Chương 7

Chương 7: Kẻ giấu mặt

*

* *

Nó chạy nhảy tung tăng bên cạnh anh Jin khiến cho ông ta không khỏi bốc hoả. Jin vừa đi vừa nhìn ngắm sự trẻ con hết cỡ của con em mình. Thật là không còn từ gì để tả?

- Yul!

- Dạ...- Nó vừa nhảy tưng tưng vừa quay lại nhìn anh trai.

- Em có thôi nhảy nhót không hả? Người ta nhìn vào tưởng em bị điên đấy!

Nó thoáng nhăn mặt nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái ấy rồi thè lưỡi ra nhìn Jin:

- Kệ người ta ạ! Em đang vui lắm!

Jin cũng đến bất lực vì nó, cậu bé chỉ biết thở dài và tiếp tục nhìn nó nhảy tưng tưng. Chỉ là đi ăn kem thôi mà nó cũng hạnh phúc đến thế sao?

Chưa được năm phút sau...

- Em còn nhảy là nhịn ăn đấy!- Jin lên tiếng.

Vừa nghe thấy Jin nói thế, nó lập tức quay lại nhìn Jin. Cậu bé dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó khiến nó giật mình và dừng ngay điệu nhảy tưng tưng của mình. Nó thiu thiu buồn rồi lủi thủi chạy xuống đi bên cạnh anh trai. Nhìn nó lúc này chẳng khác gì một con mèo ngoan hết. Nhưng ai biết trong cái đầu của nó lúc này, nó đang thầm nguyền rủa ông anh của mình. Nó nhảy có một chút xíu mà ông ý cũng kêu ca. Thật là...

Đi bộ một hồi, nó cũng đến đuợc quán kem cách nhà không xa lắm. Dừng chân lại, khuôn mặt của nó tươi tắn hẳn lên.

- Anh ơi, em ăn kem sôcôla.- Nó nhìn Jin cười.

- Nói với anh làm gì? Em phải vào mua chứ!

- Ơ.

- Ơ gì? Cầm tiền này. Anh ăn hai cái kem ốc quế vani dâu. Anh đứng đợi ngoài này, nhanh lên đấy!- Jin nói rồi dúi cho nó ít tiền.

Cả quán kem đang đông nghìn nghịt, lấp đầy người mà Jin lại bắt nó chen vào. Sao lại có người độc ác như anh của nó chứ? Nó thở dài nhìn nơi mình sắp bước chân vào. Như thế này chắc mua được ba cây kem xong thì lát nữa ra nó cũng xẹp lép mất. Nó quay lại nhìn ông anh bằng đôi mắt "con bò" (thực ra là lườm một cái dài dài, nhưng do sợ bị đánh nên nó phải nguỵ trang bằng cặp mắt ấy). Nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầy chen vào trong.

Trời sang thu rồi mà sao trong này nóng thế không biết. Chắc tại nơi nó đang đứng là một cái lò nướng cũng nên. Nhìn kìa, đâu đâu cũng thấy người, vậy mà chẳng thấy quầy bán kem ở đâu. Nó tiếp tục sự nghiệp chen chúc của mình. Nhưng chen, chen mãi, không biết thế nào nó lại lạc về phía cửa quán kem.

- Ơ, mua xong rồi à?- Jin nhìn tay nó rồi hỏi.

- Dạ không, em nhầm đường. Anh đợi chút!

Nói xong nó lại chen vào, lần này mà lạc ra ngoài cửa tiếp chắc ông Jin sẽ không tha cho nó mất. Ai biết ông anh quái dị như thế sẽ nghĩ ra cách gì để hành hạ nó cơ chứ.

Đang mê mẩn với những suy nghĩ, bỗng nhiên có một ai đó nắm lấy tay nó. Nó chỉ thoáng nghe thấy hai chữ "ngốc xít" phát ra từ phía người đó rồi tự nhiên bị kéo đi. Chưa kịp định hình thì đã thấy mình đứng trước quầy kem rồi. Thần kì thật!

Chị bán hàng quay sang nhìn nó rồi cười tươi.

- Em mua gì nào?

Tiếng hỏi của chị ấy khiến nó giật mình. Nó quên mất nhìn xem ai vừa giúp nó.

- Dạ, cho em hai cây kem ốc quế khoai môn và một cây sôcôla ạ!- Nó vội vàng đáp lại.

Chị bán hàng nhìn điệu bộ của nó rồi mỉm cười và quay vào bên trong.

- Hai ốc quế khoai môn, một sôcôla nhé!

