[ Chen ]
"Cậu có bao giờ tin giữa nam với nữ tồn tại một thứ gọi là tình bạn không?" - Minha chọc chọc cái ly nước đã tan hết đá chống cầm nhìn bạn.
"Cái con béo này, đương nhiên là có chứ!" - Bạn cốc vào đầu Minha một cái rõ đau rồi cười hì hì.
"Ùa quên, hỏi cậu cũng như không!! Nhìn cậu với Jong Dae là tớ đủ biết..." - Minha trề môi nhìn bạn, tỏ thái độ chán chường.
"Hề hề, đấy là chuyện đương nhiên. Ấy, mà đến giờ rồi. Tớ về trước nhé, hẹn cậu hôm khác." - Nhìn đồng hồ, đã 7h tối, bạn liền vội vã tạm biệt Minha để về nhà.
*ting ting*
Đang rảo bước đến bến xe buýt thì điện thoại báo có tin nhắn, bạn liền mở ra xem.
"Aiyoo, đồ ngốc, cậu đang ở đâu đấy? Gửi cho tớ bài toán sáng nay được không? Lúc sáng tớ lười quá chưa chép bài hề hề"
Là tin nhắn của tên Jong Dae, bạn cùng bàn kiêm người bạn siêu siêu tốt của bạn mà Minha đã nhắc vừa nãy :))) Bạn và cậu ta chơi với nhau cũng chưa lâu, cả 2 mới thân với nhau từ đầu học kì đến giờ, từ khi cậu ấy chuyển xuống ngồi cùng bạn. Bình thường bạn hay gọi cậu ấy là Chennie, nên tên danh bạ vẫn thế, vẫn là chữ Chennie kế bên là kí hiệu tia sáng :)))
"Đây, tớ đến bến xe buýt rồi. Đợi tí về đến nhà tớ chụp cho cậu nhé." - Bạn vui vẻ nhắn tin trả lời cho Jong Dae, rồi bước lên xe buýt về nhà.
Sau khi chụp bài xong cho Jong Dae, bạn nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ để làm bài tập cô giao.
"Này này (Y/n), tớ vẫn không hiểu bài này cho lắm. Video call nhé, giảng giúp tớ với." - Vừa lau khô tóc, bạn vừa nhận được tin nhắn của Jong Dae, liền bấm vào nút gọi phía góc màn hình để gọi cho cậu ấy.
"Hề hề chào đồ ngốc...." Chưa đầy 1 phút đổ chuông, phía bên kia đã có người bắt máy. Đập vào mắt bạn là hình ảnh Jong Dae đang cười tít cả mắt nhìn bạn.
"Này, nếu bảo tớ ngốc thì đừng có nhờ tớ chỉ bài nhé. Tự đi mà làm" - Bạn nhăn mặt, đồng thời vớ lấy cái balo để ngay góc bàn lên lấy sách vở.
"Thôi mà bạn cùng bàn. Tớ biết cậu thương tớ mà. Mau giảng giúp tớ không mai cô lại kêu tớ lên kiểm tra tập đấy." - Lại cái kiểu làm nũng luôn khiến bạn mềm lòng đây mà.
"Thế bài nào? Nhanh lên tớ còn chưa làm bài này." - Bạn bắt đầu bày tập vở ra.
Và thế là bạn và Jong Dae cùng nhau làm bài tập đến tận khuya, cười đùa rất nhiều. Đêm nào cũng thế, bạn cùng Jong Dae phải call với nhau. Dù cả 2 đều bận việc riêng, chả ai nói với ai câu nào cơ mà vẫn để đó không tắt máy. Có khi người thì đi xem phim Hàn Quốc khóc sướt mướt, người thì chơi game chữi bậy rất nhiều. Ấy thế mà điện thoại vẫn để gọi nhau, không ai có ý định tắt. Riết lại trở thành thói quen. Cả bạn và Jong Dae đều phải gọi cho nhau đến tận khuya mới ngủ. Cứ như thiếu giọng nhau ngủ không được hay sao ấy... =))))
"Này (Y/n), cậu có thấy In Hee xinh không?" - Jong Dae cắn cắn cây bút nhìn sang phía bàn bên kia.
