[ Sehun ]

"Xin chào mọi người, em tên là (Y/F/N), từ bây giờ em sẽ là stylist riêng của các anh, nên có gì thắc mắc mọi người cứ hỏi em nhé. Em sinh năm 93 ạ. Mong mọi người trong thời gian tới sẽ giúp đỡ em nhiều hơn." Bạn cuối đầu lễ phép, hướng về phía 12 cậu con trai đang đứng trong phòng tập lớn. Hình như cả nhóm vừa mới tập luyện xong, trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi.

"Chào em, anh tên là Jun Myeon, nhưng em cứ gọi anh là Suho nhé, anh là leader của cả nhóm. À, giới thiệu luôn, anh và cậu bạn này, Yixing cùng sinh năm 91 đấy. Có gì thắc mắc em cứ hỏi anh" - Một cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn nở nụ cười thân thiện với bạn. Đồng thời anh cũng chỉ tay về hướng một người con trai khác. Cậu ta cũng mỉm cười với bạn, để lộ cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ vô cùng đáng yêu.

"Anh là Xiumin, cái con người cao cao kia là Kris, còn cậu bạn mắt nai này là Luhan. Bọn anh là 90 line đấy. Già nhất nhóm rồi. Mà em không phải nhỏ tuổi nhất đâu, vẫn còn bọn nhóc maknae line mà." - Một chàng trai khác với dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, khuôn mặt búng ra sữa cực kì đáng yêu tiến lại gần và nở nụ cười tươi rói với bạn. Anh cũng chỉ chỉ trỏ trỏ về phía 2 người đang đứng ở góc phòng, họ cũng vẫy tay chào lại bạn.

"Đây, để tớ giới thiệu tiếp cho. Tớ là Park ChanYeol. Còn đây là Byun BaekHyun, cậu kế bên là Jong Dae hay còn gọi là Chen Chen. Cậu bạn lùn lùn này là KyungSoo nhưng cậu có thể gọi là D.O. í. Chúng mình bằng tuổi nhau cả đấy nên cậu không cần dùng kính ngữ đâu." Cậu bạn cao kều chỉ chỉ tay nói một loạt không ngừng nghỉ khiến não bạn không thể tiếp thu kịp, chỉ kịp nhớ mặt mũi để xưng hô, chắc chắn phải hỏi tên một lần nữa.

"Hế lô noona, em là Kim Kai. Cái bạn trắng bóc này là Sehun, còn cái bạn có mắt quần thâm í là Tao. Bọn em là maknae line đấy hihi." - Một cậu nhóc tiến lại phía bạn, mỉm cười tươi rói, cũng giống như các hyung lớn, nhóc ấy tự giới thiệu về mình và các bạn bằng tuổi.

..................................................

Sau ngày hôm ấy, bạn bắt đầu làm việc với 12 chàng trai này. Mỗi người đều có một tính cách riêng, luôn khiến bạn mỉm cười khi ở cùng với họ. Bạn theo họ đi lưu diễn ở khắp nơi, những lối ăn mặc của họ đều do một tay bạn sắp xếp. Gần như đó cũng trở thành một thói quen của bọn họ, mỗi khi ra sân bay hay đi đâu đó, họ đều hỏi xem nên phối đồ như thế nào cho phù hợp :v Thế đấy, nếu hôm nào bạn lỡ tay phối đồ cho cả đám quá xấu là thế nào tối hôm đó bạn sẽ bị fan gọi hồn suốt đêm :v

Tất cả các thành viên trong nhóm, ai cũng rất thân thiết với bạn. Bạn cũng vậy, rất tự nhiên với họ. Bạn cứ như một thành viên của nhóm, có chuyện gì cũng kể nhau nghe hay cùng tâm sự. Duy chỉ có mỗi Sehun là lạnh lùng với bạn. Chẳng hiểu sao nữa, bạn rất quý em ấy. Lúc nào cũng cố bắt chuyện làm thân với em ấy hết, vậy mà Sehun vẫn mặt lạnh với bạn.

