[ Lay ]

"Chiều nay có buổi phỏng vấn với tờ Star Life nữa là anh có thể nghỉ ngơi rồi đó." - Bạn lấy bút khoanh tròn dòng dưới cùng trong cuốn sổ tay dày đặt chữ của mình.

"Chiều nay anh định đi mua ít đồ về làm quà cho mọi người mà.... Tự nhiên lại có lịch trình vậy. À... không đi được không nhỉ? Cái này chắc cũng không quan trọng đâu ha..." - Lay phụng phịu ngồi trước gương, cái miệng chu chu làm nũng trông vô cùng đáng yêu.

"Phản đối vô hiệu nhé. Mặc dù không quan trọng cơ mà anh mới debut solo album, phải giữ quy tính chớ." Bạn gấp quyển sổ lại, khoanh tay nhìn anh.

"Aiyowei... Anh biết rồi...." - Lại thở dài. Bạn phì cười trước thái độ của anh, nhưng rồi liền chạy đi chuẩn bị trang phục để anh đến buổi phỏng vấn kịp giờ.

"Đến giờ rồi, này... anh cười lên xem nào." - Bạn thấy thái độ không mấy vui vẻ của anh liền vô cùng ngạc nhiên. Lay dù mệt cách mấy nhưng anh vẫn không bao giờ tỏ ra mệt mỏi với công việc, nhưng hôm nay lại làm sao thế.

"Này, bao giờ chương trình kết thúc vậy (Y/n)!?" - Lay quay sang hỏi bạn khi cả hai đã yên vị trên xe.

"Ừm.. chắc 7h mới xong ấy. Anh có việc gì à?" - Bạn nhìn anh, thắc mắc.

"Không, không có gì đâu." - Nói rồi anh cắm tai nghe vào, chìm vào khoảng không gian của riêng mình.

Bạn cũng thôi không hỏi nữa, quay lại với thế giới riêng của bản thân.

................

"Chúng ta về kí túc xá nhé." - Bạn vươn vai khi thấy Lay bước ra.

"Ờmm, (Y/n) này, em có rảnh không?" - Anh ngập ngừng nhìn bạn hỏi.

"Vâng, sao ạ?" - Bạn tròn xoe mắt nhìn anh khó hiểu.

"Vậy đi với anh một tí nhé!" - Lay mỉm cười rồi kéo bạn ra ngoài, trên tay cầm theo chiếc chìa khóa xe.


"Bây giờ mà vào đây là bị fan bao vây đấy." - Bạn nuốt nước bọt, nhìn trung tâm mua sắm đông người qua lại.

"Không sao, anh ngụy trang hết rồi" - Lay nháy mắt với bạn, đoạn anh đeo cặp kính đen lên, chiếc khăn bịt miệng kéo cao lên mũi. Mặc dù có hơi dị tí, nhưng may ra không có ai phát hiện.

"Bây giờ anh muốn mua gì?" - Bạn dẫn anh đến cửa hàng mĩ phẩm, nhìn qua nhìn lại xung quanh.

"Không biết nữa. Anh không rành mấy thứ này" - Lay lắc đầu, tay lướt lướt trên chiếc điện thoại để tìm thông tin sản phẩm.

"Thế đi theo em... Em nghĩ nên mua cho bác gái bộ dưỡng da tay đấy, sẽ có ý nghĩa hơn." - Bạn kéo anh vào cửa hàng mĩ phẩm gần nhất.

"Dạ vâng, anh chị cần gì ạ?" - Một cô nhân viên đon đã ra chào hỏi.

"À chị cho em xem bộ sản phẩm dưỡng da tay nhé!" - Bạn mỉm cười tươi rói, rồi kéo anh theo.

"Đây là bộ sản phẩm mới nhất của cửa hàng đấy ạ. À, em có thể thử lên tay chị không?" - Cô nhân viên đưa tay, bạn liền rụt rè đặt lên.

"Vợ anh quả là có bàn tay đẹp đấy..." - Câu nói của cô nhân viên làm bạn giựt liền tay lại, còn Lay lại vội cầm những sản phẩm xung quanh, hỏi loạn xạ cả lên, không khí có vẻ gượng gạo.

