[ Sehun ]

"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh?

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì

Rồi nói cho em nghe, một câu thôi

1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? "

Khúc nhạc quen thuộc vang lên trong điện thoại của bạn. Đây là bài hát bạn vô cùng thích. Mặc dù bây giờ bài này không còn mới nữa, nhưng ngày nào bạn cũng phải nghe nó vài lần.

Khẽ lẫm nhẫm hát theo, bạn vừa lau dọn lại vài cái bàn xung quanh trước khi mở cửa.

"8h rồi, mở cửa thôi..." - Bạn vươn vai một cái, nở một nụ cười thật tươi để chào đón ngày mới.

Quán trà sữa của bạn nằm trong một con hẻm nhỏ. Tuy nằm sâu hun hút bên trong nhưng quán nhỏ được bạn trang trí vô cùng đáng yêu và ấm cúng. Mặc dù không mấy nổi tiếng nhưng quán của bạn vẫn thu hút một lượng khách không ít, bởi vì không gian cũng như địa điểm hết sức nổi bật ở cái thành phố Hà Nội này.

"Miu, em đến rồi đấy à?" - Bạn mừng rỡ khi thấy cô nhân viên nhỏ mở cửa vào.

"Chào chị (Y/n), hôm nay cho em về sớm tí nhé. Em có việc xíu..." - Cô bé bẻn lẻn đến bên cạnh bạn nói thỏ thẻ.

"Ừ, thế thì làm mau mau đi tôi cho về sớm." - Bạn phì cười, dù gì hôm nay cũng là thứ bảy, chắc cũng hẹn hò bè bạn gì đây rồi.

"Cảm ơn chị yêu" - Miu cười nịnh hót, rồi chạy tót vào trong lấy cái tạp dề mang vào.

[ Trưa ]

"Em về nha chị, hôm nay phiền chị rồi..." - Miu cuối đầu chào bạn rồi chạy biến ra ngoài. Bạn chỉ thở dài, lau dọn một tí rồi cũng nghỉ trưa thôi. Dù gì cũng sắp đến Noel rồi, bạn quyết định sẽ đóng cửa sớm một ngày, đi dạo quanh các khu mua sắm để mua quà cho người thân.

*Keng*

Tiếng cửa mở ra làm bạn ngước mắt lên nhìn.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ. Ngày mai anh hãy quay lại nhé." - Bạn vén cọng tóc lòa xòa trước mặt lên, mỉm cười thật tươi.

"Ex...Excuse me...." - Một chàng trai với dáng người cao ráo, đội nón cap che hẳn cả khuôn mặt, vội vàng bước vào tiệm.

"Sorry, but..." - Bạn đang định nói lại bằng Tiếng Anh thì hắn ta đột nhiên nắm lấy tay bạn làm bạn giật bắn mình.

Vội giựt ra và định hét toáng lên nhưng hắn đã nhanh hơn bạn 1 bước, liền lấy tay còn lại bịt lấy miệng bạn, kéo bạn chạy vào góc khuất của tiệm.

Bạn sợ tái cả mặt đi. Phen này chắc gặp cướp rồi... Đành bỏ mạng lại vậy, bạn rưng rưng sắp khóc thì nghe có vài tiếng nói ở bên ngoài phát ra.

"Này, các cậu có thấy anh ấy chạy đi đâu không? Tớ vừa thấy ảnh chạy vào đây mà? Hay vào quán này rồi nhỉ?" - Bạn giật thót khi nghe nhắc đến tiệm trà sữa của mình.

"Chắc không đâu. Quán đóng cửa rồi mà. Thôi hay mình tỏa ra đi, chắc anh ấy chưa đi xa đâu." - Tiếng giày vang lên ngày một xa dần, tay của người đối diện cũng dần buông lõng ra. Bạn liền chớp lấy cơ hội, đợi hắn ta dần buông tay bạn liền dùng lực đẩy thật mạnh hắn ra ngoài.

"Aaaaa...." - Người đối diện do mất đà nên té xuống đất thật mạnh, một tay lại quẹt trúng cạnh sắt trên bàn, máu bắt đầu rướm ra.

