0609 - all_threeboys

Tình yêu mà, có bắt đầu chắc hẳn sẽ có kết thúc, chỉ là kết thúc để lại trong lòng người niềm vui hay nỗi buồn. Như cuộc tình cứ tưởng chừng là sẽ mãi mãi của Xuân Trường và Văn Toàn. Cuối cùng, lại vỡ tan vì câu nói muốn rời xa.

"Mình dừng lại ở đây, anh nhé?"

Xuân Trường ôm bức ảnh của em trong lòng, nâng niu như cái khoảnh khắc em chấp nhận yêu anh. Em không sai, không sai vì buông lời chia tay. Anh hiểu, chắc bởi lẽ những lời yêu mình từng nói đã chẳng còn đậm nguyên, Sau một khoảng thời gian bên nhau, em dần trở nên lạnh nhạt, những cuộc trò chuyện đứt quãng giữa chừng, số điện thoại anh thường gọi cũng chỉ nghe âm thanh thuê bao, những đêm chăn cũng mất đi hơi ấm của một người, mình chẳng còn gặp nhau nhiều hơn 1/3 thời gian mỗi ngày như trước.

Tình cảm không phai dấu theo năm tháng, chỉ có trái tim người thay đổi. Mình từng yêu nhau thế nào hai ta ai cũng biết rõ mà, nhưng có lẽ điều đó chẳng còn quan trọng nữa, vì tất cả chỉ là đã từng.

"Em đừng đi..."

Tiếng nài nỉ của anh trước khi em rời xa, giá như khi đó em có thể dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt anh để biết rằng anh đang lưu luyến, đang chờ mong một người sẽ bên anh như trước.

căn phòng đã từng có tiếng cười đùa, những đêm dài thơ thẩn ngồi bên cửa sổ ngắm sao, những nụ hôn chiếc ôm vội mỗi khi anh đi làm.

Chỉ là đã từng.

Xuân Trường đem điện thoại ra, chậm rãi mở mật khẩu với ngày sinh của ai đó, hình nền cũng là bức ảnh người đó cười thật tươi, album ảnh cũng đa số là hình người kia. Nhìn ngắm lại khoảng thời gian hạnh phúc của mình và em, chẳng nói gì, anh mệt rồi.

Anh xin lỗi.

Đến tận giờ anh mới hiểu chia tay mà vẫn còn yêu là cảm giác thế nào. Hơi tức cười vì một người doanh nhân thành đạt như anh hiện tại lại ngồi trong phòng, ôn lại kỉ niệm của một mối tình đã qua. Ôi trời, anh bị em lây cái ngốc nghếch mất rồi....

Hay là em đang đùa với anh? Mình đang chơi 1 trò chơi có đúng không? Một trò chơi mà ai đau lòng nhất sẽ thua.

Anh thua rồi, anh không thể thiếu em, không thể nào sống thiếu em được.

Về đi, có được không? Mình dừng trò chơi ở đây thôi.

Vốn dĩ chuyện tình yêu của mình sẽ chẳng bắt đầu nếu cái này đầu tiên em gặp anh, đôi mắt tinh nghịch híp lại khi cười và đôi môi lúc nào cũng cong cong, mãi cho đến khi anh dần thân thiết với em, anh mới biết em là một đứa mít ướt và mau nước mắt vì chiếc nốt ruồi nho nhỏ bên trên gò má. Người ta gọi đó là nốt ruồi lệ chí, người mà kiếp trước đã phải khóc quá nhiều cho mảng tình của mình, kiếp sau sẽ mang nốt ruồi ấy.

Nếu mà anh biết có cái giây phút đau lòng, khoảng khắc rời xa này thì lời yêu ban đầu anh sẽ chẳng nói, giấu nhẹm đi thôi vì ai cũng bảo thời gian sẽ khiến cho mối tính đơn phương bị lãng quên mà.

"Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi chẳng chịu mở là ai anh biết không?"

"Hửm?"

"Là anh đó...nói chuyện với em đi mà, em muốn nghe giọng anh nói..."

Lúc nào cũng đáng yêu thế cơ á? Anh phải làm sao đây?

Yêu một người thì dễ, nhưng quên lãng một người thì chẳng dễ xíu nào đâu em ạ.

*

Lại thêm một ngày trôi qua, Xuân Trường dẹp hết đống bia rượu đêm qua mình uống sau khi thức dậy, nhìn vào gương xem bản thân đã tồi tệ thế nào rồi cười xuề xoà, tự nhủ bản thân "không em anh vẫn ổn." Thế rồi đến khi mở tủ đồ ra định lấy tạm vài bộ em đã ủi sẵn cho lúc nào đó lại cảm thấy hơi thiếu.

Bộ đồ ngủ đôi của mình.

Anh hốt hoảng, giật tung hết cả tủ, đến trễ giờ đi làm anh cũng chẳng quan tâm. Bộ đồ ngủ là món khiến anh nghĩ là thứ duy nhất còn lại có mùi hương của em, nhưng nó đâu mất rồi?

Chiếc điện thoại trên bàn reo, anh mặc kệ, bần thần ngồi cạnh chiếc tủ cao to. Tiếng chuông vẫn không dứt, Xuân Trường thở ra một hơi, bực mình nhấc máy chẳng xem người gọi là ai:

"Ai?"

"...em."

Anh nhìn vào điện thoại, đó có lẽ là số mới của em anh chưa từng lưu vào danh bạ. Anh thở gấp, cảm thấy hoang mang và bất ngờ khiến anh không nói nên lời.

Là em, chính là em!

Lấy lại tin thần, hỏi em:

"Em gọi anh có chuyện gì?"

"Anh ghi đơn xin nghỉ giúp em, em cảm ơn nhé!"

Nói rồi em cúp máy. Xuân Trường thẫn thờ, buông thõng cả hai tay. Anh tức giận ném mạnh điện thoại vào tường, vỡ tan tành.

Là anh, chính anh đã ảo tưởng về bản thân mình. Xuân Trường tự xây cho mình một thứ ảo mộng, nơi tình yêu của cả hai có thể kéo dài mãi mãi. Mà ảo mộng, chỉ có thể tồn tại trong trí óc của anh.

*

Lương Xuân Trường một mình ngồi vắt vẻo trên mái nhà. Anh khui thêm một lon bia, dù rằng đã uống rất nhiều rồi.

Người ta say để quên đi những thứ không muốn nhớ, cớ sao anh say, hình bóng của em lại hiện lên rõ ràng đến thế.

- Văn Toàn ơi là Văn Toàn.

Xuân Trường khóc, anh mạnh tay ném lon bia xuống dưới lầu. Hít một hơi thật dài, anh thả mình xuống khoảng không đen kịt.

Nơi đây lạnh vắng, không còn tiếng nói cười của em. Thì thôi em ơi, anh cũng chẳng buồn níu kéo.

.

#Tép

🙏🏿🙏🏿🙏🏿 cảm ơn Miu của tập đoàn so ciu thật nhiều vì viết thêm đoạn cuối và beta phía trên giùm tao nhé ahuhu, thanh kiu và iu thiệt nhiò 🤘🏿❤️ Tép sẽ tự kiểm điểm bản thân về thời gian qua của mình, Tép hứaaaaaaa sẽ không lười nữa đâu nên mọi người đừng lo ahuhu. Tâm thư của Tép đã hết rồi, tạm biệt Tép và hẹn gặp lại Tép vào 1 ngày xa gần nào đó nhé mọi người ơi ahuhu. Thêm nữa, sorryyyyyy bạn @all_threeboys thật nhiều vì đã trả req trễ, mong bạn sẽ thích ^^ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top