Một vài giây sau, nó lập tức nhận được ba cây kem từ chị ấy. Vội vàng lấy tiền trả rồi cầm ba cây kem ra ngoài. Anh nó quả thật độc ác, hai cây kem cầm đã khó rồi lại còn kêu nó mua hẳn ba cây. Mà nào phải dễ dàng gì, hai cái kem ốc quế rõ vướng. Nó chỉ sợ làm rớt là ông ý lại đánh nó thôi.

Ngước lên nhìn hành trình của mình, nó cố tìm vị trí cửa ra. Liếc ngang liếc dọc, cuối cùng nó cũng nhìn thấy cánh cửa ngay phía trước mặt. Chen chúc một hồi, nó cũng ra được bên ngoài.

Jin đúng ngoài cửa với bộ mặt nhăn nhó. Vừa thấy nó ra, Jin đã mắng nó té tát:

- Em làm gì mà lâu thế hả? Mua có ba cây kem thôi mà ngốn mất hơn mười lăm phút.

- Trong đấy đông mà anh.- Nó nhăn nhó.

Rồi nó đưa hai cây kem ốc quế cho Jin và nhảy tưng tưng bóc cây sôcôla của mình. Đang bóc dở thì thấy tiếng ông anh nó lèo bèo bên tai.

- Em mua cái gì đây hả?

- Dạ.- Nó ngơ ngác. Hai kem ốc quế, đúng rồi mà!

- Anh bảo vani dâu, sao giờ nó thành khoai môn?- Jin giơ cây kem ra trước mặt nó.

Nhìn hai cây kem, nó vội nhận ra sai sót của mình. Đành cười trừ, nó ngẩng lên nhìn anh trai mong sẽ nhận được sự tha thứ từ ông ta.

- Anh ăn tạm, em quên mất!- Nó nói với vẻ mặt hối lỗi.

- Không, đưa cái này đây!

Nói xong, Jin giật ngay cây kem yêu thương của Yul rồi dúi hai cây ốc quế kia cho nó. Nó chỉ kịp "ơ" một cái thì đã thấy Jin cắn ngay một miếng kem của nó rồi.

- Cái này ngon hơn!- Jin phán một câu xanh rờn rồi bỏ đi.

Nó vẫn đứng ngẫn ngơ nhìn theo bóng anh trai. Nhìn xuống hai cây kem, nó tự an ủi mình.

- Dù sao cũng được ăn hai cây, kem này cũng ngon mà.- Nó mút một cái rồi chạy theo anh trai.

Phía sau, tên giấu mặt kia vẫn bám theo chúng nó. Rốt cuộc hắn có mục đích gì đây?

*

* *

Jin và Yul đi bộ ven bờ hồ. Không khí ngày mới trong lành biết bao! Hít hà cơn gió thổi qua, nó và Jin dừng lại bên cạnh một chiếc ghế đá. Vừa ngồi xuống, nó vừa mỉm cười nhìn hàng cây phong ven hồ. Trời về thu nên lá phong chuyển thành màu đỏ rực nhìn thật thích mắt. Sâu trong những tán cây kia vẫn còn những chiếc lá xanh đang thay màu áo mới. Và khi bóng những hàng cây soi xuống nước, cả hồ được khoác một tấm áo mới với cái màu đỏ lá phong. Nó nhìn cảnh đẹp nên thơ này mà cảm thấy thật vui và bình yên.

Rồi một cơn gió thổi qua khiến những tán phong kêu lên nhè nhẹ. Một chiếc lá từ đâu rớt xuống, đậu lên bàn tay nhỏ bé của nó. Nó vừa mút kem, vừa nhìn ngắm chiếc lá mới rụng. Lá vẫn còn tươi mới và tràn đầy sức sống. Trong chiếc lá ấy, nhựa vẫn đang chảy chầm chậm, mặc dù rồi vài giây sau, nó cũng sẽ thành một chiếc lá chết.

- Yul, kem của em đang chảy kìa!- Jìn nhìn nó.

- Vâng.- Nó cho cây kem vào mồm mút vội.

- Anh khát nước!- Jin quay sang nhìn nó rồi kêu ca.

- Vậy đi mua đi!- Nó nhíu mày nhìn ông anh.

- Không. Em đi mua cho anh.- Jin giở trò "nũng nịu".

Nhìn vẻ mặt anh trai lúc này, nó không khỏi nổi da gà. Đôi mắt hắn cứ long la long lanh nhìn nó, kết hợp với cái mồm hơi chu lên khiến anh nó bỗng nhiên trở thành đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Nhìn thế ai bảo chúng nó là hai anh em chứ, phải là chị em mới đúng. Vậy mà sáng nay, anh Jin còn kêu nó là con nít nữa.