"Chị.. chị ơi, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp" - Bạn e hèm vài tiếng nói với cô nhân viên.

"A, tôi thật xin lỗi..." - Cô nhân viên cúi đầu, xin lỗi rối rít.

"Không sao, chị làm ơn thanh toán giúp chúng tôi." - Lay lên tiếng, cô nhân viên nhanh chóng ra quầy thu ngân tính tiền.

Sau một hồi dạo gần hết cái trung tâm mua sắm, Lay cũng đã mua hết được những món quà cho cả gia đình. Cũng đã muộn nên hai bạn chuẩn bị về nhà.

"(Y/n) này, nguyên ngày mai nghỉ ở nhà em có định làm gì không?" - Khi cả hai đã vào xe và chạy được một đoạn, Lay liền lên tiếng hỏi bạn.

"Không biết, chắc em sẽ ngủ cả ngày mất..." - Bạn ngáp một hơi rõ dài, vặn mình vài cái.

"Sao không đi chơi với bạn ấy?" - Lay thắc mắc hỏi.

"Ở Hàn Quốc em không có bạn, hằng ngày chỉ đi làm và lẽo đẽo theo anh thôi." - Bạn cười rõ tươi, làm điệu bộ hết sức đáng yêu.

"Thế... Có muốn đến Changsa một chuyến không?" - Lay lấy tay quệt mũi, giọng nói rất nhỏ.

"Hả? Đi đâu cơ?" - Bạn chồm người qua, cốt để nghe cho rõ.

"Changsa, về quê cùng anh không?" - Lần này Lay nói thật lớn, làm bạn giật bắn mình.

"Như vậy được không? Cũng lâu rồi em không được đi du lịch." - Bạn hớn hở ra mặt làm Lay phì cười.

"Gì mà không được? Mai chúng ta được nghỉ phép mà. Thế nhé, về chuẩn bị quần áo đi, 8h anh qua đón rồi cùng ra sân bay." - Lay nói, thoáng chốc đã đến nhà bạn, anh liền dừng xe lại.

"Ngủ sớm nhé cô, đừng thức khuya mai dậy không nổi tôi bỏ lại đấy." - Trước khi chia tay, Lay dặn dò bạn bằng lời đe dọa hết sức buồn cười. Bạn đợi anh đi khỏi mới bắt đầu bộc phát sự hớn hở, nhảy chân sáo vào nhà.

[ Sáng ]

Những chú chim hót ríu rít ngoài cửa sổ khiến bạn cựa mình thức giấc. Nhìn đồng hồ mới 6h sáng, vậy mà bạn đã bật dậy thật nhanh, đánh răng rửa mặt sạch sẽ và vô cùng hớn hở mong đến 8h.

Quần áo đã được bạn gấp ngay ngắn bỏ vào chiếc vali nhỏ màu hồng phấn. Mọi thứ đã đâu vào đấy, giờ chỉ việc ăn sáng và đợi Lay đến thôi. Bạn quả thật rất háo hức, đêm hôm qua bạn chỉ ngủ đúng năm tiếng thôi vì mong chờ đến hôm nay.

[ Bing bong ]

Bạn vuốt lại chiếc áo một lần nữa cho thật ngay ngắn rồi lao như bay xuống nhà, hồ hởi ra mở cửa.

"Chào buổi sáng cô quản lí. Mọi thứ xong xuôi cả chứ?" - Lay hôm nay rất giản dị. Khác hẳn với mọi ngày nhưng vẻ đẹp trai của anh vẫn toát lên ngời ngời, làm bạn ngất ngây nhìn theo mãi.

"Này, đi thôi nào~~~~" - Lay kéo vali bạn ra ngoài, đồng thời quơ quơ tay trước mặt bạn.

"À vâng" - Bạn khóa cửa, chạy theo anh ra xe.

"Anh có chắc là fan không ở đây chứ?" - Bạn lo lắng, kéo cái khăn quàng cổ che kín cả mặt.

"Không đâu, mỗi lần anh về nhà fan thường không ra sân bay bao vây như những lần anh đi lưu diễn." - Lay kéo vali đi trước, trong khi bạn cứ thập thò phía sau.

Cuối cùng cũng lên được máy bay, bạn thở phào nhẹ nhõm.

