[1107] - minmoongi0311
Đỗ Duy Mạnh khẽ thở dài, không tự chủ gác tay lên trán. Trong bóng tối, dáng vẻ trầm tư của hắn càng khiến người ta cảm thấy cô đơn, mà đâu đó nơi hắn lại chất chứa những tâm sự khó nói.
Vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, Đỗ Duy Mạnh cầm lấy một hồi mới bật lên. Ánh sáng bất ngờ khiến hắn khẽ nheo mắt, mà, trên màn hình điện thoại kia lại là nụ cười tươi càng khiến người ta cảm thấy chói loá.
Người này là đồng đội của hắn, cũng là người hắn mang tâm can mà yêu.
Thực chất thì Nguyễn Phong Hồng Duy nào có biết những tâm tư trong lòng hắn, đơn giản vì hắn chẳng dám nói, chỉ có thể lẳng lặng mà theo dõi người ta.
Nhắc đến lại buồn cười, Đỗ Duy Mạnh còn nhớ, khoảnh khắc con ngươi của hắn tiếp nhận hình ảnh người con trai kia, tim hắn đã không tự chủ đập mạnh một cái. Hắn lúc đó đã ngốc nghếch đặt tay lên trái tim mình, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng chàng trai nhỏ, cảm nhận từng nhịp tim của mình thật sự rung động.
Mà, nói cho hoa mỹ thì chính là 'nhất kiến chung tình' như người ta thường gọi ấy.
Đỗ Duy Mạnh không dám đứng trước Nguyễn Phong Hồng Duy nói tiếng yêu, càng sợ hãi hơn cảm giác bị bỏ rơi, thế nên chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo cậu ấy, nhìn đến trái tim cũng nhói lên.
"Tôi đối với cậu là gì nhỉ?"
"Hỏi ngốc nghếch gì thế? Tất nhiên là đồng đội, là đồng đội tốt!"
Nguyễn Phong Hồng Duy cười toe vươn tay khoác lấy cổ hắn, bên mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Đỗ Duy Mạnh nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, cũng gật đầu cười tươi, chỉ là nhìn thế nào cũng không được tự nhiên.
Cũng xem như là tốt hơn người xa lạ đi.
Hồng Duy chạy đến bên Đỗ Duy Mạnh, vẫn là nụ cười thường trực, vẫn là hai vành tai đỏ chót.
"Này, đi chơi không?"
Đỗ Duy Mạnh cố lờ đi cánh tay đang ôm lấy vai hắn, quay đầu hỏi.
"Chúng ta á?"
Người bên cạnh thành thực gật đầu một cái.
"Ừ, ở khách sạn hoài chán chết!"
Thời tiết Thường Châu không tốt, lạnh đến nỗi cả người run cầm cập, Đỗ Duy Mạnh vì thế cũng ngại ra đường, một phần cũng là lo lắng cho con người bên cạnh.
"Bên ngoài rất lạnh."
Hồng Duy bĩu môi, lắc lắc cánh tay hắn.
"Cậu sợ gì chứ, đàn ông con trai! Đi đi, ngại gì lạnh!"
Rốt cuộc, Đỗ Duy Mạnh vẫn là chịu thua, bất đắc dĩ khoác áo ra ngoài cùng Hồng Duy. Tất nhiên, hắn cũng rất quan tâm mà chọn cho Hồng Duy tận ba chiếc áo khoác dày cộm, còn cẩn thận mặc vào cho cậu. Khoảnh khắc hắn kéo xong khoá áo cuối cùng, Nguyễn Phong Hồng Duy đột nhiên đưa mắt nhìn hắn cười một cái.
"Nhìn cậu giống như người yêu tôi vậy!"
Đỗ Duy Mạnh khựng lại động tác, ngượng đỏ mặt. Hắn buông tay ra, giả vờ cau mày.
"Đùa gì vậy chứ?"
Hồng Duy chỉ cười cười, không đôi co thêm lập tức kéo hắn đi.
Thời tiết Thường Châu thật sự lạnh, lại còn là ban đêm nên sương cũng nhiều. Đỗ Duy Mạnh liếc nhìn người bên cạnh khụt khịt chiếc mũi đã đỏ ửng, thầm nghĩ tên ngốc này đúng là cứng đầu.
"Lạnh lắm sao?"
Nguyễn Phong Hồng Duy lắc đầu.
