[ Chen ]

              [ 23h30 ]

     Ánh đèn của phòng tập phía trên cao phụt tắt, chưa đầy năm phút sau, một cậu con trai bước ra ngoài. Cậu mặc một chiếc áo khoác đen to dày dặn, chiếc nón lưỡi trai che khuất đi khuôn mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi. Giờ này cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Đường phố hai bên cũng rất thưa người đi lại. Trên con đường nhỏ dẫn về kí túc xá của cậu, lâu lâu lại có một cửa hàng tiện lợi 24/24, làm sáng hẳn cả con đường.

   Chen rảo bước từ phòng tập về kí túc xá. Dạo này, cậu tập luyện không được tốt, nên tối nào cũng vậy, đợi mọi người về hết, Chen sẽ ở lại tập đến tận khuya mới về.

   Hôm nay cũng vậy, cậu rảo bước trên con phố nhỏ, miệng ngân nga câu hát quen thuộc, không quên hít hà không khí trong lành của buổi tối. Bỗng, cậu khựng lại khi thấy một cô bé độ khoảng 15, 16 tuổi, đang đứng khoanh tay, nhìn nhìn xuống mũi giày của mình.
     Cô bé đeo trên vai chiếc balo màu hồng nhạt, trên người còn khoác lên bộ đồng phục của học sinh trung học. Khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản như đang chờ ai đó quá lâu vậy.

  Chen tò mò, lại gần bắt chuyện. Bình thường, cậu chỉ đi thẳng một mạch về nhà, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại bị cô bé này thu hút.

     "Này học sinh, sao giờ này em chưa về nhà?" - Cô bé học sinh ngước mặt lên nhìn Chen, hình như đã nhận ra anh là ai, cô nhoẻn miệng cười.

    "Ohhh, oppa là EXO Chen phải không? Em hâm mộ anh lắm đó... Ủa, mà sao giờ này oppa chưa về kí túc xá?" - Cô bé cười tươi rói, có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Chen.

       "Này nhóc, giờ này khuya rồi mà em không về nhà. Thế nào về cũng bị bố mẹ mắng cho đấy." - Chen khoanh tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

      "Oppa, anh cũng chưa về mà. Mà thôi, anh có đói không? Mình đi ăn cái gì nhé!" - Nói rồi, cô bé nắm tay Chen kéo đi. Chẳng hiểu sao Chen cũng đi theo cô bé ấy qua bên đường, tới cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn phía đối diện. Bình thường anh sẽ chẳng dễ gì đi theo người lạ đâu, mà sao hôm nay, cảm giác như có cái gì đó thôi thúc anh phải đi theo cô bé đó.

     "Tính tiền cho tôi 2 li mì..." - Chen lựa cho mình và cô bé đó hai li mì rồi đem lại quầy tính tiền.

    "Ơ hai li á? Chẳng phải anh đi có một mình sao?" - Cô nhân viên thắc mắc hỏi khi thấy Chen mua hai li mì nấu sẵn. 

    "Không, chúng tôi hai người mà!?" - Chen khó hiểu nhìn cô nhân viên, nhưng rồi cô ấy cũng thôi nhiều chuyện và tính tiền hai li mì.

    "Này nhóc, ăn đi rồi anh đưa em về." - Chen đưa li mì cho cô nhóc đang ngồi bó gối trước cửa. Mỗi người một li mì nghi ngút khói, vừa ăn vừa trò chuyện.

   "Em tên gì?" - Chen quay sang hỏi. Nãy giờ cứ gọi nhóc miết mà không biết tên thật của cô bé.

   "Min Ha Rim" - Ngắn gọn xúc tích, cô bé có vẻ đói lắm, cứ cắm đầu vào ăn.

      Chen gật gù, tiếp tục ăn mì của mình.

    "Oppa, em thật sự thích oppa lắm đấy. Thích từ khi oppa debut... à không, từ khi còn là trainee cơ... Em theo đuổi oppa lâu rồi í..." - Ha Rim vừa ăn, vừa nói lí nhí, vậy mà Chen cũng có thể nghe được liền phá lên cười.

    "Cảm ơn em nhá. Mà này em còn nhỏ lắm, lo học đi, sau này sẽ gặp được người tốt hơn anh mà." - Chen xoa đầu Ha Rim, trêu ghẹo.

    "Em không còn bé nữa đâu, em 17 tuổi rồi nhá. Chỉ là em không được cao thôi..." - Ha Rim xịu mặt nhìn Chen, anh bỗng bất giác nhéo vào cặp má phụng phịu của Ha Rim, nhưng hình như nhận ra gì đấy, anh vội rút tay về.

    "Aigoooo, thôi ăn lẹ đi, anh đưa em về... Mai còn đến trường nữa" - Chen nhìn đồng hồ, thấy đã gần một giờ sáng, liền hối thúc Ha Rim ăn nhanh lên.

                                                                           ..............................................

     "Chen oppa, sau này mình có gặp được nhau nữa không nhỉ?" - Cả hai cùng rảo bước đến nhà của Ha Rim, mỗi người đều chìm đắm vào suy nghĩ của mình, không ai nói với ai câu gì. Bỗng Ha Rim đặt câu hỏi, làm Chen giật mình, thoát ra mọi suy nghĩ mong lung.

