[ Kris ]
"Rầm"
Cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh làm bạn giật bắn mình, tỉnh khỏi giấc ngủ.
Bạn lồm cồm bò dậy khỏi đám chăn dày ấm áp, bước ra phòng khách vì bạn biết, anh đã về...
Đã 3 ngày rồi anh không về nhà, tối nào cũng vậy, bạn cứ trông ngóng anh mãi, gọi điện cũng không bắt máy. Cứ thế, bạn chỉ biết ôm gối gục mặt khóc trên chiếc giường to lớn của hai người, rồi lại tự mình chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.
"Phàm... Anh về rồi ư?" - Bạn khẽ gọi tên anh, nhưng đáp lại câu hỏi của bạn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Kris không nói gì, nhẹ nhàng bước vào bếp tìm những chai bia trong ngăn mát tủ lạnh.
Cả người anh xộc xệch, chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu nát từ bao giờ. Mái tóc nâu vàng rối nùi lên, có lẽ anh đã dày vò nó rất nhiều. Nhìn Kris lúc này chả khác gì một tên vô gia cư, khiến lòng bạn đau nhói.
Thả mình xuống chiếc ghế sofa trắng giữa nhà, Kris cầm chai bia lên tu ừng ực. Bạn hốt hoảng, định chạy lại giựt chai bia trên tay anh xuống nhưng không kịp, anh đã ném nó vào tường, làm chai bia vỡ nát....
Những mảnh thủy tinh trắng muốt như từng con dao cứa vào tim bạn. Đau đớn, đó là những gì bạn cảm thấy lúc này.
Kris có tủ lượng không tốt, mặt anh đã đỏ lựng sau khi uống một chai bia. Nhưng vẫn cố chấp, một chai, hai chai rồi ba chai, cứ thế bị anh nốc hết.
"Phàm, anh thôi ngay đi...." - Bạn hét lên, nước mắt cứ thế rơi xuống. Lạ lắm, đôi chân bạn chẳng hiểu sao lại cứng ngắt, không tài nào di chuyển nổi, chỉ biết đứng đó nhìn anh dày vò bản thân mình.
Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn phòng khách, bạn bỗng thấy trên gương mặt thanh tú kia có một giọt nước trong suốt rơi xuống. Một giọt... hai giọt... cứ thế chảy dài trên gương mặt lạnh tanh đó. Dường như, anh đang khóc...
Kris đứng dậy, lảo đảo bước vào phòng ngủ. Ánh mắt anh mơ màng bởi men say cùng lớp nước bao phủ khiến anh không xác định được phương hướng, cứ nhắm thẳng mà đi.
Và rồi, đôi chân trần của anh đã vô tình giẫm vào chỗ mảnh chai vỡ khi nãy, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, tạo thành một vũng dưới sàn nhà.
Nhưng anh vẫn cứ lê bước vào phòng ngủ, không mảy may đến vết thương đang ngày càng nghiêm trọng kia. Khi con người bị một vết thương tâm lí quá lớn, họ sẽ chẳng quan tâm đến những vết thương thể xác trên cơ thể mình...
"Phàm, tắm đi rồi ngủ anh nhé, em chuẩn bị sẵn nước ấm rồi...." - Bạn nhẹ nhàng đến bên giường anh nằm, vuốt ve mái tóc vàng nâu xơ xác kia, nhưng xem ra, vẫn không có động tĩnh...
Bạn thở dài nhìn anh. Kris đã chìm vào giấc ngủ rồi, chắc anh mệt mỏi lắm. Nghĩ thế, bạn không làm phiền anh nữa. Bạn bắt đầu chú ý đến vết thương vẫn còn rớm máu kia, liền vội đi sát trùng chúng.
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, bạn leo lên giường, ôm lấy thân hình to lớn của Kris, bạn nhớ anh, nhớ mùi hương này biết bao, thế mà anh lại bỏ đi lâu như vậy, khiến đêm nào bạn cũng mất ngủ.
"Phàm à, mấy ngày nay anh đi đâu đấy? Sao không về nhà? Em đã rất lo, đã vậy cả người đều nồng nặc mùi rượu... Hừ, anh hư lắm đấy nhé..." - Bạn thì thầm nhỏ, nhưng Kris hình như đã ngủ rất say rồi, không thể nghe được những gì bạn nói.
........................
"(Y/n), xin em đừng bỏ anh... (Y/n), anh xin lỗi, đừng đi...."
Bạn giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét của Kris, đã gần 4h sáng, anh chỉ mới ngủ được 2 tiếng thôi mà.
"Em đây, Phàm, anh sao vậy?" - Bạn hốt hoảng, định chạm vào anh nhưng anh liền đứng bật dậy, bỏ ra ngoài ban công.
Một ngọn lửa đỏ cháy phựt lên, rồi một làn khói xám tỏa ra từ khuôn miệng anh... Kris từ bao giờ lại hút thuốc cơ chứ!? Đó giờ anh chưa bao giờ đụng đến nó dù chỉ một lần, vậy mà giờ lại phì phò khói thuốc.
Bạn mím môi, nhìn anh đang dần bị những thứ độc hại này hủy hoại, tức giận có, đau lòng cũng có. Nhưng chẳng hiểu sao, bạn không thể làm gì được...