"Làm người nổi tiếng mệt nhỉ?" - Bạn quay sang hỏi Lay.

"Ừ, muốn làm người của công chúng phải đánh đổi nhiều thứ lắm" - Lay lấy cuốn tạp chí ra đọc, trông anh không khác gì một CEO trẻ tuổi.

"Lay này, bác gái thích gì nhỉ? À còn bác trai nữa, em có mang quà từ Việt Nam sang để biếu, không biết bác có thích không." - Bạn chống tay nhìn Lay hỏi.

"Bố mẹ anh dễ lắm, cứ là chính mình là được rồi..." - Lay nói nhẹ nhàng, trước khi anh chìm dần vào giấc ngủ. Chắc anh mệt lắm, bạn không hỏi nữa, ngồi chơi một lúc, cơn buồn ngủ cũng làm hai mắt bạn díp lại.

"Chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại ChangSa, Trung Quốc. Cảm ơn...."

"Yaaaaa~~~ Về nhà rồi..." - Bạn lờ mờ mở mắt. Đến rồi ư, bạn dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi ngồi dậy.

Sau khi lấy hành lí mọi thứ, bạn cùng Lay ra ngoài đón taxi.

"Oaaaa, thích thật...." - Bạn nhìn ngắm mọi thứ qua ô cửa taxi, không ngừng cảm thán. Mặc dù nơi đây không ồn ào, đông đúc như Seoul nhưng nó mang vẻ mộc mạc, thanh bình của một làng quê.

Lay nhìn bạn phì cười, rồi anh cũng quay ra ngoài, ngắm nhìn quê hương của mình, nới đã nuôi lớn anh ngày còn bé. Anh nhắm mắt lại, để từng hạt nắng rơi trên gương mặt thanh tú - thật yên bình.

"Đến rồi...." - Bạn reo lên thích thú, mở cửa xe leo xuống.

Nhà Lay không lớn, nhưng nó vô cùng ấm áp và xinh đẹp. Xung quanh nhà là những giàn bông đầy màu sắc thơm ngát mùi hương. Phía xa là những ngọn núi nhấp nhô vô cùng yên bình.

Bạn đứng phía sau Lay, đợi anh gọi cửa.

Độ 5 phút sau, cánh cửa gỗ màu nâu từ từ mở, một người phụ nữ trung niên bước ra.

Gương mặt bà vô cùng phúc hậu, mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Lay.

À thì ra đây là mẹ anh. Họ đối thoại bằng tiếng Trung, dù bạn không hiểu gì hết nhưng vẫn mỉm cười khi được nhắc đến.

Mẹ Lay rất hiền, sau một hồi giới thiệu, bà nắm tay bạn kéo vào nhà mặc cho sự ngỡ ngàng của cả hai, để Lay tự kéo vali vào.

"Mẹ có vẻ thương em hơn anh rồi..." - Anh nói bằng tiếng Hàn, nhìn bạn nũng nịu.

Bạn chỉ bật cười, rồi kéo anh xuống bếp cùng bác gái.

"Bác này, cháu có thể nấu một vài món đặc sản của Việt Nam đó, hôm nay để cháu nấu cho cả nhà nhé." - Bạn nói bằng tiếng Trung, giọng nói chưa được rõ lắm vì chỉ mới được Lay dạy cho vài câu tiếng Trung.

"Thế thì còn gì bằng. Nếu có gì cần giúp đỡ thì nói bác nhé." - Bác gái mỉm cười đôn hậu nhìn bạn.


"Lay ah, dẫn em ra chợ đi..." - Bạn lấy túi xách, chạy ra ngoài phòng khách gọi Lay.

Nói rồi cả hai cùng đi ra chợ.

"Nơi đây thay đổi nhiều quá." - Lay cho tay vào túi quần, vừa nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng lạ lẫm.

"Sau này anh có muốn đến thăm quê hương em không?" - Bạn ngước lên nhìn anh. Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, Lay trông thật đẹp, mọi thứ quả nhiên rất bình yên, nhẹ nhàng.

