[ Kai ]

      Có một số người kì lạ lắm, rõ ràng là yêu nhau, là có tình cảm với nhau,nhưng cả hai đều không thổ lộ. Để rồi bỏ lỡ đi mất đối phương, để cả đời phải hối hận...

     Có rất nhiều mối tình, tuy đẹp, nhưng lại có những kết thúc không hoàn hảo, có lẽ đã là định mệnh...

         "Tớ thích em ấy, mà em ấy lại thích cậu, cậu nghĩ như thế nào?" - Một chàng trai với mái tóc hung hung nâu mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính phía trước. Tay cậu đang gõ đều trên bàn phím máy tính, từng câu từ cậu nói đều phả ra một hơi lạnh như băng.

        "Này, cậu nói gì thế? Cậu biết con bé đó không phải gu tớ mà, chẳng phải đã nói là một trò đùa của mấy con nhóc mới vào trường thôi à?" Chàng trai kế bên quay sang nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu bạn mình, miệng mỉm cười gượng gạo.

       "Chẳng phải em ấy đã tỏ tình với cậu rồi sao? Có lẽ tớ đã quá ngu ngốc nghĩ ra trò này để gây sự chú ý." Cậu bạn tóc nâu đứng dậy, đeo chiếc balo đen của mình lên vai, cho tay vào túi quần và rảo bước đi ra ngoài.

       Chàng trai còn lại chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn theo hình bóng cao gầy khuất dần sau cánh cổng.



       Đã 7h tối, trời cũng bắt đầu lập đông, không khí cũng dần lạnh hơn. Jong In ghé lại bên cửa hàng tiện lợi bên đường, mua một lon nước có ga và thở một hơi dài. 

         "Tại sao lại là nó mà không phải là anh nhỉ? Anh có gì không bằng nó?" Cậu lại thở dài, làm rối mái tóc nâu của mình rồi lại rải bước về nhà.

                      [ Sáng ]

        "Jong In đến rồi à? Con bé í nó đang ăn sáng phía đối diện kìa, mày có muốn chọc nó với Kang Tae nữa không? Để bọn tao...." Một đám những cậu nhóc cặp cổ Jong In khi thấy cậu vừa xuất hiện phía sau cánh cổng trường.

        "Dừng lại đi, chẳng phải nó và cả Kang Tae đều bảo không thích à? Sao bọn mày nhây thế?" Jong In hất tay thằng nhóc vừa cặp cổ mình ra, liếc nhìn cả bọn rồi cho tai nghe vào và bước lên lớp.

       "Này, nó bị điên à? Chẳng phải nó là đứa bày kế kêu bọn mình làm vậy sao? Ê, Kang Tae vào kìa, qua chơi đùa chút không?" Cả bọn liền kéo qua chọc ghẹo Kang Tae mặc cho mặt cậu ta đã đỏ ửng lên.

       "Kang Tae ới ơi, em ấy nhìn mày kìa... Ù uôi hạnh phúc chưa...." -Thằng nhóc cao nhất bọn hét lớn lên không quên huýt cho Kang Tae một cái vào eo.

        "Bọn bây nhây quá, để người ta lên lớp đi, tao cũng cần lên lớp, cút hết đi..." Kang Tae vùng tay ra chạy biến lên lớp.



      "Tới giờ ăn rồi, Jong In, đi thôi..." Kang Tae khoác vai cậu bạn đang ụp mặt xuống bàn của mình.

      "(Y/n) đi chưa?" Cậu ngước khuôn mặt ngái ngủ của mình lên hỏi.

      "Đi rồi... Cậu tính né mặt nó đến bao giờ?" Kang Tae chống hông nhìn cậu bạn của mình uể oải cất tập vở.

      "Đến bao giờ tớ không còn để ý đến  em ấy nữa..." Jong In thở dài cho tai nghe vào rồi bước ra ngoài.



       Bạn đang hí hửng với bữa trưa của mình, đang tung tẩy cùng con bạn thân xuống nhà ăn thì lại gặp tên đáng ghét khối trên. Cái tên Jong In ấy chả bao giờ bạn ưa được. Người gì đâu mà cứ nhây nhây chọc ghẹo bạn cùng đàn anh tên Kang Tae, dù bạn chẳng thích gì anh ấy. Nên bạn chẳng có hứng thú gì gặp Jong In. Liếc mắt một cái, bạn quay lưng bỏ đi xuống nhà ăn.