Nó nhìn Jin chằm chằm, khẽ nhíu mày rồi cho kem vào mồm mút tiếp. Không thể để anh trai bắt nạt nó mãi được. Lần này nhất định nó phải đình công.

Thấy con em gái chẳng hề có phản ứng gì, Jin trở lại với khuôn mặt bình thường. Cậu bé nhìn nó với vẻ giận dỗi.

- Em có đi không hả?- Anh nó bắt đầu gào rú lên.

Nó vẫn im lặng mà gặm nhấm cái kem với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Thậm chí nó chẳng thèm để ý đến bộ mặt đỏ lừ của Jin lúc này.

Nhưng chẳng đợi đến vài giây sau, nó cũng phải đứng lên đi mua nước về cho ông anh quái dị của mình. Thật bất lực với nó, chỉ vì anh Jin dùng liên hoàn cốc (chiêu mà nó sợ nhất) mà nó đã vội vàng nghe lời rồi chạy biến. Nó quả thật là yếu đuối. Cũng vì vậy mà chiến dịch đình công lần này của nó đã thất bại thảm hại,

Nó lủi thủi bước đi trên còn đường không mấy quen thuộc. Vừa đi, nó vừa thầm nguyền rủa ông anh của mình. Hình như dạo này anh nó càng ác và dã man hơn. Và cũng không biết từ bao giờ, nó đã trở thành nô lệ chính hiệu của Jin.

Nó vừa mút kem vừa than thở. Chẳng mấy chốc, nó đã đến quán tạp hoá cách bờ hồ một khoảng xa tít mà theo nó đếm phải đến gần một nghìn bước chân.

Nó đi vào bên trong và liếc ngang liếc dọc. Nước hoa quả đặt ở đâu nhỉ? Kia rồi, cuối cùng nó cũng nhìn thấy mục tiêu ở dãy hàng trong cùng. Nó lon ton chạy vào, chọn đại một chai nước nào đấy rồi chạy ra ngoài.

"Bụp", không may nó đâm phải một tên xấu số nào đó khiến hắn ta suýt ngã. Nó vội ngẩng lên xin lỗi rối rít. Tên kia chẳng nói gì mà vội vã ra khỏi cửa hàng. Nó đúng ngẩn người một lúc rồi tiến về phía quầy thanh toán.

- Của em là sáu yên.- Chị bán hàng tươi cười.

- Vâng.

Rồi nó vội vàng lục túi xách để lấy tiềm trả. Nó tìm mãi mà chẳng thấy cái ví nhỏ xinh của mình đâu. Ngước lên nhìn chị bán hàng rồi nó lại cố gắng tìm tiếp. Chết, cái ví của nó mất đâu rồi. Thế này thì lấy tiền đâu mà trả. Cái tên nó đâm phải lúc nãy... Thôi rồi, vậy là nó đã bị móc túi. Cái ví của nó chắc chắn là một đi không trở lại rồi.

Nó nhìn chị bán hàng với cái mặt bí xị. Trái ngược với bộ mặt của nó, chị ấy vẫn mỉm cười nhưng ít tươi hơn lúc nãy.

Đang bối rối không biết xử lí như thế nào thì một cậu bé bước vào trong quán. Nó và chị bán hàng đều đưa mắt về phía cửa. Cậu bé này quả thật là lạ lùng. Trời không đến mức rét lắm vậy mà hắn lại khoác chiếc áo bông dày, quàng khăn len che kín miệng. Đã vậy hắn còn đội cái mũ lưỡi trai sụp xuống che hết cả mắt. Cả người hắn toát lên một phong cách đậm chất "ninja".

Hắn tiến về phía quầy tính tiền mà chính xác hơn là nơi nó đang đứng. Tên lạ lùng này rút từ trong túi ra một cái ví màu hồng in hình pucca. Phải rồi, đây chẳng phải là ví của nó sao.

Nó bắt đầu đưa đôi mắt lên nhìn hắn chẳm chằm. Sau vành mũ, nó thoáng thấy một nụ cười nhếch mép từ phía tên kia.

- Ví của cô này! Lần sau cẩn thận hơn nhé!- Cậu ta giơ chiếc ví về phía nó.

Nó ngẩn người đón chiếc vì từ phía cậu ta. Một luồng điện xoẹt qua khiến nó giật mình. Đôi bàn tay này sao mà quen thế! Cả giọng nói của hắn nữa?

Đang định nói lời cảm ơn thì hắn ta đã biến mất, nó vội vàng thanh toán tiền cho chị bán hàng rồi nhanh chóng cầm chai nước chạy ra ngoài.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại khi thấy bóng chiếc áo bông màu đen ở phía bên kia đường. Hình như nó có gặp qua người này. Và điều gì đó khiến nó nhất định phải hỏi xem hắn ta là ai, Nghĩ rồi nó vội chạy theo hắn.