"Heyyy Baek, sao tớ thấy Sehun cứ lạnh lùng sao í, em ấy không thích tớ à?" Hôm đó cũng như mọi ngày, bạn ngồi bó gối trong phòng của BeakHyun và ChanYeol, xem 2 con người tăng động này chơi game với nhau :))

"Em ấy đáng yêu mà. Chắc tại chưa thân thôi. Mà này, tớ chỉ cậu một chiêu nhé, cậu cứ dắt em ấy đi uống trà sữa đi là tốt nhất. Em ấy thích uống vị chocolate í. Cứ mua chuộc bằng trà sữa bảo đảm nó thích cậu liền" - ChanYeol hí hửng gợi ý cho bạn. Tay thì bấm bấm, miệng thì cứ nói không ngừng nghỉ, lại còn ngoác ra cười hề hề để lộ hàm răng trắng tinh.

"Nếu thành công nhớ mua cho bọn tớ nữa nhá. Tớ uống vị dâu tây, còn Yeol thì cứ mua vị chanh dây là được" BaekHuyn nháy mắt với bạn trước khi bạn bước ra ngoài.

............................

"Hunnie, đi uống trà sữa với noona nào..." Bạn gõ cửa phòng của Sehun hét to hết mức có thể, tay đập cửa ầm ầm.

"Gì vậy noona? Ồn ào quá" - Sehun bực bội ra mở cửa làm bạn xém ngã vào trong.

"Đi nào, chúng ta cùng đi uống trà sữa" Bạn nắm lấy tay Sehun, kéo ra ngoài.

"Cái noona này, đâu phải cứ nói đi là đi đâu" - Sehun rút tay ra, hét ầm lên.

"Sehun ghét noona lắm hả? Noona xin lỗi mà" - Bạn giật mình, cụp mắt xuống, cảm thấy bản thân hơi quá đáng.

"Ê, noona đừng, đừng khóc.. Em có nói ghét noona đâu... Em... em phải thay đồ rồi mới đi được chứ. Cái noona này, nính đi, em...em đi thay đồ" - Sehun cuống cả lên. Giờ bạn mới để ý, Sehun chỉ mặc mỗi chiếc quần short cùng áo thun. Ra đường kiểu này chắc mất tiu cái hình tượng mỹ nam trong lòng fangirls mất. Và khi ấy, bạn sẽ tiếp tục bị gọi hồn. :v

"Rồi đi thôi." - Sehun sau khi thay quần áo, cậu trùm kín mích từ trên xuống dưới, mục đích chỉ để fangirl đừng phát hiện ra.

Sehun dắt bạn đi đến quán trà sữa quen thuộc của nhóc, bạn hí hửng gọi cho mình và Sehun 2 cốc trà sữa Chocolate rồi vào chỗ ngồi. Trà sữa mang ra, bạn lấy một ly cho Sehun, còn một ly cho mình.

"Thao noona biết em thích uống trà thữa vị chocolate?" - Sehun bị ngọng chữ "s" thành "th" nên phát âm có chút buồn cười.

"Ở chung với em lâu vậy mà, noona phải biết em thích gì chứ? Đúng không?" - Bạn mỉm cười nhìn Sehun đang hút rột rột ly trà sữa.

"Mà này Sehun, sao em lạnh lùng với noona thế? Noona làm gì em không thích à?" - Bạn cố gắng hỏi thật nhỏ với Sehun, cố để mọi người không nghe thấy.

"Không ạ. Em, em chỉ là chưa quen..." Sehun ngập ngừng, cố gắng lấy ly trà sữa đưa lên hút rột rột, che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên. Bạn dễ dàng nhận thấy cậu nhóc này có gì đó không thoải mái, nên thôi bạn không hỏi nữa.

"Được rồi Hunnie, sau này có gì cứ nói với noona nhé. Không có gì phải ngại đâu. À sau này bất cứ khi nào em rãnh, cứ rủ noona đi uống trà sữa nhé. Trà sữa ở đây ngon thật." Bạn mỉm cười, cầm ly trà sữa lên uống.

.........................

Sau ngày hôm đó, bạn và nhóc Sehun trở nên thân thiết hơn. Sehun rất đáng yêu, hay làm nũng vòi bạn mua trà sữa hay quà vặt cho nhóc. Bạn cũng mỉm cười chiều theo, chỉ vì bạn thật sự xem Sehun là em trai mình <3

Cho tới một ngày nọ...

"Em về trước đây... hic... mai em sẽ quay lại...hic... quần áo mọi người...... em đã sắp ngay ngắn vào tủ rồi nha...hic" - Bạn đang khóc, giọng nói đứt quãng bởi tiếng nấc nhỏ. Mặc dù đã giấu khuôn mặt cùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc sau chiếc nón lưỡi trai cùng chiếc khăn bịt miệng, bạn vẫn không qua mắt được các thành viên.