"Xinh? Mà sao?" - Bạn vẫn cầm bút viết đều đều theo giáo viên trên bảng, nhưng tai vẫn hướng về cậu bạn kế bên.
"Hình như tớ thích In Hee rồi hay sao á. Cứ mỗi lần lại gần là tim đập rõ mạnh." - Jong Dae chống tay, nhìn sang dãy bên kia nơi có 1 người tên In Hee đang chăm chú nghe giảng.
"Này, con bé đó chả tốt đẹp gì đâu. Kiểu như cậu nó quen vài tuần lại bỏ cho đấy." - Bạn quay sang nhìn Jong Dae, đồng thời đẩy cặp kính dày cộm của mình lên.
"Để rồi xem, tớ sẽ cua được In Hee...." - Jong Dae tủm tỉm cười cười cúi xuống tiếp tục viết bài của mình.
"Này, Chennie... cuối tuần này đi mua sách với tớ nhé." - Bạn hớn hở chạy bay vào trong lớp đập lên vai cậu bạn cùng bàn.
"Aizz, sao cậu thô bạo thế. Cuối tuần này không được. Tớ có hẹn đi ăn với In Hee rồi." - Jong Dae gạt tay bạn ra, tỏ vẻ vô cùng vui vẻ khi nhắc đến In Hee.
"Hừ, thế cậu đi đi. Tớ đi một mình." - Bạn buồn chán, nhích mông lại chỗ ngồi của mình.
"Thôi mà bạn tốt, hôm nào tớ bao trà sữa cậu nhé."- Jong Dae nhéo má bạn, không quên nở một nụ cười tươi rói tít cả mắt.
Dạo này Jong Dae với In Hee hay trò chuyện cùng nhau lắm. Cả hai cũng hay về cùng nhau sau giờ học. Bạn cảm thấy rất khó chịu, vì từ khi In Hee xuất hiện, số lần gặp nhau hay đi chơi chung giữa bạn và Jong Dae giảm đi đáng kể. Thế nhưng thấy bạn thân mình hạnh phúc, bạn cũng mặc kệ, dù gì Jong Dae vui vẻ bạn cũng cảm thấy vui hơn.
"Ê (Y/n), cậu biết tin gì chưa?" - Minha vừa đặt cái cặp xuống bàn đã kéo ghế lại ngồi sát bên bạn.
"Gì? Mới sáng sớm cậu đã bắt được tin gì rồi à!?" - Bạn vươn vai, ngáp một cái rõ to nhìn cô bạn đối diện.
"Tin nóng hổi này, Jong Dae với In Hee quen nhau rồi đấy. Cậu thấy cừ không? Con bé đỏng đảnh í bao nhiêu anh tán không chịu, lại chọn Jong Dae của cậu, hừ, không biết nó có mưu đồ gì nữa đây." - Minha khoanh tay, mặt tỏ vẻ suy tư.
"Ớ, đã quen nhau rồi hả? À mà đừng bảo Jong Dae của tớ. Chỉ là bạn bè thôi mà. Nói thế mắc công In Hee lại làm ầm lên mệt lắm." - Nói rồi bạn nằm dài ra bàn và nhắm mắt lại. Thật sự bản thân bạn chả vui tí nào khi nghe tin này. Cảm giác như sắp mất đi một người bạn tốt, một người luôn gắn bó với mình trong thời gian qua.
"(Y/n) ngốc, hôm nay tớ mua sữa chuối cho cậu nè." - Jong Dae áp hộp sữa lạnh ngắt vào một bên má khiến bạn giật bắn mình mà ngồi dậy.