   "Nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại.." - Chen phá lên cười, mục đích chỉ để chọc ghẹo Ha Rim thôi, nhưng sao thấy cô bé có vẻ không mấy vui.

    "Chen oppa, sau này không được quên em nhé..." - Ha Rim dừng lại ngước lên nhìn Chen.

    "Ừ, sẽ không quên..." - Chen mỉm cười, xoa xoa đầu cô bé.

    "Mà thôi, nhà em ở trong hẻm ấy. Anh về sớm đi. Rồi ngủ một giấc thật ngon nhá... Cảm ơn anh vì đã dành cả buổi tối cho em... Oppa, cho em ôm anh một cái được không?" - Ha Rim dang tay, mỉm cười nhìn Chen.

    Anh nhẹ nhàng tiến lại, ôm Ha Rim vào lòng. Vuốt nhẹ lên mái tóc dài, Chen bỗng cảm thấy thứ gì đó rất ấm áp trong lòng, không muốn rời khỏi người con gái này....

   "Nào... Như thế được rồi. Em vào nhà đi... Mai còn đi học sớm..." - Chen đứng đó, cho tay vào túi quần nhìn theo Ha Rim.

    "Xuýt quên. Oppa, em có cái này cho anh..." - Ha Rim bỗng nhớ ra gì đấy, vội mở balo ra và lấy một bức thư màu hồng nhạt.

   Ha Rim đưa cho Chen, nhẹ nhàng nói nhỏ "Oppa, để đến sáng mai hãy đọc nhé. Còn bây giờ thì về và ngủ đi nha. Ừm.... Em yêu anh <3" - Ha Rim nói câu em yêu anh thật nhỏ, rồi rướn chân đặt lên môi Chen một nụ hôn. Cô bé mỉm cười, chạy biến đi mất, tay còn vẫy vẫy với Chen và hét lớn. 

    "Tạm biệt Chen Chen nhé. Sau này phải luôn cố gắng đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Em sẽ luôn bên anh..." - Tiếng nói khuất dần trong con hẻm sâu hun hút. Chen cứ ngây ngốc nhìn theo mãi, một tay cầm bức thư, một tay sờ nhẹ lên môi. Chẳng biết như thế nào mà anh có thể rảo bước về kí túc xá được nữa. Miệng thì cứ nhoẻn cười suốt.

                                                                  ...........................................................

                    [ 8:00 ]

      "Chen Chen, dậy mau, cậu dậy mau cho tớ." - Tiếng hét chói tai của BaekHyun cùng cái đạp thô bạo của ChanYeol khiến Chen bực mình lò mò bò dậy. 

       "Ya~~ Mấy cậu bị gì vậy? Để yên cho tớ ngủ." - Chen bực bội, hét lại vào mặt hai tên đang đứng trước giường mình.

       "Cậu dính scandal rồi này..." - BaekHyun tiếp tục hét làm Chen giật bắn mình, tỉnh ngủ hẳn.

       "Mố? Tớ làm sao?" - Chen giựt điện thoại trên tay BaekHyun, há hốc khi thấy hình mình đêm qua. Nhưng lạ ở chỗ, chỉ thấy một mình cậu trong ảnh. Cậu vừa nói, vừa cười một mình. Một tay cầm li mì, li còn lại được đặt trên nền đất cho đến khi nguội dần.....

       "Người ta nói cậu do áp lực công việc quá nên có vấn đề rồi kìa. Cậu thật sự ổn chứ?..." _ ChanYeol lo lắng ngồi xuống hỏi.

      "Tớ không sao. Hai cậu mau ra ngoài đi." - Chen đứng dậy, đẩy hai con người này ra ngoài. Trong đầu lúc này chỉ toàn hình ảnh của Ha Rim. Tất cả mọi chuyện đêm qua như chiếc băng quay chậm trong đầu cậu. Bỗng nhớ ra điều gì đó, Chen liền đứng bật dậy, lục lọi trong chiếc áo khoác đen hôm qua.

     Bức thư màu hồng rơi ra trong túi áo, Chen liền nhặt lên đọc:

          "Gửi Chen oppa

    Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em không còn tồn tại trên trái đất nữa. Oppa biết không, em bị ung thư, và chắc sẽ không vượt qua nổi. Anh biết không, những năm tháng thanh xuân của em đã dành trọn để yêu anh. Có anh trong cuộc đời quả thật là một điều tuyệt vời, dẫu cho em không thể chạm vào. Lúc nào em cũng hứa với lòng, sẽ luôn cố gắng, không bao giờ gục ngã để được gặp anh. Nhưng rồi, em lại không làm được. Cả thanh xuân của em có anh, quả thật không hối tiếc. Hãy bước vững trên con đường mình đã chọn anh nhé... Đừng từ bỏ ước mơ. Hãy sống thật hạnh phúc. Em yêu anh <3

                                                                                                             || 23/04/2014 ||

                                       Min Ha Rim <3"

                                                                  ...................................................

    Tớ đã bắt đầu đi học rồi... Các cậu vào học hết chưa? :)) Vì năm nay tớ học lớp 9 rồi ý nên sẽ bận lắm. Cập nhật có thể sẽ không thường xuyên được :(( Cơ mà tớ sẽ cố gắng update sớm nhất có thể =]] Mong các cậu vẫn luôn ủng hộ tớ nhé <3 Cảm ơn mọi người :*

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top