(¹), 《 This is America 》
"She's a, she's a, she's a lady"
Giọng con bé lanh lảnh từ cái khoảnh vườn có gốc dương xỉ, em đung đưa đôi chân trần chạm vào mấy ngọn cỏ. Lòng bàn chân của thiếu nữ mới lớn trắng nõn in lên nền xanh, rồi đột nhiên em đứng dậy và nhảy chân sáo chạy vào nhà.
"Tracy, mình ra biển nhé."
Em vòng tay ôm lấy eo người yêu chờ đợi.
"Được thôi, vậy hôm nay chúng ta là gì nhỉ?"
Theresa đặt mẩu son về hộp, xoa xoa đôi tay của em.
"Bạn rất thân?"
"Như cách thế giới sẽ kể lại về những đôi tình nhân giống ta?"
Cô ả đứng dậy cao hơn em nửa feet, hôn nhẹ lên đôi má hồng.
"Maggie thân yêu, như em muốn."
Ả đặt cái mũ beret lên tóc Margeret, em tủm tỉm cười và chạy đi cùng giỏ việt quất ôm trong lòng. Theresa khép cửa căn nhà nhỏ trên ngọn đồi và chầm chậm len theo con đường đất đi xuống. Gió lùa qua thổi bay rồi dịu lại chạm nhè nhẹ vào da thịt thiếu nữ, trắng nõn và mơn mởn như tấm lụa xa xỉ bán trên đường phố New York.
West Palm vẫn nắng như mọi ngày, Theresa quàng tay Margeret đi chầm chậm trên quảng trường, khách sạn vừa mở trên đường lớn chuẩn bị cho kì nghỉ tới. Nắng rám da thịt phủ đượm mặt biển xanh, giờ vẫn chưa đến mùa du lịch nên bãi biển thưa thớt người chỉ có dân bản địa.
Margaret phủ tấm vải lên mặt cát, em chạy đi mua một cây dù ở bên kia đường, Theresa ngồi xuống và nhìn theo dáng em đằng xa như con chim nhỏ đang nhảy múa rồi khẽ mỉm cười. Ả nằm xuống nhìn lên mấy dặng mây trôi qua lớp kính tối màu, thật là một ngày nắng đẹp để các cô gái mặc swing skirt, trong mắt những người như Theresa và Margeret thì cái đẹp nhất là đường nét của phụ nữ được nâng niu và tôn thờ, nó vượt qua ranh giới của mọi định nghĩa về cái đẹp. Phụ nữ là sự sáng tạo kỳ diệu nhất của Chúa trời, ngài đem những đường nét mềm mại nhất, những thanh âm dịu êm nhất đặt vào đó. Và như người ta nói "Beauty is in the eye of the beholder", bất kỳ ai cũng thật thu hút dưới cái nhìn của người mình yêu và yêu thì đơn giản là yêu, xúc cảm đơn thuần nhất của con người dù nam hay nữ.
"Tracy, nhìn này."
Margeret áp chai coke lạnh ngắt vào tay Theresa, em cười phào ghé ống hút kề lên môi ả. Ả từ tốn cầm lấy chai nước, liếc xung quanh rồi lại nhỏ giọng nói với em.
"Gần đây không an toàn, em đừng làm gì quá trớn."
Em bặm môi gật đầu, ả lo âu chứ em hiểu mà. Theresa mỉm cười nhìn mái tóc nâu của em được bện gọn gàng, môi đượm hồng và mắt xanh lơ, còn mấy đốm tàng nhang trên đôi má em nữa, con gái mười chín như đào mọng vào mùa ý nhỉ.
"Em xuống chơi đi, chị nằm nghỉ đã."
Theresa chỉnh lại dây áo cho em, ả hai mươi mốt nhưng lại như mẹ em vậy. Margaret dạ một tiếng rồi đứng dậy phủi cát trên chân và chạy một mạch về phía con sóng xanh đang đến, Theresa khẽ lắc đầu vì em của ả còn non dại lắm. Ngã người và nhắm mắt một lúc, khi ả nghĩ mình đã say ngủ đến nơi thì một cậu trai gần đó ngã sóng xoài khiến cát văng kha khá, ả nhoài người dậy chỉ thấy cậu ta vội vã xin lỗi rồi bò dậy chạy thẳng về phía biển. Theresa thở dài lại nằm xuống, ôi những thanh niên vừa chớm.
Đều là trẻ con cả.
Theresa định tiếp tục giấc mơ bị gián đoạn của mình nhưng một người tầm tuổi ả nàng tiến lại gần, anh ta mỉm cười.
"Xin lỗi đằng ấy nhé, Lucas hơi vụng về, thằng bé làm phiền cô rồi."
Theresa vội lắc đầu. "Không, không sao đâu."
"Nhân tiện tôi là Hunter."
Theresa nhìn bàn tay chìa ra đành thở dài nhận cái bắt tay, ả quen quá những cậu chàng với mấy bài ca tán tỉnh cũ rích.
"Rất vui được gặp, tôi là Theresa."
Hunter dường như hơi ngập ngừng với biểu hiện của cô ả, anh ho hắng giọng một chút rồi mới hạ tông giọng.
"Cô là bạn của Dorothy nhỉ? Ý tôi là trông cô rất quen, hay là bạn của ngài Kings nhỉ?"
Theresa khẽ giật mình vì câu hỏi bất ngờ, ả đảo mắt suy nghĩ một lúc mới trả lời.
"Tôi là thành viên của hội."
Tiếng thở phào, nụ cười gượng gạo và lòng bàn tay đã ướp đẫm mồ hôi, Hoa Kỳ chưa bao giờ là một nơi an toàn.
"Tôi muốn báo là gần đây hội quyết định đóng cửa vô thời hạn, qua mười giờ đêm đừng ra ngoài một mình, tốt nhất là hãy ở nhà nếu có thể. Mấy gã đó vẫn đang lùng sục khắp ngõ ngách, thị trưởng mới... cô biết đấy và thành phố này được lấp đầy bởi người theo chủ nghĩa white supermacy."
Theresa lặng thing, ả tìm kiếm từ ngữ và lời lẽ nhưng cuối cùng lại bật cười. Tự dưng ả nhận ra rằng bản thân cũng là người trực tiếp chịu sự ảnh hưởng, không thể nào nói những lời an ủi mang tính xã giao được.
"Đây là Hoa Kỳ mà, ý tôi là anh biết đấy mỗi ngày đều có chuyện gì đó xảy ra nhưng vì có quá nhiều nên người ta quên mất chuẩn mực đạo đức. Và những gã đàn ông hay những quý bà sang trọng, khi họ khuy cúc áo lại họ đã trở thành một người khác, phỉ nhổ vào cảm xúc xấu xí đáng khinh của chính mình giúp họ quên đi những tội lỗi của bản thân. Giá mà họ cứ đến thẳng nhà thờ và thú tội thì thật tốt vì tôi nghĩ rằng Chúa sẽ tha thứ cho họ thôi, họ đã tận tụy diễn trọn vở bi hài kịch của thế giới này, nhỉ?"
Cả hai bật cười mặc cho mấy gia đình xung quay tò mò nhìn họ, có những câu chuyện mà chỉ những người trong hội mới hiểu, cái tiếng cười đôi khi mặn đắng như nước biển Chết ấy còn hơn cả việc tạt sơn đỏ vào thẳng Nhà Trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top