Chương 6
Chương 6: Ông anh quý hoá
Lời của Yul: Sao trên đời lại có người anh "tốt bụng" như vậy?
*
* *
Vừa mở cánh cửa ra thì một ai đó ôm chầm lấy nó. "Ai đó" chắc chắn là Jin chứ còn ai vào đây nữa. Jin ôm nó rất chặt khiến nó dường như ngạt thở. Cái hộp quà nó đang cầm rơi xuống. Tim nó lúc này như ngừng đập vì "hết hồn". Ai trai gì mà như ma ý!
- Oái... Thả ra!- Nó bất giác la lên.
- Em đi đâu bây giờ mới về hả? Biết mẹ và anh lo lắng như thế nào không?- Giọng nói trầm của Jin vang lên trong sự nghẹn ngào.
- Hic... hic, anh... có... cần... ôm... chặt... vậy... không? Em... sắp... ngạt... thở... rồi... nè!
- Đứng yên đó- Jin tiếp tục ôm chặt lấy nó.
Một lúc sau, Jin thả lỏng vòng tay ra, trở lại với tính cách hàng ngày. Cậu lại cốc liên tiếp vào đầu nó:
- Đi đâu mà giờ mới về? Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi hả?- Jìn mắng nó té tát, mắt nhìn nó đằng đằng sát khí.
- Dạ, em đi chơi cùng bạn ạ.- Nó ngoan ngoãn trả lời.
- Đi chơi mà không nói trước một tiếng, để anh đợi em gần một tiếng đồng hồ. Tưởng em bị bắt cóc chứ. Biết anh lo thế nào không hả?
- Dạ, em biết lỗi rồi ạ.- Nó cúi gằm mặt xuống.
- Nói biết rồi là xong hả? Đã vậy còn bảo ai đó nữa. Người đó đến ra lệnh cho anh về, hỏi em đang ở đâu thì tên đó không chịu nói, cứ đứng ì ra đợi anh về hắn mới chịu quay đi. Không biết đấy là ai nữa.
- Người hầu của bạn em ạ.
- Còn nữa, đi đến giờ này mới chịu về. Mẹ thấp thỏm đợi em suốt từ chiều đến giờ, nãy mới chịu đi ngủ đấy. Mà về muộn thế này thì học hành kiểu gì hả?
- Hic, em xin lỗi. Anh nói nhỏ chút thôi cho mẹ còn ngủ chứ!- Nó đưa tay lên che miệng Jin.
- Ờ nhỉ.- Jin nói nhỏ, quay đầu nhìn lên phía trần nhà nghe ngóng xem có làm mẹ thức giấc không.
Và nó nhân cơ hội đó chuồn lên phòng... nhưng sao qua được mắt ông anh khôn ranh của nó chứ.
- Đứng lại, Yul. Còn cái hộp to đùng này là cái gì?- Jin chỉ chỉ vào cái hộp trước cửa.
Nó quay lại nhìn Jin cười trừ. Rồi khép nép từ từ bước xuống cầu thang, tiến lại gần cái hộp.
- Dạ, quà của em ạ.
- Ở đâu ra đấy?
- Bạn em tặng ạ.
- Bạn nào?
- Dạ, là bạn. Thôi em buồn ngủ rồi! Em đi ngủ nhé.- Nó nhìn chằm chằm vào ông anh trai với vẻ mặt đáng thương của người đang khát khao được "ngủ".
- Thôi chiều cô. Đi ngủ đi, không mai dậy muộn đùng trách anh là ác.- Jin lườm nó.
- Vâng. Ơ, mai là chủ nhật mà anh.
- Ừ nhỉ. Dù sao cũng ngủ sớm đi. Mai dậy anh hỏi tội tiếp.
"Hic hic, biết ngay là sẽ thế này mà. Anh gì mà ác thế không biết, em mà cũng không tha cho. Tra hỏi như phạm nhân ý. Tất cả là tại cái tên lạ mặt kia", nó phụng phịu bê cái hộp to đùng lên phòng mình.
"Không biết tên khùng này tặng mình cái gì nữa? Tự nhiên để vào cái hộp to đùng. Vướng quá đi mất!", nó nhìn cái hộp rồi than thở.