"(Y/n), em ổn chứ? Hình như em đang khóc à?" - Luhan lo lắng hỏi khi nghe giọng nói đứt quãng của bạn.

"Em không sao, mọi người nghỉ ngơi đi nhé, em về trước." - Cố lấy lại giọng nói, bạn quay lưng bỏ đi trước khi bị vạch trần mình đang khóc.

Đi được một quãng khá xa, bạn bắt đầu ngồi thụp xuống, khóc òa lên như một đứa trẻ. Thật ra vừa nãy, bạn vừa nhận được một cuộc điện thoại của bạn trai, hắn ta bảo chia tay sau ba năm trời hẹn hò với bạn, chỉ vì không còn tình cảm nữa.
Đang tức tưởi khóc, bạn bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần chỗ mình. Ngước khuôn mặt tèm lem vì khóc của bạn lên nhìn, bạn nhận ra dáng người cao cao quen thuộc ấy. Mặc dù đã che mặt lại, nhưng bạn vẫn dễ dàng nhận ra là ai.

"Đi nào" - Sehun nắm tay bạn, kéo bạn vào một con hẻm nhỏ.

"Hunnie, sao em ở đây, về kí túc xá đi, hôm nay em vất vả rồi..." - Bạn hét lên, cố kéo tay mình ra nhưng lực của Sehun quá mạnh, bạn đành bất lực nghe theo.

"Nói, vì sao noona khóc?" Sehun đẩy bạn vào tường, kéo bịt miệng xuống, đôi mắt cương nghị của nhóc nhìn bạn dò xét.

"Em dám nói chuyện thế với noona à? Không dùng kính ngữ hả?" - Bạn tính chọc Sehun một tí nhưng xem ra, nhóc này lại càng khó chịu hơn.

"Tại thao em khóc? Ai làm em tổn thương, nói anh nghe?" - Sehun thay đổi cách xưng hô, làm bạn rối hết cả lên, không biết trả lời sao.

"Ya~~~ Hunnie hôm nay bị sao thế? Ai là anh ở đây?" - Bạn phì cười nhìn Sehun, cũng không còn cảm thấy đau thương nữa.

"Noona đừng xem tôi là con nít nữa. Tôi lớn rồi" - Sehun cương nghị nhìn bạn.

"Rồi, Hunnie không phải con nít nữa. Thôi em về nhà đi, noona cũng về đây." - Bạn mỉm cười, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, định quay lưng đi thì Sehun kéo bạn vào lòng.

"Noona đừng ngốc nữa, bao giờ noona mới nhận ra là tôi yêu noona hả?" - Sehun ôm bạn, giọng nói xen lẫn sự mất mát. Bạn đơ người, mặc cho Sehun ôm cứng ngắc.

"Hunnie đừng đùa như thế... Không vui đâu..." - Bạn rung rung nói, không tin được những gì mình vừa mới nghe.

"Anh yêu em, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm em tổn thương nữa đâu." - Sehun nói rõ từng chữ, nước mắt bạn bắt đầu trào ra.

"Anh đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của em. Hắn là tên khốn, hãy quên hắn đi nhé. Vì bây giờ anh sẽ ở đây với em" - Sehun lau đi giọt nước trên khóe mắt bạn, mỉm cười hiền từ.

"Ừ, cảm ơn em. Nhưng noona chưa quen bị gọi vậy đâu..." - Bạn mỉm cười, đùa với Sehun.

"Thế thì phải tập thôi. Nào, gọi anh đi" - Sehun bắt đầu trêu ghẹo bạn.

"Không, Hunnie mãi là Hunnie, noona không gọi bằng anh đâu." - Bạn lè lưỡi, cố trêu Sehun.

"Em... Thôi được, để xem em cố chấp được bao lâu...." - Sehun bắt đầu rượt đuổi bạn trong con hẻm nhỏ. Tiếng cười của cả hai hòa vào với nhau làm nhộn nhịp cả con hẻm. Dòng người ngoài đường lớn cứ tấp nập đi đi lại lại. Nhưng trong con hẻm nhỏ ấy, trái tim của hai người lại hòa làm một, bình thản nhẹ nhàng đập vì nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top