"Này, quen In Hee rồi sao không bảo tớ biết?" - Bạn cắm ống hút vào hộp sữa, mặt tỏ vẻ hờn dỗi nhìn Jong Dae.
"Thì tớ định hôm nay bảo cậu này, ai ngờ cậu biết trước rồi." - Jong Dae khuấy khuấy hộp sữa nhỏ, tỏ vẻ oan ức.
"Hừ, thế bữa trưa bao tớ nhé, xem như ăn mừng cậu có bồ luôn" - Bạn vỗ vào vai Jong Dae, mỉm cười thích thú.
"Trưa nay tớ có hẹn với In Hee rồi. À mà (Y/n) này... ừm.... chắc thời gian tới chúng ta không nên thân thiết với nhau quá. Tớ sợ In Hee ghen, và tớ không muốn cô ấy buồn, nên...." - Jong Dae ngập ngừng cúi gầm mặt xuống bàn, miệng thì nói rất nhỏ nhưng bạn vẫn có thể nghe rõ từng câu từ.
"Quao, cậu quả là một người bạn trai tốt đấy Kim Jong Dae. Ok, tớ hiểu mà. Tớ sẽ hạn chế tỏ ra thân thiết với cậu. À, nếu được thì có việc gì thì hãy nói chuyện với nhau, không thì tớ cũng không làm phiền đến cậu đâu. Thế nhé." - Nói rồi bạn đứng dậy, chạy ra ngoài mặc Jong Dae gọi theo í ới.
Bạn chạy vào nhà vệ sinh, mặt đã nóng rang từ bao giờ. Cảm thấy nơi tim có thứ gì chèn lại, khó thở lắm, nhưng bạn không thể để cho một giọt nước mắt nào rơi, phải thật mạnh mẽ, bạn không muốn mình trở nên yếu đuối.
Suốt ngày hôm đó, bạn luôn giữ trên mặt cái vẻ lạnh tanh, chẳng buồn nói chuyện với ai, mặc cho Jong Dae có khều hay nói chuyện bạn đều trả lời qua loa cho có.
Vậy mà cái tên vô tâm ấy cũng chẳng buồn chạy theo năn nỉ bạn như mọi lần, chỉ biết suốt ngày quanh quẩn bên con bé In Hee. Số lần nói chuyện của bạn và Jong Dae ngày càng ít dần. Nhắn tin cũng chẳng còn nhiều nữa, dần dần xem nhau là người dưng.
Cho đến một buổi sáng nọ
Jong Dae bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi. Hai mắt thâm quần, phía tròng mắt còn hằn rõ những tia máu đó. Bạn chưa bao giờ thấy Jong Dae như vậy cả. Cậu luôn vui vẻ, hòa đồng, mà sao giờ lại tiều tụy đến vậy.
"Này, cậu sao thế?" - Bạn xoa xoa đầu Jong Dae khi cậu bạn gục xuống bàn.
"Tớ và In Hee chia tay rồi... Tớ chả muốn sống nữa..." - Chen nói nhỏ, nhưng đủ để bạn nghe thấy.
"Ngay từ đầu tớ đã biết con bé ấy không tốt mà, đã bảo cậu rồi mà không nghe. Sao lại chia tay đấy?" Bạn vặn hỏi, mặc cho Jong Dae vẫn cúi gầm xuống bàn.
"In Hee quen tớ, thế mà vẫn đi tán tỉnh thằng Jae Min lớp kế. Tớ đã ghen và cậu ấy bảo tớ không tôn trọng cậu ấy, thế là chia tay. Tớ không hiểu cậu ấy xem tớ là gì nữa. Tình cảm tớ có thể mang ra chơi đùa vậy à...." - Qua giọng nói, bạn có thể cảm thấy Jong Dae rất buồn, rất đau lòng. Không hiểu sao lúc ấy trong lòng bạn cũng cảm thấy có cái gì đó mất mác, rất lớn. Bạn chỉ muốn ôm chặt Jong Dae vào lòng để mà vỗ về.
