8 - Childhood Travels to Fairy Land
There are fairies at the bottom of our garden!
It's not so very, very far away;
You pass the gardener's shed and you just keep straight ahead—
I do so hope they've really come to stay.
There's a little wood, with moss in it and beetles,
And a little stream that quietly runs through;
You wouldn't think they'd dare to come merrymaking there—
Well, they do.
—"THE FAIRIES," ROSE FYLEMAN
Khi tôi khoảng năm tuổi, tôi ở nhà một người hàng xóm suốt ngày và mẹ của Johnny, người bạn nhỏ của tôi, đang chăm sóc tôi. Đó là mùa hè. Trên thực tế, đó là ngày hạ chí và tôi đã nghe nói về nó lần đầu tiên vào ngày hôm đó. Tôi đang đứng trong bếp thì mẹ Johnny nói: "Hôm nay là ngày để lại quà dưới gốc cây cho các nàng tiên".
Quá sửng sốt trước điều này, tôi nhớ mình đã đi ra ngoài và đặt một vài bông hoa nhỏ và những vật dụng khác dưới gốc cây. Kể từ ngày hè thơ ấu đó, tôi tìm kiếm những "lối vào thần tiên" (fairy entrace) trên cây, và tôi thấy sự kết hợp giữa đá và rêu ở và xung quanh gốc thân cây cho thấy những lối vào đích thực (cửa trước và cửa sau!) dành cho các nàng tiên.
Một số ngôi nhà thần tiên rất đồ sộ và hoành tráng, với những tấm thảm rêu và những bậc thang bằng đá granit tuyệt vời. Một số khác thì khiêm tốn và khá kín đáo, nhưng hãy nhìn kỹ vào cây cối xung quanh bạn và thấy luôn có một nơi nào đó mà các nàng tiên đến rồi đi. Nhìn lên và xuống cây để phát hiện lối vào ở cấp độ cao hơn. Nhìn xung quanh cây xem có thứ gì đang mọc hoặc nơi đặt đá. Ngoài ra, nếu có những quả sồi bị mất phần ngọn và bạn tìm thấy những phần ngọn nhỏ đó—hãy thu thập chúng, đó chính là những chiếc mũ mà các nàng tiên đã đánh mất khi chạy tới chạy lui. Bạn có thể xếp chúng ở đâu đó hoặc đặt chúng vào một cái bát nhỏ bên ngoài để các nàng tiên đến phân loại và lấy lại.
DONOVAN OF THE WILD FOREST
Có một cây cầu nhỏ gần trường tôi học khi còn học lớp một và lớp hai, và thường sau giờ học, tôi bỏ cặp xuống rồi thong thả xuống bờ kè để chạy nhảy trên những hòn đảo nhỏ nơi dòng suối chảy qua. cây cầu. Ở đó không có trolls, nhưng có một elf thần kỳ và anh ấy đặt cho tôi tên elf của riêng tôi, đó là Donovan. Tôi vui vẻ nhảy qua đám lau sậy và những ngọn cỏ cao bằng mình, ngửi mùi ngọt ngào của cỏ, hái những cây mao lương mọc bên bờ nước và nhìn kỹ những con nhện hay con bọ mà tôi thấy ở dưới đó. Tuy nhiên, hầu hết cảm giác phấn chấn mà tôi có được ở đó khiến tôi tràn đầy năng lượng. Tôi nhảy và nhảy nhiều đến nỗi tôi cảm thấy mình đang bay.
PINE TREE FAIRIES
Vào một thời điểm khác, vài năm sau, chúng tôi đã chuyển đi và tôi không còn là Donovan của Rừng Hoang (Wild Forest) nữa. Tôi không vui ở trường và tràn ngập cảm giác khó chịu mỗi ngày sau giờ học. Sau nhà tôi có một cây thông cao chót vót. Tôi để đôi bàn tay dính nhớp mùi nhựa thông leo lên cây này mỗi ngày sau giờ học. Khi tôi càng lên cao, các cành càng trở nên nhỏ hơn và linh hoạt hơn. Trên đỉnh, hoặc rất gần nó, tôi đứng, bám vào cành cây và cảm nhận chính mình cùng với cái cây khi nó đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Cái cây dường như quan tâm đến tôi. Tôi có cảm giác mình không đơn độc. Tôi nhớ có lần tôi đã leo xuống và bị trượt chân. Tôi cảm thấy được ôm ấp khi những cành cây bên dưới dường như chụm lại với nhau tạo thành một cái giỏ để tôi đáp xuống. Tôi dễ dàng lấy lại được thăng bằng và chân tôi tìm được những cành tốt, chắc chắn khi tôi từ từ trèo xuống. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những người bạn Tiên Cây Thông ở đó, nhưng tôi cảm nhận được họ và tôi biết họ đang ở bên tôi.
YOUR OWN CHILDHOOD FAIRY MEMORIES
Hãy thử thiền một lúc về những nơi bạn từng vui chơi và cách bạn cảm nhận hoặc nhìn thấy các nàng tiên ở giữa mình khi còn nhỏ. Khi bạn thích thú với những kỷ niệm của chính mình, hãy viết ra và kể cho người khác nghe về những câu chuyện cá nhân và độc đáo này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top