      "(Y/n), tớ cảm thấy có lẽ Jong In đang để ý cậu đấy!" Cô bạn thân vừa xúc cho mình một thìa đầy cơm rồi quay sang nói với bạn.

      "Gì cơ? Tên ấy mà thích tớ á? Ghét tớ còn không hết, cậu không thấy suốt ngày liếc tớ à? Đã vậy cứ mãi ghép tên tớ với Kang Tae, làm tớ phiền chết được..." Bạn trề môi khi nhắc tới anh ta.

      "Này, cậu tin hay không thì tùy nhé. Nhưng linh cảm tớ luôn đúng. Anh ấy đang thích cậu đấy!" Cô bạn vẫn cố chấp theo đuổi chủ đề ấy mặc dù bạn không muốn nghe.



     "Dạo này sao mày về muộn thế? Không ra net ngồi với Kang Tae nữa à?" - Hong Jun cặp vai cậu bạn m8 đang bước đều ra về.

     "Không, tao ở lại trường có việc..." Jong In lắc mái tóc nâu mượt của mình.

     "Có phải mày để ý con bé thích Kang Tae không? Cả khối ai cũng biết nó thích Kang Tae, mà chẳng phải mày là người đồn tin đó à... Chẳng lẽ mày...?" Hong Jun trợn tròn mắt nhìn Jong In.

     "Đứa nào nói với mày tao thích con nhỏ đó? Bớt xàm lại. Với cả nó đã bảo không thích Kang Tae, tụi bây đều nghe hết mà?" Jong In gằn giọng với Hong Jun.

     "Mày không nói tao cũng nhìn ra, chiều nào cũng ở lại đợi người ta về. Không thích là gì? Đã vậy ở trường có lúc nào mày rời mắt khỏi nó không? Còn nữa, hôm ấy mày thấy nó về chung với thằng bạn mà cứ tưởng bồ. Mày đừng tưởng tao không biết mày đã làm gì. Mày biết Yang Mi thích mày, rồi mày mua quà tặng Yang Mi để dằn mặt (Y/n), không qua mặt được tao đâu." Hong Jun cười hề hề mặc cho Jong In mặt đã đỏ ửng.

     "Mày khôn hồn thì ngậm mồm lại rồi cút về nhà đi nhé!" - Jong In hầm hầm leo lên chuyến xe buýt về nhà.

     "Không lẽ mọi người đều nhìn ra? Không biết em ấy có nhìn ra không nhỉ?" Jong In đặt tay lên ngực mình nghe từng tiếng tim đang vang lên không ngừng nghỉ.





      "Cậu không biết chứ tớ để ý hắn lâu rồi, cứ nhìn cậu hoài đấy. Với chả ai rảnh mà ngồi lại chờ cậu đâu, cậu hãy suy nghĩ đi nhé... Nhanh nhanh tỏ tình đi không lại muộn..." Câu nói của con bạn thân cứ mãi vang lên trong đầu bạn không ngừng nghỉ, cả buổi chiều bạn không thể tập trung học được vì cứ mãi suy nghĩ về Jong In. Nếu xét kĩ, anh ấy cũng rất đẹp trai nhé, và bạn cũng rất nhiều lần eyes contact với ảnh. Hình như trong sâu đôi mắt ấy có rất nhiều điều muốn nói. 

    Lắc đầu vài cái cho tỉnh, bạn quyết định sẽ đi ngủ để ngưng suy nghĩ nhảm nhí.





      "Cậu tỏ tình đi (Y/n)..." Hae Nim đẩy vào vai bạn.

      "Tớ có thích đâu mà tỏ tình, cậu đừng như vậy nữa..." Bạn ấp a ấp úng bỏ đi lên trước.

       "Này thích thì nói đi nhé, đừng để mất rồi hối tiếc. Tớ nói gì là đúng đó đấy, nhớ nha (Y/n)..."Hae Nim hét to phía sau mặc bạn chạy biến vào lớp.

      Từ sau khi  Hae Nim nói, bạn bắt đầu quan sát Jong In và nhận ra thật sự anh ấy nhìn bạn rất nhiều, dần dần bạn cũng để ý đến anh ta. Không những thế bạn còn quan tâm đến giờ giấc, đến từng tiết học của Jong In mỗi ngày.

