[ Tao ]
"Tao Tao, em về rồi đây~~~" - Bạn mở cửa nhà, chạy bắn vào trong.
Bình thường khi vừa bước vào nhà, bạn sẽ liền cảm thấy không khí ấm áp bao phủ lấy mình. Việc tiếp theo là chú cún Kandy của hai người sẽ chạy ra quấn lấy bạn. Cuối cùng, Huang Zi Tao với đầu tóc rối nùi như vừa mới ngủ dậy sẽ chạy ra ôm chầm lấy bạn rồi làm nũng các kiểu.
Vậy mà giờ, sao mọi thứ lại trở nên âm u lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy. Căn nhà lạnh ngắt không có một chút hơi người, đèn tắt tối mịch. Bình thường người yêu bạn rất nhát. Nếu ở nhà một mình, anh sẽ mở hết tất cả các đèn lên. Thế mà lúc này, mọi thứ lại tối thui, không có lấy một ánh sáng.
"Ư ư" - Cảm giác thấy dưới chân mình có một cục bông đang cọ cọ, bạn nhận ra Kandy, bèn cuối xuống ẫm chú lên.
"Kandy ahh, papa của con đâu rồi? Papa còn đang ngủ trên lầu hả?" - Bạn vuốt bộ lông mềm mượt của nó, nhẹ nhàng hỏi.
Kandy nghe hỏi đến papa, liền nhảy phóc xuống đất, sủa ba tiếng ý nói bạn đi theo. Dự cảm có chuyện không lành, bạn liền vội vàng chạy theo nhóc.
Kandy dẫn bạn lên căn phòng ngủ của hai người, cảnh cửa hé nhỏ để lộ một vệt vàng dài dưới nền đất. Khẽ mỉm cười, bạn nghĩ chắc anh đang mệt lắm vì lịch trình dạo này rất nhiều, liền bảo Kandy xuống nhà chơi để anh nghĩ ngơi một chút.
Khẽ đẩy cửa bước vào, bạn định bụng sẽ chui vào chăn ôm chầm lấy anh làm anh bất ngờ.
"Tao à... Em..." - Bạn khựng lại trước cảnh tượng trước mắt, không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến. Nước mắt cũng vì thế tuôn trào lúc nào không hay.
Trên giường, hai thân ảnh quấn lấy nhau không có một khe hở. Lâu lâu còn phát ra những thứ tiếng đầy ma mị. Quần áo dưới sàn nhà quăng tứ tung, xem ra bọn họ vẫn còn đang trong lúc cao trào.
"(Y/n) à, anh...." - Tao nghe thấy giọng nói của bạn liền giật mình, dừng mọi hoạt động. Cô gái kia mặt vẫn còn đỏ ửng, vội hốt hoảng kéo chăn lên. À thì ra đây chính là cô sltylist của anh đây mà. Xem ra bạn đã bị cắm sừng quá lâu. Bản thân quá ngu ngốc rồi.
"Xin lỗi đã làm phiền, tôi vô ý quá." - Bạn vội quay ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa lại. Kìm ném như vậy quá đủ rồi, bạn òa khóc nức nở, chạy ra lấy xe của mình mặc cho Kandy cứ sủa phía sau.
.................
"Đồ dối trá.... Anh dám lừa dối tôi..... Tôi quá ngu ngốc khi yêu anh...." - Bạn vừa lái xe, vừa khóc nấc cả lên. Tiếng chuông điện thoại kế bên bỗng vang lên, làm bạn giật mình, vội cầm lên xem.
Hi vọng liền vụt tắt. Cái tên trong màn hình hiện lên không phải là anh, mà là ChanYeol.
"Này, em đang ở đâu?" - Giọng của anh cất lên có chút lo lắng xen lẫn sự tức giận.
"Em đang về nhà, có gì không ạ?" - Bạn cố lấy lại giọng nói thật bình tĩnh, rồi trả lời anh.
"Đừng nói dối. Tới quán Blue Ocean đi, anh đợi em." - ChanYeol nói xong rồi tắt máy. Bạn buồn buồn, Tao cũng không gọi bạn một cuộc. Thật vô tâm.
.................
"(Y/n), ngồi xuống nói anh nghe, hai đứa lại có chuyện gì à?" - ChanYeol hỏi, làm bạn bất chợt òa khóc, dựa hẳn vào vai anh.
"Hức... Tên đáng ghét đó lừa dối em, hức.... hắn ngoại tình...." - Bạn cố giữ lấy giọng nói, nhưng xem ra nó vẫn đang run lên bần bật.
ChanYeol lấy cả thân hình to lớn của anh ôm lấy bạn, vỗ nhẹ lên lưng đều đều, để bạn nguôi đi cơn xúc động. Bạn quý ChanYeol lắm, anh quả thật là một chàng trai tốt, không như ai kia.....
