[0214]- kilun2002
Phạm Xuân Mạnh lần đầu phát hiện mình gay là năm anh mười sáu tuổi. Ở cái tuổi đời còn rất trẻ, anh lại biết được chuyện tày trời đến thế.
Các nước phương Tây dần chấp nhận đồng tính, ở đây thì lại khác. Nghệ An quê nghèo, lại lạc hậu, tư tưởng vẫn còn chưa tiến bộ, Xuân Mạnh như bơ vơ, lạc lõng tại nơi vốn dĩ thuộc về mình.
Đã có lúc anh cảm thấy bản thân là nỗi nhục nhã của gia đình, thằng con nhà họ Phạm thích con trai, nó không thể sinh cho gia đình đứa cháu đích tôn, là một thằng ẻo lả. Phạm Xuân Mạnh chọn giấu kín tính hướng của bản thân.
Năm mười bảy tuổi, anh lần đầu biết tư vị của tình yêu.
Phan Văn Đức là thằng bạn thân của anh, từ khi hai đứa còn nhỏ. Nhà cách nhau không xa, chung trường, chung lớp, chung cả đam mê đã khiến hai đứa xích lại gần nhau hơn.
Văn Đức là cậu trai gầy còm, đầu đinh, được cái cười lên là tỏa nắng. Xuân Mạnh thích nhất là Văn Đức cười khi đá tung lưới của đối thủ trên sân, khi ấy vẫn còn là mảnh đất khô cằn cỗi. Đám con trai trong làng hay chơi đá bóng ở khoảnh đất trống. Xuân Mạnh và Văn Đức cũng trong đám người ấy.
Mỗi khi ghi bàn, thằng bạn sẽ quay người về phía anh, nở nụ cười chứa đựng cả ánh ban mai. Và khi đó, anh biết mình yêu.
Nhưng anh biết, không phải ai cũng là người đồng tính.
Văn Đức từng thích một cô bạn gái cùng lớp, con nhỏ xinh xắn với hai bím tóc đen thắt nơ, hai má đỏ hây hây. Con nhỏ mới chuyển về đây, thầy cô phân công Văn Đức làm quen, dẫn con nhỏ đi cùng. Từ đó trở đi, trên đường về nhà sẽ có một con bé váy đầm xúng xính chạy theo hai thằng con trai. Văn Đức khi ghi bàn sẽ không cười với anh nữa, cậu sẽ giơ tay chào con nhỏ đang ngồi trên mỏm đá, tay vân vê bím tóc.
Nhưng rồi con nhỏ lại chuyển nhà đi, mang theo kí ức về một tình bạn đẹp, cũng mang theo mối tình đầu của Văn Đức đi xa.
Năm mười chín tuổi, sau bao cố gắng tập luyện, thi đấu ở câu lạc bộ, cả hai thằng được gọi lên đội tuyển. Xuân Mạnh tất nhiên là rất vui mừng, đạp con xe nhìn như đống sắt vụn đèo Văn Đức chạy khắp xóm làng, bắt loa tay thông báo cho bà con chòm xóm biết tin. Khỏi phải nói, hôm ấy quê nhà Nghệ An rộn ràng đến lạ.
Lên tuyển được gặp bạn mới, gáp những đồng đội sẽ đồng hành với mình trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang. Rồi một hôm, Văn Đức kéo tay anh ra ban công, hai thằng chia nhau cái lon bia Tiger bạc giấu trong túi quần của cậu. Ở tuyển cấm sử dụng các chất có cồn như bia, rượu. Khó khăn lắm mới giấu được một lon.
- Thôi mi đừng uộng.
- Răng rứa? Mi khinh tau?
- Nỏ phải. Mi uồng bia dở, say tau nỏ vác về được mô.
Phan Văn Đức ngửa cổ lên cười, cũng phải, cái đứa ngồi xe tí đã say, coca cũng say cho bằng được như mình, dù có nốc miếng bia Sài Gòn chắc cũng say bí tỉ. Thế là cậu lại uống nước lọc, nhường lon bia lại cho thằng bạn.
Đêm, Hà Nội gió thổi lồng lộng, mát cả tâm hồn hai chàng trai trẻ tuổi với hoài bão lớn lao. Văn Đức đột nhiên nghiêm túc bội phần, nói với thằng bạn chí cốt.
- Mạnh ni.
- Chi?
- Tau có chuyện ni muộn nọi, mi đừng kịch động nhe.
- Chuyện chi mà ghê rựa?
Văn Đức hít một hơi thật dài, từ tốn nói.
- Tau... tau thịch con trai Mạnh à.
- Cấy... cấy chi rứa? Tau cọ nghe lầm không?