Nó đến chỗ phòng mình, khẽ mở cửa, bật điện rồi lôi cái hộp to đùng vào. Nhìn nó kéo cái hộp trông đến khổ. Sau một hồi vật lộn với cái hộp, cuối cùng món quà bên trong cũng hiện ra. Ồ, là một con gấu đại bự. Nó nhìn ngắm con gấu và phát hiện ra một tờ giấy. Trên tờ giấy có ghi dòng chữ: "Con gấu này là Mimi. Nó thay cho lời xin lỗi của tôi đối với cô. Nhớ đó, nó là Mimi. Cô phải chăm sóc cho nó thật tốt, phải yêu thương nó biết chưa. Cô mà không nghe lời thì đừng trách tôi đây!"
- Tên khùng này không biết viết linh tinh gì nữa. Hừm, con gấu này tên Mimi, cái tên nghe quen quen. Nhưng nó cũng đẹp và đáng yêu đấy chứ- Nó lẩm bẩm nhìn ngắm con gấu và cười thầm.
Nó bỏ gọn cái hộp qua một bên và ôm con gấu lên giường đi ngủ. Nó chìm vào trong giấc ngủ một cách nhẹ nhàng... Và nó mơ... một giấc mơ kì lạ...
*
* *
Sáng hôm sau, một buổi sáng không tràn ngập nắng như thường ngày mà mữa tầm tã suốt từ sớm tới giờ. Nó ngồi trong phòng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Điều gì đó khiến cho nó khe rùng mình sợ hãi. Nó sợ trời mưa. Nó dậy từ rất sớm, suy nghĩ quẩn quanh về cái giấc mơ kì quái hôm qua. Nó cũng chẳng nhớ rõ về giấc mơ ấy... Nhưng nó chắc chắn một điều rằng... Trong giấc mơ đó, nó nhìn thấy con gấu bông đó... Mimi...
Bỗng nhiên, "cốc cốc cốc"
Chắc là anh Jin lên gọi nó xuống ăn sáng rồi. Nó nghĩ rồi đặt con gấu xuống giường và lon ton chạy ra mở cửa.
- A, anh. Chào buổi sáng! Chúc anh...- Nó đang định nói tiếp thì.
- Chúc chúc cái gì? Sáng bảnh mắt ra còn không chịu xuống ăn, còn phải để anh gọi nữa hả?- Jin dùng liên hoàn cốc đánh nó.
- Oái. Em cũng đang định...- một lần nữa... nó bị Jin chặn họng.
- Còn không mau xuống. Định định cái gì.- Cậu bé thẳng tay đánh nó thêm phát nữa.
- Vâng.
Nó nói thật to rồi chạy toé khói xuống nhà. Nếu còn đứng đây biện minh chắc vài phúc nữa nó phải nhập viện vì bị chấn thương sọ não mất. Anh trai gì mà dã man thế không biết!
Nó lủi thủi tiến về bàn ăn trong tư thế tay ôm đầu, mặt mếu xệch vì bị đánh. Còn gì đau đớn hơn chứ. Rồi Yul ngồi xuống ghê với vẻ mặt thảm hại và đáng thương nhất. Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn mẹ.
Đúng lúc đấy, ông anh dưng của nó cũng vừa chạy xuống. Jin đang trong tâm trạng vô cùng vui vẻ vì vừa bắt nạt được "con em mới". Có gì vui hơn là cứ mỗi sáng thức dậy lại được giải toả stress bằng cách cốc cho con em vài cái cơ chứ. Nghĩ rồi Jin hí hửng ngồi xuống bàn. Trong khi đó, Yul- "con em mới" của cậu bé vẫn đang giương đôi mắt long lanh về phía mẹ cầu mong nhận được sự công bằng. Và cuối cùng, điều đó cũng đến...
- Jin, con lại bắt nạt em à?- mẹ nuôi nó vừa đặt đĩa càri gà xuống vừa nhìn đứa con trai ngỗ ngược của mình.
- Phải đó mẹ ơi!- như giải toả được nỗi lòng, nó oà lên "giả vờ" khóc.
- Làm gì có hả mẹ.
- Có mà, mẹ nhìn anh ý đánh con sưng đầu rồi này.- Nó bắt đầu kể lể.
- Đâu, làm gì có gì. Em chỉ giỏi nói điêu.
- Đưa mẹ xem nào!- mẹ nuôi bước đến chỗ nó.
Sau một hồi xem xét và kiểm tra kĩ lưỡng, mama vuôt tóc nó an ủi và đưa đôi mắt hình viên đạn về phía Jin.
- Jin, con có thích sưng đầu không mà đánh em dã man thế này!
- Ơ, mẹ nhìn con trai mẹ đường đường một đấng anh hào, làm gì có chuyện bắt nạt con nít.
- Anh bảo ai là con nít!- Nó ngừng khóc.
