Chương 3
Chương 3: Hạnh Phúc giản đơn
*
* *
Một năm đã trôi qua, một năm hạnh phúc và bình yên đối với nó. Cái đêm mùa đông đó là ngày định mệnh, thay đổi toàn bộ cuộc sống của nó. Hạnh phúc... thứ mà trước kia nó luôn mong muốn được có nay đã tồn tại xung quanh nó từng ngày, từng giờ. Thật tuyệt vờì biết bao! À, một năm qua nó học hành rất chăm chỉ. Tuy không quá thông minh nhưng nó cũng đã cố gắng học cả ngày lẫn đêm, còn được sự kèm cặp của anh trai Jin nữa nên nó đã theo kịp với chương trình học. Đã thế còn đạt kết quả học tập rất cao nữa. Quả là một kì tích đối với con nhỏ như nó. Và hôm nay, một ngày mùa thu với từng cơn gió hiu hiu thổi, một ngày nắng ấm ngập tràn, nó sẽ lên lớp mười, học ở một ngôi trường mới nữa. Ngôi trường mà nó luôn mơ ước được vào từ khi còn học lớp ba, nhưng hồi đó thì ước mơ của nó khó có thể trở thành hiện thực. Nhưng bây giờ, ước mơ đã không còn là ước mơ nữa rồi, nó vui lắm.
- Yul ơi, dậy đi học mau! Hôm nay khai giảng đấy!- Jin đứng trước cửa phòng nó gọi.
Nó buộc vội tóc lại rồi chạy ra mở cửa.
- Dạ, xong rồi ạ.
Thật hiếm khi thấy nó dậy sớm. Cũng phải thôi, hôm nay nó chính thức bước chân vào ngôi trường nó mơ ước mà.
Jin nhìn nó một cái từ đầu tới chân rồi cười khẩy:
- Chà, hôm nay dậy sớm nhỉ!
- Vâng. Mẹ đâu ạ?- Nó toe toét cười.
- Đang chuẩn bị đồ ăn dưới nhà.
- Vâng.
Nói xong nó chạy xuống nhà, bỏ mặc ông anh đứng ngẩn ngơ trên đó. Jin thở dài: "Bất lực với con em mới!"
- Mẹ - Nó ôm chặt mẹ nuôi và hôn một cái vào má bà.
Ngày nào cũng vậy, cứ mở mắt ra là nó lại làm như vậy. Dường như nó muốn cảm ơn bà vì đã ban cho nó hạnh phúc.
- Con gái dậy rồi à. Bộ đồng phục đẹp quá nhỉ! Nhìn con xinh lắm!
- Mẹ quá khen- Nó cười tít mắt, những nụ cười mà trước kia nó chưa bao giờ có.
- Ra bàn ăn trước đi. Mẹ mang đồ ăn ra ngay đây, nhanh lên còn đi học.
- Vâng- "chụt" nó lại hôn mẹ nó một lần nữa.
Rồi nó chạy lon ton ra bàn ăn, anh Jin đã ngồi đó rồi.
- Con bé hâm! Ngày nào cũng thế, cứ dậy là lên cơn.
- Ơ hay, kệ em chứ. Em làm thế không được à? Anh ghen vì mẹ quí em hơn anh hả?- Nó chu môi lên cãi.
- Ăn đánh bây giờ!- Jin lườm.
- Mẹ ơi, anh Jin đánh con này- Nó giả vờ la toáng lên.
- Jin không trêu em Yul nữa, nghe chưa?- Mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra.
- Hừ, đừng tưởng có mẹ binh là làm gì thì làm nhé!- Jin lè lưỡi.
Nó không cãi lại, chỉ mỉm cười ngu ngơ.
Cuộc sống không bao giờ phụ con người mà. Ngày nào nó cũng được vui vẻ như vậy.
"Hạnh phúc quá!. Cảm ơn mẹ nuôi! Con cảm ơn mẹ rất nhiều! Cảm ơn cả anh Jin nữa! Dù anh có bắt nạt em như thế nào, em vẫn cảm ơn anh!"
Mẹ bưng mấy đĩa thức ăn ra. Cả gia đình nó ăn rất vui vẻ. Một gia đình nhỏ bé nhưng rất hạnh phúc...
*
* *
Nó và anh Jin tới trường. Anh Jin học rất giỏi nên đã đỗ vào trường này, và nó cũng vậy. Từ ngày nó sống trong căn nhà mới, ngày nào đi học nó cũng được anh Jin đèo bằng xe đạp. Nó ngồi đằng sau, ngắm nhìn con phố, từng hàng cây, và cả nơi đó... Mỗi khi đi qua trạm xe buýt trước kia, nó lại có một cảm giác xúc động lạ thường... Phải rồi, nhờ trạm xe buýt đó mà nó gặp được mẹ mà.
Dừng chân trước cổng trường, đợi Yul xuống xe, Jin nói với giọng ra lệnh:
- Đứng yên đấy, anh đi tìm chỗ cất xe. Trường rộng lắm, đừng đi luông tung kẻo lạc. Lát anh ra đón, biết chưa?