......................
Sau ngày hôm đó, bạn cắt đứt mọi liên lạc với Tao, vậy mà anh cũng không gọi bạn lấy một cuộc. Như một thói quen, mỗi khi có cuộc gọi, bạn đều hi vọng đó là anh, nhưng lần nào cũng làm bạn thất vọng.
Hôm nay bạn quyết định về lại căn nhà của hai người, ba mặt một lời với anh và cô gái đó, đồng thời dọn đồ của mình đi.
Lấy hết can đảm, bạn bắt điện thoại gọi cho ChanYeol, nhờ anh sang đưa bạn đi.
"Này, em phải bình tĩnh nhé, anh sẽ ở ngoài đây chờ em, hwaiting!" - ChanYeol xoa đầu bạn, dặn dò kĩ lưỡng trước khi bạn xuống xe.
Hít lấy một ngụm khí lạnh, bạn đưa đôi tay run rẫy trắng bệch của mình vặn nấm cửa.
"Cạch" - Tiếng cửa bật mở, một mùi thơm ngào ngạt xông vào cánh mũi bạn.
Bạn nhẹ nhàng bước vào, tháo đôi giày của mình ra và bước từng bước nặng nề vào trong.
Kandy nhỏ đang nằm ủ rủ ở một góc nhà, thấy hình bóng quen thuộc của bạn, chú vội đứng dậy. Cái đuôi ngắn củn của chú xoay tít cả lên. Kandy quấn lấy chân bạn không rời, chú cứ ư ử ý muốn bạn xoa bộ lòng mềm mượt của chú.
Bạn ngồi thụp xuống, ôm Kandy vào lòng, mỉm cười chiều chuộng.
"(Y/n), em...." - Giọng nói quen thuộc xen lẫn sự ngạc nhiên vang lên phía sau, làm bạn bất giác quay lại nhìn.
Là Tao, anh đang đi cùng với cô ta từ trong bếp ra, trông hai người có vẻ rất hạnh phúc.
"Xin lỗi làm phiền hai người, tôi đến đây chỉ để lấy đồ của mình mà thôi. À Tao, chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ!?" - Bạn cố giữ giọng nói mình thật bình tĩnh, ánh mắt cương nghị nhìn hai người bọn họ.
"Ừ em ngồi đi. Jess, em có thể tránh đi một lúc không!?" - Tao quay sang hỏi Jess, cô nàng có vẻ không vui cho lắm.
Bạn phì cười nhìn sự bối rối của cô ta - "Không cần phải như vậy đâu. Jess, cô ngồi xuống đi. Tôi cũng muốn nói chuyện với cô."
Tao có vẻ lúng túng, nhưng rồi cả hai cũng ngồi xuống đối diện bạn.
"Hai người quen nhau bao lâu rồi!?" - Bạn hỏi một cách bình thản, nhưng trong lòng có vẻ chẳng ổn tí nào, nó như từng đợt sóng cuồn cuộn đang vỗ ầm ầm trong lòng bạn.
"Chị à, em xin lỗi, em... em yêu anh ấy lâu rồi ạ.... Em không muốn chuyện này xảy ra đâu..." Jess nắm vạt áo mình, chẳng dám nhìn thẳng mặt bạn để nói.
"Ồ thế cơ đấy!? Hóa ra tôi bị lừa dối lâu đến như vậy rồi à? Nếu đêm đó tôi không bất chợt về nhà giữa chừng, xem ra cuộc tình của hai người vẫn mãi ở trong bóng tối nhỉ!?" - Giọng bạn run run, nhưng bản thân lại cố gượng để Tao không thấy sự yếu đuối ở bạn.
Cả buổi hôm ấy, Tao chỉ ngồi im lặng không nói gì. Anh cũng chẳng nhìn bạn, mắt chỉ nhìn xuống sàn nhà.
"Chúng ta chia tay đi. Tôi sẽ dọn đi. Dù gì đây cũng là nhà của anh, nên tôi chỉ đem những gì thuộc về mình mà thôi." - Bạn đứng dậy, định bước vào phòng thì Jess chặng bạn lại.
"Chị à, cứ thẳng thừng đi vào phòng người khác như thế là bất lịch sự lắm đấy. Em đã soạn sẵn đồ cho chị cả rồi đây." - Nói rồi cô ta đẩy hai chiếc vali đen to bự của bạn ra. À vậy là ngay từ đầu anh đã muốn đuổi bạn đi rồi. May mà bạn nhận ra kịp, không lại bị đuổi một cách nhục nhã ra khỏi đây. Cảm thấy nơi khóe mắt cay cay, bạn khẽ lau đi. Giữ lại vẻ mạnh mẽ ban nãy, ánh mắt đanh lại nhìn Jess.