- Em chứ ai!
- Con cũng con nít chẳng em mà kêu em!- mẹ phán một câu chuẩn không cần chỉnh khiến ông anh nuôi của nó cứng lưỡi.
Nhờ có mẹ mà sáng nào cuộc chiến của hai anh em nó cũng được xử lí ổn thoả. Và người luôn giành phần thì ngoài nó ra còn ai nữa đâu.
Nó tí tởn cười trước thành công của "quân mình". Vừa cúc một miếng càri, nó vừa ngẩng mặt lên nhìn ông anh nuôi đang bốc khói ngùn ngụt trên đầu. Trong cuộc chiến, người thua trận luôn phải chịu thiệt thòi, Jin cũng vậy. Cậu bé đành ngồi gặm nhấm nỗi "uất ức" trong lòng mình. Sao mẹ luôn đối xử với con em đó tốt hơn Jin cơ chứ?
Bữa sáng trôi qua yên bình, nó rửa bát còn mẹ nuôi thì phải đi chợ. Cái siêu thị cách nhà mới của nó rất xa, xa ơi là xa nên một tuần mẹ mới đến đó một lần và chỉ vào ngày chủ nhật. Nó rất yêu mẹ nuôi. Sáng nào cũng vậy, bà đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa con "bé bỏng" rồi mới ra khỏi nhà và đi làm. Mẹ nó là nhân viên kiểm toán của một ngân hàng lớn cách nhà nó cũng hơi xa. Lương tháng của mẹ không quá nhiều nhưng mẹ vẫn dành dụm tiền để nuôi cả hai anh em nó. Nó bỗng chột dạ, nếu không phải vì nó, chắc mẹ không phải vất vả như thế này. Bà đã cho nó quá nhiều thứ tình yêu, một gia đình và nhất là hạnh phúc. Một năm qua bà đã chăm sóc cho nó một cách cẩn thận và thương nó như con đẻ của mình. Nó chưa bao giờ mơ ước mình được hưởng một hạnh phúc như bây giờ. Nhưng mẹ nuôi đã cho nó tất cả và chẳng bao giờ nói lí do vì sao.
Mọi thứ giống như một giấc mơ... Và nó chỉ mong mình không bao giờ thức giấc.
- Ê.- Tiếng ông anh quí hoá phát ra phía sau nó.
Đầu nó đang đầy rẫy câu hỏi nhưng nhờ Jin mà tất cả đã bay sạch nhờ tiếng gọi "ngọt ngào". Nó trong tình trạng lơ ngơ như bò đeo nơ quay ra nhìn cậu bé. Và chưa kịp định hình thì "Coong"... đầu nó nổi đầy sao trước cú đánh của ông anh. Nó lại được một lần ngắm sao bay lơ lửng giữa ban ngày.
Jin sau khi tấn công Yul thì ngồi cầm cái muôi và nhìn vật thể đó một cách chăm chú:
- Chà, inox thật! Mà rửa cho sạch vào, vẫn còn bẩn đây này.
Jin nói rồi vứt cái muôi về phía nó trong khi lũ sao trên đầu nó chưa chịu bay đi. Nó chỉ biết đón lấy cái muôi trong vô thức và ngậm ngùi nhìn ông anh nuôi tung tẩy đi lên gác.
Và chỉ khi hoàn hồn, nó mới tức giận nhận ra mình đã bị lừa một vố khá đau. Bị anh trai đánh mà không phản kháng lại, để ông ta được đà lấn tới. Nhưng uất hận thì cũng đã muộn, Jin đã chạy biến lên phòng rồi. Nén cơn giận, Yul đành gục mặt xuống tiếp tục rửa bát.
Một lúc sau, nó chiến đấu xong với tất cả, đang lon ton chạy lên gác thì...
"Oạch" và nó tự nhiên trong tư thế của một con sâu đo chính hiệu. Ai biết chuyện gì vừa xảy ra cơ chứ? Là nó bị trượt chân, mà không, bị ngáng chân mới đúng.
Nó lồm cồm bò dậy trước những tiếng khúc khích sau lưng. Và còn ai vào đây ngoài ông anh quý hoá của nó cơ chứ. Jin nhìn nó cười nắc nẻ rồi thản nhiên quay vào phòng và đóng cửa cái rầm.
Nó đứng bên ngoài ngơ ngác xen một chút ngỡ ngàng và không kém phần tức giận. Không hiểu được tại sao nó lại bị ngáng chân. Jin có cần đối xử dã man tàn bạo với nó như vậy không cơ chứ. Không bắt nạt hay trêu chọc nó là anh không chịu được à?