"Are you ok?" - Bạn hốt hoảng vội chạy lại đỡ hắn ta dậy, có lẽ mình hơi quá tay rồi. Đáp lại sự lo lắng của bạn lạ cái hất tay cực kì thô bạo của tên kia.

"Đúng là điên mà..." - Hắn với vẻ mặt nhăn nhó, giọng nói phát ra khàn khàn bằng tiếng Hàn. À thì ra đây là người Hàn Quốc.

"Có mà anh điên ấy, Tự nhiên lao vào quán của tôi rồi nắm tay đủ kiểu. Tôi chưa báo cảnh sát là may cho anh rồi." - Bạn gân cổ lên cãi, thật sự thì bạn rất thùy mị nết na, nhưng tốt hơn hết đừng bao giờ chọc điên bạn lên.

"Cô.. biết nói tiếng Hàn?" - Người đối điện ngước mắt lên nhìn bạn chằm chằm. Giờ bạn mới thấy rõ được gương mặt anh. Không phải khen chứ anh ta thật sự quá đẹp nha. Đôi mắt hút hồn xoáy sâu vào suy nghĩ của bạn. Cặp lông mày cương nghị như tôn thêm nét đẹp lạnh lùng của anh ta. Làng da trắng như sữa, mịn màng không tì vết, đúng là trai Hàn mà. Bạn bị đứng hình trong vài giây, đến khi bị anh ta quát vào mặt mới từ từ bò dậy.

"Biết, tôi có học một ít. Mà anh đứng dậy đi... Để tôi đi khử trùng vết thương giúp anh." - Bạn chìa tay ý muốn giúp anh ấy đứng lên. Nhưng hình như vẫn còn giận nên anh ta liếc xéo bạn một cái, rồi tự mình đứng dậy và đi lại chỗ ghế ngồi.

Bạn trề môi, trai đẹp mà chảnh ư? Bà đây ứ cần. Nghĩ thầm trong đầu vậy thôi nhưng đôi chân bạn vẫn đi vào bếp và mở hộc tủ, lấy băng cá nhân ra rồi đi lại bàn ngồi.

"Anh tên gì?" - Bạn vừa rửa vết thương, vừa hỏi người đối diện - con người đẹp trai mà mặt lại đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

"Cô không biết tôi á? Thật không vậy? Hay lại đang đóng kịch?" - Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên khi "bị" bạn hỏi tên.

"Anh là gì tôi không cần biết. Tôi cũng chả đóng kịch. À hay anh đang là tội phạm đang bị truy nã? Hèn gì nãy giờ anh bị người ta rượt đuổi phải chạy trốn vào đây." - Bạn xoa cầm, bắt đầu nổi máu thám tử.

"Này, cô nghe cho rõ đây nhé. Tôi là Oh Sehun. Maknae quý tộc của nhóm nhạc đình đám E X O." - Sehun gằn từng chữ nhìn bạn.

"Kệ anh. Tôi không quan tâm." - Bạn đứng dậy cầm hộp y tế đi cất.

"Cô là người đầu tiên đối xử với tôi như vậy đấy. Có bao nhiêu người mong ước được ngồi nói chuyện với tôi như vậy mà không được kìa. Cô nên cảm thấy may mắn đi." - Oh Sehun mặc áo khoác vào, đứng khoanh tay tựa vào bàn bếp nhìn bạn.

"Phát mệt. Mà này, bây giờ anh có đang rảnh không?" - Bạn quay lại hỏi cái con người đang tự đắc ở đằng xa.

"Rảnh. Chi vậy?"

"Mau lại thử giúp tôi cái này.." - Bạn vẫy tay, mặt hết sức đáng yêu. Bình thường sẽ có Miu thử giúp món mới bạn vừa pha chế, nhưng cô bé lại đi rồi, nên đành nhờ cái tên đáng ghét này vậy.