"Muốn chứ... Anh rất muốn đến thăm đất nước của em một lần, xem nơi ấy xinh đẹp như thế nào~~~" - Lay nhìn lên ánh mặt trời phía xa đang dần khuất đi sau ngọn núi. Cái lúm đồng tiền sâu hoắm bên má lại hiện lên. Tim bạn bỗng chệch mất một nhịp. Vội quay đi, bạn khẽ lắc đầu để bỏ đi cái suy nghĩ ấy.

Mãi trò chuyện, cả hai cuối cùng cũng đi đến chợ.

Sau một hồi rảo quanh khu chợ, cuối cùng cũng đã có đầy đủ nguyên vật liệu để nấu rồi. Thế là hai bạn quyết định ra về.

"Yixing, là Yixing phải không cháu?" - Một tiếng nói phát ra phía sau làm bạn và anh đều giật mình mà quay lại.

"Bà Hoa, là cháu đây." - Yixing vui vẻ ra mặt. Nắm lấy tay bà lão.

"Ôi Yixing đã lớn như vậy rồi à? Cháu đẹp trai ra hẵn." - Bà lão nắm tay Lay, mỉm cười hiền từ nhìn anh.

"Còn cô bé này, cháu là vợ của Yixing à?" - Bà lão bất chợt nắm lấy tay bạn làm bạn giật mình.

"Vâng.... vâng ạ" - Bạn không hiểu bà ấy nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười lễ phép.

Lay phì cười bên cạnh khiến bạn không hiểu gì, bỗng bà lão ấy nói gì nữa với anh làm anh còn cười nhiều hơn.

"Cô bé ấy xinh lắm đó nha. Yixing nhà ta qua là có mắt thẩm mĩ cao đó. Thôi bà về đây, chào hai đứa." - Nói rồi bà lão mỉm cười thật tươi với cả hai rồi quay lưng đi.

"Bà nói gì vậy anh?" - Bạn tò mò hỏi khi cùng anh nấu ăn ở trong bếp.

"Chỉ là hỏi thăm về anh thôi." - Lay vẫn khúc khích cười khi đang phụ bạn rửa rau.

"Thế sao anh cười? Có gì mờ ám phải không?" - Bạn nghiêm mặt chống hông nhìn anh.

"Đâu có, thôi làm lẹ đi. Bố anh sắp về rồiii" - Lay đẩy bạn trở về bếp, miệng vẫn cười cười không ngớt.




"Aiyoooo~~~~ Bố về rồi ạ?" - Lay sà vào lòng bố như một chú mèo con. Đây là lần đầu tiên bạn thấy anh nhỏ bé đáng yêu như vậy trước người khác. Bình thường anh luôn là chàng trai mạnh mẽ, không gì có thể khuất phục được. Vậy mà trong vòng tay bố, Lay lại nhỏ bé, đáng yêu như vậy.

"Chào cháu, cô bé quản lí nhỏ của con trai bác." - Bác trai mặc dù đã có tuổi nhưng lại vô cùng lịch lãm với bộ vest đen công sở.

"Dạ vâng, chào bác ạ" - Bạn gật đầu chào lại.

Sau đó cả nhà cùng vào ăn cơm. Lay có vẻ rất vui, anh nói rất nhiều, đây cũng là lần đầu bạn thấy anh vui đến thế.

"Cháu nấu ngon lắm. Bác thật sự rất thích, chỉ bác nấu với nhé." - Bác gái gắp thịt vào bát bạn, mỉm cười hiền dịu. Nhờ sự phiên dịch của Lay, bạn đã hiểu được lời nói của mẹ anh.

"Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ." - Bạn vui vẻ trả lời, cả bàn ăn đều nhộn nhịp tiếng nói cười, thật đầm ấm.


Sau giờ ăn, bạn cùng cả nhà anh ngồi nói chuyện và ăn trái cây. Cả nhà nói chuyện rất nhiều, mẹ anh còn cho bạn xem hình hồi bé của Lay, những tấm ảnh chưa bao giờ được công bố. :))) Bạn thật sự đã hiểu sao Lay lại là một chàng trai ấm áp như vậy rồi. Vì bố mẹ anh đều là những người tốt bụng, thật thà. Bỗng chốc bạn lại nhớ đến bố mẹ mình. Giờ này chắc bố mẹ cũng đang ngồi ăn trái cây nhỉ. Nhưng có lẽ sẽ không hạnh phúc như ở đây....

