[Dụng Hậu]- LuuChiLinh1904

Sau năm 1945, Cách mạng tháng Tám công rực rỡ, tạo nên một khoảng thời gian trống để chỉ huy quân ta họp bàn chiến lược.

Bùi Tiến Dụng ngồi trên gò đất, lau lau khẩu AK đến bóng loáng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Ngày mai, anh sẽ cùng các đồng đội di chuyển, tập kết ở Điện Biên Phủ để thực hiện chiến lược mà ban chỉ huy đã tính toán, lành thì ít, mà dữ thì nhiều.

- Anh Dụng.

Đoàn Văn Hậu, em út của đội 23, ngồi xuống bên cạnh anh, bắt chước mang súng ra lau chùi. Văn Hậu nhỏ tuổi nhất đội, mới mười bảy cái xuân xanh, nhưng nó lại là người đã chiến đấu anh dũng nhất, chấp nhận lăn xả vì anh em. Là con trai, ai mà chẳng có cái gọi là ý chí quyết tâm, khi lòng tự hào dân tộc bị Đế quốc chà đạp nặng nề.

- Không ngủ?

- Em thấy anh ngồi một mình, sợ anh đào ngũ nên ra canh chừng.

Văn Hậu nhún vai nói như thể em sợ anh đào ngũ thật. Tiến Dụng bật lên tiếng cười trầm thấp, em luôn biết cách khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.

Tiến Dụng quàng tay qua vai, kéo em nhích lại gần mình. Cùng là con trai, cũng lăn lê bò lết như nhau nhưng không hiểu sao, ở Văn Hậu lại có cái mùi hương đặc trưng. Mùi của nắng.

- Nhà em gốc nông, chắc do giang nắng nhiều đấy.

- Nhà anh cũng vậy.

- Ai biết. Cơ mà mùi của nắng là mùi như thế nào cơ chứ?

Tiến Dụng im lặng, quay đầu hít một hơi dài. Mùi của nắng, có lẽ là mùi của những vệt sáng nhảy nhót trên vai khi Văn Hậu bày trò với mấy cây súng trường, hòng chọc các anh vui vẻ. Mùi của nắng, cũng có thể là mùi những tia sáng xuyên qua những vòm cây, đập vào mắt anh khi Văn Hậu cười thật tươi. Khi đó, lúm đồng tiền của em hiện rõ nhất.

- Tiến Dụng này.

- Làm sao?

- Anh nghĩ, mình đi lần này rồi, mình có về được không anh?

Văn Hậu khẽ tựa đầu mình lên vai anh vững chắc. Không một ai nói gì, bởi vì câu từ hiện tại là vô nghĩa.

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Tiến Dụng mở miệng, anh ngâm nga một bài hát xưa cũ, ngày nhỏ anh vẫn thường hay nghe mẹ hát. Văn Hậu ngẩng đầu nhìn lên mấy ngôi sao xa, đang lập lòe sáng. Tương lai của bọn họ là mờ mịt, nhưng vì thứ máu đỏ sôi sục trong huyết quảng, vì tình yêu đối với Tổ quốc thân thương, bọn họ nguyện đánh đổi cả cuộc đời.

...

Ngày 13 tháng 3 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu. Đợt một, Tiến Dụng cùng cả đội được phân tấn công vào phân khu Bắc. Trung đoàn 165 và Trung đoàn 88 tấn công, bao vây đồi Độc Lập.

Trước lúc bắt đầu, Tiến Dụng trao cho Văn Hậu một cái ôm thật chặt. Hai người ở hai Trung đoàn khác nhau, khó lòng mà yểm trợ. Chiến tranh luôn đi kèm với đau thương mất mát. Vừa nhìn thấy nhau trước đó, ai biết vài giây sau chuyện gì sẽ xảy ra.

Hôm đó đồi Độc Lập bừng sáng. Trái đại bác từ chỗ Văn Hậu bắn rơi xuống hầm chỉ huy của địch, làm bị thương Thiếu tá Edouard Kah, toàn bộ sĩ quan, binh lính sống sót đều bị bắt làm tù binh. Tiến Dụng cùng đồng đội cắm lá cờ Quyết chiến Quyết thắng đã thủng lỗ chỗ trên đồi Độc Lập, trong máu và nước mắt.

Đợt một kết thúc, cả hai bá vai bá cổ về lều trại chăm sóc vết thương. Bùi Tiến Dụng có một người anh trai, tên là Bùi Tiến Dũng, chiến đấu ở Trung Đoàn 88 với Văn Hậu. Vừa thấy em trai, Tiến Dũng đã ôm chầm lấy, siết anh thật chặt.

Văn Hậu chạy đến chỗ một người khác đang nằm trên cán, là Hà Đức Chinh. Anh chàng chiến đấu cùng Tiến Dụng, hiện đang bị thương, đau đến không thở được. Nhác thấy bóng anh em cũng phải cười ngu một cái mới chịu.