"Gì đấy? Trà sữa á? Cô biết tôi thích trà sữa nên đang thả thính tôi phải không? Haha không cô gái nào có thể vượt qua vẻ đẹp của mĩ nam Oh Sehun này mà..." - Sehun khoanh tay, cười đắc ý. Bạn hận không thể đấm vào mặt cái tên tự cao này một phát cho hả giận.

"Thế dẹp. Không uống thì tôi mang về cho con Kiki uống. Tránh ra." - Bạn đẩy Sehun một cái để chen ra ngoài.

"Đùa đấy. Mà cô tên gì vậy?" - Sehun giựt li trà sữa hút rột rột, miệng chóp chép nhai trong móm không chịu được :">> ( Sorry người thương của iem =]] )

"(Y/n)" - Bạn trả lời cộc lốc.

"Call me baby, call me baby...."

Tiếng chuông điện thoại của Sehun reo lên, anh vội đặt cái ly xuống rồi lấy điện thoại ra.

"Vâng... Em đang ở quán trà sữa abc.... Dạ ổn... Ok hyung...." - Sehun cúp máy, ngước lên nhìn bạn đầy nuối tiếc.

"Tôi phải đi rồi, ngày mai tôi sẽ quay lại rồi đánh giá món trà sữa này giúp cô. Mai nhớ làm thêm vài vị nữa để tôi đem về uống từ từ nhá :)) Tạm biệt." - Sehun đội cái nón ban nãy lên, vãy tay với bạn rồi lao ra ngoài.

Bạn nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, chả biết còn gặp lại không mà "tạm biệt". Phải "vĩnh biệt" mới đúng chớ. Nói vậy mà sao trong lòng bạn lại cảm thấy lâng lâng, hình như có gì đó đang nổi lên trong lòng bạn. Cảm thấy thật kì lạ, lần đầu tiên trong 20 năm sống trên trái đất này bạn lại có thứ cảm giác này. Dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, bạn nghĩ chắc đây chỉ là tình cờ thôi, sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.

Ngày hôm sau, chẳng biết vì sao đã tin rằng sẽ không gặp lại nữa nhưng bạn vẫn ngây ngốc làm theo lời cái tên móm kia. Bạn pha đủ tất cả các vị, bỏ vào chai ngay ngắn rồi ngồi đợi hắn đến. Thế đấy, cả ngày cứ trông ngóng, nhưng cái tên hâm kia lại không đến. Bạn bực dọc, định ném hết mấy cái chai kia vào thùng rác nhưng lại lo rằng lỡ hắn đến muộn thì sao? Vậy là lại bỏ vào tủ lạnh. Tiếp tục chờ đợi.

Cuộc đời bạn ghét nhất là phải chờ đợi. Thế mà bạn lại dành thời gian để ngây ngốc chờ cái con người họ Oh đấy quay trở lại.

Một tuần trôi qua. Mấy chai trà sữa kia cũng đã hư hết rồi. Bạn đành nuối tiếc bỏ vào sọt rác. Miu lo lắng hỏi thăm bạn vì thấy vẻ vui tươi của bạn biến mất hẳn sau ngày hôm đó, nhưng bạn lại tìm cách lãng tránh, giấu chuyện mình đã gặp Oh Sehun.

"Ê mấy đứa, xem này Sehun đang live stream V App đấy." - Một cô bé ngồi ngay cửa sổ hét lên, làm dời sự chú ý của bạn từ cái li đang lau sang cái bàn của ba cô bé còn đang mặc đồng phục đến trường.

Bạn liền buông chiếc ly mà mình đã lau sắp mòn xuống, chạy ra xin coi ké.

"Cho chị xem với nhé, chị cũng là fan của Oh Sehun ấy." - Bạn bẽng lẽng nói với cô bé đang cắm đầu vào chiếc ipad.

"Vâng, chị ngồi đi ạ." - Cô bé vui vẻ nhích qua một bên.