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bạn giật mình, Kris cũng vì tiếng động mà dập tắt điếu thuốc đang hút dở.
"Alo.." - Giọng nói khàn đục mệt mỏi của anh vang lên.
"Được... Tôi ra mở cửa..." - Chỉ nói vậy, anh liền tắt máy và đi ra ngoài.
Bạn cũng đứng dậy theo anh ra ngoài để xem ai đến nhà mình vào giờ này.
"Kris... Cậu như vậy mà xem được à!? Tại sao lại ra nông nổi này chứ?" - Một cậu con trai với giọng nói trong veo hét lên, xóa tan không khí u ám trong phòng.
"Lộc Hàm... Tất cả là do tôi, tại tôi mà mọi chuyện mới ra nông nổi này..." - Kris ôm chầm lấy cậu bạn nhỏ bé đối diện, òa khóc như một đứa trẻ, không ngừng trách cứ bản thân mình.
"Cậu bình tĩnh, mau kể tất cả mọi chuyện cho tôi nghe...." - Luhan dìu Kris vào nhà, nhẹ nhàng hỏi.
"Do tôi, hôm ấy do tôi to tiếng với cô ấy, khiến cô ấy phải bỏ đi lúc trời đang mưa lớn. Đáng lẽ người phải rời đi là tôi... Tôi sai rồi.... Tôi đã giết cô ấy..." - Kris gục mặt vào lòng bàn tay, giọng nói đứt quãng theo từng tiếng nấc.
"Mọi chuyện không phải hoàn toàn là do cậu mà.... Nên cậu đừng tự giày vò bản thân mình nữa... Ai cũng lo cho cậu hết, cả (Y/n) khi thấy cậu như vậy cô ấy cũng sẽ không vui, nên cậu hãy dừng lại đi...." - Luhan vỗ vai cậu bạn to lớn, đôi mắt cũng đỏ hoe từ bao giờ.
"Cậu mau sửa soạn, sáng sớm cùng tôi đến thăm cố ấy..." - Luhan lôi Kris đứng dậy, đẩy cậu bạn to lớn vào nhà vệ sinh.
.................
[ 6h30 ]
"Chúng ta cùng đi." - Luhan thúc Kris mặc áo khoác vào, cả hai cùng đi ra ngoài.
Mùa đông đã đến, những cơn gió thổi vào da thịt hai người làm chúng buốt hết cả lên.
"Lộc Hàm, chờ tôi chút." - Kris bỗng dừng lại trước cửa tiệm hoa và bước vào.
Không lâu sau anh bước ra với một bó lily trắng muốt trên tay. Những giọt nước lấp lánh còn động lại trên từng cánh hoa trông thật thuần khiết.
Kris mỉm cười khi nhìn chúng, có lẽ tâm trạng anh đã tốt lên được phần nào...
..................
"Đến rồi..." - Luhan bước đến một ngôi mộ màu trắng, trên bia mộ là hình ảnh một cô gái đang mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng mà thuần khiết. Luhan lấy khăn tay lau nhẹ lên bức ảnh đã bị những bông tuyết lạnh lẽo che gần hết, nước mắt trong suốt tràn ra từ lúc nào.
"Anh xin lỗi... Đến giờ anh mới về đây thăm em... Cũng chẳng thể nhìn em lần cuối.... Bây giờ em lại nằm ở nơi lạnh lẽo này rồi..." - Luhan thỏ thẻ nói, từng câu chữ anh nói tỏa ra một làn khói mờ mịt, lạnh ngắt. Bọn họ đang đứng dưới nền trời tuyết, không khí nơi đây thật ảm đạm.
Kris mãi đứng đó nhìn, bó hoa bị anh nắm thật chặt trên tay. Khẽ tạo ra một nụ cười vô hồn, anh bước đến ngôi mộ nhỏ.
"(Y/n), hôm nay anh cùng Lộc Hàm đến thăm em đây. Em đừng lo nhé, anh sẽ không dặn vặt bản thân mình nữa đâu... Sẽ sống tốt, sống cả phần của em nữa... (Y/n), anh yêu em." - Kris đặt bó hoa lily lên ngôi mộ, khẽ lau đi giọt nước lạnh ngắt trên má.
...............
"Tuyết đầu mùa năm ấy, anh vẫn nhớ rõ nụ cười tươi rói trên khuôn mặt em khi anh cầu hôn giữa nền trời tuyết. Quỳ dưới trời lạnh thế đấy, nhưng sao lòng anh lại ấm áp lạ thường... Chắc là vì anh có em...
Nhưng tuyết đầu mùa năm nay, anh lại cảm thấy thật lạnh lẽo. Em lại bỏ anh đi mất rồi, không ai ôm anh nữa, không ai có thể sưởi ấm con tim anh lần nữa. Mùa đông năm nay lạnh quá. Có lẽ vì anh đã mất em mãi mãi...."
.................
Cứ thế, hai cậu con trai, một cao một thấp đứng nhìn mãi về ngôi mộ nhỏ. Tuyết rơi ngày một nhiều hơn, phủ trắng cả mái tóc họ. Nhưng hai người đều không thấy lạnh. Có lẽ vì trong lòng họ, còn có thứ gì đó lạnh hơn cả trời tuyết bên ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top