Ngày nào cũng vậy, Jong Dae vẫn mang một cái vẻ thất thểu ấy vào lớp. Cậu chả dám chạm mặt In Hee dù chỉ một lần. Chả dám nói chuyện hay bước qua dãy bàn của In Hee. Vậy mà cô ta vẫn vô tâm, vẫn có thể cười nói vui vẻ như chả có chuyện gì. Bạn chỉ biết thở dài ngao ngán và khuyên nhủ Jong Dae. Mà biết sao giờ, lời bạn nói bây giờ Jong Dae chẳng hề bỏ vào tai.
"(Y/n)..." - Jong Dae quay sang nhìn bạn.
"Ừ?" - Bạn vừa chép bài vừa trả lời cậu bạn.
"Cho tớ mượn tay..." - Jong Dae kéo tay bạn sang dãy bàn cậu ấy.
"Này làm gì đấy. Cậu chép bài nhanh đi kìa." - Bạn giựt tay lại, nhìn Jong Dae bằng đôi mắt khó hiểu.
"Thì tớ bảo cho mượn thì cứ cho mượn đi" - Jong Dae kéo tay bạn qua, đồng thời lồng những ngón tay thon dài của mình vào tay bạn.
Tay cậu ấy thật ấm. Những ngón tay thon dài như ôm trọn cả bàn tay của bạn lại. Tim bạn đập rất nhanh, việc chép bài cũng không còn thực hiện được nữa. Tay cứ run run viết chẳng được chữ nào.
"Một tí thôi nhé. Tay cậu rất giống với tay In Hee. Tớ nhớ cô ấy lắm, cho tớ mượn cậu tí nhé." - Jong Dae nói, tay lại xiết chặt tay bạn hơn.
Bạn không nói gì, mắt vẫn hướng lên bảng. Nhưng trong lòng lại có tí gợn sóng. Không lẽ bạn chỉ là người thay thế cho Jin Hee thôi hả? Chỉ để Kim Jong Dae tìm đến khi nhớ người yêu cũ thôi sao? Nghĩ là thế, nhưng bạn vẫn mãi ngồi im để Jong Dae có thể nắm lấy bàn tay bạn. Thế đấy, bạn cứ để yên cho Jong Dae muốn làm gì thì làm. Bạn chỉ yên phận là cho mượn tay.
Cứ thế, ngày nào Jong Dae cũng nắm lấy tay bạn. Bạn cũng mặc kệ cho cậu ấy muốn làm gì cũng được. Có nhiều lúc Jong Dae còn ôm bạn vào lòng. Dù chỉ là một cái ôm nhẹ nhưng bạn vẫn cảm thấy rất ấm áp. Nhưng chung quy chỉ vì bạn quá giống với In Hee. Giống đến kì lạ. Mỗi khi cậu ấy nói chuyện với bạn, Jong Dae không còn gọi tên bạn nhiều nữa, thay vào đó là In Hee. Chẳng hiểu sao lúc ấy bạn có thể để yên như vậy, vẫn để cậu ta xem mình như một món đồ thay thế.
Thế đấy, vậy mà nhờ khoảng thời gian đó bạn mới trút bỏ đi được cái mác gọi là bạn thân. Mới được Jong Dae dành tình cảm như thứ tình cảm nam nữ bình thường thay vì tình bạn bè như trước. Hình như, bạn thích Jong Dae thật rồi.
Dần dần, thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần. Bạn quan tâm Jong Dae nhiều hơn. Nhường nhịn cậu ấy nhiều hơn. Rất vui khi được ở bên cậu ấy. Mọi thứ bạn làm đều vì Jong Dae... Thời gian trôi qua rất nhanh, Jong Dae cuối cùng cũng quên được In Hee. Cậu không còn buồn bã hay chán đời nữa, thay vào đó là những nụ cười vui vẻ như xưa. Và đương nhiên, những hành động thân thiết ấy không còn nữa. Jong Dae trở về với đúng Jong Dae khi xưa. Không vượt qua mức giới hạn của tình bạn nữa. Khiến bạn có cảm giác vô cùng hụt hẫn. Thế nên, số lần cáu bẵng của bạn tăng lên hẳn khi thấy cậu thân thiết với những đứa con gái khác. Những lần vô tâm của cậu khiến bạn buồn cả tối không ngủ được...