Đợt hai, từ 30 tháng 3 đến 30 tháng 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh phân khu trung tâm đặc biệt là dãy điểm cao quan trọng phía đông, vây lấn bóp nghẹt tập đoàn cứ điểm. Tiến Dụng và Văn Hậu vẫn ở hai Đại đoàn khác nhau, chiến đấu vì Tổ quốc.

Đêm trước đợt ba, cuộc chiến quan trọng nhất ở chiến dịch, Tiến Dụng nằm trong lều trại, khẽ thì thầm những lời yêu thương. Văn Hậu là đồng đội, là anh em, cũng là người anh yêu.

Giá như bọn họ được sinh ra trong thời bình, giá như bọn họ không phải đánh đổi cả mạng sống như thế này đây, mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn.

Mà cuộc đời này, làm gì có cái gọi là giá như.

- Hứa với anh một điều.

- Vâng?

- Nếu như anh có chuyện gì không may, em phải chăm sóc anh trai giúp anh.

Bùi Tiến Dụng mất cả bố lẫn mẹ, người thân duy nhất chỉ còn lại mỗi ông anh trai đang ôm thằng bạn thân ngủ ở bên kia.

- Dụng...

- Hứa với anh đi.

- Vâng.- Văn Hậu chần chừ, rồi cũng đồng ý.

Trận chiến cuối cùng của chiến dịch kéo dài bảy ngày liền, diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong khoảng thời gian đó, cả hai không hề gặp mặt nhau lần nào.

Văn Hậu đã chiến đấu vô cùng anh dũng, cả người không chỗ nào là không bị thương, nhưng em mặc kệ. Em chạy khắp nơi tìm Tiến Dụng, cũng hỏi cả Đức Chinh nhưng anh chàng không hề biết, mải lo ôm Tiến Dũng cùng nhau khóc.

Văn Hậu tìm được anh trên một ngọn đồi gần đó, cả người không còn nguyên vẹn. Bom đạn của kẻ thù làm Tiến Dụng mất đi một bên chân và một bên tay, anh nằm thoi thóp, với hơi thở mỏng tang.

- Anh Dụng...

- Hậu...

- Anh đợi đấy, em đi tìm quân y.

Anh cố gắng lắc đầu, mệt mỏi chớp mắt. Bên tay lành lặng tháo sợi dây đeo trên cổ, có chiếc nhẫn bằng sắt.

- Anh ơi...- Em nghẹn ngào gọi, ôm hôn bàn tay anh.

- Hậu...

- Vâng, em đây.

- Yêu em.

Tiến Dụng trút hơi thở cuối cùng, bàn tay buông thõng. Văn Hậu không kềm được nữa, vừa khóc vừa gào thét, từng tiếng đau thương đến xé lòng. Tiến Dũng chạy đến, ôm chầm lấy xác em trai khóc không thành tiếng. Đức Chinh lẳng lặng đứng một bên, cúi đầu trước người bạn của mình.

Những năm sau đó, Đoàn Văn Hậu vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Trên cổ em luôn có một sợi dây chuyền, mặt dây là một chiếc nhẫn bằng sắt cũ kĩ. Em tham gia vào chiến trường miền Nam, sau giải phóng cũng không về mà ở lại Sài Gòn sinh sống. Đều đặn hàng tháng đều viết thư hỏi thăm Tiến Dũng và Đức Chinh, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần em về lại chiến trường năm xưa để thăm mộ anh.

Năm bảy mươi tuổi, Văn Hậu khi đã đó đã trở thành một ông lão, không vợ không con. Bùi Tiến Dụng được chôn tại nghĩa trang gần đồi Him Lam, nơi mà anh và em từng trao nhau những cái hôn vụn trộm.

- Xin lỗi vì nhiều năm rồi em mới đến thăm anh. Em đã sợ nếu phải nhìn thấy tên anh trên bia đá, em sẽ không kiềm được mà tự sát theo anh mất.

Văn Hậu ngồi xuống, tựa đầu lên bia mộ, như cái cách ngày đó em tựa đầu lên vai anh. Em đã hoàn thành lời hứa khi đó, chăm sóc, quan tâm đến gia đình của anh. Tiến Dũng và Đức Chinh ở cạnh nhau đến cuối đời, họ đã có cuộc sống hạnh phúc. Lo xong tan lễ, Văn Hậu mới về thăm anh.

- Lời hứa năm đó đã trọn vẹn. Còn anh, bao giờ thì về bên em?

Em vẫn đợi anh ở đây
Dù biết hai ta chẳng gặp lại
Em vẫn đợi anh ở đây
Đợi một ngày mai anh đón em theo cùng

________________________

Tớ biết là nó không giống với những gì cậu mong đợi cho lắm. Nếu cậu không thích, tớ sẵn sàng viết lại một cái khác.

Min đã bớt ciu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top