[1706] - shinno06
Lương Xuân Trường khẽ khàng bước từng bước một, giày da dưới đất giẫm lên những chiếc lá khô cằn, vang lên những tiếng rời rạc. Bầu trời trên cao xanh biếc, ánh nắng lấp lánh đậu trên mái tóc đen nhánh, thập phần lung linh.
"Anh Trường!"
Bất chợt nghe tiếng gọi, Lương Xuân Trường quay đầu lại, đằng sau anh, người con trai kia híp mắt cười, đôi mắt cong cong. Hắn vẫy tay, vui vẻ reo lên.
"Anh Trường ơi!"
Xuân Trường cau mày, nghiêng đầu khó hiểu. Vũ Văn Thanh đứng đấy vẫn rất vui vẻ, nhấc chân tiến về phía anh, ngược nắng càng thêm rực rỡ. Hắn đứng trước mặt anh, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc.
"Không có gì, chỉ là, em yêu anh!"
.
Lương Xuân Trường giật mình tỉnh giấc, trái tim trong lồng ngực điên cuồng ầm ĩ, đau đến khó thở. Đưa tay siết lấy ngực trái, cảm tưởng giống như bị ai đó khoét một lỗ sâu hoắm, trống rỗng mà đau đớn.
Những mẩu kí ức rời rạc bám theo Xuân Trường một thời gian dài, và trở thành một phần hiển nhiên trong cuộc sống của anh. Chỉ là nó vẫn không phải là thói quen, đều làm anh thật đau khổ.
"Anh muốn về Gia Lai, một tháng!"
Người con gái trước mặt sốt sắng nhìn anh.
"Một mình anh sao? Có ổn không? Hay để em đi cùng anh?"
Lương Xuân Trường mỉm cười nhè nhẹ lắc đầu, dịu dàng hôn lên mái tóc dài mượt kia một cái.
"Em ở lại với con, anh muốn đi một mình!"
Cô gái mím môi một cái, thấu hiểu miễn cưỡng gật đầu.
Đặt chân xuống Gia Lai, khí hậu mát mẻ không làm Xuân Trường khó chịu. Mang trên vai chiếc balo to sụ, gió thổi tung mái tóc đen nhánh. Xuân Trường dừng lại trước cửa kí túc xá học viên, ngẩn người thật lâu.
.
Vũ Văn Thanh kéo anh ra trước cổng, dưới gốc cây ngô đồng lén lút ôm lấy anh, vùi mặt vào mái đầu thoang thoảng hương thảo mộc, vẻ mặt vừa lo lắng vừa thoả mãn trông đến buồn cười.
"Làm gì vậy?"
"Ôm anh! Trong đấy nhiều người quá, ôm không được!"
Xuân Trường bật cười khe khẽ, vòng tay ôm lấy bờ vai kia, hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ, thế nhưng giống như đặt cả tâm can vào đấy.
Lồng ngực của Vũ Văn Thanh thật bình yên.
.
Xuân Trường đưa tay chạm vào thân cây ngô đồng, gió thổi tán lá xào xạc, dưới chân lá khô đạp lên vang lên những tiếng xé lòng. Môi dưới bị cắn đến sưng, khoé mắt cũng trở nên đỏ lên, Xuân Trường trong cơn đau đang dày vò trong tim thì thào.
"Có thể một lần nữa ôm lấy anh không?"
Tiếng xào xạc trên tán lá vẫn chưa dứt, trong lòng người đứng dưới gốc cây cũng nổi gió. Cảm tưởng trái tim bị gió xô ngã, trở thành một đống hoang tàn.
Lương Xuân Trường cố gắng kéo khoé môi, tựa trán vào thân cây gồ ghề, tì lên có chút đau. Balo trên vai đè nặng xuống, nhưng anh chẳng cho phép mình gục ngã. Ở nơi này đã không còn Vũ Văn Thanh để anh dựa dẫm.
Gần học viện có một ngôi chùa cũ, trong sân chùa lại có một cây cổ thụ lớn thật lớn, nhưng không cao. Trên từng nhánh cây rũ xuống, những tấm thiệp nhỏ được treo lên, trông đầy lạ mắt. Người ta đồn rằng chùa này rất linh thiêng, nếu ghi vào những tấm thiệp kia điều ước của mình, tâm nguyện ấy sẽ trở thành sự thật.
Lương Xuân Trường còn nhớ rõ nơi tấm thiệp của mình và Vũ Văn Thanh được treo lên. Nhánh cây hướng ra cổng, ngoài bìa.