- Nỏ có mô... Dừ mi biệt rồi, mi cọ ghẹt tau không?
- Mả cha mi, ghẹt răng mừ ghẹt.- Xuân Mạnh nghe thằng bạn bảo mình cũng gay, trong lòng vui đến khó tả.
Những ngày sau đó, anh liên tục thả thính thằng bạn, chỉ là không biết nó học ai mà ngơ không tả nổi, chẳng chịu đớp thính, làm anh thất vọng tràn trề.
Năm hai mươi mốt tuổi, Xuân Mạnh nhận ra Văn Đức hình như đang thích một người trong tuyển. Theo anh tia được, thì là Nguyễn Trọng Đại, cậu trai người Hải Dương, nhỏ hơn cả hai một tuổi. Thấy cứ bám dính nhau suốt mà, lại còn anh anh em em thân thiết. Xuân Mạnh rầu rĩ, mối tình của anh chưa nở đã tàn.
Tuổi hai mươi mốt trôi qua rất nhanh, những lần thất bại cũng đã phần nào cấu thành nên một Phạm Xuân Mạnh trưởng thành hơn, chững chạc hơn, cũng trầm lặng hơn. Cái gì cũng thay đổi, mỗi cái tình cảm cho Văn Đức là vẫn lớn dần theo từng ngày.
Đến một lúc nào đó, Xuân Mạnh cũng hạ quyết tâm, anh muốn nói lên tình cảm của mình. Thứ yêu thương không thể nói thành lời cứ như những cánh hòa chèn ép lồng ngực anh đến không thở được. Nói ra rồi, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn.
Trận chung kết ở Thường Châu, cả đội giành được giải Á quân, hôm sau thì cả đội đã lục tục lên máy bay về nước trong niềm hân hoan của người hâm mộ nước nhà. Xuân Mạnh liếc nhìn Văn Đức và Trọng Đại thì thầm với nhau, trái tim lại ân ẩn đau. Tình yêu là gì, mà lại có thể khiến cho người ta đau buồn đến thế.
Về quê nhà rồi, Xuân Mạnh mới có dịp nói chuyện với Văn Đức một cách đàng hoàng. Khi đó, hai thằng rủ nhau ra ngoài sân cỏ, nơi đã từng là bãi đất trống năm nào cả hai còn chơi bóng.
- Mi bạo muốn nòi chuyện, răng nỏ nói chi?
- Trốc gúi mi đợ chưa?
- Đợ nhiều, nỏ đau đau nựa. Mà mi đừng cọ đanh trống lảng vợi tau.- Văn Đức đẩy đẩy vai thằng bạn, tự nhiên thấy nôn nao, không hiểu sao.
- Ừ thì tau muộn nọi vợi mi một điều...
- Ừ?
- Tau... tau thịch mi.
Mặc cho Xuân Mạnh hết gãi đầu đến gãi tai, Văn Đức mặt vẫn chưng hửng. Mãi cậu mới hoàn hồn, hỏi ngược lại.
- Mi thịch tau bao lâu hầy?
- Từ năm mười bạy tuội.
- Lâu rứa hề.- Văn Đức cảm thán.
Rồi cả hai lại im lặng, xung quanh chỉ còn nghe tiếng muỗi vo ve, cùng tiếng nói chuyện rầm rì của một ngôi nhà gần đấy.
Phạm Xuân Mạnh biết tình yêu của mình là vô vọng, Văn Đức cũng thích con trai, không có nghĩa rằng cậu cũng thích anh. Nếu không được thì thôi, xem như chuyện ngày hôm nay chưa xảy ra. Đến cuối cùng thì anh chỉ có thể chúc cậu một đời bình an hạnh phúc.
- Mạnh.
- Tau biệt mi định nọi chi. Mi cọ thệ quên nhựng lời tau vừa nọi, kệ mệ tau đi.
- Kệ mi? Kệ ra răng?
- Chừ mi muộn răng mô?
- Muộn mi nghe tau nọi.
- Ừ?
Phan Văn Đức nói đoạn, nhào vào lòng Xuân Mạnh khiến anh không kịp trở tay. Cậu đè lên người anh, chồm lên hôn môi anh một cái kêu thật kêu.
- Tau thịch mi.
- Thật?
- Ừ.
- Thệ còn Trọng Đại?
- Anh em bạn chú.
Phạm Xuân Mạnh cười như được mùa, đúng là bổ não là bệnh, phải trị. Một tay ôm eo Văn Đức, một tay lại đặt sau gáy, kéo cậu vào nụ hôn sâu.
- Thịch tau rồi, mi theo tau cạ đời đi.
- Ừ.
__________________________
Hy vọng cậu thích :3
Min không thể nào ciu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top