Thế đấy, bạn cứ im lặng mãi như vậy đến 2 tháng. Cho đến một ngày...
"(Y/n), cậu... thích tớ đúng chứ?" - Jong Dae khoanh chân xếp bằng ngay ngắn nhìn bạn.
"Bị điên à. Làm gì có...." - Bạn có chút ngượng, cúi gầm mặt xuống. Bị nói trúng tim đen rồi.
"Hmmm, nó hiện rõ trên mặt cậu kìa.... Nói thật đi." - Jong Dae cúi thấp xuống ngang tầm với bạn rồi nói khẽ.
"Bớt nhảm đi, làm sao tớ thích bạn tốt được chứ..." - Bạn cười hề hề, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Nói chứ tớ thấy vậy không được rồi..." - Jong Dae ngồi thẳng dậy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Hở?" - Bạn ngước lên nhìn cậu bạn mình vẫn không hiểu lí do.
"Giờ cậu muốn tự bỏ hay để tớ can thiệp vào đây? Với tình hình này tớ thấy không ổn rồi..." - Jong Dae làm vẻ mặt buồn buồn, quay sang hướng khác.
"Cậu có gì thì nói thẳng đi, tớ thật sự mệt mỏi lắm. Ok, cậu không muốn mình làm bạn nữa à? Thế chấm dứt đi." - Bạn bực mình đứng phắt dậy, muốn quay lưng chạy đi để ngăn nước mắt rơi ra. Hiện tại tim bạn đã đau lắm rồi, chẳng muốn nghe thêm điều gì nữa cả.
"Không, cậu hiểu lầm rồi. Tớ là rất rất muốn làm bạn với cậu đấy. Nên tớ không muốn tiến xa hơn... Thế nên, chúng ta chỉ làm bạn tốt với nhau thôi nhé...." - Jong Dae ngập ngừng trước khi bạn bỏ chạy đi.
Lần này nước mắt bạn vẫn không rơi, cơ mà bạn cứ chạy, chạy mãi để vơi đi nổi lòng của mình. Thật sự thì ngay từ đầu, có lẽ bạn đã thương Jong Dae. Nhưng vẫn nghĩ đó là do tình bạn. Giữa nam và nữ, thật sự không có cái gọi là tình bạn đâu nhỉ. Chỉ là một bên có tình cảm nhiều hơn thì mới có thể cố gắng duy trì mối quan hệ như vậy. Một mối quan hệ đôi khi hơn cả tình bạn nhưng mãi mãi không thể đến được tình yêu. Vì một người muốn tiến, nhưng một người mãi vẫn chỉ muốn đứng đó. Vẫn chỉ muốn bên nhau dưới danh nghĩa "bạn tốt".
Tadaa~~~ Lần này không hường phấn nữa nhea, mà hơi ngược xíu =))) SE các cậu nhỉ :v Thật sự thì các cậu thích SE hay HE hơn nhỉ? Để tớ biết sau này còn viết chap theo kiểu đó =)))
Hmm thật sự chap này tớ lấy ý tưởng dựa trên câu chuyện buồn của tớ và bạn crush vừa rồi :))) Tớ đã uncrush rồi, và giờ chỉ làm bạn với nhau thôi hihi =))) À, trong truyện tớ chỉ thêm thắt một số tình tiết cho liền mạch thôi chứ lời nói nhận vật đều based in the true story hết đấy 😂😂 Nói thế thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ nhé ^^ Love yewww <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top