- Vâng thưa anh. Em bằng tuổi anh đấy! Lúc nào cũng sợ này sợ nọ.- Nó bĩu môi.
- Mẹ bảo anh phải bảo vệ cho em. Không thì anh đâu rảnh. Lúc nào cũng phải lôi theo cục thịt bên cạnh. Mệt chết đi được!
- Hì. Anh đi cất xe đi kẻo muộn. Em đứng đây chờ.
- Ừm.- Jin quay đi cất xe.
Nó đứng trước cổng trường chờ Jin. Nó ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu của trường và mỉm cười vui sướng. Và nó cứ lùi lùi lại phỉa sau để nhìn cho kĩ. Cho đến khi...
"Bụp"... Nó va vào một ai đó. Do bất ngờ, nó ngã xuống làm người kia cũng ngã theo. Ngày đầu tiên nó vào trường mới mà xui xẻo như thế đó!
Sau vài giây định thần, nó phát hiện ra mình đang nằm trên người "ai đó", tiếng câu đau của "ai đó" và hơn nữa là hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía nó. Nó giật mình đứng bật dậy.
- X... Xin lỗi... t... tôi... tôi không cố ý.- Nó cúi xuống đỡ ai đó dậy.
- Ui da. Lại còn đè lên người tôi nữa chứ!- Hắn gạt tay nó ra.
- Tôi không cố ý mà...- Nó khúm núm, quơ tay nhặt kính cho tên đó. Vừa nhìn thấy mặt hắn, nó bất chợt đứng bất động vài giây...
- Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế. Đưa kính đây cho tôi!- Hắn nhăn nhó nhìn nó rồi nói.
- Ơ ừm... Đây nè. Có sao không vậy?- Nó ngoan ngoãn đưa kính trả cho hắn rồi làm điệu bộ quan tâm.
- Không sao.- Hắn ta nói lạnh lùng rồi đứng dậy đi thẳng luôn, môi mỉm cười.
"Ồh. Cậu ta đẹp trai thật. Nhất là đôi mắt, mỗi tội bị cận", nó đứng ngẩn người suy nghĩ.
"Bụp"... lại thêm lần nữa. Lần này lại là ai nữa đây? Nó ngẩng mặt lên nhìn. Tên đó quay lại nhìn nó cười khẩy.
- Ê, đâm vào người khác mà không xin lỗi hả? Người đâu mà bất lịch sự thế.- Nó đứng dậy đưa tay chỉ về phía tên đó.
- Ủa, cô bé nói ai bất lịch sự vậy?- Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt khinh khỉnh nói chuyện với nó.
- Tôi nói ai thì tự biết. Bất lịch sự!- Nó nhăn nhó, cúi xuống phủi phủi váy áo.
- Nè nè, đừng tưởng cô bé là con gái mà ta không dám đánh nhé!
- Hừ, định ỷ mạnh bắt nạt tôi à?
- Sao nào?- Hắn ta vênh mặt. Bộ dạng nhìn thật đáng ghét!
- Anh đi không để ý đâm vào người khác lại còn hăm doạ nữa hả?- Nó chống tay lên hông rồi nói.
- Cô bé muốn gì đây?- Hắn cười.
- Xin lỗi tôi.
- Cô bé tưởng cô bé là ai mà được hưởng phước đó chứ?
- Vậy có nghĩa là anh không xin lỗi?
- Ừm.
- Hừ, không chấp người bất lịch sự như anh.- Nó nói rồi quay mặt đi.
- Muốn chấp cũng không được.- Tên đó cười lớn.
- Anh cứ cười đi.- Nó nói rồi đi ra chỗ khác.
Hắn ta đứng đó nhìn theo nó và mỉm cười: "Hừm, rất giống... Không lẽ...". Nghĩ đến đấy thì hắn ta bỗng nhiên lắc đầu như bị khùng. Có lẽ do thời tiết nóng bức nên đầu óc của một số người có vấn đề. Hắn chắc nằm trong số đó.
"Sao mới ngày đầu mà toàn đụng phải người không à!", nó vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ.
"Cộp", lại có người đụng phải nó rồi. Cái ngày gì không biết nữa? Thật là xui xẻ hết mức mà.
- Oái. Ui da! Lại gì nữa vậy?- Nó ôm đầu suýt soa.
- Gì nữa là gì nữa. Tự nhiên đứng ngẩn người ra đó, không nghe anh gọi à. Cứ tưởng em chạy đi đâu.- Mắt Jin đầy vẻ hình sự nhìn nó.
- Hờ hờ. Tại đứng ở kia không an toàn nên em chạy qua đây.- Nó cười trừ .
- An toàn? Bộ chỗ đó nguy hiểm lắm hả?- Jin ngẩn người.
- Dạ vâng, nãy giờ toàn đụng phải người không hà.- Nó gãi đầu.
Nghe thấy nó nói vậy, Jin bỗng nhiên cười lớn. Yul quả là chúa hậu đậu mà!
- Anh cưòi gì chứ? Hay lắm hả?- Nó phụng phịu.
- Đúng là hậu đậu.- Jin nhìn nó cười.- Thôi, vào sân trường đi. Xem phân lớp như thế nào. Cho em vào lớp ngồi an toàn hơn.