Nó tủi thân tiến về phía phòng mình. Mặt nó xị xuống hết mức có thể nhưng tuyệt nhiên không hề rỏ một giọt nước mắt nào. Sức chịu đựng của nó đã được tôi luyện khi còn ở nhà với ông bố đẻ. Vì vậy nên giờ đây, mấy chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể khiến nó khóc được chứ. Nói vậy thôi chứ mặt nó trông thảm kinh khủng.
Đang định đóng cửa phòng vào thì cánh cửa bị ai đó giữ lại. Nó quay mặt lại nhìn một cách mệt mỏi.
- Gì vậy anh?
- Ra ngoài đi dạo với anh.- Jin vẫn giữ cửa nhìn nó.
Cái gì cơ? Hắn ta vừa ngáng chân nó, gõ cái muôi vào đầu nó, giờ lại muốn nó đi dạo cùng ư? Ông anh này quá ư là khùng và dã man.
- Anh tự đi đi. Em không đi.- Nó phụng phịu. Nó vẫn còn đang tức xì khói đây này.
- Không, đi mau.- Jin mở cửa rộng ra.
Và điều gì đến cũng sẽ đến, cánh cửa yêu dấu đập cái "cộp" vào đầu nó khiến nó đau điếng.
- Em đã bảo không đi mà.- Nó tức giận.
- Thế giờ em muốn thế nào? Mấy trò lúc nãy chỉ là trả thù chuyện hồi sáng thôi. Giờ có đi không hả?- Jin lên tiếng đe doạ.
Cái mặt nó đã thảm nay còn thảm hơn. Nó đành lủi thủi vào trong phòng thay bộ pijama tai thỏ. Đang lục tủ, nó vội quay ra nhìn. Sặc, anh nó vẫn đứng lù lù trước cửa, mắt vẫn nhìn nó chằm chằm.
- Thế anh không ra cho em thay đồ hả?- Nó hét tướng lên.
Jin nhận ra việc làm có phần vô duyên của mình nên vội đóng vội cửa lại, mặt thoáng đỏ lên.
Sau khi thay xong, nó bước ra ngoài với áo pull hồng và cái váy bò màu xanh biển. Trong bộ dạng này thì nó cũng không đến nỗi nào nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bí xị như quả táo tầu của nó thì có lẽ mọi người phải suy nghĩ lại.
- Cười cái xem nào! Làm gì mà xị mặt ra thế kia.
Nó nhếch miệng lên cười nụ cười thảm chưa từng thấy rồi trở lại với khuôn mặt "táo tầu".
- Đi thôi.
Nó chỉ kịp nghe câu ấy thì đã bị Jin lôi xuống cầu thang và ra khỏi nhà. Sau khi khoá cửa xong, Jin quay sang nhìn nó cuời cười.
- Giờ đi ăn kem đã.
"Kem"? "Kem" ư? "Kem" đâu? Vừa nghe thấy từ đấy thì mắt nó sáng lên như hai cái đèn pha ô tô rọi thắng về phía Jin. Và cái mặt của nó từ táo tàu chuyển thành táo Trung Quốc. Nó nhe răng cười hết cỡ trước cái nhìn khó hiểu của ông anh nuôi.
- Sao anh không nói sớm? Đi nào.- Nói rồi nó nhảy chân sáo đi trước.
Được vài bước, nó quay lại, Jin vẫn đứng lì ở đấy nhìn nó. Cậu bé nhíu mày:
- Em đi đâu đấy?
- Thì đi ăn kem!- Nó cười toe toét.
- Đường kia à?
Nó vội quay mặt lại nhìn con đường mình đang đi. Oái, nhầm rồi! Kia là hẻm cụt mà. Nó ngớ người, hơi xấu hổ nhưng vẫn quay lại cười xoà:
- Em quên.- Nói rồi nó đổi hướng quay lại.
Ông anh Jin của nó nhìn nó mà vô cùng bất lực. Không còn gì để bình luận về độ hâm của con em mới.
- Đi thôi anh!- Nó vừa nhảy tưng tưng vừa quay lại gọi Jin.
- Ừm.
Rồi hai đứa bắt đầu cuộc hành trình ra quán kem của mình. Hai đứa nó vui vẻ đi mà không để ý rằng ở cuối con hẻm đằng sau, dưới mái hiên của căn nhà nào đó, một người bước ra nhếch miệng cười và bám theo chúng nó.
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top