      Thời gian dần trôi qua, bạn không biết từ khi nào mà bạn để ý đến anh chàng mà ngay từ đầu bạn chẳng hề có thiện cảm ấy. Cách anh ta cười, cách anh ấy lạnh lùng đeo tai nghe rảo bước trên sân trường dưới ánh chiều tà khiến bạn không thể nào quên được. Con tim nhỏ bé của bạn đã đập liên hồi vì anh ta từ lúc nào rồi...

      "Jong In à, tao biết là mày có tình cảm với con bé đó, nhưng dù có thế nào bọn tao cũng không muốn mày quen nó đâu. Lí do vì sao chắc mày cũng biết nhỉ. Chung quy ngay từ đầu là tụi tao không thích nó rồi. Nên mày đừng cố chấp, không có kết quả gì đâu!" - Kang Tae đặt tay lên vai Jong In, vỗ nhẹ vài cái rồi bỏ đi. Jong In thở dài, mắt nhìn xa xăm, có lẽ cậu đang đưa ra quyết định cuối cùng cho bản thân mình.

      "(Y/n) dạo này về muộn thế?" - Cô bạn bàn trên quay xuống hỏi.

      "À thì tớ có việc ấy mà!" - Bạn gom dọn tập vở, mỉm cười thật tươi rồi chạy ra ngoài. Dạo này Jong In về sớm thật, chẳng thấy ngồi lại vào buổi chiều nữa, khiến trong lòng bạn có chút buồn. Dạo này anh cũng lạ lắm, chẳng còn nhìn bạn bằng ánh mắt triều mến như xưa, thay vào đó là sự né tránh, ánh mắt anh lộ rõ nét buồn khiến bạn không khỏi lo lắng.

     "Sao, tớ nói có sai không? Cậu thích Jong In rồi đúng chứ?" - Hae Nim chống cầm nhìn bạn.

     "Haizz, dạo này anh ấy lạ lắm!"- Bạn cắn cắn bút nhìn ra ngoài cửa sổ.

     "Đấy, tớ nói rồi, không lẹ kiểu gì ảnh cũng chán thôi. Mà tớ nghĩ tên này sẽ không từ bỏ cậu sớm vậy đâu, chờ đợi lâu đến thế cơ mà."

     "Hmm tớ cũng hi vọng vậy.." - Bạn chán nản, ngóng xuống sân trường tìm hình ảnh thân quen, dạo này anh ấy cũng không còn lãng vãng sang lớp bạn nữa khiến bạn cứ bồn chồn đứng ngồi không yên.

      "Em làm bạn trai chị nha.."- Một đàn chị khối trên với gương mặt đầy phấn đưa một hộp quà được gói ngay ngắn đến trước mặt Jong In.

      "À dạ... ừm... ok chị" - Jong In mỉm cười nhận lấy hộp quà.

     "Này, Jong In quen người ta rồi, đã bảo từ đầu là nhanh nhanh đi không nghe. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi đó." Hae Nim quay sang nói với bạn khi tay đang lướt điện thoại.

    "Ừ tớ biết chứ. Vậy thì đâu có nghĩa anh ấy thích tớ. À là chưa từng có tình cảm, là do tớ ảo tưởng thôi Hae Nim ạ, đến lúc phải thức tỉnh rồi." - Bạn đứng dậy, bước chân về lớp mà trong lòng vô cùng nặng nề khó tả. Làm sao một người như Jong In thích bạn được, do bạn suy nghĩ quá nhiều rồi. Ấy vậy mà bạn lại thương anh, thương đến đau lòng...

    Kể từ khi ấy, Jong In vô cùng lạnh lùng với bạn. Cô bạn gái ấy cứ lườm nguýt bạn mãi không thôi, chẳng hiểu vì lí do gì. Lạnh lùng né tránh là vậy, nhưng có đôi lúc bạn bất chợt ngước nhìn lại thấy anh ấy đang nhìn bạn với ánh mắt vô cùng buồn bã, chan chứa vào đó rất nhiều điều tâm sự. Nhưng chỉ khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh liền quay đi, trở lại với gương mặt vô cảm bình thường. Khiến tim bạn cứ thế nhói lên từng cơn.