- Vâng.- Nó mỉm cười.
Jin đưa nó tới bảng thông báo phân lớp. Tìm tìm... A! đây rồi... "Yashary Yul và Yashary Jin lớp 10A5 dãy 1 phòng 5".
- Anh em mình cùng lớp nè. Vào lớp thôi Yul.- Nói rồi Jin kéo xềnh xệch nó vào lớp.
- Cái phòng này lớn quá nhỉ Yul.- Jin nói.
- Vâng. Đẹp thật.- lần đầu tiên nó thấy lớp học to như thế.
Một ai đó theo dõi nó suốt từ lúc ở cổng trường tới giờ. Người đó lấp sau cánh cửa và mỉm cười. "Yul ư?", nghĩ rồi "ai đó" bỏ đi. Đến giờ vào lớp rồi mà!
Một buổi học trôi đi một cách trôi chảy, không có một biến động gì hết. Bình yên hơn lúc nó mới vào trường...
Kết thúc buổi học, nó dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi về thì...
- Úi. Hic hic.- Nó bỗng nhiên ôm bụng rên rỉ.
- Sao thế Yul?- Jin nhìn bộ dạng của nó.
- Hic, anh ra trước đi. Em bận chút.
- Gì thế?
- Hic. Đừng bắt em phải nói mà!
- Sao mới được chứ?
- Anh ra cổng trường đợi em chút. Em muốn vô... WC.- Nó nói nhỏ.
- Ẹc. Thế mà cứ tưởng bị sao. Nhanh lên nhé! Anh ra trước.- Nói rồi Jin ra khỏi lớp trước.
- Vâng.- Mặt nó nhăn nhó- Hic, cứ bắt em phải nói mới yên.
Nó quơ lấy cái cặp rồi chạy tót đến WC. Đang chạy thì nó bỗng khựng lại: "Chết rồi! Quên mất chưa hỏi anh nhà WC ở đâu! Hu hu, biết tìm đâu đây, chẳng lẽ lại đi hỏi người khác?"
Nó chạy luông tung kiếm nhà WC. Và nó lại dừng lại trước một khu vườn sau trường.
"Có người!". Đó là nó tự biện minh cho mình. Thực ra là dừng lại để "nghe lén". Thì ra là hay người đó, hai người mà nãy nó gặp ở cổng trường...
- Vẫn nguỵ trang bằng cặp kính đó hả?- Người có mái tóc màu đỏ, khuôn mặt phong trần lên tiếng.
- Ừm. Đâu phô trương như cậu, mới vào đã bị gái bám theo rồi. Không thấy phiền hả?- Người đeo kính chậm rãi đút tay vào túi quần rồi nói.
- Tôi quen rồi. Với lại tôi không để ý tới họ. Điều đấy không quan trọng bằng lí do chúng ta tới đây.
- Ừm. Một năm rồi... Vẫn chỉ là con số không.
- Chưa chắc đâu. Hôm nay, tôi đã gặp một người. Cô ấy rất giống Chil.
- Vậy à. Trùng hợp thật.- Tên đeo kính mỉm cười.
- Hừ, trùng hợp gì?
- Không có gì.
- Vẫn chẳng thay đổi gì từ ngày đó.
- Tôi vẫn thế mà.
- Hừm, tôi và cậu... cùng là một người mà không ai chịu từ bỏ. Bao giờ mới có người chiến thắng.
- Đây không phải là cuộc chơi mà có người chiến thắng. Với lại, cả hai cũng đã tìm kiếm quá lâu rồi.
- Sao cũng được, tôi về trước. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.- Hắn ta nói rồi mỉm cười quay đi- À, tối nay đua không?
- Cũng được, dù sao tôi cũng đang rảnh. Tối gặp lại.
- Ừm.
Cuộc nói chuyện kết thúc một cách nhanh chóng, còn nó thì vẫn đứng đợi hai người đó đi khuất.
- Ui da- Nó nhăn nhó.
Này giờ mải đứng đó nghe lén nên tiểu cô nương của chúng ta quên luôn việc chính cần làm. Lúc này, nó liều mình chạy ra khỏi bác bảo vệ xem nhà WC ở đâu. Không chỉ nó mà cả ông bảo vệ cũng phải xấu hổ (lần đầu tiên ông ta gặp trường hợp như thế này). Sau khi giải quyết xong vấn đề của mình, nó chạy ra cổng trường. Khổ thân con bé, để Jin đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thế là bị lãnh mấy phát cốc của ông anh này vô đầu, sưng lên như trái ổi, đã thế còn bị giáo huấn và tra hỏi một hồi nữa chứ. Nếu nó thoát khỏi chuyện này mà vẫn bình thường thì quả là một kì tích. Nhưng rất tiếc là kì tích này chưa xảy ra.
Và thế là lúc về nhà, nó mách lại với mẹ nó khiến Jin cũng chẳng khác gì nó, bị mẹ cốc cho mấy cái vào đầu. Đáng đời ông anh trai!
Một ngày trôi qua như thế đó, thật là vui!
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top