tháng ngày.
5 năm sau... vào một ngày giữa tháng 9.
"Để đó dì dọn cho, con đi học đi để trễ giờ."
"Dạ, thưa dì bảy con đi."
"Cái thằng, học cả ngày mà còn cố đi làm thêm." Dì bảy cảm thán rồi dọn nốt mớ dĩa còn lại.
Cậu nhóc năm nào giờ đã thành một chàng trai cao ráo nổi bật trong đám đông. Cổng trường vừa hiện ra trước mắt, Sơn co chân cố đạp nhanh hơn, vừa kịp lúc bác bảo vệ định đóng cổng.
"Khoan khoan, chú Thành chờ con với!" Sơn kêu với lên.
"Nữa hả nhóc, lần sau là chú nhốt bây luôn nghe chưa." Càm ràm thế nhưng chú vẫn giữ đủ một khoảng trống nhỏ cho Sơn mang xe đạp vào.
"Hì hì, con cảm ơn. Con gửi chú này." Nói rồi Sơn nhét vào tay chú gói xôi vò vàng ươm, cười cười.
Người đàn ông trung niên, tóc đã ngả màu muối tiêu tay cầm gói xôi mà lòng ấm hẳn. "Cái thằng này, đi muộn mà còn bày vẽ."
15 phút truy bài đầu giờ lúc nào cũng ồn ào, Sơn dễ dàng qua mặt giám thị để chuồn vào lớp. Ngồi phịch xuống ghế, Minh Phúc - cậu bạn cùng bàn chống tay quay sang nhìn Sơn. "Vào năm học rồi sao mày không nghỉ việc ở quán ăn đi, hôm nào cũng bận bịu."
"Không sao, dì bảy giúp mẹ con tao nhiều quá nên tao giúp dì cũng là điều nên làm, với cũng không cực lắm mà." Sơn nhún vai. "Ê mày coi chừng giám thị dùm tao, tao ăn sáng."
Minh Phúc vừa thở dài vàuw chống tay lên bàn, nhìn ra cửa lớp. Sơn ở phía trong vừa cắn được hai miếng thì Phúc dùng khuỷu tay huých lên lưng cậu. "Ê ê, ban chấp hành Đoàn tới, dẹp dẹp."
Sơn vừa lầm bầm chửi thầm trong miệng vừa nhanh tay cất gói xôi vào cặp. "Chờ người ta ăn xong là chết ha gì á."
Từ cửa lớp, hai nam một nữ bước vào, chàng trai đi trước đẩy gọng kính, mái tóc cắt ngắn, trắng trẻo nhìn đẹp trai cực, ánh mắt như đang quét qua tất cả thành viên trong lớp, cuối cùng dừng lại trên người Trường Sơn, anh mỉm cười. "Như thông báo về việc đeo huy hiệu Đoàn vào mỗi thứ hai đầu tuần, mời các bạn đứng lên để thành viên ban chấp hành kiểm tra."
Sơn đánh mắt sang thằng bạn, thấy nó đang đeo huy hiệu chỉnh tề, nhìn lại ngực áo mình thì trống không, cậu đá vào chân nó. "Thằng kia, sao mày không nhắc tao vụ đeo huy hiệu vậy?"
"Tao đạp mày rớt ghế bây giờ, rõ ràng tối qua tao nhắn mày rồi nha." Minh Phúc vừa đứng lên vừa đáp lễ một cú.
Sơn vừa thở dài vừa đứng lên, mắt dán vào anh chàng cán bộ Đoàn đang đi tới. "Bạn nam bàn gần cuối, tên gì?"
"Lê Trường Sơn."
"Trưa nay tan học lên phòng Đoàn gặp tôi nhé."
Trường Sơn tức điên người, cái thằng trời đánh đó đã ghi tên cậu lại còn nở một nụ cười cực kì gợi đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top