     Jong In kể từ sau ngày quen đàn chị, bắt đầu trở nên hư hỏng, ăn chơi đua đòi. Anh không màng quan tâm đến (Y/n) nữa, chỉ biết quay cuồng trong các cuộc chơi. Nói là không quan tâm vậy, nhưng anh vẫn không thể quên được cái nụ cười ngốc ngốc, khuông mặt tròn tròn của (Y/n) được. Anh mãi vẫn không thể gượng ép bản thân mình quên đi hình ảnh người con gái đó, không thể thôi trộm nhìn (Y/n) trong sân trường. Anh không muốn (Y/n) phải lòng anh, anh không đủ tư cách để có thể che chở, bảo bọc (Y/n). Nhưng cuối cùng cũng chỉ vì anh lo sợ, anh sợ sẽ đánh mất đi người con gái mà anh thật lòng yêu thương, muốn che chở cả đời. Đó giờ không phải anh chưa từng yêu ai, anh cũng đã yêu, nhưng những cô gái ấy chỉ yêu anh vì vẻ bề ngoài và gia thế nhà anh. Anh biết (Y/n) là một cô bé trong sáng, thuần khiết, anh sợ bản thân mình sẽ vấy bẩn tâm hồn trong sáng của (Y/n), anh không muốn nhìn cô đau lòng, và đám người anh xem là bạn sẽ không để yên nếu anh dành tình cảm cho cô.

   Có lẽ anh nên để bản thân mình đau thay vì phải nhìn cô rơi lệ. Anh né tránh cô, lạnh lùng với cô, tỏ ra vô cảm chung quy chỉ để cô chán ghét và từ bỏ anh. (Y/n) là một người con gái vô cùng bí ẩn. Nhìn bên ngoài có thể thấy (Y/N) là người dễ đoán và gần gũi. Nhưng không, dù đã trải qua biết bao người con gái, anh vẫn chưa nhìn sâu vào bên trong cô được. Cô tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, anh mãi vẫn không thể biết tình cảm của cô như thế nào,cô có chán ghét anh không, có thể bỏ qua tất cả để đến bên anh không. Tất cả chỉ vì anh sợ mất cô, nên mãi chẳng dám lên tiếng, mãi chẳng dám dành lấy cô cho riêng mình.

    Jong In đã không biết rằng (Y/n) cũng đã thương anh. Thương cái dáng vẻ mệt mỏi khi phải cố gắng gượng ép bên đám người giả tạo. Thương cái cách anh cứ cười ngây ngốc khi nhìn cô, để rồi khi cô nhìn lại thì bẽn lẽn quay đi. (Y/n) muốn chia sẻ, muốn là chỗ dựa vững chắc cho anh. Cô biết anh có nhiều tâm sự, cô muốn là nguồn động lực của anh nhưng anh lại chẳng chịu mở lòng mình ra. Chắc anh chưa thật sự tin tưởng cô. Anh cũng tạo cho mình một vỏ bọc dày dặn, dày đến mức (Y/n) mãi không thể chạm vào. Dù đã bao lần cố gắng, nhưng cô vẫn bị anh gạt ra. Chưa bao giờ anh thể hiện cho cô thấy tình cảm của mình là như thế nào, để cô mãi lo sợ thứ tình cảm ấy không có thật, là tự cô ôm ảo mộng.

    Chỉ vì một nỗi sợ mà hai con người có lẽ sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc lại đánh mất nhau mãi mãi. Cuộc đời của mỗi người chắc chắn sẽ bỏ lỡ một số thứ mà có lẽ cả đời này ta sẽ mãi hối hận và khó có thể quên được. Vì vậy, khi yêu ai, ta cứ nên thổ lộ, biết đâu đối phương cũng đang chờ đợi bạn mở lời thì sao? Có đôi lúc một người thể hiện bên ngoài với bạn là như vậy, nhưng trong tim họ bạn chính là cả bầu trời. Đôi khi họ chọn việc rời xa bạn chỉ vì mong bạn có thể sống tốt hơn, nhưng đối với tôi, nếu yêu mà không nói, vì lo sợ thì bạn chỉ mãi mãi là một con người khuất sâu trong bóng tối. Tình yêu không phải ai cũng may mắn tìm được thấy nhau, nên nếu có cơ hội hãy nói với nhau những lời mà bản thân đang cất giữ trong lòng. Đừng để mất rồi mới hối tiếc đi tìm thì mọi chuyện đã quá muộn.

   Chàng trai năm ấy, có lẽ cô sẽ mãi không bao giờ có thể quên, cái tên đã khắc sâu trong một phần thanh xuân của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top