"Này, em nghĩ gì thế?" - Lay chạm nhẹ vào tay bạn.

"Ơ... không... Em bỗng nhớ đến bố mẹ thôi." - Bạn mỉm cười nhìn anh.

"Đợt nghỉ lần sau chúng ta cùng về thăm bố mẹ em nhé." - Lay đặt tay lên tay bạn, khẽ xiết nhẹ. Bạn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Nó mang lại cho bạn một cảm giác thật sự rất bình yên, nỗi buồn cũng đã vơi bớt đi phần nào...





"Cháu chào cả nhà ạ... Lần sau nếu có dịp cháu mong sẽ được cùng Yixing về thăm hai bác nữa ạ." - Bạn cuối đầu lễ phép chào cả hai. Thời gian trôi mau quá, bạn chưa kịp tận hưởng lại phải về rồi.

Cả hai vừa xách vali ra cửa, bỗng mẹ Lay đi đến nắm lấy tay bạn, nói bằng tiếng Trung. Bạn không hiểu, vẫn cứ gật đầu vâng dạ. Chắc bác dặn dò bạn phải thay bác chăm sóc cho Lay rồi. Sau khi bạn gật đầu, bác gái lại ôm bạn. À chắc là để cảm ơn đấy. Bạn mỉm cười thật tươi, trước khi cùng Lay lên taxi.


Sau khi yên vị trên máy bay, bạn liền quay qua nhìn Lay.

"Lay này, em thích bố mẹ anh quá. Nếu có dịp hãy cho em về cùng nữa nhé."

"Em sẽ được về thường xuyên thôi." - Cách nói của Lay có vẻ như đang cố nhịn cười hay sao á.

"E hèm, mà nãy mẹ anh nói gì với em vậy?" - Bạn bắt đầu thấy sự mờ ám xung quanh đây.

Lay bỗng phì cười, điệu cười giống ngày hôm qua gặp bà lão. Nhưng bỗng chốc nụ cười vụt tắt, Lay lại trở nên nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt bạn, làm bạn đứng hình không hiểu gì cả.

"Mẹ anh hỏi em có muốn.... trở thành con dâu của mẹ không đấy." - Nói đến đây, hai bên tai anh đã đỏ ửng từ bao giờ.

"Gì cơ? Thật á? Aiyoo mẹ hiểu lầm mất rồi." - Bạn cuống cả lên, mặt cũng nóng rang.

"Cơ mà em cũng gật đầu đồng ý rồi. Vả lại,..... không muốn gả cho anh à?" - Lay cười mỉm mỉm nhìn bạn.

"Yaaa cái con người này, không...không có.." - Bạn kéo chăn che kính mặt, không để anh thấy vẻ mặt đỏ ửng của mình.

Lay bỗng luồn tay vào, nắm lấy tay bạn. Bạn nghe loáng thoáng giọng anh nói bên ngoài.

"Em đồng ý làm con dâu mẹ anh rồi thì phải đồng ý làm vợ anh chứ. À... tháng sau phải về ra mắt bố mẹ vợ chứ nhỉ..." - Lay làm điệu bộ tính toán ngày lành tháng tốt để đi hỏi vợ.

"Chả có ai tỏ tình kiểu vậy đâu..." - Bạn giương mắt nhìn anh qua cái chăn che nửa mặt.

"Ơ vậy phải như thế nào nhỉ? Nến và hoa à? Ừmmm.... để tối nay anh về chuẩn bị." - Lay lại làm điệu bổ tính toán như tên ngốc.

"Thôi thôi em đồng ý.... làm con dâu mẹ anh. Còn làm vợ anh phải suy nghĩ lại." - bạn phồng má chọc anh.

"Tối nay phải vác em về giáo huấn mới được. Giờ ngủ đi, tối nay có sức mà "tâm sự"." - Lay nháy mắt xong nhắm mắt lại ngủ.

"Gì đây? Là do bản thân mình quá nhu nhược hay do trái tim đã hướng về người con trai này từ lâu rồi!?" - Bạn tự hỏi, mắt dần khép lại chìm vào giấc ngủ. Tay vẫn nắm chặt tay người còn trai bên cạnh không rời~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top