[Huy Mạnh]- swagsyubi17

Ở Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, không ai là không biết về hai đứa Huy, Mạnh hay đi cùng với nhau. Một thằng cục súc, một thằng thì gắt, điểm chung là đều quậy như chó.

Hai đứa quen nhau từ cái thời còn trởi truồng tắm mưa, từ cái thời mà còn ăn cơm bằng cách lùa vào miệng thay vì xúc lên nhai như người ta. Phạm Đức Huy lúc đó vẫn còn là thằng nhỏ mập mạp, cả người cứ tụt tịt cả ra, ở nhà hay bị gọi là cu Tụt.

Mới vào lò, biết mẹ gì đâu mà. Đức Huy cứ thế ngáo ngơ bám đuôi theo các anh, để rồi gặp cái thằng nhỏ tuổi hơn nhưng bố láo với mình, tên là Đỗ Duy Mạnh.

Thằng Mạnh khi đó là thủ lĩnh cái lũ nhóc chút chít, đi theo nó một tiếng anh Mạnh, hai tiếng đại ca dù rằng bằng tuổi. Các thầy và các anh cũng biết, nhưng không thấy tụi nó có động thái gì quá đáng nên thôi, không sửa. Con nít mà, vui được mấy khi thì vui.

Hai thằng chúng nó cà cựa nhau từ chuyện cái áo cái quần, từ đứa nào mặc áo đấu sẽ đẹp hơn, cho đến chuyện ai ăn nhiều hơn. Cái tính ganh đua đó cũng được thể hiện trên sân cỏ, khi thằng Huy với thằng Mạnh tranh chấp bóng. Mà thà như vậy đi thì không nói, đến khi chung đội đấu tập tụi nó cũng tranh nhau bóng, đẩy nhau té ngã.

Các thầy bắt đầu thấy không ổn, bèn cho hai đứa ở chung phòng để bồi đắp tình cảm. Bồi đắp chỗ nào không thấy chứ mặt mũi hai thằng bầm dập cả. Vậy mà vẫn không được đổi phòng.

Hai thằng cũng đã phải đánh nhau một trận tơi bời hoa lá rồi mới bắt tay xưng huynh gọi đệ. Sau sự kiện đàn anh bắt nạt đàn em, bị tụi nó khui ra, báo cáo với thầy, ông anh đó kéo bầy ra muốn tẩn hai đứa một trận.

Với kinh nghiệm chiến đấu, hai thằng giáp lá cà với tụi kia, cả người ê ẩm. Cả đám bị thầy hốt lên phòng ban huấn luyện uống trà, tụi kia bị đuổi, còn hai đứa bị phạt hai người ba chân lau hành lang nửa tháng.

Ở cùng phòng, không còn mâu thuẫn thì rất dễ kết thân, nhất là khi Duy Mạnh và Đức Huy đều không phải những đứa thích thù dai. Nên thay vì đánh nhau, tụi nó lại tìm ra thú vui mới là đi ăn trộm. Nói thì nghe ghê hồn chứ thật ra là đi chôm đồ của đám nhóc đồng lứa khác. Đồ ăn chôm từ chỗ Đình Trọng, đồ chơi trong phòng Quang Hải,... không có gì là tụi nó chưa từng đụng vào.

Đàn anh đau đầu, bạn bè kêu than, thầy cô bất lực. Hai đứa cứ thế trở thành bộ đôi Hung thần Kí túc, vang danh khắp cái Câu lạc bộ bóng đá này.

Ngoài chuyện cùng nhau phá làng phá xóm, hai thằng cũng rất tích cực trao đổi, luyện tập thêm sau giờ. Hai đứa cùng nhau nhặt bóng, chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng tại sân Mỹ Đình, khi mà Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2008, để rồi cùng hôn lên quả bóng da, hứa với nhau về một ngày cũng đẹp đẽ như hôm ấy.

Năm tháng qua đi, hai thằng chúng nó cũng theo đó lớn lên. Phạm Đức Huy trở thành một thằng cục súc bậc nhất, cả người cũng to lớn nhưng khỏe khoắn, chứ không phải là thằng nhỏ béo bụng, tụt tà tụt tịt năm nào.

Mở miệng ra một câu chửi, hai câu thề, dìm anh em xuống tận đáy vực sâu. Thế nhưng, Phạm Đức Huy có thể cục súc với tất cả mọi người, riêng với Duy Mạnh lại là cả một bầu trời ôn nhu. Nhìn cái cách Đức Huy chăm sóc, đối xử với Duy Mạnh, không ai liên hệ được với thằng béo thường ngày.

Đỗ Duy Mạnh lớn lên trở thành một cầu thủ gắt bậc nhất Việt Nam, gắt sang cả cầu thủ đội bạn. Người ta vẫn thường đặt câu hỏi, khi Mạnh gắt với đội bạn thì nó gắt tiếng gì. Xin thưa, gắt tiếng Việt. Lúc đó mạnh thằng nào thằng đó chửi, làm đéo gì đã care nhau.

Nói được vài câu là bắt đầu gắt, trêu tên phụ huynh các anh em, rap dizz bất cứ ai có thái độ không tốt với đội nhà. Thế nhưng, khi đối diện với Đức Huy, Duy Mạnh luôn thể hiện sự bao dung đến cùng cực, còn đâu là thằng hay gắt gỏng thường ngày.

Lớn lên rồi cái gì cũng khác, nhất là cái thứ hoa hòe trong lòng cứ nở rộ, ân ẩn đau mỗi khi thấy đối phương. Tình yêu là cái đéo gì mà khiến con người ta say vì nó, đến tận bây giờ hai thằng mới hiểu được.

Quả bóng tròn lăn đều trên sân cỏ, vẽ nên những vệt tình trong như nắng, cũng mang theo đam mê của tụi nó sáng rực rỡ cả một góc trời.

Đỗ Duy Mạnh ôm lấy ông bạn ngồi trên băng ghế dự bị, không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt nữa.

- Làm được rồi, lời hứa năm đó thành sự thật rồi.

- Ừ, mày giỏi lắm.

Phạm Đức Huy dùng khăn lông, dịu dàng lau mặt cho thằng bạn gắt vcl gắt của mình. Hai đứa đã làm được rồi, mười năm, là mười năm cống hiến và chờ đợi.

- Huy cũng giỏi lắm.

- Mày giỏi hơn.

- Huy cũng giỏi.

- Đm đã bảo mày giỏi vãi mà!

- Huy cũng giỏi vãi lờ mà!

Đức Huy bật cười, chí chóe như thế này, làm nhớ những ngày còn nhỏ.

- Hai đứa đều giỏi.

- Ừ.

- Đi thôi, ăn mừng với lũ kia.

Bàn tay đan bàn tay, tình cảm đáp tình cảm. Quả bóng da trầy xước từng lăn khắp sân bóng giờ nằm ở trong khung thành, đem cả ngày đông hóa hạ vàng.
________________________

Tui biến thể câu của bạn một xíu, hy vọng bạn không phiền, và cũng mong bạn thích.

Min vẫn ciu như mọi khi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top