Xuân Trường mỉm cười, đưa tay trực tiếp gỡ cả hai xuống.
.
"Không được nhìn!"
Xuân Trường nhăn mặt, dùng tay che lại dòng chữ trên mặt giấy. Vũ Văn Thanh cười hề hề.
"Em xin lỗi, không xem nữa."
Nhăn mặt một cái, Xuân Trường nhích ra xa một chút, lại hí hoáy viết vào giấy. Cả buổi chiều với một trang giấy chi chít chữ, lúc Xuân Trường ngẩng đầu đã thấy Vũ Văn Thanh chống cằm nhìn anh, mắt ánh lên ý cười.
Lương Xuân Trường nhìn tờ giấy của hắn đã được bỏ vào bao, cẩn thận dán lại rồi, khó hiểu.
"Sao em viết nhanh thế? Ước nhỏ nhoi vậy sao?"
Vũ Văn Thanh cười tủm tỉm.
"Ai như anh, viết cả trang giấy. Thần linh mà nhìn thấy anh tham lam như vậy sẽ không đáp ứng đâu."
Xuân Trường lừ mắt, đoạn đứng dậy treo ước nguyện lên cây, cả Vũ Văn Thanh cũng treo bên cạnh. Hắn quay sang nắm lấy tay anh, khoé môi kéo lên một nụ cười.
"Hẹn anh ba năm sau quay lại!"
.
Bây giờ cũng đã là ba năm rồi, người trao lời hẹn cũng không còn đây. Lương Xuân Trường mở ra tờ giấy đã ghi ước nguyện của mình, từng con chữ đều vẫn còn rõ nét.
Lúc trước tâm nguyện của anh có rất nhiều, đều ghi hết vào đây. Nào là về gia đình, về sự nghiệp, đặc biệt là hai dòng cuối, đều là ước anh cùng Vũ Văn Thanh trọn đời trọn kiếp đều ở bên nhau.
Lương Xuân Trường không nhịn được bật cười, Vũ Văn Thanh nói rất đúng, bởi vì quá tham lam nên thần linh đã không có đáp ứng.
Chiều, Xuân Trường từng bước đi lên bậc cầu thang, trên tay vẫn cầm chắc tờ giấy nọ. Ánh chiều tà hắc lên vai một mảng cam nhạt, trông bóng dáng thật cô độc.
Đứng trước một ngôi mộ, Lương Xuân Trường nhìn người con trai trên tấm bia nở nụ cười, khẽ gọi một tiếng.
"Văn Thanh."
Rõ ràng là nhẹ nhàng như vậy, thế mà trái tim lại đau đến không thở nổi. Lương Xuân Trường siết lấy ngực trái, vành mắt đỏ hoe rơi xuống một giọt nước mặn chát.
"Văn Thanh, là em đang đau sao?"
Trái tim của hắn, trái tim của hắn nằm trong lồng ngực anh đang đau đến chết đi sống lại.
Lương Xuân Trường ngồi bệt xuống cỏ, run rẩy cầm lấy bao thiệp của Vũ Văn Thanh viết khi đó mà mở ra, bên trong tờ giấy chỉ ghi duy nhất một dòng chữ, và còn một bức ảnh.
Dòng chữ nhỏ xíu, nắn nót viết ra, tâm can của Lương Xuân Trường chết lặng.
'Giá như thời gian mãi ngưng đọng, để em có thể tận hưởng cảm giác bên anh mãi mãi.'
Vũ Văn Thanh năm đó vì Lương Xuân Trường mà hiến tim cho anh, để anh có thể sống thật hạnh phúc. Trước lúc ra đi, hắn có nhắn cho một câu.
'Nếu trên cơ thể anh tồn tại trái tim của em, thì em đã rất mãn nguyện rồi!'
Lương Xuân Trường nhìn tấm bia đã phủ bụi, nước mắt lăn dài trên mặt. Bàn tay siết lấy tấm ảnh nọ, tấm ảnh chính bản thân mình đứng ngược nắng, rực rỡ. Đằng sau tấm ảnh, dòng chữ đen đã hơi mờ, nhưng nhìn vào vẫn có thể đọc được.
Nếu anh quay đầu lại, anh sẽ thấy có một người yêu anh như sinh mệnh.
-----------
Trả request cho cậu shinno06
Cảm ơn cậu đã ủng hộ team chúng mình :> chúc cậu buổi tối vui vẻ.
#Ciu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top