[0209] -lxt2804-


-Chia tay đi

Hôm ấy là một buổi chiều thu,trời se lạnh,cũng gần vào đầu đông nên trời trở lạnh đó là một chuyện thường tình và đơn nhiên. Văn Toàn kéo cao chiếc khăn quàng cổ để tránh những cơn gió độc lùa vào cánh mũi mình. Trời lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng cũng không lạnh bằng ba từ chín chữ được phát ra từ miệng Xuân Mạnh vào ba năm trước.

Ba năm trước cậu đã từng nghĩ cậu là người hạnh phúc nhất trên đời khi được đáp lại tình đơn phương còn là mối tình đồng giới. Văn Toàn đã đơn phương Xuân Mạnh từ lâu,từ khi nào Văn Toàn không biết chỉ biết rằng Văn Toàn yêu Xuân Mạnh rất nhiều. Cái ngày cậu lấy đủ dũng cảm ra để nói yêu anh là cái ngày hạnh phúc nhất từ lúc cậu được sinh ra trên cõi đời này. Kể từ ngày hôm đó trong mắt Văn Toàn chỉ còn mỗi hình bóng của Xuân Mạnh.

Vậy mà,tình yêu đồng giới quả thật quá nghiệt ngã. Cậu yêu và trân trọng Xuân Mạnh bao nhiêu thì Xuân Mạnh càng chán ghét và khinh bỉ cậu bây nhiêu.

-Toàn,chia tay đi. Tôi mệt mỏi với cái trò giả vờ yêu cậu lắm rồi

Trước mắt Văn Toàn giờ đây là một lớp sương dày đặc,trái tim như có một bàn tay nào bóp chặt,giọng cậu lạc hẳn đi,môi mấp máy:

-Tại...sao?

-Tôi mệt,đơn giản. Với lại tôi cũng có người yêu rồi. Quen cậu chỉ để giết thời gian thôi. Tôi là người bình thường chứ không phải là loại như cậu mà có tình yêu đồng giới.

Mưa bắt đầu rơi,ông trời thật thương cậu. Cậu không muốn anh thấy giọt nước mắt yếu đuối của cậu,càng không muốn Xuân Mạnh thấy có một Văn Toàn yêu anh hơn cả mạng sống.

.

Mới đây đã được ba năm và cậu cũng đã có gia đình. Lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường dài trở về nhà,cậu thở dài. Đã ba năm mỗi lần đến ngày hôm nay lòng cậu lại nhói lên ngày hôm ấy. Cái ngày tồi tệ nhất cuộc trong đời Văn Toàn. Nhưng dù sao bây giờ cậu cũng đã có thể bớt đau khổ hơn rồi. Về nhà thôi,cô ấy đang đợi.

Bước từng bước lên tầng cấp trước nhà,chân Văn Toàn bỗng khựng lại người cứng đơ. Trước mắt cậu là người mà cậu rất yêu trong ba năm trước. Phạm Xuân Mạnh.

-Chào Toàn

Xuân Mạnh mỉm cười chào cậu,Văn Toàn không phải không muốn trả lời mà là không trả lời được. Cậu muốn nhanh chóng bước vào nhà để tránh mặt anh nhưng anh nhanh hơn giữ cậu lại:

-Quay lại với tôi đi

Nước mắt sinh lí của Văn Toàn không kìm được mà rơi xuống. Ba năm trước chính anh là người nói câu chia tay dù cậu đã cố gắng níu kéo,giờ đây lại nắm tay cậu nói quay lại. Ông trời đang trêu cậu à?

-Xin lỗi,giờ tôi có gia đình rồi

Văn Toàn giật tay ra khỏi tay Xuân Mạnh đi thẳng vào nhà. Tay Xuân Mạnh lơ lửng giữa khoảng không một hồi lâu,anh nắm chặt tay xoay gót bước đi.

Trời lại mưa,những cơn mưa bay thẳng vào mắt Xuân Mạnh khiến mắt anh cay xè đi. Rồi....một giọt,hai giọt,ba giọt,....là anh khóc vì mưa hay trong lòng anh đang khóc khi nhớ về những ngày hạnh phúc bên Văn Toàn ba năm trước?

Có không giữ thì mất cũng đừng tìm

________________________________________

Trả rq cho bạn _lxt2804_

Cảm ơn vì đã ủng hộ team ^^

#jin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top