"Xin chào các bạn, mình là Oh Sehun. Hôm nay mình ở đây vì có vài chuyện cần nói. Chuyện là lần trước, mình có đi nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Lần ấy chắc có lẽ nhiều fan không biết đâu vì mình đi nghỉ dưỡng trong bí mật mà..." *cười*

Cô bé đối diện la toáng lên làm bạn giật mình. Tên này cười có đẹp đâu, càng lộ rõ cái vẻ đao ấy :)) ( huhu xin lỗi ù pa lần nữa vì đã đánh mất hình tượng mĩ nam của anh :v )

*nghiêm túc - face *

"Thật sự thì hôm ở Việt Nam ấy... Mình đã để ý đến một cô gái rồi... Trà sữa cô ấy làm ngon tuyệt, nhưng mình chưa kịp nói với cô ấy câu đó lại phải bay về Hàn mất tiu. Một tuần trôi qua chắc cô ấy đợi mình mòn mỏi lắm. Chắc đang nguyền rủa mình vì sao lại không đến rồi đây..." - Nghe đến đây bạn bỗng phì cười thành tiếng làm ánh mắt của đám con gái nhìn bạn có chút khó chịu.

"Ngày mai, tại chỗ lần đầu tiên cô đẩy tôi ấy. Mình gặp nhau nhé... Nhớ nha cái đồ lùn mà khỏe như trâu kia, lần này tôi phải xử đẹp cô mới được....

Thế thôi, tạm biệt các fan của mình, hẹn gặp lại các bạn sau nhé!" - Lại là cái nụ cười đao ấy trước khi màn hình máy đen thui.

Bạn nghe thấy tiếng than khóc của bọn con gái, nhưng bản thân lại cười toe toét tiến vào bếp. Sắp gặp lại tên đao ấy rồi, bạn phải làm vài món trà sữa cho hắn thôi. Nói rồi bạn lao vào làm chăm chỉ. Hôm nay đóng cửa sớm, bạn cũng cho Miu về sớm để hoàn thành món trà sữa đặc biệt dành cho Oh Sehun.


[ 21:30 ]

Nguyên ngày hôm nay bạn chờ đợi cái tên ấy, làm bạn diện bộ váy đẹp nhất rồi mà vẫn không thấy hắn đến.

Bạn ức đến sắp khóc, tháo đôi giày cao gót vứt vào một góc, tắt đèn chuẩn bị ra về.

Vừa khóa xong cửa, bạn bỗng thấy một vòng tay ôm lấy eo mình.

"Lại mất kiên nhẫn rồi..." - Một giọng nam trầm khàn vang lên.

"Tại sao giờ này anh mới đến? Biết tôi đợi từ sáng sớm không?" - Bạn do quá bực dọc nên liền thốt ra những điều tốt hơn là không nên nói.

"Ra là đợi tôi lâu vậy à? Mặc đẹp như vậy cũng là cho tôi ngắm?" - Sehun đặt cầm lên vai bạn, thì thầm hỏi.

"Buông ra. Để tôi mở cửa vào trong, đứng đây cho muỗi đốt à?" - Bạn tháo hai cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ra, giọng nói xen lẫn sự hạnh phúc.

"Cô chẳng có tí nào lãng mạn cả." - Sehun trề môi, khẽ nheo mắt khi ánh đèn sáng lên.

"Như vậy lãng mạn chưa?" - Bạn bỗng đặt lên môi Sehun một nụ hôn nhẹ.

"Chưa đâu... Phải như vậy nè..." - Sehun mỉm cười gian tà, kéo bạn vào một nụ hôn sâu.

"Yaa~~~ Nụ hôn đầu của tôi đấy tên đao này..." - Bạn đánh thùm thụp vào ngực cái tên mặt mày đang hớn hở như bông kia.

"Em cũng cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi đấy đồ ngốc..." - Sehun mỉm cười hiền từ, trước khi kéo bạn vào một nụ hôn sâu....

.....................

Hế lô :)))) Các cậu thấy tớ viết dạo này như thế nào? Mấy chap này dài quá đọc có ngán không hay viết ngắn ngắn lại nha? Có gì góp ý cho tớ với nhé <3 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hihi :))) Vote cho tớ điii <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top