"Này, cô nên nhớ, cô cũng chỉ mãi là cái bóng của tôi thôi. Căn nhà này từng thứ tôi cũng đã từng chạm qua, kể cả anh ta... Nên cô đừng có mà tự đắc, xem lại bản thân mình đi, giựt bồ người khác mà còn lên mặt à!? À để rồi xem, dư luận sẽ như thế nào nhỉ? Hai ngươi chắc phải cố gắng trong thời gian này đấy. Tôi đi đây, chúc hai người hạnh phúc." - Nói xong, bạn kéo vali ra cửa trước sự tức giận của Jess.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bạn liền quay lại nhìn Tao. Cố gắng mở miệng, bạn thốt ra những câu từ mà đối với bạn lại vô cùng nặng nề - "Chắc bây giờ anh hạnh phúc lắm nhỉ!? Được ở bên người mình yêu mà. Thấy tôi ra nông nổi này chắc anh vui lắm. À, thứ này tôi trả lại cho anh. Hãy đeo cho cô ta đi nhé. Cô ta yêu anh lắm, đừng làm người ta đau lòng đấy. Tôi đi đây~~" - Bạn tháo chiếc nhẫn ra, đặt lên mặt bàn rồi bước ra cửa.
Mưa.
Những giọt mưa hòa với nước mắt của bạn mặn chát. Dù ChanYeol có năn nỉ cách mấy bạn vẫn nhất quyết không lên xe. Thôi thì cứ để nước mưa rửa sạch nổi lòng của bạn đi vậy. Liệu sau này bạn có buôn bỏ được anh không? Bạn yêu anh quá sâu đậm, mối tình đầu của bạn cuối cùng cũng bỏ bạn đi rồi. Bạn dù đã chừng này tuổi, lại để một con bé nhỏ hơn mình cướp đi người thương. Ngu ngốc đến mức để cả hai lừa dối. Bạn cứ khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc để quên đi đau thương, khóc để quên đi người con trai mình yêu.
*Bim Bim Bim*
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, bạn lờ mờ dụi mắt, ánh sáng đèn pha của xe làm bạn cứng đờ ra đó, cho đến khi cảm thấy một lực mạnh tác dụng vào mình. Bạn nhận thấy cả thân hình như bay lên và rồi một trận đau buốt truyền lên não bộ. Dần dần, bạn mất ý thức và chìm vào bóng tối....
"Ya~~~~ (Y/F/N), em chết với anh" - Tiếng hét sau lưng làm bạn lạnh cả người, vội gập cái laptop lại.
"Hề hề, chồng à, em...em... chỉ là thư giản một tí thôi mà.." - Bạn ngập ngừng, cười trừ với anh.
"Em có thể ngưng viết ba cái nhảm nhỉ này được không? Anh đời đời kiếp kiếp yêu em, nghĩ sao anh lại đi ngoại tình. Còn cái cô Jess Jess gì đấy là ai? Anh không phải người vô tâm đến mức bỏ em bị tai nạn đâu.... Xóa liền cho anh." - Tao mắng một trận vào mặt bạn không ngừng nghĩ, biết là sắp có chuyện, bạn liền ngồi ngoan ngoãn, không dám cãi.
"Anh yêu, em không dám viết nữa đâu, đừng giận nữa nha nha nha. Muốn gì em đền cho nè." - Bạn dịu giọng, ngồi đối diện với anh.
"Vậy hôn anh đi" - Tao đưa môi ra, nhắm mắt lại.
*chụt* "Rồi, được chưa?" - Bạn đứng phắt dậy, ôm chặt cái laptop vào lòng.
"Này này anh không chịu. Không chấp nhận được mà. Này... đứng lại cho anh, đêm nay em chết chắc." - Tao đứng dậy, rượt đuổi bạn trong phòng.
"Không được, mai em còn đi gặp đối tác quan trọng. Đêm nay không được đâu." - Bạn vừa chạy vừa hét toáng lên.
"Ngày mai em mau xin nghỉ, đêm nay anh sẽ phạt em thật nặng." - Tao bắt được bạn. Thôi rồi, phen này tiêu chắc. Nhìn ánh mắt Tao kìa. Thôi mai khỏi rời giường rồi. Bạn khóc không thành tiếng. Tự hứa từ nay sẽ không dám viết bậy bạ nữa.
Và rồi, đôi môi của Tao chạm vào môi bạn, nụ hôn ngày càng sâu hơn, đến khi bạn không còn đứng vững nữa...
Hết rồi =]]] Ai muốn tưởng tượng sao thì tưởng tượng, tui không có viết tiếp được đâu, tui còn trong sáng lắm :v Ahihi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top