Tên đó bước đi chầm chậm và dường như không biết nó đang bám theo phía sau. Vậy cũng tốt, sẽ rất dễ cho nó hành động.

Bỗng, hắn ta dừng lại rồi đổi hướng chạy sang bên kia đường. Nó cũng vội vã chạy theo nhưng...

"Kíttttttt", tiếng phanh của chiếc Lexus vang lên khiến nó giật mình. Nó suýt nữa đâm vào chiếc xe ấy. Người ngồi trong xe nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi cho xe tiếp tục chạy qua.

Nó ngẩng lên tìm kiếm tên áo đen kia. Hắn ta dường như đã biến mất... Đang thoáng thất vọng thì nó bỗng thấy bóng dáng hắn đi vào con hẻm phía bên phải. Nó chạy vội qua đường và đi về phía con hẻm đó.

Lúc này là mười giờ trưa mà trong hẻm không hể có một chút ánh sáng nào. Mọi thứ âm u khiến nó cảm thấy rợn người. Đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh, nó giật mình vì thấy con người kia đã biến mất. Phía trước có hai ngã rẽ, liệu hắn đã đi theo hướng nào.

Đang phân vân lựa chọn thì một tiếng nói phát ra từ phía sau khiến nó hoảng hốt:

- Đáng lẽ cô không nên đi theo tôi!

"Bụp", chai nước trên tay nó rơi xuống đất. Nó giật mình và cảm thấy sợ hãi. Nó vội vàng định quay đầu lại để xem người phía sau là ai thì tên đó chợt nói:

- Đứng yên đó và đừng quay lại nếu như cô không muốn mất mạng.

- Anh là ai?- giọng nó run run.

- Tôi là ai không quan trọng. Cô không cần biết điều đó. Tại sao cô bám theo tôi?

- Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi.- Nó cố nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Chỉ vì thế mà cô theo tôi nãy giờ sao?

- Tôi... - lưỡi nó cứng lại khiến nó không nói được thêm câu nào.

"Reng reng reng", tiếng chuông điện thoại từ phía sau vang lên làm cho không khí căng thẳng có phần được giảm bớt. Sau hai câu "tôi đây" và "được rồi" thì tên kia bước đến gần và ghé vào tai nó khiến nó run bần bật:

- May cho cô là tôi đang bận. Lần sau đừng có làm chuyện dại dột này thêm lần nữa nhé cô bé!

Hắn nói xong câu đó thì tất cả chìm vào lặng im. Nó vội vàng quay mặt lại nhưng hắn đã biến mất hoàn toàn và không để lại dấu vết, chỉ còn chai nước của nó nằm lăn lóc trên mặt đất.

Yul cảm thấy ngỡ ngàng và sợ hãi, cứ như thể có một mối nguy hiểm rất lớn đang rình dập nó. Nó chợt nhớ tới băng đảng trước kia mà bố đã bán nó cho họ. Liệu có phải là chúng đang tìm tới nó không hay là một ai khác. Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra, nó cũng không hề muốn mất đi hạnh phúc hiện tại của mình.

"Có lẽ mình đã tưởng tượng thái quá. Tên đó đâu có bám theo mình", nó vừa cầm chai nước đi trên đường, vừa thẫn thờ suy nghĩ.

"Cốp", đột nhiên một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống trúng đầu nó. Dù không biết là vật gì nhưng cũng đủ khiến nó cảm thấy choáng váng. Nó ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm xem cái gì lại dám rơi trúng đầu nó như vậy.

Vừa quay mặt lại thì khuôn mặt anh Jin đỏ bừng bừng hiện ra, ánh mắt Jin gườm gườm nhìn nó rồi gằn giọng.

- Em làm gì thế hả?

Nó khẽ cười đau khổ rồi đưa chai nước về phía Jin:

- Nước nè anh!

- Nước gì? Em đi đâu nãy giờ để anh tìm suốt vậy?

- Em đi mua nước ạ.- Nó cười.

- Bộ em lết trên đường à mà lâu thế hả?- Jin mở chai nước ra và uống ừng ực.

- Không.

- Về thôi.

Jin đưa chai nước cho nó rồi bước đi. Nó cầm lấy chai nước, đậy nắp lại rồi chạy lon ton theo anh Jin. Nó lại suy nghĩ về cái tên bí ẩn kia rồi thở dài. Nó cũng chắng biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa. Thôi, cứ để tự nhiên... cái gì phải đến thì sẽ đến!

3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top