"Không có!"
Đỗ Duy Mạnh khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn người bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng.
"Còn bảo không? Trên mặt cậu còn khắc hai chữ 'lạnh quá' kia kìa!"
Ấy thế mà Hồng Duy tin thật, ngơ ngác đưa tay sờ lên mặt.
"Có sao?"
Không nhịn được khẽ cười một tiếng, Đỗ Duy Mạnh xoay người đứng đối diện Nguyễn Phong Hồng Duy, vươn tay kéo mũ áo trùm lên cho cậu, cẩn thận buộc dây lại, miệng vẫn lầm bầm.
"Cậu đấy, chẳng bao giờ biết quan tâm đến bản thân cả, về rồi lại đổ bệnh!"
Nguyễn Phong Hồng Duy nhìn người con trai cao hơn đang cẩn thận khoác mũ cho mình, khuôn mặt đỏ lên, nhìn như vì lạnh. Một lần nữa, Hồng Duy cười híp mắt.
"Cậu thật sự rất giống người yêu của tôi đó!"
Đỗ Duy Mạnh cứng ngắc đánh nhẹ lên vai Hồng Duy một cái, lại trở nên không được tự nhiên.
"Chúng ta là đồng đội cơ mà, quan tâm là chuyện thường."
Hồng Duy xùy xùy, bảo.
"Đồng đội cũng chưa tốt với tôi như vậy, chỉ có cậu thôi, là đồng đội đặc biệt đó."
Đỗ Duy Mạnh nuốt nước bọt, cảm thấy trong tim mình có gì đó ấm áp, còn có chút hồi hộp. Hiểu theo nghĩa nào, hai từ 'đặc biệt' kia cũng rất đáng để tâm. Hắn cắn cắn môi nhìn người trước mặt, không biết nghĩ gì cúi người hôn lên tóc người kia một cái, thật nhẹ.
Hồng Duy bất ngờ đứng yên đấy trân trân nhìn hắn, lại bị hắn kéo mũ nón xuống che mắt lại, giọng hắn bên tai ngượng ngùng.
"Đừng nhìn, tôi ngại!"
Mặt Hồng Duy thật ra cũng đỏ rực rồi, nhưng mà vẫn cười cười nói.
"Cậu ngại gì chứ?"
"Tôi thích cậu!"
Đột ngột như thế, Đỗ Duy Mạnh ngay lúc này chẳng dám nhìn thẳng, đầu cúi xuống đất. Hồng Duy bất động đứng đấy, vì bị che mắt nên căn bản không thấy biểu cảm người trước mắt, cho nên chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại.
"Sao cơ?"
Đỗ Duy Mạnh không quan tâm đến câu hỏi ngốc nghếch kia, đầu vẫn cúi gằm xuống đất.
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết bản thân thích cậu rồi. Tôi biết cậu đối với tôi là đồng đội, chỉ là... tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi thích cậu!"
Nguyễn Phong Hồng Duy yên lặng nghe hắn nói, cho đến khi hắn dứt câu rồi, trong đầu mới vang lại từng câu từng chữ vừa rồi. Ngẩn người một hồi, Hồng Duy đột nhiên kéo khoé môi, cầm lấy tay hắn gỡ xuống, mũ cũng không còn che mắt. Nhìn người đàn ông trước mặt bối rối nhìn mình, Hồng Duy cười khẽ.
"Tôi không phải vừa bảo cậu là đồng đội đặc biệt sao?"
Hắn cau mày khó hiểu.
"Đặt biệt... như thế nào?"
Nguyễn Phong Hồng Duy mỉm cười, nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn, mặc dù chỉ nhanh như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng dư vị lại đọng lại thật rõ ràng.
"Đặc biệt như thế này!"
Đỗ Duy Mạnh ngỡ ngàng, cảm giác trong tim như muốn nổ tung. Bất chợt trên môi cũng kéo lên một nụ cười.
Vừa nhìn thấy đã yêu em rồi, đây không phải là định mệnh sao?
Trái tim của anh, ông trời đã tự ý giao cho em, anh cũng chẳng có cách nào giành lại, đành mặc em nắm giữ.
——————————
Trả request cho cậu minmoongi0311
Cảm ơn cậu đã ủng hộ team :> chúc cậu buổi tối vui vẻ.
#Ciu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top